Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Vui hết biết! (tiếp off SN 25/10)




Mình chụp thiệt nhiều, nhưng ánh sáng không chuẩn chỉ lựa thêm được một số tấm.. tạm được!
--> Read more..

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

Tôi yêu...

Resize of 80621256540737, photo, hinh anh, upload, download

Happy Birthday (from TrangL)

Nghe Bống, Anh HG, và KIm Hoàn vào chơi với hội off SAi Gòn nhân dịp SN mình và N.Yến... thế là trông từng ngày, cái cảm giác nôn nao, vui vui như chờ đợi những thân thương từ lâu mới bắt gặp. Thế đấy, và Bống xuất hiện trước tiên.

23/10: Bống có 3 ngày dung dăng Sài Gòn. Đường SG vẫn đầy lô cốt khó đi nhưng chỉ một cú phone.. thế là ngồi cùng nhau ở Sỏi đá, còn kéo đến quán cơm niêu nữa... gần 9 giờ mới về đến nhà... trời vẫn mưa, và vẫn ướt áo... nhưng không thấy lạnh.

Tối 24/10: 8 giờ tối, KTD mes: Anh HG sốt rồi chị ơi, không vào được. Và ĐT từ Bống cũng thông báo "tin không vui". Hơi hụt hẫng một chút, vì biết anh HG cũng nôn nao với bạn off SG, anh nói: "Thấy cũng nhớ nhớ lâu rồi không gặp", gọi lại cho anh nhiều lần nhưng anh đã khoá máy. Và lại được tin Kim Hoàn cũng vào SG rồi nhưng do đường tàu sao đó mà KH bị lạc, vào đến
SG cũng vất vả lắm. Và hơn 10 giờ đêm điện thoại ủa út Phượng từ bên kia đầu dây với giọng nhỏ nhẹ: "Anh 2 ốm rồi chị ơi, chị có gọi điện được không? Cái giọng lo lắng ấy của út Phượng làm mình cảm nao nao. Nhớ hôm nào hình dung anh 2 ốm không ngừơi chăm sóc, út P. đã thút thít quá chừng làm mình cũng múôn rơi lệ theo. Cái tình ảo anh em chưa lần gặp mặt giữa út và anh 2 sao mà đằm thắm quá, qua nhưng cái com tưng tửng chọc ghẹo nhau khó hình dung có những thân tình như thế.

Sáng 25/10: Tập trung trước nhà sách Nguyễn Văn Cừ để "hướng dẫn viên" KTD cùng tiến đến nhà má út Phượng, cũng vì chuyến đi này mà út P. tốn hông biết bao nhiêu là cái mes để chỉ dẫn tường tận từng đường đi. May quá, không lạc. Và đây là căn phòng út xưa kia, và đây là ba má út.. ngắm tí cho đỡ nhớ nha út. À, còn có món quà của má út tặng cho cả bọn nữa nè.


DSC07766, photo, hinh anh, upload, download
Cả nhóm off tại nhà má Út Phượng (từ trái qua Kim Hoàng, NPB, má út, N.Yến và Hà)

Copy-of-DSC07775, photo, hinh anh, upload, download
Ba út Phượng (bìa trái)

Gần 11 giờ đến nhà chị Chiều Chiều. Nhà chị Chiều Chiều đẹp đắm đuối, có không gian yên tĩnh, phóng tầm mắt qua bên ngoài có dòng sông... thật dễ chịu. Được ở nơi này, chắc không có stress.. hihii.. hèn chi chị Chiều và anh hàng xóm trẻ trung dễ thương hết biết.

Nhà đẹp, cảnh đẹp mà không chụp hình cũng uổng... hihii...

