HOa này được tặng cách đây 15 năm, với tên gọi là Forget me not. Trước tết, hoa cằn cỗi tưởng đâu... Thế nhưng, hoa vẫn vươn lên với những bông hoa tim tím trắng...
Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010
Hoa tím nhà tôi
HOa này được tặng cách đây 15 năm, với tên gọi là Forget me not. Trước tết, hoa cằn cỗi tưởng đâu... Thế nhưng, hoa vẫn vươn lên với những bông hoa tim tím trắng...
Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010
MAI THU
Một cuộc họp mặt, hình như tại nhà anh Lê Ký Thương? (he he… đố ai biết chủ nhà, còn bạn Mai Thu của mình là ai?)
MAI THU
Tôi gặp lại bạn nhân chuyến Về lại Nha Trang hồi tháng 8.
Bạn thay đổi nhiều so với xưa kia, không còn mái tóc dài nữa. Trông bạn hiện đại và phong trần hơn. Nhớ thuở xưa mình và bạn những ngày đầu mới giải phóng vào cùng làm một nơi. Những ngày nghỉ tôi hay theo vợ chồng bạn tập tành làm “nhiếp ảnh gia” hoặc cả hai làm người mẫu cho chồng bạn (những bức ảnh trắng đen của mình thuở xưa ấy là chỉ một mình chồng bạn chụp cho đấy).
Hi hi… nhớ lại chuyện cũ. Có những buổi họp mặt ngồi giữa những người toàn nói chuyện văn chương, thơ phú mọi người gán ghép cho mình và anh, cũng chỉ cười, hổng biết lúc đó có rung động tí nào không mà giờ cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ anh hát Chiều với âm điệu day dứt lắm. Chỉ nhớ khi bàn luận chuyện văn chương thơ phú, mình thấy anh hào hứng hẳn, không còn vẻ trầm trầm u uẩn nữa và mình cứ vương vương ánh mắt cùng một nét mặt khắc khổ ấy…
Trở lại chuyện của bạn. Nhớ lúc ấy mỗi lần đến nhà bạn, mình mê mẩn nhìn cả căn phòng to toàn treo ảnh bạn, bức nào cũng toát lên ánh mắt u buồn (dù lúc đó bạn rất hạnh phúc), với mái tóc dài nghiêng nghiêng. Bạn không sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, nhưng ở bạn toát ra vẻ đằm thắm, dịu dàng, chịu thương chịu khó.
Vậy đó, ngỡ cuộc đời bạn suôn sẽ mãi mãi cười vui với những thân thương. Thế mà rồi… Lỗi do ai, tôi lúc ấy lạ lẫm lắm, thấy cuộc đời sao lắm nỗi lạ lùng, không hiểu nổi. Một người yêu chiều vợ đến thế, săn sóc vợ đến thế, lại có lúc rung động vì người thứ ba… và người thứ ba này lại làm tan vỡ cả một gia đình êm ấm (ôi! trái tim người đàn ông yếu đuối thế sao!!! hic hic…).
Rồi tôi cũng lập gia đình với người mà tôi vương vương một ánh mắt, một nét khắc khổ đó. Tôi và anh có những năm tháng rất ư là vất vả, tôi theo anh vào Sài Gòn. Thi thoảng những ngày cũ được nhắc lại với một chút bâng khuâng, một chút nhớ bạn, một chút nhớ lại… và lâu lâu giở lại những bức ảnh cũ của một thời đã xa lắc.
Giờ gặp lại bạn, ngồi ôn lại bao chuyện khóc cười. Mình chưa từng trải qua những đau khổ như bạn, nhưng mình biết khi không còn người yêu thương bên cạnh thì nỗi đau đó đau lắm… làm sao mà bạn có thể chịu đựng được nhỉ, làm sao một người mình yêu thương gắn bó bỗng dưng xa lạ với mình, nỗi đau đó có lẽ cả đời người cũng không quên nổi.
