Mãi sáng nay mới đọc cái com của Cungtungphan, một cái com với nhiều ý tứ lạ, cungtungphan bao giờ cũng khó hiểu với mình, có lần mình nói với Gió, hình như đây là một người rất quen... nhưng ngôn ngữ com thì lại rất lạ... để làm một nguời lạ chăng? Gió cười, nói: "không phải đâu chị ơi". Và CTP nhắc lại chi tiết của 34 năm về trước, làm mình nhớ... một ánh mắt, một săn sóc cũ... đã rất nhiều năm trôi qua... !


Cũng không nghĩ rằng mình đã giữ lá thư ấy, tính ra đã 34 năm rồi, nét chữ xưa kia giờ mờ lắm rồi. Mối tình đầu của mình có lẽ chẳng giống bạn, vì không có những ánh mắt đắm đuối làm con tim chợt run rẫy, không có những hẹn hò… mà chỉ có những lần công tác, những lần đi chung dưới trời mưa, hoặc những lần dạo biển… thế thôi. Nhưng những hình ảnh ấy đã kết nối tình yêu hai đứa, chưa kịp nói lời yêu thương thì Nha Trang giải phóng và mỗi đứa một phương trời xa ngái… Post một số đoạn ở lá thư cũ (nhiều chỗ mờ lắm rồi).
.
.
Cần Thơ 9.7.1975
Em thương
Đọc thư em hôm 6 tây, đến nay anh mới rãnh.
Hồi tưởng lại kỷ niệm chúng mình ở Nha Trang. Anh cảm thấy hối tiếc vì lúc đó tại sao chúng mình không thật lòng với nhau để rồi giờ này tình thương đến trong lúc hai đứa hai nơi, biết bao giờ gặp lại hả em.
Dù ở Nha Trang không nhiều nhưng chứa biết bao kỷ niệm phải không em.
Nha Trang với những đêm mưa hai đứa thả rong ngoài bãi biển, thể xác dù lạnh nhưng lòng vẫn ấm phải không? Lúc đó nhiều khi anh lạnh đánh răng.
Nha Trang dưới những cơn mưa lớn, băng ngang đường ngập nước cả hai đều bị dính sình và nhớt. Chính anh đã lau mặt em.
Và lần lên Hòn Gai anh và em đã vô chùa.
.
.
Biết bao kỷ niệm đã qua. Nha Trang với cảnh sắc đẹp xinh biết bao. Với bờ biển phẳng đẹp, dãy núi bao quanh.
Thôi giờ đây nhắc chi kỷ niệm để tiếc nhớ. Kỷ niệm đã tạo tình yêu hai đứa. Nhưng giờ số phận đã an bày. Anh một nơi, em một ngã, đường xa ngăn cách. Em hãy nghĩ đến tương lai em đi, đừng mong đợi và xây mộng tình anh nghe em. Hãy nghĩ đến gia đình em và tương lai em. Dù sao thời gian và sự xa cách sẽ đổi thay tình mình phải không em.
Em, nếu thương anh, nếu yêu anh hãy lo lắng cho tương lai em. Hãy sống với đời vô tư bình thản, đừng nuôi mộng tình mà khổ cho em.
Phải chi hai đứa mình cùng tình thì duyên nợ tựu thành phải không em.
.
.
Em thương đó chỉ là những gì anh muốn nói với em. Vì cuộc đời anh đã khổ nhiều. Thương cho số phận đất nước, cho gia đình và cho cuộc đời buồn lạnh của anh. Anh muốn làm việc để tìm một cái gì, một ý nghĩa cuộc sống, để đừng nhớ thương, đừng khổ, đừng buồn.
.
.
Em, hãy nghĩ đến hoàn cảnh thực tế lo cho cuộc sống gia đình, lo cho tương lai em và đời mình để xây dựng đất nước.
Em, mình có hy vọng gặp lại không em? Nếu không thì hãy quên nhau nghe em
Riêng anh hiện tại chưa muốn lập gia đình sớm và chưa hẹn ước với ai ngoài tình yêu hướng về em. Mặc dù gia đình anh muốn anh có gia đình, nhưng anh muốn sống cô đơn để lo cho anh chị và cha mẹ già và các em.
À, em muốn biết về những người trong gia đình anh phải không em? Gia đình anh có 9 người. Anh thứ tư còn 4 người em nữa. Còn 4 anh chị đã có gia đình hết chỉ còn anh là anh lớn trong gia đình, ba người em gái và một em trai út.
À, thơ em gửi hôm trước em nói rằng thương anh lúc “có lẽ đêm “tưng bừng” ngày ấy, đêm đó chợ cháy…”. Đó là đêm nào hả em và em đã khóc vì phải xa anh phải không?
Em, làm ruộng vườn tuy cực nhọc nhưng nó đem lại cho anh sức sống mãnh liệt. Nhưng anh chỉ tạm làm ruộng vườn thời gian để giúp gia đình. Anh đã làm đơn xin phục vụ lại cho Sở Nông nghiệp Khu Tây nam bộ, chỉ đợi ngày học tập và phân phối lại thôi.
Em à, làm cực nhọc nhưng cũng vui khi nhận được thư em.
Thư khá dài, hẹn em thư sau nhé!
Thương em
TB: Em. Em có dự định gì về hai đứa mình không em?
Anh cầu chúc gia đình và em luôn bình an, hạnh phúc.
M.T em.
.
.
Một tháng sau người ấy gửi cho mình bức ảnh
Và mình mình cũng tặng lại cho người ấy một bức ảnh
Và… cuối cùng là hai đứa chia tay… đã 34 năm rồi không một lần gặp lại và cũng chẳng bao giờ gặp lại dù là trong mơ!