  Resize of 72511256797080, photo, hinh anh, upload, download
Chị Chiều Chiều

Copy-of-DSC07808, photo, hinh anh, upload, download

Trước sân nhà chị Chiều Chiều

Copy-of-DSC07830, photo, hinh anh, upload, download

Trước khi vào tiệc (đứng: NPB, ngồi từ bên trái sang: chị Chiều Chiều, Hà, N.Yến)
tại nhà chị Chiều Chiều

Copy-of-DSC07832, photo, hinh anh, upload, download

Thêm nhỏ LY (đến trễ) và KTD (màu xanh nhạt)

Đầu tiên nhớ 2 bó hoa của TrangL từ Út không quên sinh nhật hai bà chị đã nhờ Bống đem đến. Thế là cầm hoa mà nhớ đến ngừơi và chụp hình lia lịa.. người và hoa đều rạng rỡ.. hehhhe... Cám ơn em TrangL của các chị nè. Và vẫn những nụ cười với những kiểu hình làm điệu dù cả bọn đều không còn là những ngừơi trẻ nữa... bỗng có một ước mong: Giá gì có TrangL ở đây nhỉ. 12 giờ Trang gọi điện về chúc mừng và hỏi thăm từng ngừơi. À, em Lặng Yên điệu đàng ngủ nướng vừa đến nơi ngồi vào thì cũng nghe được giọng của Trang. Thế mới biết ảo và thật đâu có cách xa gì đâu. Vài dòng thăm hỏi, cũng thấy gần lắm.



Ăn xong, đến tiết mục nhận quà, vui gì đâu.. hôm nay nhận được quà từ Kamelia, quà Lăng Yên, quà Bống, quà Kim Hoàn... và chị Chiều chiều nữa. Thử quà chị Chiều nè... áo đen rồi áo màu, cuối cùng chọn cái áo màu sẫm nâu... hình như thấy mình cũng dễ thương nè và lại tiếp tục chớp nháy...



Thử chiếc áo chị Chiều tặng, và đeo sợi dây chuyền của Kamelia (từ Nha Trang).. hehhhe..

Tổng kết lại một buổi sáng vui, chị Chiều nhắc nhiều đến anh HG và Gió. Ai cũng nhớ hai khuôn mặt này, mình thì nhớ nhiều đến off 14/6. Nhớ anh HG và Gió cầm micro hát với nhau. Dễ thương ghê!

Hehhhe... gần 2 giờ,  cả bọn dời gót về lại nhà... nghỉ ngơi.. và off tiếp tại Nhà hàng Ngọc Lan lúc 6 giờ chiều.

Bắt gặp ở Ngọc Lan cái không khí của off 14/6. Cả bọn ăn uống, hát hò, nhảy nhót tưng bừng... thương Khánh vẫn là gươm lạc giữa rừng bông.. dìu các nàng mệt nghỉ.

Gió trứoc khi đi nói: Em cảm rồi, không hát hò gì đựơc chị ơi... Vậy mà vẫn "ka" từ đầu đến cuối... Cám ơn Gió gửi đến món quà nho nhỏ! À, cám ơn món quà của em KTD nữa nè!

off-SG043, photo, hinh anh, upload, download

Resize of IMG-1630, photo, hinh anh, upload, download

Resize of IMG-1627, photo, hinh anh, upload, download


Và một Kim Hoàn với giọng hát buồn buồn cầm micro liên tục... hát hay mà cứ nói không biết hát... hihhii... một chum, hai chụm. một hai ba chum... dễ thương gì đâu a, ra là KH đang học điệu Tango.. mới chỉ vài bước căn bản nhưng nhập tâm lắm...

Resize of IMG-1654, photo, hinh anh, upload, download

Lặng Yên cao lều khều, cũng hát hò và chachacha nữa nè.

Resize of IMG-1619, photo, hinh anh, upload, downloadĐang hát bài gì vậy LY? hehhhe..

Bống nhảy tango chuẩn lắm.

Resize of IMG-1637, photo, hinh anh, upload, download

Cặp Yến Khánh tình số một.. hehhhe.. và dancing cũng số một.

