Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Thanh Niên hồi 23 tuổi và anh...

  Tối qua ở buổi tiệc liên hoan tất niên của Báo TN, mình gặp nhiều sếp: Sếp tổng Nguyễn Quang Thông, sếp phó Đặng Thanh Tịnh, Việt Hoa... là những người kế tục để lèo lái con tàu Thanh Niên cập bến an toàn sau những ngày giông bão. Và hôm qua Báo Thanh Niên đã bước vào tuổi 26. Chúc mừng tuổi 26 tràn đầy nhựa sống.

Anh Nguyễn Công Khế vài lời chúc mừng Báo TN qua nhiều chặng đường để đến tuổi 26

Ở bài viết này mình muốn nhắc đến một đầu tàu từ những ngày Báo Thanh Niên chỉ có vài chục người cùng cam cộng khổ để Báo TN dần dần có một niềm tin trong lòng bạn đọc, đó là anh Nguyễn Công Khế. Ngần ấy thời gian trôi qua và tối nay mình gặp lại anh. Anh chủ động hỏi han dù chỉ vài ba câu nhưng ở anh cái ân cần, không có khoảng cách sếp và nhân viên cũ mà nhân viên đã về vườn cách đây mấy năm... làm mình suốt cả buổi tối ri ri những giọt nước mắt. Anh nói, anh đã đọc bài mình viết về anh và rất cảm động. Những điều tưởng đã cất kỹ vào một ngăn tim bỗng dưng bùng dậy...


Làm sao quên được... cái tình!

Ngày 3.1.2009 tới đây Báo Thanh Niên tròn 23 tuổi. Bấy nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu gian khổ của một tờ báo mà thuở ban đầu chỉ là 2 bàn tay trắng.

Thú thật hồi ấy tôi chả biết nhiều về báo chí. Chỉ nhớ cái năm ấy chồng tôi rời Nha Trang, rời vợ con, lúc ấy P.An mới học lớp 6, Bim thì đang vào Mẫu giáo… buổi tiễn đưa anh đi vào một vùng đất xa lạ với những vùng vằng dỗi hờn của Bim, P.An thì nín lặng, còn tôi thì dấu nỗi yếu ớt của mình, chỉ biết dặn dò: Anh nhớ để ý sức khỏe, không có lời âu yếm, không có những giọt nước mắt, nỗi chia xa và nỗi sợ hãi cho những ngày sắp tới dấu biệt ở trong lòng. Cái ngày đó mãi mãi là những ngày còn trong tâm tưởng.

Rồi cơ duyên nào đó đưa anh đến với Báo Thanh Niên, từng bước từng bước công việc ổn định, có những lá thư anh gửi về hồ hởi những tin vui. Những chuyến về thăm ba mẹ con, tôi nghe anh kể về những người anh ở Báo Thanh Niên, ai cũng có những đặc điểm riêng và cái điều mà tôi nhớ mãi là cái tình, cái tình ở báo, giai đoạn đó thật tình cảm, anh em chia sẻ từng những buổi cà phê, có những nồi cháo bồi dưỡng những buổi khuya khoắt khi có sự kiện gì đó, hoặc những buổi liên hoan đạm bạc.

Và qua anh tôi cũng hiểu ít nhiều về anh Nguyễn Công Khế - người đứng đầu tờ báo - con người ấy dám đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng trước một hiện tượng sai trái. Nhớ lại những năm đầu giải phóng cái gì cũng căn cứ vào lý lịch, đi học cũng lý lịch, đi làm cũng lý lịch. Một người bạn cũng vì cái lý lịch mà không được đi dạy đành bỏ xứ tha phương, chua xót lắm! Nhớ có một Nguyễn Mạnh Huy (và có rất nhiều Nguyễn Mạnh Huy ở thời đó) một thanh niên thi đại học đỗ đến 3 lần, cả 3 lần đều không được nhận vào học vì “lý lịch”, anh Khế là người mạnh dạn bênh vực cho Nguyễn Mạnh Huy sau 4 lần đỗ đại học. Nhớ có vụ án Năm Cam bị phanh phui mà anh là người bị đe dọa nhiều nhất... nhưng ở cái vẻ cứng rắn không khoan nhượng với những cái xấu đọng lại rất nhiều tình, có lẽ anh hay nghĩ nhiều đến những ngày xưa đồng cam cộng khổ, nên cái tình của anh đối với những anh em thật nặng.

