Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Hà Nội qua di động của Bim






Lưu lại vài bức ảnh qua chuyến đi chơi Hà Nội của con trai.
--> Read more..

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Cánh đồng bất tận và Đường Sơn đại địa chấn

--> Read more..

14 tháng 11



14/11 - Chúc mừng sinh nhật con gái...

Nhớ lại là có những trang nhật ký quá cũ cho con... ở những ngày rất cũ...

16.12.1982

H. ạ! Trong quyển nhật ký của tôi sẽ có thêm 1 nhân vật nữa đó và tôi sẽ viết về nhân vật đó nhiều hơn. H có biết ai không? Đó là Phương An của tôi. Cô nhỏ sinh ngày 14/11/1982 lúc 5 giờ 45 DL (29/10/82 – 5g45 AL)

Hôm nay thì P.An của tôi được 1 tháng 2 ngày rồi… đang ngủ say, còn tôi thì đang ngồi ngắm và viết đây. 13 ngày bị ho nghẹt mũi, sợ quá phải cho uống tétra, ampi… 20 ngày đi khám lại BS Cao…. Chưa chi mà tôi thấy khổ ghê H. ạ… Mong con thật mạnh khỏe và lớn nhanh… có những đêm con quấy quá không ngủ làm mẹ cũng không ngủ… vui khi con cười, dù rằng con thực sự chưa biết cười, con còn nhỏ quá…

Ôi! Chừng nào cô đi chập chững, nói bí bô nhỉ!

Mong thời gian qua nhanh nhanh…

*

16/1/1983

Hôm nay thì Phương An của tôi đã được 2 tháng, 2 ngày rồi… hơi lớn một tí… và đang say sưa giấc nồng… còn tôi đang ngắm mãi bông hoa nhỏ của tôi… Cô giống cha hay giống mẹ nhỉ… Tôi mong con…

H ơi! P.An quấy quá cả đêm, tôi không ngủ được… khổ ghê… sáng dậy, ngừơi bần thần mệt mỏi…

*

21/1/1984

H! Lâu thật lâu tôi quên bẳng H rồi! Một năm mới lại đến… trong quyển nhật ký này sẽ không viết nhiều cho tôi nữa.

P.An của tôi đó H. Sắp biết đi rồi, nhanh ghê chưa!

Con bé ai cũng bảo là giống cha, tôi không tin đâu, phải có cái gì đó của tôi nữa chứ…

*

H ơi, biết nói thế nào về tình yêu của tôi với con bé. Cuộc sống của tôi, vui buồn của tôi đều lệ thuộc vào P.An thôi. Mong anh ấy đừng buồn, bởi có con là tất cả cho con, chiều mong hết giờ để đón con, để nghe niềm vui rạng rỡ trong lòng. Khuôn mặt nhỏ ngây thơ làm sao, nhìn tôi cười lỏn lẻn…

*

23/1/1984

H! Một cái Tết nữa lại đến rồi… tôi lại thêm một tuổi. Tôi chẳng thích tí nào! Muốn thời gian mãi ngừng trôi…

P.An của tôi đêm thật là hư, cứ hay nhè… Ở nhà tập thể nhiều cái mệt quá! Ước gì mình có một chỗ tốt hơn nhỉ?

P.An biết làm nũng rồi đó H! Ngủ dậy là khóc, cứ đòi mẹ bế suốt… phải tập cho cô lại thế nào đây… mình cũng mệt vì con ghê!...

*

6/2/1984

Hôm nay tôi đi làm lại rồi. Đầu năm cơ quan vắng vẻ quá. Một mình tôi ngồi cũng buồn, không ai để “tám”… nghĩ vẫn vơ về cô nhỏ của tôi… hình dung nét mặt nụ cười… còn 7 ngày nữa là P.An của tôi đúng 15 tháng rồi, đang tập đi… và leo trèo giỏi lắm… cô giống con trai ghê! Mấy hôm nay ngoan lắm… đêm ngủ ít nhè hơn.

