Hình như nỗi buồn tháng 4 luôn gắn kết với mình.
Nhớ hồi ấy còn trẻ lắm, chưa trải qua nhiều phong ba cuộc đời. Nhìn cuộc đời qua ánh mắt tươi trẻ và nhiều niềm vui lắm. Rồi tháng 4 đến, tháng 4 làm thay đổi tất cả, những dự định về công việc, những dự định về mối tình đầu…
Đã 34 năm trôi qua, khoảng thời gian quá dài, có những ngày dài không nhớ gì nhưng khoảng thời gian sau này thì những hình ảnh xưa cũ chợt ùa về, nỗi nhớ bùng lên. Tháng 4 đến gợi nhớ cái đêm chợ Đầm bị đốt cháy, nhớ cái ngày có những người hôi của, cướp giật giữa ban ngày khuân vác từng bao đồ ở những ngồi nhà mà chủ nhân vội vàng bỏ chạy, từng kho gạo bị bóc đi, hỗn loạn lắm và cô gái ấy với ánh mắt sợ hãi nấp mình sau khung cửa. Và từng ngày của tháng tư đến rồi đi. Ngày ngày cô ôm cái radio nhỏ bên mình để nghe thời sự và biết rằng cô và người sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại… đã 34 năm rồi đấy!
Và giờ cũng những ngày cuối tháng tư với nỗi buồn chia tay một thói quen. Cái thói quen ấy tưởng chừng cũng dễ vất bỏ lắm, nhưng sao vẫn cứ như mất mát một cái gì. Không còn những ngày dắt bộ xe đi giữa lòng nước hôi thối trong cơn mưa xối xả, không còn những ngày một mình về nửa đêm lúc đường phố chỉ còn vài tiếng xe gào rú giữa đêm khuya mà nhịp tim thì hỗn loạn. Lẽ ra thì phải vui vì cảm giác được an toàn hơn, không để con cái phải lo lắng ở những đêm quá muộn, nhưng sao lòng chùng xuống và cái cảm giác tủi thân lại len lỏi vào lòng. Và giờ phải chi được nghe cái giọng tưng tửng ấy, được nghe mình kể lể những buồn phiền…, phải chi được nhìn cái nhăn mặt nhíu mày ấy khi mình làm sai, nói sai điều gì… phải chi…
Và giờ trong ngôi nhà nhỏ chỉ một mình như những buổi trưa qua, nỗi buồn vẫn thấp thoáng đâu đây, lại dạo qua dạo lại từng khuôn mặt ảo vẫn lời chúc vui ngày mới, ngủ ngon khi đêm đến. Những khuôn mặt ấy. Có những em còn rất trẻ đã vương buồn phiền về một mối tình, về một người đã đi xa… đều có sự đồng cảm với mình và em cũng cố làm cho mình vui từng ngày bằng những gì mình yêu thích. Và cũng có những khuôn mặt không còn trẻ nữa, mình không hình dung hết được nhưng có cái cảm giác thật ấm áp mỗi khi bạn dạo qua nhà để lại lời thăm hỏi ngắn gọn.
Rồi sẽ có những ngày mới với những thói quen mới, sẽ tập dần rồi sẽ quen thôi, và nỗi buồn cũng theo tháng 4 qua đi và tháng 5 đến…
Thôi… thì về ngồi trong những ngày.. nhìn từng hôm nắng ngời... nhìn từng khi mưa bay... rồi tất cả đâu sẽ vào đấy thôi!
Tất cả đều thành kỷ niệm . Nỗi buồn hôm nay sẽ thành kỷ niệm dịu ngọt của ngày mai .
Trả lờiXóaNày , guơng mặt tớ có ấm áp ko vậy ?
Buồn ơi một thoáng qua mau
Trả lờiXóaBuồn ơi mong chút u sầu sẽ qua
Cho ai nhớ lại quê nhà
Tháng tư ngày ấy chia xa tình đầu.
Khi chia tay với nếp sống cũ lúc nào mình cũng thấy hụt hẩng chị ạ,nhưng rồi thói quen mới sẽ được hình thành và chị sẽ cảm thấy bằng lòng và hạnh phúc với nó.
Trả lờiXóaBonjour tristesse !
Trả lờiXóaChị lãng mạn và sâu lắng lắm :) Thích chị :)
Trả lờiXóaEm biết, hôm nay lòng chị ngổn ngang trăm mối. Đừng ngồi không chị ơi, nó lại đắm chìm trong những hoài niệm cũ, rồi lại vẩn vơ buồn.
Trả lờiXóaXem như "nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo". Tuổi nào cũng có niềm vui riêng, nó sẽ ở lại bên chị lâu hơn nỗi buồn đấy.Chị nhé.Cười cái coi nào.
Ráng học điệu samba cho giỏi đi chị. Điệu này nhộn lắm, mà tập nhiều eo thon nữa đấy.
Truớc mắt : Đi chơi thăm bạn bè . Đi uống caphê với mình nhé !
