Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Làm sao quên được...

Mình là cái đứa hay mũi lòng thiệt. Hôm nọ con gái đem về hộp bánh Trung thu nói của Ban biên tập gửi mẹ... cảm động. Vì đã 2 năm rồi, mình chưa một lần ghé đến thăm cơ quan cũng như thăm lại những khuôn mặt từng một thời gian dài gắn bó. Dù rằng rất có nhiều dịp chỉ vài bước chân là bước sang gặp nhưng không hiểu sao mình lại không muốn và càng lại không thích. Khi hôm hai mẹ con ngồi ăn cùng nhau, con gái nói: Con gặp chú K. ở Kontum, chú hỏi thăm mẹ và em Bim... chú nói: có dịp nào đó ghé lên thắp cho ba nén nhang, nhưng cứ bận bịu mãi. Thì đã lâu rồi một lời thăm hỏi... cũng gợi lại nhiều. Nhớ nhiều, và tự dưng hơi tủi thân... vì lâu thật lâu rồi, có ai hỏi han gì đâu. Nhưng cuộc sống vốn thế, luôn tất bật cuốn mọi người đi đôi khi là những lạnh lùng... và mình tập quen với những điều ấy đã lâu. Nên chỉ một lời quan tâm cũng đủ làm mềm người đi. Nhớ người sếp ấy lắm. Cái dáng cao, giọng nói sắc rất quyết đoán trong công việc nhưng lại rất tình cảm. Nhớ và nhớ tất cả những gì sếp đã làm cho gia đình mình. Nhớ cái ngày mình tê tê người chả biết gì, chả làm được gì... và sếp chỉ đạo cho anh em lo toàn mọi thứ để tiễn anh về nơi rất xa. Thế đấy, làm sao quên được... 



Post lại một entry đã quá cũ...

.............

Thú thật hồi ấy tôi chả biết nhiều về báo chí. Chỉ nhớ cái năm ấy chồng tôi rời Nha Trang, rời vợ con, lúc ấy P.An mới học lớp 6, Bim thì đang vào mẫu giáo… buổi tiễn đưa anh đi vào một vùng đất xa lạ với những vùng vằng dỗi hờn của Bim, P.An thì nín lặng, còn tôi thì dấu nỗi yếu ớt của mình, chỉ biết dặn dò: Anh nhớ để ý sức khỏe, không có lời âu yếm, không có những giọt nước mắt, nỗi chia xa và nỗi sợ hãi cho những ngày sắp tới dấu biệt ở trong lòng. Cái ngày đó mãi mãi là những ngày còn trong tâm tưởng.

Rồi cơ duyên nào đó đưa anh đến với Báo Thanh Niên, từng bước từng bước công việc ổn định, có những lá thư anh gửi về hồ hởi những tin vui. Những chuyến về thăm ba mẹ con, tôi nghe anh kể về những người anh ở Báo Thanh Niên, ai cũng có những đặc điểm riêng và cái điều mà tôi nhớ mãi là cái tình, cái tình ở báo, giai đoạn đó thật tình cảm, anh em chia sẻ từng những buổi cà phê, có những nồi cháo bồi dưỡng những buổi khuya khoắt khi có sự kiện gì đó, hoặc những buổi liên hoan đạm bạc.

Và qua anh tôi cũng hiểu ít nhiều về anh Nguyễn Công Khế - người đứng đầu tờ báo - con người ấy dám đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng trước một hiện tượng sai trái. Nhớ lại những năm đầu giải phóng cái gì cũng căn cứ vào lý lịch, đi học cũng lý lịch, đi làm cũng lý lịch. Một người bạn cũng vì cái lý lịch mà không được đi dạy đành bỏ xứ tha phương, chua xót lắm! Nhớ có một Nguyễn Mạnh Huy (và có rất nhiều Nguyễn Mạnh Huy ở thời đó) một thanh niên thi đại học đỗ đến 3 lần, cả 3 lần đều không được nhận vào học vì “lý lịch”, anh Khế là người mạnh dạn bênh vực cho Nguyễn Mạnh Huy sau 4 lần đỗ đại học. Nhớ có vụ án Năm Cam bị phanh phui mà anh là người bị đe dọa nhiều nhất... nhưng ở cái vẻ cứng rắn không khoan nhượng với những cái xấu đọng lại rất nhiều tình, có lẽ anh hay nghĩ nhiều đến những ngày xưa đồng cam cộng khổ, nên cái tình của anh đối với những anh em thật nặng.

