Hiển thị các bài đăng có nhãn ngẫmnghĩ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngẫmnghĩ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Khi nàng là một nửa của bạn...

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Mình không có nhiều bạn bên FB, hầu như là những thân tình con cháu, còn bạn bè thì là những khuôn mặt quá thân... và chỉ thi thoảng dạo qua để xem hôm nay cảm xúc của con gái thế nào, con trai hò hẹn bạn gái ra sao... hi hihi..  và trưa nay cũng vậy. Bắt gập mẫu này. Cảm động.

An Nhien
Sau khi coi phim "Father of the Bride" trên HBO hôm qua xong thì sáng nay Mẹ mình đã bắt Bố mình nói thuộc lòng 2 câu (theo như trong phim) - @1 là "Dù anh có thể nhuộm tóc, dù anh có thể bán nhà nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể xa em dù chỉ một giây.” và @2 là “Cám ơn em vì đã cưới anh.” Mẹ mình gọi đó là “ái tình bắt buộc”! Bó tay! Hehe.

Đấy là trường hợp của anh Thương - bạn của gia đình mình. Anh bị tai biến mạch máu não và bị bệnh viện trả về nhà. Chỉ cầu mong phép mầu xảy ra và phép mầu đã đến. Phép mầu ấy là lòng lạc quan của Quy - vợ anh. Có lần thấy Quy chăm anh như chăm em bé, nói chuyện với anh như với một em bé...  mình cười nhưng trong lòng cảm động lắm. Và sức khỏe anh khá lên từng ngày, những bước chập chững dựa vào một nửa của mình giờ anh đi bộ được tí tí... duy có điều hình như anh không nhớ nhiều về ngôn ngữ tiếng Việt, từ sử dụng của anh rất hạn chế, anh không diễn đạt được nhưng lại biết thay thế vào ấy những cụm từ tiếng Anh. Thật mừng khi trong ngôi nhà ấy đầy những tiếng cười yêu thương, thật mừng khi một nửa của anh đang từng ngày cố tập cho anh từng câu chữ. Chắc chắn rằng anh sẽ nhớ "Dù anh có thể nhuộm tóc, dù anh có thể bán nhà nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể xa em dù chỉ một giây.” và hai là “Cám ơn em vì đã cưới anh".

Một nửa của anh Thương thế đó. Còn bạn - một nửa của bạn thế nào? Có chăm cho bạn hay càm ràm lúc bạn đau ốm.. :D


--> Read more..

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Làm sao quên được...

Mình là cái đứa hay mũi lòng thiệt. Hôm nọ con gái đem về hộp bánh Trung thu nói của Ban biên tập gửi mẹ... cảm động. Vì đã 2 năm rồi, mình chưa một lần ghé đến thăm cơ quan cũng như thăm lại những khuôn mặt từng một thời gian dài gắn bó. Dù rằng rất có nhiều dịp chỉ vài bước chân là bước sang gặp nhưng không hiểu sao mình lại không muốn và càng lại không thích. Khi hôm hai mẹ con ngồi ăn cùng nhau, con gái nói: Con gặp chú K. ở Kontum, chú hỏi thăm mẹ và em Bim... chú nói: có dịp nào đó ghé lên thắp cho ba nén nhang, nhưng cứ bận bịu mãi. Thì đã lâu rồi một lời thăm hỏi... cũng gợi lại nhiều. Nhớ nhiều, và tự dưng hơi tủi thân... vì lâu thật lâu rồi, có ai hỏi han gì đâu. Nhưng cuộc sống vốn thế, luôn tất bật cuốn mọi người đi đôi khi là những lạnh lùng... và mình tập quen với những điều ấy đã lâu. Nên chỉ một lời quan tâm cũng đủ làm mềm người đi. Nhớ người sếp ấy lắm. Cái dáng cao, giọng nói sắc rất quyết đoán trong công việc nhưng lại rất tình cảm. Nhớ và nhớ tất cả những gì sếp đã làm cho gia đình mình. Nhớ cái ngày mình tê tê người chả biết gì, chả làm được gì... và sếp chỉ đạo cho anh em lo toàn mọi thứ để tiễn anh về nơi rất xa. Thế đấy, làm sao quên được... 



