Có một hôm thơ thẩn ở nhà L.K.T thấy có nick Vo Chi… dòm trước dòm sau chỉ có bạn là đối thơ của “ông già ham zui”… những vần thơ… làm tôi cứ ngơ ngẩn, đứng ngoài bái phục… (tuy tôi không hiểu nhiều lắm về thơ).
Có một hôm bỗng nhớ K.Q quá vội vội vàng vàng gọi điện hỏi thăm…, mới biết nick Vo Chi… là Hiền của ngày xưa, của ngày Hiền ngồi nhâm nhi ở một góc vắng của quán cà phê Cây sứ và chợt nhớ về Cady – cô bé có đôi mắt tròn tròn, lúc nào cũng có nụ cười trên môi, giọng nói thì thoảng nhẹ dễ ru lòng người lắm… nhớ lại một thuở quá cơ hàn ngày cũ.
Rồi một hôm gặp lại Cady và Vũ Mỹ (nhờ Hiền cho số phone)… Người của mười mấy năm về trước vẫn vậy. Cady vẫn là cô bé của ngày xưa, tuy bây giờ đã làm mẹ rồi, Vũ Mỹ thì ồn ào, sôi nổi, têu tếu kể lại những chuyện mình thắng kiện ở Nha Trang, chuyện cũng nổi đình nổi đám… trở thành người “nổi tiếng” trong vụ kiện ôm xồm ở địa phương…
Có một hôm thấy nick Le Khanh… cứ ngờ ngờ, bởi vì ảnh trên avar xinh quá… nhìn mãi không ra, rồi mới biết đó là nhà thơ Lê Khánh Mai, Lê Khánh Mai thì gợi tôi nhớ Trần Việt Kỉnh, rồi lại thêm một người quen nữa đã đi xa… hơi chao một chút… té ra mình vô tâm đến thế… Lại vào sâu trong nhà K.Mai và rất thích bài thơ này (tạm copy về đây)
đã lâu mình không khóc
nước mắt chảy về đâu
chai lỳ nỗi khổ đau
hay trái tim hoang mạc
nhớ một thời nước mắt
khóc tình yêu đầu đời
giọt vui như hạt ngọc
giọt buồn tựa sương mai
hoa phượng cháy bên trời
lòng rưng rưng mùa hạ
nghe hàng cây trút lá
thu đi sầu mênh mông
lại khóc với mùa đông
những đêm dài trở gió
hạnh phúc rồi tan vỡ
khi một người quay đi
nước mắt đã cạn khô
tự lúc nào chẳng biết
bỗng hôm nay ta khóc
nhận ra mình tóc sương
LÊ KHÁNH MAI
Có một hôm ghé nhà K.Thanh (là người bạn mới add vào dịp Tết) - đọc những entry của bạn viết về cô con gái cưng bị căn bệnh quái ác, phải qua nhiều giai đoạn hóa trị… Nỗi xót xa, nỗi đớn đau của người mẹ dõi theo từng biến đổi của con từng giây phút… làm mình ri rí những giọt nước mắt… bởi mình cũng từng có tâm trạng này… trong những ngày dài chăm sóc cho anh – một người đã không còn nữa.
Có một hôm đọc đi đọc lại entry cũ của Chouchou… viết về chứng khoán… một nguời trong bỗng chốc giàu có và trắng tay… làm mình cứ nghĩ ngợi...
Comments
(5 total) Post a CommentChị Hà ơi những nét chấm phá về cuộc đời của chị đơn sưo,bình dị mà lại rất sâu sắc chị à!Cám ơn những tấm lòng của một người như chị trong cuộc đời,rất tình,rất sâu sắc chị Hà ạ!Mong ngày chủ nhật này là ngày ấm áp với chị và các cháu yêu thương...Ngày của Mẹ,một người Mẹ luôn tuyệt vời với các con của mình...
Sunday May 11, 2008 - 02:40pm (ICT) Remove Comment
Đọc entry này cháu thấy cô giầu wa', cô giầu về những mối quan hệ mang nặng tình cảm. Cháu mong ngày nào đó cháu cũng được giầu như cô ...
Sunday May 11, 2008 - 02:51pm (ICT) Remove Comment
Có một hôm...
Nghe có người"bái phục",
Chợt giật mình
Bởi người ấy tài hơn !
Tháng năm xa
ký ức vẫn không sờn
Vẫn đọng lại
những mảnh đời thấp thoáng
Mỗi mảnh đời
như mỗi làn gió thoảng
Làm rung lên
làn sóng tự đáy tim.
Sunday May 11, 2008 - 01:20pm (EDT) Remove Comment
Những ký ức đáng nhớ cũng khiến mình trở nên giàu có, chị Hà là như vậy đó. :)
Monday May 12, 2008 - 09:01am (PDT) Remove Comment
Chà, tự dưng mà quên...
@TT: Cuộc đời chị vốn đơn giản wá... hì hì... nên có nhiều thời gian rãnh luớt blog đó mà... rồi gặp, rồi cảm...
@Mualabay: Khi nào bằng tuổi cô, cháu sẽ "giàu" hơn cô đó, nói thật cô ít bạn lắm, buồn nên lên blog kết bạn với chaú nè...
@Chou... : Có những ký ức không thể nào quên... dù năm tháng có trôi qua... vẫn tồn tại trong lòng nỗi nhớ...
@Vochi... Hiền làm thơ hay quá à, chị làm sao đối nổi thơ với Hiền đây... hì hì...
Tuesday May 13, 2008 - 01:55pm (ICT) Remove Comment