Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Nhớ chiều mưa Đà Lạt



Mấy hôm nay SG cứ mưa rỉ rả, bó gối trong nhà nhìn mưa... nhớ chiều mưa Đà Lạt. Nhớ buổi chiều đặt chân trên thành phố mờ mờ sương.

Đà Lạt lúc đầu không nằm trong kế hoạch chuyến đi lần này. Con trai bảo mẹ: Nha Trang lên Đà Lạt chỉ có vài tiếng, sao mẹ không đi luôn cho biết. Thế là cùng Gió quyết định lên rừng sau một ngày rưỡi rong chơi ở biển với những thân tình cũ. 12 giờ trưa 23/7 cả hai có mặt trên chuyến xe Nha Trang - Đà Lạt của Phương Trang. Đoạn đường đèo quanh co luôn làm cho mình có cảm giác hồi hộp... có những lúc sương mù trắng xóa, tài xế chỉ nhích tay lái thật chậm, thật chậm. Và... chiều Đà Lạt se se lạnh... trước mắt, những đoạn đường dốc, những con người hình như chậm chạp chứ không vội vã như người Sài Gòn. Đà Lạt mờ mờ sương phủ như đã từng gặp gỡ vẻ đẹp ấy trong những giấc mơ với những đồi hoa vàng. Và ngay khi vào khách sạn, cả hai quên cả mệt mỏi lại thả bộ trên những con đường dốc Đà Lạt... ngắm một Hồ Xuân Hương về đêm, ngắm dòng người du lịch tấp nập ở khu phố đi bộ.. đêm ở đây rất chộn rộn...

Ở Hồ Xuân Hương về đêm

Dừng chân bên đường

(Hồ Xuân Hương ảnh từ google)

Bình minh ở Hồ Xuân Hương

Cũng như Nha Trang, kế hoạch phân bổ cho Đà Lạt có một ngày rưỡi. Theo lịch trình sáng 24/7 đến Thiền viện Trúc Lâm, ngắm qua Hồ Tuyền Lâm và Thác Prenn. Chiều đi đỉnh Langbiang và Thung lũng vàng... nhưng phải nói rất hên là gặp được ông tài xế lớn tuổi cũng dễ thương, chiều lại chở cả hai đến nhà thờ Domaine de Marie. Thế là lại ngắm lại chụp không biết bao nhiêu là ảnh. Post vài tấm ảnh ở điểm dừng, chia sẻ với các bạn...

Một góc Thiền viện Trúc Lâm (ảnh: google)

Vừa đến là Gió chộp liền.. hehehe...
Hai chị em cũng có 1 tấm chung

Thác Prenn

Ở Thác Preinn


Langbiang:


Chiều mưa có 2 phụ nữ không còn trẻ lại thích "khám phá" đỉnh Langbiang mù sương. Cũng nhớ những nụ cười khi bắt gặp ở quầy chờ lấy vé. Chắc họ ngạc nhiên... khi thấy 2 bà già đòi lên đỉnh... hì hi hi.. giờ nghĩ lại tự dưng cũng cười cười. Ở đỉnh Langbiang mù sương trắng xóa, chỉ biết đứng nhìn với niềm tiếc nuối là không được nhìn bao quát cảnh Đà Lạt. Không được ngắm vẻ đẹp mơ màng ấy ở độ cao hơn 2.000m. Đành quay ra xe về trong chiều mưa với cái lạnh co ro trong chiếc áo len và khăn quàng cổ không đủ ấm nhưng vẫn thích đến một nơi nữa là Thung lũng vàng...

Thung lũng vàng

Theo như hướng dẫn viên, Thung lũng vàng là điểm du lịch mới... nhưng là điểm đón khách tấp nập, từng đoàn xe qua lại có khi kẹt cả tiếng đồng hồ... Trời lại mưa... cơ man không biết bao nhiêu là cảnh hữu tình, chỉ dạo được chừng 1/3 và dừng chân trú mưa ở những chòi nho nhỏ... để chụp hình trong tiết trời xám xịt.

Và lại cười.. quả là cuộc sống thật dễ chịu khi có những cười vui... Và tư hứa sẽ đến Đà Lạt vào một dịp khác nữa!