Post lại một entry đã quá cũ...

.............

Thú thật hồi ấy tôi chả biết nhiều về báo chí. Chỉ nhớ cái năm ấy chồng tôi rời Nha Trang, rời vợ con, lúc ấy P.An mới học lớp 6, Bim thì đang vào mẫu giáo… buổi tiễn đưa anh đi vào một vùng đất xa lạ với những vùng vằng dỗi hờn của Bim, P.An thì nín lặng, còn tôi thì dấu nỗi yếu ớt của mình, chỉ biết dặn dò: Anh nhớ để ý sức khỏe, không có lời âu yếm, không có những giọt nước mắt, nỗi chia xa và nỗi sợ hãi cho những ngày sắp tới dấu biệt ở trong lòng. Cái ngày đó mãi mãi là những ngày còn trong tâm tưởng.

Rồi cơ duyên nào đó đưa anh đến với Báo Thanh Niên, từng bước từng bước công việc ổn định, có những lá thư anh gửi về hồ hởi những tin vui. Những chuyến về thăm ba mẹ con, tôi nghe anh kể về những người anh ở Báo Thanh Niên, ai cũng có những đặc điểm riêng và cái điều mà tôi nhớ mãi là cái tình, cái tình ở báo, giai đoạn đó thật tình cảm, anh em chia sẻ từng những buổi cà phê, có những nồi cháo bồi dưỡng những buổi khuya khoắt khi có sự kiện gì đó, hoặc những buổi liên hoan đạm bạc.

Và qua anh tôi cũng hiểu ít nhiều về anh Nguyễn Công Khế - người đứng đầu tờ báo - con người ấy dám đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng trước một hiện tượng sai trái. Nhớ lại những năm đầu giải phóng cái gì cũng căn cứ vào lý lịch, đi học cũng lý lịch, đi làm cũng lý lịch. Một người bạn cũng vì cái lý lịch mà không được đi dạy đành bỏ xứ tha phương, chua xót lắm! Nhớ có một Nguyễn Mạnh Huy (và có rất nhiều Nguyễn Mạnh Huy ở thời đó) một thanh niên thi đại học đỗ đến 3 lần, cả 3 lần đều không được nhận vào học vì “lý lịch”, anh Khế là người mạnh dạn bênh vực cho Nguyễn Mạnh Huy sau 4 lần đỗ đại học. Nhớ có vụ án Năm Cam bị phanh phui mà anh là người bị đe dọa nhiều nhất... nhưng ở cái vẻ cứng rắn không khoan nhượng với những cái xấu đọng lại rất nhiều tình, có lẽ anh hay nghĩ nhiều đến những ngày xưa đồng cam cộng khổ, nên cái tình của anh đối với những anh em thật nặng.

Một Thế Vũ, một Nhã Bình, một Xuân An đã mãi về cái chốn rất xa rồi và nhiều người bạn khác nữa tuy không còn hiện diện nhưng cái tình của anh thì những người thân không thể nào quên. Tôi vẫn luôn nhớ những ngày đau buồn ấy… anh đang họp hành ở đâu đó khi nghe hung tin là quay về dặn dò anh em người lo việc này người lo việc kia đỡ cho gia đình ở những giây phút đau lòng. Và bao giờ cũng vậy. Anh luôn cùng vợ đến thắp cho người đã khuất nhiều nén nhang cùng những lời thăm hỏi động viên gia đình trong lúc bối rối.

… và nhớ như in cái lần tôi ngập ngừng vào phòng làm việc của anh để trình bày về việc làm quyển sách cho Thế Vũ nhân ngày mất 2 năm. Anh nói nhanh nói gọn: Chị lo phần nội dung, còn chi phí để tôi. Thế đấy và 1.000 quyển Thế Vũ - Những trang văn để lại được đến tay những bạn bè thân thương với nhiều nghĩa tình.

.......

