Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Khi một người nằm xuống

Tự dưng không ngủ được và lại ra ngồi blog, đọc entry này tui muốn khóc quá. Những ngày cũ ùa về. Những cảnh đời cảnh người ở BV thật thương tâm, tui từng giấu những giọt nước mắt yếu ớt của mình sau bộ mặt lạnh lạnh ấy và làm bộ quay đi chỗ khác để kiềm nén tiếng vỡ oà. Thật thảm. Bởi vậy tui thấy cuộc đời thật phù du. Đời người trong phút chốc không có gì. Chỉ là một thân xác yếu đuối. Hôm qua tui sợ khi nhìn Quasi - một người cao to - bỗng trở nên thật nhỏ bé - thều thào vài câu - ánh mắt đờ đẫn. (comment bên nhà Hoài Văn)

Entry copy từ blog Hoài Văn

Khi anh Thế Vũ đổ bệnh nặng, tôi không nghĩ rằng chị Hà có thể một mình lo toan được mọi chuyện. Những ngày ấy tôi ra vô bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ngày hai ba lần, chỉ sợ chị đuối sức không lo nổi. Tôi còn nhớ như in: Phòng cấp cứu bịt kín mít chỉ chừa một lỗ nhỏ để người nhà nhìn vào xem bệnh nhân có cử động hay không. Lâu lâu lại chạy đến dòm để rồi lại quay ra lòng đầy hy vọng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn. Nhà thì quá neo đơn, con còn đang học. Thiệt tình tôi cũng chẳng biết làm sao ngoài chuyện cầu nguyện cho hoàn cảnh ngặt nghèo qua mau.

Những người nhà bệnh nhân nếu may mắn lắm mới tìm  được một chỗ dưới chân cầu thang, nơi cống thoát nước chảy qua nên đầy chuột bởi vậy bỗng xuất hiện vài con mèo bệnh viện lang thang kêu gào suốt đêm. Tôi vẫn thường ngồi cùng chị Hà, bé Phương An và đôi lúc là anh chàng Bim thật tội nghiệp vì phải tự nấu ăn và lo việc nhà thay mẹ đi nuôi bố.  Có những buổi chiều mưa tầm tã, mọi người vẫn ngồi chờ đợi. Những ngày ấy tôi chẳng hiểu nhờ vào sức mạnh nào mà chị Hà vẫn trú trong chiếc chiếu nhỏ dưới chân cầu thang ven cống rãnh để ngồi chờ từng giây từng phút anh Thế Vũ cựa mình, những lúc bà hộ lý thò đầu kêu đem khăn, đem sữa và nhận thuốc rồi nghiền ra thành bột cho người nhà uống.

Dễ phải đến gần nửa năm, chị Hà ở luôn trong bệnh viện và nằm chung với bao bệnh nhân phế quản khác, luôn bên cạnh anh để chăm sóc từng ly từng tí . Bao ca chết người nửa đêm chỉ gói gọn bằng vài tiếng đáng sợ : "mới có người chở về đó". Rồi thấy băng ca, chiếu chăn vác ra, rồi những tiếng khóc nghẹn và nín bặt để lào xào xem đưa người thân về nhà bằng cách nào.  Riêng anh Thế Vũ đã bao lần hồi sinh và dự định trở về mái nhà ấm êm sau khi bác sĩ cho phép.

 

Suốt từ hạ sang thu rồi chớm đông kể từ khi anh Thế Vũ nằm xuống, biết bao cơn mưa rồi tạnh, mỗi lần vào bệnh viện thăm anh tôi lại ái ngại bởi chỉ có một mình chị với công việc thầm lặng của một người nuôi bệnh nhân. Nhưng hình như tôi cảm nhận được một điều chính tình yêu cao cả, đức hy sinh thầm lặng của người phụ nữ nên đấng cao xanh cũng đoái thương mà chị Hà không quỵ xuống vì kiệt sức.  Ngày ấy cả cơ quan, ngay đến các sếp Nguyễn Công Khế, Đặng Thanh Tịnh bận trăm công ngàn việc vẫn xuống tận phòng cấp cứu để thăm hỏi và chia sẻ với gia đình...

Ba bốn lần chuyển từ cấp cứu sang phục hồi nhưng rồi mọi phương tiện cứu chữa hiện đại nhất của y học VN  cũng phải bó tay sau khi làm phẫu thuật cuối cùng như thể "một ăn hai thua", anh cũng đành xuôi tay nhắm mắt.... 

