Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Một bài viết cũ cho người đã khuất

Còn đúng 1 tuần nữa là giỗ lần thứ 8 của anh. Dù thời gian có qua đi mãi mãi, 5 năm, 10 năm, 20 năm thì những trang viết của bạn bè dành cho anh vẫn còn mãi mãi. Post lên một bài cũ đọc lại thật xúc động hình dung lại tất tật cái ngày ấy...




KHÓC THẾ VŨ

TRẦN DUY PHIÊN


 

1. Cú điện thoại gọi lúc bảy giờ sáng, với tôi - một người thường mất ngủ, là quá sớm.


- A lô? - Tôi vừa thoát ra khỏi giường.


- Phiên phải không? Thương đây! - Người đầu dây trả lời - Lê Ký Thương đây!


- Vâng - Tôi hỏi - Khỏe không?


- Có chuyện buồn này... - Thương ngập ngần - Báo cho anh hay Thế Vũ mất rồi!


- Hồi nào?


- Hôm qua, 12 giờ ngày 15 tháng 11 - Lê Ký Thương nói tiếp - hiện đang quàn ở... - Tôi không nghe rõ, hoặc Lê Ký Thương lúng búng. Bối rối, tôi không biết phải làm gì! Nhưng không lẽ cầm mãi điện thoại trong tay!


- A lô! - Tôi nói - Có cách gì...?


- Cả nhà đang... - Thương nói - Chắc chị Hà - vợ Thế Vũ đang ở đấy. Nhưng gọi cho con gái Thế Vũ - Phương An, số máy di động... - Tôi dùng phấn ghi ngay lên nền nhà một dãy mười con số...


- Thôi! - Tôi nói và cảm thấy mình ngớ ngẩn. Thôi là thôi cái gì! - Mình sẽ liệu cách. Cám ơn đã báo tin. - Tắt máy, tôi bần thần ngồi bệt xuống nền nhà. Mười con số này quá lắm giúp tôi một thứ xã giao chiếu lệ.





2. Vào khoảng năm 1985-1986, Huỳnh Ngọc Sơn mang qua nhà tôi một số Văn nghệ Nha Trang. Chỉ một đêm, tôi đọc một lèo không sót chữ nào. Một tạp chí mỏng manh chỉ bỏm bẻm chọc thèm nỗi khát khao văn học bấy lâu âm ỉ trong tôi. Nhưng dù sao tờ tạp chí cũng giúp tôi nhớ lại vài ba khuôn mặt bạn bè. Hơn mười năm qua, tôi cắm cúi cầm cuốc cầm búa thay vì cầm bút cầm phấn, cố quên mình đã có một thời ước mơ trở thành nhà văn. Dạo ấy tôi kiếm sống ở một hợp tác xã cơ khí. Ngoài giờ lao động tập thể, tôi còn cuốc đất trồng mì, trồng lang, nấu rượu lậu, nuôi heo... Tính ra mỗi ngày phải quần quật mười lăm tiếng. Thế mà quỷ ma xui khiến làm sao, sau đêm thức trắng ấy, tôi giở lại mớ bản thảo bụi bặm gần như phủ kín chữ nghĩa. Lựa lấy một bản đánh máy từ năm 1972 có nhan đề Qua đồng Văn xá - vì nó tươm tất hơn cả, tôi gởi cho Thế Vũ.



Đừng thêm thắt chi nữa! Tự nó, đã đủ cho một truyện ngắn! - Nửa tháng sau Thế Vũ viết cho tôi. Đọc thư Thế Vũ, tôi thầm nghĩ mình đã để tuột mất khả năng sáng tác. Trước khi gởi bản thảo đi, tôi có rà lại và viết thêm một đoạn ngắn. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, tôi đưa vợ con di tản qua Pleiku, Buôn Ma Thuột, Nha Trang đến Phan Rang, tạm cư ở một căn nhà tôn giữa đồng dọc đường lên Tháp Chàm. Vô công rỗi nghề, tôi ngồi viết một số truyện. Năm tháng sau về lại Kon Tum, tôi gởi truyện ngắn ấy cho Đối Diện... nhưng chẳng được in. Năm sau về công tác thí vụ ở Đà Nẵng, gặp Đông Trình. Đang lúc thế này mà Phiên cho một tay du kích vác súng đi giữa thành phố Sài Gòn thì có mà chết! Chúng nó hốt ngay! Đông Trình cho hay ông Lan đã nói với anh như thế. Người trong cuộc, tôi hiểu đó là lý do vì sao linh mục Nguyễn Ngọc Lan gác lại tác phẩm ấy. Thú thật, tôi buồn. Nhưng sau nghĩ lại, bản thân tôi may ra chỉ được lếu láo viết lách. Còn như khôn ngoan cân nhắc, tiến thoái đúng thời cuộc tôi không có được. Một tác phẩm nhỏ sớm chua cay bầm dập rồi lãng quên đã mười lăm năm, nay được Thế Vũ trân trọng, tôi cảm kích vô cùng. Có lẽ đây là một trong những nguồn động viên thôi thúc tôi cầm bút trở lại...





3. Năm 1987, trên đường đưa con đi học ở TP Hồ Chí Minh trở về, tôi ghé lại Nha Trang tìm Thế Vũ. Dịp này, tôi được làm quen với Cao Duy Thảo và Lê Ký Thương. Cũng dịp này, tôi muốn đến thăm anh Giang Nam, nhưng nghe anh em nói anh đang đương chức phó chủ tịch tỉnh, tôi ngại nên thôi. Có ai tin Thế Vũ và tôi đến lúc đó mới biết mặt nhau, trước đó, chỉ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình!


Qua năm 1989, tôi viết cùng lúc hai truyện ngắn: Kiến Và Người - Mối Và Người. Một truyện khi đọc thường bắt tôi khóc, một truyện lại bắt tôi cười. Thích quá, có người về Nha Trang tôi chép Kiến Và Người gởi tặng Thế Vũ đọc chơi (vì lúc đó tờ Văn Nghệ Nha Trang đã đình bản). Chừng tháng sau nhận được thư Thế Vũ báo Kiến Và Người sẽ in ở Đất Quảng số tới. Về sau mới biết, trên đường vào thành phố, các cụ Thanh Quế - Tổng biên tập Đất Quảng, Nguyễn Bá Thâm, Trương Điện Thắng... được Thế Vũ đem khoe Kiến Và Người. Các cụ nhất trí cao! Kiến Và Người khi in ra (Đất Quảng số 65 - tháng 9 và 10.1990) đã làm cho Thanh Quế thất điên bát đảo! Còn tôi ở Gia Lai - Kon Tum, cộng thêm Thằng chó đẻ, cũng tơi bời hoa lá!


Ba bốn năm sau, có dịp ghé Đà Nẵng tôi tìm thăm Thanh Quế, đến lúc này chúng tôi mới biết mặt nhau. Tại Thế Vũ, tại các anh, chứ tôi chỉ có cái tội viết ra thôi! - Tai qua nạn khỏi, thay vì cám ơn, tôi khéo đổ vạ nhân khi bia bọt sục sôi.



4. Theo tôi, Thế Vũ là người ít nói, khắc kỷ, trong sáng, sâu sắc và kiên định. Nhận thức, đánh giá sự vật, Thế Vũ nhìn vào cốt lõi, muốn chính danh định phận rõ ràng.

Nhân dịp tôi in cuốn tiểu thuyết Trăm năm còn lại, Thế Vũ làm một cuộc phỏng vấn nhỏ nhằm giới thiệu tác giả và tác phẩm. Chúng tôi ở xa nhau, Thế Vũ gởi cho tôi những gợi ý... Trả lời câu hỏi Vì sao đến bây giờ anh vẫn bám trụ ở Kon Tum trong khi bạn bè viết lách của anh đều quy về các thành phố lớn để sinh hoạt. Tôi viết Cho tới bây giờ, tôi chưa hết mặc cảm lưu đày... Nhưng khi cho in, Thế Vũ chữa lại... Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hết hạn lưu đày... Sau đó, nhiều người quen gặp tôi hỏi anh bị án tù từ bao giờ?
Tôi chưa bao giờ ra tòa làm sao có án! Thế Vũ cũng biết điều đó nhưng tại sao anh chỉnh lại như thế? Thời sinh viên tôi tham gia xuống đường đấu tranh chống chế độ, tham gia đốt phòng văn hóa thông tin Mỹ và đốt tòa lãnh sự Mỹ ở Huế. Khóa sư phạm của tôi ra trường năm 1967, chúng tôi đa phần bị o ép nhận nhiệm sở các tỉnh hẻo lánh ở Tây Nguyên. (Sau này, tình cờ tôi biết thêm bằng chứng về ý đồ này của chính quyền thời ấy. Và tôi nghĩ người ta ra đòn vẫn còn nhẹ tay). Trong khi tôi dạy học ở một trường sát biên giới, cận kề chiến trận thì năm 1972, Thế Vũ vì cái tội viết Những vòng hoa ngụy tín, vì cái tội trốn quân dịch phải thi hành bản án lao công đào binh ở Dakto, cách tôi chừng 35 km. Nhiều lần mình muốn về Kon Tum tìm ông nhưng trốn không được! - Sau này Thế Vũ thường tiếc nuối. Mình cũng muốn đi khỏi Kon Tum nhưng xin không được! - Tôi thú nhận. Lao công đào binh là gì? Là ở tù giữa mặt trận. Là bị cưỡng bách hành dịch giữa bom đạn. Nghĩ cho cùng, thời ấy chúng tôi đồng dạng với nhau theo một tỷ lệ nào đó. Tôi hiểu tâm tư Thế Vũ nên mặc nhiên đồng tình với câu chữ của anh. Còn ai quy tôi khập khiễng, quy Thế Vũ võ đoán... Xin thông cảm cho!



5. Năm 1987, tôi viết trở lại và thường gởi sáng tác cho Tuần tin Thanh Niên. Và mỗi khi có dịp về thành phố, thu xếp ghé thăm anh em ở tòa soạn.

Từ Nha Trang vào làm việc ở Báo Thanh Niên, Thế Vũ viết thư đều đặn cho tôi. Đáp lại, tôi gởi cho anh những gì tôi vừa viết và cảm thấy thích (nhưng không phải tôi viết cái gì cũng vừa bụng Thế Vũ!).


Tuần tin Thanh Niên dời về Cống Quỳnh năm trước, năm sau tôi có dịp ghé lại. Cơ sở này chật hơn ở Trần Hưng Đạo, gặp nhau, Thế Vũ đưa tôi ra quán nước vỉa hè cách đó chẳng bao xa. Dạo này tôi thấy Thế Vũ ăn mặc chỉn chu bảnh bao, người đã có phần thay da đổi thịt. Thế Vũ còn cho tôi hay Thanh Niên giúp anh có được căn hộ chung cư ở Bàu Cát. Tôi mừng và thầm thán phục đầu tàu của Tuần tin Thanh Niên. Ăn nên làm ra, đoàn kết và thật sự có một tấm lòng mới dám đùm bọc, chở che một nhà văn đang bước đường cùng, một gia đình đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn!


Dấu ấn Thế Vũ sâu đậm trong tôi không chỉ là những tán thành vài ba sáng tác tôi gởi cho anh. Tôi biết Thế Vũ nghèo ngay khi gặp vợ con anh ở một gian phòng sau tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Nha Trang. Tôi biết Thế Vũ kém sức khỏe từ cái đêm hai chúng tôi đưa nhau ra ngồi ngoài bãi biển. Chuyện vãn chưa tới đâu, Thế Vũ ho hen liên tục. Sợ anh cảm lạnh, tôi đành chấm dứt cuộc gặp gỡ... Thế mà nay - khi ngồi ở quán nước này, Thế Vũ lo tôi túng bấn, xúi tôi vào gặp Phó Tịnh xin ứng chút ít. Tôi đã chiều ý Thế Vũ, ký nợ một lần. Và đến nay tôi chưa trả (bằng tiền mặt hay bằng tác phẩm) vì Thế Vũ cứ bảo xong rồi. Hỏi nữa, anh tảng lờ. Thế Vũ xóa nợ cho tôi bằng cách nào?



6. Một lần vừa đưa nhau ra quán nước ở đường Cống Quỳnh, Thế Vũ nói:


- Phiên coi thằng Cự... - Anh ấp úng.


- Thế nào?


- Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay, khôn ngoan đóng cửa dạy nhau - Thế Vũ nói - Hắn viết được cái gì thì đưa đây, anh em sẽ tìm cách in cho, việc gì phải gởi qua bên Mỹ!


- Cho ăn mà không cho sủa kẻ gian, chó cũng bỏ chủ nhà mà đi, huống hồ là... - Tôi chưa nói hết ý, Thế Vũ cúi gầm mặt, run rẩy cầm ly nước lên rồi đặt xuống. Nắng Sài Gòn bức bối, chẳng ai còn nghe khát nữa! Chúng tôi ngồi im lặng với nhau chừng mười lăm phút rồi chia tay. Thế Vũ giận tôi. Anh nghĩ tôi bênh Bảo Cự. Anh đánh giá tôi nặng tình riêng.


Năm 2001, tôi về thành phố, nghe tin Thế Vũ bệnh nặng. Tôi ngây thơ nghĩ sao lúc túng thiếu thì khỏe mà bây giờ... Cái số khổ ư? Tôi đi với Lê Ký Thương vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chị Hà đem cho chúng tôi hai cái khẩu trang rồi mới vào phòng báo cho chồng hay có khách. Đêm tối hẳn, không khí đã dịu xuống, hành lang bệnh viện thông thoáng, nhưng ba người thít chặt ba cái khẩu trang, nói năng được gì! Thế mà trước khi vào đây, tôi đã hạ quyết tâm phen này phải giải tỏa hết suy nghĩ của mình... để làm hòa với nhau!



7. Thế Vũ ơi!


Bá Nha đàn, chỉ một lần được Tử Kỳ nghe mà lấy làm đủ. Trở về chốn cũ, biết tri kỷ không còn, Bá Nha liền bứt dây đập đàn, bỏ cuộc...

Tôi không dám sánh mình với người xưa. Tôi cũng không có tiếng đàn vô thanh của Bá Nha. Tôi cũng không có đảm lược đập nghiên bẻ bút vì tự thấy mình đã viết được gì đâu! Cơn khát chữ nghĩa đêm ngày vẫn thôi thúc, nhưng bạn đi rồi, tôi còn viết... biết có ai nghe?



T.D.P

Kon Tum, 16.11.2004
--> Read more..

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Nhan sắc và... trứng gà


Chiều - đi dạo quanh quanh, bắt gặp bài làm đẹp này rất đơn giản mà các chị em đều có thể thực hiện được không phải tốn nhiều thời gian và nhiều tiền nên copy về để dành từ từ bắt chước.. hehhee..

**** Nguồn: http://vn.nang.yahoo.com/nhan-s%E1%BA%AFc-v%C3%A0-tr%E1%BB%A9ng-g%C3%A0-151400455.html


Những công thức làm đẹp từ trứng gà mà bạn có thể sử dụng để làm đẹp da, mượt tóc, xóa mờ nếp nhăn, tăng cường sinh lực…
Nhan sắc v... trứng g
Nhan sắc và... trứng gà
Cho mái tóc đẹp
Tạm biệt gàu

Trộn đều trứng gà và sữa chua với nhau, sau đó thoa lên tóc, dùng khăn ủ trong vòng nửa tiếng và gội sạch lại bằng nước lạnh. Công thức này sẽ giúp mái tóc bạn “không còn dấu hiệu của gàu”.

Cho tóc khỏe đẹp

Trộn hai lòng đỏ trứng (có thể nhiều hơn nếu tóc dài) với hai muỗng cà phê dầu thầu dầu. Thoa đều hỗn hợp này lên tóc, giữ trong vòng mười phút và gội sạch với dầu gội thông thường.

Lấy lại vẻ bóng mượt cho mái tóc

Đánh đều 1 lòng đỏ trứng gà và 1 thìa dầu olive với nhau, sau đó thêm vào một cốc nước và tiếp tục đánh đều. Sau khi gội đầu sạch bạn hãy dùng hỗn hợp này thoa kín lên tóc, dùng khăn lớn quấn quanh tóc rồi sau đó xả sạch lại bằng nước lạnh. Hỗn hợp này sẽ giúp mái tóc của bạn trở nên bóng mượt, mềm mại.

Dưỡng tóc

Trộn lòng đỏ trứng với ¼ chén sữa chua và một ít vỏ chanh xắt nhuyễn. Đánh hỗn hợp này thật đều và thoa đều lên khắp đầu cho đến khi hỗn hợp thấm đều. Giữ trong khoảng 10 phút rồi gội sạch tóc bằng dầu gội. Hỗn hợp này cũng giúp nuôi dưỡng tóc rất tốt.

Phục hồi tóc khô, xơ

Trộn một quả trứng với nước cốt chanh, đánh thật tơi, bôi lên tóc và giữ cho khô dần, sau đó gội sạch với nước. Hỗn hợp này giúp tóc bị xơ và phai màu lấy lại được vẻ óng ả.



Làn da mịn màng

Trộn đều trứng gà cùng mật ong và dầu olive nguyên chất, đánh thật đều. Sau đó thoa hỗn hợp này lên da, nằm thư giãn khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm và cuối cùng rửa lại bằng nước lạnh. Nếu không có sẵn dầu olive bạn hoàn toàn có thể sử dụng trứng gà trộn mật ong cũng đạt được công dụng tương ứng.

Xóa tan bọng mắt và nếp nhăn dưới mắt
Dùng lòng trắng trứng gà thoa lên vùng bọng mắt trong vòng 10 phút, các dưỡng chất trong lòng trắng trứng sẽ giúp bạn đánh bay đi dấu hiệu tuổi tác và mệt mỏi. Thoa đều đặn mỗi tuần ít nhất 2 lần sẽ giúp phái đẹp tránh xa những nếp nhăn mất thẩm mỹ vùng mắt.

Giúp lỗ chân lông se khít

Đánh nhuyễn 4 thìa bột mỳ; 1 quả chuối; 1 quả trứng gà với nhau, dùng hỗn hợp này thoa lên mặt để khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Mặt nạ này sẽ giúp các lỗ chân lông trên mặt bạn thu nhỏ lại mang đến vẻ mịn màng, sáng đẹp cho làn da.

Trị mụn trứng cá, thu nhỏ lỗ chân lông

Đánh nhuyễn lòng trắng trứng gà và bột yến mạch, thoa hỗn hợp này lên mặt cho đến khi chúng khô đi, rửa lại bằng nước ấm, sau đó là nước lạnh để trị các nốt mụn trứng cá đáng ghét đồng thời làm se khít da mặt.

Loại bỏ da nhờn
Lấy một lòng trắng trứng trộn vài giọt nước cốt chanh, đắp trực tiếp lên da mặt, khoảng 20 phút sau rửa sạch da bằng nước mát.

Làn da trắng đẹp
Đánh bông lòng trắng trứng rồi bôi lên mặt, giữ nguyên da mặt cho tới khi khô, rửa sạch mặt lại bằng nước khoáng rồi bôi kem dưỡng ẩm. Lòng trắng trứng sẽ giúp se khít lỗ chân lông và làm da sáng đẹp, mềm mại hơn.

Đẹp từ trong ra ngoài

Giúp cơ thể dẻo dai, trẻ lâu
Trứng gà có chứa hầu hết các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nên nó được xem là bí quyết giúp cho chúng ta trẻ lâu và khỏe mạnh hơn. Thực tế cho thấy trong bữa ăn của những người trường thọ bao giờ cũng có ít nhất một quả trứng gà mỗi ngày.



Trong nhiều món ăn truyền thống lưu truyền trong dân gian có trứng gà như hà thủ ô nấu trứng gà, trứng gà nấu với óc lợn, cháo trứng gà… Đây là những món ăn giúp bồi bổ cơ thể, giúp cơ thể dẻo dai, da dẻ hồng hào, tinh thần sảng khoái.

Bổ sung sắt cho da dẻ hồng hào
Sắt có vai trò tạo máu cho cơ thể đồng thời vận chuyển oxy và dưỡng chất trong máu. Hàm lượng sắt trong trứng gà tương đối lớn, cứ 100g lòng đỏ trứng thì có tới 150mg sắt. Nếu thiếu sắt da mặt còn có thể vàng nhợt nhạt và sần sùi.
--> Read more..

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Sri Lanka - Những người ôm cột câu cá


Sau chuyến đi Sri Lanka, con gái có bài viết này đăng trên TNCN sáng nay. Copy về đây chia sẻ cùng các bạn nè... hehhee


Những người ôm cột câu cá (TNCN)








Tấm ảnh những người ngồi câu cá trên cột giữa biển của nhiếp ảnh gia Steve McCurry khiến tôi có thêm một lý do để đến Galle (Sri Lanka) vốn rất nổi tiếng với pháo đài Fort.






Một góc phố cổ bên trong pháo đài Fort ở Galle - Ảnh: Phương An


Và ở Galle, trong khi những anh chàng chạy tuk tuk hào hứng vẽ lộ trình đi xem câu cá trên cột thì một số người địa phương lắc đầu bảo: “Ngày nay khó mà tìm thấy hình ảnh có tính biểu tượng của Sri Lanka này. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp!”.


Hòn đảo hình giọt nước


Hòn đảo hình giọt nước nằm trên Ấn Độ Dương đang sở hữu 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm: kinh đô cổ Polonnaruwa, cổ thành - cung điện Sigiriya, cố đô Anuradhapura, phố cổ và pháo đài của Galle, đền Răng Phật ở Kandy, ngôi đền hang động Dambulla, khu bảo tồn rừng Sinharaja, và cao nguyên trung tâm Sri Lanka.


Dấu vết của người Ấn, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh vẫn được lưu giữ tại đây, làm nên sự pha trộn đặc sắc của kiến trúc thuộc địa và những đền đài, thành phố xưa cũ. Thiên nhiên xanh tươi với rừng vàng biển bạc cũng là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng Sri Lanka. Nhà du hành vĩ đại Marco Polo đã ghi lại sau những cuộc hải trình lênh đênh của mình rằng, Sri Lanka là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới.


Nhưng tất cả những điều mỹ miều đó không phải là cái đích cuối cùng của chuyến đi bụi bặm này. Ngay khi đứng bần thần trước vẻ đẹp của những ngôi nhà nhỏ, màu trắng và giản đơn trong khu vực pháo đài cổ của Galle, hay khi cởi giày nhón chân trần trên đất nóng lang thang trong đền đài lăng tẩm và nghiêng mình trước chiều dài lịch sử của những di sản thế giới, tôi vẫn muốn đi tìm cho mình một hình ảnh khác: hoang sơ và dân dã hơn - như vẻ đẹp trong đôi mắt thâm sâu của những người bản xứ.


Từ những chiếc cột sắt sót lại


Còn nhớ trận động đất và sóng thần năm 2004 tại Ấn Độ Dương đã làm tổn hại nặng nề vùng duyên hải Sri Lanka khiến hơn 35.000 người chết, hơn 21.000 người bị thương và hơn 500.000 cư dân phải di tản. Thành phố Galle xinh đẹp nằm ở miền nam phút chốc trở thành một mớ hỗn độn và lềnh bềnh. Ông Fazal Jiffry Badurdeen - chủ quán Royal Dutch Cafe trong khu vực phố cổ Galle - đưa cho tôi cuốn album ông chụp quang cảnh tiêu điều, mất mát của Galle sau thảm họa, ngay khi vừa hỏi thăm tôi từ đâu tới. Fazal hồi tưởng: “Đó là một ngày tồi tệ và không thể quên được trong cuộc đời tôi. Galle suy sụp. Nhưng bạn phải biết rằng, Fort - nơi chúng ta đang đứng đây, mọi thứ trong khuôn viên pháo đài này, đều được an toàn”.


500 gia đình ngư dân làm nghề câu cá trên cột cách trung tâm thành phố Galle khoảng 20 km đã không may mắn được như thế. Không có tài liệu chính thức cho biết câu cá trên cột có từ khi nào tại Sri Lanka. Nhưng theo lời kể của các lão ngư địa phương, thì phương thức này bắt đầu xuất hiện sau Thế chiến 2 do một số ngư dân muốn thay đổi cách làm cũ, số khác không đủ tiền mua thuyền. Ban đầu, họ ngồi trên các tảng đá nhô trên biển. Nhưng do “đất chật người đông”, không đủ đá cho cả làng cùng câu, vài người nảy ra ý tưởng dùng những chiếc cột sắt còn sót lại sau chiến tranh, cắm xuống biển. Nhưng rồi đến cột sắt cũng không đủ mà làm, ngư dân Galle mới phát hiện rằng cọc gỗ đủ mạnh để trở thành điểm tựa cho họ duy trì truyền thống câu cá trên cột.


Đó là những cọc gỗ dài khoảng 3-4 mét, được cắm xuống đáy biển với mực sâu khoảng nửa mét. Ngư dân ngồi trên một thanh ngang ở độ cao 2 mét, một tay ôm cột, một tay cầm cần. Cá câu được sẽ bỏ vào bao cột quanh hông hoặc treo trên cọc. Trước đây, người ta chỉ dùng lá dừa làm bao đựng cá. Ngày nay, để tiện lợi và nhanh chóng, lá dừa được thay bằng bao sợi tổng hợp.


Thử thách lòng kiên nhẫn






Những người ôm cột câu cá - Ảnh: Phương An



Đến Galle ngắm những người đàn ông vạm vỡ, da đen bóng, mặc xà rông, đầu quấn vải, ngồi câu cá trên cột, thường mang chung một câu hỏi: “Sao không dùng lưới bắt cá?”. Câu trả lời của người Galle có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên: Dùng lưới tạo ra xung động lớn sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cá, dần dần chúng bỏ sang vùng nước khác. Trong khi đó, câu cá trên cột hạn chế được rất lớn sự tác động này. Thế nên ngư dân ở đây vẫn kiên nhẫn với những cây cọc gỗ, chiếc cần, ngày ít nhất hai lần, mỗi lần vài giờ đồng hồ, thường vào các buổi: bình minh, ban trưa hoặc hoàng hôn.


Tuy nhiên, trận sóng thần 2004 đã cuốn phăng nhiều thứ, trong đó có nghề trồng cọc câu cá của ngư dân ngoại ô thành phố Galle. Người lái tuk tuk chở tôi đi tìm hình ảnh mang đậm tính biểu tượng của Sri Lanka đã nói như thế. Những bãi cọc không người trong buổi hoàng hôn ráng đỏ. Bức tranh đẹp thiếu mất những điểm nhấn sinh động nhất. Vài đồng xu lẻ bán được từ những con cá nhỏ chỉ cỡ 5 cm thật khó để giữ gìn và duy trì một thói quen lâu đời. Trong cơn khó khăn, những tác động khách quan càng dễ có cơ hội chen chân.

Khi được kéo tay ra biển để thử làm ngư dân trong vài phút đồng hồ, rồi sau đó rơi vào cuộc tranh luận về số tiền tip khá lớn được đề nghị thẳng thừng, và nhận ánh nhìn thất vọng của những người ôm cọc câu cá thật sự, tôi hiểu cái nghề truyền thống này đang đứng trước thử thách lớn thế nào. Dẫu sao, trong một buổi chiều nhẹ ở thành Galle, sau chặng đường hơn 20 cây số trên tuk tuk, tôi cũng đã tìm được một bãi cọc có người, với biển rất xanh, cát rất vàng, những rạn san hô nhấp nhô và những chú cá lượn vòng. Và những con người bán mặt cho biển đang bị thử thách cả lòng kiên nhẫn của chính mình!



Hơn 3 lần trên những chuyến tuk tuk ở Sri Lanka, tôi nhìn thấy hình Tổng thống Mahinda Rajapaksa được dán hoặc treo trong xe. Namal - một thanh niên 28 tuổi chạy tuk tuk mà tôi gặp ở Nuwara Eliya, cao nguyên miền trung Sri Lanka - nói với vẻ tự hào: “Ông ấy là thần tượng của chúng tôi”.

Mahinda Rajapaksa là Tổng thống Sri Lanka từ năm 2005 đến nay. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2005-2009), Mahinda Rajapaksa với những biện pháp cứng rắn của mình đã giải quyết dứt điểm cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 giữa quân đội chính phủ và lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil. Trong vòng 26 năm đẫm máu và khốn khó ấy, nhiều vùng ở Sri Lanka trở thành chấm đen trên bản đồ du lịch. Tháng 5.2009, nội chiến kết thúc. Tháng 1.2010, Mahinda Rajapaksa tái đắc cử. Và đến tháng 8 cùng năm, lệnh hạn chế du lịch được bãi bỏ trên toàn quốc. Điều này cho phép du khách dễ dàng trở lại với xứ đảo Tích Lan lần đầu tiên kể từ những năm 1990 khói lửa.
Chỉ mất chưa tới 15 phút để hoàn tất thủ tục xin visa vào Sri Lanka qua mạng. Mọi thứ đều đơn giản và nhanh chóng đến bất ngờ. Hình thức này được áp dụng kể từ ngày 1.1.2012, phí visa theo đó cũng được giảm đáng kể, 20 USD đối với các nước không nằm trong vùng Nam Á.

--> Read more..

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Tháng 6

Tháng 6 - bộn bề nhiều nỗi lo.. nhưng vẫn nhớ có một ngày thật đặc biệt - sinh nhật con trai. Chúc mừng sinh nhật con.

Ba mẹ con và bạn gái Bim ở Hội An quán



Tháng 6 - bắt đầu bằng những ngày hơi bận bịu - dạo blog ít hơn. Và những ngày tháng 6 chạy "lung tung" để có căn hộ mới, rộng hơn cho cả ba mẹ con. Có lẽ niềm vui và nỗi lo cùng tồn tại nên có nhiều đêm mất ngủ, mắt có những quầng thâm và nhiều vết chân chim hơn. Nhưng thôi kệ, trong cuộc sống có gì là hoàn mỹ đâu. Ngày lại qua, chỉ mong sao mọi việc ổn định... Con cái ổn định, và mình sáng sáng được vui chơi nhảy múa - Thế thôi cũng đủ một ngày an bình, vui vẻ.

Tháng 6 - con gái có chuyến du lịch Sri Lanka... Thấy con đi chuẩn bị mọi thứ, tiền bạc eo hẹp. Mẹ cũng lo. Con cứ nói là đủ rồi mẹ. Mẹ thì dặn dò ăn uống cho đầy đủ, nhớ đừng mua quà cáp gì cho tốn tiền. Thế đấy, và tối qua con đã bay. Và qua một ngày, con đã đến vài nơi. Mong chuyến đi của con thật nhiều điều mới lạ.





Tháng 6 - có 3 người họp mặt. Thời gian trôi nhanh. Chỉ 2 tiếng không đủ để hàn huyên hết mọi điều nhưng niềm vui cũng nở rộ trong sắc phượng đỏ rực của mùa hè. Hy vọng rồi cũng có có một ngày đông vui của tháng 8...:D





Tháng 6 - những ngày cuối tháng 6 sẽ tất bật hơn ở căn hộ mới. Sẽ cố tí nữa và hy vọng sẽ thật vui trong căn nhà mình tự chọn...

Phác thảo phòng khách và chỗ ngồi để dạo blog sẽ thế này..hehehe



--> Read more..

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Gặp người Đà Lạt




Người ĐL thoát ẩn thoát hiện... và đột nhiên sáng nay xuất hiện ở CV Lê Thị Riêng, thế là có vài tấm ảnh post lên đây coi như để dành. Đón người ĐL là tiếng nhạc xập xình của những điệu nhảy ở LTR và những nhành phượng đỏ rực cả khoảnh trời trong xanh... Đố bạn biết người ấy là ai? hehehe...
--> Read more..

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Lợi ích của quả xoài



Ăn xoài thường xuyên là cách để bạn giúp cơ thể chống lại nhiều căn bệnh đáng sợ như ung thư, tiểu đường, bệnh tim…


Xoài là loại trái cây phổ biến nhất thế giới vì hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của nó. Một cốc xoái có thể cung cấp 25% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày, 2/3 vitamin A và một lượng lớn vitamin B6, vitamin E, pectin, phốt pho, kali và magiê.



1. Ngăn chặn ung thư


Các hợp chất phenolic được tìm thấy trong xoài như quercetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin và methylgallat đã được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa và chống ung thư. Xoài cũng là loại trái cây có hàm lượng pectin cao. Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, pectin có tác dụng giúp cơ thể chống lại ung thư đường tiêu hóa.



2. Hỗ trợ tiêu hóa


Xoài là loại trái cây rất hữu ích trong việc điều trị các bệnh về tiêu hóa. Trong xoài có chứa các enzyme giúp phá vỡ protein, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hấp thụ vào cơ thể, chất xơ có trong xoài cũng giúp ích rất nhiều trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc.


Chất xơ có trong xoài cũng giúp ích rất nhiều trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc

3. Ngăn ngừa bệnh tim


Xoài là loại trái cây tuyệt vời cung cấp vitamin A, E và selen cho cơ thể và giúp chống lại bệnh tim. Xoài cũng rất giàu vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm mức độ homocysteine. Homocysteine ​​là một axit amin trong máu gây tổn thương mạch máu.


4. Giảm LDL cholesterol


Hàm lương pectin và vitamin C cao có trong xoài giúp làm giảm mức LDL cholesterol trong cơ thể, đặc biệt là LDL cholesterol xấu.


5. Làm giảm huyết áp


Xoài có hàm lượng kali cao, vì vậy mà nó có thể điều chỉnh huyết áp. Do đó, ăn xoài thường xuyên là cách để bạn giảm huyết áp mà không phải lo lắng đến tác dụng phụ.


6. Cải thiện trí nhớ


Xoài có chứa axit glutamine, một loại chất được biết đến với tác dụng cải thiện trí nhớ và giữ cho các tế bào não hoạt động. Ăn xoài thường xuyên là cách để chiến đấu với căn bệnh giảm trí nhớ khi có tuổi.


7. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường


Lá xoài có tác dụng làm bình thường hóa nồng độ insulin trong máu. Đun sôi lá xoài trong nước khoảng 15 phút, để nó qua đêm và uống nước này vào sáng hôm sau. Điều này sẽ làm giảm lượng đường trong máu.


8. Tăng cường sức khỏe của đôi mắt


Xoài có nhiều nhiều vitamin A, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường sức khỏe của đôi mắt và bảo vệ mắt chống lại sự thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.



Tăng cường sức khỏe đôi mắt bằng xoài

9. Mang lại nhiều lợi ích cho làn da


Xoài là loại trái cây tốt cho làn da, bởi chúng có hàm lượng vitamin A cao. Chúng kích thích quá trình tuần hoàn máu ở màng nhầy và da, từ đó làm giảm tắc nghẽn lỗ chân lông, một hiện tượng khiến làn da bị tổn hại.


10. Xử lý tình trạng thiếu máu


Xoài có nhiều chất sắt, vì vậy mà chúng có thể giúp cơ thể khắc phục tình trạng thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin C có trong xoài giúp tăng cường hấp thụ sắt. Vì vậy mà xoài là loại trái rất có lợi đối với
phụ nữ mang thai và những người bị thiếu máu.

Nguồn: copy từ nhà Bờm
--> Read more..

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Côn Đảo ngày cũ


Dạo này Sài Gòn nắng nóng, cái nóng làm cho người ta hay mơ những vùng biển có thể là biển Phan Thiết, biển Nha Trang, biển Côn Đảo ... Bạn Q mới đi Côn Đảo về khoe những album hình, làm mình cũng muốn ngắm Côn Đảo và nhớ lại những ngày ở CĐ. Entry cũ khoe cảm xúc CĐ... và tiếp tục mơ...


Biển Nha Trang




Côn Đảo bình mình






Biển Phan Thiết


Trong suy nghĩ Côn Đảo là nơi rừng thiêng nước độc, là nơi hằng ngàn người bị bỏ mạng vì những sự tra tấn tàn bạo hoặc những người tù vượt ngục làm mồi cho cá mập. Đó là những hình ảnh xưa kia, mờ mờ qua những lời kể lại.



Máy bay hạ cánh lúc hơn 10 giờ và ba mẹ con được HDV của Saigon Tourist đưa về resort. Ở đây resort là những khu biệt thự của Pháp để lại, mang dáng dấp xưa cũ và yên ả đến không ngờ. Từ biệt thự nhìn ra là biển, chỉ cần vài bước chân là bơi được trong làn nước trong veo, biển ở đây không xanh thẫm, màu hơi xám xám một tí, cát ở đây bện chặt lại như một bức thảm dày và không dính chân như ở biển Nha Trang và cũng một màu xam xám.



Buổi chiều ba mẹ con được đưa đi thăm bảo tàng – nơi lưu giữ tài liệu và hình ảnh của Côn Đảo từ thời Pháp thuộc, đến thăm trại Phú Hải, trại Phú Sơn – hình ảnh những dãy nhà thiếu ánh sáng, những ô chuồng cọp nhiều song sắt, những tù nhân được tái hiện lại vẫn thấy rùng rợn!











Nghĩa trang Hàng Dương


Nhớ lại cảm giác lúc bước chân vào nghĩa trang Hàng Dương – nơi đây chia làm rất nhiều khu và rất rộng, bước qua những con đường toàn những hàng cây mát rượi có cả chút sắc đỏ của màu phượng vĩ nữa. Vào sâu hơn nữa… những ngôi mộ bé tí nhìn đâu cũng thấy mộ - cảm giác rờn rợn, lành lạnh. Sợ! Hơn 10 ngàn người đã bỏ mình và chỉ tìm được xác hơn 2 ngàn,một con số quá ít ỏi và một sự hy sinh quá lớn. Chỉ biết nói thế thôi.






Xế chiều về lại resort, xe vẫn chạy qua những rừng cây xanh thẳm với cái mùi âm âm ngai ngái của rừng - bất giác hỏi HDV: Nơi đây an toàn hông cháu?














Về đến thị trấn là những con đường toàn những bóng cây to của những cây bàng trăm tuổi. Ở đây không có hình ảnh của địa ngục trần gian nữa mà là một không khí yên bình, tĩnh lặng với những hàng cây xanh với những tàng cây rộng che phủ cả con đường. Có cả con đường giống con đường Lý Tự Trọng trong ký ức của mình nữa. Cái cảm giác thật thân thương với hình ảnh khắc sâu trong tâm tưởng.



Côn Đảo - yên bình lắm với những du khách tản bộ và có thể của những người muốn tìm một nơi để lòng thật thanh thản sau những bon chen của cuộc sống. Và ở Côn Đảo có những con đường không có rác vất bừa bãi, dọc theo bờ kè của biển chỉ có một dòng chữ: Giữ gìn vệ sinh chung (nho nhỏ đủ để đọc) chứ không giăng nhiều băng rôn như ở Sài Gòn - những băng rôn ấy làm mình rất khó chịu khi bắt gặp.



Thật dễ chịu khi đi trên những con đường đầy cây xanh ấy mà không sợ bị giật dọc, - đường yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh để nghe từng tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và biển thật gần bên. Thích lắm! Và mặc dù chiều hơi muộn vẫn thả mình xuống dòng nước xam xám ầy cảm giác lâng lâng, sảng khoái lắm!



Ngày thứ hai là ngày đến những điểm mình rất thích: dự định tắm biển tại bãi Đầm Trầu. Chiều ở bãi Nhát và ngắm hoàng hôn trên Đỉnh tình yêu nhưng từ mờ sáng trời đã mưa. Cứ chờ tạnh mưa trong tâm trạng sốt ruột thế mà trời vẫn mưa. Cuối cùng quyết định ngồi trên xe dòm qua ô cửa để ngắm Cáng cá Bến Đầm, ngắm bãi Nhát, ngắm đỉnh Tình yêu mờ mờ phía xa.



Hơn 3 giờ chiều, mưa ngơn ngớt, đi bộ hơn cây số vào bãi Đầm Trầu qua con đường bé tí, lội bì bõm trong nước, hai bên đường lau sậy cỏ cây chen lá đá chen nhau, vẫn với quyết tâm đi vào, nhưng đường rất vắng vẻ lại hỏi cô bé hướng dẫn: An toàn hông cháu, có ai qua đây hông? Bé cười cười trả lời: Chắc chỉ mình cô và anh chị đặt bước đến trong chiều nay…













Bãi Đầm Trầu ngày mưa



Biển ở đây sóng to, nhiều đợt sóng trắng xóa vỗ mạnh vào bờ và bãi biển hoàn toàn không người lai vãng. Từ dưới biển nhìn lên là một rừng dương – có lẽ lâu năm lắm, nhiều gốc cây to lắm, một bãi cát vàng mịn như nhung chỉ vài vệt chân đầu tiên của mình. Cái háo hức được tắm biển ở đây bỗng dưng biến mất, phần vì sợ sóng to, phần vì sợ cái cảm giác một mình giữa biển. Thế là chuyển qua chộp lại những tấm ảnh biển trời mưa, chụp được vài tấm là phải giấu máy vào trong áo và cố chùi những giọt nước bám trên máy, và cứ thế. Biển Đầm Trầu ghi nhận lại trong trí nhớ - có lẽ không bao giờ quên vẻ đẹp hoang sơ với dãi cát vàng rực mịn màng dài ngút mắt và ước ao một lần nữa sẽ đặt chân đến để đẳm mình vào dòng nước trong xanh kỳ ảo ấy.









Một cảnh chụp trên đường đến Đỉnh Tình yêu








Đỉnh Tình yêu






Một Côn Đảo đầy máu của những ngày xa xăm lùi dần vào quá khứ. Giờ là một Côn Đảo mà bạn đến một lần và mơ thêm một lần đến. Mình cũng vậy. Tháng 4 và tháng 5 Côn Đảo là mùa đẹp nhất, nắng ấm hơn. Đi du lịch vào mùa này bạn sẽ thưởng thức được toàn bộ vẻ đẹp mà tạo hóa bạn tặng cho Côn Đảo. Và cũng đừng bỏ qua đỉnh Tình yêu. Dù mình không ngắm được hoàng hôn trên Đỉnh Tình yêu nhưng vào sáng tinh mơ của ngày trở lại SG đã kịp bắt xe ôm đến nơi để nhìn lại một lần nữa chóp núi có hình tượng người nữ nằm trong lòng người nam (hihii.. do tưởng tượng thêm chỗ này đó) và lần sau nhất định sẽ đuợc tắm ở bãi Nhát khi thủy triều xuống với dãi cát trắng mịn và nhất định sẽ ghi lại vẻ đẹp của bãi Nhát.








Tạm biệt nhé Côn Đảo và mơ ngày gặp lại!
--> Read more..

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Những người phụ nữ không có ngày 8.3



Nhớ là mình đã tham gia thế giới mạng cũng vài năm... lần đầu ở yahoo 360 nhận được những bông hoa nhân ngày 8.3 thấy lạ lùng và vui lắm.. dù đó là những bông hoa của các bạn là chị, là em tặng... và nhớ cái lần ở multi mình lưu trữ để dành một album ngày 8.3 toàn là hoa bạn bè tăng (http://haphan52.multiply.com/photos/album/87/87). Cái thế giới ảo đó thật vui - giờ ngắm lại những bông hoa đó mình biết ngay là của ai tặng... Và 8/3 năm này... multi im lìm vắng vẻ... tạo nên cái không khí buồn buồn. Lại dạo quanh một vòng đọc báo, thấy có những mảnh đời không ồn ã, câm lặng với ngày 8/3. Vì với họ không có thế giới ảo, vì với họ chỉ có miếng cơm manh áo vốn là nỗi lo lắng hằng ngày... Giá như có ai đó mang tặng họ những bông hoa xinh xinh thì họ cũng không biết đó là ngày 8/3. Và cũng có những mảnh đời cơm không không lành canh không ngọt... bị dày vò đánh đập bởi một nửa của mình và có lẽ trong đời họ chưa bao giờ biết đến khoảnh khắc tươi vui hạnh phúc ở ngày 8/3. Bạn đọc bức thư này nhá, để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc lắm lắm...


Mỗi lá thư có một hoàn cảnh khác nhau, không lá thư nào giống lá thư nào, nhưng tất cả có một điểm chung đó chính là sự bất hạnh và những giọt nước mắt đau khổ khi gặp phải những gã chồng bệnh hoạn…

Trong một lá thư đầy nước mắt, một nạn nhân kể:

“Tôi bị chồng đánh không biết bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Những ngày bình yên chỉ đếm được trên đầu ngón tay… Không vừa ý, chuyện bực mình ở bên ngoài về, anh ấy đều nhè đầu vợ mà trút. Có ai nói gì, chẳng biết đúng, sai về nhà cũng đánh vợ, và cả những lúc trông “ngứa mắt” cũng đánh. Nhiều người bảo tôi: “Sống với người chồng như thế bỏ đi còn hơn…”

Nhưng vì thương con nhỏ, thương mẹ già phải đau lòng, tôi lại cam chịu… Ngày tháng trôi đi, tâm trí tôi chai lì vì những trận đòn, nhưng sức khỏe của tôi thì không chai lì được như vậy.

