Trưa nay con trai ở Đà Lạt nhắn về: HBO có phim Hachi đó mẹ. Phim không có những cảnh yêu đương, không có những tình cảm đôi lứa lãng mạn, không có những gay cấn hồi hộp như trong những bộ phim hành động, kinh dị.. nhưng lại không thể nào rời khỏi màn hỉnh ti vi...
Có lẽ lâu lắm rối cái cảm xúc ấy tràn về... Ngồi xem mà giấu những giọt nước mắt viền quanh. Cảnh chú chó nhỏ quấn quýt với Richard Gere (vai chính trong bộ phim), cảnh chú chú nhỏ lăng xăng chạy theo đưa chủ đến trạm tàu điện mỗi ngày và mỗi chiều ngay tại địa điểm quen thuộc và chú chờ sẵn người chủ của mình. Người và chó quấn quýt mừng rỡ... Và cho đến một ngày kia, lần quấn quýt sau cùng, chú cứ vờn lên vai chủ không chịu rời... không ngờ đó là lần chia tay vĩnh viễn. Cái chết đến bất ngờ với chủ... và mỗi ngày cứ 5 giờ chiều là chú có mặt tại nơi quen thuộc ngóng từng hồi còi tàu... và ánh mắt thất vọng... Từ một chú chỏ nhỏ, cứ mỗi ngày qua thêm một nỗi đợi chờ... và 10 năm trôi qua... ánh mắt chú đục hơn, từng bước chân chậm chạp nhích từng bước với nỗi chờ đợi vô vọng mặc cho tuyết cứ rơi, thời gian cứ trôi. Hình ảnh ấy không thề nào cầm lòng đậu... và một ngày kia chú đã có một cuộc hội ngộ cùng người chủ của mình.
Câu chuyện với một kết thúc không vui nhưng đọng trong lòng là một cái tình mà trong đời mình chắc bạn cũng một vài lần bắt gặp và tự nhủ rằng: "Không bao giờ được quên người mà mình yêu mến".
Comments
(17 total) Post a CommentChị nhạy cảm và tình cảm thế kia thì thế nào cũng rơi nước mắt đầm đìa, phải không Chị? Lại treo blast buồn cho coi.
Tuesday February 24, 2009 - 03:25am (PST) Remove Comment
day moi la tinh yeu that su , nguoi nay chet di thi nguoi kia dau co muon song nua phai ko chi?
Tuesday February 24, 2009 - 08:51pm (CST) Remove Comment
Phim này dễ thương, cảnh cuối đúng là rất cảm động.
Chị Hà dạo này ghiền phim HBO dữ à nghen, em nghe nhắc mấy lần, hehe
Tuesday February 24, 2009 - 06:08am (PST) Remove Comment
Mình cũng mới xem phim hồi tối, xem giữa chừng thôi. Từ lúc Andrew trở lại và gặp Portia mà ngỡ là cô chủ nhỏ ngày xưa. Phim hay thật, cảm động quá, mình xem mà khóc luôn. Đúng là cảnh cuối cực kì xúc động. Đó mới thật là tình yêu vĩnh cữu.
Tuesday February 24, 2009 - 10:10pm (ICT) Remove Comment
HBO chiếu nhiều phim hay, tính triết lý cao. Và ổn nhất vẫn là kết cấu phim, với ánh sáng và bố cục ko jì chê được.
Tuesday February 24, 2009 - 10:18pm (ICT) Remove Comment
Yến ơi! Anh không thể sống nếu thiếu em - với ánh mắt đó - của một robot - con người cảm xúc làm mình cố giấu những giọt nước mắt!
- Chou: Dạo sau này chị ít mê phim rồi, chứ hồi trước ngày nào cũng HBO, Movie vui buồn theo từng nhân vật!
- Cũng như T.Nhân Hà xem tối qua nhưng không tập trung cứ ngỡ Portia là cô chủ nhỏ nhưng trưa nay xem lại thì không phải. Portia là hình ảnh của cô chủ nhỏ.
Cảnh kết thật làm cho mình xúc động lắm! Đời thật chắc không có một tình yêu như thế!
Tuesday February 24, 2009 - 11:18pm (ICT) Remove Comment
em sẽ ráng ... mua tặng chị 1 Robot để lau nước mắt cho chị mỗi khi xem " chuyện phim buồn "!
( em cũng có khi bị một đoạn phim hay 1 tình tiết trong phim - trong truyên làm bần thần cả người )
Cám ơn chị đã chia xẻ !
Tuesday February 24, 2009 - 01:04pm (PST) Remove Comment
Cô, phim này con coi thuộc lòng luôn mà lần nào cũng thấy hay! Người Bố của Cô chủ nhỏ á Cô, tình cảm của ổng dành cho Andrew xúc động lắm ạ!