Trước khi về Gió còn bấm cho một tấm.. hi hihi..

Nhà thờ Domaine de Marie




--> Read more..

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Hòn Đỏ




Trong chuyến đi Nha Trang Hòn Đỏ không nằm kế hoạch. Bãi Dài là nơi định đến trong một buổi sáng. Nàng Mai Thu - là bạn cũ cũng là chị của Mộng Lan, hứa làm tài xế và tham gia cuộc chơi. Cuộc hẹn hò tưởng như chừng như trọn vẹn 100%. Thế nhưng trước ngày đi nàng ấy cảm nặng. Nàng vẫn khăng khăng cùng tham gia vì đã mấy chục năm rồi cả hai chưa được cùng nhau nắm tay tung tăng như ngày xửa ngày xưa ấy. Nhưng cứ nghĩ nàng chưa khỏe mà 4 giờ sáng lại lọ mọ dậy lái xe trên đoạn đường dài mờ mờ thì thương quá, thế là đổi ý chuyển qua thăm Hòn Đỏ có anh Đờn và nàng Kim Hoàn làm tài xế. Cũng nhờ vậy mà mình thêm vào mục "tắm bùn", bon bon Nouvo của Ái Duy đến địa điểm. Cái cảm giác ngâm trong hồ bùn, tắm đi tắm lại dưới những tia nước bắn vào người khoái lắm và khoái nhất là được bơi trong hồ nước nóng... dù chỉ đi một mình... và vội chạy không kịp thở để về KS kịp chuyến đi Đà Lạt lúc 12 giờ trưa... Tạm biệt Nha Trang yêu dấu.. hẹn một ngày không xa!
--> Read more..

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Thôn Việt và Champa Island ở TP biển




Theo như kế hoạch đã định, thế là Hà và Gió có mặt ở NT gần 6 giờ sáng (ngày 22/7/2011) để xuống biển cùng bơi vài vòng và ăn sáng, cà phê với anh Đờn và Kim Hoàn. Đến 10g 30 được "nàng tiên cá Kim Hoàn" mời ăn trưa ở Thôn Việt ở vùng ngoại ô TP. Nàng Mộng Lan cũng được alô để cùng gặp mặt. Ở đây có một không gian rất Việt, Gió cứ trầm trồ nhạc hay quá, quả là nhạc rất hợp gu với những người già già như bọn mình. Lại là những cười nói ầm ào và những tấm ảnh cùng nhau để kỷ niệm một chuyến Nha Trang. 16g Ái Duy hẹn ở Hội quán Hòn Chồng. Ở đấy chỉ được tung tăng 2 tiếng thôi... 19 giờ tối là phải có mặt để cùng đển Champa Island - một điểm cà phê Quỷ cốc tử giới thiệu - nhưng giờ đó thì Quỷ đã ở sân bay để bay về Sài Gòn, tiếc vì cùng ở một KS lại không duyên gặp gỡ đành hẹn cà phê SG vậy Quỷ nhá. Thế là cũng qua một ngày ở Nha Trang.
--> Read more..

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Con người nhỏ nhẹ và những công việc nặng nề

Copy bài này từ báo Tuổi Trẻ viết về anh Khốt. Lưu lại đây coi như một kỷ niệm sau cùng để thi thoảng nhớ về một người anh lớn - người bạn off đầu tiên trong những ngày đầu tập tễnh tham gia vào thế giới ảo.

Ông Trần Đăng Thái

TT - Tin Trần Đăng Thái, tức nhà báo - dịch giả Minh Đăng Khánh, “ra đi” đến với tôi thật đột ngột! Trước mắt tôi, Thái như vẫn còn trẻ lắm dù mái tóc đã bạc trắng. Phải, lần đầu tôi gặp anh ở tòa soạn báo Cứu Quốc trên đường Bà Triệu (Hà Nội) cách đây đã gần 40 năm!

Có lẽ cái vóc dáng thư sinh, nhỏ nhắn và nhất là tính cách khiêm nhường, luôn vui vẻ của anh đã làm anh mãi trẻ.

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ, nhìn bước đi nhẹ tênh của anh hòa lẫn giữa những người bình thường nhất, có cảm giác anh không phải “phấn đấu” gì cả, không muốn nổi trội hơn người và tất nhiên là không đóng một vai trò gì quan trọng.

