Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Multi cũng biết sợ...

--> Read more..

Multi cũng biết sợ...

--> Read more..

Nhờ nguyenphan gửi link này, tối nay đã vào được nhà dạo thoải mái... Bạn có trục trặc gì nhớ để ý đường link này nhá! link: http://nhacsituankhanh.multiply.com/journal/item/62/62?replies_read=43

--> Read more..

Nhờ nguyenphan gửi link này, tối nay đã vào được nhà dạo thoải mái... Bạn có trục trặc gì nhớ để ý đường link này nhá! link: http://nhacsituankhanh.multiply.com/journal/item/62/62?replies_read=43

--> Read more..

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Sinh nhật nhỏ (thêm ảnh)

DSC08201-lY, photo, hinh anh, upload, download

Nhỏ bên giỏ hoa của Trang L

Mình thích gọi em là NHỎ, vì đối với mình em như một cô em gái nhỏ vậy, và cái tên của em đi liền một với một thân thương mà đã xa mình tít tắp.

Sinh nhật nhỏ hôm 20/11, hôm ấy là ngày giỗ của ông xã mình... và mình biết nhỏ để dành ngày sinh nhật cho một ngày khác vì muốn mình có mặt.

Nhớ một ngày yahoo 360 mình bắt gặp cái cười cười đó, rồi bắt gặp nhỏ ở nhà Ái Duy, Đào Thanh Tuyền, Trang L... những khuôn mặt quá thân quen bởi có một chút thân tình ngày cũ ở một nơi từng gắn bó một thời thiếu nữ, một thời cùng anh quá nhiều khó khăn. Cứ nhớ là lại buồn.. à, thế là invite nhỏ và là bạn. Hồi ở 360 mình cũng có một số bạn thân quen, nhỏ chưa nằm trong diện thân quen để ngày nào cũng có thể rảo qua nhà bạn 2-3 lần trong ngày. Chỉ là những thi thoảng, những thi thoảng để đọc và cười. Tự lúc nào hông biết, thích nụ cười của nhỏ. Nhưng vẫn chưa phải là thân quen...

Rồi ngày lại ngày, ngày lại qua ngày... một khoảng thời gian cũng quá dài...  nhỏ đã là nỗi thân thuộc, có những ngày nhỏ đi bặt một quãng thời gian dài, mình chạy qua để lại câu ngắn ngủ: "Đâu rồi? Đi đâu mất biệt?"...

Rồi những lần off, nhỏ bao giờ cũng có mặt với những nụ cười thật nhẹ, chưa bao giờ thấy nhỏ cừơi ha ha ở những lúc vui thật vui... chưa bao giờ nghe nhỏ thổ lộ về gia đình của mình chỉ biết rằng nhỏ có cuộc sống đủ đầy nên khuôn mặt nhỏ không hằn những lo toan vất vả.

Và chiều nay SN muộn của nhỏ, nhỏ nhờ mình chọn ngày, chọn địa điểm - mình biết tự trong lòng nhỏ cũng có một bà chị. Nhỏ nhờ mình thông báo trước với bạn bè, nhỏ biết mình có tâm trạng không vui nên cứ hỏi: Sao không zui vậy? Mà mình cũng không muốn nói nhiều về những không vui trong ngày vui của nhỏ nên cứ lấp lửng. Có những điều nói ra cũng dễ và có những điều không phải muốn nói là nói. Cuộc sống đa chiều, phức tạp mà mình thì quá giản đơn, từ đời thật và tới đời ảo... cố sống một nếp sống thật bình lặng đếm thời gian trôi qua với những niềm mong ước nhỏ nhoi.

SN nhỏ chị không có những lời chúc hoa mỹ, nhưng tự trong lòng rất nhiều lời chúc cho nhỏ. Thật luôn hạnh phúc nha nhỏ, nhỏ LẶNG YÊN của chị!


langyen, photo, hinh anh, upload, download

Tại Nhà hàng Ngọc Lan hồi cuối tháng 10

Resize of DSC09849, photo, hinh anh, upload, download

ha, photo, hinh anh, upload, download

Cùng những tình thân bè bạn hôm 29/11 tại Ngọc Lan
--> Read more..

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Tủm tỉm cuối tuần

Hôm nọ nhỏ LY tặng cho Phụ nữ CN, thấy có mục cừơi tủm tỉm cũng vui vui, post lên để cùng tủm tỉm chút xíu nè!


NGỐC

Một cô gái phàn nàn với bạn:

- Người yêu của mình là kẻ đại ngốc, khi cả nhà đi vắng chỉ còn hai đứa, mình bảo hắn: "Anh hãy chứng minh rằng anh là một ngừơi đàn ông khỏe mạnh đi". Thế là hắn rút liền tờ giấy chứng nhận sức khoẻ của bác sĩ đưa cho mình đọc.

Loan Thanh

NHẦM LẪN TAI HẠI

Một ông già 75 tuổi cưới cô vợ 35 tuổi, sau ngày cưới cả hai đi hưởng tuần trăng mật và nghỉ ở một khách sạn. Đến ngày thứ tư, cô vợ trẻ phờ phạc, mệt mỏi vì ông chồng già không cho rời nửa bước. Thừa lúc ông vào nhà tắm, cô vợ lẻn đến quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi:

- Sao, cô thấy hạnh phúc chứ?

Cô gái bỗng khóc òa:

- Ông ấy lừa tôi! Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm không dám xài phung phí. Thế mà tôi cứ tưởng ông ấy nói về chuyện... tiền!

BÓ TAY

Ba giờ sáng, điện thoại ở phòng lễ tân khách sạn đổ liên hồi, với giọng giận dữ của một người đàn ông gào lên:

- Này, các ông phải làm gì đó để con mụ chửi chồng ở lầu bốn im đi chứ?

- Vâng, chúng tôi sẽ cố. Nhưng bà ta đang ở phòng nào à?

- Đang ở... chung phòng với tôi đây.

Kiều Hương

--> Read more..

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Kể chuyện ngày giỗ (bổ sung ảnh)

IMG-1680, photo, hinh anh, upload, download

Một góc bình yên của anh Thế Vũ
(ảnh: N.Yến)

Ngày giỗ anh đã qua 2 ngày rồi, đến hôm nay vẫn còn niềm vui đọng lại.

Cũng như mọi năm cứ đến ngày 4/10 ÂL là những người bạn cũ từ thời chưa vợ chưa chồng, tụ tập lại và nhiều câu chuyện xưa lắc được nhắc đến. Có lần con gái nói: "Ngày giỗ ba còn vui hơn ngày Tết ấy mẹ". Mà thật vậy, nhớ năm ngoái cũng vợ chồng anh Lê Ký Thương, Tôn Nữ Thu Thuỷ, Lê Thánh Thư, và vợ chồng Khánh - Yến. Năm nay có thêm Gió và nhỏ Lặng Yên. Những ngừơi bạn cũ và những người bạn mới không e dè cùng nhau cười vui, dỉ dỏm.

Lê Thánh Thư và nhỏ LY tám tám đã đời, nhỏ ấy được gọi là "nhà văn" suốt trong bữa ăn, chắc là nhỏ vui lắm lắm. 2 chữ "nhà văn" ấy, là có duyên cớ hết. Số là nhỏ có truyện "Đi đám giỗ" gửi Báo PN cách đây 2 tuần và cũng đúng vào cái ngày mình mời nhỏ đến nhà giỗ thì cái truyện ấy được đăng với cái tên HỒNG THỦY. Trước khi đi đám giổ nhỏ để lại dòng này trên Guest book "Diên nợ gì đây ta ...ngộ lắm chị à .Ko hiểu gì hết đúng ko ? - LY). Thế là có đề tài để rôm rả suốt buổi. Lê Thánh Thư cứ nhắc nhỏ khi nào có truyện mới gửi cho Lê Thánh Thư để minh họa cho nhỏ, ra là Lê Thánh Thư cũng cộng tác với Báo PN về mục minh họa các truyện ngắn.. hihhii... và thế là nhỏ LY và Lê Thánh Thư có cuộc trao đổi điện thoại cùng chữ ký nữa... vui thiệt luôn!

Huỳnh Tấn Thắng ngày trước từ Nha Trang đã gọi nói: "Thắng bận rồi, không vào được".

Anh Huỳnh Như Phương - một người bạn của anh không đến do hôm nay là 20/11 học trò mời tiệc.

Anh Lê Ký Thương dí dỏm nhiều câu cười cười, Quy thì hào phóng khen bạn: Hà giỏi ha, tự nấu lấy hả... hiihii...

Tôn Nữ Thu Thủy vẫn hiền lành với giọng Huế nhỏ nhẹ, tặng cho mình thỏi son kèm theo lời nói: "Hà nhớ dùng đó nha, phải xinh lên để anh TV vui". Cảm động vì tấm lòng bè bạn. Cảm động vì bạn luôn nhắc mình chăm sóc bản thân.