IMG-1595, photo, hinh anh, upload, download


Resize of IMG-1646, photo, hinh anh, upload, download


Em KTD là ngừơi chuyên chụp hình cho cả bọn. Riết rồi các bà chị tin tưởng, nên cứ giao việc này cho em.. hiihii.. chụp hình đẹp đẹp.. chị qua chôm nha KTD.

IMG-1570, photo, hinh anh, upload, download

10 giờ cả bọn chia tay.... Bống và KH ra ga về lại Nha Trang.

Một đêm vui có lẽ còn đậm lại trong trí nhớ mọi ngừơi rất lâu và vẫn mong một ngày gặp lại. Và mình yêu quá những ánh mắt đến những nụ cười này.

off-SG049, photo, hinh anh, upload, download
Với Khánh điệu Rumba

off-SG011, photo, hinh anh, upload, download
Cuối giờ (KH về trước, KTD chắc lo chụp hình)

--> Read more..

OFF SINH NHẬT (25/10)




Những tấm hình chôm từ nhà KTD... hihiihii...
--> Read more..

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

ngày cũ

Thêm một tuổi, lại lần giở những bức ảnh cũ để ít nhiều luyến tiếc. Một thời thiếu nữ, một thời làm mẹ... và giờ đang chờ... làm sui. Thời gian thoáng chốc đã mấy chục năm. Post vài tấm ảnh cũ của ngày ấy

hc, photo, hinh anh, upload, download

3-2ha, photo, hinh anh, upload, download


cr, photo, hinh anh, upload, download

Thuở mộng mơ

haut, photo, hinh anh, upload, download

Hồi 32-33 gì đó, gầy dữ nè - (ảnh bên phải là cô em gái)

Be-Anlucnho, photo, hinh anh, upload, download

P.An hồi đầy tháng

bim3, photo, hinh anh, upload, download

Bim hồi 3 tuổi, nhìn lại vẫn muốn béo vào hai má phinh phính quá.. hehhhe..

anbim, photo, hinh anh, upload, download
Sinh nhật Bim
--> Read more..

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

20.10

20.10 ngày của chị em. Bông hồng thật đẹp chúc mừng các bạn sức khoẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thật hạnh phúc các bạn nhá.

h19, photo, hinh anh, upload, download

20.10: Happy brithday to me.

20.10: Chúc mừng SN Lợi (vợ quasimodo) - Thật bình an, hạnh phúc Lợi nha!


Những món quà gửi từ 2 ngày trước nè. Tks.

Quà của My Nhon



mynon, photo, hinh anh, upload, download

Quà của anh HoàngL

hoangle, photo, hinh anh, upload, download

Quà của leokevinrose

map, photo, hinh anh, upload, download

Con trai viết cho mẹ (SN năm ngoái)

Hôm nay là 20.10.2008, ngày Phụ nữ Việt Nam, nhưng hơn hết là sinh nhật lần thứ 56 tuổi của mẹ. Con bắt đầu viết blog cách đây 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên con viết cho mẹ.

Mẹ biết không?

Từ bé đến lớn mẹ luôn là người gần gũi, chăm lo cho con nhiều nhất, ở bên con nhất. Con nhớ những năm học tại trường Thực Nghiệm, mỗi sáng mẹ là người lo cho con từng miếng con ăn, từng ly sữa con uống, cho con những đồng tiền ít ỏi để con có thể mua Doremon đọc với bạn bè. Và mỗi chiều, bỏ mặc công việc ở quán, mẹ lại tất tả lên trường để đón con về. Rồi mỗi tối mẹ lại chở con cùng chị An về nhà. Có những ngày mưa to thành ngập, đường về nhà lại càng khó khăn hơn trên chiếc xe đạp khi đó.