Trong những năm tháng ở Báo TN, ít nhất tôi chứng kiến ba lần đồng nghiệp nhà báo nằm xuống. Đó là những người đàn ông chân chính một đời lo cho vợ con và xem gia đình là một trong những lý tưởng của mình: Thế Vũ, Ngọc Thành, Nhã Bình. Và tôi cũng ghi nhận một điều rằng bên cạnh những người đàn ông khi nằm xuống là bóng những phụ nữ lặng lẽ buồn, lặng lẽ chịu đựng và lặng lẽ chăm sóc người đã bất động đến cùng.  Hôm qua, tôi dự một buổi tiệc tiễn họa sĩ nữ Kim Lan B ( vợ HS trình bày Nhã Bình) sang một cơ quan báo khác vì hoàn cảnh gia đình cô không thể trực đêm như bọn tôi được. Tôi lại nghĩ đến thân phận người phụ nữ.

Cùng lúc này đây, trong một khoa cấp cứu của một bệnh viện chuyên khoa, cũng có một người phụ nữ đang tìm mọi cách xoa dịu nỗi đau của một người đàn ông đang trong cơn thập tử nhất sinh: ông bạn blog Quasimodo. Và cũng có một người phụ nữ  khóc ngất vì người đàn ông của mình vừa ra đi mãi mãi: NS Bảo Phúc.

Tôi còn biết nói gì đây trong khoảnh khắc này. Sẽ chia buồn, động viên, khuyên giải, cầu chúc, hoặc vờ đi như không biết gì bởi cuộc đời vốn thế: sinh, lão, bệnh, tử... Ừ thì làm gì khác được đây, nhưng có một điều tôi canh cánh mãi trong lòng. Đó là những gì mà người phụ nữ phải chịu đựng và hy sinh vì người đàn ông của họ trong cõi đời này...

20 nhận xét:

  1. Chị đã đầy nghị lực để vượt qua thời xưa cũ.Công nhận anh Khánh viết entries này xúc động quá,em còm bên nhà ảnh rồi,giờchạy sang nhà chị đây...

    Trả lờiXóa
  2. Em sợ vào bệnh viện lắm chị! Thấy đời người như gió qua.

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi lần như thế con người lại cứng rắn hơn. Nhưng cứ nghĩ tới những gì đã trải qua lại thấy rùng mình. Mong sao cho ngày càng ít đi những người phụ nữ phải chịu cảnh chia ly mất mát đó. Nhưng chỉ mong thôi thì ích gì...Còn mình cứ mỗi khi vào bệnh viện lại thấy cuộc sống thật quí giá, vậy mà đã có lúc mình định từ bỏ nó.

    Trả lờiXóa
  4. buồn wa' ch ơi....saigon mưa

    Trả lờiXóa
  5. Cuộc sống thật quí giá biêt bao

    Trả lờiXóa
  6. Có ai đối diện cửa tử của người thân mà không buồn .Xin gởi một tấm lòng đến gia đình nầy !

    Trả lờiXóa
  7. Tinh canh cua chi giong het nhu me em khi ba e bi benh tim ma mat...vao ra BV thuong xuyen ..Ai cung nghi Me em benh ( vi Ba em khoe manh hong hao )me em chi con da boc xuong vua nuoi chong vua lo cho 9 dua con dang tuoi di hoc..Ba e nam o BV 9 thang moi mat...e cung ko hieu Me e sao du kien cuong va nghi luc de lo cho tung ay mieng an.Den gio tuy ko kho khan nhung van lo cho chau va chat...that hanh dien la ng phu nu VN...Chuc cho chi ay co them nghi luc va suc khoe de vuot qua giai doan kho khan nay...

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn anh Hoài Văn. Các chị còn được chăm sóc nhiều ngày tháng cho các anh, mình chỉ trong nửa tiếng không kịp trở tay, nhìn anh NHÃ BÌNH mất đi khi mà trước đó nửa giờ còn đùa với các con, còn gọi điện khoe cái đĩa nhạc AVT vừa chép được, mình đã muốn tự tử vì bàng hoàng và bất lực. Những ngày tiếp theo đi làm đêm mình đã khóc ròng rã và thấy mình đang ở địa ngục, chỉ có 1 an ủi duy nhất, ra đi nhanh nên anh không biết đến cảm giác đau đớn là gì. Một nén nhang cho tất cảcác anh, dù ra đi như thế nào...

    Trả lờiXóa
  9. Tin cuối ngày 01/06:
    Anh Quasi đã vào được một đơn vị máu, thể trạng khá hơn. Đã tươi tỉnh hơn, biết cảm giác đói, khát,lạnh... Nói chuyện nhiều và nhờ NG chuyển lời cảm ơn đến tất cả bạn hữu.