Gió vẫn là một Gió nhỏ bé, hiền lành nhưng không ngơ ngác như con nai vàng.. hehhhe.. vì Gió từng đọc nhiều entry của mình và cũng ít nhiều biết những ngừơi bạn ấy, thơ Tôn Nữ Thu Thủy thì cũng đọc rồi giờ mới nhìn ngừơi thôi.

Yến nói mình quên tiết mục chụp hình, ừa mà quên thiệt. Thế là Yến lấy máy ra chụp còn nói từ ngày có blog bọn mình say chụp hình. Tiếc là nàng giờ đang ở Nha Trang nên entry này không có tấm hình nào, đành dùng tạm cái pix vui vui này.. hihii...

Sáng nay qua nhà N.Yến thấy có ảnh rồi, chôm mấy tấm về nè...

IMG-1675, photo, hinh anh, upload, download

N.Yến và nhà thơ Tôn Nữ Thu Thuỷ

IMG-1688, photo, hinh anh, upload, download

Với nhà văn tương lai Hồng Thuỷ (áo đỏ).. hehhhhe..

IMG-1686, photo, hinh anh, upload, download

Nhỏ LY và họa sĩ Lê Thánh Thư ( 2 người này 888 dữ lắm, còn lưu số ĐT, còn xin chữ ký nữa.. hehhhe.. hình như còn hẹn hò???)

IMG-1684, photo, hinh anh, upload, download

Ngọc Yến và nhỏ Lặng Yên cười dễ thương ghê!

IMG-1679, photo, hinh anh, upload, download

Và Gió với nụ cười muôn thuở... hihii..

IMG-1685, photo, hinh anh, upload, download


Good Morning Comments

Spicecomments.com - Good Morning Comments

--> Read more..

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

ĐỘC ẨM XUÂN

Post lại bài thơ của Khánh hồi năm ngoái, và hôm nay giỗ lần thứ 5 của anh. Chiều qua ba mẹ con cùng với Khánh viếng mộ anh và cùng nhau thầm thì những điều muốn nói. Nhớ!

anhmh, photo, hinh anh, upload, download
.

TRƯƠNG QUANG KHÁNH

(nhớ nhà văn Thế Vũ)


giấu quanh một dòng sầu

im lặng nửa đời

chợt đầy tường hoa dại

trắng xóa mắt hồ nghi



thoáng bóng ai tiền kiếp

thềm vắng chạm bóng xuân

bạn khuất mấy nẻo đồi

hẹn về chơi tàn cuộc

.

quàng tay chạm phím rung đàn lạnh

thuyền xa về bến ấm lòng chưa

giữa đêm trừ tịch

ai buông chén

tiễn người đi

đau đáu ngàn năm

T.Q.K

--> Read more..

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ...

Ngày anh đi xa, rất nhiều bạn bè lưu luyến tiễn đưa... nhưng hơn hết vẫn là những dòng chữ để lại như một kỷ niệm sau cùng để nhớ về anh. Đọc Trần Thuỳ Mai để biết: "...Nha Trang là biển, mà anh cũng như biển vậy, khắc nghiệt mà bao dung, làm cho người ta sợ mà cũng làm cho người ta quý mến thật nhiều " và một Đoàn Tú Anh: "không thể quên, không thể không biết ơn một ai đó đã làm được một điều gì đó tốt đẹp cho mình,…"

ANH THẾ VŨ

TRẦN THÙY MAI

Khi còn đi học, tôi đã biết danh Thế Vũ là một trong những tác giả của dòng văn học phản kháng miền Nam với truyện ngắn nổi tiếng thời ấy của anh: Những vòng hoa ngụy tín. Năm 1987, anh ra Huế dự lễ ra mắt Hội Văn nghệ Huế. Năm 1988, anh cùng với các anh Giang Nam, Phan Tứ, Bùi Minh Quốc tổ chức Hội thảo Văn xuôi miền Trung tại Đà Lạt. Trong hội thảo đó có rất nhiều anh chị em trẻ: Ngô Thị Kim Cúc, Phạm Xuân Nguyên, Phạm Phú Phong, Văn Công Hùng, Thu Loan, Phạm Dũng, Mai Sơn... Chúng tôi từ nhiều miền đến, để đến Đà Lạt thường phải ghé lại Nha Trang. Từ đó, chúng tôi được biết một chỗ lưu trú luôn rộng lòng đón nhận: Hội Văn nghệ Nha Trang.

Tôi còn nhớ hình ảnh ngôi nhà hai tầng ở đường Lý Tự Trọng ngày đó, nơi tầng một là chỗ làm việc của Hội, phía sau là chỗ gia đình anh Thế Vũ ở, trên lầu là nơi dành cho anh em văn nghệ vãng lai tá túc. Trước cổng, tiệm cà phê của anh Lê Ký Thương buổi sáng lúc nào cũng rộn rịp khách khứa đông vui. Cuối thập niên 80, dù đất nước đã mở cửa nhưng kinh tế vẫn còn khó khăn lắm. Anh em văn nghệ đa số là nghèo, lại hay lãng du, đi đây đi đó thường phải nhờ vả tá túc nhau. Hội Văn nghệ Nha Trang và "đại ca" Thế Vũ lúc đó quả là một cánh tay giúp đỡ đầy tình nghĩa đối với anh em làng văn trên đường sáng tác.

Có thể nói Thế Vũ là một người đặc biệt, với tính cách chẳng giống một ai. Khuôn mặt anh lúc nào cũng có vẻ lầm lì, lầm lì cả những lúc chiều về thong thả anh bế cậu con út (lúc đó chừng một, hai tuổi) đi dạo trước sân nhà. Tiếp xúc với anh, người không biết tính dễ đâm ra rụt rè, e ngại vì cái vẻ khó đăm đăm kia... Phạm Phú Phong đã có lần trêu Thế Vũ: "Mỗi ngày vợ ông ấy phát cho ba cái phiếu cười thôi, hôm nay cười hết phiếu rồi nên không mở miệng được nữa".

Con người có vẻ rất "khó chơi" kia lại là người tốt bụng ít có trên đời. Và cái bề ngoài xem ra mộc mạc, chất phác ấy lại ẩn chứa cảm quan văn chương rất tinh tế. Viết đến đây tôi nhớ tới tờ tạp chí Văn Nghệ Nha Trang mà thời ấy anh là người phụ trách. Trên tờ báo in typo giản dị ấy, tôi đã đọc được những tác phẩm của Phạm Dũng, Ái Duy, Dương Trần, Quý Thể... Có người giờ đây đã là những tác giả quen thuộc với bạn đọc cả nước, có người từ lâu không còn viết nữa, nhưng những trang viết của họ trên Văn Nghệ Nha Trang ngày ấy đã để lại cho tôi những ấn tượng khó quên...

Năm 1991, Tạp chí Văn Nghệ Nha Trang không còn nữa. Kể từ đó tôi không còn dịp nào quay lại ngôi nhà ở đường Lý Tự Trọng, ngôi nhà nhìn ra biển khơi, từng là "Hội quán" của anh em văn nghệ miền Trung. Anh Thế Vũ cũng vào Nam làm với Báo Thanh Niên... Bẵng đi một thời gian khá lâu, tôi bỗng nghe điện thoại của anh, giục tôi viết truyện ngắn... Anh bảo tôi: Chăm chỉ viết cho quen tay, bỏ lâu sẽ tắt mạch, sinh lười. Phần lớn chính nhờ sự thúc giục thường xuyên của anh mà tôi trở thành một cây bút truyện ngắn viết khá đều đặn. Dù có bận gì đi nữa, mở hộp thư email ra thấy tên Thế Vũ với dòng subject "Xin chào !" là phải lo ngồi vào bàn, hí hoáy viết...

Rồi anh lâm bệnh nằm viện. Khi ra viện, anh vẫn tiếp tục phụ trách hai mục Truyện ngắn và Nhàn đàm. Vẫn những cuộc điện thoại giục bài... Có dịp vào thành phố, tôi đến thăm anh mấy lần, nghe giọng nói anh đã run, vẫn khuôn mặt đã hết phiếu cười, vẫn tấm lòng mộc mạc...

Về lại Huế, thỉnh thoảng tôi còn nhận được mail của anh cho biết sức khỏe sút nhiều, khó ngủ, mỗi lần lên tòa soạn thì phải nhờ chị Thế Vũ chở đi...

Lần cuối đến thăm anh trong căn hộ ở chung cư Thanh Niên ở Bàu Cát, tôi mừng thấy anh có vẻ tươi tỉnh, không gầy, giọng nói cũng rõ ràng... Không ngờ, mấy tháng sau, anh Thái Ngọc San gọi điện cho tôi báo tin anh đã qua đời.