Trong dịp tết không riêng gì gia đình tôi mà cả những gia đình khác cũng nhận từ anh một món quà cho người đã khuất. Sự đời nhiều nỗi lạ lùng, từ ngày Thế Vũ đi xa nhà vắng khách, có những người trước đây lui tới thường xuyên bầu bạn lâu rồi không đến… Vậy mà anh, một người sếp đầu tàu một tờ báo với hằng ngàn núi việc, lo sự sống cho hằng trăm con người sờ sờ kia, anh lại nhớ người đã khuất… Cảm động lắm… vậy mà mãi đến giờ tôi vẫn nợ anh nhiều lời cảm ơn! 


--> Read more..

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Hồ Xuân Hương bây giờ


Hôm nọ con gái đi đám cưới bạn ở Đà Lạt về, chụp được mấy tấm ảnh Hồ Xuân Hương. Một Hồ Xuân Hương trái tim của Đà Lạt giờ như thế này nè. Dự kiến Hồ Xuân Hương sẽ có nước lại vào năm 2011, cứ chờ nhé... chỉ mong sao... công trình đúng như dự kiến.

Hồ Xuân Hương năm xưa (ảnh: internet)





Đầu năm nay, hồ Xuân Hương được tháo cạn nước để nạo vét, nâng cấp tuyến đường bao quanh hồ. Nhiều người Đà Lạt đã đổ xô ra hồ để bắt cá, tìm vàng và nay thì đãi cả thiếc.  Ảnh: Phong Trần




Một góc hồ xuân hương tháng 5/2010 (ảnh: Phương An)

Buổi chiều ở Hồ Xuân Hương


Lòng hồ, hồ Xuân Hương tháng 5/2010



--> Read more..

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

Lan man


Tự dưng mới 4 giờ sáng đã thức giấc rồi, cố chợp mắt tí nữa cho đến 5 giờ... thế mà cứ lan man đủ chuyện, chuyện ngày xưa và chuyện bây giờ.

Ngày xưa - khi còn là cô bé nhỏ hay được ba dắt đến trường - nhớ những kỳ thi khi đã bước vào tuổi thiếu nữ ba vẫn cứ đứng trước cổng trường chờ cả mấy tiếng đồng hồ chờ chở con gái về, nhớ những ngày công tác đầu tiên ba bỏ buổi làm chở con gái đi xa hằng mấy chục cây số với những chỉ vẽ, cung cách của những giao tiếp đầu tiên. Và giờ ba thì đi về cõi xa lắc và giờ mình đã là mẹ - vẫn là nhiều lo lắng ở những buổi con về muộn, ở những ngày mưa gió.

Ngày xưa khi ta còn nhỏ ta cứ thích làm ngừơi lớn, ta không vui khi có người cứ mãi gọi ta là cô bé - một thời vô tư cười nói - ngày xưa mình hay cười ghê - thầy cho 02 điềm vì tội cười mà không định nghĩa được đạo hàm. Thầy còn phán: "cười nhiều sau này khóc nhiều đó". Khóc ư, đã từng rơi rất nhiều nước mắt ở những ngày và cái ngày ấy - ngày anh ra đi vĩnh viễn, để lại cho mình lắm nỗi lo. Sợ rất nhiều nỗi, không biết rồi sẽ thế nào. Thế mà đã gần 5 năm trôi qua, Bim từ cậu bé con đã trở thành chàng thanh niên rồi, đã có bạn gái nữa. P.An thì chững chạc hơn nhiều so với hôi anh mất. Tối qua con gái đi làm về kể chuyện sếp cũ hỏi thăm mình, chạnh lòng cho sếp, không biết điều gì sẽ xảy trong thời gian tới nữa. Đời người ta cũng lạ lùng lắm, có tất cả bỗng rồi không tất cả. Nhưng sao ngừơi ta không đối với nhau bằng những chân tình. Chợt nhớ đọc đâu đó ở blog bạn.

Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại chân tình mà thôi

Ngày hôm qua cúp điện, mãi đến gần 11 giờ một mình loay hoay trong nhà - tự dưng nghĩ đến chuyện đi sửa sang mái tóc. Một năm tự quy định cho mình đi làm tóc một lần thôi, lại thấy trên đầu thêm nữa nhiều sợi bạc. Cô bé làm tóc nói: Tóc cô gần một năm rồi vẫn còn quăn kìa... con lấy tiền của cô khó ghê... mình cười. Nụ cười không còn trẻ nữa... thấy buồn buồn. Thời gian!

