Bống đã là cư dân Sài Gòn rồi đấy. Có lẽ rồi Bống sẽ có những ngày nhớ Nha Trang quay quắt... nhớ nơi mình từng làm việc và có quãng đời đầy hình ảnh phong phú với những tình thân. Nha Trang rồi sẽ là nỗi nhớ và mỗi khi Bống về lại Nha Trang sẽ là những háo hức vui cười.
Mình đã từng có những ngày chập chững làm cư dân Sài Gòn, bước ra đường là sợ, sợ dòng người vội vã với những xe cộ... mùi xăng nhớt thật khó chịu... và nhớ những con đường yên ả vắng người ở Nha Trang. Hồi hôm Bống ra mắt bạn bè và cũng là sinh nhật Bống (chỉ một số thân tình biết). Nhà hàng Ngọc Lan vẫn là điểm chọn quen thuộc với mọi người, dù nơi đây rất xa nhà Bống. Sáng sớm trời trong xanh đẹp lắm, lòng mở hội ở một ngày mới bắt đầu. vì hôm nay là một ngày vui. Thế nhưng ai ngờ đến chiều trời mưa giông tới, rồi lại mưa to thật to... lo. 6 giờ hẹn gặp, 4 giờ, 5 giờ vẫn mưa tầm tã.. hình dung những con đường đã ngập nước rồi đây. Con gái từ nơi làm việc gọi về lo lắng: Trời mưa ngập đường, nhiều tuyến bị kẹt xe mẹ ơi, từ từ mẹ đi nha. Mẹ đi taxi đi. Con trai cũng bảo thế. Thế là chấp hành "mệnh lệnh" của con. Đi taxi để đến chỗ off. Với mình có lẽ đây là một việc hơi xa xỉ trong lịch sử off... hihii.. và đến nơi hơn 7 giờ, chỉ có Kim Lệ, Kim Gia Hân, Tuấn Guitar và Tommy. Lần lượt mọi người cũng xuất hiện đầy đủ, thiếu vài ba khuôn mặt. Vẫn những cười vui, nhảy múa. Và ai cũng nhận được món quà nho nhỏ xinh xinh của Bống. Bống thật chu đáo. Cám ơn Bống nghen.
Nhớ lại những ngày quá cũ, lúc ấy Bống là cô gái gầy gò... lúc ấy chỉ những lần công tác gặp nhau nhưng mình và Bống chưa từng là những thân tình, chỉ biết nhau vì cùng là cơ quan nhưng người ở nơi này, kẻ ở nơi kia. Và mình cũng từng bắt gặp nick Bống nhỏ rất nhiều ở những nhà bạn. Nhớ hình như là ở nhà Giáo Già nhiều nhất, lúc ấy mình hay chạy qua chạy lại nhà giao gia và tò mò ở nick khi thì là khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, khi là một khuôn mặt béo i... và đã từng vào nhà Bống vài lần để thấy Bống khoe những hình ảnh học khiêu vũ, lúc ấy Bống không đẹp bằng bây giờ.. hehhhhe... Và chỉ từ một cú điện thoại: Từ bên kia đầu dây giọng lạ hoắc, nhờ chuyển tiền giúp Quasimodo... Từ anh tổng giám đốc công ty thuốc lá nổi đình nổi đám một thời ở Nha Trang, mới lộ ra chân dung một cô Khoa ngày xưa... Cơ duyên của mình và Bống là thế đấy! Và cũng từ ở nhà mình: Trang L chạy qua hỏi: Ủa, sao chị Hà quen với dì Bống của em. Từ những duyên này lại tiếp nối những duyên kia. Thế là dì cháu Bống nhìn nhau. Thân tình ruột rà và những nick ảo đó không còn xa lạ nữa. Thời gian cứ thế trôi qua... không biết bao nhiêu lần gặp nhau, những ngày vui ở Nha Trang Bống bao giờ cũng là người thật chu đáo lo mọi chuyện để có những chuyến đi chơi cùng nhau với những niềm vui thật vẹn toàn mà mỗi khi nhớ lại bao giờ cũng cười. Bạn có cười không, mình thì hay cười khi nhớ lại lần ở đảo suối Hoa Lan, đảo khỉ... nhớ lần vào phòng làm việc của anh giám đốc Rồng, mỗi người được mời một ly nước... mả mãi sau này Bống nhắc lại mới nhớ.. hi hihii... Giờ anh Rồng lại thay vào vị trí Bống và cũng là một blogger tuy thi thoảng anh mới xuất hiện để chào mọi người. Nhớ cái lần Bống chở mình đến nhà thăm những đồng nghiệp cũ, nhớ cái lần off ở Hòn Kiến trước khi Bống vào Sài Gòn. Nhớ và nhớ nhiều.... cả nụ cười Yangbay... cả những vui chơi nhảy múa. Nhớ lắm Bống ơi, không biết lần về Nha Trang tiếp có ai chu đáo như Bống không? Cám ơn những gì Bống đã làm được cho bạn bè. Sẽ mãi là những tốt đẹp lưu lại trong lòng một bạn Bống nụ cười hiền lành, phóng khoáng với vòng tay rộng mở.
30/8 - sinh nhật Bống, thêm một sinh nhật ở Multi và thêm những bông hoa xinh xinh cho tuổi mới và bắt đầu những ngày mới nơi vùng đất mới. Chúc Bống thật hạnh phúc bên cạnh những thân yêu và thật vui ở những vòng tay bè bạn. Hôm qua Bống đã rất vui và mong Bống mãi như thế.