Viết vội mấy dòng, đã là mùng 5. Các mùng trôi qua cũng nhanh. Mình vui vì hết tết, bởi có chờ có đợi tết đâu. Mong trở lại những ngày cũ với nhịp sinh hoạt cũ. Những ngày ăn rồi ngồi rồi vơ vẩn buồn... mà không dám nói buồn vì sợ.. xui cả năm. Con gái hình như hiểu được tâm trạng của mẹ, cứ bảo: Mẹ đi chơi đi ở nhà không thấy xuân đâu. Thế là đi với con, chỉ vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ... để cảm nhận xuân nơi phố.
Và trong mấy tiếng đồng hồ của sáng mùng 2 ghé đến chùa thắp mấy nén hương, xin quẻ xăm đầu năm. Thầy phán: Năm nay mọi việc tốt đẹp. Làm gì cũng thành công.
Và bắt gặp những câu này ở chùa.
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ
Phá sản lớn nhất của đời ngừơi là tuyệt vọng
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
Và còn rất nhiều câu nữa ở chốn tôn nghiêm.
Để giữ cho lòng thanh tịnh, tâm thanh tịnh... khó lắm. Những ở chốn kinh kệ, bao giờ cũng làm cho mình hình như rũ sạch những vấn vương buồn phiền, thấy cuộc đời sắc sắc không không...
Trưa nay có chuyến về với biển, một chuyến đi định sẵn trước rất nhiều ngày với những háo hức, mong chờ... Hy vọng lòng sẽ nhẹ tênh tênh trước biển.