Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

MUỘN




Rảo mạng đọc vài bài về Vu lan. Ấn tượng nhất vẫn là  Muộn ở nhà Sắc Không - là bạn mới quen mình đọc chưa nhiều, nhưng ở entry của bạn bao giờ cũng đọng lại vấn đề để suy nghĩ. Tự dưng cứ nhớ nhớ cái câu: Một mẹ nuôi 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ.

Bà  cụ bước vào cổng cơ quan xin nước uống. Người bảo vệ rót cho bà ly trà, bà uống vội như để giải hạn cơn khát. Tôi lấy hai chai nước khoáng gởi bà nhân tiện hỏi thăm hoàn cảnh của bà cụ. Bà kể: Tôi có hai người con, đứa trai đứa gái, đều có gia đình và nhà cửa riêng. Chúng nói với tôi, mẹ ở mỗi đứa ba tháng cho con cháu đều được gần bên mẹ. Tôi mừng vì nghĩ các con thương mẹ, không muốn xa mẹ nên “ bắt ” mẹ ở mỗi đứa vài tháng. Có lần ở nhà đứa con cả, nghe con dâu nói bóng gió: Sao tháng này dài quá ! Tôi cứ ngờ ngợ, lẽ nào nó muốn tống mẹ chồng đi, tôi cố bỏ qua ý nghĩ xấu đó. Nhưng một ngày nọ khi đứa con gái đến đón tôi sang nhà nó, tôi nghe thằng lớn to tiếng với đứa em vì đón mẹ chậm mấy ngày. Tôi chợt hiểu, chúng chẳng phải thương mẹ, tôi chỉ là cục nợ, gánh nặng của chúng mà thôi. Thằng lớn đòi hỏi phải có sự công bằng trong việc nuôi me. Trời ơi? Nuôi mẹ cũng phải có sự công bằng thì còn gì để mà nói nữa cậu. Tủi nhục lắm cậu ạ ! Nhiều lúc tôi muốn từ chúng đế chúng không còn nghĩ còn người mẹ trên đời. Mà không có mẹ thì chúng không còn phải áy náy về trách nhiệm phải thay nhau nuôi dưỡng mẹ. Nhưng pháp luật mình đâu có cho làm chuyện đó. Tôi buồn bỏ lên chùa làm công quả, ngày ngày nghe kinh kệ để quên đi nỗi buồn phiền.

Các anh chị ấy có tìm bác về không ?  Tôi hỏi.    

Có lần chúng thấy tôi đang đi trên đường, chúng năn nỉ tôi về nhưng cuộc sống vẫn thế. Tôi vẫn là trái banh cho chúng chuyền. Tôi lại đến chùa khác. Hôm nay đi công chuyện cho nhà chùa, qua đây khát nước quá nên ghé vào xin các cậu nước uống.

Câu chuyện của bà khiến tôi nhớ lại chuyện ông mài dao mà tôi đã từng gặp, hoàn cảnh cũng tương tự như bà. Ông cũng như trái banh mà bốn người con trai của ông chuyền đi chuyền lại khiến ông bỏ nhà làm nghề mài dao độ nhật.

Báo Pháp luật ngày 28/8/2009 có bài phóng sự “ Khó ở tuổi xế chiều”, đề cặp đến một người đàn ông, vợ mất ông nuôi  năm người con. Đến nay các con đều có nhà riêng nhưng chẳng ai chịu nuôi bố mình, họ phân công thay phiên nhau nuôi bố. Giận cách cư xử cùa các con, ông bỏ đi lang thang, lượm ve chai, xin cơm thừa, ngủ hiên nhà người khác. Các con đón ông nhưng ông nhất quyết không về và tiếp tục sống đời lang thang.

Chuyện các con tỵ nạnh nhau phụng dưỡng cha mẹ chẳng phải là cá biệt. Đâu phải vì nghèo mà vì sự tính toán.

