(Anh mới mua cho em một cái áo nữa, nhờ các cô tài vụ trong cơ quan mua dùm. Có thể anh sẽ nhờ mua 1 xấp vải để em may đồ ngủ hoặc đồ mặc trong nhà. Cố gắng mà khỏe đẹp lên. Trong này có bữa nằm nhà buồn quá, anh ước chi em có thể tranh thủ đi tàu vào với anh một ngày cũng được, gởi quán gửi con cho ai đó. Phải chi PAn lớn vài tuổi nữa, hai chị em dám ngủ ở nhà vài ngày thì hay quá.
Viết thư sớm cho anh)
Đọc lại đoạn thư muốn khóc quá chừng chừng!
Trong 2 năm trời anh ở Sài Gòn và ba mẹ con ở Nha Trang và những bức thư tới tấp gửi về và bao giờ cũng là Em và con thương nhớ.
Hình như cứ hai ba ngày là một lá thư gửi về cho ba mẹ con, nét chữ vội vàng không nắn nót. anh hay kể chuyện về công việc của anh, những lo toan hằng ngày, những ngày còng lưng đạp xe đạp dưới trời nắng nóng chạy đôn chạy đáo để tìm một công việc. Rồi anh hí hửng khoe đã nhận chỗ này ít việc, chỗ kia ít việc, làm đêm làm ngày, những ngày vất vả, những ngày một mình một niêu giữa khuya không lời than vãn và vẫn là những bâng khuâng khi để ba mẹ con với nhiều gánh nặng ở một nơi mà anh đã bỏ đi. Thế đấy, bắt đầu bằng Em và hai con thương nhớ và kết thúc bằng Em và hai con giữ sức khoẻ nhá!
Hồi ấy Bim và An hãy còn rất nhỏ. Mỗi lá thư gửi đến cho ba bao giờ cũng là những vòi vĩnh, một quyển truyện hay, một hộp bút chì màu, một trò chơi điện tử... Và những lần đọc những dòng chữ ngây ngô của Bim gửi cho Ba bao giờ mình cũng cười và cũng dấu những giọt ngân ngấn. Thấy thương con, thương anh thật nhiều. Nhớ cái lần sau cùng lúc ấy anh ngồi với Bim rù rì rủ rỉ nói về những thay đổi của cậu bé sắp chuyển thành một thiếu niên. Đó là lần cuối anh còn khoẻ mạnh và ngồi với con. Và rồi mãi mãi không còn những hình ảnh đó nữa.
Nhớ những bức thư P.An gửi cho anh, giọng văn không ngây ngô như của Bim, kể lể chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện thầy cô, chuyện mẹ vì mãi dọn hàng đưa đón hai chị em bị trễ, ôi chao, lời con trẻ bao nhiêu là chuyện. Một chồng thư cũ, ngày cũ với biết bao là chuyện lại quanh quẩn đâu đây, quanh quẩn trong căn nhà mà không còn bóng dáng anh.
Giờ anh đã xa tít, những ngày cúp điện không làm gì hay lục lại chồng thư cũ của anh để được bắt đầu bằng những chữ trên. Khi một người bên ta không còn nữa, thì cái cảm giác hụt hẫng thật nặng nề, những ngày đầu, 2 năm đầu.. còn thấy anh trong ngôi nhà, thi thoảng còn nghe tiếng anh càm ràm, nhà cửa không ngăn nắp, thi thoảng có cảm giác như anh thật gần bên, thi thoàng còn thấy anh đứng ngắm những bông hoa tim tím... và sau này thì không thấy gì nữa, có lẽ anh đã đi vào một cõi bình an khác. Và mình thi thoảng lại nhớ. Nhớ bữa nọ trên đường ra sân bay đi Côn Đảo - ba mẹ con - tự dưng lại ước gì có anh bên cạnh - để cùng vui chơi. Cùng nghe con gái con trai râm ran chuyện. Chuyện mình sợ đi cầu thang vượt - nỗi sợ ấy mà mỗi lần đi siêu thị cùng con gái bao giờ cũng phải tìm thang bộ mà đi. Và bữa đó bắt buộc phải bước lên cầu thang đó, trong tích tắc ước gì... nhưng rồi nỗi sợ ấy được con trai nắm chặt tay mẹ, cảm giác an toàn hơn và nhắm mắt - đã đến nơi. Con trai hỏi: hết sợ chưa mẹ.
