Hiển thị các bài đăng có nhãn giadinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giadinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Một bài viết cũ cho người đã khuất

Còn đúng 1 tuần nữa là giỗ lần thứ 8 của anh. Dù thời gian có qua đi mãi mãi, 5 năm, 10 năm, 20 năm thì những trang viết của bạn bè dành cho anh vẫn còn mãi mãi. Post lên một bài cũ đọc lại thật xúc động hình dung lại tất tật cái ngày ấy...




KHÓC THẾ VŨ

TRẦN DUY PHIÊN


 

1. Cú điện thoại gọi lúc bảy giờ sáng, với tôi - một người thường mất ngủ, là quá sớm.


- A lô? - Tôi vừa thoát ra khỏi giường.


- Phiên phải không? Thương đây! - Người đầu dây trả lời - Lê Ký Thương đây!


- Vâng - Tôi hỏi - Khỏe không?


- Có chuyện buồn này... - Thương ngập ngần - Báo cho anh hay Thế Vũ mất rồi!


- Hồi nào?


- Hôm qua, 12 giờ ngày 15 tháng 11 - Lê Ký Thương nói tiếp - hiện đang quàn ở... - Tôi không nghe rõ, hoặc Lê Ký Thương lúng búng. Bối rối, tôi không biết phải làm gì! Nhưng không lẽ cầm mãi điện thoại trong tay!


- A lô! - Tôi nói - Có cách gì...?


- Cả nhà đang... - Thương nói - Chắc chị Hà - vợ Thế Vũ đang ở đấy. Nhưng gọi cho con gái Thế Vũ - Phương An, số máy di động... - Tôi dùng phấn ghi ngay lên nền nhà một dãy mười con số...


- Thôi! - Tôi nói và cảm thấy mình ngớ ngẩn. Thôi là thôi cái gì! - Mình sẽ liệu cách. Cám ơn đã báo tin. - Tắt máy, tôi bần thần ngồi bệt xuống nền nhà. Mười con số này quá lắm giúp tôi một thứ xã giao chiếu lệ.





2. Vào khoảng năm 1985-1986, Huỳnh Ngọc Sơn mang qua nhà tôi một số Văn nghệ Nha Trang. Chỉ một đêm, tôi đọc một lèo không sót chữ nào. Một tạp chí mỏng manh chỉ bỏm bẻm chọc thèm nỗi khát khao văn học bấy lâu âm ỉ trong tôi. Nhưng dù sao tờ tạp chí cũng giúp tôi nhớ lại vài ba khuôn mặt bạn bè. Hơn mười năm qua, tôi cắm cúi cầm cuốc cầm búa thay vì cầm bút cầm phấn, cố quên mình đã có một thời ước mơ trở thành nhà văn. Dạo ấy tôi kiếm sống ở một hợp tác xã cơ khí. Ngoài giờ lao động tập thể, tôi còn cuốc đất trồng mì, trồng lang, nấu rượu lậu, nuôi heo... Tính ra mỗi ngày phải quần quật mười lăm tiếng. Thế mà quỷ ma xui khiến làm sao, sau đêm thức trắng ấy, tôi giở lại mớ bản thảo bụi bặm gần như phủ kín chữ nghĩa. Lựa lấy một bản đánh máy từ năm 1972 có nhan đề Qua đồng Văn xá - vì nó tươm tất hơn cả, tôi gởi cho Thế Vũ.



Đừng thêm thắt chi nữa! Tự nó, đã đủ cho một truyện ngắn! - Nửa tháng sau Thế Vũ viết cho tôi. Đọc thư Thế Vũ, tôi thầm nghĩ mình đã để tuột mất khả năng sáng tác. Trước khi gởi bản thảo đi, tôi có rà lại và viết thêm một đoạn ngắn. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, tôi đưa vợ con di tản qua Pleiku, Buôn Ma Thuột, Nha Trang đến Phan Rang, tạm cư ở một căn nhà tôn giữa đồng dọc đường lên Tháp Chàm. Vô công rỗi nghề, tôi ngồi viết một số truyện. Năm tháng sau về lại Kon Tum, tôi gởi truyện ngắn ấy cho Đối Diện... nhưng chẳng được in. Năm sau về công tác thí vụ ở Đà Nẵng, gặp Đông Trình. Đang lúc thế này mà Phiên cho một tay du kích vác súng đi giữa thành phố Sài Gòn thì có mà chết! Chúng nó hốt ngay! Đông Trình cho hay ông Lan đã nói với anh như thế. Người trong cuộc, tôi hiểu đó là lý do vì sao linh mục Nguyễn Ngọc Lan gác lại tác phẩm ấy. Thú thật, tôi buồn. Nhưng sau nghĩ lại, bản thân tôi may ra chỉ được lếu láo viết lách. Còn như khôn ngoan cân nhắc, tiến thoái đúng thời cuộc tôi không có được. Một tác phẩm nhỏ sớm chua cay bầm dập rồi lãng quên đã mười lăm năm, nay được Thế Vũ trân trọng, tôi cảm kích vô cùng. Có lẽ đây là một trong những nguồn động viên thôi thúc tôi cầm bút trở lại...





3. Năm 1987, trên đường đưa con đi học ở TP Hồ Chí Minh trở về, tôi ghé lại Nha Trang tìm Thế Vũ. Dịp này, tôi được làm quen với Cao Duy Thảo và Lê Ký Thương. Cũng dịp này, tôi muốn đến thăm anh Giang Nam, nhưng nghe anh em nói anh đang đương chức phó chủ tịch tỉnh, tôi ngại nên thôi. Có ai tin Thế Vũ và tôi đến lúc đó mới biết mặt nhau, trước đó, chỉ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình!


Qua năm 1989, tôi viết cùng lúc hai truyện ngắn: Kiến Và Người - Mối Và Người. Một truyện khi đọc thường bắt tôi khóc, một truyện lại bắt tôi cười. Thích quá, có người về Nha Trang tôi chép Kiến Và Người gởi tặng Thế Vũ đọc chơi (vì lúc đó tờ Văn Nghệ Nha Trang đã đình bản). Chừng tháng sau nhận được thư Thế Vũ báo Kiến Và Người sẽ in ở Đất Quảng số tới. Về sau mới biết, trên đường vào thành phố, các cụ Thanh Quế - Tổng biên tập Đất Quảng, Nguyễn Bá Thâm, Trương Điện Thắng... được Thế Vũ đem khoe Kiến Và Người. Các cụ nhất trí cao! Kiến Và Người khi in ra (Đất Quảng số 65 - tháng 9 và 10.1990) đã làm cho Thanh Quế thất điên bát đảo! Còn tôi ở Gia Lai - Kon Tum, cộng thêm Thằng chó đẻ, cũng tơi bời hoa lá!


Ba bốn năm sau, có dịp ghé Đà Nẵng tôi tìm thăm Thanh Quế, đến lúc này chúng tôi mới biết mặt nhau. Tại Thế Vũ, tại các anh, chứ tôi chỉ có cái tội viết ra thôi! - Tai qua nạn khỏi, thay vì cám ơn, tôi khéo đổ vạ nhân khi bia bọt sục sôi.



4. Theo tôi, Thế Vũ là người ít nói, khắc kỷ, trong sáng, sâu sắc và kiên định. Nhận thức, đánh giá sự vật, Thế Vũ nhìn vào cốt lõi, muốn chính danh định phận rõ ràng.