Và bạn ra đi với hai bàn tay trắng…. Bao nhiêu năm trôi qua rồi. Bạn vẫn một mình bươn chải, lo cho con từng đứa yên bề gia thất, giờ bạn cũng lên chức ngoại rồi. Mình khen bạn giỏi, trải qua những ngày dài như thế mà bạn vẫn vững vàng. Giờ bạn đã là giám đốc một công ty máy tính, chủ nhân một khách sạn mi ni. Những điều bạn đang có là kết quả của những ngày dài khó khăn lắm lắm. Bạn nói: “Thu không có được cuộc sống thanh bình như Hà đâu, làm kinh doanh vất vả vô cùng có những lúc thở đứt hơi luôn vậy đó,… nhưng ham làm lắm, mải mê trong cuộc sống vẫn biết là dại dột nhưng không biết làm sao hơn được,… trong đầu bao giờ cũng hoạch định ra kế hoạch làm ăn gì đó...”.
Bạn là vậy đó… còn mình sao thấy chơ vơ quá khi không còn bờ vai để dựa…
Một trong những bức ảnh Huỳnh Tấn Thắng (chồng bạn) chụp
Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010
Chia tay
Có hội ngộ rồi có chia tay. Cả nhóm mời chia tay Gíao Già tại quán Ngon 160 Pasteur Q.1. Thấy GG cười vui, và mọi người cười vui.. thích lắm. GG được nhiều quà từ quê nhà nè, nhìn quà của bạn gửi cho GG, thấy quà của mình buồn cười lắm vì đó chỉ là một lọ dầu xanh.... hehhhe... Mong GG thượng lộ bình an, nhớ vào blog sớm nha!
Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010
Tháng 3 và những ngừơi bạn
Và tháng 3 có 2 ngày ở biển Nha Trang. Một quyết định chóng vánh để có chuyến đi... mà thực ra trước đó cũng do dự, chỉ sợ Yến - Khánh vì bận bịu công việc không đi được. Mình đi đâu cũng thích có những khuôn mặt mình rất quý là Gió, Yến Khánh và cả nhỏ KTD... hôm đó nếu không có Gió, không có Yến thì chắc rằng không có những ngày Nha Trang dù Giao Già nói như đinh đóng với nhỏ BTT: Thế nào Hà cũng đi mà.. yên tâm đi! Thuyết phục mãi nhỏ KTD vẫn quyết tâm: không đi. Ghét!
Từ Sài Gòn chỉ có: Gió Hà Yến cùng Giáo Già (Khánh mãi ngày hôm sau mới có mặt). Cả bọn sau gần 9 tiếng ngồi bó gối trên xe đến Nha Trang vào sáng mờ mờ, đến nơi chỉ kịp nhận phòng KS và ra biển. Biển Nha Trang tháng 3 nhiều sóng, Gió và Yến chỉ ngồi ngắm. Còn mình rất sợ sóng, chạy ra với sóng, lại sợ... và bị sóng vùi mất đợt và uống nhiều ngụm nước mằn mặn. May mà có thêm 1 sáng ở biển, biển CN sóng êm hơn và được bơi nhiều hơn, vẫn với những vòng bơi chậm chậm tận hưởng trong trẽo của thiên nhiên vào sáng sớm. Cảm thấy lòng nhẹ nhàng bao dung hơn với cuộc sống vốn nhiều phức tạp.
Tháng 3 cũng có những khuôn mặt ở thác Yang Bay (tour này do Bống từ Nha Trang tổ chức từ A đến Z). Ngoài những khuôn mặt quá quen anh Hoàng G, Bống, Kim Hoàn có thêm Mộng Lan, Kamelia và bé Mèo tham gia. Chỉ thiếu mỗi nhỏ KTD nếu nhỏ có mặt thì đã là một con số rất đẹp: 12
Yang Bay mới được đầu tư thành điểm du lịch sau này, trước đây là nơi hoang vu vắng vẻ mà có một thời mình thi thoảng lên đấy công tác để điều tra về mức sống của người dân nơi đây... Giờ thì thấp thoáng có những căn nhà be bé bằng gạch giống nhau do nhà nước xây cho để cho nếp sống ngừơi dân nơi đây đựơc ổn định, tuy vậy vẫn còn vắng vẻ với những khuôn mặt trẻ con đen đủi gầy gò. Bọn chúng tôi những người không còn trẻ vẫn cười đùa ồn ã trên xe. Đích ngắm lại là nàng Kim Lệ, kịch bản do Bống đạo diễn. Từ SG nàng nói không tham gia do đau lưng. Nhưng bất ngờ lại xuất hiện ở tư thế ngồi co ro trùm áo che mặt... Chà, cười đã đời, vui hết biết. Nếu cuộc đời cứ là kịch để có những niềm vui bất ngờ thì cũng nên thế... hihii...