Là con ai cũng biết, cha mẹ phải vất vả như thế nào để sinh được  đứa con và nuôi dưỡng con nên người. Khi biết có đứa con trong bụng, cha mẹ vô cùng mừng rỡ, cầu khấn ơn trên cho con ra đời được trọn vẹn, xinh đẹp. Biết mình có mang, mẹ thận trọng trong việc đi, đứng, ngồi, nằm; cẩn thận trong từng món ăn, viên thuốc sợ ảnh hưởng đến con sau này. Khi con chào đời, dù con có thế nào đi nữa cha mẹ vẫn thương yêu con còn hơn bản thân mình. Con được nuôi dưỡng bằng dòng sữa ngọt ngào của mẹ và cũng chính nhờ dòng sữa này mà con dần khôn lớn. Khi con khóc, chỉ nghe tiếng khóc của con mẹ vội bỏ mọi công việc đến bên con dỗ dành, cho bú hoặc thay tã cho con. Rồi những tiếng ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ  say nồng. Khi con bệnh, cha mẹ đứng ngồi không yên, nếu mà có phép màu cha mẹ sẽ thay con  mang bệnh. Con mỗi ngày thêm khôn lớn, trưởng thành cha mẹ vui mừng và cố sức lo cho con yên bề gia thất. Và chưa hết, cha mẹ còn gánh thêm trách nhiệm của ông bà với đàn cháu nội ngoại. Mọi việc cha mẹ làm cho các con không hề tính toán.

Ta trưởng thành có học vị cao, chức quyền lớn  trong xã hội nhưng đối với cha mẹ, ta vẫn là con và bổn phận làm con biết ơn chưa đủ mà còn phải đền ơn mặc dù việc đền ơn có bao nhiêu đi nữa cũng chẳng  thể sánh bằng công ơn cha mẹ. Vậy mà khi cha mẹ về già, các con lại cân đong đo đếm, tính toán, đùn đẩy nhau trong việc phụng dưỡng cha mẹ, cứ như cha mẹ là gánh nặng trong gia đình. Chính cách cư xử đó khiến cha mẹ buồn tủi và chạnh lòng. Điều họ có thể làm được là lặng lẽ ra đi để các con không còn phải bận tâm vì sự có mặt của họ trong gia đình.

Tiến sĩ Trần Thị Giồng (trường ĐH Văn Hiến) nhận định: “ So với khoảng 20 năm trước, nhận thức về chữ hiếu nơi người con ở xã hội hiện đã giảm…Khi kinh tế phát triển mọi người đều lao vào mưu sinh. Vì căng thẳng hơn nên sức chịu đựngcủa họ kém hơn trước. Do cái tôi của mỗi người quá lớn nên giữa cha mẹ con cái dễ xảy ra xung đột.” (Báo Pháp luật 28/8/2009). Nếu nhận định trên là đúng thì đó là điều đáng buồn cho một xã hội hiện đại và đáng trách cho những đứa con vị kỷ.

Mùa Vu lan về, nếu ai đó còn cha mẹ trên đời sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc, còn ai mà cha, mẹ đã khuất ắt hẳn mang trong lòng nỗi nhớ thương hoài niệm. Thương cho nhưng người cha người mẹ về già dù có con, cháu bên cạnh nhưng vẫn phải sống cô đơn chỉ vì cách cư xử không hay của con cái. Xin đừng so đo thiệt hơn khi phụng dưỡng cha mẹ già. Hãy nghĩ, nếu ngày xưa cha mẹ cũng tính toán như ta thì chắc ngày nay ta chẳng thể tồn tại. Đành rằng cuộc sống có thể gặp khó khăn khiến ta phải chi ly nhưng không vì thế ta lại quên bổn phận thiêng liêng của người con với đấng sinh thành. Mọi sự tính toán với cha mẹ, nhất là khi cha mẹ đã tuổi chiều xế bóng chỉ làm họ đau đớn mà thôi. Sau này cha mẹ quá vãng, mọi sự ân hận nếu có cũng đã muộn rồi.  

22 nhận xét:

  1. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuống.Bống tin rằng con cái tui mình không đứa nào vậy đâu

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc đời ai cũng trải qua giai đoạn làm con rồi được làm cha làm mẹ, vậy mà có phải ai cũng thấu được hết chữ HIẾU trong đạo làm người

    Trả lờiXóa
  3. Câu chuyện của bà mẹ và ông bố thật buồn. Bất nhẫn quá. Tiến sĩ Trần Thị Giồng nhận định về điều mà ai cũng nhận ra từ rất lâu: Nhà trường không dạy cho học sinh biết kính yêu cha mẹ, mà dạy cho học sinh ngay từ nhỏ phải biết kính yêu người không hề mang nặng đẻ đau mình, không dạy cho các em muốn trở thành cháu ngoan của bà mà là cháu ngoan của bác...

