Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Trăng muộn


Chiều nay qua nhà Sắc Không đọc một mạch 2 entry. Cả hai đều để lại nhiều nỗi niềm. Ở entry Trở bệnh mới biết SK mới ốm dậy...  nghĩ mình cũng vô tình. Không thấy bạn ở GB thế là cũng quên luôn. SK đã khỏe lại và hôm nay SK lại có thêm entry Trăng muộn. Đọc cảm động lắm.  Những cảnh đời hiện từng entry của SK, entry nào cũng nói lên được những điều diễn ra trong cuộc sống. Mình xin copy về đây để bạn cùng chia sẻ nhá.

TRĂNG MUỘN



Ông mời tôi đến nhà ăn cơm gia đình và cũng là giới thiệu nửa kia của ông. Vậy là cuối cùng, ông cũng đạt sở nguyện. Mất vợ gần hai mươi năm, ông một mình bươn chải gà trống nuôi con. Các con của ông lần lượt trưởng thành và rời quê về thành phố làm việc, còn ông vẫn cô đơn bên căn nhà ba gian vùng chiêm trũng. Các con ông nhiều lần khẩn khoản rước ông ra ở chung nhưng ông từ chối vì sống ở quê quen rồi, không chịu nổi ồn ào nơi phố thị. Các con gợi ý, ông đi thêm bước nữa để có người bầu bạn lúc tuổi già xế bóng và các con sẽ yên tâm hơn khi có người chăm sóc lúc ông trái nắng trở trời. Ông chỉ cười. Một ngày nọ, ông thông báo đã tìm được người ấy, cô giáo mới về hưu nhà cùng thôn. Ông rạng rỡ phát biểu: Hai mảnh trăng khuyết giờ đã kết lại thành trăng tròn, tuy hơi muộn nhưng tình yêu làm gì có muộn phải không nào ? Người con trai trưởng xúc động nói với người mẹ kế của mình: Xin cảm ơn dì đã thay chúng con chăm sóc cha.

Một gia đình hạnh phúc bởi những người con không chỉ chăm lo vật chất cho cha mẹ mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của đấng sinh thành lúc về già. Thấy cha mình cô quạnh các con chẳng thể an lòng, mong  cha có bạn đời để sống vui trong quãng đời còn lại.

Chứng kiến hạnh phúc của ông, tôi nhớ lại câu chuyện đi thêm bước nữa của ông lão hàng xóm, nhưng buồn hơn. Ông cũng góa vợ khi con còn nhỏ. Tần tảo nuôi con trưởng thành, chúng đang ở nước ngoài. Ông vò võ một mình trong căn nhà rộng thênh thang, mỗi lúc ông ngã bệnh hàng xóm chạy sang chăm sóc. Có một bà gần đó thương hoàn cảnh của ông thường qua lại, lúc bát canh, lúc viên thuốc, dọn dẹp nhà cửa giúp ông. Ông ngỏ ý với các con lấy người phụ nữ ấy để có người kề cạnh khi tắt lửa tối đèn. Các con quyết liệt phản đối, đưa ra các lập luận: Nào là họ hàng cười chê, gần đất xa trời rồi bố còn ham cưới vợ làm gì ? Bố sống vậy có sao đâu; Hoặc bố làm gì cũng phải nghĩ đến con cháu chứ…Ông buồn lắm, cứ bệnh luôn nhưng chủ yếu là tâm bệnh. Bà hàng xóm vẫn lui tới chăm ông. Mấy tháng sau ông qua đời, căn nhà đã được các con bán để chia năm xẻ bảy. Mọi người trách những người con ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến niềm vui của cha họ lúc cuối đời.

Tuổi già, các ông bà vẫn cần tình yêu. Tình yêu của họ là sự cảm thông, chia sẻ về tinh thần. Họ yêu nhau bằng trái tim chân thành và nghiêm túc. Bên cạnh tình yêu còn là nghĩa.

Cuộc sống tất bật khiến các con không thể sống bên cha, mẹ để chăm sóc họ hàng ngày. Chính sự cô đơn đã khiến họ cần một người bạn đời để cảm thông, chia sẻ những buồn vui năm tháng còn lại của cuộc đời. Cứ nghĩ mà xem, có bất công không khi cha, mẹ cả đời vất vả vì con, lo cho con đủ đầy, thành gia thất. Vậy mà, nay muốn có người bạn tâm sự tuổi về chiều thì các con quyết tâm ngăn cản với cả trăm lý do áp đặt ?