Và tự nhiên lại nhớ cái câu mà lâu lâu anh hay hỏi với cái giọng vui vui: Bà có yêu tui không? Mình ngún nguẩy: Yêu gì yêu hoặc già rồi còn yêu đương gì... thế đấy và suốt trong hơn 20 năm những từ ấy vài lần được nhắc đến. Mình chưa bao giờ có câu trả lời và cả cái thời anh và mình quen nhau cũng vậy, cũng không thể nói lên 3 tiếng mà theo mình là rất thiêng liêng ấy. Sợ nói ra rồi nó bay mất hay sao ấy, cứ giữ riết trong lòng. Yêu một người, thương một người đâu nhất thiết phải nói ra. Và trong chừng ấy năm chung sống, những từ ấy vẫn không thốt được. Nhưng tự trong lòng mình và cả anh nữa đều hiểu rõ rất rõ.
Và hôm nay... đúng ra tối qua, mới nhớ ngày 5/8, con trai vội mua ổ bánh đặt lên bàn thờ anh - anh đã bước vào tuổi 62! 3 tiếng ấy vẫn mãi để trong lòng và vẫn với Em và hai con thương nhớ!
(Và bức thư anh gửi: Phương An và Bim thương nhớ của ba!
Ba đã nhận được thư của P.An và tranh vẽ của Bim gởi cho ba. Hai con ngoan, hòa thuận, chăm học, vui vẻ là ba rất mừng. Buổi sáng đi học, Bim nhớ nhắc mẹ lấy phiếu ăn nghe con. Tối về nhớ đánh răng, rửa ráy chân tay, tập vẽ và đừng phá quấy chị An....P.An phải ngủ nhiều, học và làm bài cho đầy đủ, luyện thêm toán và tiếng Anh để đạt loại A hai môn này hằng tháng... Hòa nhã với em Bim, đừng có cáu kỉnh, nhăn nhó và so bì với em. Em còn nhỏ, nhiều lúc mẹ có chiều em con cũng đừng tự ái, so bì, không tốt đâu. Bữa nào ba về sẽ có quà cho con. Nếu thu xếp thuận tiện, hè này mẹ và hai con vào Sài Gòn với ba ít bữa cho vui.
Ba nhớ các con lắm!)
Ðọc xong muốn khóc. Cám ơn bạn đã cho AK biết cái đang có quý giá vô cùng.
Trả lờiXóaMãi mãi trong lòng chúng ta luôn tồn tại một hạnh phúc mà cho dẫu không thể tìm lại được Vẫn là hạnh phúc đẹp đến muôn đời...
Trả lờiXóaChị làm em cũng muốn khóc đây.
Trả lờiXóaEm cũng thế , hình như chưa bao giờ em nói "em yêu anh" với bất cứ ai. Đọc entry của chị ..rưng rưng và tự nhiên tự hỏi : Tại sao mình lại không nói nhỉ ?
Trả lờiXóaTội nghiệp Hà.vừa rồi K cũng ra Qui nhơn gặp chị dâu K- Nhg anh K là liệt sỹ. K thấy chị ấy sau 45 năm vẫn giữ những bưc thư anh K gởi từ chiên trường ra. K đã mươn về 1 lá - scan và gời cho Trang bút tich của cậu nó. Một mối tình thật cảm động.Những kỷ vật ấy chị dâu K ( mặc dù bây giờ có chông và 2 con đã trưởng thánh) dặn con cháu sẽ cho chị ấy mang theo khi về vơi cát bụi. Tội nghiệp- Mối tình đầu thật là thiêng liêng
Trả lờiXóaNhững kỷ niệm luôn ở trong tim chị nhỉ.
Trả lờiXóaCHúc chị và gia đình nhỏ luôn hạnh phúc, anh ấy luôn hiện diện trong tim ba mẹ con chị mãi chị ơi. :)
Buồn vui kỷ niệm, chia xẻ cùng Hà.
Trả lờiXóaChac co Ha dang nho chu The nhieu lam. Cho con gui loi chuc mung sn chu The nha. :)
Trả lờiXóaNhững KN sẽ không bao giờ quên và đi theo ta mãi suốt cuộc đời cô nhỉ!