Nhưng con vẫn nhớ nhất là buổi chiều hôm đó, con mãi chơi, chân đạp phải miểng chai, đau đớn lắm, máu chảy nhiều nữa. Nhưng người đau đớn bội phần vẫn là mẹ. Tối hôm đó, mẹ chở con đi khắp thành phố để mua thuốc và tìm bác sĩ chữa. Và rồi mỗi sáng mẹ lại nhẹ nhàng bôi thuốc cho con, chỉ mong con khỏi đau càng nhanh càng tốt.

Ấy thế mà không phải lúc nào con cũng cảm thấy điều đó. Con hư lắm, ham chơi và hay vòi vĩnh. Con thường thích những món đồ chơi đắt tiền so với thu nhập của gia đình vào lúc đấy. Mẹ gọi con là “ông trời con” nhưng bao giờ cũng chiều con đầy đủ.

Nhiều năm đã trôi qua.

Mái tóc mẹ đã bạc một phần, sức khoẻ cũng đã thuyên giảm, nhưng mẹ vẫn thế. Ngày ngày, mẹ vẫn ôm hết công việc về mình từ việc nấu ăn 3 bửa (dù rằng không phải ngày nào con cũng ăn sáng, không phải lúc nào chị cũng ăn trưa ở nhà) đến làm đủ công việc nhà. Vì mẹ vẫn thường nói: mẹ muốn con tập trung hơn để học còn chị toàn tâm toàn ý hơn vào công việc.

Mẹ tận tuỵ là thế, chẳng ai thay đổi được. Nhưng ít nhất, giờ đây mẹ cũng tìm được một niềm vui mới hơn cho mình, đó là blog. Chị nói đúng. Từ lúc biết đến blog mẹ thông cảm nhiều hơn cho thời gian chị em con ngồi máy hàng giờ liền. Mẹ chịu khó đi ra ngoài hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Mẹ trẻ trung hơn và con hạnh phúc khi thấy mẹ mỉm cười nhiều hơn…

Hôm nay, mẹ 56 tuổi. Con mong mẹ mãi khoẻ mạnh và vui tươi như thế.

Xin lỗi mẹ vì nhiều lúc dù con đã lớn nhưng vẫn còn tỏ ra trẻ con lắm. Nhưng chắc chắn một điều rằng, con yêu mẹ, rất rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật mẹ!

Năm nay con trai hứa: Con sẽ viết chúc mừng SN mẹ, nhưng chưa thấy.. chắc tại còn lo làm kiếm tiền đãi SN...hihiihii..


--> Read more..

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

BIM

Hôm nay tự dưng lại nhớ chú chó Bim. Mình thích "Bim trắng tai đen" đến nỗi đặt tên cho con trai là Bim để ngày nào cũng có thể gọi Bim, Bim... rồi một ngày ba mẹ con dáo dác, dáo dác chạy tán loạn tìm Bim, mới hay Bim bị mấy chú bộ đội bắt đi rồi. Chỉ có những tiếng khóc oà và từ ngày ấy mình không bao giờ nuôi một chú chó nào nữa, cái tình cảm ấy chỉ dành cho Bim và mãi chỉ dành cho Bim. Nhớ!

*********


Photobucket
Good Night Comments

Spicecomments.com - Good Night Comments


Sweet Comments

Spicecomments.com - Sweet Comments

MyHotComments.com
MyHotComments
--> Read more..

