Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Già... sao cho sướng!


Mấy hôm nay máy hư, thế là qua máy con gái ngồi... lạ, lạ vì mọi thứ không cài sẵn như maý mình, nên cả FB cũng không nhớ mật mã để vào... Tối nay, con trai mở nhà cho mẹ và lang thang nhà anh Hoàng Lê, bắt gặp bài naỳ đã đọc cách đây ít lâu, copy về để ngẫm nghĩ về cái già... bởi rồi ai cũng đến giai đoạn này... và mình nưã... cũng đang lo... hehhhhe...

(Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc )

Gìà thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được. Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những món tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác… mà không khỏi tức cười! Quan sát nhìn ngắm mình như vậy, ta mới hiểu hai chữ "xồng xộc" của Hồ Xuân Hương:

"Chơi xuân kẻo hết xuân đi.
Cái già xồng xộc nó thì theo sau!" .

Có lẽ nữ sĩ lúc đó mới vào lứa tuổi 40! Thời ta bây giờ, 40 tuổi lại là tuổi đẹp nhất. Phải đợi đến 80 mới gọi là hơi già. Trong tương lai, khi người ta sống đến 160 tuổi thì 80 lại là tuổi đẹp nhất!

Tuy vậy, thực tế, già thì khó mà sướng. Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn. Khổ dễ nhận ra còn sướng thì khó biết! Một người luôn thấy mình… sướng thì không khéo người ta nghi ngờ hắn có vấn đề… tâm thần! Nói chung, người già có ba nỗi khổ thường gặp nhất, nếu giải quyết đựơc sẽ giúp họ sống "trăm năm hạnh phúc":

 Một là thiếu bạn!

Nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần… Thiếu bạn, dễ hụt hẫng, cô đơn và dĩ nhiên… cô độc. Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình! Quay quắt, căng thẳng, tủi thân. Lúc nào cũng đang như

" Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua…!".

Người già chỉ sảng khoái khi được rôm rả với ai đó, nhất là những ai "cùng một lứa bên trời lận đận"… Gặp đựơc bạn tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho họ mua được!

Để giải quyết chuyện này, ở một số nước tiên tiến, người ta mở các phòng tư vấn, giới thiệu cho những người già cùng sở thích, cùng tánh khí, có dịp làm quen với nhau. Người già tự giới thiệu mình và nêu "tiêu chuẩn" người bạn mình muốn làm quen. Nhà tư vấn sẽ "matching" để tìm ra kết quả và làm… môi giới…Dĩ nhiên môi giới cho họ kết bạn. Còn sau này họ thấy tâm đầu ý hợp tiến tới hôn nhân (nếu còn độc thân) thì họ ráng chịu! Đó là chuyện riêng của họ. Ngày trước, Uy viễn tướng công mà còn phải than:

Tao ở nhà tao tao nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi bảo rằng không đến
Đến thì mi hỏi đến làm chi
Làm chi tao có làm chi đựơc
Làm được tao làm đã lắm khi…
Nguyễn Công Trứ

Rồi họ dạy người già học vi tính để có thể "chat", "meo" với nhau chia sẻ tâm tình, giải tỏa stress… Thỉnh thỏang tổ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, dòm ngó, khen ngợi hoặc… chê bai lẫn nhau. Khen ngợi chê bai gì đều có lợi cho sức khỏe! Có dịp tương tác, có dịp cãi nhau là sướng rồi. Các tế bào não sẽ đựơc kích thích, đựơc hoạt hóa, sẽ tiết ra nhiều kích thích tố. Tuyến thượng thận sẽ hăng lên, làm việc năng nổ, tạo ra cortisol và epinephrine làm cho máu huyết lưu thông, hơi thở trở nên sảng khóai, rồi tuyến sinh dục tạo ra DHEA (dehydroepiandoster one), một kích thích tố làm cho người ta trẻ lại, trẻ không ngờ!…Dĩ nhiên phải chọn một nơi có không khí trong lành. Hoa cỏ thiên nhiên. Thức ăn theo yêu cầu. Gợi nhớ những kỷ niệm xưa... Rồi dạy các cụ vẽ tranh, làm thơ, nắn tượng… Tổ chức triển lãm cho các cụ. Rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Các cụ dư sức viết kịch bản và đạo diễn. Coi văn nghệ không sướng bằng làm … văn nghệ!