Một Thế Vũ, một Nhã Bình, một Xuân An đã mãi về cái chốn rất xa rồi và nhiều người bạn khác nữa tuy không còn hiện diện nhưng cái tình của anh thì những người thân không thể nào quên. Tôi vẫn luôn nhớ những ngày đau buồn ấy… anh đang họp hành ở đâu đó khi nghe hung tin là quay về dặn dò anh em người lo việc này người lo việc kia đỡ cho gia đình ở những giây phút đau lòng. Và bao giờ cũng vậy. Anh luôn cùng vợ đến thắp cho người đã khuất nhiều nén nhang cùng những lời thăm hỏi động viên gia đình trong lúc bối rối.

… và nhớ như in cái lần tôi ngập ngừng vào phòng làm việc của anh để trình bày về việc làm quyển sách cho Thế Vũ nhân ngày mất 2 năm. Anh nói nhanh nói gọn: Chị lo phần nội dung, còn chi phí để tôi. Thế đấy và 1.000 quyển Thế Vũ - Những trang văn để lại được đến tay những bạn bè thân thương với nhiều nghĩa tình.

.......

Trong dịp tết không riêng gì gia đình tôi mà cả những gia đình khác cũng nhận từ anh một món quà cho người đã khuất. Sự đời nhiều nỗi lạ lùng, từ ngày Thế Vũ đi xa nhà vắng khách, có những người trước đây lui tới thường xuyên bầu bạn lâu rồi không đến… Vậy mà anh, một người sếp đầu tàu một tờ báo với hằng ngàn núi việc, lo sự sống cho hằng trăm con người sờ sờ kia, anh lại nhớ người đã khuất… Cảm động lắm… vậy mà mãi đến giờ tôi vẫn nợ anh nhiều lời cảm ơn! 


36 nhận xét:

  1. Thế cũng an ủi quá chị hén. Đúng là một cái gì đó, tuy kg nhiều, nhưng ấm lòng.
    Đọc entry của chị thì em thấy buồn cho em và những gì quanh em ngày xưa. Oải!

    Trả lờiXóa
  2. Nghỉ rồi mà cơ quan cũ vẫn nhớ tới mình là tốt rồi . Ngồi buồn hay nghĩ vẩn vơ

    Trả lờiXóa
  3. Chị Hà ơi! thật ra như chị nói đó, cuộc đời lặn lội bôn ba, rồi từ từ mọi người sẽ có tí lãng quên .. mà mình cũng có nhớ mọi người đâý, nhưng đi ngang còn ngại vào... sẽ có người trách mình không nhỉ! vì vậy đôi khi chấp nhận những điều hiện thực khách quan. Họ không đến cũng không có nghĩa là họ không nhớ, mà vì người ta và mình vẫn còn lặn lội với cuộc đời ... mỗi người ở một khía cạnh lặn lội khác nhau... sẽ nhớ lắm đấy như hôm nay chị nhớ đến một người và nhớ đến mọi người.. vậy là cũng ấm áp rồi chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  4. em đã đọc .

    lòng luôn bình yên chị nhé .

    bánh trung thu ngọt lắm chỉ nhỉ .

    Trả lờiXóa
  5. Với chị một lời thăm hỏi cũng ấm lòng rồi... bởi vậy chị mới cảm động.. hihih.. Hồi nào kể cho chị nghe chuyện ngày xưa của Moon nha.

    Trả lờiXóa
  6. Úi chà, bống lại biết bạn mình buồn cơ đấy... hôm qua cười nhiều quá rồi.. hôm nay cất những nụ cười ấy rồi Bống ui!

    Trả lờiXóa
  7. Đọc để chia sẻ với chị, chị nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Anh ấy đi rồi à chị? hugs chị.

    Trả lờiXóa
  9. cuộc sống vốn vậy mà M. Chị luôn nhớ những gì tốt đẹp lưu lại trong lòng... còn những điều không đáng nhớ thì cũng chẳng bận tâm. Bởi có gì là hoàn mỹ đâu.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn em. Buổi tối thật vui em nhá.

    Trả lờiXóa
  11. hihi... dạ, thấy chị ấm nên em chạnh lòng chút, bi giờ bình thường rùi ạ và hẹn chị ngày đẹp trời em kể nha chị. "Ngày xưa ấy, ở VN, Moon...".
    Đúng đó chị, hơn thua nhau là ở cái bé xíu đó. Nhỏ nhặt thui mà nói lên đủ thứ... tình trong đó và chị sẽ luôn vui.

    Trả lờiXóa
  12. - thuoaymuahong: cám ơn em chia sẻ cùng chị. ngồi nhà một mình buồn buồn tự dưng lại nhớ nhiều...