Tuổi càng cao thì càng cần có người để bầu bạn, hàn huyên. Khi các con trưởng thành ở xa, là lúc cha, mẹ cần được hưởng thụ tình yêu lúc xế chiều. Các con cần hiểu điều đó bởi những sự ngăn cấm sẽ làm cho sự cô đơn của cha, mẹ tăng gấp bội, dễ nảy sinh phiền muộn, bi quan. Thôi thì, tốt nhất con cái nên ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ. Trường hợp cha, mẹ muốn đi thêm bước nữa, nếu có thể được hãy chiều theo ý họ. Ông bà mình có câu: Con chăm cha không bằng bà chăm ông ” là gì. Hãy tạo cho cha, mẹ được hưởng hạnh phúc, niềm vui khi họ còn hiện hữu trên cõi đời này.

--> Read more..

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Sơ cứu khi đột quỵ

Nguồn: Internet

Hôm nọ đi thăm bạn ở BV 115 ở khoa mạch máu não, hơi choáng khi nhìn vào những giường bệnh.. có người nằm đơ, có người ánh mắt không còn sinh khí, và sáng nay tại chỗ tập thể dục thêm một trường hợp đột quỵ, lòng bùi ngùi thấy cuộc đời sao ngắn quá... con người ta khi sống vui buồn lo âu có đủ, khi nằm đó để lại bao nhiêu là nỗi lo toan cho người thân. Thật chạnh lòng. Bài này từ nhà Ngũ Hành Sơn, post lên đây mong phổ biến đến tay bạn bè.

Chỉ với một cây kim, ta có thể cứu được mạng người.

Kính thưa quí vị, có thể quí vị đã có đọc những dòng chữ này rồi, nhưng chúng tôi muốn trích dịch ra tiếng Việt Nam và phổ biến rộng rãi, trong hy vọng có thể cứu được mạng người trong cơn nguy cấp, khi chờ đợi được các chuyên viên Y-tế săn sóc.

Chỉ cần một ống tiêm thuốc (loại dùng xong rồi phế thải, bằng nhựa), hoặc một cây kim may, là chúng ta có thể cứu mạng một bệnh nhân đang bị chứng tai biến mạch máu não (stroke).

Việc cứu chữa thật đơn giản và dễ dàng một cách lạ lùng, nhưng có thể mang đến những kết quả cũng không kém lạ lùng và hữu hiệu. Chúng ta chỉ cần một phút để đọc tài liệu này, và các điều ghi trong tài liệu quả là những hướng dẫn tuyệt vời.

Xin quí vị ghi nhớ hoặc lưu giữ tài liệu này để sẵn sàng áp dụng, vì biết đâu, một ngày nào đó, quí vị sẽ dùng đến để cứu sống mạng người.

Cô Irene Liu kể chuyện: 'Cha tôi bị tê liệt và chết sau đó vì ông là nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não. Ước chi tôi biết được thủ thuật này từ trước. Khi tai biến mạch máu não xảy ra, tất cả những tia huyết quản nhỏ trong não bộ sẽ từ từ vỡ ra sau đó.'

Khi có bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng cuống quít.

Điều quan trọng nhất là ĐỪNG BAO GIỜ DI CHUYỂN NẠN NHÂN, bất kỳ là họ đang bị nạn ở đâu. Vì nếu nạn nhân bị di chuyển, các tia huyết quản trong não bộ sẽ vỡ ra. Từ từ giúp bệnh nhân ngồi thẳng dậy, và chúng ta có thể bắt đầu công việc'rút máu'.

Nếu quí vị có sẵn một ống tiêm thuốc, thì tốt nhất, nếu không thì một cây kim may hay một cây kim gúc, cũng có thể giúp chúng ta được.

1- Trước hết, chúng ta hãy hơ nóng kim bằng lửa (bật lửa, đèn nến) để sát trùng, rồi dùng kim để chích trên mười đầu ngón tay.

2- Chúng ta không cần tìm một huyệt đặc biệt nào cả, chỉ cần chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một ly (milimetre).

3- Chích kim vào cho đến khi có máu rỉ ra.

4- Nếu máu không chảy, nên nặn đầu ngón tay cho đến khi thấy máu nhỏ giọt.

5- Khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, thì chờ vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy.

6- Nếu mồm bệnh nhân bị méo, thì chúng ta phải nắm hai (lỗ) tai của bệnh nhân kéo mạnh, cho đến khi hai tai đều ửng màu đỏ.

7- Châm vào dái tai (ear lobe) hai mũi mỗi bên cho đến khi máu nhỏ giọt từ mỗi dái tai. Sau vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúng ta hãy kiên tâm chờ cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn hồi tỉnh và không có một triệu chứng nào khác thường mới mang bệnh nhân đến bệnh viện.

Vì nếu nạn nhân được chuyên chở vào bệnh viện sớm hơn. Có thể những dằn sóc của xe cứu thương sẽ làm cho các mao quản (capillaries) trong não bộ bị vỡ ra. Nếu sau khi đó mà họ còn có thể đi đứng được, thì đúng là do phúc đức của Tổ Tiên họ.

Cô Liu nói tiếp: 'Tôi học cách cứu chữa qua cách làm xuất huyết này từ một Đông y tên Hà Bảo Định (Ha Bu-Ting). Ngoài ra, tôi còn có cơ hội áp dụng phương pháp này nữa. Vì thế nên tôi khẳng định là phương pháp hữu hiệu 100%. Năm 1979, tôi đang dạy tại Đai học Fung-Gaap tại Đài Trung.

Một buổi trưa nọ, tôi đang giảng bài trong lớp, thì một giáo sư khác chạy sổ vào lớp học của tôi, vừa thở vừa nói 'Cô Liu, đến gấp dùm, ông Giám sự của chúng ta đang bị tai biến mạch máu não'.

Tôi chạy lên lầu 3 ngay tức thì và thấy ông Giám sự của chúng tôi là Trần Phúc Tiên, mặt mày nhợt nhạt, tiếng nói ngọng nghịu, và mồm thì méo xệch qua một bên, ông hội đủ tất cả những triệu chBng của một người đang bị tai biến mạch máu não. Tôi bảo một người sinh viên đang thực tập tại Đại học, đến Dược phòng bên ngoài mua cho tôi một ống tiêm, và dùng kim tiêm để châm đầu mười ngón tay của ông Trần, cho đến khi mỗi đầu ngón tay có một giọt máu cỡ hạt đậu. Sau vài phút, mặt ông Trần đã nhuận sắc trở lại, và mắt ông cũng đã bắt đầu có thần. Nhưng mồm ông thì vẫn méo, nên tôi kéo hai tai ông cho đến khi hai tai đều đỏ vì máu đọng, rồi châm vào mỗi bên dái tai hai mũi để hai giọt máu tươm ra..

Khi hai giọt máu hai bên dái tai được rỉ ra, một phép lạ đã xảy ra. Chỉ nội trong vòng từ 3 đến 5 phút, mồm ông ta đã từ từ trở lại hình dạng nguyên thủy, và tiếng nói của ông cũng trở lại bình thường.

Chúng tôi để ông nghỉ ngơi một lúc, rồi rót cho ông một tách nước trà nóng rồi đưa ông đi đến bệnh viện Ngụy Hoa gần đó. Ông nghỉ ngơi tại bệnh viện một đêm, rồi hôm sau lại trở về nhiệm sở làm việc.

Sau đó, mọi việc đều bình thường. Ông không có triệu chứng nào nguy hại sau đó. Trái lại, các nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não thường khó trở lại bình thường, vì các tia máu trong não bộ bị vỡ trong khi xe cứu thương di chuyển họ đến bệnh viện. Kết quả là không thể làm cho họ vãn hồi lại trạng thái cũ.'

Theo các thống kê, thì hiện nay, bệnh tai biến mạch máu não là nguyên nhân giết chết người ta hàng thứ nhì. Những người may mắn thì có thể sống còn, nhưng ph=E 1i mang tật nguyền suốt đời. Đó là một tai họa khủng khiếp có thể xảy đến cho một cá nhân.

Nếu chúng ta có thể ghi nhớ phương pháp cho xuất huyết trên đây, để có thể giúp đỡ những nạn nhân của căn bệnh quái ác này, để áp dụng tức thời trên nạn nhân, thì chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ tỉnh lại và được phục hồi 100%.

Chúng tôi hy vọng là quí vị có thể phổ biến tài liệu này để bệnh tai biến mạch máu não không còn là một căn bệnh giết người như hiện nay nữa
--> Read more..