    Và những bi kịch nói trên là hậu quả....

    Trả lờiXóa
  4. Chủ nghĩa vô thần cũng góp phần tạo nên những đứa con bất hiếu. Trong hơn 30 năm dưới chế độ CS, hơn 80% dân số VN khai lý lịch đều ghi vào mục tôn giáo: không.
    Tuy rằng ghi vào lý lịch là một việc, nhưng thực tế số gia đình cho con cái thực sự "học đạo" theo 1 tôn giáo nào đó, chỉ chiếm số khiêm tốn.
    Trong khi chính tôn giáo, chứ không phải chính trị, mới là nơi dạy con bạn sống sao cho giống con người...!

    Trả lờiXóa
  5. Rồng Vàng hiện ra trên bầu trời Thăng Long - Hà Nội hôm 20/8/2009 (tức 1/7 âm lịch). http://nongthino8.multiply.com/journal/item/137/137

    Trả lờiXóa

  6. Chính sự phát triển của nền văn minh hiện đại khiến cho nhu cầu hưởng thụ vật chất ngày càng cao đã tạo nên con người hôm nay . Ở các nước có nền công nghiệp đã phát triển , truyền thóng gia đình ba thế hệ ngày càng mất dần . Người ta ko coi trọng ngày giỗ và cha mẹ đã già , khi còn sống thì bị đưa vào viện dưỡng lão chỉ vì bận bịu trăm công nghìn việc .VN và các nước đang phát triển khó tránh khỏi sư chuyển mình đó .

    Trả lờiXóa
  7. ngay ngay doc bao van thay nhung vu con cai nguoc dai cha me..Ma toan ng hoc cao thoi co a..khong hieu ho nghi j ma lam nhu vay..Nho` ai ma ho duoc nhu ngay hnay??

    Trả lờiXóa
  8. Xã hội thì còn nhiều thứ lắm Chị ạh...Bản thân mình biết điều đó, nhiều người biết điều đó...Nhưng có thể làm gì hơn...

    Trả lờiXóa
  9. TẤM LÒNG NGUÒI MẸ VÔ BỜ BẾN , em biết vì em đang làm mẹ ...HUG.

    Trả lờiXóa
  10. Thật ra thì cũng khó nói. Nghĩ kỹ lại thì khó khăn quá người ta cũng tính toán, nhưng có những người chẳng khó khăn gì cũng tính toán cơ mà...

    Trả lờiXóa
  11. MẸ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi mẹ con kể từng ngày

    Trả lờiXóa
  12. Đọc những dòng chị viết thấy buồn ! Cuộc sống này đa dạng và khó phân biệt lắm chị à .

    Trả lờiXóa
  13. Ai còn MẸ xin đừng làm MẸ khóc.
    Đừng để buồn lên mắt MẸ nghe không !

    Trả lờiXóa
  14. Muộn gì thế hị Hà ơi ? Lại còn giọt nước mắt nữa chứ !
    quy luật phát triển của loài người là theo quy luật LOÃNG DẦN
    ( hay mỏng dần ) cũng thế ! Theo nền văn hóa Á Đông thì : Trẻ cậy cha, Già cậy con. Với lối giáo dục khắt khe của chủ nghĩa phong kiến, nó tạo cho mỗi người một nhân cách, một tư duy hướng thiện, biết tôn sư trọng đạo, biết hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ. Làm việc gì họ cũng nghĩ tới uy tín của gia đình thậm trí cả giòng họ ( việc làm có ảnh hưởng tới uy tín của gia đình và giòng họ ) là người ta không dám làm. Ngày nay tư duy của chủ nghĩa phong kiến đã loãng dần ( nhanh chóng ). Văn hóa phương Tây du nhập vào. Tính cá nhân chủ nghĩa được đề cao, cuộc sống trong xã hội ngày nay con người cần quá nhiều thứ ( ngoài khả năng cung cấp của mình ). Do đó tính bon chen, ích kỷ phát triển. Nhiều người quên cả công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, quên cả tình máu mủ, anh em ruột thịt. Điều này đúng với chủ nghĩa tư bản văn minh vì : Khi một em bé sinh ra đã được nhà nước của họ chăm sóc ( một phần ) và khi người con lớn tới 18 tuổi thì tự lập. Lúc này cha mẹ vẫn chưa già, còn lao động, còn có thu nhập, tất nhiên họ sẽ tích luỹ lại để về già thì họ sử dụng, ngoài ra nhà nước của họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho người già rồi ( như nhà dưỡng lão chẳng hạn ), qua quá trình lao động khi còn trẻ ! còn ở VN cha ông ta đã có câu : Lúc sống thì chẳng cho ăn, để đến lúc chết làm văn tế ruồi ? và lúc đó nước mắt cá sấu mới chảy ra được !

    Trả lờiXóa
  15. Em đọc bên nhà bạn SK rồi, nhưng vẫn đọc lại, vẫn thấy bùi ngùi...

    Trả lờiXóa
  16. Lòng mẹ đây nì các bạn... Có lẻ SK khóc mẹ Việt Nam..

    Trả lờiXóa
  17. Đọc lại bài của bạn vẫn thấy bùi ngùi.

    Trả lờiXóa
  18. ngậm ngùi và bất hạnh quá chị ạ

    Trả lờiXóa
  19. Cảm kích bài viết của Hà, đọc thấy buồn ghê! hình như Hà đã kể hết về sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ rồi! đối với con cái đừng mong hay hy vọng chúng nuôi dưởng, khi về già điều đầu tiên chúng suy nghĩ là tống cha mẹ vào viện dưỡng lảo để thỉnh thoảng 1, 2 tuần hay cả tháng ghé thăm thoáng qua rồi biến mất để lại nỗi cô quạnh cho người già tủi thân trong bơ vơ. Vì vậy mình đã chuẩn bị cho mình cách sống về già mà không cần phải nương tựa vào con cái. Điều làm anh ưu tư nhất là khi mình không dủ năng lực để tự lo cho mình do bệnh hoạn cho nên tích lũy một phần tài chánh để sống trong hoàn cảnh mà tự mình không thể săn sóc cho chính mình. Tuy nhiên chắc cũng rất buồn khi sống trong giai đoạn vật vờ bất lực, nghĩ thấy buồn, nhưng còn lâu mới đến giai đoạn đó. Thôi thì hảy chuẩn bị cho mình cách sống khi về già đi nghen.

    Trả lờiXóa
  20. Buồn hén chị ! con cái thành đạt quay lưng với cha mẹ cả đời hy sinh vì chúng.
    mong những chuyện đau lòng ngày càng bớt đi !

    Trả lờiXóa
  21. "Sau này cha mẹ quá vãng, mọi sự ân hận nếu có cũng đã muộn rồi."
    Mình nghĩ câu này đáng giá nhất!
    Năm ngoái, một bạn blog mình ngậm ngùi bảo “Vu lan này tôi cài hoa trắng”, mình viết “Đọc lời bạn để thấy mình còn Hạnh Phúc”
    Năm nay, mình vẫn thấy vậy, và muốn tự nhắc lại cho mình nghe : mình còn Hạnh Phúc.
    Chia sẻ với Hà.

    Trả lờiXóa
  22. Biển qua nhà chị nhưng đi cửa hông :)
    Chị ơi! em k biết có bình thường không nhưng vài năm trở lại đây chuyện cha mẹ nuôi con không ngại vất vả, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày gặp miết chị àh. Vừa rồi có bà cụ đã gần 80 nhưng bị con trai đánh mắng, chửi rủa, con dâu sài sể. Họ bảo họ làm như vậy là "để dạy mẹ" họ dám tuyên bố trên mặt báo như vậy í. Đọc bài viết này xong chỉ có lắc đầu, phục mấy người con có địa vị xã hội ấy. Hổng biết có khi nào bà cụ bảo "biết trước như thế này bóp mũi cho chúng chết từ khi còn bé" hông nữa.

    Trả lờiXóa