Nhân dịp tôi in cuốn tiểu thuyết Trăm năm còn lại, Thế Vũ làm một cuộc phỏng vấn nhỏ nhằm giới thiệu tác giả và tác phẩm. Chúng tôi ở xa nhau, Thế Vũ gởi cho tôi những gợi ý... Trả lời câu hỏi Vì sao đến bây giờ anh vẫn bám trụ ở Kon Tum trong khi bạn bè viết lách của anh đều quy về các thành phố lớn để sinh hoạt. Tôi viết Cho tới bây giờ, tôi chưa hết mặc cảm lưu đày... Nhưng khi cho in, Thế Vũ chữa lại... Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hết hạn lưu đày... Sau đó, nhiều người quen gặp tôi hỏi anh bị án tù từ bao giờ?
Tôi chưa bao giờ ra tòa làm sao có án! Thế Vũ cũng biết điều đó nhưng tại sao anh chỉnh lại như thế? Thời sinh viên tôi tham gia xuống đường đấu tranh chống chế độ, tham gia đốt phòng văn hóa thông tin Mỹ và đốt tòa lãnh sự Mỹ ở Huế. Khóa sư phạm của tôi ra trường năm 1967, chúng tôi đa phần bị o ép nhận nhiệm sở các tỉnh hẻo lánh ở Tây Nguyên. (Sau này, tình cờ tôi biết thêm bằng chứng về ý đồ này của chính quyền thời ấy. Và tôi nghĩ người ta ra đòn vẫn còn nhẹ tay). Trong khi tôi dạy học ở một trường sát biên giới, cận kề chiến trận thì năm 1972, Thế Vũ vì cái tội viết Những vòng hoa ngụy tín, vì cái tội trốn quân dịch phải thi hành bản án lao công đào binh ở Dakto, cách tôi chừng 35 km. Nhiều lần mình muốn về Kon Tum tìm ông nhưng trốn không được! - Sau này Thế Vũ thường tiếc nuối. Mình cũng muốn đi khỏi Kon Tum nhưng xin không được! - Tôi thú nhận. Lao công đào binh là gì? Là ở tù giữa mặt trận. Là bị cưỡng bách hành dịch giữa bom đạn. Nghĩ cho cùng, thời ấy chúng tôi đồng dạng với nhau theo một tỷ lệ nào đó. Tôi hiểu tâm tư Thế Vũ nên mặc nhiên đồng tình với câu chữ của anh. Còn ai quy tôi khập khiễng, quy Thế Vũ võ đoán... Xin thông cảm cho!



5. Năm 1987, tôi viết trở lại và thường gởi sáng tác cho Tuần tin Thanh Niên. Và mỗi khi có dịp về thành phố, thu xếp ghé thăm anh em ở tòa soạn.

Từ Nha Trang vào làm việc ở Báo Thanh Niên, Thế Vũ viết thư đều đặn cho tôi. Đáp lại, tôi gởi cho anh những gì tôi vừa viết và cảm thấy thích (nhưng không phải tôi viết cái gì cũng vừa bụng Thế Vũ!).


Tuần tin Thanh Niên dời về Cống Quỳnh năm trước, năm sau tôi có dịp ghé lại. Cơ sở này chật hơn ở Trần Hưng Đạo, gặp nhau, Thế Vũ đưa tôi ra quán nước vỉa hè cách đó chẳng bao xa. Dạo này tôi thấy Thế Vũ ăn mặc chỉn chu bảnh bao, người đã có phần thay da đổi thịt. Thế Vũ còn cho tôi hay Thanh Niên giúp anh có được căn hộ chung cư ở Bàu Cát. Tôi mừng và thầm thán phục đầu tàu của Tuần tin Thanh Niên. Ăn nên làm ra, đoàn kết và thật sự có một tấm lòng mới dám đùm bọc, chở che một nhà văn đang bước đường cùng, một gia đình đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn!


Dấu ấn Thế Vũ sâu đậm trong tôi không chỉ là những tán thành vài ba sáng tác tôi gởi cho anh. Tôi biết Thế Vũ nghèo ngay khi gặp vợ con anh ở một gian phòng sau tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Nha Trang. Tôi biết Thế Vũ kém sức khỏe từ cái đêm hai chúng tôi đưa nhau ra ngồi ngoài bãi biển. Chuyện vãn chưa tới đâu, Thế Vũ ho hen liên tục. Sợ anh cảm lạnh, tôi đành chấm dứt cuộc gặp gỡ... Thế mà nay - khi ngồi ở quán nước này, Thế Vũ lo tôi túng bấn, xúi tôi vào gặp Phó Tịnh xin ứng chút ít. Tôi đã chiều ý Thế Vũ, ký nợ một lần. Và đến nay tôi chưa trả (bằng tiền mặt hay bằng tác phẩm) vì Thế Vũ cứ bảo xong rồi. Hỏi nữa, anh tảng lờ. Thế Vũ xóa nợ cho tôi bằng cách nào?



6. Một lần vừa đưa nhau ra quán nước ở đường Cống Quỳnh, Thế Vũ nói:


- Phiên coi thằng Cự... - Anh ấp úng.


- Thế nào?


- Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay, khôn ngoan đóng cửa dạy nhau - Thế Vũ nói - Hắn viết được cái gì thì đưa đây, anh em sẽ tìm cách in cho, việc gì phải gởi qua bên Mỹ!


- Cho ăn mà không cho sủa kẻ gian, chó cũng bỏ chủ nhà mà đi, huống hồ là... - Tôi chưa nói hết ý, Thế Vũ cúi gầm mặt, run rẩy cầm ly nước lên rồi đặt xuống. Nắng Sài Gòn bức bối, chẳng ai còn nghe khát nữa! Chúng tôi ngồi im lặng với nhau chừng mười lăm phút rồi chia tay. Thế Vũ giận tôi. Anh nghĩ tôi bênh Bảo Cự. Anh đánh giá tôi nặng tình riêng.


Năm 2001, tôi về thành phố, nghe tin Thế Vũ bệnh nặng. Tôi ngây thơ nghĩ sao lúc túng thiếu thì khỏe mà bây giờ... Cái số khổ ư? Tôi đi với Lê Ký Thương vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chị Hà đem cho chúng tôi hai cái khẩu trang rồi mới vào phòng báo cho chồng hay có khách. Đêm tối hẳn, không khí đã dịu xuống, hành lang bệnh viện thông thoáng, nhưng ba người thít chặt ba cái khẩu trang, nói năng được gì! Thế mà trước khi vào đây, tôi đã hạ quyết tâm phen này phải giải tỏa hết suy nghĩ của mình... để làm hòa với nhau!



7. Thế Vũ ơi!


Bá Nha đàn, chỉ một lần được Tử Kỳ nghe mà lấy làm đủ. Trở về chốn cũ, biết tri kỷ không còn, Bá Nha liền bứt dây đập đàn, bỏ cuộc...

Tôi không dám sánh mình với người xưa. Tôi cũng không có tiếng đàn vô thanh của Bá Nha. Tôi cũng không có đảm lược đập nghiên bẻ bút vì tự thấy mình đã viết được gì đâu! Cơn khát chữ nghĩa đêm ngày vẫn thôi thúc, nhưng bạn đi rồi, tôi còn viết... biết có ai nghe?



T.D.P

Kon Tum, 16.11.2004
--> Read more..

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Tháng 6

Tháng 6 - bộn bề nhiều nỗi lo.. nhưng vẫn nhớ có một ngày thật đặc biệt - sinh nhật con trai. Chúc mừng sinh nhật con.

Ba mẹ con và bạn gái Bim ở Hội An quán



Tháng 6 - bắt đầu bằng những ngày hơi bận bịu - dạo blog ít hơn. Và những ngày tháng 6 chạy "lung tung" để có căn hộ mới, rộng hơn cho cả ba mẹ con. Có lẽ niềm vui và nỗi lo cùng tồn tại nên có nhiều đêm mất ngủ, mắt có những quầng thâm và nhiều vết chân chim hơn. Nhưng thôi kệ, trong cuộc sống có gì là hoàn mỹ đâu. Ngày lại qua, chỉ mong sao mọi việc ổn định... Con cái ổn định, và mình sáng sáng được vui chơi nhảy múa - Thế thôi cũng đủ một ngày an bình, vui vẻ.