Con đường lên Yang Bay giờ phẳng hơn, mỗi nơi xe qua đều gợi nhớ về những ngày cũ, những ngày P.An còn nhỏ nhưng mình vẫn phải công tác xa để rồi đêm đêm ngồi bó gối nhìn ra khoảng trời mênh mông im ắng để nhớ về một nơi. Lo giấc ngủ con có an lành, lo anh có biết dỗ dành con trẻ... thế đấy và giờ con đã lớn, chuyến đi của mẹ con gái lo lắng, dặn dò nhiều. Mẹ thì cứ bảo: Yên tâm đi mà, mẹ đi với cô Yến và chú Khánh, có cô Gió nữa lo gì chứ, nếu alô mà mẹ không nghe được thì gọi cho cô Gió. Thế đấy, cô bé tí tị ngày xưa đã trưởng thành. Thương con!
Vượt qua đoạn đường dài hơn 40km, Yang Bay hiện ra trong tầm mắt mọi người. Và lại vui cười... nghỉ ngơi, tắm suối... chụp ảnh. Cùng các em dân tộc nhảy múa, những U>50 vẫn còn dẽo dai phong độ lắm nhất là Bống nhà mình xoay ngừơi múa tay dẽo đẹp lắm kìa. Gió thì cứ lẳng lặng tìm vài góc yên tĩnh để chộp... và ở Yang Bay Gió đã chụp cho mình những tấm ảnh rất đẹp. Tay nghề chụp ảnh của Gió sắp thành nhiếp ảnh gia rồi nè.. hiiihii... (những bức ảnh Gió chụp nè)
Giáo Già vì bận việc nên ở Nha Trang chỉ được 1 ngày thứ bảy. Sáng CN đã lên đường về lại Sài Gòn. Gió và mình lại lang thang ở biển... biển chiều cũng đông người và nhiều gió hơn. Và cũng chụp thêm ảnh, Gió rất thích đứng trước biển và chụp hình. Mình cũng vậy...
Hai ngày ngắn ngủi cũng qua đi, tiếc nhất là không được tắm bùn như nắm ngoái, hy vọng đến tháng 8 có một chuyến về Nha Trang. Và lại chờ, để có nỗi háo hức một ngày về lại Nha Trang.
Đến giờ chia tay, cặp Khánh Yến lên xe về SG trước nửa giờ. Mình, Gió và Kim Lệ đi chuyến muộn hơn... Nhớ cái bịn rịn của Kim Hoàn, đứng nhìn cả bọn lên xe không chịu quay bước, nhớ anh Đờn cứ cầm máy ảnh chụp mấy chị em... lòng chợt chùng xuống. Thấy thương cho những ngừơi đơn lẻ, bỗng dưng có một ước mong!
À, quên kể chuyện Bống và Kim Hoàn lo chu đáo để cùng có những bước tango, bebop, Paso... ở UFO (cách khách sạn một đoạn đường ngắn) vui nhộn... Vài hình ảnh từ nhà Bống nè!
Cũng nhớ lại cà phê vỉa hè vừa rất ngon vừa rất rẻ... Cả nhóm GG, Gió, Khánh, Yến, Hà, anh Đờn, chỉ tốn có 25 ngàn. Và món bánh căn trứng gà, thịt bò ở Hoàng Hoa Thám 7 người chỉ có 50.000 đồng. Và mình với Gió có bữa cơm trưa duy nhất sau 2 ngày ở Nha Trang: cơm chay với 4 món ăn chỉ có 20.000đ. Nếu ngại tốn kém bạn cứ tìm những quán bình dân ở NT rất rẻ đấy.. hihii...
Cà phê 5.000đ/ly nè, hương vị thơm ngon không thua gì Bốn mùa... hihiihi..
Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010
Biển và tôi
Nha Trang với mình luôn là nỗi nhớ... mà mỗi khi về thăm bao giờ cũng là những reo vui, hí hửng... vì ở đó có những ngày thiếu nữ vô tư ngày ngày cười với sóng, đùa với sóng... Tưởng cứ thế, nhưng rồi cuộc đời đẩy đưa, đưa đẩy... bao nhiêu là thay đổi.
