Những ngày cuối tháng chạp thật rộn ràng với những tất niên, những cụng ly ồn ã, những cười nói râm ran... rồi cũng đến lúc ai về nhà nấy. Dư âm vẫn là những niềm vui và trưa nay tự dưng xen lẫn một nỗi buồn.
Con gái về nói về mẹ: Chú ấy đã nghỉ việc ở Báo TN rồi, đã có quyết định. Lòng bần thần cứ hình dung về một cái dáng thật cô độc giũa muôn người, mà trước đây người ấy từng được xúm xít, một bước của người là có những bước theo sau. Giờ thì người ấy lặng lẽ rời xa nơi mà người ấy đã có nhiều cống hiến. Con gái kể hôm họp cuối năm chú ấy mặc chiếc áo của con và M.Hoa tặng. Đã một năm rồi, chắc nay mai con và bạn sẽ tặng chú ấy chiếc áo khác. Con chưa kịp tặng thì chú đã rời xa... Lời con gái bên tai, mình thì dúi mắt vào màn hình... cố làm ra vẻ thờ ơ... nhưng lại là những băn khoăn... Mong đoạn đường dài trước mắt của ngừơi ấy sẽ không có vết xước nặng làm trái tim đau.
Trưa nay đọc cái note bên nhà My Nhon mình có để lại cái com.
"hihi... giận thì giận mà thương thì thuơng mà MN. Sao chị hay làm người khác giận thế nhỉ. Hôm trước chị đọc cái com của một người bạn cũ từ 360 nói chị làm người ấy buồn, nhưng tự trong thâm tâm người ấy luôn dõi về chị. Chị đọc và tự dưng rơm rớm giọt nước mắt, bây giờ cũng vậy. Chị luôn mong mọi người sống vui vẻ, yêu thương chân tình... nếu chị có làm MN giận thì nhớ alô cho chị nha...
Cái ảnh này anh HL nói ảnh rất thích, đòi chị gửi size lớn cho ảnh nè".

Và lại tìm lại những dòng chữ cũ của Trần Anh một chút nao nao.

Nhớ căn nhà 6 Lý Tự Trọng, nhớ hai hàng cây xà cừ rợp bóng mát của những đôi tình nhân tay trong tay tiến về một vòm trời xanh ngát có chút vị mặn mặn của gió biển. Ôi, những ngày cũ... đã xa tít tắp.
Và cây hoa sứ già cũ có những đoá rụng từng cánh theo cơn gió biển khẽ khàng như muốn níu lại những ngày thanh bình xưa cũ năm xưa chỉ còn là trong kỷ niệm...
--> Read more..
"hihi... giận thì giận mà thương thì thuơng mà MN. Sao chị hay làm người khác giận thế nhỉ. Hôm trước chị đọc cái com của một người bạn cũ từ 360 nói chị làm người ấy buồn, nhưng tự trong thâm tâm người ấy luôn dõi về chị. Chị đọc và tự dưng rơm rớm giọt nước mắt, bây giờ cũng vậy. Chị luôn mong mọi người sống vui vẻ, yêu thương chân tình... nếu chị có làm MN giận thì nhớ alô cho chị nha...
Cái ảnh này anh HL nói ảnh rất thích, đòi chị gửi size lớn cho ảnh nè".
Gặp mặt tại nhà Ánh Nguyệt ở Bình Dương
Nhớ căn nhà 6 Lý Tự Trọng, nhớ hai hàng cây xà cừ rợp bóng mát của những đôi tình nhân tay trong tay tiến về một vòm trời xanh ngát có chút vị mặn mặn của gió biển. Ôi, những ngày cũ... đã xa tít tắp.
Và cây hoa sứ già cũ có những đoá rụng từng cánh theo cơn gió biển khẽ khàng như muốn níu lại những ngày thanh bình xưa cũ năm xưa chỉ còn là trong kỷ niệm...