 Cái thiếu thứ hai là thiếu… ăn !

Thực vậy. Ăn không phải là tọng là nuốt là xực là ngấu nghiến …cho nhiều thức ăn! Ăn không phải là nhồi nhét cho đầy bao tử! Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm! Chẳng hạn ăn trong nỗi sợ hãi, lo âu, bực tức; ăn trong nỗi chờ đợi, giận hờn thì nuốt sao trôi? Nuốt là một phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt được dễ dàng! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt!

Nhưng các cụ thiếu ăn, thiếu năng lựơng phần lớn là do sợ bệnh, kiêng khem quá đáng. Bác sĩ lại hay hù, làm cho họ sợ thêm! Nói chung, chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của… bao tử:

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên…"
(Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền…)
Trần Nhân Tông

"Listen to your body". Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể mình! Cơ thể nói… thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó, thiếu cái đó! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hóa ! Chuyện của ngàn năm, dâu phải một ngày một buổi. Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ thuở còn thơ! Người già có thể thích những món ăn…kỳ cục, không sao. Đừng ép! Miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu, rau…Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặc, mắm bồ hóc, tương chao… đều tốt cả. Miễn đừng quá mặn, quá ngọt…là đựơc. Cách ăn cũng vậy. Hãy để các cụ tự do tự tại đến mức có thể đựơc. Đừng ép ăn, đừng đút ăn, đừng làm "hư" các cụ!
Cũng cần có sự hào hứng, sảng khóai, vui vẻ trong bữa ăn. Con cháu hiếu thảo phải biết … giành ăn với các cụ. Men tiêu hoá được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử.

 Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động !

Già thì hai chân trở nên nặng nề, như mọc dài ra, biểu không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, dòn tan, dễ vỡ, dễ gãy…! Ấy cũng bởi cả một thời trai trẻ đã "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…" (TCS)!

Bác sĩ thường khuyên vận động mà không hướng dẫn kỹ dễ làm các cụ ráng quá sức chịu đựng, lâm bệnh thêm. Phải làm sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả, phù hợp với tuổi tác, với sức khỏe. Phải từ từ và đều đều. Ngày xưa người ta săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày. Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trước TV!. Có một nguyên tắc "Use it or lose it! " Cái gì không xài thì teo! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá, nên "đầu thì to mà đít thì teo". Thật đáng tiếc!
Không cần đi đâu xa. Có thể tập trong nhà. Nếu nhà có cầu thang thì đi cầu thang ngày mươi bận rất tốt. Đi vòng vòng trong phòng cũng được. Đừng có ráng lập " thành tích" làm gì! Tập cho mình thôi.. Từ từ và đều đều… Đến lúc nào thấy ghiền, bỏ tập một buổi … chịu hổng nổi là được!

Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động. Chậm rãi, nhịp nhàng. Lạy Phật cũng phải đúng …kỹ thuật để khỏi đau lưng, vẹo cột sống. Đúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Đó cũng chính là thiền, là yoga, dưỡng sinh... ! Vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại. Giảm trầm cảm, buồn lo. Phấn chấn, tự tin. Dễ ăn, dễ ngủ…

Tóm lại, giải quyết đựơc "ba cái lăng nhăng" đó thì có thể già mà… sướng vậy!

Ảnh minh họa
--> Read more..