Trả lờiXóaChúc cô luôn khỏe mạnh! Hug!
Buồn quá chị ơi!!!
Trả lờiXóaEm đang khóc theo giòng thư anh viết ...
Một ngày.. tự dưng buồn và nhớ, nên viết lên những dòng chữ buồn... làm mình cũng rơi nước mắt và làm bạn cũng buồn lây. Thật sorry. Cám ơn những com cùng chia sẻ của các bạn.
Trả lờiXóacảm động chia sẻ với Hà .
Trả lờiXóanhững kỷ niệm thân thương như mới ngày nào chị à
Trả lờiXóaChữ của anh đẹp quá! Phương An thừa hưởng cách viết sâu sắc của ba.
Trả lờiXóaChị Hà nhớ đến kỷ niệm lại buồn phải không? Buồn rồi lại vui cho hiện tại nha chị, tuy ở nơi xa xôi nhưng anh Thế Vũ sẽ vui khi thấy chị vui và khỏe mạnh.
Chị ơi! buồn quá nhưng cũng muốn đọc. hixhixhix!
Trả lờiXóaBài của chị nhiều cảm xúc quá,thật xúc động
Trả lờiXóaĐọc lại những dòng chữ của anhT.V,mới thấy tấm lòng mong mỏi và sự chịu đựng của một người chồng ,người cha khi phải sống xa gia đình yêu thương bé nhỏ của mình.Em cầu chúc cho chị tìm được niềm vui nơi hai cháu P.A và Bim để khỏa lấp được nổi mất mát mà chị đã chịu đựng.
Trả lờiXóaChị này, em luôn luôn nghĩ, người đi kẻ ở, ai buồn hơn ai. Mà người đã xa khuất mình đâu có thể biết, mình chỉ biết tâm tư của mình thôi. Đọc entry này của chị mới thấy những khoảnh khắc bên nhau của gia đình mới thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Trả lờiXóaHay quá bác ơi :) Thích những entry của bác ghê ^^
Trả lờiXóaNgười đàn ông biết thương vợ con là người tốt !
Trả lờiXóaTình thương cúa anh cụ thể , gần gũi , rõ ràng , manh áo cho vợ con, bút chì đồ chơi, lòng nhớ mong, ân cần chăm chút , quý lắm chị ạ !
Đọc bài chị mà mắt cứ cay cay. Tất cả những gì Anh để lại cho Chị và 2 con rất thiêng liêng và không gì sánh được. Mong anh mãi bình yên nơi ấy, đâu đó trong cuộc sống của chị và 2 con là ánh mắt dõi theo của anh đó.
Trả lờiXóaMong chị luôn bình yên và hạnh phúc với 2 đứa con yêu của mình. Hug!
Nỗi niềm của người ở lại là khó nguôi ngoai.
Trả lờiXóaMừng vì bạn mình vẫn vững vàng vui sống bên hai bé An và Bim.
Có khi nào, bạn yêu mình nghĩ đến nỗi đau đáu của anh ấy khi biết mình không thể cùng ba mẹ con đi trọn con đường không?
Bạn yêu ơi, bạn sẽ ấm lòng vì tình yêu của anh ấy vẫn mãi bên bạn và hai cháu.
Vẫn là lời cám ơn tất cả các bạn cùng chia sẻ.
Trả lờiXóaCâu này của Thu Nhân làm Hà khóc rồi nè.
"Có khi nào, bạn yêu mình nghĩ đến nỗi đau đáu của anh ấy khi biết mình không thể cùng ba mẹ con đi trọn con đường không?"
Em muốn ôm chị thật chặt để chia sẻ cái cảm giác này. Cảm giác mất đi một người mình yêu thương thật kinh khủng quá!
Trả lờiXóaBài viết này của chị thật xúc tích và cảm động quá! Có một sợi dây nhiệm mầu đi từ quá khứ, sống với hiện tại và mãi trung chuyển qua thời gian của tương lai, chúng ta gọi đó là kỷ niệm. Nhưng sẽ không bao giờ có kỷ niệm đẹp, nếu không có những biến cố, những câu chuyện đẹp của ngày hôm nay. Tin là tình cảm của anh chị sẽ như sợi dây nối kết giữa muôn "nghìn trùng xa cách ". Mến chị nhiều.
