Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Bài viết cũ



Sáng nay tình cờ đọc Chỉ một lần thôi của Phan Hồn Nhiên từ cau long ba cha Té Giếng... nhớ lâu thật lâu rồi không nhìn thấy cái dáng nho nhỏ ấy, nhớ cái bài PHN viết cho anh cách đây mấy năm và đọc lại tự dưng rưng rưng... nhớ... tính ra còn gần 2 tháng nữa thì giỗ lần thứ 5 của anh rồi!

Một bức ảnh cũ của anh

VIẾT LÀ ĐI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG DÀI

PHAN HỒN NHIÊN



Trong những cộng tác viên trúng tuyển làm việc ở Ban Văn hóa văn nghệ Báo Thanh Niên hơn 10 năm trước, tôi là người ít tuổi nhất. Mới tập tễnh học làm báo, bản tính lại nhút nhát, tôi rất lo sợ khi bắt tay vào việc. Có lẽ vì thế, khi các anh chị phóng viên và các cộng tác viên thâm niên "đồn" về người khó tính nhất Báo Thanh Niên: anh Thế Vũ, thì tôi càng thêm lo âu. Tôi đã tự nhủ mình sẽ không viết gì sai sót để bị anh Thế Vũ "sờ gáy". Lúc bấy giờ, Báo Thanh Niên còn chưa xây mới. Ban Văn hóa văn nghệ ở tầng trên. Mỗi lần đi ngang qua phòng biên tập, tôi lại rón rén nhìn vào, thử đoán xem ai trong số những người đang bận rộn bên trong kia là anh Thế Vũ nổi tiếng, người thường xuyên trở thành nỗi "ám ảnh" sau khi nộp bài của các anh chị phóng viên. Mặc dù hết sức cố gắng, cho đến một hôm, đang tung tăng chạy lên cầu thang, có tiếng gọi tên tôi. Một người đàn ông tầm thước, gương mặt khắc khổ, ánh nhìn nghiêm nghị vẫy tôi lại. Thú thật, lúc đó, tôi vẫn không biết đó chính là anh Thế Vũ. Ông bắt đầu hỏi tôi một số thuật ngữ hội họa mà tôi sử dụng trong bài viết mới nộp. Tôi giật mình. Câu hỏi sắc bén của một người am hiểu mỹ thuật. Tôi cố gắng trả lời chính xác. Một câu hỏi nữa. Rồi thêm một câu hỏi nữa. Tôi cố gắng vượt qua cuộc sát hạch không định trước. Ông gật đầu, bỗng mỉm cười. Nụ cười hiền hậu bất ngờ làm gương mặt mệt mỏi của ông dịu xuống. Tôi lên phòng làm việc, giật mình toát mồ hôi, ngờ ngợ hiểu ra mình vừa được nói chuyện với người - mà - phóng - viên - nào - cũng - nể - sợ, anh Thế Vũ.

Làm việc trong môi trường báo chí, nhưng có lẽ nhờ viết văn, tôi có cơ hội được trò chuyện chia sẻ với anh nhiều hơn. Nếu không có anh, con đường văn học tôi đi hẳn sẽ chệch sang hướng khác. Vẫn biết mỗi người viết trẻ, nếu thật sự yêu văn học, đều tự biết xác lập một đường hướng riêng khi sáng tác. Thế nhưng, nếu người trẻ ấy có một đàn anh lặng lẽ dõi theo, nhắc nhở đúng những lúc cần thiết nhất, thì từng bước đi sẽ khó lòng chệch khỏi chính đạo. Học đàn anh, là học qua tác phẩm, qua phương pháp làm việc, và qua chính thái độ cuộc sống. Đọc tác phẩm của anh Thế Vũ, tôi nhìn thấy nỗi khắc khoải tâm hồn của những cuộc đời, những hiện thực cuộc sống mà không bao giờ tôi có thể trải qua, bởi những trang viết của anh đã có ngay cả khi tôi còn chưa sinh ra. Nhưng điều lớn hơn hết, qua trang viết của anh, qua cách làm việc và những suy nghĩ nghiêm túc, sâu sắc về văn học mà tôi may mắn được anh chia sẻ, tôi có được cho riêng mình một đôi mắt biết trân trọng. Trân trọng với trang viết, trân trọng từng câu chữ, ý tứ, hình ảnh. Muốn thế, trước tiên phải nghiêm ngặt với chính mình. Tôi nhớ, khi tôi bày tỏ sự sốt ruột muốn viết nhiều, viết nhanh như nhiều bạn viết đồng trang lứa, anh Thế Vũ cười, bảo: "Văn học là đường đi dài. Phải sống, cảm nhận và hiểu cuộc đời. Rồi chăm chỉ, không ngừng làm việc. Nhưng khó khăn hơn cả là đừng thèm khát nổi danh và tính toán với văn học. Dù viết một truyện ngắn hay tiểu thuyết, trước tiên là cho riêng mình đã. Mình thấy ưng ý thì độc giả mới có thể chấp nhận. Nên chăm chút cho tác phẩm, đến một độ hoàn thiện nhất định. Viết ra, có thể chưa in, hãy cất đi. Nhưng đầu óc luôn nghĩ về nó, đọc lại, sửa chữa…". Tôi nhớ mãi lời dặn dò ấy. Kiên nhẫn và khiêm tốn là những phẩm chất tỏa ra từ chính những gì anh Thế Vũ đã làm.

