Hiển thị các bài đăng có nhãn nhungcauchuyen. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhungcauchuyen. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Chiều mưa

Chiều – như thường lệ đến hồ bơi, nhưng mới hơn 10 phút thì trời ầm ào – và cơn mưa xối xả trút xuống. Vẫn cố bơi vài vòng giữa trời mưa - trên nước dưới nước… mưa mỗi lúc càng to. Rồi cũng hết một suất bơi – trời vẫn mưa. Quyết định về. Không ngờ ra lấy xe thì nước đã ngập đến gần nửa bánh xe rồi. Thế là phải dắt bộ. Các con đường lại ngập nước. Nhớ có entry Chiều mưa ngày nào… post lại để bạn biết có một Sài Gòn - mưa và nước... (hihii...  riêng tặng Nhung MC)

 

 Hình ảnh quen thuộc trên các đường phố Sài Gòn mỗi khi trời mưa

Chiều mưa ngày nào

 

Hôm nay được nghỉ bù… ngủ gần 9 giờ sáng mới dậy… có lẽ do đây là kết quả của việc dắt xe bộ trong trời mưa tầm tã suốt hơn tiếng đồng hồ, người thì ướt đẫm nhưng vẫn thấy cái nóng từ người toát ra. Đến cơ quan vội vàng dàn mấy trang có sẵn bài vở xong mới thấy cái lạnh trong da thịt ùa ra. Run cầm cập có lẽ một phần do ngồi trong phòng lạnh nữa.

 

Về nhà kể lại chuyện xe tắt máy 3 lần giữa dòng nước cuồn cuộn ngập gần nửa bánh xe, đành phải dắt bộ trong cơn mưa tầm tã, trên nước dưới nước, người ướt đẫm. Muốn tắp vào đâu đó, nhưng cứ ngại ngại vì lúc này là lúc bị chặt, mà chặt mạnh nữa và mất thời gian có thể vài tiếng đồng hồ (biết xe mình chẳng có bệnh tật gì, do bugi bị ướt thôi), do bị bày vẽ là xe hư này hư kia.

 

Lại nhớ có lần trên đường về nhà lúc nửa đêm, xe bị xì bánh, tên thợ không chịu vá đòi thay cho cái lốp cũ rất nhiều lỗ đã vá với giá bằng cái lốp mới (phán một câu: chị không thay thì dắt bộ về vậy)… nhà thì xa vời vợi… những 6 km số nữa. Đành vậy thôi, mà trong lòng thì ấm ức vô cùng… Nhớ hoài nên sinh ra cảnh giác lắm, mà cũng do đoạn đường đến cơ quan chỉ gần 1 km, cũng không phải xa lắm, nên phải chịu khó thôi. Con trai nghe mẹ kể cứ tấm tắc khen hoài: Mẹ giỏi ghê! Con gái càu nhàu: Hôm sau bị mưa mẹ đi taxi… cho an toàn…

 

Rồi lại kể chuyện mình thấy mưa đá, thấy những hạt mưa đá bằng đầu ngón tay út, màu trắng đục rơi lộp cộp trong giỏ xe trong lúc mưa gió tầm tã, cảm giác thật lạ và vui vui nữa vì mình đã thấy một hiện tượng mà ngỡ như đó là ảo giác. Và dù đã 12 giờ khuya vẫn mày mò trên mạng, biết đã có thông tin về mưa đá… chứng tỏ rằng mình vẫn còn minh mẫn lắm… rất vui và yên tâm đánh giấc… hì hì… kể lại chuyện chiều mưa… sẽ là một kỷ niệm khó quên…

 

--> Read more..

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Không ngủ được

Lại thêm một buổi trưa không thể nào chợp mắt

Lại cứ nghĩ ngợi gì thế nhỉ?

Lại nhớ đến cái nét chỉ trong thời gian ngắn mà thay đổi nhiều lắm (cái nì không phải nói về mình đâu nha, và về một người quen - ừa, cứ tạm gọi là một người quen). Chắc là người phải lo nhiều nhiều lắm. Chỉ là những tình cờ khi cùng trong thang máy có dăm câu hỏi han, có khi cũng chẳng nói câu nào, chỉ nhìn để thấy những hằn lo trên khuôn mặt đó, mong sao những tiếp nối sẽ thành công. Chỉ mong thế với người ấy!

