...........
Lúc con gần 2 tuổi, Mẹ đã nghĩ rằng gửi con đi nhà trẻ cho con dạn dĩ, bớt đòi Mẹ và mấy dì bế bồng suốt ngày. Ở nhà con đã biết làm nhiều trò, hát múa lắc mông điệu nghệ theo tivi rất nghệ sĩ nhưng khi có người lạ lại nhát gan và núp mặt vào lòng mẹ. Thế rồi qua bạn bè hay người quen giới thiệu trường nào chăm trẻ tốt là Mẹ đến hỏi thăm, xin gửi con. Từ trường mẫu giáo quận, đến mẩu giáo cùng phường khác phường Mẹ đều đến xem thử và việc xin gửi con đi nhà trẻ thời đó thật là vất vả. Xin được đã khó mà gửi con vào để thích nghi với môi trường nhà trẻ càng khó trăm lần. Ngày đầu đi học con háo hức vui lắm nhưng chỉ sau vài giờ nhìn quanh không thấy Mẹ và mấy dì đâu thì khóc thét lên đòi về. Mẹ trèo tường hé nhìn vào thấy con và các bạn đều khóc khan cả giọng mà các cô bảo mẩu cứ cho các cháu khóc mệt để ăn vào là lăn ra ngủ. Nhiều đêm con bật dậy khóc thét, nói lảm nhảm về việc đi học làm Mẹ thương con quá, thôi không ép con đi nhà trẻ nữa. May mắn sau này Mẹ tìm được một trường tư gần nhà có cô giáo chịu khó với các cháu nên con đã thích đi học, thấy nhớ bạn chứ không đòi Ba dời cổng trường đi chỗ khác như mấy lần trước. Con lớn lên ngày càng xinh xắn và đặc biệt là rất tình cảm.
Mẹ nhớ mãi hình ảnh bác Vũ bên Báo Thanh Niên, hàng xóm nhà mình đi làm về đến lầu 4 chung cư mệt đứt hơi nên bác hay thở dốc tằng hắng. Con ở trong nhà thoáng nghe tiếng bác ấy là chạy ra cửa đon đả hỏi thăm “bác Vũ đi làm về, bác Vũ có “hỏe” hông?” làm bác ấy phải phì cười và đáp lại “chào bạn, bữa nay bạn đi học có vui hông, bạn có khóc nhè hông?” ngày nào cũng vậy, hễ đi làm về bác ấy cũng phải nghe giọng nói còn đớt giọng của con mới ăn tối ngon miệng. Sau này khi bác ấy ngã bệnh nặng nhưng bác vẫn hỏi thăm con dù nhà mình đã chuyển chổ ở. Bác Vũ vẫn viết dù nằm trên giường bệnh và rất đau, bác Hà thì phải ra vào bệnh viện liên tục và chỉ biết khóc một mình khi đối diện với căn bệnh của bác Vũ…rồi Mẹ nhận tin bác Vũ mất từ chị An khi Mẹ đang ở công ty, đó là một buổi chiều trôi qua rất chậm. Chuyện gì đến phải đến theo qui luật sinh tử, bây giờ khi có dịp gặp nhau bác Hà vẫn còn nhắc lại quãng thời gian hụt hẫng ấy. Anh Bim và chị An giờ đã đi làm và ai cũng đã có người yêu rồi con gái ạ. Mẹ vẫn giữ liên lạc với bác Hà và chị An, thỉnh thoảng lại còn gặp nhau trên facebook.
Hàng xóm dễ thương quá chị nhỉ .... Đoạn nhắc anh TV rất cảm động ..
Trả lờiXóaCám ơn vì cuộc sống luôn có những con người khó mà quên chị .nhỉ ..
Một kỷ niệm cũ được hồi tưởng lại một cách sâu sắc ,Hà diễn tả thật chan chứa tình cảm . Một entry rất quý .
Trả lờiXóaĐấy là những người hàng xóm đầu tiên khi chị mới vào SG. Công ty ở q,9 nên giờ nàng cũng chuyển nhà đi nữa rồi. Một kỷ niệm một thời... được nhắc đến bỗng cảm động!
Trả lờiXóaDạ, cám ơn anh!
Trả lờiXóaNhững kỷ niệm khó quên được. Với những người "hà xóm" dễ thương.
Trả lờiXóaThật hạnh phúc khi có những người hàng xóm như vậy cô hén!
Trả lờiXóaSao chị Hà không "rủ rê" chị ấy sang Multi luôn cho thuận tiện qua lại? Chị với chị ấy trước là hàng xóm, nay vẫn là hàng xóm, giữa hai gia đình có biết bao kỷ niệm gắn bó thân thương chị nhỉ.
Trả lờiXóaChị Hà ơi, chị Hà có hoẻ hông dzạ?
Trả lờiXóaHihi.... :)
Chị thật hạnh phúc khi có hàng xóm như vậy, chị nhỉ.
Trả lờiXóahàng xóm cũ viết thư cho con gái mà lại nhắc rất nhiều đến anh V , đến chị cùng gia đình. Thật ấm áp biết bao.
Trả lờiXóanhiều kỷ niệm với hàng xóm, vì hai nhà kề nhau... chỉ bước chân là đã qua nhà rồi anh... Hồi ấy vui thiêt!
Trả lờiXóaSau này gia đình cô chuyển xuống lầu 1, thì gia đình cô bạn ấy cũng mua nhà được dưới đất. Tuy vậy thi thoảng vẫn gặp nhau và mới đây được nhắn là cô sẽ dọn nhà lần nữa qua quận 2 để đi làm cho gần. Thế là bọn cô sẽ xa hơn! cũng hơi buồn nhưng biết sao được!