Tôi muốn ly hôn, chồng tôi không những không đồng ý mà còn nện cho tôi một trận thừa sống, thiếu chết và dùng chiếc xích chó để xích tôi lại. Sợ mọi người biết, chồng tôi xích tôi trên gác hai và bỏ đi… Sang đến ngày thứ ba, tôi cố gắng vươn người ra cửa sổ kêu cứu, hàng xóm mới hay và gọi công an đến giải cứu cho tôi…”

Có nhiều người chồng còn ác ôn hơn khi dùng cả muôi gỗ bổ vào mặt vợ, dùng đũa chọc vào đầu gối khiến người vợ tàn phế suốt cuộc đời còn lại.




Chiếc muôi gỗ và đôi đũa khiến người vợ mang tật suốt đời


“Đôi đũa dùng để gắp thức ăn nhưng chồng tôi đã dùng nó để chọc vào đầu gối tôi làm vỡ bọc nhờn làm chân tôi bị hỏng”.

Có những gã chồng lại mắc chứng “cuồng dâm” và về hành hạ vợ sống cũng chẳng bằng chết.

“Bộ quần áo ngủ này đã tan nát như chính thân thể và tâm hồn tôi khi bị chồng tôi đòi quan hệ. Tôi không đồng ý vì mới cách đấy 3 hôm, tôi vừa phải vào viện giải quyết lần thứ 5, sau khi sinh con được gần 2 năm. Đáng lẽ để tôi được nghỉ ngơi thì chồng tôi lại đòi quan hệ mà không cho dùng bao cao su.

“Sau khi xé được quần áo tôi, chồng tôi đổ lên người tôi như một khúc gỗ. Vừa quan hệ, chồng tôi vừa tát, vừa đấm. Hắn ta cắn vào hai bầu ngực, túm tóc dằn đầu tôi xuống giường, miệng không ngớt lời chửi rủa. Kết quả của trận cuồng dâm ấy, mặt mũi tôi sưng vù, hai bầu ngực rớm máu, bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm phải điều trị mấy tháng mới đỡ…”






Bộ quần áo ngủ của người vợ khốn khổ đã bị gã chồng bệnh hoạn xé nát


Người phụ nữ tên T bất hạnh ấy, phải sau một thời gian rất dài mới dám đứng lên tố cáo về gã chồng mất nhân tính của mình, người mà chị đã từng trao trọn cả con tim và thể xác với hy vọng về một gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Cũng giống như câu chuyện của chị T, bác D, một người phụ nữ năm nay đã hơn 60 tuổi cũng không thoát khỏi việc bị chính người chồng có lẽ đã lên chức ông… bạo hành chỉ vì ghen bóng, ghen gió.

Người đàn bà xinh đẹp ấy năm nay đã 60 tuổi thì có đến 20 năm sống trong hành hạ và ngược đãi. Nước mắt vòng quanh, bà đưa ra một tập “thơ chửi” của chồng bà.

Người ta thường dùng thơ với những lời hay ý đẹp nhưng những câu “thơ” đó thật kinh khủng và không thể ghi lại.

Ông luôn nghi ngờ người vợ của mình có quan hệ với ai đó, cho đến tận bây giờ lên ông lên bà vẫn thế. Làm trong ngành nghệ thuật tiếp xúc với nhiều phụ nữ trẻ đẹp, bản thân chồng bà cũng có quan hệ này khác, thế mà ông vẫn sợ vợ mình cũng… giống mình. Có lần ông ghen mà lại viết tên vợ và tên người mình ghen lên hai tờ giấy, lập một cái bàn thờ, mua chuối và hương để về… tế sống hai cái tên.

Thậm chí, người đàn bà khốn khổ ấy còn phải chịu những hình thức bạo hành… quái gở như việc người chồng cho cả ớt vàng vào quần trong của bà.


Chiếc quần trong người chồng từng cho ớt vàng vào để hành hạ vợ


“Có lần tôi mặc quần lót bỗng dưng thấy bị bỏng rát, tôi phải ngâm người trong chậu nước đến hai tiếng và không hiểu vì sao. Sau thấy nghi ngờ mới xem cái cái đáy quần thì mới thấy còn sót lại mấy hạt ớt vàng. Ông ấy ghen kiểu thế đấy. Đến con trai ông ấy còn bảo: “Ba ơi, ba ác hơn cả phát xít”. Vừa rồi, chúng tôi cùng nhau sang thăm con ở nước ngoài, thấy có bài báo viết về chi tiết này, ông ấy lấy giấu biến đi.”

Không giống như câu chuyện của chị T hay bác D, người đàn bà có tên BT lại đau đớn kể lại câu chuyện về… chiếc bô không nắp – đồ dùng mà đứa con 2 tuổi của chị hàng ngày vẫn đi vệ sinh.

Những tưởng sẽ chẳng có gì đặc biệt về chiếc bô trẻ con ấy nếu như không nhắc đến gã chồng độc ác đã làm những chuyện trời đất không dung.

“Lúc đau ốm, tôi rất mong muốn nhận được sự chăm sóc của chồng. Và chồng tôi đã “chăm” tôi ngoài sức tưởng tượng. Ngoài những “món” như chửi, đánh con, đập phá… thì chồng tôi còn dành thêm một món “đặc biệt” lúc ốm: Đó là cái bô mà đứa con nhỏ của tôi vẫn thường dùng để đại tiện.





Chiếc bô mất nắp này người chồng đã dùng để đựng "món quà tẩm bổ" cho vợ lúc ốm đau


Một lần, đứa con nhỏ của tôi vừa đi đại tiện xong, chồng tôi đã đến “thưởng” cho con 3 cái phát cháy mông vì đã tạo ra “sản phẩm”.

Đứa nhỏ sợ bố không dám khóc. Đánh con xong, cái bô đó được chồng tôi đem bỏ cạnh đầu giường tôi kèm theo một câu “động viên”: “Tao để cái bô đấy cho mày ngửi, cho mày chết m... mày đi!”.

Rồi anh ta đóng sập cửa buồng lại, để “thuốc bổ” không phát tán được. Đứa con lớn thấy thế, sợ mẹ “chết ngạt”, lợi dụng lúc bố không để ý, lẻn vào lấy tờ giấy đậy lại và chỉ dám đem đổ khi bố đi ra khỏi nhà. Thương mẹ, giận bố, và với suy nghĩ của một đứa trẻ, nó chỉ biết quay sang trút hết sự bực dọc vào em. Nó quát em: “Tại sao lúc ấy lại đòi đi?!”

Đau khổ hơn, có những người chồng gia trưởng lại coi vợ mình chỉ như một thứ đồ vật, có thể đánh đập và quăng đi bất kì lúc nào.

"Từ khi chúng tôi lấy nhau đến bây giờ là 22 năm chung sống. Chúng tôi đã có hai con trai. Khi tôi sinh cháu thứ nhất được một tuổi thì cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt. Chồng tôi rất gia trưởng nên anh ấy cậy quyền làm chồng mà chửi bới đánh đập tôi. Nếu như để kể hết và nói ra những trận đòn của chồng tôi đánh thì không thể đếm hết được.

Suốt 21 năm tôi bị bạo lực cả về thể xác và tinh thần. Tôi nhớ nhất là có một lần anh ấy đi làm về muộn, uống rượu say. Anh ấy về, chửi bới tôi và xông cả vào chuồng lợn khi tôi đang cho lợn ăn, anh ấy đánh, bóp cổ, dìm cả đầu tôi xuống chuồng lợn.






Chiếc búa đinh người chồng định dùng để đập... chết vợ bất thành


Tôi la hét gọi con tôi đến, con tôi chạy đi gọi ông bà. Anh ấy còn lấy được cái búa để… đập tôi. May có bố mẹ chồng tôi chạy sang kịp thời, chứ không giờ này chắc là tôi cũng không còn sống để viết lên những lời tâm sự đầy máu và nước mắt".