*

10/2/1984

Tôi mệt ghê H ơi! Tại sao ngừơi cứ run lên. Sáng đi làm vội vàng chẵng kịp ăn uống gì. Sức khoẻ ngày càng giảm, không có điều kiện bồi dưỡng, ai cũng tưởng mình khá ít ra so với người khác. Lo ghê với mức lương 400đ/2 ngừơi, hằng tháng phải lo cho P.An, không nuôi được gà… tính toán làm sao cho đủ đây?

*

Ngày hôm qua chủ nhật cả ngày không có điện, bế P.An về chị hai chơi, cũng vui lắm…

À! Anh báo tin về cái ký “Vùng đảo chim Yến” trúng giải dự thi đài phát thanh… Mong anh đi nhiều, viết được nhiều…

22/2/1984

Phương An lúc này biết nhiều trò ghê: Phá phách, leo trèo, làm hề… vui ghê… nửa đêm dậy nhìn tôi cười… thương quá đi thôi. Nhiều lúc ôm con trong vòng tay, trong tôi có một tình yêu mãnh liệt, tôi cứ tự hỏi sau này có thêm em bé, tình cảm tôi có như đối với cô nhỏ không???

H. Chú Hiền sắp chuyển công tác về Tuy Hòa, phòng tôi còn chỉ 5 người, ai đi, ai ở… hơi bâng khuâng một tí… có điều không khí làm việc uể oải quá…

*

29/2/1984

Ngày cuối tháng đây H ơi, P.An được 15 tháng rưỡi rồi đó, cũng nhanh ghê! Đến hôm nay đi kha khá rồi, có điều nói chậm… chưa nói được bao nhiêu.

*

2/4/1984

Chú Hiền đã về Tuy Hòa rồi H ơi! Buổi chia tay với phòng buồn ghê… người đi, người ở lại… muốn nói thật nhiều… cuối cùng mình cũng không muốn nói nữa… muốn khóc ghê khi nghe tin chú Tổng cũng sắp về hưu… những người mình yêu mến đó…

*

P.An của tôi được 16 tháng rưỡi rồi H ơi! Đã đi kha khá, phát âm đựơc vài tiếng. Hôm nay mắt bị sưng trông xấu xí làm sao!

*

12/4

Còn 3 ngày nữa P.An đựơc 17 tháng rồi, nhanh ghê chưa, đi vững vàng hơn, răng mọc chỉ mới 5 cái, chậm hơn so với những bé khác. Có lẽ vì thế mà cũng chưa nói được nhiều. Đêm hôm P.An không ngon giấc, trở mình suốt và mũi sụt sịt. Sáng dậy vội cho uống thuốc.

Mong P.An của tôi thật và khỏe mạnh và lớn nhanh nhanh!

*

8/5

Còn 6 ngày nữa P.An được 18 tháng rồi. Mấy hôm nay đầu lại bị chốc. Phải cạo đi, trông tức cười làm sao…

P.An đã biết nhiều trò lắm rồi, ít chịu ngồi không, hết phá cái nọ đến cái kia, miệng thì nói bi bô… dùng rằng chưa phát âm được rõ ràng…

Hôm nay bôi cortibion lên chỗ bị chốc, hình như những vết chốc khô hơn… mong cô nhanh khỏi bệnh…

*

12/7

P.An của tôi còn 2 ngày nữa là tròn 20 tháng… nhanh ghê… mọc được 13 cái răng rồi… lúc này trông khỏe hơn. Có lẽ do điều kiện sống. Phòng chúng tôi ở hiện giờ tương đối sáng sủa hơn, rộng hơn. Mừng ghê H. ơi! Cám ơn tất cả…!

*

27/7

P.An lại bị chốc đầu nữa rồi, sáng nay định để ở nhà, cuối cùng lại quyết định cho đi nhà trẻ, thấy thương ghê…

Không biết nay mai mình đi công tác xa, cô nhỏ ra sao đây, không an tâm chút nào. Ở nhà hoài cũng kỳ… ước gì con lớn nhanh nhanh…

*

31/7

P.An khỏi bệnh rồi H, cho đi nhà trẻ lại rồi. Còn 14 ngày là được 21 tháng rồi đó, nói vẫn chưa nhiều chỉ là “Ba ơi, Má ơi…, đi…, cá..” là chủ yếu.

P.An bắt đầu biểu hiện tính nết giống ba rồi… cẩn thận, ngăn nắp…

*

6/8/

Bắt đầu từ mai tôi nghỉ phép H ạ! Lo ghê không biết làm sao P.An bị chốc hoài… tội ghê đi! Tôi không biết làm sao nữa, mỗi người chỉ vẽ một cách… tốn tiền ghê, bệnh thì cứ tái phát.

*

Phải chi đầu óc tôi được thanh thản hơn. Bởi mỗi lần P.An bệnh tôi mệt ghê… cứ suy nghĩ lẩn quẩn thế nào… tiền nong… con cái… cuộc sống quả là chật vật… mà mà còn có thêm khoản chi viện của các em, cũng đỡ phần nào, nhưng tôi vẫn lo quá!

Phải chi được trở lại những ngày xưa. Không phải lo nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền, cứ ngày hai buổi đi về.

*

4-5/9/1984

Tôi đi công tác A2 H ạ! Không có P.An bên cạnh trống trải làm sao! Buổi chiều ăn cơm thật sớm, rãnh rỗi ngồi trước thềm nhà dõi mắt về phía xa xa, nhớ con làm sao, con đang làmgì?

Phía trên trăng bắt đầu nhô ra, quang cảnh vắng vẻ… kia là đồi núi, kia là đồi mì… tiếng côn trùng rỉ rả… Mong được về nhà quá!

*

12/11/84

Còn 2 ngày nữa thì sinh nhật P.An rồi. Cô nhỏ biết được nhiều nhưng vẫn chậm nói ghê..

Tôi rủi ghê H ơi! Bị mất cắp 2 lần gần 10.000đ, coi như là hết tài sản rồi, buồn lắm!

*

14/11/1984

Hôm nay sinh nhật P.An đây H ơi! Thủy, Yến, Ái… anh Nùng, anh Sang, anh Thảo cũng tới dự… vui ghê… chỉ tiếc không chụp được tấm ảnh nào đẹp đẹp.

16-17/11

P.An bị sốt 2 hôm nay rồi, lạ ghê… không bị ho, viêm, lại sốt… không hiểu ra sao nữa.

26/11

Thế là gần hết 1 năm nữa rồi. Thời gian trôi nhanh ghê phải không ?

Ngày nào… tôi vô tư, thanh thản… còn bây giờ… trong lòng sao lúc nào cũng nặng nề, những lo toan, buồn phiền. Cuộc sống, phải chi đừng vướng víu nhiều về vật chất thì có lẽ thoải mái hơn… biết làm sao được… bởi tôi còn có P.An bé bỏng… phải lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ… bệnh chốc đầu sao mãi không khỏi. Tôi muốn là người mẹ nuôi con giỏi, lại hóa ra là người mẹ tệ nhất!

Bên ngoài trời lại mưa lất phất, một mình tôi trong phòng… vẫn tâm trạng như xưa… ! Nhưng bây giờ buồn vì con không khỏe, buồn vì cuộc sống cứ canh cánh những lo toan hằng ngày…

Một năm qua tôi đã thay đổi nhiều lắm phải không H? Tìm lại những nụ cười khi xưa sao khó khăn quá!

*

28/11

Mấy hôm nay trời Nha Trang cứ mưa… buổi sáng đi làm lành lạnh, đến ngồi một mình ở phòng, tôi cứ muốn đi… đúng là tôi chưa làm chủ bản thân mình H. ạ! Nếu làm việc thì khối gì việc để làm… Có lẽ thời gian tới tôi cần phải nghiêm chỉnh hơn.

P.An mấy hôm nay tôi cho uống thuốc nam cũng đỡ hơn rồi.

Cầu mong con khỏi hẳn, Noel sắp tới, một cái Tết nữa sắp tới! Chắc là vui…

Tôi đang cố dẹp bớt những lo toan vụn vặt đây H ạ! Cố giữ cho tâm hồn được thanh thản, cố gắng chịu đựng nhiều hơn, cố gắng không than vãn…

*

29/11

P.An của tôi hư quá, đêm ngủ cứ trăn trở mãi, trời lạnh nhưng chẳng chịu đắp mền… sáng dậy thật sớm đòi ăn… lại bị ba nạt cho một cái… thế là tủi thân khóc mãi… thấy thương con quá!

Tôi và anh ấy, chẳng biết ai yêu con nhiều hơn. Riêng tôi, tôi cố gắng thật dịu dàng với con, có gì buồn phiền tôi thường tìm đến nụ cười trẻ thơ, ôm ấp con nhiều hơn… Mỗi chiều đón con về, nhìn nét mặt rạng rỡ, nỗi vui mừng của con tôi cảm nhận mình thật hạnh phúc…

*

Hôm nay tôi qua BV trám răng H. ạ! Chờ chực mãi… cuối cùng còn 1 cái không làm được vì ngay cả BV cũng không có dụng cụ. Cuộc sống đi lên mà sao đi đâu cũng gặp khó khăn. BS Thế Dũng nói cũng tâm lý, CBCNV dựa vào BV là chủ yếu nhưng khó quá đành vậy. Biết sao???

*

1/2/1985

Một năm cũ qua đi, bắt đầu một năm mới, thêm một tuổi đời nữa, có nhiều chuyện để kể với H đó!

Út đã đám cưới rồi, cả nhà tập trung lo cho cô nàng, sướng thật, tôi chẳng có gì để tặng cho Út trong ngày trọng đại này, chỉ mong Út mãi mãi hạnh phúc.

Còn P.An của tôi lúc này đỡ hơn H ạ! Hai má phinh phính rồi, đêm ngủ ngon hơn, tôi cũng sắm lại được chiếc xe mới rồi. P.An thích thú lắm khi được ngồi xe mới.

À, tôi vừa mới nuôi một con chó nhỏ H ạ! Lúc đầu đặt tên cho anh chàng là Mino, nhưng P.An cứ gọi “Lô Lô” thành ra đổi tên luôn, lúc nào cũng sợ có người bắt Lô Lô của cô, cứ vắng tí là hỏi “Lô lô đâu rồi”, lúc ôm ôm, kéo kéo… ôi thôi… thấy cảnh đó tôi cũng vui vui vì đã mang đến cho P.An một người bạn nhỏ.

Anh chàng Lô Lô này cũng khôn lắm, cứ quấn quýt mừng rỡ mỗi khi tôi về, khơi dậy trong tôi một tình cảm mới, bởi tôi là người ít thích tiếp xúc với súc vật, vậy mà bây giờ…

*

4/2/1985

Hôm nay anh ấy đi công tác Sài Gòn H ạ! Vắng một người trong nhà sao buồn quá… Nhưng tôi vẫn mong anh đi được nhiều hơn…

7/2/

Sống ở tập thể thật là phức tạp, lời ra tiếng vào khi tôi nuôi Lô Lô.

Sáng nay tôi đã cho Lô Lô rồi, chị Thân đến bắt đi… Tội nghiệp P.An, rồi sẽ quen… không thể nào nuôi Lô Lô trên lầu…

14/3

Đến nay P.An 2 tuổi cộng thêm 3 tháng rồi, có vẻ ít nói hoặc chưa nói nhiều… cứ hay bí bô những bài hát mà tôi không hiểu nổi ý nghĩa của nó…

*

2/4 /1985 - ngày Nha Trang 10 năm giải phóng

Thời gian thấm thoát mà đã 10 năm trôi qua, hôm nay ngày kỷ niệm 10 năm giải phóng. Sáng sớm tôi đưa Phương An đi xem diễn hành, khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp, người người quần áo mới đủ màu, đủ sắc, cuộc sống có vẻ ấm no và đầy đủ. Tôi nói với anh “Ước gì ngày nào cũng được như hôm nay”. Đừng phải có những người lao động vất vả mà ăn không no, mặc không ấm, đừng phải có người nằm lê la ở đầu đường góc chợ xin xỏ từng đồng, đừng có những người nằm vỉa hè hút xách trộm cắp. Đối với tôi khi nhìn những cảnh ấy trong lòng xốn xang khó chịu. Tôi thích nhìn những con nguời mặc đẹp, phố phường sạch sẽ, ấm no thanh bình… như ngày hôm nay, ngày của 10 năm Nha Trang sau ngày giải phóng. Rồi 10 năm nữa trôi qua… ôi chao, Phương An của tôi 12 và tôi 45, già chưa “tôi sẽ làm gì trong 10 năm tới”. Hiện tại… là những con số đơn điệu, khô khan… Tôi thích được làm một công việc gì khác hơn…

******










--> Read more..

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

ngày giỗ 4/10 ÂL




Post vài tấm hình trong ngày giỗ của anh. Một vài khuôn mặt cũ như vợ chồng anh Lê Ký Thương, Lê Thánh Thư và Tôn Nữ Thu Thủy và những khuôn mặt mà mình quý mến - bao giờ cũng là những ấm áp khi gặp mặt. Ngày giỗ để nhớ một người đã khuất và có những nụ cười thân tình - con trai nói: Bạn của mẹ vui thiệt - hi hì hì... bạn của mẹ có dịp là quậy tới bến. Đặc biệt Giáo Già đến bất ngờ... dù trước đây GG nói: thứ tư GG mới có mặt ở VN, lại còn nói: Gạt Hà dễ thiệt... hihi... mình vốn hay tin người mà.. hehhehe...
--> Read more..

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

nhớ Thế Vũ




Hôm nay dọn lại tủ sách của anh, bắt gặp những khuôn mặt thân tình của một ngày anh đi xa... cảm động. Post lên để dành vậy!
--> Read more..

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Nhớ anh Thế Vũ


Còn vài ngày nữa là giỗ lần thứ 6 của anh. Đã chừng ấy năm trôi qua. Anh đã bình yên ở một chốn rất xa xôi. Chả còn anh về trong giấc mơ như hồi anh mới đi xa.  Không còn cảm giác có tiếng thở nhè nhè bên cạnh, không còn cảm giác như có anh trong căn nhà vắng... tất cả đã xa tít tắp. Một năm có vài ngày để nhớ nhiều đến anh... Post entry của bạn để nhớ có những hình ảnh, tình cảm không phai trong tâm tưởng....


NHỚ ANH THẾ VŨ

NGỌC YẾN


… Mới đó đã 4 năm, từ ngày anh bỏ chúng tôi ra đi. Vẫn tưởng mới đây, những ngày anh nằm viện, buổi trưa tranh thủ tạt qua thăm anh, thấy anh ngồi được, nói được, lại mừng, cầu mong anh khoẻ lại. Đôi khi bông đùa vài câu để khỏi làm nặng nề thêm cái khung cảnh không mấy vui ở bệnh viện. Nhưng mọi cố gắng, mọi lời nguyện cầu cũng không giữ được anh ở lại….