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Nhớ... Kim Dung

NaturesGallery5, photo, hinh anh, upload, download

Mấy hôm nay bận bận không dạo nhiều như những ngày rãnh rỗi. Cái cảm giác nhớ blog như mọi khi cũng không có, hình như khi đã yêu nhiều rồi thì cái tình cảm ấy đằm thắm hơn, sâu lắng hơn... đôi khi tự hỏi nếu một ngày không còn multi nữa thì cảm giác sẽ ra sao. Sẽ chắng còn những chào nhau, sẽ chẳng còn những bông hoa xinh xinh thả vào nhà bạn - những khuôn mặt mà mình yêu mến. Chắc là sẽ cảm thấy thiêu thiếu và nhơ nhớ...

Tự dưng giờ lại nhớ đến một khuôn mặt - Kim Dung - một khuôn mặt quá đỗi thân thương từ những ngày mới vào làm nhà multi, hồi ấy cũng chưa biết tặng hoa, tặng nhạc. Chợt một Kim Dung rụt rè đến gõ cửa nhè nhẹ: "Cho Kim Dung add chị nha, KD thấy chị từ bên 360 mà không dám add". Thế  đấy, không có những lời cầu kỳ, chỉ có những bước êm êm, những bước chân rụt rè, những comment quen thuộc: "KD ôm chị cái rồi về... lặng lẽ. cứ thế ngày qua ngày ngày lại qua ngày. Một ngày mình chạy qua nhà KD vài lượt với những bông hoa xinh xinh màu sắc nhẹ nhàng đặc biệt dành riêng cho em. Hồi đầu chưa biết tuổi, cả hai thường xưng tên với nhau. Và một lần mình nói nhỏ: Kim Dung cho chị xem ảnh đi... thế là, một khuôn mặt tròn tròn, một ánh mắt nhỏ trong veo... dần dần  là nỗi thân thương, có những thân thương không có những lời hoa mỹ, nhưng cảm thấy gắn bó từng ngày. Em đã vắng mặt blog mấy ngày, mình thiếu vòng ôm nhè nhẹ... ở em toát ra sự dịu dàng hiền lành lắm... và chiều nay, hơi thanh thản, nhẹ lòng tí lại kiểm qua những khuôn mặt dạo qua nhà trong những ngày qua... thấy vắng em. Lại nhớ vòng ôm!

Nhớ có lần Kim Dung vắng mặt thật lâu, những comment nhốn nháo hỏi thăm qua lại ở nhà bạn, chả ai biết sức khoẻ KD thế nào... và mình với nỗi lo lo, đã từng có giấc mơ thấy ánh mắt tròn tròn ấy nhưng khuôn mặt thì không rõ ràng và ánh mắt ấy theo mình rất nhiều ngày. Chưa từng biết mặt ngoài đời, chưa từng một lần gặp nhau... qua mơ vẫn nghĩ ấy là Kim Dung mới thật là kỳ. KD với mình chỉ có thế, những hình ảnh không rõ nét ấy đôi khi lại làm mình bâng khuâng nhiều, đôi khi tự hỏi: Cuộc sống của em có bình yên không? Có hạnh phúc không? Có những điều thật dễ dàng để hỏi thăm nhưng có những điều dù rất múôn hỏi cũng không hỏi được!

Và cũng nhớ trong tháng 3 có sinh nhật em, sinh nhật êm êm không có những chúc tụng ồn ã, chỉ có một câu đập ngay vào mắt mình: "Ở châu Âu cứ mùa hoa đào nở là anh nhớ sinh nhật Kim Dung" và mình tin em thật hạnh phúc khi có những người bạn luôn nghĩ về em như thế!

Tối nay nhớ nhiều đến em. Nhớ những entry luôn có bóng dáng em,  những bước chân em êm êm để lại những giai điệu nhẹ nhàng thánh thoát...  Cám ơn em chăm sóc từng entry của chị. Lời cảm ơn muốn nói rất nhiều, muốn một lần được nhìn em, được ôm em để nói rất nhiều lời cần nói. Nhưng có lẽ mãi sẽ là những xa vời. Chỉ mong, rất mong em ở nơi ấy được bình an từng ngày và thật hạnh phúc.
--> Read more..

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Có một ngày...

2Da, photo, hinh anh, upload, download

Có một ngày... em quanh quẩn trong căn nhà không điện, một mình... và nỗi nhớ ùa về. Căn nhà của chúng ta, từ lâu rồi vắng bóng anh... và em luôn có những ngày một mình, quạnh quẽ... từng nỗi nhớ.

Có một ngày..  em lật lại từng trang thư cũ tường như mới ở ngày hôm qua, ngày hôm qua với nhiều lo toan cho cuộc sống và anh... bươn chải khắp mọi con đường, những con đường gập ghềnh qua những nẻo để gửi về cho ba mẹ con những ấm áp của anh.

Có một ngày..  em lật lại từng trang sách úa vàng cũ... Trăm năm cô đơn, một Sông Đông êm đềm.. nhớ ngày xưa, anh hay bảo em đọc. những quyển sách xưa kia.. dù anh không còn... vẫn còn đó những trang giấy vàng úa hơn. Em chẳng thể nào muốn đọc,  vì giờ mắt em đã mờ hơn, vì những trang giấy quá cũ, cái mùi âm ẩm khó chịu và cũng vì anh không còn.

Có một ngày... em dòm lại tủ sách rất nhiều thơ bạn tặng... em bắt gặp mình trong vài bài thơ cũ nhưng không có anh. Và nhớ!

Có một ngày... em nhớ những ly cà phê pha cho anh. Trong từng ấy năm, em luôn pha cà phê cho anh... và tự dưng cái ước muốn, muốn thấy anh ngồi đó... muốn đặt tờ báo trước mặt anh, muốn nhìn cái cau mặt khó chịu khi bắt gặp trang báo bị nhiều lỗi. Và nghe anh giải thích từng câu chữ. Lâu rồi không ai nói với em những điều ấy nữa. Thật lâu!

Có một ngày... em nhớ ánh mắt anh lần cuối trao cho em, tuyệt vọng và thều thào dặn dò trước khi đi xa... bỗng dưng lại rơi rơi vài giọt nước mắt.

--> Read more..

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Viết cho Gió


Mình chụp cho Gió hồi mùng 5 tết tại Phan Thiết


Nhớ hồi năm ngoái 6/4, Gió "khe khẽ" mời cả nhóm đi ăn xong và kéo vào Nice hát hò... Và qua ngày hôm sau mới biết là sinh nhật Gió... có một nỗi tiếc nuối nhè nhẹ len vào những ngày sau ấy.


Quen Gió từ hồi 360, nhớ hồi ấy nhà Gió chỉ có 7 bạn, rồi số bạn của Gió cứ tăng dần theo từng ngày... nhưng không hiểu sao cái lão già ấy không cho mình nằm trong friendlist của Gió. Nhưng ngày nào bọn mình cũng chạy qua chạy lại vài lần thăm hỏi, í ới cà phê buổi sáng, cơm trưa ngon miệng, buổi tối ngủ ngon... và những câu dặn dò lúc nửa đêm... Những câu dặn dò của Gió: Chị đi làm về muộn nhớ cẩn thận nhá... Về ngủ ngon chị ơi... và những com ở các entry chia sẻ bao giờ cũng để trong lòng nhiều nỗi vui vui. Muốn cám ơn bạn thật nhiều!

Và nhớ có lần cũng nửa đêm, một entry của Gió đã làm mình đẫm nước mắt... Qua nhiều chặng đường trong cuộc đời, chắc ai cũng trải qua nhiều gian khó. Đôi khi nhớ lại có thể là hiếm hoi nụ cười và nhiều gọt nước mắt. Với Gió là những ngày đầy đau thương mất mát. Sống một mình ở tuổi hãy còn rất trẻ, lứa tuổi nhiều ước ao nhất của người PN, lẽ ra Gió phải hạnh phúc thế mà... một thời gian dài đăng đẳng mấy chục năm nuôi một cậu con trai duy nhất. Mình hiểu có những ngừơi PN luôn chấp nhận hy sinh để con được bảo bọc trong vòng tay của mẹ. Và Gió chấp nhận hy sinh. Ẩn sau dáng dấp nhỏ bé đó là một người phụ nữ mạnh mẽ bảo bọc lo toan cho con đến ngày trưởng thành. Nhưng cái mạnh mẽ ấy chắc rằng đã từng để rơi rất nhiều những giọt nước mắt trong những đêm dài khuya khoắt.