Một Thế Vũ, một Nhã Bình, một Xuân An đã mãi về cái chốn rất xa rồi và nhiều người bạn khác nữa tuy không còn hiện diện nhưng cái tình của anh thì những người thân không thể nào quên. Tôi vẫn luôn nhớ những ngày đau buồn ấy… anh đang họp hành ở đâu đó khi nghe hung tin là quay về dặn dò anh em người lo việc này người lo việc kia đỡ cho gia đình ở những giây phút đau lòng. Và bao giờ cũng vậy. Anh luôn cùng vợ đến thắp cho người đã khuất nhiều nén nhang cùng những lời thăm hỏi động viên gia đình trong lúc bối rối.

… và nhớ như in cái lần tôi ngập ngừng vào phòng làm việc của anh để trình bày về việc làm quyển sách cho Thế Vũ nhân ngày mất 2 năm. Anh nói nhanh nói gọn: Chị lo phần nội dung, còn chi phí để tôi. Thế đấy và 1.000 quyển Thế Vũ - Những trang văn để lại được đến tay những bạn bè thân thương với nhiều nghĩa tình.

Tôi không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, công việc của tôi đến làm khi mọi người đã ra về và về nhà thường nửa đêm, hầu như không biết thông tin gì. Cái ngày V.Chiến bị bắt, ngạc nhiên lạ lẫm: sao viết chống tham nhũng lại bị bắt, luôn là dấu hỏi to lớn trong suy nghĩ của tôi. Và cái ngày V.Chiến ra tòa bị kết án tôi biết có một người lặng lẽ với nỗi lo cháy lòng là làm sao cho Chiến được tự do. Nhưng tất cả đều không như mong muốn. Và mãi đến bây giờ Chiến vẫn là nỗi lo lớn không của riêng anh mà là của một tập thể Báo Thanh Niên. Cái tình ở báo như vậy đó, nó làm cho anh em cảm thấy xót xa lắm, như là người thân của mình bị nạn vậy. Một lần ngồi nói chuyện với với nhà văn, nhà báo Minh Đăng Khánh ở Báo Sài Gòn Giải phóng (anh Khốt trong friendlist), anh chia sẻ nhiều về nhân tình thế thái và trầm trồ: Báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ là 2 tờ báo nhiều tình nhất. Anh cũng nói thêm đó là những người lãnh đạo giỏi và nhiều tình thể hiện ở từng cách cư xử với anh em.

Trong dịp tết không riêng gì gia đình tôi mà cả những gia đình khác cũng nhận từ anh một món quà cho người đã khuất. Sự đời nhiều nỗi lạ lùng, từ ngày Thế Vũ đi xa nhà vắng khách, có những người trước đây lui tới thường xuyên bầu bạn lâu rồi không đến… Vậy mà anh, một người sếp đầu tàu một tờ báo với hằng ngàn núi việc, lo sự sống cho hằng trăm con người sờ sờ kia, anh lại nhớ người đã khuất… Cảm động lắm… vậy mà mãi đến giờ tôi vẫn nợ anh nhiều lời cảm ơn!

Copy comment của Sài gòn đệ nhất khùng

Tui vẫn nhớ ngày tui rời TN, ông đã gọi điện thoại hỏi han gần 1 tiếng đồng hồ, để nghe tui nói.

Dù tui không trở lại TN nhưng cuộc điện thoại ấy vẫn làm tui cảm động.

Tui không cần biết thiên hạ nghĩ gì về ông và ông đã làm gì, tui chỉ biết, với tui, ông là một người tốt: ân cần thăm hỏi khi má tui bệnh mặc dù, tui chưa hề cho ông bất cứ một món quà gì, không hề là người thân cận của ông, cũng không phải là "lính" , là "đệ tử" của ông như một số người khác...Tui cũng nhớ có không ít sếp nhỏ của TN "vờ" không thấy ông chồng tui đứng đợi tui trước cổng báo, nhưng chỉ có ông đến bắt tay và hỏi thăm ông chồng tui rất lịch sự và tôn trọng. Tui thề là ông chồng tui chỉ làm khoa học, ko có làm chính trị, kinh tế gì hết và chẳng phải là đối tượng để ông phải "ngoại giao". Cũng như, tui đã từng thấy ông ân cần thăm hỏi bác lao công của báo, ông chào bác trước chứ không đợi bác phải chào.

Tui đọc thấy sự chân thành trong mắt ông khi ông cư xử với nhân viên, từ người thấp nhất đến người kế cận ông.

Tui vẫn cho rằng, muốn đánh giá một người, hãy nhìn cách người đó cư xử với những người yếu đuối hơn mình, những người không có khả năng đem lại lợi thế (lợi nhuận, quyền lợi) cho mình và nhìn cách họ cư xử ở cái chỗ không có camera. Tui đã thấy ông đầy ân cần với người bảo vệ, với người lao công, với người bán hàng rong trước báo. Và, ở góc đó, tui thấy ông tốt!

Tui muốn chia buồn với ông! Tui ko biết, người thay ông có biết mẹ của một nhân viên bình thường của mình bị bệnh và nói với họ lời chia sẻ ko, tui ko biết người thay ông có chào hỏi người nhà của nhân viên không, có lên tiếng hỏi thăm người lao công không...

Dĩ nhiên, làm sếp một cơ quan báo chí, ko phải chỉ cần phải đối xử tốt với nhân viên, và không chỉ có mình ông tốt với nhân viên của mình (tui cũng may mắn có được một sếp đáng yêu lắm nhưng ko tiện nói ra ở đây). Nhưng, vì ông đã tốt như vậy với tui và những người mà tui biết nên tui muốn tiễn ông một quãng đường.

Mong ông thành công ở một vị trí khác!

Bình luận (16)  
Viết bình luận

    Cám ơn Hà - Đã cho tôi biết : tôi đã có 1 cảm tính lầm lẫn .
    02:04 30-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Không thể bắt 100 người mình gặp yêu mình , hiểu mình , trân trọng mình ...vì đó là "duy ý chí" . Nhưng chỉ cần sống để cho có ít nhất 1 người nhớ đến như

thế này thì theo em , đó cũng là một cuộc đời không uổng phí rồi , phải không chị ?
    02:11 30-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Những người như thế quí và hiếm lắm bây giờ bạn yêu ơi.
    Mừng bạn mình có ngườibạn-ngườianh như thế.
    02:12 30-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Em từng làm việc với nhiều sếp. May mắn là ai cũng tốt (dù em cũng có khi hơi khìn và cà chớn)
    02:23 30-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Cả nhà em đều gắn bó với báo TN, nên em hiểu cái tình của các anh ấy lắm. Rất đáng trân trọng.
    05:06 30-12-08

    Thích   •  Trả lời
    em ko hieu nhieu lam ve nganh bao chi ,nhung chi biet ko ,o ben em viet ve tham nhung tu do lam chi ah , chang co gi phai so het ah ...
    05:08 30-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Em lâu nay rất mê đọc báo thanh niên vì nhiều bài viết thật sắc sảo về những vấn đề công luận quan tâm,em khâm phục ý chí,cách làm việc năng động sáng

tạo của người tổng biên tập. Em cũng nghĩ như chị và thực sự quí mến, trân trọng những người bạn đến với mình bằng tình cảm nghĩa tình, vô tư,không vụ lợi

nhau điều gì.
    07:06 30-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Làm sao quên được chị nhỉ ? Em cứ muốn nhắc lại câu nói đó , câu nói mà dường như chị nói với chính mình - nhiều lần -
    Cứ hi vọng đi chị , bao giờ còn người tốt , cuộc đời vẫn vô vàn đáng sống , vẫn vô vàn tươi nguyên . Em luôn tin thế , chị cũng thế , chị nhỉ ?
    08:14 30-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Đọc entry này 2 lần rồi mà chẳng biết còm thế nào... Làm báo là muốn tiếp cận sự thật nhưng những gì chúng ta biết chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.

Heyzaa...
    01:39 31-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Có nhiều cách đánh giá một thời kỳ, một sự kiện, một con người. Nhưng trên hết tất cả những nhận xét lý trí lạnh lùng là cái tình phải ko chị? Em chia sẻ với chị. Ko ngờ có 1 ngày báo TN lại thay Tổng Biên Tập, dù ông NCK đã ở vị trí đó rất lâu.
    04:37 31-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Em hồi đó định xin cho cháu về Thanh Niên vì có một ngườI bạn rất thân với anh K,và cùng quê,nhưng rồi sau đó dòng đời đưa đẩy,con trai em lại về báo TT…Đọc entry của chị rất bùi ngùi,chia sẻ nổi buồn của các bạn đồng nghiệp…
    04:46 31-12-08

    Thích   •  Trả lời
    chuyện này con nghe lâu rồi cô à... chẳng hiểu nổi nữa???
    09:37 31-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Chia tay trong sự thương tiếc và quý trọng vẫn hơn chị ạ!
    10:34 31-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Mọi chiện sẽ qua thôi.
    Miễn sao lòng mình không đổi.
    Em đem hơi ấm mùa xuân
    đốt cháy nỗi nìm của chị.
    Đời nầy nhiều nghịch lý
    nhưng bên chị còn có con.
    Chúng ngoan vậy là may mắn lắm rồi.
    Năm mới về hạnh phúc nhiều heng.

    11:11 31-12-08

    Thích   •  Trả lời
    Ôi nỗi buồn từ ngày ta cầm bút !
    Mãi chờ trông... mãi ước nguyện... muôn trùng...
    11:49 01-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Mấy sáng gần đây, lúc mua báo Thanh Niên và báo Tuổi Trẻ, Khốt thường hỏi bà bán báo vỉa hè quen thuộc: "Hai tờ này vẫn bán được chứ?". Bà ta gật đầu. Tạm mừng. Nhưng mai mốt sẽ ra sao thì có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng khó có câu trả lời...
    11:02 04-01-09

    Thích   •  Trả lời


Bình luận (11)  
Viết bình luận

    Hồi hộp póc cái tem đầu của 2009 ! Ngày mai trời lại sáng .
    03:02 01-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Hổ chết để da, người ta "chết" để tiếng chị à. Ra đi mà tạo nên một làn sóng trông vời, lưu luyến như thế thì vẫn hạnh phúc. Sau này dù ai thay ông, ko thể nhắc đến báo TN mà quên NCK.
    03:32 01-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Chị à , bây giờ thì anh NCK lại là người hạnh phúc nhất đấy , chị có thấy thế không ? Thật ra giá trị thật của một người chỉ đo lường được khi họ rời khỏi vị trí đang ngồi - một vị trí có sức nặng - Em tin một người tốt như anh NCK luôn thành công bởi cái thành công khó nhất là thành công trong lòng mọi người thì anh ấy đã làm được phải không chị ?
    04:17 01-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Mọi việc rồi sẽ qua đi. Ta phải chấp nhận một sự thật dẫu rằng nó thật đau lòng.     Chị ơi, 1/1/2009 là thời khắc lịch sử của báo giới Việt Nam
    05:38 01-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Em cũng tin một con người đầy năng lực trí tuệ và nhân hậu như Anh NCK,ở bất kỳ vị trí nào anh ấy cũng thành danh.Người lãnh đạo hơn nhau ở chỗ biết trân trọng và qui tụ chất xám để thực hiện thành công mục tiêu chung nhất.Em buồn nhưng em luôn nghĩ những gì tốt đẹp nhất sẽ lại đến với người TBT, tờ báo TN mà em yêu quí nhất.
    06:34 01-01-09

    Thích   •  Trả lời
    "Mong ông thành công ở một vị trí khác!"
    Giờ thì em cũng mong như vậy chị ạ.
    12:43 01-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Chia với Hà và NCK một chút tâm tình. Đời ui đủ thứ lặt nhặt , vặt & không vặt . Bài thơ VP viết cho NVC ngày 14/5/2008 và công bố trên VCV . Bùn ít thôi . Hãy hỉ hả cuời với nhân gian


    Vặt và không vặt
    Vĩnh Phúc

    Kính tặng các nhà báo

    chuyện vặt, hắn nói, quay lưng đi

    cửa khép im ỉm

    mắt ô vuông quay trực diện, lỗ tai mèo

    dỏng lên nghe ngóng

    cửa khép


    mười tỉ một chữ ký phê chuẩn dự án thầu

    chuyện vặt

    mười tỉ thua cá độ bóng đá một đêm

    chuyện vặt

    mười tỉ xây cái hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân

    chuyện càng vặt

    mười tỉ cúng cô hồn các bác gia ân phù hộ

    chuyện thường ngày

    mắt ô vuông vẫn quay, mấy thước phim biết nói …



    cửa mở, hắn bước ra, mặt đỏ phừng

    mấy thằng nhà báo nói láo ăn tiền

    mấy tấm hình cóc chết

    nhưng mà

    chuyện không vặt !

    14/5/08



    05:52 02-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Câu "không có gì là không có thể " có lẽ đúng ở đây.
    Em đã nghe tỉ tâm sự-Em hiểu được nhiều điều...thấy thật sự cảm mến những con người như vậy, ở chỗ họ đã có cái tình người là rất thật.

    Thôi thì thôi, thế thì thôi cũng đành...mặc cho thế sự nhiễu nhương :"Còn bạc còn tiền ,còn đệ tử - Hết cơm hết rượu, hết ông tôi..."
    06:09 02-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Mình không biết anh Khế, qua lời Hà, cảm nhận được cái Tâm của một người làm báo, một người anh lớn.
    Cùng Hà mong anh ấy sẽ được thanh thản từ đây.
    08:54 02-01-09

    Thích   •  Trả lời
    Mong ông thành công ở một vị trí khác! Cháu cũng cầu chúc cho Chú NCK như vậy.
    Lòng người khó lường và đặc biệt cuộc sống ko phải lúc nào cũng có sự công bằng cô nhỉ.
    09:03 02-01-09

    Thích   •  Trả lời
    chi ah ,chac co le vi em ko o vn ,nen em ko biet chu NCK la ai ,nhung em cung nhu bao nhieu nguoi khac , rat kinh trong chu ay ...hy vong chu ay cung se thanh cong o nhung vi tri khac ...
    12:30 02-01-09

    Thích   •  Trả lời

27 nhận xét:


  1. Em vốn ngưỡng mộ anh Nguyễn Công Khế ở tài lèo lái tờ Thanh Niên. Nay đọc entry này của chị thì ngoài ngưỡng mộ em còn thấy quý mến anh ấy. Một con người, một nhà báo khí khái, chính trực.

    Trả lờiXóa
  2. -Chúc mừng TN 26 tuổi , chúc mừng chị với những hoài niệm đẹp về 1 tờ báo gắn bó với gia đình mình bằng đó năm

    Trả lờiXóa
  3. Được gắn bó với một nơi chốn nào đó bằng những tình cảm đẹp, những hồi ức tốt là hạnh phúc không dễ có Chị à, mừng Chị!

    Trả lờiXóa
  4. Chị thật hạnh phúc khi cơ quan cũ còn nhớ... chứ ở CT em không có chuyện đó, chẳng có cán bộ nào như anh K đâu chị ạ. Về hưu là "muôn trùng xa cách" luôn :)

    Trả lờiXóa
  5. Mừng chị có được người Sếp, người đồng nghiệp đáng kính :)

    Trả lờiXóa
  6. Học được nhiều từ lời kể của chị về anh Khế !

    Trả lờiXóa
  7. Doc bai viet cua Chi em rat cam dong...Uoc gi em cung co 1 nguoi Sep nhu vay :)

    Trả lờiXóa
  8. Chú Khế là đồng hương với em á chị Hà, con cháu Chú học với anh chị em em cũng khá nhiều :)
    Chúc mừng chị Hà nè!

    Trả lờiXóa
  9. Chúc mừng D có đồng hương đầy bản lĩnh và đầy lòng nhân ai của một người sếp đúng nghĩa. Chị cũng hãnh diện vì có một đầu tàu Báo Thanh Niên như thế.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn bạn mình. Bài viết trên hồi ở yahoo 360 - mấy năm rồi Hà cũng quên bẵng.

    Trả lờiXóa
  11. Trong vạn người chắc cũng có vài người... Bản lĩnh và nhân hậu là đăc điểm của anh Khế, những ngày gần đây đọc vụ Hoàng Khương ở Báo TT chị càng thấy quý và trân trọng cái tình của sếp đối với anh em.

    Trả lờiXóa
  12. Zip có dạo quanh đoc vụ Báo TT quay lưng với chính đứa con của mình không? Sao trên đời lại có những người sếp nhẫn tâm như thế, mà Hoàng Khương chính là người làm cho tờ TT nổi đình nổi đám qua gần 50 bài viết chống tiêu cực và TT cũng thu về không biết cơ man nào là tiền. Sao họ lại lạnh lùng đến thế trong khi vợ HK đang mang thai 5 tháng, một đứa bị tật bẩm sinh... và tết thì chỉ còn vài ngày nữa. Cái lạnh lùng ấy làm dân cư mạng phẫn uất. Mong sao Báo TN đừng có những người như thế. Chị trân trọng cái tình và bản lĩnh của anh Khế. Mong anh luôn thành công ở nhiều vị trí khác.

    Trả lờiXóa
  13. Vâng, sẽ học được nhiều từ Anh. Chắc rằng đấy là một tấm gương để các anh bên TT cần phải xem lại thái độ của mình đối với vụ Hoàng Khương bị bắt và tạm giam 4 tháng. Theo dõi vụ HK, bức xúc lắm Andro.

    Trả lờiXóa
  14. Có một nơi làm việc mà khi nghỉ hưu rồi vẫn còn nhiều tình cảm như vậy là hạnh phúc lắm chị Hà ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Cuối cùng rồi thì cũng chỉ còn tình cảm đọng lại thôi, chị Hà nhỉ.

    Trả lờiXóa
  16. Hai sếp khác nhau mừ! Nếu hai cách ứng xử giống nhau mới lạ chứ, hén Hà!

    Trả lờiXóa
  17. chị là nhà báo hả? anh Thế vủ là...chồng chị? hình như em chưa từng đọc 2 báo này kaka

    Trả lờiXóa
  18. Gặp lại anh chị em và đồng nghiệp cũ zui hén chị.

    Trả lờiXóa
  19. Chị Hà ơi, tên ông sếp cũ của chị nghe quen quen. Giờ ổng làm gì, có can thiệp, giúp đỡ gì cho Hoàng Khương được không chị?

    Trả lờiXóa
  20. Vụ HK, báo TT là đơn vị chủ quản phải có trách nhiệm với lính của mình. Còn sếp cũ của chị đã chuyển công tác từ vụ PMU 18 nên chị mới có entry nói lên những cái tình của sếp đã làm cho gia đình chị và với cả một số bạn bè.. Chúc NP cùng gia đình một năm an lành, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  21. hhehee.. vui nhất là màn KV đó nhỏ...:D

    Trả lờiXóa
  22. chị chỉ là một KTV thôi em ơi.. đã về vườn mấy năm rồi. Em ở nước ngoài chắc lo cày nên ít quan tâm thời sự trong nước. Biết sao được đôi khi công việc cuốn mình đi..

    Trả lờiXóa
  23. Entry viết hồi 360 - một giai đoạn khó khăn của Báo TN. Để nhớ có những ngày với không khí buồn bã bao quanh với một chút lo sợ... và cũng là để nhớ về một người anh rất can trường những cũng đầy tinh.

    Trả lờiXóa
  24. Những người cũ đã không còn... biết sao được. HK thật xui xẻo.. hic.. cứ nghĩ đến cảnh gia cảnh của HK mà chạnh lòng!

    Trả lờiXóa
  25. sorry to hear about that, em tin chồng chị luôn phù hộ cho gd chị

    Trả lờiXóa