14/6 năm ngoái tại Ngọc Lan, 60 con người từ ảo bước ra bằng xương bằng thịt với những nụ cười và các bạn có lẽ không quên một người bạn, người nối những vòng tay bè bạn. Đông A. Lâu rồi ĐA bận bịu không vào blog thường xuyên chỉ lâu lắm mới bắt gặp một lời để lại quen thuộc: Chúc một ngày vui. Chỉ thế thôi, và biết bạn vẫn hiện diện trên thế giới ảo mà có lúc tưởng chừng như bạn đã bỏ cuộc chơi.
Quỳnh Giao, Ngọc Thuần, Lặng Yên, Gió

Vui chơi nhảy múa
Vui chơi nhảy múa
14/6 năm ngoái với một Kim Lệ với bộ váy đen giọng nhão nhoẹt: Anh ĐA hẹn rồi mà ĐA không đến, một Ngọc Thuần: Em có nhiều việc lắm, nhưng cứ tưởng gặp được ĐA... và rất nhiều bạn đã từng hy vọng gặp một ĐA ngoài đời. Thế nhưng, bạn chỉ gưi đến một tin nhắn: "Blog không chỉ là nơi tán gẫu, đùa giởn, giao tiếp, vui chơi ; mà còn là nơi trao đổi, bàn luận về nhiều vấn đề khác nhau, là trường học của cuộc sống, là nơi hội tụ của những tấm lòng và còn là nơi hình thành những tình thân. Những tình thân không trở ngại bởi lứa tuổi hoặc bị ngăn cách bởi địa lý. Như một bạn blog đã tâm sự "mạng tuy ảo, nhưng tình thân là có thật… !"
Mạng tuy ảo nhưng tình thân là có thật, qua một năm những thân tình thêm gắn bó, cũng có những tình không còn là thân, lòng đôi khi chợt buồn buồn: Sao lại thế? Vẫn biết bàn tay có ngón dài ngón ngắn, không thể ai cũng giống ai nhưng đôi khi vẫn cảm thấy hụt hẫng rất nhiều, cứ suy nghĩ mãi và lại buồn lòng dù lòng luôn tự nhủ: Hãy để gió cuốn đi.
14/6 nhớ một Quasimodo nằm trên giường bệnh vẫn theo dõi off 14/6 với những háo hức và cách đây vài ngày mình nhận được cú điện thoại số rất lạ, mình gọi lại, mới biết đó là cháu ngoại Quasimodo. Cháu ra đời thì ông ngoại đã về một cõi rất xa không kịp nhìn cháu ngoại đầu tiên để cảm nhận niềm hạnh phúc được làm ông. Cháu nghịch thế nào mà số ĐT mình lại reo vang, một ngẫu nhiên để gợi nhớ những ngày quen nhau trên 360 và nhớ cả những ngày cả các bạn multi đầy lòng nhân ái gửi đến Quasimodo những viên thuốc để trị bệnh. Thế đấy, mạng tuy ảo nhưng nơi đây vẫn là nơi hội tụ của những tấm lòng. Thật ấm áp cho người đã mãi đi xa và cũng thật ấm áp khi ta bắt gặp những tấm lòng xẻ chia.
Và mình cũng nhớ anh Hoàng G cũng đã từng nói trong một entry của anh: "Mạng ảo này sẽ thật đáng yêu nếu chúng ta đến với nó bằng cái tâm trong sáng, bằng tấm lòng thành thật, bằng con tim sẵn sàng đồng cảm xẻ chia, và bằng một cái đầu tỉnh táo, lành mạnh".
Mình từng giăng note không phải một lần mà rất nhiều lần về câu này của anh Hoàng, như để tự nhắc nhở mình cần môt cái đầu tỉnh táo, và cả bằng con tim đồng cảm xe chia... cho đi một và sẽ nhận lại được nhiều hơn, chỉ là một câu thăm hỏi, một bông hoa, một lời dịu dàng đồng cảm nhưng ở đấy toát lên những tình cảm đều làm mình rất cảm động. Nhớ nhiều những bông hoa tim tím từ ĐA, từ Trang Lương, từ Ngáo ộp, từ bạn Ánh Kim, từ langtusaigon.... và rất nhiều bạn khác. Lời cám ơn xin gửi vào đây.
Và nhớ là mình cũng đã làm cho vài bạn phiền lòng, lời sorry gửi đến bạn. Và nhớ là mình cũng làm cho một người buồn lòng mà mãi đến giờ trong lòng mình vẫn còn áy náy dù đã 3 tuần trôi qua. Thật sorry bạn, dù giờ bạn không còn trên thế giới ảo. Nhưng mình vẫn nhớ bạn và nhớ những ngày đầu tiên quen bạn. Mong nhiều điều tốt đẹp đến với bạn. Rất mong như thế!
Mình rất thích tấm ảnh này, lưu lại bước tango chập chững hồi ấy!
kimdungvu wrote on Jun 15, '09
mọi người vui quá ha, ai chụp cho chị bức hình đang nhảy nghệ thuật quá .trông thật đẹp chị à .
hoangguitar wrote on Jun 15, '09, edited on Jun 15, '09
Nè, cái hình cuối đem gởi dự thi nhiếp ảnh đi. Vũ điệu trong bóng mờ.
Chúc mừng cuộc gặp mặt của MM.
Off 14/6 năm nay nhìn lại chỉ là một nhóm thân tình và thực ra đã từng off rất nhiều lần trong năm. Nhưng mỗi lần gặp nhau, nhìn nhau, cảm nhận như có điều gì mới mới nơi bạn. Như Kim Lệ mấy ngày trước gặp bao nhiêu chuyện buồn phiền não nuột đến nỗi mình cứ áy náy cho bạn. Thế nhưng xuất hiện ở khung cửa là
một khuôn mặt tươi rói, tưởng như không có nỗi buồn nào đã từng làm bạn lo lắng. Off lần này không có hát hò, không nhảy múa, nhưng là những rì rầm về những câu chuyện đời không vui để lại trong lòng mỗi người nhiều nỗi bâng khuâng. Nhưng cũng có những mẫu chuyện cười của em Phương, Tom, Kim Lệ, và MM... những tràng cười nổi lên. Ấn tượng nhất vẫn là giọng cười Kim Lệ và MM... nghe những giọng cười ấy sẽ cảm tưởng là những mừng vui, không có những buồn phiền trong cuộc sống. Tự dưng mình cũng ước ao, cuộc sống cứ như thế, không vướng bận những buồn phiền, tất cả để gió cuốn đi.. như có lần nào cùng nói với Gió.
Một tối rồi cũng trôi qua, qua những con đường có người vội vã trở về, có người thật chậm để suy nghĩ về những điều đã nghe... Mong sao chúng ta - những người đã gặp, đã cùng nhau vui chơi hẹn hò như thế này mãi là những thân tình và nếu có một ngày không cùng nhau vui cười vẫn lưu lại những gì tốt đẹp nhất.
Chủ xị tiệc off nè - nhỏ Lặng Yên
Tui và nhỏ BTT