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Tim đau


Hồi còn đi làm việc, cơ quan hay có lịch khám sức khoẻ tổng quát hằng năm, mình chả bao giờ đăng ký. Một là cũng chủ quan, thấy sức khoẻ ổn chẳng bị gì để khám. Hai là cứ ngại ngại cái mùi bệnh viện nên chẳng bao giờ tham gia. Và một lần con gái bảo: Đợt này mẹ nhớ đăng ký khám tổng quát nha mẹ,  hehhhe.. thế là cũng chấp hành mệnh lệnh của con gái. Lần ấy - lần đầu tiên đi khám, không hiểu sao lại có cái nỗi hồi hộp, tim cứ đánh thình thịch... Thế cũng xong và có kết quả: BS phán: OK tất, không colesteron, gan ổn, phổi ổn... nhưng... (cái nhưng này nhịp tim tui đánh liền tù tì à.. ) tim chị hình như có vấn đề... hôm nào đến siêu âm, hoặc có thể đi BV khác khám. Thế là thêm một nỗi lo. Đó là BV nước ngoài cơ quan đăng ký cho CBCNV - hình như chi phí cũng hơi cao. Mà cái khoản siêu âm nằm ngoài chi phí của cơ quan. Ai khám thêm phải trả tiền. Tiếc tiền thế là vào BV Hoàn Mỹ - 4 giờ chiều - hết giờ khám đi về. Ghé qua BV Thống Nhất, họ yêu cầu làm lại tất cả các khâu xét nghiệm. Mình không chịu vì làm như vậy vừa rất mất nhiều thời gian, vừa tốn tiền. Thế là về... cũng hơi hồi hộp với cái nhịp tim không bình thường ấy. Và từ đó đến nay hơn 2 năm, sáng sáng vẫn ra sân cầu chơi 3-4 sét, vẫn cười nói hỉ hả, gần đây thì thêm vào lịch đi bơi buổi chiều. rồi lại thêm vào lịch học khiêu vũ tuần 3 buổi. Thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao... với nhịp tim có "vấn đề" ấy. Và cũng nhớ một lần vào BV khám vì nghi H1N1, BS đo huyết áp, xong phán liền: Tim tốt, phổi tốt... chị vầy mà H1N1 gì... tự tin bước ra khỏi phòng khám với niềm lạc quan vào cuộc sống.

Một chiều nhận được từ phone bên kia đầu dây: Chị vào nick đó, thấy hình ba chị em mình bị xuyên tạc. Mình nói liền: Chị hông vào đâu, vào là chị bực... Thế nhưng không hiểu trời xui đất khiến gì lại rước cái bực mình vào người. Và những dòng chữ cùng những hình ảnh cứ lẩn quẩn bên người, dù lòng cứ dặn lòng: đừng quan tâm. Và mình cũng đã cố không quan tâm. Nhưng thấy là lạ có điều gì bất ổn ở đây. Ở đây, tức là cái nick vô danh tiểu tốt lại biết rõ bọn mình, biết cả mấy chị em từng qua lại những nhà nào và chơi thân với ai nữa. Là một ngừơi rất gần với mình ư? Mình liên tưởng ngay. Và nhịp tim lại thắt lại. Tim đau. Thật thất vọng khi mình từng đặt tình cảm vào đó rất nhiều, từng tỉ tỉ muội muội thân tình với những ngày 360 thật ấm áp. Thời gian, thời gian làm lộ bản chất của một người. Và từ đấy mình ít qua lại, tuy vẫn cố nấn nà cái tình cảm ấy. Và giờ những cái đó, cái vô hình mà rất hiện hữu làm nhịp tim mình thắt lại. Khi có một khối u, thì cách tốt nhất là cắt bỏ khối u ấy đi. Và hôm nay mình quyết định. Để dọn lòng mình lại, dù tim rất đau.

Và cũng thực sự muốn căn nhà của mình, căn nhà ảo với những khuôn mặt ảo.. ngày ngày với những thân tình, yên ả để thi thoảng nhớ về một ngừơi, để thi thoảng nhớ lại những ngày quá cũ cùng những chia sẻ của bạn bè mà mỗi comment có khi làm mình mỉm cười, có khi làm mình ri rí giọt nước mắt.

Mong nơi đây là nơi lưu lại chút tình, dù là ảo nhưng vẫn là những chân tình, không có những bon chen ồn ào, chỉ có những tấm lòng. Hôm nay mình sẽ delete những cái note không vui từng làm mình bận bịu.

Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi

Quyết định thế bạn nhá, đừng ồn ào nữa, chia tay nhưng vẫn nhớ lại ngày 360 của cái thuở ban đầu. Có điều từ nay về sau tôi sẽ không một lời nhắc lại bạn nữa.

Và cũng cầu mong sao nhịp tìm mình đừng thắt lại nữa. Mong bình an cho mình, và bình an cho tất cả bạn bè.


--> Read more..

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Bong bóng của Gió

Còn tuần nữa bước sang tuổi mới, buồn hay vui nhỉ? Nhớ hồi năm ngoái SN thật đình đám dù là ảo vẫn có rất nhiều lời chúc mừng từ những bạn hãy còn rất xa lạ. Và trưa nay lại bắt gặp Gió chúc mừng SN thiệt sớm. Tháng 10 là tháng nhiều SN bạn bè, chùm bong bóng của Gió gửi đến từng bạn thật cảm động, từng khuôn mặt được gợi đến như một nỗi thân quen. Và cả Yến nữa cũng có note chúc mừng sinh nhật bạn tháng 10. Tháng 10 của bạn và của mình. Mong tất cả thật bình an hạnh phúc. Chỉ mong thế để thấy ảo thật với những cười vui thật ấm áp từng ngày.


Nháy nháy với Gió copy về để dành nè...

20.10 với chị _ HAPHAN52

Hôm qua… em lại về một mình sau khi hai chị em mình chia tay ở con đường nhỏ vào nhà chị. Đường về nhà em từ đó thật xa. Em đã quen đi đi về về một mình như thế nhưng đêm qua Saigon bỗng trở thành quá rộng và một vài góc phố bỗng lạ đến làm em sợ mình lạc đường.

Lại có thêm một góc quán nhỏ để chị em mình cùng nhớ chị Hà nhỉ ? Với chị có lẽ mọi bày tỏ đều trở nên lạc lõng, bởi chị là một trong những điều quá quen thuộc... quen thuộc đến độ khoảng cách giữa thế giới chật chội bon chen này với cái thế giới lung linh huyền ảo kia trở nên là một, trở nên rõ rệt đến lạ lùng.

Hơn một năm rồi chị em mình biết nhau, mình bước ra khỏi bức màn che chắn... như cô Tấm bước ra từ quả thị trong lành, hồn nhiên. Em cám ơn tất cả những điều ấy vì chính nó kéo em ra khỏi cái thế giới màu xám mà em thường lủi thủi một mình, nó giúp em tìm lại chính mình... mà do nhiều điều em đã cố lãng quên.

Em dành cho chị quả bóng màu lá xanh... không là màu tím mà chị thường lựa chọn... Sinh nhật sẽ reo vui như lá hát. Em tin thế chị Hà ạ

và... chúc mừng SN của Gió năm ngoái

Chị Hà 20.10

Người bạn lớn của Gió – người bạn của sự đồng cảm do hoàn cảnh tương đồng, do những chông chênh về sự mất mát – Như một thói quen ngày nào em cũng phải sang chị và luôn thấy chị đâu đó trong blog em mỗi ngày. Em tin rằng mình luôn nhận của chị những tình cảm ấm nồng như luôn luôn chị là một hình ảnh đẹp trong em chị Hà ạ.

Nhớ lần đầu vào nhà chị, hình ảnh cô gái có mái tóc dài, nét mặt buồn buồn ở vị trí avar cứ làm em nhớ cái thời xa lắm, cái thời chị em mình còn xõa tóc ngang vai, áo trắng ngát một góc sân trường, chị là hình ảnh nhắc nhớ em nhiều nhất về những tháng ngày tươi đẹp ấy..