Rất khuya một trao đổi ngắn với con gái về cái điều mà mình đã cảm nhận từ rất lâu:

Hết chức, hết tình hết đệ tử, hết ông tôi.. hichiic.. !

Và rất may là mình không phải nhắn gửi, dạy dỗ gì cho con, con gái đã có nhiều suy nghĩ rất giống mẹ!

Biết ơn (copy từ blog P.An)

Ngày xưa ông Khổng Tử bỏ nước Lỗ ra đi, người ta hỏi vì sao ông đi, ông bảo vì vua nước Lỗ khi chia thịt tế cho các quan đã quên chia cho mình. Hai ngàn năm nay, người đời vẫn chê Khổng Tử vì miếng thịt mà bỏ vua. Nhưng ít ai hiểu rằng Khổng Tử ra đi mà không nói xấu vua, ông tự nói xấu mình.

Câu chuyện trên được trích từ bài đăng trên blog của nhà báo Hoàng Hải Vân

Trích lại vì muốn tỏ bày một số điều khác liên quan đến sự kiện vừa xảy ra đối với tập thể Báo Thanh Niên cũng như người làm báo nói chung ở xứ sở này. Nhưng tình cảm quả là thứ khó tỏ bày, như câu hỏi “Chú có khỏe không” giản đơn muốn nói trong thang máy tối qua mà đứng mãi chẳng bật ra được.

6/1/2009


Comments

(9 total) Post a Comment

Chị chỉ cho em cách làm sao mà khi mình trích blog của người khác thì tự mở ra 1 cửa sổ khác (giống cách chị trích từ blog P.An ở trên đó).
Cuối tuần vui nha chị, nhớ nhắn cho em số phone của chị.

Friday February 20, 2009 - 05:23pm (ICT) Remove Comment

chị làm em nhớ mấy câu của cụ Nguyễn Khuyến
" còn bạc , còn tiền , còn đệ tử
hết cơm , hết gạo , hết ông tôi !" ...
Chị có cô con gái sâu sắc , tuyệt vời quá !

Friday February 20, 2009 - 02:42am (PST) Remove Comment

hai mẹ con cùng suy tư cũng vui chị nhỉ

Friday February 20, 2009 - 05:57pm (ICT) Remove Comment

Hầu như ở tập thể nào cũng có vấn đề này nọ hà chị. Chạnh lòng một chút buổi trưa thôi, để dành giấc ngủ cho buổi tối nhé chị...

Friday February 20, 2009 - 06:04pm (ICT) Remove Comment

Một người ra đi mãi mãi, một người ra đi rồi quay trở lại, một người quay lại rồi trở gót đi luôn, làm sao giữ được nguyên vẹn một tia mắt nhìn ấm áp từ đầu đến cuối hở chị ? Hiếm lắm. Một nụ cười, đôi khi cũng tính toán phải cười như thế nào và sẽ được gì sau nụ cười đó, vậy thì lời chào hỏi còn khó biết bao với người không còn “phất lá cờ trong tay” nữa !
Trăn trở một chút thôi chị.

Friday February 20, 2009 - 04:08am (PST) Remove Comment

Xem ra mấy thứ của mấy ông gì "tử tử" cũng còn xài được hén chị?

Friday February 20, 2009 - 07:33pm (ICT) Remove Comment

Bài học của Khổng Tử còn đó , Khổng Tử còn đó nhưng vua thì mất tiêu ... sẽ mất tiêu !Chị ạ

Friday February 20, 2009 - 07:50pm (ICT) Remove Comment

chị ạ, bình yên chị nhé,...

Saturday February 21, 2009 - 12:08am (ICT) Remove Comment

Em đọc ké bên blog PA rùi, PA viết nhẹ mà nặng lắm chị ah.

Tuesday February 24, 2009 - 06:37am (PST) Remove Comment


--> Read more..

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2009

Thi hát Karaoke...

