Thứ Ba, 11 tháng 9, 2007

Câu chuyện buồn...

Một cô gái hãy còn rất trẻ bị nghiện từ lúc mới 19 tuổi và đến nay đã 26 tuổi đã bị nhiễm HIV, có một con bị bại liệt não, gia đình chăm sóc con cho cô. Trung tâm cai nghiện Phú Văn chuyển vào bệnh viện P.N.T để điều trị. Khi mới vào, cô được mẹ và chị đưa đến, những ngày đầu còn có người thân thỉnh thoảng xuất hiện mang cho cô tô bún hoặc bịch bánh... Nhưng rồi sau đó những người này không còn đến nữa, họ đã bỏ cô lại bệnh viện với một túi xách có vài bộ quần áo, có lẽ vì không có thời gian chăm sóc và nguyên nhân chính là vì sợ lây HIV.

Những giờ cuối của cuộc đời cô quá thảm thiết, cô luôn miệng gọi con “Nhớ con quá, cho gặp đi”, cứ lặp đi lặp lại mãi câu này, tôi chạy đi báo với các cô điều dưỡng, vẫn câu nói thờ ơ, vô cảm “thời kỳ cuối đó chị ơi, kệ nó”. Có lúc cô bò lăn xuống đất, vứt bỏ cả quần áo, lăn lộn gào thét “Cho gặp con đi!”. Đối với những người như tôi thấy cảnh này thì ứa nước mắt. Nhưng đối với những cô điều dưỡng thì rõ là những chuyện như thế này họ đã chai lỳ và mất cảm xúc mất rồi, chẳng ai quan tâm làm gì. Nửa đêm bác sĩ trưởng khoa T.X (tôi thấy có sự dịu dàng ở bác sĩ này) chuyền nước biển cho cô, và cô đã ra đi vĩnh viễn lúc 3 giờ sáng, không một người thân bên cạnh, không một người tiễn đưa cô.

12.2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét