Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Chuyện cũ

Vào thăm Quasi lại gợi nhớ nhiều về hình ảnh của những ngày bệnh viện xưa kia. Mình đã từng có những ngày như vợ Quasi hiện giờ. Nhớ!


1 giờ sáng ngày 1.8.2004

Trong giấc ngủ chập chờn, bàn tay lay nhẹ… tôi giật mình choàng tỉnh. Khuôn mặt xám ngoét và ánh mắt lờ đờ cùng lời nói “Cấp cứu”. Tim như muốn nghẹt đi khi thấy anh trong tình trạng tím tái, mồ hôi ướt đẫm… Tôi không còn nhận thức gì được.

Khi tỉnh dậy thì đã thấy P.An nói là đã gọi xe cấp cứu rồi.

3 giờ sáng

Anh được chuyển vào Trung tâm cấp cứu Phạm Ngọc Thạch.

5 giờ sáng… rồi 7, 8 giờ…

Tập thể bác sĩ hội chẩn nói anh đã rơi vào tình trạng hôn mê khó qua khỏi. Tôi không biết mình nghĩ gì nữa… chỉ biết đứng ngoài khe cửa phòng cấp cứu cố nhìn vào bên trong.

Thật may khi có Khánh - là người bạn lâu năm của gia đình, chạy ra chạy vô hỏi han người này người nọ về tình trạng của anh.

Tôi được một chị người Quảng Nam nhường cho một góc ngay gầm cầu thang làm chỗ ăn, nằm hằng ngày (chị nói rằng do tôi là đồng hương nên có sự quan tâm)… chị có con trai mới 24 tuổi, bị khối u trong phổi, đa số bác sĩ nói tình trạng của con chị không hy vọng gì. Nhưng riêng bác sĩ Dũng bao giờ cũng động viên “còn nước còn tát”. Chị với niềm hy vọng lay lắt, hy vọng có phép mầu nào đó…

***

Còn tôi, không ngờ rằng ở nơi này đến 3 tháng rưỡi… Những ngày mới bước chân vào bệnh viện, tôi cứ nghĩ như những lần trước, anh nằm cấp cứu vài ngày rồi về…

Tôi đã dựa vào anh lâu quá rồi, và vẫn muốn anh luôn là bờ vai vững chắc cho tôi. Bây giờ ngày ngày luôn đối diện với nỗi sợ hãi… tôi làm sao chịu đựng nổi.

Qua bao lần hôn mê, đưa vào cấp cứu, tỉnh lại rồi được ra phòng ngoài… anh lúc nào cũng cần có bình oxy hỗ trợ.

***

Một trưa, V.Đình Giang và Phan Hồn Nhiên vào thăm, anh nắm tay Nhiên khều khào nói: “Em hướng dẫn P.An vào nghề, chỉ vẽ cho nó nha”. Như một lời trối trăn khi anh đã biết sức mình cạn kiệt. Tỉnh rồi lại mê… mê rồi lại tỉnh… tôi chỉ có một đức tin lúc ấy là cầu nguyện cho phép mầu xảy ra…

Qua hơn 2 tháng điều trị, sức khỏe anh đỡ nhiều, giọng nói cũng rõ hơn một chút, ánh nhìn cũng tinh hơn.

Lúc sức khỏe dần dần hồi phục, không biết mình vừa qua cửa ải tử thần… anh với niềm hy vọng mới…

Sáng nào tôi cũng mua cho anh tờ báo Thể Thao Ngày Nay chỉ cho anh trang P.An dựng, những mục P.An viết… tôi biết trong lòng anh lúc nào cũng lo cho con gái… Anh chờ trưa con vào, chỉ thêm những ý tưởng mới cho con… Một người cha đặt hy vọng vào con là lẽ đương nhiên…

Tôi chuẩn bị lo một số giấy tờ, mượn bình oxy cho anh về. Anh mừng lắm. Anh nói khi nhìn thấy tôi ngất xỉu lúc nghe 2 tiếng cấp cứu, trong anh đã dự cảm lần này đi thì khó về… không ngờ bây giờ còn được về nhà… một chút sung sướng, một chút hy vọng bừng lên…

Tôi mượn được chiếc xe dìu anh lên đẩy từng bước ra ngoài phòng bệnh. Trước mặt là những vòm cây, bầu trời trong xanh, anh khoan khoái kêu lên: Đã quá!

Anh nói thèm cà phê quá. Tôi tranh thủ chạy về nhà pha ít cà phê đem vào. Anh khen ngon lắm… không ngờ đó là tách cà phê cuối cùng tôi pha cho anh uống, trong lúc đó anh vẫn lắm nhiều hy vọng… những kế hoạch trong những ngày tới hình thành trong anh.

Anh - bằng nghị lực của mình cố chống chọi với bệnh tật. Nhưng số phận đã an bài… Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bệnh anh trở nặng và lại rơi vào tình trạng hôn mê.