Nhớ hồi năm ngoái đi du lịch Sapa về bạn Meg tham gia hát trên TT online với Câu chuyện nhỏ của tôi và được giải KK… hehhhe… người ta tham gia từ đầu tháng 1 còn bạn Meg năm nào cũng vậy mãi đến 27 Tết mới ngồi luyện giọng và gửi đi. Mãi đến gần tối qua (28 Tết) mẹ mới được nghe giọng oanh vàng của 2 thành viên trong nhà. Meg thì cũng nổi đình đám với cây hát chuẩn của Phòng mỗi dịp vui chơi. Còn chàng Bim với cái giọng ồ ồ ít nói, tối ngày chỉ biết làm bạn với computer chả có lời âu yếm với mẹ, chả nói câu được ngọt ngào, lâu lâu mẹ lại giục: Bim phải đi học vài lớp thuyết trình thôi, kiểu này đi làm việc khó được lòng sếp.. hhiiihii.. vậy mà Bim cũng dám song ca với chị An kìa… hihii.. ngạc nhiên, lạ lẫm và cười…

.
hoa2, photo, hinh anh, upload, download
.

Câu chuyện nhỏ của tôi hồi năm ngoái nè

Con đường màu xanh (năm ni - Click vào để nghe)

Đến 24g30 ngày 26.1. được 86 điểm, số lượt nghe 519 và 13 bình luận (do bạn Meg đăng ký trễ gần 1 tháng nên phải chịu thiệt rồi ). Cuộc thi kết thúc vào ngày 4.2.2009

Mời các bạn hằng ngày vào vote cho 2 chị em Meg nha (trễ quá trễ rùi). Hông biết có ẵm được giải KK như năm ngoái nhưng cũng vui vui… vì tấm lòng của các bạn nì.

Bình luận của bạn (sẽ tiếp tục cập nhật)

khen

Chẳng khác gì ca sỹ. Tuyệt lắm!

Ngày: 24/01/2009

Lê công Toản

Ngạc nhiên

Ui ngạc nhiên thật đấy , con mẹ Hà làm cô Gió hết hồn vì hát cũng ... gần chuyên nghiệp quá chứ ! Mẹ Hà mê mê rồi phải không...? Thích nhá !

Ngày: 24/01/2009

gió heo may

Ngưỡng mộ em !

Chúc em thành công,cậu bạn hát cùng em cũng được đấy !

Ngày: 24/01/2009

Minh Nguyễn

Người hát cùng

Người hát cùng là em trai của em đấy ạ.

Ngày: 25/01/2009

Meg

Người hát cùng

Cảm ơn chú Toàn , cô Gió, anh/chị Minh Nguyễn và các cô chú anh chị khác đã nghe, cho điểm, bình chọn và động viên. Hihi.

Ngày: 25/01/2009

Meg

Khen

Chời chời. Hai nhóc nhà chị Hà tuyệt quá. Tặng 5 ngôi sao luôn. Ye! Ye! Ye! Hee. Hee...

Ngày: 25/01/2009

caonguyenbui

Khen

Chời chời. Hai bé con nhà chị Hà hát hay như ca sĩ há? Chời chời, ước gì mình cũng được đi hát chung với 2 nhóc. Hee. Hee. Cho 5 ngôi sao. Yeah!

Ngày: 25/01/2009

caonguyenbui

tình xuân

Giọng không chuyên nghe vẫn hay, trong trẻo pha chút nồng say... còn ai kia ... ngạc nhiên pha một chút lạ lẫm không nhận ra giọng ồ ồ hằng ngày… hehhhhe…

Ngày: 25/01/2009

ha

thú vị

Thật bất ngờ trước bài song ca, mộc mạc mà cuốn hút; nghe lại lần 2, 3 vẫn không chán!

Ngày: 25/01/2009
Ái Duy
Hay quá!

Cả hai em kết hợp thật hay. Giai điệu hay, nội dung bài có ý nghĩa.

Ngày: 25/01/2009
Thanh Loan
Hồn nhiên

Giọng hát hồn nhiên. Nghe lạ.

Ngày: 25/01/2009
okoka
Say đắm lắm!

Meg ơi, ngạc nhiên quá chừng. Đúng là con gái mẹ Hà có giọng hát say đắm lắm! Chúc Meg luôn giữ được giọng hát trong trẻo

Ngày: 25/01/2009
Tigress
dễ thương

hihihi... tình cờ lạc vào đây nghe hay lắm dễ thương lắm... vote cho bạn 5 sao... !

Ngày: 25/01/2009
chieutim
--> Read more..