Vậy mà đôi vai mảnh nhỏ ấy, con người nho nhã ấy lại từng “gánh” những công việc không hề nhẹ nhàng - nếu không muốn nói là những phần việc nặng nề, nhiều khi là “gai góc” - ở nhiều tổ chức quan trọng. Trong thời gian làm việc tại Ban Tuyên huấn trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, anh đã đôi lần được gặp Bác Hồ, được Bác giao nhiệm vụ; bài “Níchxơn chớ quên...” của anh đăng báo Cứu Quốc ngay sau khi ông ta nhậm chức tổng thống Mỹ đã được Bác Hồ ghi bên lề bằng mực đỏ “Điện sang Paris cho chú Xuân Thủy” và ngay sau khi Bác mất, anh đã dịch và cho công bố bài báo nổi tiếng “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi” của nhà báo Cuba Macsta Rôhát phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Bác mất chưa đầy hai tháng.

Điều bất ngờ với nhiều người là nhà báo lão thành trẻ mãi ở tuổi 70 - nhất là khi anh mở trang blog Khốt, được một bạn đọc gọi là “bé Khốt” và đặc biệt hơn với chi tiết “40 năm cộng sản ngoài Đảng”!

Thế đó! Nhà báo “cộng sản ngoài Đảng” lại đảm trách trang quốc tế thường rất nhạy cảm của hai tờ báo lớn suốt mấy chục năm. Dù vậy, nhắc đến anh, bạn đọc nhớ đến “bé Khốt” nhiều hơn - bản dịch tác phẩm Ông già Khốttabít của anh đã in nhiều lần với hàng chục vạn bản.

Và đó chỉ là một trong gần 100 tác phẩm anh đã cho xuất bản! Lại còn cả trăm “Chuyện đời thường” nhỏ nhẹ như tính cách của anh mà lại “nặng” tình nghĩa, đậm tính nhân văn đã đăng báo Sài Gòn Giải Phóng từ tháng 4-1998 đến lúc anh về hưu...

Có phải nhờ sống khiêm nhường nên một con người nhỏ nhẹ như Minh Đăng Khánh đã để lại cho đời những ấn tượng tốt đẹp với khối lượng tác phẩm không hề nhỏ bé...

NGUYỄN KHẮC PHÊ

Ông Trần Đăng Thái, bút danh Minh Đăng Khánh, sinh năm 1941 tại thành phố Vinh. Năm học cấp III ông ra Hà Nội, sau đó học Đại học báo chí khóa đầu tiên. Tự học ngoại ngữ, ông giỏi năm thứ tiếng, dịch rất nhiều sách, nổi tiếng là bản dịch tác phẩm Ông già Khốttabít (tác giả: L. Laghin) được NXB Măng Non (tiền thân của NXB Trẻ, TP.HCM) in năm 1984, NXB Thuận Hóa (Huế) tái bản năm 1985, NXB Cầu Vồng (Matxcơva) hợp tác với NXB Kim Đồng (Hà Nội) tái bản năm 1990...

Ông mất lúc 16g20 ngày 10-7-2011, thọ 71 tuổi. Linh cữu quàn tại chùa Phổ Minh, 2 Thiên Hộ Dương, phường 1, Gò Vấp, TP.HCM. Động quan 6g30 ngày 13-7. Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

T.C

Chào vĩnh biệt "người nhỏ nhẹ" nhưng công tích không hề nhỏ!
12/07/2011 10:45:24 SA
Xin nghiêng mình vĩnh biệt một nhà báo, dịch giả, một con người đúng nghĩa của từ này. Đã, đang và sẽ còn có biết bao thiếu nhi bay bổng với những ước mơ trong trẻo và những bài học làm người chính trực qua bản dịch "Ông già Khốttabít" của ông. Đáng ngưỡng mộ hơn nữa là chi tiết "40 năm cộng sản ngoài Đảng" của cuộc đời ông, nhắc nhớ rằng người cộng sản không do danh xưng hay tấm thẻ Đảng làm nên, mà chính từ hành động và cách sống, cách cống hiến của riêng mình. Chúc ông bình an nơi cõi vĩnh hằng!
MA BU
--> Read more..