Anh Thế Vũ và anh Thái Ngọc San là hai người anh mà tôi luôn quý trọng. Cả hai anh đều đấu tranh trong phong trào đô thị miền Nam trước đây, cùng có những ngày rất gian khổ trong thời chiến tranh, cùng là những nhà báo ngay thẳng và khẳng khái, cùng gặp khó khăn, cùng vào đầu quân ở Báo Thanh Niên... Điều tôi không ngờ là trong hai năm liên tiếp mà anh Thế Vũ và anh Thái Ngọc San lần lượt rủ nhau đi, để lại cho bằng hữu bao nhiêu nỗi tiếc thương vô hạn!

Bây giờ, nghĩ về anh, tôi lại nhớ đến "đại ca" Thế Vũ của Hội Văn nghệ Nha Trang năm nào. Anh đã vào Sài Gòn từ lâu rồi, nhưng trong tâm khảm tôi, hình ảnh anh luôn gắn liền với Nha Trang, và mỗi lần đi qua Nha Trang, tôi không thể quên cái không khí "tứ hải giai huynh đệ" mà anh đã gây dựng nên ngày ấy. Có lẽ vì Nha Trang là biển, mà anh cũng như biển vậy, khắc nghiệt mà bao dung, làm cho người ta sợ mà cũng làm cho người ta quý mến thật nhiều. Xin thắp một nén tâm hương tưởng niệm những gì tốt đẹp mà anh đã làm lúc sống, những gì đã để lại ấn tượng đẹp khó quên trong lòng anh em bè bạn, bây giờ và mãi mãi...

T.T.M

Về một người anh đã đi xa...

ĐOÀN TÚ ANH

Vào khoảng năm 92, mình viết thơ, truyện ngắn cộng tác với các tập san tuổi mới lớn như Áo Trắng, Mực Tím, Hoa Học Trò và Tạp chí Tuổi Xanh. Chị Kiều Kim Loan lúc đó là biên tập của NXB CAND, phụ trách thêm bài vở cho Tạp chí Tuổi Xanh, rất thường xuyên liên lạc và viết thư khuyến khích mình “sáng tác”. Một lần, vào khoảng cuối năm 94, mình có gởi chị một cái truyện ngắn, chị viết thư báo rằng truyện ngắn này “người lớn” lắm, chị đã chuyển nó sang anh Thế Vũ Báo Thanh Niên, chờ tin nhé, chị hy vọng là nó sẽ được đăng.

Cái truyện ngắn đó đăng ngay sau đó trên Báo Thanh Niên vào tháng Giêng năm 1995. Một con bé nhà quê, còn đang học phổ thông đã có truyện ngắn đăng ở Thanh Niên thật quá sức tưởng tượng đối với mình. Bất ngờ hơn là anh Thế Vũ gởi báo có đăng cái truyện cho mình theo địa chỉ trường, nhắn nhủ thêm mấy dòng đại ý rằng hãy tiếp tục viết và gởi vào cho anh, anh sẽ góp ý thêm, đừng lo lắng… Hồi đó, thật cũng không ngờ một người quan trọng như vậy mà viết thư khuyến khích việc viết lách của một con bé nhà quê như mình.

Tò mò hỏi thêm chị KLoan về anh Thế Vũ, chị nói ngắn gọn, đại khái rằng “ảnh là đồng hương của em đó, chị ít tiếp xúc vì ảnh có vẻ hơi khó nhưng là người chịu khó tìm tòi và phát hiện các cây bút trẻ.”

Sau truyện ngắn đầu tiên được đăng ở Thanh Niên, mình bắt đầu viết có mục đích và “trách nhiệm” hơn; “sự kiện” này giống như một cột mốc đánh dấu sự “trưởng thành” của mình trên trang viết! Mình có thể viết miệt mài và đầy say mê ở thời điểm đó, một phần nhờ “đòn bẩy” là những lời động viên của anh và chị K.Loan.

Hè năm 1996, vào Sài Gòn thi Đại học, anh Thế Vũ là người mà mình nhất định phải “diện kiến” trong chuyến đi này. Thi ĐH xong, chị K.Loan chở mình đến tòa soạn Thanh Niên gặp anh. Tòa soạn lúc đó chưa xây, cũ và chật chội. Anh tiếp hai chị em ở khu vực phía sau tòa soạn, ngay gần chỗ phát nhuận bút. Anh dẫn mình vào tận phòng tài vụ, cho mình ký nhận nhuận bút cái truyện đăng vào khoảng tháng 4, 5 gì đó mà tòa soạn chưa kịp gởi qua đường bưu điện. Anh hỏi thăm việc thi cử, chỉ lúng búng trả lời anh là “Cũng được!”. Ấn tượng ban đầu về anh khác xa những gì mình hình dung; trông anh khắc khổ quá, nét mặt thì khó đăm đăm, thật lòng là mình rất… khớp!

Đậu ĐH, vào Sài Gòn, thu xếp cuộc sống ổn thỏa lại bắt đầu viết, và gặp anh thường xuyên hơn; nói thường xuyên là vì lần nào đến Thanh Niên lãnh nhuận bút hoặc gởi bài là gặp anh một chút. Nhớ lần gặp thứ 2, anh không hề ngạc nhiên khi mình thông báo rằng em vào SG học rồi, anh bảo ngắn gọn: “Anh có đọc thấy tên em trong danh sách trúng tuyển đăng trên báo. Điểm cũng cao đó, có học bổng không?”, rồi anh bảo thêm: “Có khó khăn gì, bảo anh, đừng ngại”.

Trong mắt anh, mình như một đứa em gái ở quê ra hơn là một … “cây bút trẻ” mà anh đã đăng cho mấy cái sáng tác!

Sau đó, anh mua được một căn hộ ở CC Thanh Niên (Bàu Cát); anh bảo đến nhà anh đi, cho biết, cũng nợ bạn bè nhiều em ạ. Nghe anh bảo, mình ngỡ ngàng, vì không ngờ cuộc sống anh khó khăn hơn là mình tưởng.

Cùng T. đến nhà anh vào một buổi xế chiều cuối tuần, còn nhớ như in chị Hà mang ra mấy ly coca cho 2 đứa, cho anh là ly caphê đen đặc (anh giải thích là anh quen uống loại này, nhà lúc nào cũng pha để sẵn trong tủ lạnh). Anh dẫn hai đứa đi “tham quan” nhà, lúc đó nhà còn trống trơn, chưa sắm sửa gì, chỉ có ban-công sau nhà gió lồng lộng. Lần đó, rón rén bảo anh là chị Hà xinh. Anh cười cười (hiếm hoi lắm), xinh đấy à, ừ thì trông bả cũng được… Chỉ bất ngờ bắt được niềm hạnh phúc thoáng qua của một người đàn ông hiếm khi bộc lộ niềm vui và cảm xúc …

Đầu năm 1998, chuẩn bị tìm chỗ thực tập, anh bảo gởi đơn và tập hợp những bài viết lại cho anh, anh xin cho vào thực tập ở Ban Văn Nghệ. Lúc này, anh đã chuyển lên Ban Thư ký tòa soạn và Thanh Niên đang “tá túc” chỗ doanh trại Quân đội chờ về nhà mới. Đợt đó, có nhiều bạn bè xin vào thực tập ở Thanh Niên nhưng tòa soạn nhận chỉ vài người, trong đó có mình. Anh N.V là Trưởng ban VN, Anh L.N.T là phó ban, chị S.C (hiện nay đang nổi đình đám với phim Nữ bác sĩ) là PV chuyên trách mảng điện ảnh, anh H.N mới về khoảng nửa năm còn chị P.T.N thì mới gia nhập ban Văn nghệ chưa đầy 2 tháng… Vào tòa soạn rồi, mới biết rằng cánh phóng viên hầu hết đều ngán anh, vì anh khó lắm!

Sau thời gian thực tập, vẫn tiếp tục ở lại Ban Văn Nghệ, nhưng sau đó mình quyết định ra đi vì nhiều lý do. Anh không ý kiến gì, nhưng mà lòng thì cảm thấy rất có lỗi với anh, vì cảm giác như mình đã để vuột mất cơ hội mà anh mang đến!

Xin được việc làm ngay khi mới có kết quả tốt nghiệp. Bỏ việc sau đó 4, 5 tháng để “ứng thí” vào Ban TN-GD qua một cuộc “tuyển sinh công khai” của Báo Thanh Niên. May quá, mình có mặt trong danh sách trúng tuyển, lại làm cùng tầng với Ban Thư ký; thỉnh thoảng gặp anh, anh vẫn ít nói và trông rất khó gần… Giai đoạn này, sức khỏe của anh đã yếu đi, anh bảo anh đang cố gắng đổi nhà xuống tầng thấp hơn, nếu không sẽ khó khăn cho anh lắm…

Anh về nhà mới lần thứ 2 được vài tháng, mình rủ Vũ Đình Giang đến thăm nhà anh. V.Đ.G trông thì “quậy quọ” lắm, nhưng mà thật ra khá là nhút nhát… Trước khi đến gặp anh, Giang cứ hồi hộp vì không biết “ông này sẽ đón tiếp mình thế nào đây?”. Suốt buổi, anh chỉ nói chuyện nhiều với V.Đ.G, về tác phẩm của Giang và những cây viết trẻ hiện tại như Hải Miên, Phan Hồn Nhiên… Còn mình, anh hỏi “yêu đương thế nào rồi?”; cười cười, trả lời là chẳng đâu tới đâu. Anh bảo: “Nếu có khóc, thì phải khóc trước mặt bồ, đừng có khóc một mình, nó không có tác dụng với tình yêu, vì thằng bồ… không nhìn thấy”. Một trong những lần ít ỏi phá ra cười thoải mái trước anh mà lại giật mình; thì ra, anh vẫn nhớ trước đó, anh có cho đăng bài thơ tên là “KHÓC” của mình!

Về, V.Đ.G bảo “Anh Thế Vũ …hiền ghê! Anh không ngờ anh Thế Vũ lại “theo dõi” anh kỹ đến như vậy, thế này thì càng phải làm việc nghiêm túc hơn trên trang viết của mình!”.

Anh bệnh, đến nhà thăm anh, P.An lúc này đã sắp tốt nghiệp ĐH, nhưng em trông rất “bé hạt tiêu”. Anh nói chuyện nhiều về P. An, lo rằng với vóc dáng bé bỏng, yếu ớt của mình, P.An sẽ rất khó khăn khi tìm việc. Chia sẻ nỗi lo của anh, nhưng cũng không biết làm gì, công việc mình lúc đó còn bấp bênh, chưa thấy có gì là hứa hẹn!

Một thời gian sau, thật sự là âu lo khi nghe anh chuyển vào PNT. Đến thăm anh ở PNT khoảng 3 lần, lần nào gặp chị Hà cũng đưa khẩu trang y tế, bảo phải đeo vào. Có lẽ, thời điểm anh ở PNT, mình mới nói chuyện nhiều hơn với chị. Có một lần vào thăm, không có chị, anh lại nhắc phải đeo khẩu trang vào… Anh xót xa kể rằng chị vất vả lắm, không có chỗ ngủ, hầu như hoàn toàn ngủ dưới cầu thang. Hỏi chuyện công việc của P.An, anh bảo em đang theo Hải Miên làm báo. Mình băn khoăn vì thể chất của P.An, không biết em có kham nổi nghề này không. Anh bảo rằng em viết cũng khá, nhưng anh còn phải góp ý hướng dẫn cho bé nhiều, chỉ có điều anh yếu quá rồi, không làm nhiều được nữa. Anh bảo thôi đừng lo, có Hải Miên dìu dắt, chắc là ổn thôi, chỉ có Bim là còn nhỏ quá… Anh lại hỏi công việc mới thế nào, chuyện tình yêu thế nào; trả lời rằng em chỉ còn công việc, chỉ lo làm việc… Anh bảo cuộc sống người ta sẽ trải qua những lần như thế, rồi vượt qua thôi, nhưng mà như thế không có nghĩa là kết thúc,…

Lúc nào, anh cũng quan tâm đến mình, như với một đứa em!

Mình đã chuyển sang làm PR cho P.; đã bị trói chân ở công sở suốt ngày, công việc cứ cuốn đi, cuốn đi, …

Anh ra viện, rồi vào viện trở lại, …

Lần vào thăm anh sau cùng, anh yếu lắm, nói chuyện rất khó khăn, đứt quãng và thở rất khó nhọc…

Một buổi sáng, mở Báo Thanh Niên ra, đọc thấy tin anh mất…

Bàng hoàng, phone ngay cho chị K.Loan, chị bảo cũng vừa mới đọc tin, và hỏi mình sao những người tử tế lại ra đi sớm thế!?

Cúp điện thoại, chui vào phòng họp nhỏ ngay bên cạnh chỗ ngồi, đóng cửa, hít thật sâu… Chỉ mình với thành phố mênh mang bên ngoài cửa kính…

Một người thân đã ra đi; một người trong sâu thẳm lòng mình, là sự hàm ơn vì đã cho mình những viên gạch đầu tiên để mình xây nên một cái tên, dù rất nhỏ nhoi, trong nghiệp viết…

Dù không đi xa hơn trên con đường đó, nhưng đã từng là một thời, và không thể quên, không thể không biết ơn một ai đó đã làm được một điều gì đó tốt đẹp cho mình,…

Đ.T.A
10.10.2007

--> Read more..

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Cũ mà vẫn mới

Nhân ngày Nhà giáo 20/11 post lại 2 bài cũ nhưng không cũ với vấn đề giáo dục hiện nay.

CẨN TRỌNG VỚI TIẾNG VIỆT

THẾ VŨ

Mới đây, tôi đọc được một bài báo – có lẽ là của một cán bộ giảng dạy môn ngữ văn – phàn nàn về sự yếu kém đáng kinh ngạc của thí sinh dự thi tuyển sinh vào các trường đại học – cao đẳng năm học 2002-2003. Qua một số đoạn trích dẫn “tiêu biểu”, điểm chung nhất dễ nhận thấy là ở trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông, rất nhiều cô cậu tú của chúng ta sử dụng ngữ văn tiếng Việt hết sức phập phù, những ý tưởng khái niệm được diễn đạt rất mơ hồ, rối rắm, chứng tỏ việc tiếp thu những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội trong nhà trường phổ thông rất đáng suy nghĩ.

Chúng ta đều biết khác với tiếng nói tự nhiên xuất phát từ nhu cầu mang tính bản năng, ngôn ngữ viết là một hình thái ý thức của con người. Đến lượt ngôn ngữ nói cũng không ngừng được hoàn thiện, nâng cao ngang tầm vóc văn hóa của một cộng đồng. Trước khi nghĩ đến việc viết cho hay, người ta cần phải học cách viết cho đúng: dùng đúng từ ngữ, viết (nói) đúng câu, diễn đạt đúng ý tưởng. Muốn thế phải học. Hiện tượng số đông học sinh học kém môn ngữ văn, phần lớn thí sinh đại học làm bài thi môn văn đạt điểm rất kém có phần xuất phát từ nhận thức sai lầm cho rằng tiếng Việt thì ai cũng nói được từ thuở lọt lòng mẹ, cần gì phải học! Hãy thử liếc qua góc học tập của học sinh phổ thông mà xem: hầu như các em có thể mua đầy đủ sách văn phạm, từ điển tra cứu để phục vụ cho việc học ngoại ngữ, nhưng với ngôn ngữ mẹ đẻ, rất hiếm học sinh trang bị các loại sách công cụ (từ điển tiếng Việt, từ điển Hán Việt, từ điển thành ngữ tục ngữ, các loại sách ngữ pháp tiếng Việt…). Thế cho nên công phu giảng dạy môn ngữ văn tiếng Việt trong nhà trường phổ thông dù có hoàn hảo cũng chả bù đắp nổi cái sự sử dụng tiếng Việt theo quán tính, thậm chí theo bản năng khiến cho kết quả học tập không đạt yêu cầu. Mặt khác, nội dung dạy và học môn văn trong nhà trường phổ thông có phần nghiêng về phân tích bình luận văn học, học sinh học tốt môn văn biến thành nhà lý luận phê bình văn học tập sự, trong khi lẽ ra yêu cầu đối với trình độ này là kỹ năng sử dụng thuần thục tiếng Việt và cảm nhận được cái hay, cái đẹp của văn học. Bằng chứng là đáp án và thang điểm môn văn ở các kỳ thi đều lệch về chấm ý mà coi nhẹ kỹ năng diễn đạt, bài văn của thí sinh đáp ứng được bao nhiêu ý chính phụ về nội dung thì được bao nhiêu điểm trong khi lẽ ra năng lực sử dụng tiếng Việt diễn đạt các ý tưởng kia mới là mục tiêu nhiệm vụ của bộ môn văn.

Hậu quả là tiếng Việt được sử dụng với đủ dạng kiểu sai sót ở khắp mọi nơi – trong các văn bản giao dịch, trong công văn giấy tờ hành chính, trên các phương tiện thông tin đại chúng… Sự sai sót trong cách sử dụng tiếng Việt dần trở nên quen mắt, trở nên điều bình thường, và rồi đến lúc người ta không biết dùng như thế là sai lầm, thế hệ sau hồn nhiên lặp lại trọn vẹn những sai lầm của người đi trước và tiếp tục mắc những sai lầm mới. Thử nhặt ra một số hạt sạn ngẫu nhiên bắt gặp trên các trang báo đọc được gần đây. Không ít trường hợp thật khó tin: ngài đại sứ quán, USD Hồng Kông, 1,5 giờ đồng hồ, 1,5 năm…, “cá sấu là loài cá được mệnh danh là vô cùng nguy hiểm”, “việc nhạc sĩ B.T.D được mời vào ban giám khảo là một danh dự lớn cho guitar Việt Nam”… Từ Hán Việt hiện đang được sử dụng ngày càng tùy tiện. Thời kinh tế thị trường, việc trao thưởng có vẻ đang bị lạm dụng triệt để. Ban tổ chức một chương trình biểu diễn nọ thông báo khán giả chỉ cần vào xem cũng đã được phần thưởng. Một anh chàng ca sĩ nọ trao giải thưởng cho đội tuyển bóng đá quốc gia nếu giành chiến thắng ở một giải đấu khu vực. Đúng ra, chỉ khi ai đó tổ chức cuộc thi mới có quyền trao giải thưởng, những trường hợp xét thưởng khác nên gọi là tặng thưởng, còn như khán giả đến xem một chương trình biểu diễn thì chỉ có thể nhận quà tặng mà thôi…

Có lần tôi đọc được trên báo một mẩu tin ngắn như sau: “Ca sĩ A đã vâng lệnh song thân kết duyên cùng chị V vào ngày N tại khách sạn R". Thông tin ngắn trên đây có ít nhất hai chỗ sai quan trọng: thứ nhất, vào ngày N tại khách sạn R diễn ra tiệc cưới của ca sĩ A, chứ không diễn ra việc ca sĩ A vâng lệnh song thân kết duyên cùng chị V; thứ hai, nếu như ca sĩ A còn phải vâng lệnh song thân để kết duyên cùng chị V vào thời điểm đầu thế kỷ 21 thì thông tin trên hàm ý nhấn mạnh rằng cuộc hôn nhân này không có tình yêu mà do cha mẹ áp đặt, một việc làm trái luật. Xin dẫn thêm một đoạn viết khác cho thấy năng lực sử dụng tiếng Việt yếu kém đã chống lại ý tưởng của người viết như thế nào: “Ngày Quốc tế lao động 1.5 dần trở thành tâm điểm cho các cuộc phản đối trong những năm gần đây. Bên cạnh các hoạt động chào mừng ngày 1.5 năm nay ở một số nước, các cuộc biểu tình phản đối cũng nổ ra ở nhiều nơi với các lý do khác nhau…” (!). Còn có thể trích dẫn vô vàn những đoạn văn, câu chữ như vậy trên báo chí hôm nay. Ở đây cần phải nhắc tới vai trò của biên tập viên ở các tòa soạn nhưng có cảm giác như người ta chỉ quan tâm nhiều đến nội dung tư tưởng và tính chính xác của các sự kiện được phản ảnh trên báo chí, còn ngôn ngữ chưa được coi trọng đúng mức.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là chủ trương lớn của nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đã phát động từ ngót nửa thế kỷ nay. Bắt đầu từ bậc học phổ thông nhưng không phải chỉ học sinh phổ thông hay sinh viên các ngành khoa học nhân văn, liệu có bao nhiêu cán bộ viên chức ở bất kỳ cấp nào, ngành nào có chức trách soạn thảo văn bản, những nhà báo nhà văn và tất cả những ai làm các công việc có liên quan đến ngôn ngữ, chữ viết – họ đã có sẵn những cuốn từ điển và sách ngữ pháp tiếng Việt để tra cứu khi cần?

Hãy trân trọng và cẩn trọng đối với tiếng Việt!

(Thanh Niên 307/2002)

LỘ TRÌNH NÀO?

THẾ VŨ

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc thu hút sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà liên tiếp tại các kỳ họp gần đây, Quốc hội đã dành khá nhiều thời gian cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo trả lời chất vấn của các đại biểu. Bản thân Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cũng thừa nhận thực trạng giáo dục nước ta còn rất nhiều yếu kém và bất cập, nói như một vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp vừa qua thì có thể ví thực trạng giáo dục đào tạo như một chiếc áo quá cũ mặc trên cơ thể một chàng trai trưởng thành, vừa chật chội vừa rách nát, vá chỗ này bục chỗ kia... Mặc dù trong gần 20 năm qua ngành giáo dục đào tạo cũng đã có những cố gắng không nhỏ để đổi mới từ nội dung, phương pháp, chất lượng giáo dục đến công tác quản lý nhưng vẫn hết sức bất cập so với yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước và ngày càng lạc hậu so với thế giới. Tình hình bức xúc đến độ mới đây, tại buổi làm việc với các nhà giáo và các chuyên gia giáo dục tiêu biểu, Thủ tướng Phan Văn Khải đã kêu gọi mọi người hiến kế để chấn chỉnh nền giáo dục nước nhà. Chính phủ cũng đang thu thập ý kiến chuẩn bị bản báo cáo trình bày trước kỳ họp Quốc hội đầu năm 2005 về thực trạng giáo dục và đề ra những giải pháp đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục đào tạo trong những năm tiếp theo.

Chúng ta đều biết sản phẩm của giáo dục là con người cho nhiều thập niên về sau. Thế hệ học sinh sẽ bước vào lớp 1 năm học 2004 - 2005 chẳng hạn, sau 12 năm học phổ thông, khoảng 3-5 năm đào tạo bậc cao đẳng - đại học hoặc học nghề, sẽ là lực lượng lao động chính của thời kỳ 2025 trở về sau. Đó là thời điểm mà mục tiêu kinh tế xã hội của chúng ta đề ra là trở thành một đất nước phát triển ngang bằng các nước phát triển trong khu vực, một số lĩnh vực có rút ngắn đáng kể so các nước tiên tiến trên thế giới. Để có một đội ngũ trí thức năng động và lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng được những yêu cầu cho mục tiêu phát triển nêu trên, rõ ràng không thể chỉ yên tâm trông chờ ở một nền giáo dục đào tạo bất cập và lạc hậu như hiện nay. Những cố gắng chỉnh sửa sách giáo khoa, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ giảng dạy, thay đổi mô hình quản lý giáo dục... như hàng chục năm qua chúng ta đã và còn đang làm rõ ràng chỉ là những biện pháp vá víu tạm thời chỉ để khắc phục những nhược điểm tự thân bộc lộ trong quá trình vận hành bộ máy giáo dục cổ lỗ hiện nay chứ chưa nói đến khả năng rút ngắn khoảng cách với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Xã hội hóa giáo dục, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục đào tạo là hết sức cần thiết và cấp bách, nhưng trước hết chúng ta phải xác định rõ một lộ trình đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục, hay nói như GS-TS Võ Tòng Xuân là tiến hành "một cuộc đổi mới thứ hai" - đổi mới giáo dục Việt Nam sau đổi mới kinh tế.

Để tiến hành thắng lợi "cuộc đổi mới thứ hai", chúng ta không thiếu các chuyên gia giỏi đang sống và làm việc trong nước và cả ở nước ngoài, vấn đề là làm sao tập hợp họ lại vì sự nghiệp chung. Thiết nghĩ trong tình hình hiện nay không thể giao việc này cho Bộ Giáo dục - Đào tạo bởi sức lực của Bộ này chỉ có thể điều hành bộ máy giáo dục hiện hành đối phó với những vấn đề nảy sinh trong quá trình vận hành cỗ máy cũ. "Bộ tham mưu" của cuộc đổi mới thứ hai này nên là Hội đồng quốc gia giáo dục, vừa tổ chức tư vấn vừa đảm đương nhiệm vụ thiết kế toàn bộ kế hoạch đổi mới giáo dục, đặt dưới sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Có thể hình dung toàn bộ công cuộc đổi mới giáo dục như một đại công trình xây dựng cấp quốc gia do Chính phủ trực tiếp đầu tư và chỉ định tổng công trình sư, trong đó gồm nhiều hạng mục công trình; từng hạng mục sau khi hoàn thành, vận hành thử và nghiệm thu xong sẽ bàn giao lại cho ngành giáo dục đào tạo quản lý và sử dụng.

Đúng như Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã phát biểu tại kỳ họp gần đây của Quốc hội, đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ người thầy. Lộ trình của "cuộc đổi mới thứ hai" này thiết nghĩ phải bắt đầu từ việc đổi mới triệt để công tác đào tạo ở các trường sư phạm. Để những sản phẩm đầu tiên của công cuộc đổi mới giáo dục theo hướng nêu trên phát huy tác dụng vào đầu thập niên thứ ba của thế kỷ này, thiết tưởng phải làm thế nào để "hạng mục công trình" đầu tiên có thể đi vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Mặt khác, xã hội hóa giáo dục không phải chỉ là việc chuyển một bộ phận trường công lập thành trường tư thục, còn việc giữ lại một tỷ lệ trường công nhất định để Nhà nước đầu tư thích đáng nhằm xây dựng thành những trường lớp chuẩn mực cho việc đổi mới giáo dục là hết sức cấp thiết, chấm dứt tình trạng đổ thừa không lấy đâu ra tiền như lâu nay. Có thể xem đây là "hạng mục công trình" thứ hai cần hoàn thành sớm mới mong tạo tiền đề cho việc vận hành cỗ máy giáo dục đổi mới.

(Thanh Niên T3/202/2004)


--> Read more..

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

Sinh nhật con gái

Hồi sáng giờ cứ bận bịu loanh quanh, mãi trưa lơ trưa lắc mới vào nhà, nhớ 14/11 SN con gái, đành copy lại entry cũ.  Mong con luôn thật hạnh phúc trong công việc, bạn bè, tình yêu... và vững vàng trên mỗi bước đi của mình. Hãy luôn thế con nhá!



Ngày con mới 2 tháng tuổi, mẹ đã phải gửi con vào nhà trẻ rồi. Nhớ lại hồi ấy cuộc sống quá ư là khó khăn. Tiền lương của ba mẹ cũng chỉ đủ lo trang trải mọi chi tiêu dè xẻn trong gia đình. Khi mang thai mẹ không có chế độ chăm sóc con từ trong bụng mẹ, bữa cơm tập thể ngày ngày chỉ có vài con cá và tô nước rau muống vắt chanh… Thế đấy, con ra đời trong hoàn cảnh như thế...

Ngày con chập chững biết đi, mẹ thường xuyên đi công tác xa. Có những tối trước mặt là núi đồi trùng điệp, lòng mẹ cồn cào nỗi nhớ, cứ dõi mắt về phương trời xa, ngóng con, không biết con ở nhà thế nào, có quấy quá ba không, giấc ngủ con có an lành… Nỗi lo lắng cho con bao giờ cũng đè nén trong lòng mẹ.

Ngày ba ngã bệnh, con là người bình tĩnh kêu xe cấp cứu đưa ba đến bệnh viện. Còn mẹ, mẹ chỉ biết khóc, không đủ sức giải quyết được gì. Mẹ dồn sức nặng lo toan trên đôi vai nhỏ bé của con.

Ngày con chập chững vào đời, thì ba đã không còn, chỗ dựa tinh thần hụt hẫng. Không còn sự dẫn dắt, chỉ vẽ của ba, con tự bươn chải vào đời, tự suy nghĩ trong mỗi hành động. Con trưởng thành trước tuổi rồi. Không có những hồn nhiên vui tươi như những cô thiếu nữ cùng tuổi.

Con gái của mẹ là thế, mẹ mãi ân hận là không làm được nhiều điều cho con từ ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành. Chỉ có điều mẹ mong con luôn vững vàng trên đôi chân của chính mình.

5, photo, hinh anh, upload, download




Nhớ cái ngày con ra đời, mẹ lúc ấy thật vụng. 28 kết hôn và 29 tuổi sinh con đầu lòng. Cái tuổi đó đâu phải còn bé bỏng thế mà mẹ bao giờ cũng bối rối với những trang sách chỉ dẫn mở sẵn để bên mỗi khi con đau ốm, và nhiều nỗi lo khi thấy con quá nhỏ bé so với bạn cùng tuổi.

Rồi thời gian qua đi, cái cô bé tí ti ấy giờ đã lớn rồi, đã là cô thiếu nữ nhỏ nhắn, chững chạc lắm rồi. Cô biết gánh vác cho mẹ nhiều nỗi lo trong cuộc sống. Nhớ năm thứ ba ĐH trong lúc các bạn cùng lứa tung tăng với những bước chân sáo hẹn hò vô tư thì con đã vào đời, đã đem về những đồng tiên đầu tiên và mẹ vẫn luôn nhớ lời con lúc ấy: Mẹ nghỉ làm đi mẹ, con có lương rồi... Ba thì nói: Mẹ đi làm cho vui, chớ ở nhà cũng buồn. Ba lúc ấy nằm trên giường bệnh, sức khoẻ không tốt lắm... nhưng sáng nào cũng bảo mẹ mua cho tờ Thể Thao ngày nay... xem trang con dựng, bài con viết để có thêm ý tưởng mới chỉ vẽ cho con. Bởi ba rất lo từ những bước chập chững của con, con làm cái công việc của những người phải có kinh nghiệm ít nhất 5-7 năm, mà ba thì không còn cơ hội để nắm tay con chỉ vẽ cho con những cái nhỏ nhặt cũng như những kinh nghiệm mà ba có. Thế rồi ba đi xa mãi mãi!

Cuộc đời con người ta đâu phải lúc nào cũng như mình muốn. Một là mình phải chấp nhận nó để được bình an, hai là phải vùng vẫy tìm cách thoát ra. Mẹ không muốn con sống mà cứ suy nghĩ, bon chen… chỉ biết khuyên con nên bằng lòng với những gì mình có và làm thật tốt những gì mình không yêu thích lắm. Chỉ mong thế để cho thật nhẹ nhàng, và con đã bắt đầu quen được với điều này. Trong công việc con từng để rơi những giọt nước mắt, những bức bối mà mẹ thì chỉ biết dõi theo với lời động viên. Mẹ đã từng rất âu lo khi cái dáng nhỏ nhỏ mần mần từng sợi tóc để suy nghĩ viết bài giữa đêm khuya mà con cố làm cho bằng được đúng theo yêu cầu... Đêm rất thân thuộc với con từ những bản nhạc hay và những bộ phim mà con thích, từ khung hình chát gặp những bạn bè… mà mỗi sáng con thức dậy thì lời cằn nhằn đầu tiên của mẹ là sao con thức khuya thế!...

Con thích đi chơi lắm, ở nhà vài tháng là chừng nghe con rên rỉ, ước gì bây giờ được đi đâu đó hả mẹ? Nhớ những ngày dung dăng quá, nhớ, nhớ… Những chuyến đi của con bao giờ cũng mang lại cho con vẻ tươi tắn hạnh phúc lắm dù có làm cho làn da thêm rám nắng... và cùng những ghi chép những hình ảnh những nơi con đã đi qua, nó làm cho tâm hồn con phong phú hơn, trải nghiệm hơn… cứ thế con trưởng thành hơn, mẹ cảm thấy yên tâm hơn không còn lo sợ nhiều cho mỗi chuyến đi của con nữa.

Hôm nay con gái của mẹ thêm một tuổi mới rồi... mong con thật nhiều suôn sẻ trong công việc, tình yêu, tình bạn và những mơ ước thật đẹp!

anbaygio, photo, hinh anh, upload, download


Resize of IMG_0668, photo, hinh anh, upload, download

Trên đường phố Hà Nội tháng 10/2009

Resize of IMG_3790, photo, hinh anh, upload, download

Ở Sapa tháng 10/2009

--> Read more..

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Con gái mới đi làm về khoe với mẹ: Hôm nay họp vui lắm, chú ấy đã phục hồi chức. Chúc mừng sếp! Mong thật mãi bình an!

--> Read more..

Thời hiện tại




Những bức ảnh do KTD, KGH, KL. GHM chụp trong SN My Nhon (1/11/2009)
--> Read more..

Cuối tuần với Út Phượng

SDC12719, photo, hinh anh, upload, download

Biết út Phượng từ cái ngày bên kia đầu dây ấp úng từng tiếng: Chị... Hà phải không? Giọng út nhỏ nhẹ, châm chạp... và hình dung đó là cô gái nhỏ. Nhưng hỏi ra thì không phải vậy, út cũng thuộc hàng U.40 rồi và có 2 con đã lớn, và sau này hỏi tới nữa, ra là nàng lập gia đình rất sớm.

Có một dạo út thật buồn rầu, thấy út hút thuốc mà thương lắm, ở VN không quen nhìn phụ nữ hút thuốc. Ông xã mình cũng vì thuốc lá mà chết sớm, muốn khuyên út một câu nhưng cứ ngại ngần, đâu phải ai cũng khuyên được. Thế rồi, út trở thành bạn của mỗi ngày, mỗi ngày đọc com út ở nhà mình và ở nhà một vài bạn bao giờ cũng cười. Cái cô nàng không còn thơ trẻ cũng chưa hẳn là đã già vẫn dí dỏm vui tươi lí lắc, hết chọc mấy anh già già... HoàngG, GiaoGia, MinhT... vừa rồi lại đưa ông anh Lê Hoàng lên thớt nữa... hihii... mình đọc mà cười ngất.. cười và cười... may mà hai đứa nhỏ hông có ở nhà, chứ không nó lại hỏi: Gì mà cười dữ vậy mẹ... Cười đã đời lại sợ anh LH đọc rồi ảnh tự ái giận út nữa thì thương lắm, thế là lại chạy qua chạy lại thăm dò xem có động tĩnh gì hông? Thế là thấy xuất hiện cái còm của LH, ảnh cũng cười cười... tức nhiên là biết nhân vật chính không giận út rồi, nhẹ lòng!