Một Gió nhỏ bé, một Gió hiền lành thế...  với những đêm ngồi miệt mài làm những clip nhạc tặng bạn bè, hoặc đề thơ tặng bạn... với một tấm lòng dung dị với những khuôn mặt ảo có thể đã từng gặp Gió và có thể chưa từng gặp đều làm mình cảm động, bởi mình chưa từng làm được những điều ấy.

Nhớ lại hồi 360, có lần mình đã từng giận Gió rất nhiều... hồi ấy mình thật cực đoan. Giai đoạn ấy,  Yahoo sắp giải tán, cả bọn nhốn nháo tìm nơi trú thân. Gió là ngừơi đầu tiên chọn Yume... Mình chọn Multi... và với ước mong tất cả bạn bè đều tập trung về một chốn. Thế mà Gió cứ quây quẫy lắc đầu, mình ghét thằng Yume thậm tệ, với những lời chê bai... hắn ta mà quên rằng bạn mình đã chọn hắn. Thế là nàng giận, suýt tí thì hai người hai ngã... nghĩ lại cũng thấy tức cười, tức cười hơn nữa anh Đờn làm blog Multi cho Gió mình không thèm add. Thế đấy! Tưởng là đã xa xôi nhưng cũng không hiểu cơ duyên nào lại đưa Gió đến với Multi... và từ ấy đến nay, qua không biết bao nhiêu lần cùng ngồi với bạn, để thi thoảng nghe thì thầm về những điều riêng tư, để thi thoảng nhìn nhau chỉ cười thôi... và cứ mỗi lần như thế lòng cảm thấy ấm áp và reo vui...

Mình luôn hay nhớ lại những ngày vui vẻ 360 cũ, ở căn nhà ấy tuy nghèo hơn Multi nhưng cảm thấy tình cảm nhiều hơn, ở đấy có những ngày thật vui, nhớ những ngày Gió hay hoạ thơ nhà bạn, nhớ một Vĩnh Phúc, một Trần Anh hay thả vào nhà những vần thơ muợt mà tình cảm, nhớ một Trùm sò với những comments dí dỏm của cái giọng đầy chất quê... nhớ rất nhiều những ngày vui với những tình cảm rất ư chân thật, không màu mè. Đôi khi muốn quay về nơi ấy...  những ngày đầu tiên ấy, những khuôn mặt bạn bè đầu tiên ấy. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, 360 giờ hình như không ai nhắc đến nữa. Căn nhà multi giờ không phải là căn nhà multi đầu tiên yên ả thanh bình nữa. Cảm như Multi giờ đang từng ngày có sóng. Một lời nói vô tình cũng thành sóng, mà đâu có xa lạ gì, đó cũng là những vòng ôm, vòng ôm tưởng có lúc thân tình, tưởng có những cười đùa vui vẻ, tưởng đã từng hiểu nhau ít nhiều.. thế mà...! Buồn!

Vài dòng cho Gió nhân ngày 6.4, một ngày đặc biệt trong năm. Chúc mừng sinh nhật Gió. Luôn bình an và hạnh phúc Gió nha!

Một vài hình ảnh với Gió.

66061265893245, photo, hinh anh, upload, download

Cả nhóm từ trái qua: Khánh, M.M, Ngọc Yến, Gió, Lặng Yên và mình hồi 6/4 năm ngoái

 

Hồi tháng 7 tại Nha Trang


Tại Hoa Sứ (246 Cống Quỳnh)

Tại Đo Đo quán

giovaha, photo, hinh anh, upload, download

Off 14/6/2009 tại Nhà hàng Ngọc Lan do Đông A tổ chức


Tại KS Sông Đông (Nha Trang) hồi tháng 7 /2009


Tại sinh nhật anh Hoàng Guitar ở Nhà hàng Ngọc Lan

Biển Phan Thiết - mùng 5 tết

Picture-239, photo, hinh anh, upload, download

Ảnh mới nhất hồi tháng 3 tại KS Sông Đông (Nha Trang)


--> Read more..