Rồi blog chị mở ra trước mắt em biết bao hoài niệm, biết bao đau thương... và có cả chân dung một người rất lạ với em nhưng cũng chừng như quen lắm – anh Thế Vũ – Em tin chị đã hạnh phúc, đang hạnh phúc vì đã có anh ấy trong đời. Hạnh phúc có thật đấy chị nhỉ? nên ta mới có đủ yêu thương, thừa dũng khí để sống và chông chênh cùng hạnh phúc phải không chị? Em thương chị như em thương em, những mất mát thì đã đành những giữa những bão táp cuộc đời đôi lúc làm mình cô đơn quá, xao xác quá. Thi thoảng cũng muốn khóc nhưng chợt giật mình khi biết mình không còn một bờ vai, một bờ vai chỉ để dựa vào mà khóc cũng không phải dễ tìm phải không chị ?

Sinh nhật không còn hồng như cái tuổi đôi mươi nhưng sinh nhật sẽ đằm thắm, sẽ dịu dàng với tình yêu thương và nỗi nhớ lung linh nghe chị. Gởi chị một cái ôm thật chặt, một cái ôm cảm thông, một cái ôm quý mến... mong mọi nỗi nhớ không còn quay quắt đau thương mà nỗi nhớ sẽ dịu êm đủ làm một ngọn nến lung linh trong ngày sinh nhật, chị nhé !

Đọc lại thật cảm động với những tình cảm bạn bè, nhớ cái dáng nhỏ nhỏ mà mỗi lần gặp xong bao giờ cũng thật áy náy khi Gió một mình trên đường xa... Ước gì... nhỉ. Mong Gió thật bình an, hạnh phúc!

--> Read more..

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

Nhớ anh Thế Vũ...

Lâu lâu, mình hay đọc lại những bài cũ của bạn viết về anh, và hôm nay cũng vậy đọc lại bài của Ngọc Yến viết cho anh nhân ngày giỗ lần thứ 4, lại gần một năm trôi qua, lại nhớ một cái giỗ gần kề nữa rồi...



NGỌC YẾN


… Mới đó đã 4 năm, từ ngày anh bỏ chúng tôi ra đi. Vẫn tưởng mới đây, những ngày anh nằm viện, buổi trưa tranh thủ tạt qua thăm anh, thấy anh ngồi được, nói được, lại mừng, cầu mong anh khoẻ lại. Đôi khi bông đùa vài câu để khỏi làm nặng nề thêm cái khung cảnh không mấy vui ở bệnh viện. Nhưng mọi cố gắng, mọi lời nguyện cầu cũng không giữ được anh ở lại….

1. Anh là bạn văn của Kh. Đôi ba lần Kh. nói về anh với một tình cảm rất trân trọng. Tôi gặp anh lần đầu tiên tình cờ vào một buổi sáng trong dịp Tết giữa đường Tô Hiến Thành khoảng hai mươi năm trước, ở Nha Trang. Anh đang chở đứa con gái nhỏ đi chúc Tết bạn bè trên chiếc xe đạp cũ. Con bé mặc chiếc đầm trắng dài gần chấm gót, mẹ nó lo xa đến bốn năm năm, tôi nghĩ vậy, và một tình cảm thương mến trỗi dậy không lý giải được - một gia đình công nhân viên chức điển hình - cũng như gia đình tôi, căn cơ, tiết kiệm mới đủ sống trong thời bao cấp. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi chở đứa con gái nhỏ trong buổi sáng hôm ấy cứ quẩn quanh trí nhớ tôi hoài. Anh có bề ngoài khô khan, hơi khắc khổ, giống như một người cha gương mẫu bình dị, chơn chất chỉ biết có gia đình như bao người cha khác, chứ không phải máu lửa như những trang văn anh viết, thể hiện cả cuộc đời truân chuyên của anh qua lời Kh. kể cho tôi nghe .