Tháng 6 - con gái có chuyến du lịch Sri Lanka... Thấy con đi chuẩn bị mọi thứ, tiền bạc eo hẹp. Mẹ cũng lo. Con cứ nói là đủ rồi mẹ. Mẹ thì dặn dò ăn uống cho đầy đủ, nhớ đừng mua quà cáp gì cho tốn tiền. Thế đấy, và tối qua con đã bay. Và qua một ngày, con đã đến vài nơi. Mong chuyến đi của con thật nhiều điều mới lạ.





Tháng 6 - có 3 người họp mặt. Thời gian trôi nhanh. Chỉ 2 tiếng không đủ để hàn huyên hết mọi điều nhưng niềm vui cũng nở rộ trong sắc phượng đỏ rực của mùa hè. Hy vọng rồi cũng có có một ngày đông vui của tháng 8...:D





Tháng 6 - những ngày cuối tháng 6 sẽ tất bật hơn ở căn hộ mới. Sẽ cố tí nữa và hy vọng sẽ thật vui trong căn nhà mình tự chọn...

Phác thảo phòng khách và chỗ ngồi để dạo blog sẽ thế này..hehehe



--> Read more..

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Mùa Vu lan an bình






Hôm đi Đà Lạt mình chụp được nhiều hoa, lựa ra một bông hồng đỏ và một bông hồng trắng tặng cho những ai còn mẹ và những ai mất mẹ. Riệng mình: Mình thật hạnh phúc khi là mẹ của 2 con. Trưa hôm nọ qua nhà Bống chơi, vừa đến nơi thì có tin nhắn: "Mẹ tới nơi chưa? Trời mưa to rồi... ". Trưa hôm nay, con đang đi chơi ở Vũng Tàu gọi về: "Con nè mẹ". "Mẹ ăn cơm chưa". Không nói với con Mẹ đang nôn vì đói bụng mà uống một lúc 4 viên thuốc cảm, không nói với con mẹ làm biếng nấu cơm.. chỉ ăn tạm đĩa mì chay... Không nói với con: Một mình mẹ buồn quá.. cứ lang thang trên blog.. hehehee... Và lại thêm một cuộc gọi của con gái: "Mai con trực nữa...". Mình la lên: "ủa, mới trực khi hôm mà, nghỉ có 1 ngày lại trực rồi?". Con gái nói: "Không sao đâu mẹ, con về sớm ngủ sớm...".  Con gái bắt đầu công việc mới, trách nhiệm nặng nề hơn.. mẹ cứ nơm nớp ở ngày mới có tờ báo mới: Hôm nay, báo có sai sót gì không? Con nhớ chú ý đến từng câu từng chữ, nhớ biên tập thật kỹ trên máy... công việc sẽ nhẹ hơn ở những lúc căng thẳng. Chỉ biết dặn dò con như thế, và an tâm khi: "Hôm nay không có lỗi gì mẹ ơi". Đấy là 2 con của mình, bọn chúng giờ đã lớn hơn, trưởng thành hơn.. và đứng vững chải bằng chính đôi chân của mình, không có điểm tựa của người cha, chỉ có nỗi lo của người mẹ mà đêm chợt thức giấc.. quàng tay sang không thấy con, lại đi ra hỏi Bim: Chị An chưa về à... Cứ thế và nửa đêm chợt thức hình như đã thành một thói quen.

Lại thêm một mùa Vu Lan... rồi sẽ nối tiếp một mùa Vu lan.. Mong bình an cho tất cả.


--> Read more..

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Cháu

Mưa rơi.. mưa suốt canh trường.. và sáng nay vẫn mưa... không phải là những cơn mưa ầm ào để có cảm giác bất an. Chỉ là những cơn mưa rất nhẹ, nhưng cũng  phải bó chân ngồi nhà. Chợt nhớ hôm nọ bận bịu quá, chưa kể chuyện cháu. Cháu lấy chồng xa cũng hơn năm rồi. Một hôm P.an bảo mẹ: Tối thứ sáu mẹ nhớ có cuộc gặp mặt với nhà dì út nha, nhớ đó: "nhớ đừng off, nhớ tối đó nha mẹ". Mình gặng hỏi 2-3 lần nó vẫn không nói rõ nguyên do. Nghi nghi ngờ ngờ.. hay là nó dắt bạn trai giới thiệu, mừng rơn... những cũng không phải. Hay là bé ba giới thiệu ngươi ấy... cũng không phải. Mà cuộc họp mặt lại hẹn hò ở một nơi tương đối sang sang... ăn toàn món Hàn Quốc. Mới nghĩ đến đã thấy tiếc tiền lắm.. hic!..  mình chợt nhớ ra hỏi liền: Hay là bé Hai về. Vẫn bí mật! Gọi cho Út nói ý này: "hông có đâu chị. Hai có cuộc phỏng vấn để làm việc không về đâu... ". Nhưng linh cảm của mình mách bảo: Chắc chắn là vợ chồng Hai về.

Thế đấy... và mấy mẹ con mình đến điểm hẹn trước nhất. Bé ba chạy ào vào: Chào dì. Và cả sếp của bé cũng đến dự. Quan trọng thiệt ta. Và tiếp đến là cả đoàn nhà út ào vào... cười nói ầm ào. Những nàng công chúa của Út ngày nào bé tí ti.. giờ phổng phao xinh đẹp. Mình đang loay hoay với cái máy ảnh, từ ngày tham gia blog, tự dưng cái thói quen đi đâu cũng cầm theo máy ảnh.. giống dân săn ảnh chuyên nghiệp, thấy tức cười. Thì cùng lúc ấy nhiều tiếng mừng vui vỡ òa... Chị Hai về chị Hai về... Vợ chồng Hai xuất hiện, những cái ôm.... những nỗi nhớ mà lâu lắm mới thể hiện được. Cảm động lắm. Cả vợ chồng út cười nhưng mắt thì rơm rớm... Quả là ngày vui... sau bao ngày mong đợi, mong đợi con từng ngày ở mỗi chiều trên màn hình webcam, nhìn cảnh con sinh hoạt với gia đình chồng, nhìn con cười đưa tay vẫy vẫy... giờ đã là sự thật. Ai đã từng làm mẹ, đã từng gã con gái lấy chồng xa... chắc đều chung một nỗi niềm lo lắng: Lo con sống ở gia đình chồng có ổn không? có phải làm việc vất vả, sức khỏe con có ổn không? Con có hạnh phúc không? Những điều ấy hiển hiện trước mắt với một Hai xinh tươi, rạng rỡ cùng một nửa của mình là anh chàng Bỉ nói bập bẹ được vài câu tiếng Việt. Có lần Hai đi công tác, chàng nhớ quá chỉ biết ra dấu: nhớ bé Hai bằng một vòng ôm thật to, nhớ mẹ nơi quê nhà chàng chỉ ngón tay út... tức cười ghê. Thế đó cô gái Việt và chàng trai Bỉ sau nhiều năm quen nhau đã nên duyên chồng vợ bằng một đám cưới nơi xứ lạ... và có những ngày tương đối ổn định, hạnh phúc ổn định. Mong con mãi như thế Hai nha...

Cả nhà Út... lúc này vợ chồng Hai chưa xuất hiện.

Vào sớm tranh thủ chụp với cháu... (bé ba)

Bé ba của dì cũng xinh.. nhưng tự dưng để cho gầy nhom à... lần sau gặp lại Ba phải lên vài ký đó nha


Hai vừa bước vào cửa là mẹ ôm chầm con rồi nè...

bé ba và anh rể...

Cả nhà nè.. vui quá.. vui quá!

Hai nhân vật chính... gây bất ngờ cho mọi người.

Mấy mẹ con cũng chụp với vợ chồng Hai...
vui và thật ấm áp..

Vui với gia đình Út

Út cưng của chị P.An nè... PAn mê cô nhỏ này lắm.

dễ thương chưa kìa...

Chủ nhân của 5 bông hoa nhỏ -  mong chờ mãi một hoàng tử cho gia đình chồng vui... nhưng đành thôi... hi hihi..

--> Read more..