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Cuối tuần "dạo biển"

  Quan niệm "biển xanh, cát trắng" sẽ phải thay đổi khi bạn thưởng thức 10 bãi biển màu sắc rực rỡ này.

1.Bờ biển đỏ Kaihalulu, Hawaii

  





Những hạt cát chứa nhiều oxit sắt đã tạo nên màu đỏ độc đáo của bãi biển Kaihalulu nằm trên đảo Hawai, phía nam vịnh Hana, và phía xa của ngọn đồi Ka’uiki Hill. Bãi biển này tương dối hẹp, cộng với sự biệt lập đã khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho những người thích 'tắm tiên'.



2. Bãi biển vỏ sò, St. Barts



Hầu hết mọi người đều thấy thích thú khi tìm kiếm những vỏ sò, vỏ ốc tinh xảo, kỳ lạ khi đi dọc các bãi biển. Bạn sẽ không phải đi đâu xa nếu bạn đang đi bộ dọc bãi biển Vỏ Sò, gần Gustavia trên đảo St. Barts ở Caribbê. Sự kết hợp ngẫu nhiên của hàng vạn loài thuỷ sinh vật đa dạng, phong phú cùng những dòng hải lưu mạnh trong suốt hàng thế kỷ, thiên niên kỷ đã đẩy vô số những vỏ sò lên bãi cát và tạo nên bãi biển độc đáo này.





3. Bãi biển cát trắng Hyams, New South Wales, Australia



Mặc dù rất nhiều bãi biển được quảng cáo là sở hữu những bãi cát dài, trắng tuyệt đẹp, bãi biển Hyams ở nam Australia mới thực sự là bãi cát trắng tinh khiết nhất thế giới, được sách kỷ lục thế giới Guiness ghi nhận.


Trong ánh hoàng hôn bãi cát trắng trông như những làn sương khói mờ ảo lẩn quanh
những tảng đá trên bãi biên Hyams

4. Bãi biển Papakolea, Hawaii



Bãi biển xanh ngọc thanh tú này nằm trên cực Nam của quận Ka’u, Đảo lớn thuộc Hawaii. Các hạt cát ở bãi biển Papakolea được nhuộm màu xanh lá cây bằng tinh thể của olivin, một khoáng sản phổ biến trong đá lửa, nhưng nặng và đặc hơn so với pyridoxin đen. Những bãi biển xanh này thực sự hiểm có vô cùng, ngoài vùng biển này, trên thế giới bạn chỉ có thể chiêm ngưỡng nó ở vùng lãnh thổ Guam của Mỹ và đảo Galapagos.


Bãi biển trông thật mát mắt với màu xanh của biển và của ... cát

5. Lyme Regis, Dorset, Vương quốc Anh



Từ thời xa xưa, hoá thạch của những loài sinh vật biển đã bị tuyệt chủng hàng chục hay thậm chí là hàng trăm triệu năm đã đang bị xói mòn dần trên những bãi biển ở Dorset, nước Anh. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất đó chính là Lyme Regis, nơi mà hoá thạch của một loài ốc ammonites – loài thân mềm, có xúc tua đã phát triển với kích thước đáng kinh ngạc – chất đầy trên bãi biển. Ở đây, những vỏ ốc lẩn khuất trong những hạt cát trên bãi biển, tạo nên 'bãi biển hoá thạch' ở Stonebarrow, Charmouth, Dorset, vương quốc Anh.