Biển Nha Trang tháng 3 và bạn
Trở lại Nha Trang trong một sáng mờ mờ... với cái ý định ra biển chụp bình minh trên biển và bơi vào vòng trong làn sóng êm êm ấy. Nhưng mặt trời đã nhú lên cao, biên thì vẫn xanh nhưng biển NT tháng 3 lại rất sóng, sóng ầm ào với những đợt trắng xoá tung toé. Mình thì do dự với sóng, không có can đảm lăn mình ra sóng. Thế cũng bị sóng quất cho mấy trận vùi dưới nước và sặc vì mấy ngụm nước mặn vào miệng... lại sợ sóng và đứng dập dềnh cùng sóng. Lại muốn bơi ra ngoài nhưng lại do dự...
Vài hình ảnh biển sớm tinh mơ (một số do mình chụp và một số do Gió chụp)
Sông Đông
Như một thói quen, cứ mỗi lần về Nha Trang là ghé Sông Đông, vì ở đây có một thân tình rất xưa cũ - nhà văn Ái Duy, bạn văn của ông xã xưa kia, vừa là chủ KS Sông Đông. Ở đây có không khí rất yên tĩnh để nghỉ ngơi và chỉ cần tốn 15K taxi là bạn có thể ra biển, ngắm biển, ngâm mình dưới biển.. hihii... và hơn nữa là giá phòng rất bèo. 150K cho phòng đơn, 250K cho phòng đôi (hihii... PR cho Sông Đông tí). Còn một điều rất thú vị nữa là đối diện SĐ có cây bông Sử Quân tử (3 màu) trong ngày có 3 màu: Hồng, trắng, đỏ rất dễ thương... mình cứ ngắm mãi những chùm hoa ấy...
Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010
Nhảy múa ở Yang Bay (Nha Trang)
Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010
Hội ngộ Giáo Già
10g30 như quy định. Lại thường ngủ trứơc 10 giờ, như đêm qua... nhưng 4 giờ sáng lại chập chờn thức giấc... cố dỗ giấc và những hình ảnh đâu đâu lại không thể nào ngủ tiếp. Lại nhớ hôm nay là ngày gặp một ngừơi quá cũ: Giáo Già.
Nhớ những ngày yahoo 360 đến nao lòng, nhớ những bạn bè cũ, sáng sáng chiều chiều với những lời tếu táo vui vẻ... Quen GG từ những ngày mới chập chững làm blog và lúc ấy thậm chí cũng còn chưa biết post ảnh. Nhớ avar là chiếc xích lô của GG ngày ngày đậu trước cổng và những lời ân cần mời mọc: "Hà lên xích lô GG chở đi lòng vòng cho đỡ buồn" hay là...."bữa nay rãnh rồi Hà ơi, lên xích lô GG chở ra chợ uống cà phê nha"... rất nhiều vui vẻ ở những cái com vui vui, đọc là cười cười.
Nhớ cái lần GG gọi điện chỉ cho cách post ảnh, nói gần cả tiếng đồng hồ mình vẫn chưa hiểu được, dốt thế đấy. Và sợ GG tốn tiền điện thoại... nên biểu thôi đi. Vẫn không biết GG là ai, làm gì. Và cứ thế GG từ 360 chuyển qua multi đã là nỗi thân quen, có lần mình nói với một ngừơi bạn: GG là một trong những ngừơi bạn mình rất tin tưởng, tin tưởng thêm từ cái lần Quasimodo bị ốm và người xướng lên để kêu gọi mọi người giúp đỡ Quasimodo là GG. Vẫn biết đó là thế giới ảo với những con ngừơi chưa hề biết mặt, nhưng một chút tình của GG đối với Quaisimodo cũng làm mình cảm động. Cảm động vì mọi sự quan tâm cho một trường hợp quá bi đát ở giai đoạn cuối của đời người.
Bẵng đi một thời gian ít GG xuất hiện ở nhà mình, và mình cũng chỉ thi thoảng ghé thăm. Nhưng vẫn nhớ những ngày vui vẻ 360. Và 17/3 gặp lại Giáo Già, một GG ngoài đời... vẫn trông chờ cái giọng bắc trầm ấm kia.