Trả lờiXóaChị ngại rủ rê lắm. Chị gắn bó với Multi từ những ngày đầu tiên. Còn FB con gái làm cho để sang đấy đọc bài của nó, thế là từ đấy có thêm một số bạn cũ...
Trả lờiXóaTình cờ lang thang qua đó và đọc tự dưng cảm động và lại nhớ nhiều cái thời ấy lắm em à!
Trả lờiXóaBọn chị ở sát vách mà. Cả hai vợ chồng trẻ ấy đều rất dễ thương và nhất là bé Linh tí teo nhưng rất thông minh, nhanh nhẩu, mồm miệng tía lia... vui lắm! Mẹ cô bé nhắc lại một đoạn ngày ấy có ông xã chị nên cảm động và nhớ nhiều nữa!
Trả lờiXóachào bạn zip, hôm nay bạn có "hỏe" hông? có vui hông? ... hì hì hi..
Trả lờiXóa"Bà con xa không bằng láng giềng gần " chị hỉ.
Trả lờiXóachị ấy đẹp quá chị hen , em muốn mai mốt già thêm chút nữa em cũng sẽ đẹp như này hìhì ^^
Trả lờiXóacô bé mắt 1 mí rất xinh ah .
Chị nghe anh nói không? Hình như có hạt cát trong mắt NHS.
Trả lờiXóaChị nghe anh nói không? Hình như có hạt cát bay vào mắt NHS.
Trả lờiXóaCô ấy viết về anh Thế Vũ và chị cảm động lắm! Mà sao nhìn mặt cô ấy thấy quen quá! hihi
Trả lờiXóaNàng ta là cũng là một người quan trọng ở tập đoàn Intell đó. Lương hồi năm ngoái 3.500USD/tháng, năm này thì không biết..:D
Trả lờiXóachị cũng có hạt cát bay vào mắt khi nghe anh nói thế. Và giờ cũng rưng rưng! Cám ơn NHS nhiều.
Trả lờiXóaCòn lâu lắm em mới già... khi tâm hồn trẻ thế kia.. cứ mong thế em nhá.
Trả lờiXóaGiờ thì xa rồi SL ơi... lâu lâu qua FB mới gặp nhau thôi!
Trả lờiXóaNhững tình cảm hàng xóm thật cảm động và đáng quý chị hen :) Em cũng rất cảm ơn vì được làm "hàng xóm" trên Multi này với Chị!
Trả lờiXóaChị may mắn thật, vì đã có những người hàng xóm thật dễ thương và sống đầy tình cảm. Đôi khi cuộc sống chỉ cần có vậy, cũng đủ thấy ấm lòng hơn rồi, chị nhỉ?
Trả lờiXóaThật ấm lòng với những kỷ niệm đẹp ngày xưa...
Trả lờiXóaCó được tình cảm tốt mình cũng thấy vui lắm, chị cũng không ngờ những điều ấy lại được lưu trong trí nhớ của bạn ấy... nên cảm động lắm. Chị cũng rất vui vì là bạn của em đấy! Tks!
Trả lờiXóaQuý hơn là cái tình đối với người đã khuất, bạn còn nhớ để lưu lại.. Chỉ thế mà chị đã rưng rưng rồi. Cám, ơn bạn nhiều và cám ơn nhỏ ghé thăm chị!
Trả lờiXóaNhớ con bé bé tí cái miệng bi bô, nhớ nó cứ hay vòi vĩnh... và mấy đứa nhỏ nhà chị chiều chuộng hết mức. Và đã hơn 10 năm... những lời khi xưa được nhắc lại... ấm lòng và cảm động lắm!
Trả lờiXóaHọ đẹp đôi ghê Chị Hà ơi!
Trả lờiXóaỦa chị hay quá vậy ? ở sở và ở nhà ...ông Vịt teo cấm cửa em vô Facebook lâu rồi.
Trả lờiXóaổng cấm làm chị không qua FB một thời gian... ổng mở lại cho mình vào thoải mái đó, nhỏ vào thử coi. hì hì h..
Trả lờiXóaBán họ hàng xa mua láng giềng gần mà Hà
Trả lờiXóaVũ như cẩn ...chị ơi ? Phải trèo qua tường lửa...chán chết....
Trả lờiXóahôn chị yêu
Trả lờiXóaNhững kỷ niệm đã qua, tuy cũ kỹ, nhưng rất giá trị vì chẳng có tiền của nào mua được, chị nhỉ.
Trả lờiXóaChị ấy nhắc lại những ngày năm 2004 ấy, làm em cũng nhớ lại nhiều điều...
Tình hàng xóm và tình mẹ theo từng bước con đi.......... !
Trả lờiXóaLáng giềng gần rất quí.
Trả lờiXóaMừng vì tình thân vẫn ngày càng đậm. Hàng xóm cũ của Hà có cô con gái xinh quá nhỉ?
Thì vẫn có câu " Bán anh em xa mua láng giềng gần " mà chị .
Trả lờiXóaĐi xa cháu nhớ những người bạn hàng xóm lắm,có cô bạn thân chơi đùa với nhau từ 4,5 tuổi giờ nhắc lại vẫn thấy bồi hồi lạ lùng lắm Cô.
Trả lờiXóaGia đình cháu thì cũng may mắn ở gần những nhà hàng xóm tốt bụng, mỗi lần đi xa hay nhờ họ dòm ngó nhà dùm lắm.. .Tình cảm hàng xóm thật đáng quý, cô nhỉ !