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Thêm một ngày…

(Ảnh: Internet)

Thêm một ngày nữa trôi qua, muốn làm một cái gì đó, muốn viết một cái gì đó.. bỗng dưng sao không làm được và không nghĩ được điều gì. Cứ thơ thẩn qua lại những khuôn mặt quen thuộc hằng ngày… Một Gió, một N.Yến, một T.Nhân… và một em Trùm mới quen mà cảm giác như quen lâu lắm rồi, đọc những entry của Trùm sao mà cứ vấn vương những nét dân dã miền Tây, cái giọng ấy gợi nhớ nhiều lắm. Mà đôi khi cũng chẳng muốn nhớ, tất cả đã quá xa rồi…

Thêm một ngày nữa trôi qua, ngày thứ ba Sài Gòn thật lạnh, cái lạnh của gió thốc vào người mang lại cảm giác thật lạnh lẽo. Những khuôn mặt với những lời thăm hỏi “Nhớ mặc áo ấm nha chị”, “Nhớ quàng khăn nha chị, “Quấn chăn ngủ ngon nha em” làm mình cảm động muốn khóc, nhiều lúc tự hỏi Cái vẻ của mình đó, nhìn thì cứng rắn lắm mà sao có lúc lại yếu đuối thế. Bản chất con người ta cảm thấy yếu đuối khi một mình chăng?

Thêm ngày nữa trôi qua, được ở nhà, được tránh những lô cốt vô hồn ngáng trở bước đi, được tránh cái lạnh lẽo của nửa đêm phải ra về trên con đường vắng mà bao giờ cũng có nỗi sợ hãi khi một tiếng xe gào rú vượt qua và hồi tim đập mạnh… và lại phải tiến bước trên con đường dài hun hút trước mặt dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ và thở phào nhẹ nhõm khi dừng chân trước khung cửa quen thuộc.

Thêm một ngày nữa trôi qua, mong trời Sài Gòn bớt lạnh, mong một chút ấm áp để tối mai lại về trên con đường quen thuộc lúc nửa đêm, một mình…

Comments

(13 total) Post a Comment

Ừ.Thì cứ thêm một ngày đi chị,thời gian mà mình đâu cãi lại được.Miễn sao trong thế giới ảo mà mình sẻ chia rất thật là hạnh phúc lắm rồi.Hãy tin một nửa kia của mình quanh quẩn đâu đây,cảm giác ấy sẽ cho chị yêu đời và vui hơn(em loạn thị nên thấy chị tới 3 mình lận đó).Mẹ và 2 đứa con đã trưởng thành.

Saturday November 29, 2008 - 03:39pm (ICT) Remove Comment

Chị nhớ miền Tây ah chị, chị có mối liên hệ nào với miền Tây phải không. Em sẵn sàng đón tiếp bạn bè zìa miền Tây nghen chị.
Hình mhư là chị đang buồn ạ.

Saturday November 29, 2008 - 03:50pm (ICT) Remove Comment

Chị bỗng chênh chao giữa những ngày đông rồi đấy !
Cứ thế đi chị , đôi lúc lại yếu mềm như thế như chưa bao giờ mình phải tập cứng rắn để sống , để âu lo , để nói cười . Hãy như thế nghe chị để bỗng thấy ...dường như mình về được mùa đông chị ạ !

Saturday November 29, 2008 - 03:53pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- Em Trùm ác, bà chị đang một mình buồn muốn chít vậy mà em còn nỡ lòng nào chọc chị... hichic...

- Em P.Nguyên à... chắc hồi nào phải về miền Tây một chuyến quá... nhớ quá quá...

- Gió ơi Gió à... những ngày đông đến rồi, cái lao xao của mùa hạ, cái mơ màng của mùa thu biến mất rùi... mùa đông dễ làm cho người ta chạnh lòng lắm nhất là những lúc vắng vẻ như thế này, dù vậy cũng phải dẹp bỏ những yếu mềm vào một góc để bươn chải trên nẽo đường vạn dặm ha Gió!