Thỉnh thoảng, thấy tôi mải mê làm báo, không viết truyện, anh lại gọi điện thoại nhắc nhở. Khi tôi gửi truyện ngắn cho anh đọc, anh luôn cho các nhận xét. Ít khi anh khen. Anh hay chê. Nhưng có lẽ vì biết tính tôi nhút nhát, hay sợ sệt, anh thường chọn những câu rầy la "dễ chịu" nhất. Các nhận xét, đánh giá của anh luôn làm tôi giật mình. Một cách xác đáng, anh chỉ ra những điểm yếu trong trang viết mà tôi mới chỉ mang máng cảm thấy hoặc chưa thể nhận ra. Cứ như vậy, tôi học được ở anh thói quen làm việc nghiêm túc, không bao giờ xuê xoa với chính mình. Và quan trọng nhất là phải khát khao làm mới. Bí quyết nằm ở đây: Nếu không làm việc liên tục, không có óc tự phê phán, sẽ chẳng bao giờ thay đổi được chính mình trong sáng tạo. Không riêng tôi, các bạn viết từng được anh Thế Vũ đọc, biên tập và góp ý sáng tác như Vũ Đình Giang, Dương Thụy, Hải Miên, kẻ nhiều người ít đều thu lượm được những kinh nghiệm quý giá từ anh. Có lẽ khi anh đang còn, chúng tôi chưa thấm hết giá trị những hướng dẫn chỉ bảo chân thành ấy. Nhưng, cho đến bây giờ, khi anh đã mất, chúng tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã vĩnh viễn mất đi một người thầy, một người anh, một người có đôi mắt xanh đầy hiểu biết, hết lòng với cái đẹp sang cả và đích thực của văn chương, chan chứa tấm lòng thương mến, bao dung với thế hệ đàn em.

Tôi làm báo, rồi cũng bắt tay vào công việc biên tập. Đến lúc này, tôi mới hiểu trọn vẹn vì sao ngày xưa, anh Thế Vũ khiến các phóng viên trẻ e sợ lẫn trọng nể. Tất cả là để đạt đến những trang báo chính xác hơn, hoàn thiện hơn. Anh từng nửa đùa nửa giận bảo với tôi: "Làm biên tập là cái công việc khốn khổ. Hay ho gì đâu cái việc đi sửa lỗi, vặn vẹo người khác. Phóng viên thì oán trách. Tên tuổi chẳng ai hay. Nhưng thôi, hãy cứ hết lòng hết sức cho công việc của mình. Làm việc là vì công việc, chứ không vì khen chê hay bất kể điều gì khác…". Tôi đã học được rất nhiều từ lời chia sẻ chân tình ấy.