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Bạn

Họa sĩ Lê Ký Thương bên một tác phẩm của mình (anh: vnexpress.net)


Nhớ một hôm thật ngỡ ngàng khi nhận được tin anh Lê Ký Thương - người bạn của gia đình bị đột quỵ ở Nha Trang - lòng cứ bần thần nghĩ: Sao con người ta mong manh thế, mới hôm qua anh còn cười sảng khoái hào hứng đòi về Nha Trang cho bằng được. Thế mà. Giờ anh nằm đó, tỉnh táo hơn lần đầu tiên đến thăm anh. Hôm nọ, nhìn anh trong tích tắc cái cảm giác choáng ập đến - rất sợ. Và lần nữa đến thăm anh, mình nắm bàn tay anh - có hơi ấm, và xoa xoa lưng anh. Cảm giác như anh cũng biết mình, ánh mắt anh he hé có tí biểu lộ cảm xúc. Lòng cảm thấy yên ổn hơn, cứ nghĩ rằng anh đã đỡ hơn nhiều. Quy - vợ anh nói mấy hôm nay đang tập cho anh co dũi. Rồi sẽ có những ngày thật kiên trì để hồi phục thể trạng của anh. Mình lạc quan cứ nghĩ rằng đã ổn. Và tối qua, thật khuya, Tôn Nữ Thu Thủy gọi điện, vẫn giọng Huế thật nhẹ nhàng nhưng điểm vào đó là những lo âu. "Theo BS chẩn đoán mới nhất bệnh anh Thương nặng hơn chứ không phải nhẹ hơn đâu Hà ơi". Một đêm, chập chờn không ngon giấc... lời Thủy văng vẳng bên tai: "Làm thế nào để giúp được anh". Và gặp nhau ở đám cưới con trai huynhtran, Khánh - Yến cũng nói đến điều này. "Làm thế nào để giúp Quy và anh trong lúc này". Muốn khóc khi nhớ lại ngày xưa. Ngày anh Thế Vũ ốm anh chạy đôn, chạy đáo thông báo cho bạn bè.. từ Nha Trang, bạn bè từ nam ra bắc và cả bạn định cư ở nước ngoài. Một anh Lữ Quỳnh, một anh Lê Tấn Phước... xa rất xa từ Mỹ, cũng có những lời thăm hỏi và những động viên. Và những tấm lòng bạn bè được anh ghi nhận chuyển đến cho mình, giờ mình còn giữ lại danh sách dài dằng dặc ấy.


Thế mà giờ anh lại nằm đó. Quy - thể trạng yếu ớt, chăm chút cho anh từng tí một. Quy luôn miệng nói: "Ngày anh Vũ ốm, Hà còn vất vả hơn Quy nhiều, Quy phải học tập theo Hà thôi". Nói là nói vậy chứ mình biết Quy rất mệt mỏi, có nhiều đêm không ngủ, mắt Quy thâm quầng hơn, có nhiều âu lo trong giọng nói. Thương bạn! Cầu mong có một phép mầu anh khỏe lại, ngồi trước màn hình vi tính, chăm chú với công việc, chăm chú bên những sắc màu, cọ vẽ để có những bức tranh ưng ý. Cầu mong một ngày : "Thăm Thế Vũ đây, vợ con mày ổn cả đó". Đó là những lời anh hay nói ở ngày giỗ của anh Thế Vũ. Giờ chỉ còn 2 tháng là đến giỗ lần thứ 7 của anh Thế Vũ. Mong lắm một ngày có đầy đủ những tình thân.

Và tối qua cũng những nỗi niềm ấy - Khánh - Yến hứa là sẽ nhờ Lanmantu thông báo cho một số bạn bè Nha Trang. Tôn Nữ Thu Thủy: "Thủy sẽ liên lạc với một số bạn ở SG và ở Huế"... còn mình, mình cầu mong sao Quy thật khỏe mạnh, lạc quan để từng ngày chăm chút cho anh. Hãy thật khỏe mạnh Quy nhá, không được quỵ đấy. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho anh Thương. Yêu bạn lắm lắm!


--> Read more..