Saturday November 29, 2008 - 04:21pm (ICT) Remove Comment

…Gíó đông làm con đường về nhà mỗi khuya bỗng xa , chả biết ấp ủ đôi tay vào đâu , chả có ai đợi mình về giũ một chút hương gió trên áo … Ôi , đừng rơm rớm nước mắt chị ạ. Đoạn đường gập gềnh nào cũng qua , khúc sông cuộn sóng nào rồi cũng dịu êm trở lại . Như chị vừa nhủ thầm đó , còn em nè , Gió nè , cô Trùm dễ thương ….và còn nhiều nhiều bạn thân yêu khác nữa nè , sẽ nắm tay chị , truyền cho chị chút hơi ấm …cười lên chị nhé . Chị cười đẹp hơn nhiều đấy .

Saturday November 29, 2008 - 01:49am (PST) Remove Comment

Chị Hà trời se lạnh, lại lãng mạn rồi!
Mùa xuân sắp đến rồi chị ơi, mùa xuân SG hiếm khi lạnh, chan chứa nắng, và hy vọng bớt giùm mấy cái lô cốt đã biến SG thành 1 đại công trường.

Saturday November 29, 2008 - 02:10am (PST) Remove Comment

tu nhin em tuong tuong ra chi dang choi voi giua long pho , dung roi chi ah ,con nguoi khi 1 minh se thay co don ...mong sai gon nang se len cao , mongh cho nhung ngon den duong se duoc thap them that nhieu ...

Saturday November 29, 2008 - 08:28pm (CST) Remove Comment

Mấy bữa truớc phải qua SG buổi sáng . Ngồi trên xe byt nhìn xuống đuờng , thấy thuơng nguời SG mình quá !

Sunday November 30, 2008 - 01:29pm (ICT) Remove Comment

...trên con đường quen thuộc lúc nửa đêm, một mình.
Em thương chị quá, chị Hà ơi!

Sunday November 30, 2008 - 02:01pm (ICT) Remove Comment

Mình cũng có lúc giống giống như Hà. Một mình và thấy mình lạc lõng, nhỏ nhoi, yếu ớt làm sao.
Mình cũng có rất nhiều tối tan trường về, đêm vắng, thị xã nhỏ xíu, 10g đêm đã vắng lắm rồi, nhất là những đêm mưa. "Cũng có nỗi sợ hãi khi một tiếng xe gào rú vượt qua và hồi tim đập mạnh… và lại phải tiến bước trên con đường ... dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ và thở phào nhẹ nhõm khi dừng chân trước khung cửa quen thuộc."
Cứ nhớ Hà đêm khuya về một mình, đường vắng, gió lạnh mà thương.

Sunday November 30, 2008 - 02:26pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- Cám ơn Yến, mà sao biết chị rơm rớm nước mắt vậy ta! Cuộc sống mà, vẫn biết mình vẫn hơn nhiều người bất hạnh khác, nhưng con tim thì có lúc lại mềm yếu tủi thân… đường thì ta vẫn phải bước.

- Chị tủi thân chứ đâu có lãng mạn gì đâu Chou. Lô cốt thì vẫn lô cốt, còn hơn tháng làm sao mà Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi được hả Chou!

- Cám ơn ôngdia… chắc em đã từng rất nhiều lần với cảm giác một mình ấy!

- Chiều ui, chắc lâu lâu Chiều mới chứng kiến người và lô cốt chen nhau nên mới động lòng... hichic...

- K.Thanh à, một phút yếu lòng lỡ viết ra nỗi sợ của mình… làm K.Thanh lo cho chị, cám ơn tấm lòng của em nhé!

- T.Nhân bạn hiền, ôm bạn cái cho đỡ lạnh… rồi đêm cũng đến, rồi ngày cũng qua, cứ thế ngày lại qua ngày… mong những ngày bình an!

Sunday November 30, 2008 - 03:23pm (ICT) Remove Comment

hôm nay trời SG lại trở nắng rồi Cô ơi! Cô nhớ bịt khẩu trang khi ra đường nhé!..vì SG rất bụi bặm mà.

Monday December 1, 2008 - 12:26pm (ICT) Remove Comment

Cm linh tinh ở ngoài xong mới đọc blog của chị, em vô tâm quá. Mong những đêm chị về, cái lạnh sẽ bớt đi...
Đêm đến rồi ngày sẽ qua, bình yên sẽ về lại chị à...

Monday December 1, 2008 - 04:29pm (ICT) Remove Comment

 

--> Read more..