Tôi thường nhớ lại một năm cuối của anh. Hình như anh chẳng băn khoăn buồn bã nhiều trước cuộc chia tay sắp đến. Âu lo lớn nhất mà anh chia sẻ với tôi là về Phương An, cô con gái nhỏ của anh. Một người cha lo cho con, chẳng biết con sẽ ra sao khi không còn sự che chở của mình. Suy nghĩ giản dị đời thường mà thiết tha ấy luôn làm tôi muốn khóc. Chỉ một năm sau ngày anh mất, con gái anh đã trưởng thành nhanh chóng trong công việc. Giờ đây, con gái anh đã trở thành đồng nghiệp với chúng tôi, những học trò nhỏ của anh ngày nào. Nhìn cô bé chăm chỉ, nhanh nhạy, khá sâu sắc so với độ tuổi, cũng đầy tinh thần trách nhiệm như ba của cô, mới thấm thía cái câu "đất lành sinh trái ngọt" là vậy.

Có những người ta gặp mỗi ngày mà chẳng để lại chút ấn tượng. Nhưng có một số rất ít, dù không còn hiện diện trên cuộc đời, vẫn bền bỉ sống mãi trong suy nghĩ, nhắc nhở ta hãy làm việc, trân trọng, hết lòng với từng ngày được sống. Thật tự hào và ấm áp khi tôi được phép gọi anh là người thầy, người anh, người bạn lớn - Anh Thế Vũ.

P.H.N

27 nhận xét:

  1. Ấn tượng và hình ảnh đẹp của cuộc sống thật giá trị chị Hà nhỉ.
    Ưu tư chút thôi rồi lại vui chị nhé.

    Trả lờiXóa
  2. mau nhỉ mới nay đã 5 nănm rồi .... trông anh hiền lành chân thật !

    Trả lờiXóa
  3. Gió đọc bài này lần này là lấn thứ ba kể từ lúc vào nhà chị ...cảm xúc nguyên vẹn , tinh khôi như ban đầu.Cách một người trẻ nói về một người đã trải qua nhiều thành công và thất bại , cách một người còn nhớ về một người không còn với tình cảm kính trọng , quý mến , nuối tiếc ...bỗng làm ta hiểu ra nhiều điều chị ạ

    Trả lờiXóa
  4. Chị thì đọc đi đọc lại đến thuộc từng câu chữ bài viết để bao giờ cũng thấy lòng mình mềm đi. mỗi bài víêt của bạn bè đều gợi lại trong chị những ngày cũ... và con tim bỗng nhiên buồn bã quá!

    Trả lờiXóa
  5. Tỉ ơi,Muội lại thấy ấm lòng khi anh Thế Vũ luôn sống mãi trong lòng bạn bè và người thân.

    Trả lờiXóa
  6. - dandennuocviet: giờ thì thi thoảng nhớ, nhớ bạn bè nhớ cả những ngày cũ...

    - V.Phuong: Chị vẫn muốn ôm em mà.. hihii..

    - lonely: thời gian trôi qua cũng nhanh lắm muội, nỗi buồn lâu lâu chợt bùng lên khi một mình trong căn nhà vắng.

    - Anh muội: Cám ơn muội.

    - nguoiphobiên: Còn nhiều bài của bạn viết về anh T.V cảm động lắm. gần đến ngày giỗ Hà sẽ post lại.

    Trả lờiXóa
  7. chị yêu đừng buồn nha .nhớ và không buồn.

    Trả lờiXóa
  8. các anh chị làm báo nhậy cảm và sâu sắc , giữ lại kỷ niêm tốt đẹp chị à , cố gắng đi tập hay dance cho đỡ buồn chị Hà ạ

    Trả lờiXóa
  9. Chị ơi, ....
    Đó là điều vô cùng đáng trân trọng.

    Trả lờiXóa
  10. Kỷ niệm gợi lại những nuối tiếc, nỗi niềm riêng về những sinh hoạt trong lảnh vực truyền thông báo chí cũng như đức tính của một tài năng, của một người cha người chồng đã qua. Tuy mất mác nhưng đứa con gái là niềm vui, là hiện thân của Thế Vũ còn luôn bên cạnh như một an ủi phải không Hà?.

    Trả lờiXóa
  11. Nhạc của HV làm entry Hà thật ấm áp. Tks! Chúc HV ngày thật tươi vui hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  12. Chị đâu có buồn nhiều, chỉ là lâu lâu chợt nhớ và nỗi buồn sẽ qua thôi. Cám ơn KD, thật luôn bình an nhá!