Lại nhớ ngày anh đi Thái Lan về mua cho lọ nước hoa cứ giục mình xài... nhưng mình chớ hề đụng đến và giờ lọ nước hoa ấy vẫn còn mà người thì đã xa lắc! Nhớ anh mua cho cái áo ngủ nữa, tiếc tiền cứ cằn nhằn "mua chi ở TL, mắc cố à". Giờ thấy thương gì đâu a! Người lại không còn!

Một bức ảnh cũ

Ba mẹ con và bạn gái Bim

Lại nhớ từ ngày con làm blog cho mẹ giao lưu cùng bạn bè, hình như mình không còn buồn nhiều như khi trước... Lại nhớ có hôm chát cùng ngừơi bạn, người ấy bảo mình: Hãy chăm sóc bản thân! Tự dưng lại thấy cảm động.

Lan man nhiều nỗi lại đến giờ đi tập rồi, đi bộ vài vòng rồi chơi 3 sét cầu với bọn trẻ trẻ và có những hào hứng, những tràng cười sảng khoái của ngày mới, rồi lại về cà phê ăn sáng rồi lại đi tập khiêu vũ... thế là hết một buổi sáng, ngày qua ngày ngày lại qua ngày... để thấy cuộc đời vẫn tươi....

Với chị Chiều Chiều và Bống ở Nha Trang



Với những khuôn mặt thân thương 
--> Read more..

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Thất vọng



Trong đời mình chắc bạn đã từng thất vọng?

Thất vọng vì một hoài bão không thực hiện được.

Thất vọng vì mình đặt hy vọng vào một người nào đó quá nhiều.

Thất vọng vì chuyện tình yêu, sự nghiệp không thành...

Thất vọng vì thấy những điều quanh mình toàn những dối trá.

Thất vọng vì thấy một người ngọt ngào với một người, nhưng đằng sau đó là những đắng ngét.

Thật lắm nhiều thất vọng trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Mấy hôm nay mình thật sự thất vọng đến buồn, buồn muốn khóc vì một bạn không giữ chữ 'TÍN" với mình, dù bạn ấy đáng tuổi con mình thôi! Buồn quá! Phải chi chia sẻ được thì sẽ nhẹ lòng hơn!



--> Read more..

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Mưa Sài Gòn

Đang mơ mơ màng màng nghe tiếng ầm ầm vội choàng dậy, trước tiên là nhìn ra ngoài trời, một màu trắng xoá... và lại lo... Vẫn là những bất an khi cơn mưa chợt kéo tới. Biết thế nào đường Sài Gòn cũng biến thành sông rồi, con gái than thở: Giờ sao đây mẹ, sao con lên cơ quan? Nghe mà trong bụng rầu, bởi cũng đã 3g30 rồi. Hông biết sếp có la hông nữa? Càng lo hơn khi tưởng cái dáng nhỏ bé liêu xiêu giữa dòng nước cuồn cuộn với chiếc xe nặng hơn người. Sài Gòn giờ là thế. Có một hôm mình đặt nickname cho Sài Gòn là Saigon lô cốt phố - bước ra khỏi nhà là gặp lô cốt, đoạn đường nào cũng lô cốt, xe cộ dính chùm chùm, mùi xăng nồng nồng... mà đường sá trước đây trơn tru, sau một thời gian dài cải tạo đầy lô cốt, giờ thấy toàn những đồi núi chập chùng... thế đấy.. biết nói với ai, quan thì xa quá, dân thì chỉ biết rên rỉ chút xíu thôi. Hông biết bao giờ mới trở lại Sài Gòn thuở xưa... Hồng biết bao giờ mới thấy lại hình ảnh: Chiều mưa ngày nào sánh bứơc bên nhau... hichiic..

Một số hình ảnh con trai chộp được lúc Sài Gòn mưa... ở Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi




Mưa ở entry cũ.