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Nha Trang - đám cưới cháu Tường Giang (11/7/2010)




Ngày cưới của cháu đã được định sẵn từ rất lâu. Cháu gọi mình bằng cô. Đang học ở Đan Mạch. Không hiểu duyên nợ gì xui khiến lại kết hợp thành một đôi với anh chàng Malaysia, lớn hơn cháu 2 tuổi nhưng nhìn rất trẻ con. Mình thì thích cháu sánh đôi cùng một người mà trong tư tưởng mình phải già dặn một chút, vững chãi một chút. Nhưng đó chỉ là hình ảnh trong tưởng tượng... còn thực tại trông hai đứa trẻ "cũng được"... thôi thì thôi, coi như mỗi người có một duyên số ông trời sắp đặt cả. Mong sao hạnh phúc bền vững, và cháu mãi có nụ cười hạnh phúc.
--> Read more..

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

7.6 sinh nhật lần thứ 23 của Bim.




Thức dậy từ 4 giờ sáng để viết vài dòng mừng SN con, viết chưa kịp xong bất chợt điện cúp, thế là mất hết... Đành post lại entry từ hồi 360 để nhớ có những ngày rất nhỏ của con và nhớ ngày hôm nay con đang đứng trước ngưỡng cửa 23. Mong con đủ nghị lực vượt qua những khó khăn, mong con mãi là con trai yêu mang đến cho mẹ nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn mong con hạnh phúc!

*******



Đến thời của Bim thì tôi không còn ghi nhật ký nhiều nữa…

Tại vì các bạn biết đó, Bim xuất hiện… thì đã choán nhiều thời gian của tôi lắm rồi. Hôm nọ Bim thắc mắc khi đọc Những trang nhật ký quá cũ hỏi tại sao mẹ không có nhật ký gì về con vậy. Cười cười nói: cần gì ghi… chuyện của Bim thì mẹ làm sao quên được.

Bim của tôi có tên là NGUYỄN VŨ PHƯƠNG ANH, sinh lúc 7 giờ ngày 7.6.1987 cách chị P.An đúng 5 tuổi, do là hồi đó muốn sinh con thứ 2 phải có “phiếu được sinh con” của Ban nữ công phát, vì sợ cắt lao động tiên tiến nên mẹ Bim chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Nhà nước.

Lúc này (1987) có chủ trương mới cho chị em nghỉ sinh đến 6 tháng cơ, sướng chưa, chả bù chị Phương An mới hơn 2 tháng đã đi nhà trẻ rùi. Sau 6 tháng, Bim được chị Chút chăm cho đến hết năm. Chút nhà này (là cháu) ham đọc sách lắm, cứ để Bim lên đùi rung rung… còn nàng ta thì dúi mặt vào quyển sách, (từng khoe con đã đọc gần hết tủ sách của dượng), trộm đến gỡ cái công tơ điện phía ngoài hành lang nhà tập thể, nàng nghĩ cúp điện nên không quan tâm, cứ ung dung tự tại… hì hì… cứ nghĩ thời đó sao trộm công khai thiệt… một lần vào gom hết mọi thứ, xong đi ra còn khóa cửa lại như cũ… chủ nhà chỉ biết ôm mặt giấu những dòng lệ tủi hận thui…

Được 1 tuổi Bim được nhà thơ Giang Nam gửi gắm vào nhà trẻ Hương Sen (hồi đó vào nhà trẻ này khó lắm) - là nhà trẻ điểm đầu tiên của TP. Nhớ mỗi lần đón Bim về, chú nhỏ bao giờ cũng tíu tít điều này điều nọ, nhà trẻ đối với Bim là môi trường mới mẻ và thích thú lắm, làm mẹ cũng vui với những điều Bim kể. Có lần đến đón Bim nói với cô giữ trẻ: Cho chị đón cháu Phương Anh, cô cứ đưa mắt vào đám con gái tìm. Sau này mẹ phải thêu tên vào áo mới khỏi lẫn lộn, vì các cô cứ nghĩ P.Anh là con gái.


Bim ngay từ nhỏ đã rất hay nhõng nha, nhõng nhẽo… (khoản này thì hơn hẳn chị P.An rồi) cứ hay vòi vĩnh, không bao giờ bằng lòng với những gì Bim có… ba thì rất chìu con… dù bề ngoài bao giờ cũng có vẻ cứng rắn lắm, nhưng hễ con muốn gì cũng cố chìu cho bằng được dù cuộc sống gia đình lúc đó không dư dã gì. Tuổi thơ của của Bim gắn liền với những kho truyện Doremon, Hesman, Songoku… và những trò chơi vi tính, có lần vì thấy con ham thích quá mà mẹ cũng đành bán cái máy may để mua một cái trò chơi game bấm bằng tay hồi đó với giá 160.000 đ quả là số tiền không nhỏ tí nào.

Năm ba vào Sài Gòn cũng là năm Bim vào lớp 1 trường thực nghiệm, trường cách nhà khá xa. Vì đây là trường điểm cho các cháu học ngoại ngữ ngay từ lớp 2, nên dù có xa, dù nhà có neo đơn… những sáng sáng chiều chiều cũng hối hả đưa đón con đúng giờ… để rất vui khi thấy con bi bô What is it, What time is it… với chị.

Chiều hôm ấy, có lẽ mãi tôi không bao giờ quên, đưa ba ra ga, Bim ngồi sau xe bác Sang chở về, vùng vẫy, quăng dép, la lối… thấy thật tội làm sao… Đã từ lâu ba và bác Sang đều đã về một cõi xa xăm…



Thời gian ngày một ngày hai… qua đi, biết bao là sự việc buồn đau vui mừng đã trôi qua…

Nhớ lại hồi cấp hai và cấp ba mấy bận cô giáo CN gửi thư mời phụ huynh lên họp cái tật nóng nảy, giằng co đánh bạn, đổ mực lên quần áo bạn… và bây giờ cái chứng cộc cằn, nóng tính vẫn vậy (có lẽ do di truyền).

Bim bây giờ đã là chàng thanh niên 21 tuổi rùi, đã biết quan tâm nhiều đến mẹ, cứ bảo mẹ “Hưởng thụ cuộc sống đi mẹ, đi chơi đây đó… đi mẹ".

Rồi một trưa mẹ đang chập chờn nghe mưa ầm ầm chợt choàng dậy thì đã thấy con trai ôm mớ đồ vào rồi… mới nghĩ là con đã lớn rồi.

Rồi một hôm mẹ ngủ quên khóa cửa, sáng ra hỏi thì con nói là mẹ đừng lo… có con đây… hi hi… cười thầm trong bụng: con mẹ đã biết lo bớt cho mẹ rồi… dù chỉ là những cái nhỏ nhặt…

Rồi một hôm con nói với mẹ: Hồi nào có lương con dẫn mẹ đi nhà hàng một bữa, mẹ chọn trước đi… mẹ cười… mà thực ra trong lòng cảm động lắm…

Bim và chị An
 
Nhớ lại ngày Bim được đăng bài báo đầu tiên trong đời, với nỗi vui mừng, với nỗi hồ hởi (không biết rằng bên cạnh nỗi vui sướng của Bim là nỗi phập phồng của mẹ lo rằng Bim bộp chộp viết sai thông tin, không trung thực)… vậy mà đến bây giờ tính ra thì những bài báo của Bim được đăng cũng kha khá rồi… nên vui chăng? Khi hiện giờ lòng mẹ cũng đang không vui vì thấy những điều đang diễn ra trứơc mắt, những điều trắng trắng biến thành những điều đen đen bao phủ những thất vọng trên từng khuôn mặt thân quen… Một người có tài, với nhiều tâm huyết … cuối cùng cũng trở thành "tội đồ", những chuyện mà chỉ tưởng có trong phim ảnh thôi... Thấy cuộc đời thật đa dạng mà con trai mẹ thì với những bước chập chững sẽ ra sao?