    Trả lờiXóa
  13. Con cái từng bước đã trưởng thành, cũng dần vào ổn định. Những buồn đau chỉ thi thoảng nhớ để nhắc mình có những ngày cũ ấy. Cám ơn anh đã chia sẻ cùng Hà.

    Trả lờiXóa
  14. - @ Thuý Vy & Kimthanhbt: Chị là người thích lưu giữ kỷ niệm, những bài viết của bạn thi thoảng đọc để nhớ về anh, một người hết lòng vì vợ con và bạn bè nữa!

    Trả lờiXóa
  15. Chị yêu , mỗi người có một số mạng chị ạ ! Chị đừng buồn nữa mà chỉ nhớ và tự hào về anh thôi chị nhé !
    Ôm chị thật chặt để chị thấy bên chị còn rất nhiều bạn bè chị nhé !

    Trả lờiXóa
  16. Vui khoẻ chị nhé ! anh luôn ở bên chị .

    Trả lờiXóa
  17. Bạn Phan Hồn Nhiên này may mắn, rất may mắn so với chính "sư phụ Thế Vũ" của bạn ấy: Phan Hồn Nhiên còn có người dẫn dắt, nhắc nhở và có thể nói là "đỡ đầu". Còn anh Thế Vũ thì không. Anh Thế Vũ chẳng có/ chẳng cần ai đỡ đầu. Anh viết, như anh nói "Nhưng khó khăn hơn cả là đừng thèm khát nổi danh và tính toán với văn học. Dù viết một truyện ngắn hay tiểu thuyết, trước tiên là cho riêng mình đã. Mình thấy ưng ý thì độc giả mới có thể chấp nhận. Nên chăm chút cho tác phẩm, đến một độ hoàn thiện nhất định. Viết ra, có thể chưa in, hãy cất đi. Nhưng đầu óc luôn nghĩ về nó, đọc lại, sửa chữa…".

    Anh Thế Vũ lớn lên bằng chính tài năng được xã hội thừa nhận. Khác với anh và thế hệ của anh, thời đại của anh, em thấy rất nhiều cây bút trẻ có tài ngày nay vẫn nơm nớp lo sao cho "có một người đỡ đầu". Văn chương thời nay mà không có người đỡ đầu là toi!

    Người nào không được thừa nhận, người đó không có cơ hội. Tiếc thay và xót thay, ngày nay, để "được thừa nhận" vô số người cầm bút trẻ đã đi đường tắt, rất nhanh!

    Trả lờiXóa
  18. - Zip: Cám ơn cái com với sự thông hiểu. PHN cũng là một cây bút nổi lên sau này nhưng bằng chính tài năng của mình. Thuở sinh thời, anh T.V từng giúp rất nhiều cây bút trẻ với một cái tâm trong sáng, và một tấm lòng. Nhưng không phải ai cũng nhớ và nhắc được nhiều điều như PHN. Chị cám ơn PHN vì bài viêt này coi như một kỷ niệm sau cùng cho ảnh. Bài viết lưu lại để sau này con cháu đọc để biết rằng mình có một người cha, người ông như thế.
    Còn chuyện văn thời bây giờ.. lâu rồi chị không quan tâm, cái thế giới đó chị thờ ơ lắm...

    Trả lờiXóa
  19. Nhớ anh Thế Vũ nhiều qua bài này và ước rằng phải còn anh để tâm sự bao điều về nghề nghiệp và cuộc sống.

    Đến giờ bạn bè vẫn thường nhắc về anh. Trung thực và hết lòng vì công việc.

    Trả lờiXóa
  20. Chị ơi!!! Một kiếp người....

    Trả lờiXóa
  21. Cám ơn Khánh.
    Chị cũng đang ước gì.. ảnh còn để chị bày ảnh.. blogging.. cứ tưởng tượng hằng ngày ảnh ngồi lốc cốc chia sẽ những vần thơ những entry thì ảnh đỡ cô độc biết chừng nào, tiếc rằng thời đó chưa có blog.

    Trả lờiXóa
  22. - Cám ơn NHS, AN, MĐ cùng chia sẻ với chị.! Hug!

    Trả lờiXóa