Mưa Hà Nội
http://haphan52.multiply.com/journal/item/129/129

Mưa Sài Gòn
http://haphan52.multiply.com/journal/item/159/159




--> Read more..

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Yêu gì kỳ quá

Bạn từng yêu? Và khi Người yêu bạn quay lưng đi thì bạn làm gì? Mình nhớ câu hỏi này trên blast của Anh muội từ cái ngày add muội ấy vào danh sách bạn. Và nhớ mình có QC để lại: “Tình yêu phải từ hai phía, người kia bỏ đi thì hãy tiễn người ta một đoạn đường và mong người ấy luôn bình an hạnh phúc”. Và cũng bắt gặp câu này ở blog Bác Từ: Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có hằn lên nỗi đau.

 

 

Đó là chuyện của người trên thế giới ảo. Giờ mình kể ra đây một câu chuyện rất thực về cô cháu gái của mình.

 

Một hôm nhận được cú điện thoại từ bên kia đầu dây giọng hớt hãi của cô em gái: “Chị Hà ơi, bé Hai nó yêu người ln hơn nó 20 tuổi, làm sao đây?”, thực sự mình cũng kinh ngạc: Một cô bé có suy nghĩ độc lâp, xinh đẹp có công việc làm ổn định, bao nhiêu chàng trai dòm dõ sao yêu chi kỳ vậy. Thế là quýnh quáng lần tìm tung tích “người iu” của cô cháu gái.

 

Và được biết chàng ta là một nhà báo cũng có tên tuổi, khéo ăn khéo nói… nhà báo mà lỵ.. (sorry ai là nhà báo nhé, ông xã mình cũng từng là nhà báo, cũng từng được rất nhiều em để ý… và có lúc làm nhịp tim mình thắt lại nữa đấy, nhưng mình nghĩ đó là hương hoa đời thường mà thôi, trai ham sắc gái ham tài là chuyện bình thường ở đâu cũng có).

 

 

Ở vai trò một người dì mình cũng rất nhiều lo lắng chỉ sợ cô cháu sa vào chuyện yêu đương không lối thoát. Nhưng một mặt lại suy nghĩ: chắc là người ấy có tấm lòng bao dung lắm, tình yêu với cô gái trẻ chắc có nhiều sự thấu hiểu. Mình cũng không can thiệp mạnh nữa, chỉ là những khuyên bảo nhẹ nhàng. Nhưng lâu lâu qua bạn bè vẫn cố ý thăm dò. Rồi một ngày kia biết được cô đã tỉnh, nghĩa là không say đắm nữa, không yêu nữa.. tuồi trẻ thời hiện đại mà… yêu cũng nhanh rồi không yêu cũng nhanh và cô có người yêu cùng trang lứa.

 

Mới đây cô cùng bạn trai quyết định đi đến hôn nhân.

 

Và nếu bạn là người ấy bạn sẽ làm gì nhỉ? Mình đặt lại câu hỏi này một lần nữa. Bạn tiễn đưa cô một đoạn đường, bạn mỉm cười chúc cô hạnh phúc hay bạn giở những thủ đoạn đê hèn để làm cho cô đau khổ.

 

Và cô rơi vào cái vế thứ hai đấy. Giờ gia đình cô đang rất lo lắng, khi những thủ đoạn những tin nhắn những lời nói vô văn hóa ngày ngày gửi vào hộp thư của cô và cả của bạn trai cô, và những cú điện thoại tới tấp hăm doạ gia đình với những lời lẽ thô bỉ. Và gia đinh bắt cô nghỉ việc ở nhà để tránh sự "khủng bố" của người ấy.

 

Đúng là không lường hết một con người dưới cái vẻ bảnh bao lịch lãm kia.

 

Mình cũng pó tay thôi. Còn bạn? Bạn có suy nghĩ gì?

 

--> Read more..

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

NGU… bà cố !