7.6 này, con trai mẹ đã đúng 21 tuổi, trước ngữơng cửa cuộc đời lắm nhiều chông chênh, mẹ mong con vững bứơc dù không còn ba để dìu con những bước đi đầu tiên…

7.6 này, con trai mẹ đã đúng 21 tuổi, mẹ mong rất nhiều, rất nhiều điều tốt đẹp đến với con… 
--> Read more..

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Chiếc máy vi tính...

Nhớ hồi năm 2002 Bim ở cuối cấp 2 và thi đậu vào trưởng điểm Nguyễn Thượng Hiền, lúc ấy anh đang trên giường bệnh nhưng anh vẫn cố dặn dò: Nên thưởng cho Bim chiếc máy vi tính xịn xin. Mình thì mù tịt chả biết gì về máy móc... thế nhưng thấy nỗi háo hức của con, mẹ cũng lặn lội đến vài cửa hàng nghiên cứu, loại nào tốt xấu để rồi có một máy vi tính ưng ý cho con. Cái nỗi vui mừng của Bim, khi được ngồi vào chiếc máy mới vẫn còn in trong trí nhớ của mình và cả nhữn ngày anh khỏe tối tối thấy anh một bên và con trai một bên. Con chỉ cho ba từng động tác sử dụng, và anh từng ngón gõ từng chữ thật chậm và hình ảnh những đêm khuya khoắt anh ngồi chơi boom, sắp xếp những viên bi đủ màu xanh dỏ vàng... nhưng trong anh lúc ấy là đang hình thành những con chữ. Chuyện đã xa lắc, tính ra đã chiếc máy vi tính cũ ấy đã 8 năm... và anh đi xa đã 6 năm... Và từ lâu chiếc máy ấy mình toàn quyền sử dụng. Vì Bim cũng đã có chiếc máy vi tính khác xịn hơn. Chiếc máy cũ ấy nhiều lúc làm mình vất vả lắm. Không xem hình được nhà bạn, không thấy cả avar ở một vài nhà... đang hí hứng tự dưng tắt ngúm. Và gần đầy, thì tê liệt hoàn toàn. Thế là chiều nay con trai rinh về chiếc máy mới, phấn khởi khoe: Mẹ yên tâm, cấu hình máy này mạnh gấp mấy lần máy cũ... Con trai hí hửng ngồi cài các chương trình cho mẹ, kèm lời nói: Mẹ vui hông mẹ, thích nha... hehhhe... Mẹ thì cười cười, chả lẽ nói là thích lắm. Lại nhớ ngày hai mẹ con chở đi lòng vòng khắp đường phố Sài Gòn để mua một chiếc laptop trả góp, (kèm bài dưới) thấy nỗi bực dọc của con và nỗi thất vọng của con mẹ đành  rút tiết kiệm để rinh về cho con một cô vợ nhỏ xinh đẹp... và giờ con đã trưởng thành hơn, biết chăm chút niềm vui cho mẹ, biết quan tâm đến cười vui của mẹ mà mỗi khi đi off với bạn về, bao giờ cũng là câu hỏi đầu tiên: Tối nay mẹ vui hông mẹ? Thấy thương con!

IMG_5251_resize, photo, hinh anh, upload,  download

Con trai mới rinh về chiều nay nè... hihii..

IMG_5252_resize, photo, hinh anh, upload,  download

Cưới vợ hụt (bài viết năm 2008)

1., photo, hinh anh, upload, download

Vợ chánh cưới cho Bim gần 2 năm nè... hehhhe..

Vợ chánh thì đã cưới được gần một năm rồi, hí ha hí hửng khoe với bạn bè: Vợ tao rất xinh, rất đẹp… nhất là cả ba vòng đều chuẩn. Đi học, đi chơi thì thôi về nhà là cứ ôm "vợ", nói năng thì cộc lốc… chỉ say mỗi vợ thôi. Làm mẹ nhiều lúc phải ganh tị… (ảnh trên) … hì hì…

Rồi một hôm Bim nhà ta nói: Mẹ oơi! Laptop… ngày nào cũng điệp khúc 3, 4 lần. làm mẹ cũng sốt ruột quá… Mới bỏ ra hơn 20 triệu cưới về con dâu xinh xinh, nay con đòi cưới vợ bé nữa, bỏ thêm ra khoảng 15-18 triệu nữa thì tiếc lắm lắm…

Thế là theo dõi quảng cáo, vào Google search, tìm thấy Thegioididong… cũng hấp dẫn chỉ cần 10 phút là cưới được vợ cho con… mừng quá:

- Lần thứ nhất: Buổi sáng mấy cú ĐT: Vội vội vàng vàng lên N.T.M.K, một em xinh xinh: “Ở đây không có đâu cô ơi, lên 708 Nguyễn Trãi”, thế là con chở mẹ đi giữa nắng chang chang, đường sá chằng chịt một chiều, hai chiều, quanh đầu này, quanh đầu kia cuối cùng cũng đến nơi. Ở đây đưa hộ khẩu, CMND (như thông báo trên trang web của TGDĐ) được trả lời: Phải có giấy xác nhận của Phường (khoản này thì không thấy ghi trên trang web à nha). Thế là mất công toi một buổi sáng nắng nóng giữa Sài Thành, tiếc hùi hụi, phải chi ở nhà làm bạn với các blogger, Movie, HBO thì khoái hơn… tiếc wá wá… tuy vậy vẫn còn niềm hy vọng hôm sau mọi việc sẽ suôn sẽ. Và vui vui khi thằng con bôi dầu đấm lưng cho mẹ, hí ha hí hửng: Hạnh phúc quá mẹ ơi (hắn ta tưởng ngày hôm sau có em theo về mờ…).

Thứ bảy (22.3): 2 giờ trưa nắng nóng, muốn đi sớm, hy vọng được giải quyết sớm để rinh dâu về… : để hồ sơ vào, 2 em tre trẻ chẳng thèm đoái hoài gì, sốt ruột quá… hỏi đại: Cháu ơi chiều nay có giải quyết hồ sơ này không? (tại vì mình sợ wá, sợ đến tên thì nói hết giờ, uổng công ngồi chờ… kinh nghiệm wá rồi…), em trả lời: Có chứ, nhưng chờ đã… mình gợi chuyện: Sao không nối thêm một máy nữa để giải quyết việc cho nhanh hả cháu? Mấy chục nghìn đô, chứ ít đâu cô. Hì hì… hắn ta tưởng mình không biết gì chắc… lại hù… Còn cô nàng bé bé kia, tay thì mò mò từng phím một… ngồi mà phát sốt… 10 phút mà sao dài lê thê thế này hả TGDĐ…

Cuối cùng thì cũng đến lượt mình, phải qua một vòng phỏng vấn. Thế này nè: Nhà cô có mấy người, 3 người, đã đi làm hay ở nhà, thu nhập bao nhiêu, hợp đồng hay biên chế… chời chời, khoản này đâu thấy ghi ở Thegioididong…đâu ta. Lạ một cái là ở đây ghi bán laptop nhưng lại không có danh mục, giá cả gì ráo… chả có cái laptop nào ở đây, cái gì cũng gọi N.T.M.K thậm chí còn không biết tên máy. Bực quá thằng con mình phải lấy di động của nó trao đổi cho nhanh. IBM Lenovo 3000: hết, Dell Vostro 1400C (hết), Acer 4520 (29.3 mới có). Đến lúc này thì Bim nhà ta tức quá hét lên: Làm ăn gì kỳ vậy, ghi đầy ra đó, mà hỏi gì cũng hết… (dòng máu cộc cằn nổi lên rùi)… mẹ bấm tay, vô hiệu…

Thôi hãy về thôi, xa em thôi… tự hứa với lòng là từ rày về sau đừng có mà mơ “cưới vợ” kiểu này… Thôi ráng để dành vậy, đi coi ưng ý là rinh về ngay… Chỉ tiếc là mất công 2 buổi vàng ngọc của tui… để thì giờ lướt bờ lốc còn hơn… 
--> Read more..

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Có một ngày...