    Trả lờiXóa
  10. vậy là em vừa nói chuyện với một người phụ nữ can trường, thấy mình sao yếu đuối và mong manh quá, chúc chị luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  11. Ui, chị đâu có can trường gì đâu em, chị khóc thầm nhiều lắm đó. Một cô bạn từng nói chắc chị tốn nhiều thùng nước mắt lắm. Nhưng có điều mình không lộ ra những yếu đuối của mình trứơc nhiều người thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Hà ơi ! P mới đi viếng tang lễ nhạc sĩ Bảo Phúc hồi 6 giờ chiều nay . Tin buồn đến thật bất ngờ khiến ai cũng ngỡ ngàng . BP học dưới P 2 lớp , cũng là cựu hs Đô thị Hùng Vương SG . Lễ Hiến Chương Nhà Giáo vừa rồi , BP có về trường dự họp mặt nhưng ko ai ngờ đó lại là lần cuối cùng BP gặp lại thầy cô bạn bè . Hôm đó BP lên sân khấu hát bài " những nẻo đường phù sa ". Hôm nay đại diện GS và CHS về viếng rất đông , người học trò , người bạn đã cống hiến cho đời sự nghiệp âm nhạc một cách tận tụy .
    Tháng này nhóm bạn của P có 3 người để tang cha mẹ , có 2 thầy trong trường bị ung thư và một bạn có con chuẩn bị mổ tim . Giờ đọc trên mạng chuyện thương tâm của anh Quasi [ mặc dù chưa biết anh ấy là ai ] cũng thấy tư tự . Sao chuyện buồn lại dồn dập trong tháng này thế . Lòng P thấy ngổn ngang , mông lung làm sao . Cho P chia xẻ nỗi cô đơn dài lâu của Hà . P cũng đang theo dõi tin tức về anh Quasi . Có ai đi thăm nữa thì thông báo để P cùng đi nhé .

    Trả lờiXóa
  13. Phụ nữ đẹp và buồn. Phải chăng cái đẹp của họ là kết tinh của nỗi buồn mà họ đã trải trong đời?

    Trả lờiXóa
  14. Hồi đó mà có cộng đồng mạng nhỉ !!!!

    Trả lờiXóa
  15. Thật sự nể phục chị! Sự chịu đựng can trường của chị trong đời riêng, lẫn những chia sẻ của chị với bạn bè. Phụ nữa Việt Nam đã được tôi luyện trong những mất mát đau thương lẫn trong những khó khăn vật chất...Họ vẫn là những người vợ, người mẹ chịu đựng nhiều gian khổ nhất. Và chị vững vàng ĐỨNG, dù dĩ nhiên phải giấu đi những giọt nước mắt của chính mình, nuốt nó vào lòng!
    P thật sự không thể chịu đựng nỗi những cảnh đời thương tâm ấy! Hèn đến nỗi chẳng bao giờ dám đến, để chứng kiến! Bởi biết mình sẽ khó vượt qua nỗi ám ảnh của những đau thương, mất mát ấy! Hèn đủ để chẳng bao giờ dám có! Không dám có chỉ vì sợ mất?! Đúng là một vòng lẫn quẫn!
    Thương chị và những người vợ, người mẹ thật nhiều!
    Vòng tròn của sinh tử- tử sinh. Vẫn biết là vòng tròn của luân hồi, mà sao con người cứ phải đau đớn với những mất mát phải chứng kiến.
    Cầu xin cho ba cõi được an lạc. Cầu xin cho các vong linh được siêu thoát.
    Chúc chị bình an.

    Trả lờiXóa
  16. - Cám ơn bạn đã cùng chia sẻ.
    - Hồi đó chưa có mạng nhưng bên cạnh Hà vẫn có rất nhiều bạn đó GG. Cái tấm lòng của bạn bè, của anh em và cả những sếp ở cơ quan có lẽ không bao giờ quên được, cái tình ấy thật nặng mà mỗi khi nhớ lại đều rơm rớm nước mắt.
    - ntmylien05: Hà vốn là người PN yếu đuối rất hay khóc đấy nhưng thường không muốn ai thấy cái vẻ yếu đuối của mình. Những ngày chăm anh ở BV là những ngày thấy nhiều mảng đen tối tối đen của một xã hội thu nhỏ gồm nhiều mảnh đời không lối thoát. Như một ám ảnh, vào thăm Quasi bữa nọ có lúc người hơi choáng khi bắt gặp lại hình ảnh giống hình ảnh khi xưa. Cái vòng tròn sinh tử - tử sinh. Vẫn biết thế mà vẫn phải chạnh lòng.

    Trả lờiXóa
  17. Em thật sự ngưỡng mộ chị quá

    Trả lờiXóa
  18. - ĐA: Entry buồn thật đó. Hôm qua Hà cũng nói với Yến: Khi không Khánh viết nhắc lại những ngày cũ chi hông biết, đọc rồi cứ rơi nước mắt, gần 5 năm rồi....

    Trả lờiXóa