Trả lờiXóahello, ngày 7.5 off hả chị Hà? có nhảy múa ko dzị?:-)
Trả lờiXóaĐã có triệu triệu cuộc chia tay của những người trưởng thành sau ngày ấy. Những mối tình đầu bỗng ly tan vì thời cuộc sẽ khắc sâu trong tim người yêu nhau một thuở. Nhớ về, hồi tưởng làm cho con tim lỗi nhịp đập.
Trả lờiXóaĐiều này theo ... y văn có 2 trường phái: TỐT- vì không nên để tim ngủ yên, nhịp đều nhàm chán. KHÔNG TỐT- cho những con tim yếu mềm, đa cảm dễ bị cảm xúc làm cho ... cảm lạnh!
KD yêu Hà lắm .
Trả lờiXóacomment của em Trang.
Trả lờiXóaTrang… Offline Rồi thì sẽ có nhũNg thói quen mới để quên dần đi những thói quen cũ, những ngày tháng mới đưa mình đi xa hơn ... Chúc chị mãi mãi lưu những ký ức đẹp đẽ êm đềm của ngày hôm qua , để vui và vững mạnh với những ngày sắp tới , chị nhé !
Tuesday April 28, 2009 - 03:49am (PDT) Remove Comment
Copy com của U.V
Trả lờiXóaMùa h… Offline Chị , nắm tay chị để chia sẻ nhé !Gửi buồn theo sông đi chị ơi !
Tuesday April 28, 2009 - 08:44am (EDT) Remove Comment
Comment của Gió
Trả lờiXóagió h… Offline IM Chị ah , tháng tư rồi sẽ qua, những chênh chao rồi cũng sẽ qua ... Em mong nó nhanh hơn để chị không còn buồn .
Ba mươi tư năm sau , chị lại có một biến động nữa trong cuộc đời mình ... biến động này là bình thường , là quy luật chị há .
Chia sẻ với chị , em tin rồi chị sẽ có nhiều niềm vui hơn trong những ngày tháng tới !
Tuesday April 28, 2009 - 08:03pm (ICT) Remove Comment
Comment của Trần Anh
Trả lờiXóaTrần … Offline Cái cảm giác từ bỏ một thói quen níu kéo theo những hoài niệm. Có thể là những cơn đau thấm thía, hụt hẫng, quằn quại hoặc chỉ là những cảm xúc nhất thời chóng qua. Những định vị não như những con chip cần mẫn nhắc ta phải nhớ về, nghĩ đến và tiếc nuối. Nhưng cái khả năng vĩ đại nhất của loài người là khả năng quên lãng. Và thời gian. Thời gian là con bạc tham lam/thắng mọi ván mà chẳng cần gian xảo. Sân ga Sài Gòn chiều nay vừa lưu luyến tiễn đưa một người . Phía bên kia, sân ga Nha Trang thương mến đón thêm một người. Hạnh phúc ở chuyến tàu này là nỗi nhớ thương khôn nguôi ở phía ga kia. Một chỗ ngồi có chiếc bình hoa bằng gốm Sông Bé màu vàng nhạt, mở ra là phía hành lang chộn rộn bước chân người sẽ chỉ còn nỗi ám ảnh như muôn vàn nỗi ám ảnh khác đã qua đi, trong cuộc sống xô bồ, trôi và chảy. Hãy mở toang mọi cánh cửa để ánh năng nghiêng soi vào những góc khuất của những muộn phiền. Chảy đi, sông ơi…Nhé, bà chủ nhé !!!
Wednesday April 29, 2009 - 08:22am (ICT) Remove Comment
comment của Ngân
Trả lờiXóadocsach Offline Vẫn vương nỗi buồn, "rồi tất cả đâu sẽ vào đấy thôi", chị nhỉ.
(P/s: HN đang mưa, lòng em cũng đang trĩu nặng với những âu phiền khó gọi tên).
Wednesday April 29, 2009 - 11:50am (ICT) Remove Comment
Cám ơn các bạn cùng chia sẽ nỗi buồn những ngày tháng 4 với mình. Và đây là com của con gái nói hộ mẹ.
Trả lờiXóaMeg Offine:
Cánh cửa này đóng lại là để cho cánh cửa khác mở ra :)
Giờ là lúc để cuộc sống này được thưởng thức, theo một cách tươi mới hơn :)
Tuesday April 28, 2009 - 11:30pm (ICT) Remove Comment
Cũng muốn theo mấy anh chị nhảy nhót lắm nhe! Lâu rồi không biết còn nhớ gì hông.........
Trả lờiXóaNghỉ lễ xong qua tháng năm rồi, vo tròn nỗi buồn tháng tư thành 1 cục tròn tròn đưa em đi qua cầu bông vứt xuống cho cá nó tưởng mồi nó đớp cho rồi nghen chị ..hìhì...
Trả lờiXóaHà buồn đấy ư? Mình sẽ không bảo đừng buồn đâu, nhưng sẽ nói là buồn ơi qua mau, trả hồn nhiên về cho Hà của mình.