    Trả lờiXóa
  13. Nhớ cũng là một hình thức giải bày nỗi buồn đó chị! :)

    Trả lờiXóa
  14. Đúng đó chị Hà ui, nghe chị M, viết hồi ký... Thanh Niên độc quyền đăng và trở trành sách best-seller... cho em xin cuốn có chữ ký ạ. hhehee

    Trả lờiXóa
  15. chời, chị chỉ mong ghi lại được những điều chị suy nghĩ để bạn bè cùng chia sẻ với chị là hạnh phúc lắm rồi. Cỡ TN đăng thì phải là nhà văn cỡ như Nguyễn Nhật Ánh... đó nhỏ! hihihi..

    Trả lờiXóa
  16. .Hôm qua vui, hôm nay buồn, ngày mai sẽ thanh thản, và ngày kia sẽ cười vui nhiều hơn chị nhé.
    Thoáng nhớ một chút để biết rằng ta không hề quên những ơn nghĩa trong đời.

    Trả lờiXóa
  17. hí hí... một ngày nào đó sẽ có những cây bút tên tuổi trong là văn là Hà Phan, Hà Dung, Ngọc Yến, Bống Nhỏ... sao kg thể chị hén. Em đang chờ để phát hành sách ở châu Âu và xin sách nè chị ui. hehehe...
    Cố lên các chị nhé!

    Trả lờiXóa
  18. Đôi khi người ta bị cuộc sống cuốn đi ...tưởng rằng quên nhưng thật ra vẫn nhớ chị ạ ..nhớ cũng là cách tự nhìn lại mình mà . Em cũng hay nhớ ..

    Trả lờiXóa
  19. Những ân tình sâu nặng thế thì là sao quên được phải không chị. Chúc chị luôn bình an.

    Trả lờiXóa
  20. Chia sẽ niềm vui cùng chị khi đã có người sếp, người anh, người bạn và những người đồng nghiệp như thế, một tình cảm đáng trân trọng phải không chị, chúc chị mãi vui, khỏe và bình an chị của em nhé.

    Trả lờiXóa
  21. Lại những kỷ niệm từ trong ký ức trở về, mong mọi sự thoáng qua nhẹ nhàng để Hà không phải sống trong ưu tư trăn trở.

    Trả lờiXóa
  22. Em nhớ thời đó còn đi học, em đã đón mua tờ Thanh Niên ngay từ số ra đầu tiên. Thanh Niên đúng là một tờ báo đấu tranh mạnh mẽ lúc bấy giờ, cùng với Tuổi Trẻ thời của chị Kim Hạnh và Lao Động thời của anh Xuân Cang với "Những ngày thường đã cháy lên!".

    Trả lờiXóa
  23. Đó là "tấm lòng" đó chị...! Con người sống mà không có tấm lòng thì không đáng để nói! Tấm lòng thì có nhìu cách thể hiện tấm lòng vị tha, tấm lòng bao dung, tấm lòng chia sẻ, tấm lòng biết mở ra để hiểu người khác trong mọi hòan cảnh....Chị đã nhận được tấm lòng rất trân trọng!

    Trả lờiXóa
  24. Tất cả vì họ là người thật sự có tâm luôn quan tâm tới mọi người vì thế mới là xếp được chị à ! Đọc cảm động lắm , cuộc đời mỗi người một số phận mà chị .

    Trả lờiXóa
  25. Đúng là có những người mà việc làm của họ khiến ta nhớ mãi và luôn nợ người ấy một lời cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  26. cảm động thiệt .Ôm chị yêu .

    Trả lờiXóa
  27. Xin được chia sẻ với cô!

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn cháu! Lần đầu tiên vào nhà cô mà có sự chia sẻ này làm cô cảm động lắm!

    Trả lờiXóa
  29. Cuộc sống cứ trôi qua đôi khi làm mình quên đi những ngày cũ.. nhưng chỉ một lời... tự dưng ký ức tràn về. Nhớ... Cám ơn anh ghé thăm Hà! Chúc anh cuối tuần thật vui!

    Trả lờiXóa
  30. chị hông dám chen chân vào những nhà văn multi nổi tiếng đâu nhỏ.. hihii..

    Trả lờiXóa
  31. hồi ấy báo chí rất khí thế, không riêng gì tờ TN,... sau vụ PMU.18 tất cả những đấu tranh mạnh mẽ trở nên e dè... Thời cuộc nó thế thì phải theo thế thôi.

    Trả lờiXóa