2Da, photo, hinh anh, upload, download

Có một ngày... em quanh quẩn trong căn nhà không điện, một mình... và nỗi nhớ ùa về. Căn nhà của chúng ta, từ lâu rồi vắng bóng anh... và em luôn có những ngày một mình, quạnh quẽ... từng nỗi nhớ.

Có một ngày..  em lật lại từng trang thư cũ tường như mới ở ngày hôm qua, ngày hôm qua với nhiều lo toan cho cuộc sống và anh... bươn chải khắp mọi con đường, những con đường gập ghềnh qua những nẻo để gửi về cho ba mẹ con những ấm áp của anh.

Có một ngày..  em lật lại từng trang sách úa vàng cũ... Trăm năm cô đơn, một Sông Đông êm đềm.. nhớ ngày xưa, anh hay bảo em đọc. những quyển sách xưa kia.. dù anh không còn... vẫn còn đó những trang giấy vàng úa hơn. Em chẳng thể nào muốn đọc,  vì giờ mắt em đã mờ hơn, vì những trang giấy quá cũ, cái mùi âm ẩm khó chịu và cũng vì anh không còn.

Có một ngày... em dòm lại tủ sách rất nhiều thơ bạn tặng... em bắt gặp mình trong vài bài thơ cũ nhưng không có anh. Và nhớ!

Có một ngày... em nhớ những ly cà phê pha cho anh. Trong từng ấy năm, em luôn pha cà phê cho anh... và tự dưng cái ước muốn, muốn thấy anh ngồi đó... muốn đặt tờ báo trước mặt anh, muốn nhìn cái cau mặt khó chịu khi bắt gặp trang báo bị nhiều lỗi. Và nghe anh giải thích từng câu chữ. Lâu rồi không ai nói với em những điều ấy nữa. Thật lâu!

Có một ngày... em nhớ ánh mắt anh lần cuối trao cho em, tuyệt vọng và thều thào dặn dò trước khi đi xa... bỗng dưng lại rơi rơi vài giọt nước mắt.

--> Read more..

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

8/3



Cách đây 2 ngày con gái đã mua hoa về tặng mẹ, vẫn là những bông hoa tim tím. Trưa vừa ăn cơm, con gái vừa ngắm những bông hoa... nói: mẹ mặc màu tím này sẽ rất đẹp, con sẽ tìm mua cho mẹ... Cảm động muốn rơi mấy giọt nứơc mắt, nhưng gượng lại và nói: Ừa, màu tím đó cũng hợp với mẹ. Thực ra thì cách đây 2 năm về trước, con gái đã rinh về một lúc 2 áo tím rồi, nhưng mình chê kiểu trẻ trung quá nên giấu kỹ vào một ngăn... mà cũng chẳng thấy con gái hỏi: Sao mẹ không mặc...

Hôm nay ngày 8.3, sáng sớm vào nhà multi đã thấy rất nhiều hoa, lại cảm động. Những đoá hoa ảo nhưng ẩn đâu đấy những tình cảm. Và mình rất trân trọng tình cảm ấy. Cũng như mình thả những đoá hoa vào nhà bạn bao giờ cũng gói ghém một chút tình. Và lại dạo qua nhà Yến đọc note: Hoa cũng có giai cấp... ừa, thì ở đâu cũng chả có giai cấp.. huống chi là hoa... nhưng cuộc sống của mình hiếm khi nhìn lên... hiếm khi mơ mông, chỉ nhìn ngang tầm thấy mình vẫn hạnh phúc hơn những mảnh đời phía dưới.

Và hôm nay lại thêm một 8 tháng 3, ngày mà các người vợ, người yêu... nhận của ngừơi mình yêu thương những bông hoa xinh xinh. Có khi là một món quà, một bó hoa đắt tiền, có khi là những bông hoa bình dị... nhưng đều là những hạnh phúc rất đời. Nhớ là ra trong chừng ấy năm chung sống, anh hiếm có những lời ngọt ngào, và càng không nhớ là có những bông hoa anh tặng cho trong những ngày lễ lộc. Nhưng ngày ngày với ánh mắt cùng những quan tâm nhỏ nhặt... mình thấy những điều ấy không cần thiết và chưa bao giờ có một lời trách móc. Lại nhớ một hôm đọc những lá thư cũ anh khoe mua cho mình tấm vải để may áo, anh khoe mua cho lọ nước hoa ở Thái Lan, nhớ lúc ấy mình tiếc tiền còn càu nhàu anh: Mua chi bên ấy cho mắc, ở mình vừa nhiều vừa rẻ...  đọc mà cứ rưng rưng.

Và nhớ lần sau cùng ánh mắt anh nhìn mình lo lắng với những bâng khuâng lần cuối, anh không dặn nhiều phải chăm con thế này, thế nọ... mà là những dặn dò cho bản thân mình...  Ánh mắt tuyệt vọng ấy khi biết không còn chăm sóc được người mình yêu thương, ánh mắt ấy đã từng đã từng theo mình trong nhiều năm...  từ lâu quên bẵng, không hiểu sao trưa nay lại nhớ.

--> Read more..

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Đám cưới cháu trai




Đám cưới được tổ chức tại NH Rex vào tối 16/1/2010 với những tình thân ruột rà!
--> Read more..

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Mất ngủ


Hôm qua tự dưng mất ngủ... lâu rồi, mới trằn trọc suy nghĩ nhiều nhiều.

Đi cùng con gái đến Zen Plaza, dặn con: Nhắm mua cái gì vào ngay chỗ ấy thôi nha... nhưng cái mất thời gian lại là chỗ mình. Không hiểu sao cứ mỗi lần đi vào những siêu thị, nhìn những cầu thang cuộn cuộn, cứ đặt chân lên nhưng lại dừng lại, cái cảm giác sợ sợ không cưỡng lại được cứ ào tới. Nhớ một lần đi Côn Đảo, ở sân bay trong tình thế bắt buộc, nhắm mắt và nắm chặt tay con trai  bước qua đựơc cái cầu thang cuộn ấy, cứ tưởng lần đó qua rồi và lần sau sẽ ổn. Thế mà!

Con gái nói: Mẹ vầy chẳng bao giờ đi đâu được, giờ ở đâu ngừoi ta cũng đi cầu thang cuộn hết à, và lấy can đảm bước lên... nhưng lại dừng lại. May mà có cậu bảo vệ chạy đến đẩy tới.. thế là ổn, nhưng tim đập thật mạnh. Thế là phải mất thêm thời gian tìm thang máy để đi lên mấy tầng trên.

Lâu rồi mới thử một chiếc áo đẹp, con gái nói: Hồi giờ mới thấy mẹ có bộ sang trọng... hihii... là do con gái đặt may cho mẹ vì tuần sau đám cưới một đứa cháu. Mà mặc vào nhìn mình lạ lạ à nghe, cái vẻ quê quê thay vào đó là cái vẻ điệu đàng... làm hơi "mắc cỡ" một tí.

Lại nhớ cái thời xưa xưa nắm tay con đi chọn đồ cho con, lòng vui vui khi nhìn ánh mắt của con. Giờ thì con lại chăm bẳm cho mẹ từ bộ cánh, con gái bắt gặp ánh mắt mẹ lạ lẫm.. chắc cũng vui vui!

Lại đi thăm một căn hộ của bạn con gái, thấy thích... và trong đầu lại phải suy nghĩ... thế là mất ngủ. Mình có tật rất dở mỗi khi có vấn đề gì, có suy nghĩ gì là cứ lăn qua trở lại... không ngủ.

Tối qua hơn 11 giờ vẫn chưa ngủ, đọc cái com của Gió nói về tình thân... đọc mà có cảm giác như Gió là mình. Bạn đọc được suy nghĩ của mình. Cảm động!

Và lại lơ mơ... hình như chợp mắt được 3-4 tiếng gì đó. Trưa nay chắc nghỉ blog lo ngủ bù... để tối tiếp tục suy nghĩ.. hehhhhe...



--> Read more..