“Lô cốt" làm cho tình trạng tắc nghẽn giao thông ngày càng tăng

Chiều hôm qua đang ngồi lướt bờ lốc, đọc vài thông tin trên mạng. Bỗng nghe mưa gió ầm ầm mà trong lòng xốn xang quá, xốn xang vì mưa to thế này mà con trai đang trên đường về nhà, có ngập nước, có kẹt xe không… hic… lo vì hắn đi còn mang theo con vợ bé, không biết có chịu phủ áo mưa cho em không nữa, đòi cưới vợ wá nên mẹ phải bấm bụng chìu con mà xót! hic hic…

Lâu nay trốn vào một góc trong blog để vờ như mình mù, mình điếc, đừng nghe thấy gì để trong lòng đỡ bực bội. mà mình có thói quen rất xấu, bỏ wài mà bỏ không được. Bực gì là cái mặt xù xụ nhăn một đống không ai chịu nổi, tự dưng lâu nay trở thành người nổi tiếng rùi… hic hic…

Mấy lần đi làm bị mưa gió để lại nhiều cảm giác hãi hùng lắm, lần nào cũng lội nước dắt xe bộ, có lần còn quăng xe tại một nhà dân trên phố vì chìa khóa rơi xuống vũng nước thối gần chợ Hòa Hưng... để kịp giờ làm vội đáp xe ôm đến cơ quan, mà trong bụng cứ phập phồng là vội quá quên ghi địa chỉ nhà gửi xe… hic… Khi tìm ra được nhà ấy thì mình cảm ơn rối rít vì thấy xe vẫn còn nguyên mà không bị trở mặt gì… Cái người tốt ấy theo mình trong rất nhiều ngày… để thấy trong lòng ấm lại đôi chút.

Rồi hôm nay lại nghe chuyện thu phí xe, hic… cứ so bì với Singapore, với nuớc này nước nọ. Nước người ta đâu có lô cốt giăng đầy trên phố, kẹt xe là do lô cốt, chỗ nào cũng lô cốt làm cản trở lưu thông… chứ có phải vì nhiều xe đâu mà đòi thu phí để hạn chế xe… có ngu… bà cố không chứ? Nước người ta đâu có chuyện bày ra làm đó, rồi để đó… để lại hậu quả là người dân gánh chịu hết? và giờ đòi thu phí để dành đó… sau này cải tạo. hic hic…

Gần nhà mình đó, ở đường Đồng Đen trước đây đường phố trơn tru, tự dưng dựng lô cốt để wài wài,.. đến khi dở ra thì đường lồi lõm đi muốn lủng bánh xe… trải qua bao nhiêu ngày mưa nắng dãi dầu giờ vẫn còn đó, tiếc là mình không phải phóng viên báo chí nên không chụp hình… ai muốn xem thì cứ đến đó là thấy sự thật 100%.

Vậy mà đòi thu phí, có ngu… bà cố không chứ?

Hôm nọ ba mẹ con mình tranh thủ mấy ngày nghỉ đi Nha Trang chơi, nghe bão lụt ầm ầm, các báo phải xin được làm từ thiện, thấy cũng bực mình quá đỗi. Sự đời lạ lùng làm từ thiện mà cũng phải xin, cho rồi mới được làm. Lại còn nghe những tấm lòng vàng chỉ được đóng vào nơi đó thui, và chỉ nơi đó mới được làm từ thiện. Lại ngu… bà cố nữa… Mỗi người, mỗi cơ quan gánh vác cho không chịu, giành gánh một mình… tại sao vậy ta? hic hic… (nhớ hồi đó em M. cũng lên tiếng nói mình đi chơi mà cũng không yên, vô nhà em cm một cái cho hả bực…). Hi hi… lại nhớ cách đây khoảng hơn tháng gì đó, có giấy gửi xuống các tổ dân phố, yêu cầu các hộ đóng góp bão lụt trực tiếp tại UBND phường… mình thở phào nhẹ nhõm… vì không phải vác cái mặt mo để năn nỉ, ỉ ôi… xin mấy đồng bạc về đem nộp cho phường… và nhất là phải móc hầu bao ra bỏ vào cho nhiều nhiều một chút để lấy tiếng TDP vững mạnh… hic hic… cũng tại do mình ham thành tích nữa… rồi lại còn phải ngồi đánh máy tờ A3 to tướng dán công khai số tiền nhà nào đã đóng… hic hic… vậy đó! Nhờ cái chỉ thị mới của UBMTTQ này mà mình mừng quá, không quan tâm nữa, nhưng biết rằng chả có người dân nào bỏ nguyên cả buổi sáng để đến phường đóng 10-20 ngàn rồi chờ lấy giấy chứng nhận hão huyền kia!