2. Tôi cùng Kh. đến thăm gia đình anh khi chị sinh thằng Cu thứ hai. Căn phòng nằm khuất trong một khuôn viên của cơ quan hay một căn nhà của ai đó mà tôi quên mất rồi. Chị so với anh trẻ và được gái hơn nhiều. Khi vợ vượt cạn, anh một mình lo toan, việc nhà, việc nước, chăm con, nuôi chị, thương quá chừng. Nhưng chỉ để trong bụng thôi, ai lại nói với chồng rằng, thương bạn của chồng quá !...

3. Cuộc đời có những biến chuyển không ai lường trước được, và có những cái duyên gặp gỡ trong đời cũng không ai nghĩ đến dù trong tưởng tượng. Anh vào Sài Gòn lập nghiệp trước vợ chồng tôi. Đều ở nhà thuê, nhưng chúng tôi dắt díu cả một bầu đoàn thê tử, còn anh một mình trong căn phòng nhỏ xíu, đi về hiu quạnh, lui cui một mình tự lo lấy thân. Lại thương.

Anh vào Báo TN trước, Kh. bươn chải ở ngoài, viết bài nào lãnh nhuận bút bài đó. Anh nhận và đạp xe cọc cạch từ Tân Bình về Gò Vấp đưa đủ không thiếu một đồng. Ngày Tết, chỉ một kí đường, vài lon sữa, anh cũng mang đến. Anh đối với vợ chồng tôi như Quản Trọng đối với Bảo Thúc trong truyện Tàu xưa, ái ngại khi thấy gia đình tôi tuyệt cùng khó khăn giữa thành phố lớn nhất nước này. Tôi không nói quá đâu, cái tình ấy chỉ có ở những người biết sống, biết cảm thông, và đầy ắp tình người. Anh hiền lành và dễ gần, không giống như khi anh đấu đá phê phán cái xấu trên mặt báo…

4. Kh. vào làm báo cùng anh. Bây giờ anh đã khá hơn trước phần nào, tậu được chiếc dame, Kh. mỗi ngày đạp xe đi làm, gởi vào bãi giữ xe ở bệnh viện gần cơ quan, đi bộ đến, ngại người ta cười vì ai cũng xe đời mới bóng loáng. Sĩ diện mà !

Và chính anh, đã tìm cách giúp Kh. sắm được xe máy để đỡ vất vả đôi chân. Thế đấy, anh như người anh thật sự, vui cả khi thấy con cái chúng tôi, ngày mỗi trưởng thành, đạt được một thành tích nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống như chính con cái anh.

5. Cuối cùng anh cũng tạo dựng được một căn nhà ở chung cư, khang trang, rộng rãi, đón được chị và các con vào. Gia đình êm ấm, hạnh phúc. Điều mà cả cuộc đời ai cũng mong ước đạt được. Mỗi năm, chúng tôi đều đến thăm gia đình anh, anh vẫn ít nói, có nói cũng chỉ nhát gừng, lại trở thành ông già khó chịu cố hữu. Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là cái bề ngoài của anh thôi, bên trong là một trái tim rất nồng ấm, biết yêu và nhân hậu.

Tôi gặp gỡ anh không nhiều, nói chuyện với anh cũng không bao nhiêu câu trong từng ấy năm quen biết, nhưng điều tôi hiểu anh thì nhiều lắm, không cần những từ hoa mỹ để dệt nên cả một tấm thảm nhung gắn đầy bút tích văn chương. Chỉ biết rằng, tôi và Kh. cũng như các bạn bè khác của anh, cùng những người thân, đều tiếc thương khi anh bỏ chúng tôi mà đi…

(…Kể cả bé Út nữa chứ, con bé đen đen, cao cao mà năm nào anh cũng động viên, khen, nhìn giống Ấn độ, lớn làm siêu mẫu được đấy. Siêu mẫu Naomi da đen mà nổi tiếng cả thế giới đó…) .

Xin kính tặng anh, một nhà báo chân chính, đóa hoa trắng tinh khôi đẹp nhất trong ngày giỗ anh lần thứ 4 năm nay.

N.Y
(28/10/2008)
--> Read more..