Trả lờiXóathiet là cảm động :(
Trả lờiXóaHôm nay đầu tuần, rảnh, nên em vào đọc thật chậm entry nầy của chị mà mắt em ướt nhoè... Cũng có sự trùng hợp với em, ngày 5.8 theo chị viết, em đoán là SN anh phải ko? ngày đó cũng là ngày Birthday của chồng em đó chị! Chị thì ko còn OX nhưng vẫn nhớ hoài những kỷ niệm đẹp về anh ấy! còn em thì OX tuy còn bên cạnh mà cũng giống như ko có! nhưng thà như chị còn kỷ niệm để mà nhớ !!!
Trả lờiXóaChị còn có hai con để chia sẻ vẫn là hạnh phúc hơn em chị à! ... Khóc rồi !!!
Trả lờiXóaChị à,chỉ có chồng mình mới là người thương yêu mình nhất chị ha.
Trả lờiXóaChị thật may mắn và tự hào khi có anh yêu thương gđ nhiều như vậy.
Cám ơn em!
Trả lờiXóaỪa, khóc đi KL... nhiều khi những giọt nước mắt làm cho mình nhẹ lòng hơn...
Trả lờiXóaCám ơn HMT. Có những ngày thật trống vắng và nỗi nhớ tràn về, nỗi nhớ kéo theo nhiều hình ảnh xưa cũ, cứ lẩn quẩn bên mình.. và lại rơi nước mắt.
Trả lờiXóaCám ơn em.
Trả lờiXóa"....Khi một người bên ta không còn nữa, thì cái cảm giác hụt hẫng thật nặng nề.." . Em đã từng chứng kiến cảnh mẹ em ra đi về cõi vĩnh hằng nên thấu hiểu nổi lòng của chị,xin chia sẻ với chị.
Trả lờiXóaVì cuộc sống anh phải bôn ba
Trả lờiXóaXa em và con sống xa nhà
Bao đêm thương nhớ bao buồn tủi
Bao tháng ngày yêu bao xót xa.
Đến ngày sum họp chung một nhà
Hạnh phúc bên nhau phút hoan ca
Rồi anh lại đi...đi xa mãi
Anh mãi trong em chẳng rời xa
Spicecomments.com - Flowers Comments
Xin chia buồn. Ai cũng vậy, hanh phúc đơn giản đang ở trong tầm tay mà không biết, để qua rồi mới tưởng tiếc. Chuyện qua rồi thì thôi cho qua, hãy sống với thực tại bây giờ, vui vầy với con cháu, nếu cứ hối hận chuyện cũ thì trở lại tình trạng ngày xưa. Tuổi trẻ thường nghĩ đến tương lai, tuổi già lại tiếc về quá khứ, ít ai sống trọn vẹn cho hiện tại.
Trả lờiXóaem đâu có hối hận gì đâu anh, là nhớ những ngày cũ với những hình ảnh cũ...
Trả lờiXóaCám ơn em đã chia sẻ cùng chị!
Trả lờiXóaCám ơn muội, chỉ vài dòng thơ muội nói hết ý của tỉ rồi... đúng là muội của tỉ. Hug!
Trả lờiXóabuồn quá chị HÀ ui!
Trả lờiXóaNhững vật cũ đều có linh hồn của riêng nó . Chị thật hạnh phúc !
Trả lờiXóaXúc động lắm lắm chị àh.
Trả lờiXóaTình cha nì chị..
Trả lờiXóaui hay quá chị ạ
Trả lờiXóaem viết báo chuyên mục làm mẹ, nên rất thích đọc những chuyện gia đình như thế này. Cảm ơn chị nhiều
Trả lờiXóaLại gợi lại những mất mát đau thương, buồn vương vấn với kỷ niệm, đọc càng thêm cảm xúc.
Trả lờiXóaChắc em đã có ý tưởng gì nên đó hả... hihii..
Trả lờiXóaVâng, đó là những ngày cũ... và thi thoảng nhớ... để nghĩ rằng mình vẫn hạnh phúc dù rất buồn! Cám ơn anh ghé lại một lần nữa để đọc những dòng chữ quá cũ!
Trả lờiXóa