Úi, còn nhiều chuyện NGU… bà cố lắm, kể ra càng thêm bực, thôi thì thôi… cố chuẩn bị 1 triệu rưỡi để đóng 3 chiếc xe nhà mình… hic hic…

Comments

(14 total) Post a Comment

Suýt đụng hàng chị ơi . Sáng nay em cũng bị kẹt xe ở lô cốt. Tức quá , chảnh chọe dùng ĐT chụp một "pô" , tính post lên chơi . Luồn lách dữ lắm mới thóat được , chậm một giây nữa thôi là bị làm tường trình , trừ lương , chẳng lẽ ghi lý do là...tại ông lô cốt !

Wednesday October 8, 2008 - 01:00am (PDT) Remove Comment

Đường Lý Thường Kiệt với Trường Chinh giờ nước từ lô cốt thải ra đường liên tục. Trời mưa ngập đã đành, nắng chang chang mà cũng ngập thì đỡ làm sao?

Wednesday October 8, 2008 - 04:41pm (ICT) Remove Comment

Rồi sẽ như thế nào đây ta, chẳng lẽ cứ để vậy hoài!
Trước đây khi mới chơi blog, mục đích chính của tôi cũng là nói lên những bức xúc của mình với xã hội. Chị cũng đã nhiều lần khuyên lơn: Thôi bận tâm chi cho nặng đầu. Gìơ này, một phụ nữ, một bà mẹ, một bà nội trợ như chị mà cũng lên tiếng thì đủ thấy vấn đề đã trở nên nghiêm trọng như thế nào!

Wednesday October 8, 2008 - 05:50am (PDT) Remove Comment

Chị à , em bù đầu vì công việc hai ngày ko thăm chị được , hôm nay vào nhà thấy entry NGU...BÀ CỐ của chị giật cả mình . Chị tui hiền lành vậy mà bi giờ còn bức xúc vậy thì... thiên hạ nào đó ngu bà cố thiệt chứ chẳng chơi nghe .
Nhìn chung quanh nhiều chuyện làm mình bực quá chị nhỉ ... Gió thổi phù bực mình của chị ... Giá mà mọi cái đều có thể gió mang đi chí há !

Wednesday October 8, 2008 - 07:58pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

@GR: Gà rừng ơi à, hông biết ngoài đó có lô cốt không, nhưng chắc là không kẹt xe như trong này, mưa cũng bị kẹt, nắng cũng bị kẹt... có lần Tuyền đã nói "Sài Gòn lô cốt phố"... đúng y chang... hichic... bao nhiêu cái tồn tại làm khổ người dân, vậy mà đòi thu phí xe... Thấy thật ốt dột !
@Gió: he he... đọc cm của Gió hình như để gió thổi bay đi bớt bực bội của chị rùi... Tks.

Wednesday October 8, 2008 - 08:08pm (ICT) Remove Comment

E hèm ! Nếu vì vài cái lô cốt mà bực mình thì bà chủ có giàn hoa...trắng sẽ..héo như củ lan huệ! "Lan huệ sầu đời...trong héo ngoài tươi" (Lời Phạm Duy).... Ở một chỗ mà cái "vĩ mô" đụng chạm thường hằng cái "vi mô" khiến cho mọi ý kiến trở thành ý của loài...kiến thì quả là đáng...sống !!!