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Hàng xóm cũ

Lâu lắm không chạy qua Face book. Chiều nay dạo qua bên ấy, bắt gặp Thư viết cho con gái nhân sinh nhật lần thứ 13. Nhớ lắm những ngày đầu tiên ở căn hộ lầu 4 lộng gió của chung cư. Mình có cô bạn hàng xóm và nhà cô là một gia đình lý tưởng. Lý tưởng vì đó là một gia đình hạnh phúc. Và đã từ lâu, cô bạn ấy đã chuyển đi, thi thoảng alô với lời thăm hỏi: Chị thế nào rồi? Ổn không? Phương An và Bim  sao rồi chị. Chỉ thế thôi, và thi thoảng cũng ghé nhà vài dăm câu chuyện, để bao giờ cũng thốt lên: Bé Linh lớn lắm rồi đây. Hồi ấy bé Linh bé xíu, hay chạy qua nhà vòi vĩnh ngồi lên đùi anh Bim trước màn hình vi tính và cứ đòi chơi những trò chơi. Thoáng chốc giờ bé đã 13 tuổi. Mẹ viết thư cho con gái nhắn nhủ bao điều. Mình copy một đoạn có nhắc đến anh Thế Vũ... và nhớ là đã đến ngày ra thăm anh rồi.

...........

Lúc con gần 2 tuổi, Mẹ đã nghĩ rằng gửi con đi nhà trẻ cho con dạn dĩ, bớt đòi Mẹ và mấy dì bế bồng suốt ngày. Ở nhà con đã biết làm nhiều trò, hát múa lắc mông điệu nghệ theo tivi rất nghệ sĩ nhưng khi có người lạ lại nhát gan và núp mặt vào lòng mẹ. Thế rồi qua bạn bè hay người quen giới thiệu trường nào chăm trẻ tốt là Mẹ đến hỏi thăm, xin gửi con. Từ trường mẫu giáo quận, đến mẩu giáo cùng phường khác phường  Mẹ đều đến xem thử và việc xin gửi con đi nhà trẻ thời đó thật là vất vả. Xin được đã khó mà gửi con vào để thích nghi với môi trường nhà trẻ càng khó trăm lần.  Ngày đầu đi học con háo hức vui lắm nhưng chỉ sau vài giờ nhìn quanh không thấy Mẹ và mấy dì đâu thì khóc thét lên đòi về. Mẹ trèo tường hé nhìn vào thấy con và các bạn đều khóc khan cả giọng mà các cô bảo mẩu cứ cho các cháu khóc mệt để ăn vào là lăn ra ngủ. Nhiều đêm con bật dậy khóc thét, nói lảm nhảm về việc đi học làm Mẹ thương con quá, thôi không ép con đi nhà trẻ nữa. May mắn sau này Mẹ tìm được một trường tư gần nhà có cô giáo chịu khó với các cháu nên con đã thích đi học, thấy nhớ bạn chứ không đòi Ba dời cổng trường đi chỗ khác như mấy lần trước. Con lớn lên ngày càng xinh xắn và đặc biệt là rất tình cảm.

Mẹ nhớ mãi hình ảnh bác Vũ bên Báo Thanh Niên, hàng xóm nhà mình đi làm về đến lầu 4 chung cư mệt đứt hơi nên bác hay thở dốc tằng hắng. Con ở trong nhà thoáng nghe tiếng bác ấy là chạy ra cửa đon đả hỏi thăm “bác Vũ đi làm về, bác Vũ có “hỏe” hông?” làm bác ấy phải phì cười và đáp lại “chào bạn, bữa nay bạn đi học có vui hông, bạn có khóc nhè hông?” ngày nào cũng vậy, hễ đi làm về bác ấy cũng phải nghe giọng nói còn đớt giọng của con mới ăn tối ngon miệng.  Sau này khi bác ấy ngã bệnh nặng nhưng bác vẫn hỏi thăm con dù nhà mình đã chuyển chổ ở. Bác Vũ vẫn viết dù nằm trên giường bệnh và rất đau, bác Hà thì phải ra vào bệnh viện liên tục và chỉ biết khóc một mình khi đối diện với căn bệnh của bác Vũ…rồi Mẹ nhận tin bác Vũ mất từ chị An khi Mẹ đang ở công ty, đó là một buổi chiều trôi qua rất chậm. Chuyện gì đến phải đến theo qui luật sinh tử, bây giờ khi có dịp gặp nhau bác Hà vẫn còn nhắc lại quãng thời gian hụt hẫng ấy. Anh Bim và chị An giờ đã đi làm và ai cũng đã có người yêu rồi con gái ạ. Mẹ vẫn giữ liên lạc với bác Hà và chị An, thỉnh thoảng lại còn gặp nhau trên facebook.

Uyên và Tú

Bé Linh cao bằng mẹ rồi nè..


--> Read more..