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Noel này lại nhớ Noel xưa...

En try này hồi ở yahoo 360, nhiều khuôn mặt bạn bè cùng tới chia sẻ về một Noel xưa... giờ thêm một Noel đến, nhiều bạn cũ lạc nhau mất rồi... một chút chạnh lòng! Nhớ!




Mình và anh không ai theo đạo, thế mà lại chọn ngày Noel để làm đám cưới. Cái ngày đó thật đơn giản chứ không như bây giờ - một cái đám cưới phải chọn ngày đặt nhà hàng trước vài tháng và chụp những bô hình rất ấn tượng để dành sẵn và cô dâu thì phải thật xinh với nhiều bộ váy cưới.


Ảnh cưới năm 1981 cũng do bạn bè chụp

25, photo, hinh anh, upload, download
.

f 22, photo, hinh anh, upload, download
.


Hồi đó là năm 1981 cơ quan phát động thực hiện nếp sống mới, nên đám cưới của mình không rình rang đưa rước dâu như mọi người. Nhớ lại chỉ là một tiệc nho nhỏ, chỉ toàn bánh kẹo và nước ngọt, không có những phong bì mà chỉ những có những bản tình ca, những vần thơ ngộ nghĩnh, hoặc vài bộ xoang chảo rất đời thường. Nhớ hồi đó hình như là anh Lê Ký Thương và Lê Thánh Thư có tặng cho cô dâu bài thơ rất dài… hehhhe… bạn đừng tưởng nha. Anh Lê Ký Thương là bạn thân của chồng. Thương cô dâu lấy cái anh chàng mặt nhăn mày nhó, hằng ngày cộc cà cộc cạch với chiếc xe đạp cà tàng. Nên làm thơ động viên mà chủ ý là khen cô dâu can đảm để bị trói… (hehhhhe… lâu lắm rồi, bài thơ đó cũng đâu mất tiêu). Ừ, thì nhớ lại mình cũng thật can đảm, cái hồi thiếu nữ ấy cũng lắm nhiều xôn xao, cũng mơ mộng cũng lãng mạn… thế mà lại đi đến một quyết định bất ngờ. Gia đình mình có truyền thống rất văn minh: con cái ưng đâu gả đó, dù trong bụng nhiều lo lắng. Với quan niệm ấy nên không cần phải thuyết phục gì nhiều và cũng không có những giọt nước mắt làm neo mà vẫn được toại nguyện. Thế đấy… Hồi ấy mình 28 tuổi.


Nhớ lúc 25, 26 gì đó, ở phòng mình làm việc có cả ba bà cô đều tuổi hăm mà nhớ rất rõ các chú các bác lúc ấy cứ hay chọc là “Hàng mẫu tồn kho không bán “chỉ để trưng bày”…hehhhhe… và đã quá lâu mình không về chốn ấy để nhìn lại những xưa cũ nữa, chỉ là một kỷ niệm nhỏ mà vẫn luôn nhớ những ngày son rỗi vui vẻ. Và giờ thì cả ba nàng ấy, có người đã lên chức lâu lắm rồi.



Ba bà cô ở phòng Kế hoạch Sở Nông nghiệp (Nha Trang), ảnh cũ quá mà lại không biết làm photoshop

39, photo, hinh anh, upload, download


Và mình thì Noel này lại nhớ Noel xưa, hồi đó anh đã nhuốm bệnh rồi nhưng hãy còn khỏe, còn đủ sức để chờ vợ đi làm về với ổ bánh kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Lần duy nhất sau chừng ấy năm, mình thì chả câu nệ gì lắm mấy chuyện kỷ niệm, bởi trong lòng luôn tâm niệm đó chỉ là những hình thức, chỉ khi cuộc sống khá giả hơn thì mới nghĩ đến. Nghĩ là nghĩ vậy, chứ trong lòng lúc ấy cảm động lắm… Đó là một Noel cả nhà quây quần bên ổ bánh. Giờ anh không còn, đã thêm mấy Noel nữa rồi. Con cái thì cũng đã trưởng thành. Bim sắp tốt nghiệp rồi, đã có người yêu, mẹ thì cứ hay lo, sợ con yêu đương không chịu học hành, nên ngày nào cũng nhắn nhe; còn cô con gái nhỏ của anh nữa, đêm đêm cái dáng nhỏ bé đó miệt mài trên cái computer để thả hồn vào những con chữ hoặc trầm mặc với bản nhạc yêu thích.


… giờ lại thêm một Noel Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn...


(30 total) Post a Comment

chi oi ! chi lam em muon khoc rui day ne ! tuy chi viet rat ngan nhung em thay duoc trong long chi toan la noi nho ...anh tuy cu nhung van dep chi ah...chuc gia dinh chi mai mai am ap nhu bay gio chi nhe !

Monday December 15, 2008 - 07:51pm (CST) Remove Comment

Hồi đó ai cũng mình dây như siêu mẫu nhỉ !
Những kỷ niệm đẹp là tài sản vô giá Hà ơi . Ba mẹ con bình an nhé !

Monday December 15, 2008 - 07:24pm (ICT) Remove Comment

Bạn mình dễ thương lắm.
Bạn mình vẫn thỉnh thoảng làm mình ngạc nhiên và cảm động vì những entry như thế này đây.
Bạn yêu ơi, đêm nhẹ nhàng nhé!

Monday December 15, 2008 - 07:28pm (ICT) Remove Comment

Ủa, cưới trúng ngày Noel hả chị, khó quên quá ha! Cái hình cuối dễ thương ghê!

Monday December 15, 2008 - 08:00pm (ICT) Remove Comment

- Cảm động quá cô Hà ơi. Đúng là kỷ niệm khó quên hén cô.Vậy là trong tháng 12,cô cháu mình có 1 ngày trọng đại cô nhỉ? Ngày cưới của tụi con trước cô chú 3 ngày...hihihi.
- Hình cưới của cô chú đẹp & ý nghĩa lắm lắm.

Monday December 15, 2008 - 08:18pm (ICT) Remove Comment

Noel lanh giá nhưng lòng luôn ấm áp Cô nhỉ, cháu cũng có ngày kỹ niệm vào 24/12 ;)

Monday December 15, 2008 - 08:53pm (ICT) Remove Comment

Vậy là kỷ niệm hai mươi bảy năm ngày cưới . Phải gọi như thế để anh ấm lòng chị ạ.Khi thăm anh , chị chọn hai mươi bảy đóa hồng trắng , chị nhé. Và nói với anh rằng , ba mẹ con vẫn bình yên , hạnh phúc , vì lúc nào cũng được sống trong tình yêu thương đầy ắp của bạn bè….

Monday December 15, 2008 - 07:05am (PST) Remove Comment

Chị cũng làm em nhớ đấy ( sẽ viết một entry cho ngày noel)
Nhớ của chị và nhớ của em hay làm bạn bè... thương cảm , ri ri nước mắt quá ! Em đọc cũng ngân ngấn nước mắt nè . Đôi khi em tưởng mình không còn nước mắt nữa cơ ...Hãy cứ nhớ rồi lại phải quên , chị nhỉ ?

Monday December 15, 2008 - 10:50pm (ICT) Remove Comment

Mẹ nói Bim sau này đám cưới cũng làm ngày Noel nhen. Hihi

Monday December 15, 2008 - 10:55pm (ICT) Remove Comment

Em đọc khúc trên thấy vui vui, tới khúc dưới thấy bùi ngùi.. Noel vui chị nhe!!!!!!!!!!!

Tuesday December 16, 2008 - 07:08am (ICT) Remove Comment

Thời gian -tàn nhẫn với con người là chổ đó-đó chị.Đôi khị nó làm lòng mình se lại,quặn thắt.
Chị nói được như vầy em rất rất mừng cho chị.Em nghĩ sự sẻ chia chân tình của bà con bờ lốc là điều kỳ dịu nhứt.Cứ sống chung với bao nỗi nìm buồn vui lẫn lộn nhe chị.