Wednesday February 25, 2009 - 04:56am (ICT) Remove Comment
Hic,sao em đi đâu mà hok xem phim này vậy há?Khi nào nó chiếu lại hok biết ? Với lại để em hỏi coi chỗ nào bán một "anh" robeot như vậy ...
Wednesday February 25, 2009 - 05:48am (ICT) Remove Comment
Hà Tỉ ui,muội cũng khoái có người yêu là Robot vì cài đặt chương trình "yêu" rồi nên sẽ rất chung thủy,ko biết nói dối,không biết lén đi ăn phở,ở nhà yêu vợ ko biết mệt vì cứ nhấn nút là yêu thôi.hehehe.Nhưng lỡ cài đặt nhầm hay chập điện thì chỉ có từ chết đến bị thương vì yêu thôi phải ko Tỉ.hehehe.Trêu cho Tỉ cười một chút,muội khóc từ bé nên bây giờ nước mắt khô cạn hêt rồi thì phải
Wednesday February 25, 2009 - 09:02am (ICT) Remove Comment
Khi thấy trái tim Robot cũng ấm nồng tình yêu người ta lại buồn ...bởi biết đó chỉ là phim . Cuộc đời thật không có chàng Robot Andrew với trái tim nồng nàn như thế mà cũng thật hiếm các chàng trai mang nhãn hiệu con người có tình yêu nồng thắm như trong phim. Em xem phim này lâu rồi . Em không khóc . Em tỉnh queo. Nhưng em mơ ước : Giá mà có chàng Robot Andrew giữa cuộc đời .. ui ! chỉ là mơ chị ơi !
Wednesday February 25, 2009 - 11:39am (ICT) Remove Comment
Tình yêu cũng có thể phát sinh giữa người và Robot đó Hà ơi, có tin vậy không? mấy tháng trước có một anh chàng VN ở Canada chế tạo ra một cô Robot y như người, biết nói, cười, buồn vui... và làm việc chung với nhau trong mọi sinh hoạt ở nhà.
Báo chí còn gán ghép anh ta liên hệ tình dục với nàng Robot đó nữa nhưng anh ta phủ nhận.
Tuesday February 24, 2009 - 09:52pm (PST) Remove Comment
Cuộc sống thị dân dễ bị "robot hoá" lắm đó chị Hà. Công việc, cuộc sống, gia đình... nếu ko khéo thì sẽ bị xơ cứng. Hì... Còn may là còn khiêu vũ để ngẫu hứng, karaoke để phiêu phiêu, blog để làm thơ con cóc, ai muốn nói văng mạng jì thì nói, mở rộng giao lưu... nên vẫn cảm thấy dễ thở và vui vui...:-)
Tuesday February 24, 2009 - 11:19pm (PST) Remove Comment
Phim này em coi rồi, em cũng hơi khóc chút xíu. Phim Mỹ nhiều phim hổng phải phim hành động, hổng tình cảm ướt át mà hay ghê.
Wednesday February 25, 2009 - 02:59pm (ICT) Remove Comment
Em cực kỳ thích phim này. Thích nhất là cảnh chàng robot kêu nàng bằng "Cô Út" vì tưởng nhầm nàng là cô út của trăm năm trước - khi chàng ra đi tìm một robot giống mình.
Wednesday February 25, 2009 - 09:22am (PST) Remove Comment
Con coi phim nay cach day khoang 3 nam, ma bay gio thinh thoang van co nho den no. Phim hay co Ha ho. :)
Thursday February 26, 2009 - 07:04am (ICT) Remove Comment
hihi... phim Mỹ kinh dị thì cũng ghê, hành động thì hồi hộp đứng tim, phim tình cảm thì cũng thật tình cảm, có lẽ phim đạt là do diễn viên nữa. Phim đi vào lòng người như thật, xem phim xong cứ ước gì... như Gió đó: ước gì đời thật có quả tim nồng cháy như vậy... thôi cứ mơ nha Gió...
- Lehoang: Hà tưởng chuyện đó là của năm 2050 đấy, đây là mẫu dịch của con gái: ROBOT CŨNG BIẾT LÀM “CHUYỆN ẤY” !
Nhưng đó là chuyện của năm... 2050. David Levy - một chuyên gia nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đã khẳng định như thế. Ông cho rằng khoảng 50 năm nữa thôi với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, robot sẽ có đầy đủ các chức năng và khả năng như con người, kể cả khả năng làm "chuyện ấy" để đáp ứng nhu cầu cho những người cô đơn. Chẳng biết đây là tin vui hay tin buồn, khi mà con người sống trong một thế giới hiện đại và phát triển lại phải nhờ đến robot để được "yêu"! (P.An)
Thursday February 26, 2009 - 11:07am (ICT) Remove Comment