...Mình bước vào phòng đặt tiệc. Bắt gặp nhỏ KTD đang ngồi chăm sóc những món quà. Và bắt gặp một nét mặt hiền hiền hơi nghiêm nghiêm mình hỏi: Có phải GG hông? Câu trả lời là: Không... Là bạn trai Gió từ Đà Nẵng vào. Mình hỏi thêm: Anh ở chơi lâu không, chừng nào về? Câu trả lời: "Chuyển vào ở luôn"... hihii... câu trả lời này làm mình nghi nghi: "Hay là gió và người này tiến tới giai đoạn cuối của cuộc tình rồi"... thế nhưng vẫn tò mò hỏi thăm: Anh có blog không? nick là gì?... tiếp tới Song Lam và Tommy đến, mình giới thiệu: Đây là bạn trai Gió... hihiihi.. và lại chạy ra chạy vô hỏi anh HoàngG: Sao GG giờ này chưa tới... biết đường đi hông đó, chắc lạc rồi?
Rồi Gió tới, và mọi ngừơi cũng tới... mình vẫn trông chờ một cái nhìn. Và Gió giới thiệu bạn trai, cùng "bạn trai" chụp hình quàng tay nhau vui vẻ. Cùng hát dù chưa nhập tiệc. Mình cười vui vui lắm, cứ ngắm bạn và chụp hình, cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những nụ cười rạng rỡ của Gió và bạn trai. Bạn trai cũng cười tít mắt kia kìa, quàng vai Gió ấm áp... nhìn cảnh đó... có những giọng cười vang lên... tưởng phen này Gió sắp cưới đến nơi rồi.. hihiii... nhưng bạn ơi không phải đâu nha, "bạn trai" ấy chính là Giáo Già. Vỡ lẽ ra mình ôm bụng cười ngất, cười vì sự "ngây thơ" của mình, sao lại dễ tin thế nhỉ? Cái kịch bản ấy đã bị lộ rồi, chính mình là người đặt câu hỏi cho Gío với một chút bực dọc.
Thế mà ở đây mình lại va vào kịch bản ấy.
Có lẽ do GG quá giản dị với chiếc sơ mi màu nhạt, ánh nhìn hiền... mà mới thoạt gặp: mình ngẫm nghĩ: rất hiền. Nụ cười rất hiền. Ánh mắt rất hiền. Nên không nghĩ đó là một Gíao Già láu lĩnh, hay bỡn cợt mỉa mai trên blog. Và đây là GG nè bạn. Giờ kịch bản đã bị lộ hoàn toàn, nên chỉ giới thiệu những hình vui của cuộc gặp... hìhihii...
Hai bạn già "biết nhau từ thuở còn thơ, khi gặp nhau thì tóc đã bạc rồi.. hihii.. không có tình ý gì đâu nha"
Kim Lệ mới quen thôi mà cũng siết chặt tay quá kìa.. và GG khoái dữ nha!
Những người có mặt nghênh tiếp GG: Hàng dưới từ trái qua: Gioheomay, Langyen, Kim Lệ, Tommy. Hàng trên (từ trái): Hà, HoàngG (từ Nha Trang vào), Song Lam, KTD, NYến, Khánh (GG bên trái: sơ mi, quần Jean, đang giơ tay chào)
Mấy bà chị lo hát hò để nhỏ KTD chăm sóc Giáo Già nè...
Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010
Những người bạn tôi
Ngồi buồn ôm cái tay đau, điểm danh lại những anh chị em bè bạn lâu nay. Tặng mỗi người vài câu thơ gọi là chút lòng tri ngộ. Sắp theo thứ tự alphabet. Dĩ nhiên là ưu tiên cho em út trong nhà trước, sau đó đến các bạn trong Multi. Còn nhiều bạn khác nữa nhưng vì lâu không thấy tăm hơi nên không đưa vào. Mong thông cảm. Khi rảnh rỗi sẽ từ từ upload hình sau
Người xưa nhớ mãi nụ cười
Chúm cha chúm chím cho đời ngất ngây
Người nay tóc gió thôi bay
Dáng xưa vẫn đọng một vài giọt sương
Bên em hoa bỗng thẹn thùng
Cá kia vụt lặn chim rùng mình rơi
Và tôi bỗng chốc rụng rời
Ô kìa ! Con gái nhà ai đẹp hè
Em cười trong vắt pha lê
Em đi thơm ngát đường về “oan gia”
Tiếng em gọi cả sơn hà
Rùng mình đứng dậy , xin “bà” nhẹ tay
Thướt tha em lướt trên sàn
Kinh doanh gác lại, rộn ràng rong chơi
Ngẫm đời như chiếc lá rơi
Còn bao ngày tháng cứ cười thả ga
Bỗng đâu anh lặn mất tiêu
Tưởng đâu anh đã tiêu diêu cõi nào
Bỗng nay anh lại around
Chúc mừng anh lại trở vào Multi
Láo ghê! Dám nổ giáo già
Chắc tui … giáo trẻ, đúng là huyên thuyên
Dẫu đời còn chút muộn phiền
Giọng cười vẫn cứ như điên như khùng
Nhìn mây và tóc em bay
Trong chiều gió lộng bỗng ray rức buồn
Trời xanh sao ghét má hồng
Để cho ai đó ngày đông một mình
Tặng cho Hà một biệt danh
Không ưng thì cũng lỡ, đành vậy thôi
Từ khi giũ bước ra đi
Một cành hoa tím vẫn ghi trong lòng
Dặm dài khổ cực đã từng
Thì nay ta cứ đường đường rong chơi
Lâu lâu ngoái cổ trông vời
Ở nơi cố xứ có người đợi mong ?
Tưởng em ở xứ bạch dương
Hóa ra em ở ngay trong Đồng Bò
Tuy rằng em rất cao giò
Tâm hồn em vẫn la đà cùng Mul.
Ngàn bia chưa đủ anh say
Em cười một thoáng anh bay bềnh bồng
Đẹp sao một cặp vợ chồng
Chàng ca nàng múa tưng bừng disco
Em nhìn theo nắng xa xăm
Có khi nào thấy trong tâm hồn mình
Dường như hoa lá hữu tình
Dường như tri ngộ chỉ mình em hay ?
Trăm năm em vẫn thơ ngây
Ngàn năm em vẫn loay hoay chuyện đời
Để rồi một thoáng mưa rơi
Cũng làm em khóc giữa đời bão giông
Dẫu ngày phấn trắng bảng đen
Đêm về vẫn thấy đời còn dễ thương
Vần thơ nhẹ tựa vô thường
Ru ai những lúc đời không chiều mình
Yên ư? Hổng dám đâu nhen
Em ồn ào nhất, quậy tưng cả nhà
Nhưng khi em mở miệng hoa
Tôi nghe trời đất nhạt nhòa lung linh
Giã từ ngày tháng lao lung
Về ôm con nhỏ vui cùng người thân
Trong lòng có chút phân vân ?
Tại sao mình lại sa chân nỗi này ?
Minh chủ tịch
Vợ ta ta sợ có sao
Làm trai sợ vợ thế nào cũng nên
Bây giờ con cháu lềnh khênh
Thả cua thả cóc vui quên tháng ngày
Em thơ thẩn giữa giòng đời
Bực mình vì nỗi tình người trái ngang
Em rầy, em khóc, em phang
Nụ cười như có giọng buồn nhân sinh ?
Bỏ rơi phấn viết vào đời
Gian nan không mất điệu cười rất duyên
Blogging cho bớt muộn phiền
Dancing để thấy bớt điên vì đời
Anh giờ thanh thản cõi nào
Có khi nào nhớ ngày vào Multi
Giang hồ dậy sóng mấy kỳ
Một đời cũng thỏa, thôi thì siêu thăng
Thu Nhân
Tuổi già hạt lệ như sương
Năm vài lần lần ghé phi trường đón đưa
Con đi mang cả giấc mơ
Mẹ già ở lại ngẩn ngơ mỗi chiều
Thủy Tiên
Bôn ba xuôi ngược kinh doanh
Bỏ quên trang blog tần ngần đợi ai
Mai này trên mỗi dặm dài
Bâng khuâng nhớ blog, có ai đợi mình
Và tôi vẫn cứ hoang đàng
Và tôi vẫn cứ nhẹ nhàng ung dung
Và đôi khi cũng khùng khùng
Và đôi khi bỗng nhớ nhung một người
Và đôi khi chợt rụng rời
Sáu mươi rồi hả ? Ôi Trời chết tui
Entry hồi mới qua multi của anh Đờn, cũng với một số khuôn mặt thật thân quen với mình. Nhớ lắm những ngày Yahoo 360 sắp chia tay.