1. Anh là bạn văn của Kh. Đôi ba lần Kh. nói về anh với một tình cảm rất trân trọng. Tôi gặp anh lần đầu tiên tình cờ vào một buổi sáng trong dịp Tết giữa đường Tô Hiến Thành khoảng hai mươi năm trước, ở Nha Trang. Anh đang chở đứa con gái nhỏ đi chúc Tết bạn bè trên chiếc xe đạp cũ. Con bé mặc chiếc đầm trắng dài gần chấm gót, mẹ nó lo xa đến bốn năm năm, tôi nghĩ vậy, và một tình cảm thương mến trỗi dậy không lý giải được - một gia đình công nhân viên chức điển hình - cũng như gia đình tôi, căn cơ, tiết kiệm mới đủ sống trong thời bao cấp. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi chở đứa con gái nhỏ trong buổi sáng hôm ấy cứ quẩn quanh trí nhớ tôi hoài. Anh có bề ngoài khô khan, hơi khắc khổ, giống như một người cha gương mẫu bình dị, chơn chất chỉ biết có gia đình như bao người cha khác, chứ không phải máu lửa như những trang văn anh viết, thể hiện cả cuộc đời truân chuyên của anh qua lời Kh. kể cho tôi nghe .

2. Tôi cùng Kh. đến thăm gia đình anh khi chị sinh thằng Cu thứ hai. Căn phòng nằm khuất trong một khuôn viên của cơ quan hay một căn nhà của ai đó mà tôi quên mất rồi. Chị so với anh trẻ và được gái hơn nhiều. Khi vợ vượt cạn, anh một mình lo toan, việc nhà, việc nước, chăm con, nuôi chị, thương quá chừng. Nhưng chỉ để trong bụng thôi, ai lại nói với chồng rằng, thương bạn của chồng quá !...

3. Cuộc đời có những biến chuyển không ai lường trước được, và có những cái duyên gặp gỡ trong đời cũng không ai nghĩ đến dù trong tưởng tượng. Anh vào Sài Gòn lập nghiệp trước vợ chồng tôi. Đều ở nhà thuê, nhưng chúng tôi dắt díu cả một bầu đoàn thê tử, còn anh một mình trong căn phòng nhỏ xíu, đi về hiu quạnh, lui cui một mình tự lo lấy thân. Lại thương.

Anh vào Báo TN trước, Kh. bươn chải ở ngoài, viết bài nào lãnh nhuận bút bài đó. Anh nhận và đạp xe cọc cạch từ Tân Bình về Gò Vấp đưa đủ không thiếu một đồng. Ngày Tết, chỉ một kí đường, vài lon sữa, anh cũng mang đến. Anh đối với vợ chồng tôi như Quản Trọng đối với Bảo Thúc trong truyện Tàu xưa, ái ngại khi thấy gia đình tôi tuyệt cùng khó khăn giữa thành phố lớn nhất nước này. Tôi không nói quá đâu, cái tình ấy chỉ có ở những người biết sống, biết cảm thông, và đầy ắp tình người. Anh hiền lành và dễ gần, không giống như khi anh đấu đá phê phán cái xấu trên mặt báo…

4. Kh. vào làm báo cùng anh. Bây giờ anh đã khá hơn trước phần nào, tậu được chiếc dame, Kh. mỗi ngày đạp xe đi làm, gởi vào bãi giữ xe ở bệnh viện gần cơ quan, đi bộ đến, ngại người ta cười vì ai cũng xe đời mới bóng loáng. Sĩ diện mà !

Và chính anh, đã tìm cách giúp Kh. sắm được xe máy để đỡ vất vả đôi chân. Thế đấy, anh như người anh thật sự, vui cả khi thấy con cái chúng tôi, ngày mỗi trưởng thành, đạt được một thành tích nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống như chính con cái anh.

5. Cuối cùng anh cũng tạo dựng được một căn nhà ở chung cư, khang trang, rộng rãi, đón được chị và các con vào. Gia đình êm ấm, hạnh phúc. Điều mà cả cuộc đời ai cũng mong ước đạt được. Mỗi năm, chúng tôi đều đến thăm gia đình anh, anh vẫn ít nói, có nói cũng chỉ nhát gừng, lại trở thành ông già khó chịu cố hữu. Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là cái bề ngoài của anh thôi, bên trong là một trái tim rất nồng ấm, biết yêu và nhân hậu.