Wednesday October 8, 2008 - 08:28pm (ICT) Remove Comment

Kỳ này GG mới lên đời được chiếc wave tàu mới cáu cạnh hêehhe, mua lại 3 triệu đó, khi nào Ha bị kẹt xe nhớ alo nha, GG tìn nguyện chở ko lấy tiền, chỉ đi uống cafe thui hhehehhe

Wednesday October 8, 2008 - 09:42pm (ICT) Remove Comment

Em thấy chị Hà ...tử tế với...nhà nước mình ghia zị đó . Chứ mẹ em hôm nào mờ thấy em đi mần về trời mưa , wần áo lấm lem là gắt ầm lên : Mấy cái thằng nhà nước này , "chôm" biết bao nhiêu tiền của dân mờ hok lo mần đường để ...con tui bị dơ ...wần ...Hi hi ! em đảm bảo "thằng" nào láng cháng đứng đó nghe là ...té ghế liền !cừ cho đã rồi mới nhớ nhắc mẹ : Mẹ ui ! nhà mình có "một đống thằng nhà nước" nè ...Mẹ em giựt mình rồi cười xòa : à thì mẹ mắng mấy thằng làm đường …Hic ! em nhăn liền : Mẹ mắng phải “gom gọn” đối tượng chớ , mắng từa lưa hột dưa zậy ,nhột như con cua lột à ! …Em nói xong vọt lẹ lên lầu chớ đứng đó là láng cháng tối nhịn cơm ăn cháo liền he he!

Wednesday October 8, 2008 - 10:06pm (ICT) Remove Comment

nghe Dư luận nói việc làm đường đồng loạt là tại chậm trễ hok chịu giải ngân từ vốn ODA (để cho phát sinh tiền lãi), sau này vì sợ bị thu hồi lại nên mới triển khai làm (đồng loạt).Đó là lý do đâu đâu cũng gặp lô cốt khắp nơi, vậy mới càng kẹt xe dữ dội, có bữa em về nhà mà gần 4 tiếng đồng hồ mới thoát được cái đám lùng nhùng khủng khiếp: 1 đám người ken dày như nêm bất động dưới trời mưa+chân ngâm trong dòng nước ngập gúm ghiếc có cả nhớt xe (mấp mé ống bô xe máy)...dià tới nhà mún bịnh lun...

Thursday October 9, 2008 - 10:55am (ICT) Remove Comment

Chị ơi, đường sá vốn là CƠN ÁC MỘNG của những người đang sinh sống ở Sài Gòn mà. Nay, còn phải đóng thuế để tiếp tục sống trong ác mộng nữa. Ước chi nguyên cái ngành giao thông công chánh (và cả những "gì" liên quan) là giặc Nguyên hồi xưa để mình SÁT THÁT nó cho đã cơn cuồng, hehe.

Thursday October 9, 2008 - 07:40am (PDT) Remove Comment

Mà em nghe nói, làm xong đận này thì hệ thống cống ống quái quỷ gì đó và kênh Nhiêu Lộc sẽ trong xanh tắm được luôn á. Thôi ráng chờ em đày đọa mình xong rồi thì có cho ra được kết quả ra hồn ko!

Em đang tính hay ...ở nhà luôn, khỏi đóng phí xe máy, khỏi chạy xe máy để cứ ngày ngày lao vào chốn ác mộng và mầm mống đủ thứ bịnh hô hấp, hehehe.

Thursday October 9, 2008 - 07:45am (PDT) Remove Comment

Trời ơi...
Mất tiu còm òi!

Friday October 10, 2008 - 03:25pm (ICT) Remove Comment

Kì ghê heng, cứ y như là mình còm càng nhiều thì khi post nó hay biến mất vậy.
Nói đại khái zì nè " Phải Hà của tui hong zị? Seo mừ bữa ni nổi nóng hung zị? Khổ nỗi, cái lỗ tai mình nó ở ngay bên miệng mình nên mình quạu mình chửi, thì mình bị nghe trước hết. Tức cha chả là tức mà hổng biết sao đây? Mấy đứa nhỏ mình trên đó chắc cũng đang rầu cái vụ nửa triệu đó đa."
Mà, hạ hỏa chưa vậy ta?

Friday October 10, 2008 - 03:30pm (ICT) Remove Comment

Cô Hà ơi Mr Bim có bx rồi hả? hix nhanh thế, trước cả Phương An rùi, hi hi hi... chúc cô Hà cuối tuần vui vẻ nhé, chuyện kẹt xe là chuyện dài nhiều tập mà cô Hà đừng bực chi cho mệt hen...

Sunday October 12, 2008 - 09:07am (ICT) Remove Comment

--> Read more..