Có lẽ khó ai có thể tượng tượng ra được trên đời này lại có những gã đàn ông độc ác đến như vậy. Những người phụ nữ trên mới chỉ là một phần rất nhỏ trong số những người phụ nữ đang bị bạo hành mà không dám nói ra vì nhiều lí do khác nhau.

Những nỗi đau do bạo hành gây ra không chỉ ở mặt thể xác mà còn tạo thành một vết thương khó có thể lành lại trong tâm hồn của người phụ nữ…

--> Read more..

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Ngoc Lan 25/2/2012






Tối qua dưới sự chủ trì của "bà già xinh" tại Ngọc Lan diễn ra "hội nghị bàn dài" với sự có mặt của hơn 20 bạn multi. Một số đã là thân quen... một số từ ảo ra thật qua lời giới thiệu của Fiona tạo nên không khí vui vẻ ấm áp. Thêm một nhân vật đặc biệt nữa là anh hàng xóm của nàng Ốc... lâu nay im im.. tối nay bỗng dưng hào sảng một cách bất ngờ, có lẽ vì chàng vui quá chăng.. Thế là buổi tiệc sinh nhật ồn à, sôi động.. vui như chưa từng được vui, ai cũng cười hê hả... Bà già cũng vui lắm, thế là có lời hứa hẹn một năm tổ chức 3 lần như thế này... để cùng nhảy nhót ăn chơi từ ảo ra thật nối vòng tay lớn. Chúc mừng sinh nhật "bà già xinh". Hẹn lần tới nữa bà già nhá.. hehehe..
--> Read more..

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Happy birthday to "Bà già xinh"

  Viết vội vài dòng  trước khi đi off... Sợ tối về buồn ngủ khò luôn thì lại thất thố với "bà già xinh".. hi hihi..


Chiều nay tại Ngọc Lan quán.. "bà già xinh" ra mắt bạn bè Multi. Một số đã là thân tình và một số chỉ biết nick mà chưa biết người.. thế là có cuộc gặp tương đối đông đủ. Lúc đầu mình không biết là sinh nhật của nàng... nên hơi thắc mắc đòi đóng góp hoài và cuối cùng đáp án rõ ràng bằng cách lục lại những album hình năm ngoái có một cuộc hò hẹn ở nhà nàng... nhưng vẫn cũng còn nghi ngờ... thế là qua Moon và Ngọc Yến biết chắc 100% sinh nhật bà già.

Các bạn đừng tưởng bà già.. già thiệt đó nha... Bà già này hãy còn "xuân xanh" - nghĩa là rất trẻ trung, xinh đẹp - tuổi đời chỉ hơn năm mươi thôi, nhưng vẫn còn mái tóc dài điệu điệu, nụ cười thì quá tươi... có thể làm cho vài nick ảo trên multi tim rung rung á... hahaha... Cái biệt hiệu "bà già xinh" là do mình tặng cho nàng... và hình như đã là một thói quen mọi người đều gọi nàng là "bà già xinh"...


Điệu ơi là điệu..

Cặp đôi hoàn hảo

Nhớ hình như gặp bà già vào nhà xin add.. mình thì bao giờ cũng dè dặt khi add một bạn nào đó, thế là có một hai buổi dạo quanh quanh... thấy ấn tượng nhất là nụ cười phúc hậu của người phụ nữ không còn trẻ nhưng lại am hiểu nhiều lĩnh vực mà ngạc  nhiên nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin... và mỗi khi cần bà già giúp vài vấn đề khó khăn, cứ mở chat ra... la lên: "M ơi. M à... thế là bà già xuất hiện". Rất nhiệt tình... là đặc điểm của "bà già xinh"... Nhiệt tình chỉ dẫn cho từng bạn, nhiệt tình với những bạn đã quen... và chưa quen... Và cứ đến mỗi sinh nhật bạn bè, bà già xinh rất chu đáo với những món quà nho nhỏ... và những clip hình ảnh mà nàng mất nhiều thời gian để chọn hình và hoàn thành clip vào lúc nửa đêm... để làm tạo niềm vui cho từng bạn trong đó có mình. Thật cảm động với tấm lòng bè bạn như vậy. Đặc điểm của "bà già xinh" còn nhiều lắm... thế nào nhỏ Khúc và Bống cũng có entry... Mình chỉ kể sơ sơ thôi vì sắp đến giờ đi gặp nàng rồi. Chúc mừng sinh nhật M - Thật hạnh phúc trong vòng tay những thân yêu và ấm áp với những nụ cười bè bạn... hug hug...


(multi trục trặc sao đó, post ảnh từ photo multi không được, post hình từ computer vào ảnh không đẹp lắm... :(((((((((()

--> Read more..

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Sinh nhật chị Chiều




6/2 sinh nhật chị. Chúc chị thật sức khỏe, tươi trẻ và ngày nào cũng nhận được tin nhắn của lão hàng xóm iu dấu: "Năm mới chúc em đẹp hơn nữa".. hehehe..

--> Read more..

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Những ngày Tết

Thế là cũng đã qua ngày mùng 3 Tết và bắt đầu ngày mùng 4 Tết... rồi lại mùng 5... và cứ thế hết Tết.

Cũng như mọi năm, năm nay mình và con gái đi chùa gần nhà. Chùa vắng người viếng.. nhưng lại thích quá cái tĩnh lặng, rất thiền của chùa... Thắp nhang và quanh quẩn ở chùa nghe kinh kệ và lầm thầm khấn xin sức khỏe bình an cho cả ba mẹ con... Rời chùa lúc lờ mờ tối và ghé thăm một người bạn cũ... có lẽ đây là khoảng thời gian được ngồi nhà bạn lâu nhất để được nói chuyện nhiều nhất.. mãi hơn 9 giờ tối mới có mặt ở nhà.

















Nhà vẫn ít khách như mọi năm. Mùng 2 Tết các anh chị ở khu phố ghé thăm với những lời chúc đầu năm và cùng kéo nhau đi chúc Tết một số nhà trong khu phố. Con gái bảo: Mẹ nhớ hòa đồng với mọi người. Tính mình thì cũng hơi kỳ kỳ, thích ai chỉ chơi với người đó. còn không thì thôi - không có sự giả lả đẩy đưa để lấy lòng mọi người. Bởi vậy cô nhỏ mới dặn dò kỹ thế.. hehehe...


Hôm nọ qua nhà bạn Gia Minh, bạn khoe bộ áo dài trong những ngày xuân thật đẹp. Tự dưng cũng có cái ước muốn được mặc áo dài đi Đường hoa Nguyễn Huệ như năm nào để chụp những tấm ảnh với hoa và tà áo bay bay trong gió... nhưng con gái bị xui cuối năm, chưn cẳng bị đau... đành gác cái ước muốn đó lại. Trong bụng tự hứa sang năm quyết tâm đi dạo với bộ áo dài mới.. hì hì... còn những 361 ngày lận.


Post tấm ảnh cũ ở Đường hoa Nguyễn Huệ


Những ngày xuân đầu năm vẫn duy trì chế độ luyện cẳng sáng sớm... Sân đông vui hơn ngày thường, hình như ai cũng sợ béo nên luyện tập nhiều hơn trong đó có mình... Sáng nay kép Bảo vừa dìu vừa nói: Tui chia tay với bả rồi.. hic... Tưởng rằng cặp này gắn bó keo sơn, thế mà.. cũng rả đám. Sáng nay cùng Bống và bạn Hoa cà phê... tám tám mãi hơn 9 giờ mơi rời khỏi công viên. Năm nay tui và Bống - 2 bà già ham vui chơi ở 2 sân khác nhau nên không chụp được những tấm ảnh dance đầu xuân... Chỉ chụp được tấm này lấy hên trong năm.


--> Read more..