Bãi biển là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích sưu tập hoá thạch

6. Bãi biển Punalu’u, Hawaii

Những bãi cát đen Punalu’u ở Hawaii đã được tạo nên khi những dòng dung nham núi lửa nóng gặp nước biển, lạnh đột ngột và vỡ ra thành những mảnh nhỏ li ti. Cái tên 'Puna’lu' trong tiếng của người Hawaii bản địa nghĩa là 'bãi biển lặn' (khi trời hạn hán, những người Hawai cổ xưa thường lặn xuống những nơi mà những dòng nước ngọt đổ xuống đại dương để lấy nước).



Những bãi cát đen ở Punalu’u không chỉ thu hút những du khách mà còn còn hấp dẫn những con rùa biển xanh và thậm chí đôi khi là những con đồi mồi lên đẻ trứng. Luật pháp ở đây nghiêm cấm du khách tiếp cận những con rùa này, chỉ được chiêm ngưỡng từ xa.



7. Bãi cát hồng, Bermuda và quần đảo Bahamas



Bãi cát hồng trên đảo Trân Châu, quần đảo Bahamas là một trong những bãi biển cát hồng đẹp nhất thế giới. Sự quyến rũ ở vùng biển này một phần do những bãi cái màu hồng nhạt kết hợp với vùng nước nông Caribbean, tạo nên màu sắc tương phản. Màu hồng của bãi cát này do bề mặt san hô và những sinh vật phù du màu đỏ hoà trộn với cát đá vôi và thạch anh trắng tạo thành.





8. Vịnh Ramla il-Hamra và bờ biển San Blas, Malta



Tro bụi núi lửa cùng với đá vôi màu vàng trong những loại đá ở xung quanh đã kết hợp để tạo nên những bãi cát màu vàng cam nổi bật của vùng vịnh Ramla il-Hamra Bay và San Blas trên đảo Maltese, Gozo. Bãi biển San Blas thì tương đối nhỏ và biệt lập nên khá lý tưởng cho việc thưởng ngoạn những cảnh quan độc đáo và ánh mặt trời êm dịu của quốc gia vùng Địa Trung Hải này.



Không giống những bãi biển cát nhuốm màu tuyệt đẹp khác, màu vàng cam của bãi cát ở Ramla il-Hamra sẽ tồn tại mãi mãi, con cháu của chúng ta cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp ở nơi đây.


9. Bãi biển Pfeiffer Big Sur, California, Mỹ



Bãi biển Pfeiffer nằm ngay dưới những ngọn đồi lở mà theo thời gian, hàng tỷ những hạt tinh thế ngọc thạch nhỏ xíu chảy ra từ đây. Những tinh thể nhỏ xíu được này trộn lẫn dưới tác động của những ngọn sóng biển, phản xạ với ánh mặt trời cùng và tạo nên những màu sắc cầu vồng lộng lẫy khác nhau của bãi biển từ màu hồng, đỏ, xanh, tím,…


Dưới ánh mặt trời làn nước biển không chỉ trong xanh, mà còn mang màu Cầu vồng

10. Bãi biển thuỷ tinh, Fort Bragg, California, Mỹ


Khó ai có thể tin được bãi biển tuyệt đẹp này từng là một bãi rác

Nhìn thoáng qua bãi biển thuỷ tinh tuyệt đẹp của ngày nay, ít ai có thể tin được đây từng là bãi đổ rác của địa phương trong suốt 20 năm. Cư dân vùng này đã từng dùng bãi biển này, ban đầu thuộc sở hữu của một công ty gỗ, như là một bãi rác thải từ năm 1950 tới năm 1967, khi những nhà chức trách địa phương quyết định di chuyển nó tới một bãi rác thải chính thức trong đất liền. Hầu hết những loại chất thải nặng đã được di chuyển đi và biển Thái Bình Dương đã hoàn thành nốt công việc dọn dẹp còn lại bằng cách dần dần mài dũa hàng tấn những mảnh thuỷ tinh vỡ thành những viên đá cuội tròn nhẵn và tuyệt đẹp này.


Những con sóng biển đã bào mòn và tao nên bề mặt trơn nhẵn của những
mảnh thuỷ tinh màu sắc này

Bài copy từ blog Trang L
--> Read more..

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010