SDC12797, photo, hinh anh, upload, download

Trầm tư với khói thuốc

Và hôm sau đọc entry của út viết về Đôi bàn tay của Má lại khóc, khóc mà không dám cho con thấy, chỉ dám khụt khịt và phải nói rằng: Mẹ bị cảm. Mình đã từng gặp mẹ út hai lần, một lần mẹ út lên tận nhà để trao tận số tiền giúp đỡ Quasimodo. Bữa đó, mình đi kiểm tra ATM, mẹ út ngồi chờ dưới quán cà phê gần nhà. Mình vừa sà xe vào bắt gặp ánh mắt nhìn mình, tự dưng là nghĩ mẹ út liền và hỏi: Bác là mẹ V.Phuợng phải không? Thế là đã quen! Người phụ nữ to to ấy với ánh mắt hằn nhiều nếp nhăn mình cũng chẳng lạ gì, vì ở tuổi đó với dáng dấp đó cũng phải thôi. Lạ là cách má út rất tự nhiên, ngồi xuống là hỏi liên: Cô quen với Phượng nhà tôi thế nào? hehhhe... và vài câu hỏi nữa.. giống như hỏi cung. Hình như út đã biết tính mẹ rồi, nên trứơc đó dặn dò: Chị, chị đừng chấp má em nha! Và lần thứ hai mới đây, cũng dáng dấp quen quen ấy, nhóm cả bọn đến thăm má út. Má út đưa mấy cuốn album cho mọi ngừơi xem, dung dị tự nhiên kể về con gái, bà dẫn cả bọn lên phòng út xưa kia.. vẫn ngăn nắp gọn gàng dù phòng để trống. Mà để có cuộc gặp này út hồi hộp lắm, đã message rất nhiều để chỉ dẫn tường tận đường đi nước bước và tốn cả mấy cuộc ĐT nữa.

Và nhớ cái lần út gọi ĐT nói chuyện mãi hình như cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, chuyện mấy ông anh già, chuyện anh hai lúc này không được khoẻ, tự dưng bên kia đầu dây im bặt... mình hòi chuyện gì vậy út, tiếng thút thít rõ hơn... "Em lo lắm, lỡ anh hai bệnh lúc này, không có người bên cạnh chăm sóc, mà em thì ở xa lắm...". Thế đấy, một cô út lí lắc, một cô út chanh chua, một cô út quậy mấy ông anh tới bến, một cô út với điếu thuốc lá kẹp trên tay nhã những vòng khói xám đăm chiêu... nhưng sâu thẳm bên trong là một tấm lòng nhân hậu.

SDC12827, photo, hinh anh, upload, download

Hiền lành với một chút ngơ ngác

Mình rất quý út Phượng vì nhiều lẽ trên, nhưng ở trong con người mảnh dẽ tưởng có vẻ yếu đuối ấy là một ngừơi rất mạnh mẽ của nữ hào kiệt. Út đi đường mà thấy chuyện bất bình là chẳng tha, có lần út tát 4 bạt tai một người đàn ông vì hắn ta hành hạ vợ (xem ở entry này nè: http://vphu0ng.multiply.com/journal/item/71/71) đến nỗi ông xã út rầu rầu: "Em làm sao thì làm, chứ em đánh người ta như vậy, anh mất mặt quá"... hihii.. nói thật chị rất thích cá tính này của út đó.  

Và mới đây ở út cũng lên tiếng về chuyện các bà chị bị kẻ xấu tung lên mạng xuyên tạc. Chuyện thì chả đáng để quan tâm vì kẻ ấy đâu có dám thò cái mặt ra, nhưng những lời lẽ sắc sảo của út khiến hắn sợ té đái, vội vàng delete cái com của út ngay tức thì... hihiihihi... Út định tung một chưởng nữa đấy, nhưng cũng may là hạ hỏa kịp thời...

Bạn thấy út thế nào nhỉ? mình thì rất yêu cô nàng này đấy!.. kakkkka....

--> Read more..

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Lần giở những trang thư cũ...

Lần giở những trang thư cũ để nhớ có những ngày không thể quên trong ký ức, giờ anh thì đã xa lơ xa lắc...



canha, photo, hinh anh, upload, download

Năm anh quyết định vào Sài Gòn, còn nhớ lúc ấy Bim hãy còn nhỏ lắm, chỉ mới tập tành viết được chút ít, và đây là những bản scan lại những bức thư cùng những hình vẽ Bim tặng ba.


Nha Trang, ngày 7 tháng 2 năm 1993

Ba kính!

Ở nhà, chị An tập xe đạp được rồi. Ở nhà ti vi đã có màu (tự nhiên có). Tháng này con không được bé ngoan. Bưã nào, có ai vô S.Gòn, ba mua cho con với chị An đồ bán hàng. Hôm qua mẹ chở tới nhà cô Mậy chơi, nhà cô Mậy đẹp lắm ba à! Nhà rộng, vưà đủ tiện nghi nữa. Bốn người như nhà mình sống cũng đủ nữa. Ước gì mình cũng được như vậy. Con có vẽ tặng ba ngôi nhà.

Thôi con dừng bút đây. Mong ba khỏe mạnh, ba đừng hút thuốc nhiều nữa.

* Đây là thư của Bim. Em Bim đọc cho con (An) viết.

Con trai cưng của ba

Phương Anh




…Và bây giờ Bim đã lớn ngần này rồi, ba thì cũng đã đi xa lâu lắm rồi…


Còn đây là những bức thư P.An viết cho ba, nét chữ chững chạc hơn.

Ba kính!

Con và em Bim rất nhớ ba. Buổi chiều hôm đó, em Bim khóc dữ lắm, la hét, đập đồ gần hơn 2 tiếng đồng hồ, đòi đi Sài Gòn với ba. Mẹ dỗ dành thế nào nó cũng không nghe. Mẹ đành phải hứa tối ăn cơm xong mẹ sẽ chở đi.

Con được đưa đón rất đầy đủ nhưng cũng có khi đi học trễ. Con sẽ cố gắng học hành để kết quả cuối năm đạt học sinh giỏi. Từ ngày ba đi, mẹ rất bận. Mặc dù đau tay, nhưng mẹ ráng rửa ly, rửa tách, chén… Con còn phụ mẹ rửa chén, ly. Mỗi tuần con lau bàn ghế vài lần như ba dặn.

Em Bim ở nhà có lúc hư có lúc ngoan. Em đòi tiền mẹ mua đồng hồ, kẹo, bánh. Em không có hỗn với mẹ. Tối, em không chịu đánh răng, rưả ráy. Em đã bớt đánh con. Khi con học và làm bài, em vẫn còn phá phách con. Đến tối, anh Thông chở con với em về. Ở nhà, con và em chơi rất hòa thuận. À! Con quên mất. Hôm thứ tư ngày 19-2-92, em Bim đạt xếp loại năng khiếu vẽ B. Nhận phần thưởng là một quyển vở, một cây bút chì, đồ gọt. Em vưà được cô bôi son đỏ chót, má hồng, mắt xanh lè.

Con và em nhớ ba vô cùng!


Nha Trang ngày 30-6-92

Ba!

Con mới nhận thư ba. Học tin học rất dễ. Buổi đầu thì sơ lược về tin học. Con đã biết sự xuất hiện của máy vi tính. Buổi hai thì sơ lược về tổ chức của máy vi tính. Qua đó, con biết được các thiết bị chính của maý vi tính. Bữa nay thì thực hành giống như chơi điện tử vậy đó ba. Chơi đủ thứ trò chơi hết. Chơi bắn chữ rồi chơi đẩy gạch… Học hè thì chủ yếu là ôn lại mà thôi.

Sức khỏe của con bình thường. Chiều nay, em Bim bị sốt nhẹ, mẹ đã cho em uống thuốc rồi. Mẹ đã mua phong kẹo Thái cho em. Em nói: “Khi nào ba về, ba mua một phong kẹo Thái nữa!”. Hôm mà, nghe mẹ nói được phân nhà ở lầu ba thì em nói một câu làm con thương ba lắm: “Ba bị đau phổi sao lên lầu ba được”.

Mong ba khỏe, ba ráng thu xếp để về với con và em Bim.