Tôi gặp gỡ anh không nhiều, nói chuyện với anh cũng không bao nhiêu câu trong từng ấy năm quen biết, nhưng điều tôi hiểu anh thì nhiều lắm, không cần những từ hoa mỹ để dệt nên cả một tấm thảm nhung gắn đầy bút tích văn chương. Chỉ biết rằng, tôi và Kh. cũng như các bạn bè khác của anh, cùng những người thân, đều tiếc thương khi anh bỏ chúng tôi mà đi…

(…Kể cả bé Út nữa chứ, con bé đen đen, cao cao mà năm nào anh cũng động viên, khen, nhìn giống Ấn độ, lớn làm siêu mẫu được đấy. Siêu mẫu Naomi da đen mà nổi tiếng cả thế giới đó…) .

Xin kính tặng anh, một nhà báo chân chính, đóa hoa trắng tinh khôi đẹp nhất trong ngày giỗ anh lần thứ 4 năm nay.


N.Y
(28/10/2008)

PS: Đúng là mới giỗ lần 6 thôi, cũng tại hôm trước bà chị chồng nói giỗ lần 7... làm cứ suy nghĩ mãi, tính mãi mới ra lần 6.. dốt thế đó... hehhhe...
--> Read more..

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Khi nàng là một nửa của bạn...

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Mình không có nhiều bạn bên FB, hầu như là những thân tình con cháu, còn bạn bè thì là những khuôn mặt quá thân... và chỉ thi thoảng dạo qua để xem hôm nay cảm xúc của con gái thế nào, con trai hò hẹn bạn gái ra sao... hi hihi..  và trưa nay cũng vậy. Bắt gập mẫu này. Cảm động.

An Nhien
Sau khi coi phim "Father of the Bride" trên HBO hôm qua xong thì sáng nay Mẹ mình đã bắt Bố mình nói thuộc lòng 2 câu (theo như trong phim) - @1 là "Dù anh có thể nhuộm tóc, dù anh có thể bán nhà nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể xa em dù chỉ một giây.” và @2 là “Cám ơn em vì đã cưới anh.” Mẹ mình gọi đó là “ái tình bắt buộc”! Bó tay! Hehe.

Đấy là trường hợp của anh Thương - bạn của gia đình mình. Anh bị tai biến mạch máu não và bị bệnh viện trả về nhà. Chỉ cầu mong phép mầu xảy ra và phép mầu đã đến. Phép mầu ấy là lòng lạc quan của Quy - vợ anh. Có lần thấy Quy chăm anh như chăm em bé, nói chuyện với anh như với một em bé...  mình cười nhưng trong lòng cảm động lắm. Và sức khỏe anh khá lên từng ngày, những bước chập chững dựa vào một nửa của mình giờ anh đi bộ được tí tí... duy có điều hình như anh không nhớ nhiều về ngôn ngữ tiếng Việt, từ sử dụng của anh rất hạn chế, anh không diễn đạt được nhưng lại biết thay thế vào ấy những cụm từ tiếng Anh. Thật mừng khi trong ngôi nhà ấy đầy những tiếng cười yêu thương, thật mừng khi một nửa của anh đang từng ngày cố tập cho anh từng câu chữ. Chắc chắn rằng anh sẽ nhớ "Dù anh có thể nhuộm tóc, dù anh có thể bán nhà nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể xa em dù chỉ một giây.” và hai là “Cám ơn em vì đã cưới anh".

Một nửa của anh Thương thế đó. Còn bạn - một nửa của bạn thế nào? Có chăm cho bạn hay càm ràm lúc bạn đau ốm.. :D


--> Read more..