Anh Muội
Dù còn chút hơi thở
Vẫn cứ yêu nồng nàn
Hồn cứ mãi thênh thang
Bốn mùa thơ Hà nội
Miệng thì bảo rung chuông gõ mõ
Nhưng cuối tuần vẫn lén săn nai
Tuổi đời dù nặng hai vai
Mà lòng vẫn cứ loay hoay tìm nàng
Thông kim bác cổ quá trời đi
Đường thi cho đến cả Ai Ti ( IT )
Lại còn hăng hái xăng tay áo
Giúp đỡ bạn bè lúc lâm nguy
Nụ cười mãi nhẹ như gió thu
Lướt qua bao nỗi nhớ xa mù
Lòng vẫn yêu hòai màu hoa tím
Mỗi độ trăng tròn lặng tiếng thơ
Từ thuở mang con vào xứ lạ
Ngàn năm thương nhớ đất Nha trang
Cây sứ, quán xưa, giàn hoa tím
Có kỷ niệm nào vương thật lâu
Xưa vốn em là Ông Địa cơ
Qua Mul. bỗng chốc hóa Hằng nga
Cả mẹ cả con cùng lên blog
Phương xa đôi lúc khóc quê nhà
Chọc trời khuấy nước quá trời luôn
Hay rủ Gina quậy anh Hòang
Lâu lâu rên rỉ: Ôi bình mực!
Mới bực mình , nghe tiếng cười giòn
Thỉnh thỏang lên rừng ngắm chim muông
Tâm hồn thơ trẻ đến lạ thường
Ngạc nhiên từ những điều nhỏ nhất
Hỏi người xa xứ có buồn không
Cao giò cản gió, khó làm ăn
Cả ngày ăn uống , chạy loăng quăng
Nụ cười nhí nhảnh , lòng thơ trẻ
Chưa nếm khổ đau cõi phàm trần
Chàng Don Juan mãi tận xứ xa
Mãi lo cày cuốc để dưỡng già
Thi thỏang party hay nhảy nhót
Vẫn luôn dõi mắt đến quê nhà
Cả một đời phấn trăng bảng đen
Vui buồn bao nỗi chẳng muộn phiền
Dặn lòng gìn giữ hồn thơ Việt
Cho lớp đàn em tuổi thiếu niên
Vợ ta ta sợ có chi mà
Ra đường ta vẫn cứ là ta
Con cháu đề huề xem chừng ổn
Phần ta, ta cứ thế tà tà
Nhìn em cứ tưởng mới đôi mươi
Văn chương dữ dội , quậy tung trời
Thử vào Google tìm môi đỏ
Ra ngay em nó, biết ngay thôi
Em là ai? Xuxu hay Nero ?
Bỗng dưng em lại buồn vu vơ
Thôi em , điểm phấn tô son lại
Rồi mang cho anh cốc cà phê
Kiếm được cây đàn lạ
Vội vã mang cho anh
Nụ cười em hớn hở
Sáng bừng cả trang thơ
Lòng mãi một tình yêu
Mãi một…dù xa khuất
Con chim én nhỏ bay vào nam
Trút vào thơ nỗi nhớ âm thầm
Biển vẫn luôn chờ chim mỏi cánh
Quay về tìm lại chút dư âm
Vẫn đua cùng với lớp thanh niên
Vẫn mở rộng lòng luôn chia sẻ
Những buồn đau mất mát của bạn bè
Xa quê đằng đẵng đã bao năm
Vẫn nhớ như in những nốt trầm
Những ngày thơ ấu đầy hoa mộng
Có lúc ngiến răng chợt khóc thầm
Còn tôi đi gần trọn cuộc đời
Bỗng nhận ra mình vẫn thế thôi
Vẫn khờ, vẫn dại, ngây thơ lắm
Đêm vẫn mơ thầm một khóe môi