Tuesday December 16, 2008 - 07:33am (ICT) Remove Comment

Cả PA nữa chứ ... sao chỉ là Bim ? Phương An nhỉ ?

Tuesday December 16, 2008 - 09:05am (ICT) Remove Comment

Những tấm ảnh xưa cũ nhưng thật đẹp, những kỷ niệm cũng vậy chị nhỉ, kỷ niệm là tất cả khi lòng ta muốn nhớ. Đọc entry của chị em thấy cảm động lắm và cũng bùi ngùi,thương chị làm sao!!!

Tuesday December 16, 2008 - 10:02am (ICT) Remove Comment

Ôi vậy là Noel là ngày rất đáng nhớ với chị và cả các bạn bè.Đúng là "mùa Noel đó... anh dắt em vào tình yêu...". Những hình ảnh và câu chuyện trong entry này thật cảm động và đầy kỷ niệm. Hay là hôm đó ta off ở đâu để chia sẻ đi chị? :-))

Monday December 15, 2008 - 07:25pm (PST) Remove Comment

Ai thắp lên đóm lửa
Giữa giờ thiên đêm thánh
Như dấu ấn hồng hào
Để hiến dâng
ánh sáng!

Monday December 15, 2008 - 10:11pm (PST) Remove Comment

Chòi oi! Ha còn giử được những tấm ảnh củ đầy kỳ niệm. Thật là hạnh phúc. Con tui, hạnh phúc như là ảo tưởng, chẳng có chút gì để khơi lại...

Tuesday December 16, 2008 - 03:42am (PST) Remove Comment

Những ngày cũ giản dị mà yêu thương wa' phải hok cô. Ngày của cô chú đặc biệt wa', bi h thì cô "bao nhiêu năm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ ng yêu" rồi...

Tuesday December 16, 2008 - 08:08pm (ICT) Remove Comment

Chị Hà , như có lần em đã viết , em thấy chị thật can đảm và rất cẩn thận khi gìn giữ được bao nhiêu kỷ niệm qúy thế này . Em cưng Trùm Sò cái ở nhà chị nghen chị .Vì đã thay lời tụi em muốn nói với chị ...Chị Hà !

Wednesday December 17, 2008 - 05:59am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Những lời chia sẻ của các bạn làm mình cảm động lắm, đọc lại muốn khóc nữa đó... và đã để giọt nước mắt của mình rơi xuống khi đọc câu này của Quas... "Còn tui, hạnh phúc như là ảo tưởng, chẳng có chút gì để khơi lại...". Tự dưng lại hình dung đến những mãnh đời không vui! Buồn!

Wednesday December 17, 2008 - 07:35am (ICT) Remove Comment

Chị ơi, dạo này em gặp nhiều chuyện gì đâu không à, lòng vẫn chưa yên được vì cũng nhiều nỗi bâng khuâng lo âu... Chia sẻ với chị nhen.
Đọc entry này thấy thương chị hơn. Không hiểu vì sao?
Em cũng mới về NT thăm nhà. Ba mẹ 2 bên vẫn ở ngoài ấy. Nhà em ở dưới khu Phước Long, còn nhà chồng gần ĐH Thủy Sản. Nhà chị ở khúc nào ạ?

Wednesday December 17, 2008 - 01:58pm (ICT) Remove Comment

Ôi ! Thật xúc động...khi được biết một chuổi kỷ niệm không thể nào quên về ngày NOEL của Bạn HÀ....
...NOEL cũng là ngày Cưới cách đây 27 năm,...một bước ngoặt của Cuộc Đời,...
...NOEL kỷ niệm 20 năm ngày Cưới,...Cả nhà quây quần bên ổ bánh tình nghĩa của Anh,...
...Và, một NOEL năm nay,...vắng Anh,...Con Cái đã trưởng thành,...nhưng, hình ảnh của Anh vẫn mãi mãi khắc sâu trong Mái Ấm Gia đình...sẽ khắc sâu trong mỗi mùa NOEL lại về, lại về,...trong suốt Cuộc Đời,...
Xin được chia sẻ cùng HÀ và Gia đình...về những mùa NOEL thật đầy ý nghĩa,...!

Wednesday December 17, 2008 - 01:27am (PST) Remove Comment

Em lại xin được chia sẻ với chị nỗi niềm. Mỗi đời người, mỗi số phận chị à.

Wednesday December 17, 2008 - 05:26pm (ICT) Remove Comment

Ngày trẻ chị xinh quá.
Vui lên chị nhé.

Thursday December 18, 2008 - 12:46am (ICT) Remove Comment

Qua @Tran anh ,NA lạc vào nhà bà chủ dàn hoa tím.Đọc Entry này NA xúc động lắm.Ngày cưới của NA cũng đơn giản giống như chị đó nhưng rất vui,hạnh phúc vì tình nghĩa của bạn bè chứ không mang nặng vật chất như bây giờ.NA xin chia sẻ cùng chị sự thiếu vắng người chồng,người cha trong gia đình.Chị thật hạnh phúc vì có những đứa con thật ngoan.Chúc chị mỗi lần Noel đến là một ngày tràn ngập trong hạnh phúc khi nhớ đến ngày cưới,nhớ đến anh, chị nhé.

Thursday December 18, 2008 - 10:03am (ICT) Remove Comment

Chị ơi, em chia sẻ với chị thiệt nhiều, chúc chị Noel này không buồn vì vắng anh mà sẽ vui vì hồi tưởng lại bao kỷ niệm đẹp của những ngày Noel xưa cũ....

Thursday December 18, 2008 - 11:51am (ICT) Remove Comment

Anh còn mãi trên dòng sông kỷ niệm
Đêm đông hồng em ngắm một vì sao ...
( Bạn đã có một vì sao không bao giờ tắt cho riêng mình trong đêm Giáng sinh. Chúc một mùa Noel an lành ...)

Thursday December 18, 2008 - 06:47pm (ICT) Remove Comment

giữ được ảnh cưới quý lắm. KM giờ chẳng còn cái nào chị Hà ơi

Thursday December 18, 2008 - 04:25am (PST) Remove Comment

Kỷ niệm luôn có chỗ đứng rất riêng của nó trong ký ức của mỗi người-nhất là về những người thân không còn nữa của mình-nó quay quắt, lờ mờ, rồi hiển hiện, sống động...khiến ta không ngớt nghĩ về nó. Vậy nên, như người ta nói: kỷ niệm luôn đẹp trong mắt ta, mặc dù ít có kỷ niệm nào quá vui, hoặc hoàn toàn vui, và điều đó là sự thật.Còn giữ được ảnh cưới trắng đen cho đến giờ quả là hay, bởi hiện tại có rất nhiều người khi cưới quay video, chụp hằng mấy trăm pô hình 4 màu, nhưng rồi một số cuộc hôn nhân như vậy cũng nhanh chóng tan vỡ-có thể do thời cuộc chăng? Cho tôi hỏi thăm anh Lê Ký Thương giờ còn hay mất? (Anh ấy từng trình bày cho một ấn phẩm báo chí nơi trước kia tôi làm việc, một người bạn của anh ấy, cũng là bạn của tôi vừa mất-entry "Thêm một người ra đi")

Friday December 19, 2008 - 09:38am (ICT) Remove Comment

Những tấm hình đó scan và giữ lại, đừng photoshop chị ơi. Dấu ấn thời gian trên nước ảnh sẽ làm nên vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của quá khứ vui buồn... luôn sống mãi trong ta.
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của anh chị, dù cho anh đã đi xa.

Saturday December 20, 2008 - 12:33am (PST) Remove Comment

Giờ cháu mới đọc entry này của cô yêu.Ảnh cưới bao giờ cũng đủ sức để ta nặng lòng khi nhìn lại đúng ko cô?May mà cháu chưa cưới,chưa có ảnh nên chả nặng lòng với ai được lâu. Khổ thế....hihi

Friday January 2, 2009 - 09:30am (ICT) Remove Comment

--> Read more..