Con của ba

Phương An

Nha Trang, ngày 24-8-92

Ba kính!

Mấy lâu nay, ba có khỏe không. Ba đã bớt ho chưa? Con và mẹ vẫn bình thường. Em Bim thì bị bệnh uống thuốc bác Duật đã đỡ rồi. Ngày 29-8, con đến trường để chuẩn bị năm học mới, còn em Bim thì 5-9. Mẹ đã đóng tiền học cho con là 42 ngàn, em Bim thì 60 ngàn. Mẹ đã mua cho hai con mỗi đứa một đôi giày, dép. Bim thì thích đôi giày lắm, chưa có đi học mà cứ đòi mang hoài, đụng ai cũng khoe. Mẹ la thì em nói: “Bim thích, vậy đó rồi sao!”. Mẹ may cho con một bộ đồ đi học và một cái váy sọt để đi học. Còn em Bim, mẹ may đến 2-3 bộ lận. Có mấy buổi chiều, mẹ chở con với em Bim lên bác Sang để hỏi thư ba nhưng không có, em còn đòi ăn bánh nữa. Em hư ghê vậy đó! Sáng sáng, thường hay có phim nếu ở nhà thì tụi con hay mở xem. Tối nay, có tiếp bộ phim “Nước mắt người giàu” tập 41 rồi ba.

À! Chiều hôm qua, mẹ với tụi con hì hục kê lại cái giường rồi; hôm nọ, con và em Bim cũng lau sách bỏ vào thùng giấy của cơ quan cho. Cô Tâm còn hứa cho mẹ một cái nữa và mẹ sẽ tiếp tục bỏ sách vào cho đỡ bụi.

Con dừng bút đây. Em Bim đang giành vẽ tặng ba. Ba quay tờ giấy này ra xem để xem em vẽ.

Con của ba

Phương An

Nha Trang, ngày 9 tháng 10 năm 1992

Ba!

Ngày 4.10: Ba gửi tiền về. Buổi chiều, mẹ đi đón em Bim rồi cho hai chị em đi ăn chè.

Ngày 5.10: Mẹ bị mệt mỏi trong người. Con và em Bim phải đấm bóp cho mẹ. Em Bim nói mẹ đi bác sĩ. Mẹ nói không có tiền thì em Bim xin mẹ 200đ để dành mẹ đi bác sĩ.

Ngày 6.10: Mẹ mua cho con một cái áo khoác màu hồng. Em Bim thấy vậy cũng đòi mua luôn. Ở trường nhổ cho em Bim một cái răng. Em về khoe là không khóc gì hết. Chiều đó, em đòi ăn cháo mẹ phải nấu cháo cả nhà ăn. Học thêm cô ra đề tả một bạn được mọi người quý mến trong lớp em, con đã tả bạn Hoàng Dung và được cô cho điểm A.

Ngày 7.10: Em Bim đi học về bắt mẹ và con phải gọi là “mỏ heo” chứ không được là ‘bim” nữa. Đến hôm nay, em nói là mặt đã tròn tròn rồi.

Ngày 8.10: Em Bim đi học về khoe được cắm cờ vì kể chuyện “Ba cô gái” hay. Em đã kể chuyện naỳ cho mẹ và con nghe, em kể giọng bà già rất diễn cảm. Con vẫn đi học bình thường. Chiều nay, con đi học bồi dưỡng. Còn Mèo nó chở con về, tưởng đâu nó chở nhanh hóa ra nó chở chậm lắm ba ạ. Vừa về đến nhà là mẹ cũng đón em về. À! Em Bim nói ba mua cho em hộp bút chì Trung Quốc để em tô màu.

Ngày 9.10” Em Bim mới có sổ bé ngoan đó ba. Nhưng mà em Bim không được bé ngoan tháng mà là bé ngoan tuần. Một tháng có 4 tuần mà em Bim chỉ được 2 cái bé ngoan đó là tuần 2 và tuần 3 nên cuối tháng chỉ được bé ngoan tuần. Vậy mà em Bim cứ khoe là ngày nào cũng có cờ! Hồi trưa em Bim nói: “Ba có nhớ không mà ba dề lâu vậy”. Thế thì khi nào ba về?

Mong ba khỏe.


Nha Trang, trưa 16-6-93

Ba kính

Con vừa mới đi học về nên viết thư cho ba đây.

Dạo này ba có được khỏe không? Mẹ và hai con vẫn khỏe. Bim đã uống xong ba thang thuốc trị lãi. Bây giờ, mẹ lấy thêm bảy thang bổ nữa cho con uống. Từ ngày mẹ mua cặp vợt 30.000 đồng, em Bim ít chịu học hơn. Lâu lâu, em mới lấy vở ra viết vài chữ rồi lại dẹp. Việc học hè của con cũng bình thường thôi ba ạ. Chiều nào, ba mẹ con cũng đi tắm biển cả. Mỗi lần, em Bim nghe tiếng còi tàu vang lên em Bim lại nói nhớ ba. Trưa nay, em Bim đòi viết thư cho ba nhưng lại không biết viết chữ nên em tủi thân oà lên khóc. Ba biết không? Ở nhà, em Bim lấy sợi dây chằng cột lên rồi cột thêm cái gối ôm lên làm đồ tập vỏ đó ba. Con nói em Bim khôn. Em lại cãi con nói là thông minh chứ không phải khôn.

Thôi, con dừng bút đây. Mong ba khỏe mạnh và hút thuốc ít thôi. Con mong thư ba nhiều…

Con gái của ba

Phương An

Nha Trang, ngày 1-3-94

Ba kính!

Nhân ngày nghỉ, con viết mấy dòng kính thăm ba.

Ba khỏe chứ? Ba đừng hút thuốc nhiều nhé! Bữa ba về, con thấy ba ho nhiều quá đấy. Ba ráng giữ sức khỏe. Mẹ bị “bệnh” buồn ngủ vào lúc 6 giờ tối ạ.

Con được nghỉ học ba ngày liền vì kỳ thi quốc gia được tổ chức tại trường. Trong ba ngày, con sẽ cố gắng thu xếp bài vở cho hết. Ba còn nhớ Ngọc Hà, bạn con? Nó xin vào học Anh văn chỗ mợ Vân đó.

Em Bim mới mua cái đồng hồ điện tử 14.000. Em Bim thích lắm, cứ xem giờ suốt. Cứ hễ con hỏi “What’s the time?” là em Bim nói liền giờ - phút – giây trên đồng hồ. Con bày em Bim đó ba. Cô mới phát phiêu liên lạc của Bim. Em Bim được: Hát A, Vẽ A, Thể dục A, Toán B, tiếng Việt B, Hạnh kiểm tốt. Em Bim học ít A quá ba.

Ba ơi, để con kể điểm cuả con cho ba nghe nha: Văn, kiểm tra miệng 7, Luận văn: 7; Toán: KT miệng 7, KT 15 phút: 10; KT 1 tiết 9; Anh: KT miệng 8; KT 15 phút: 9, KT 1 tiết 9; Điạ: KT miệng 8; GDCD: KT miệng 8, KT 15 phút 9; TD: KT miệng 6; Sử: KT 15 phút: 7.

Con dừng bút đây. Chào ba. Kính chúc ba sức khỏe dồi dào. Mong thư ba nhiều lắm.

Con gái của ba

Phương An


Con gái nhỏ ngày nào của ba giờ cũng đã trưởng thành rồi…

--> Read more..

Lộc vừng nhà Thu Nhân

Bạn đã từng thấy những bông hồng xinh xinh, từ hồng bạch, hồng vàng, hồng nhung kiêu sa đỏ thắm, hoặc vẻ đẹp thuần khiết của những đoá quỳnh trắng muốt với hương thơm thoang thoảng, và những bông hoa tim tím mang vẻ đẹp hiền lành mộc mạc nhưng bao giờ cũng thấm đẫm trong lòng nỗi nhớ.

Bạn biết hoa Lộc Vừng chưa nhỉ? Mình cũng chưa từng biết, tối nay dạo qua nhà bạn Thu Nhân, ngẩn ngơ nhìn những búp lộc vừng, đến những nụ he hé mở và những bông hoa xòa ra li ti giống nhưng những tia nước mỏng manh tưới vào "tô điểm" nhành lan yêu kiều. Thích quá đành xin bạn mấy nhành lộc đem về để mọi người thưởng thức và hứa một ngày không xa sẽ thăm khu vườn nhà bạn. Cám ơn Thu Nhân nhiều nhiều nhá!



IMG_1077-1, photo, hinh anh, upload, download


18g1, photo, hinh anh, upload, download


IMG_1353, photo, hinh anh, upload, download

6gsng3, photo, hinh anh, upload, download


21g5, photo, hinh anh, upload, download



4g59am, photo, hinh anh, upload, download
--> Read more..