Trả lờiXóaTháng tư sắp qua rồi chị Hà ơi . Tháng tư sẽ mang đi tất cả nỗi buồn của chị nhé
Trả lờiXóaTối nay lên tưởng gặp chị, hóa ra chị nghỉ. Định cho chị biết một một quyết định mới của em. Chắc mình cùng đi thôi.Lên blog em nhé chị!
Trả lờiXóaĐừng buồn nha, tối 30 tháng 4 năm nay lên XL GG chở Ha đi dzòng dzòng Sài Gòn cho mát đề nhớ NT ....
Trả lờiXóaChị Hà ơi, những gì đang xảy ra tháng tư này là câu chuyện rồi ai cũng sẽ phải nếm trải. Thế nên từ lâu rồi đã ngộ ra một điều ở cái nơi mình đã từng gắn bó bao năm này. Bây giờ thì sống ko tức giận, không bon chen và chấp nhận tất cả những gì tốt hay xấu đến với mình. Những người quay lưng và quên đi tình nghĩa ấy rồi sẽ bị người khác quay lưng lại thôi. Mong chị sớm vui trở lại với cuộc sống thư thái với những niềm vui mới.
Trả lờiXóaBiến cố đã làm cuộc đời bao người quay 180 độ nhưng dù sao vẫn còn tồn tại để hôm nay ngồi blogging với bạn bè khắp năm châu là quý lắm rồi.
Trả lờiXóa- L.Yên: Em mang dùm chị cục buồn đó quăng ra sông đi.. hihìi.. giỏi ghê kìa!
Trả lờiXóa- Thu Nhân: Tôi buồn tôi biết vì sao tôi buồn mà… chỉ vài ngày thôi. Rồi sẽ thích nghi những ngày nhàn nhã thôi.
- Cám ơn em, nắng tháng tư. Hôm nay đã qua tháng 5 rồi…
- Giaogià: GG vẫn dễ thương như thuở xưa.. hìhi… cứ lòng zòng là nguôi ngoai thôi.
- Khánh: Thôi thì thôi để mặc mây trôi. Tui vốn dễ thích nghi mà, vả lại tui đã từng chứng kiến nhiều nhân tình thế thái nên chả ngạc nhiên lắm và cũng chả thèm lưu giữ những không vui trong lòng. Không muốn nghe P.An kể chuyện cơ quan, không muốn biết điều gì. Thật nhẹ lòng!
- sôngolau: Cám ơn anh. Ngày ngày được blogging với bạn bè cũng là niềm an ủi rồi. Chúc anh luôn bình an, vui vẻ!
tặng chị bài thơ, có lẽ hợp với chị những giờ phút này
Trả lờiXóaThu
Hiên nhà lá rụng chiều nay
Mùa thu theo gió, tóc mây hững hờ
Người cười hồn nhẹ vẫn vơ
Thời gian thấm thoát đời giờ sang thu
Mình cũng ra đi vào đúng ngày 30 tháng 4 nên đó là ngày không bao giờ quên .ai trong chúng ta cũng nhớ không nguôi ..
Trả lờiXóaVIẾT VĂN ĐI CHỊ! RỒI XUẤT BẢN- ĐI TIẾP CON ĐƯỜNG CỦA ANH ĐÃ ĐI
Trả lờiXóa" 30-4 là ngày khiến hàng triệu người vui cũng khiến hàng triệu người buồn " Võ Văn Kiệt
Trả lờiXóaCó lẽ mỗi ngườ trong chúng ta ai cũng có một cục buồn mang theo đến cuối đời n nên có lẽ ..vì ..vậy:' sức mấy mà buồn ,buồn chi bỏ qua đi 88888.chúc luôn vui và Hạnh phúc.
Trả lờiXóaBuồn ơi ! Xin chào mi. Bây giờ Hà có nhiều bạn thế còn gì . Hãy vui lên.Hà còn có 2 đưa con nưa mà
Trả lờiXóaHà có nhiều bạn thế còn gì mà buồn nữa. Chúc Hà luôn vui nhé
Trả lờiXóaHeeee. Giờ mà buồn á. Ngày thì dancing - tối và chiều bloggìng
Trả lờiXóaNhớ cái ngày ấy thật buồn... nhưng giờ thì ổn rồi... nhưng đôi khi vẫn cảm thấy... buồn. Cám ơn K!
Trả lờiXóaCuộc sống cứ thế nhiều khi nhàm Bống ơi... hihii...
Trả lờiXóaTrong những gương mặt ấy bây giờ có tớ .
Trả lờiXóaHãy quên đi những ngày tháng buồn phiền cũ đi Hà ơi !
Thực ra những ngày buồn bã ấy qua lâu rồi, lúc ấy hơi sợ với những ngày "thất nghiệp" nhưng rồi tháng 5 đến moị việc đâu đã vào đấy. Tuy mới quen, nhưng cảm động vì anh thường xuyên lui tơí chia sẻ những entry của Hà! Tks!
Trả lờiXóa