Còn tôi, ngày ngày phải chứng kiến những cảnh đời, những cảnh người quá ư thê thảm, những cái chết được báo trước. Những người trẻ bị AIDS thời kỳ cuối. Một bà mẹ già tiễn con trẻ đi, bàn tay líu quíu không thay nổi cho con chiếc áo sạch về cuộc đời bên kia. Một người cha già bệnh tật còn nằm đó mà những đứa con đã lo xâu xé của cải. Một người chết không có chỗ đưa về…

Tôi thấy cuộc đời sao một màu xám xịt… những hình ảnh này khó xua tan khỏi tâm tưởng tôi.

Phòng cấp cứu lúc này chỉ còn lại 2 người: Một người còn quá trẻ bị viêm màng não, qua nhiều ngày điều trị, bệnh nhân cũng tỉnh lại. Cô vợ mừng vui hớn hở, thu xếp ít hành lý về quê báo tin cho gia đình, chỉ còn nguời cha già ở lại. Vậy mà chỉ vài giờ sau anh ta ra đi vĩnh viễn. Lưng còng, tóc bạc, dòng nước mắt chảy ngược vào trong… bàn tay run rẩy lui cui thu dọn đưa con trai về…

Lúc này phòng cấp cứu chỉ còn mình anh. Tôi nhờ cô Hải (điều dưỡng) rơ miệng, cạo râu cho anh. Những việc này tôi không làm được, vì tôi vụng về quá, sợ va vào những dây ống trong miệng anh. Hình ảnh cô Hải với nét dịu dàng, đằm thắm, có sự cảm thông với những lo lắng của gia đình bệnh nhân, làm lòng tôi ấm lại đôi chút. Ở đây, tôi thường xuyên phải đối diện với những ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Cô Hải là hình ảnh ngược lại để tôi còn có thể lưu giữ chút gì tốt đẹp ở nơi này.

Giữa hồi mê - tỉnh, anh cứ đòi bác sĩ gọi tôi vào phều phào dặn dò…

“Phải bình tỉnh xử lý mọi tình huống xấu xảy ra, không dồn mọi việc cho P.An, chú ý trong cách cư xử với mọi người chung quanh, lo cho Bim ăn học đàng hoàng…”. Anh cứ đòi cho anh về nhà, dù chỉ sống 1 ngày thôi, còn hơn ở đây… Tôi biết, anh không muốn thấy tôi ăn nằm lay lắt mãi nơi gầm cầu thang bệnh viện, anh lo cho Bim năm học cuối cấp không có sự chỉ dẫn bảo ban, anh thương P.An mới bắt đầu công việc bị phân tán bởi bệnh tật của anh…

Nghe anh nói xong, ra ngoài tôi chỉ biết giấu mặt vào một góc tường, mặc cho những dòng nước mắt chảy quanh. Làm sao tôi có thể chịu đựng được đến như thế. Những ngày mưa, những ngày nắng, những hồi tim dồn dập, những nhịp thở như nghẹn đi… Tôi cảm giác như mình không tồn tại… không biết xoay trở thế nào.

Lúc này tôi luôn có những người bạn bên cạnh, Quang Khánh, Lê Ký Thương, Kim Quy rồi Tôn Nữ Thu Thủy, đồng nghiệp của anh… bạn bè gần xa gọi điện thăm hỏi. Các anh bên Báo Thanh Niên cũng hết lòng lo lắng, nhờ vả bệnh viện tích cực chữa trị cho anh.

Một lần nữa, anh bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ bảo chỉ còn một cách là thông khí quản. Nhưng không hứa chắc được gì.

9 giờ sáng tiến hành phẫu thuật, tôi lấp ló ngoài khe cửa cầu nguyện điều tốt đẹp… Hơn 11 giờ, bác sĩ Dũng gọi tôi vào báo tin không hy vọng gì. Gần 12 giờ anh vĩnh viễn đi xa.

****

Đã 3 năm qua rồi, mọi việc dần vào ổn định. P.An đã có việc làm tương đối ổn định, Bim thì đã là sinh viên năm thứ ba, cũng tập tành làm báo viết bài về mảng công nghệ thông tin.

Tôi bình tâm lại sau chừng ấy thời gian, nghĩ làm thế nào để lưu giữ được hình ảnh anh nên post những sáng tác của anh và những bài viết của bạn bè lên trang blog này. Hy vọng đây là nơi lưu giữ những tình cảm để tưởng nhớ người đã đi xa.

Tháng 9/2007



17 nhận xét:

  1. Xin chia sẽ một chút kỷ niệm cuả gia đình.

    Trả lờiXóa
  2. Một entry cảm động. Mình đăng lại bên blog mình nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Tưởng khó có thể qua được Hà nhỉ......

    Trả lờiXóa
  4. Cảm thông với chị ! Em cũng đã từng chầu chực ở BV khi mẹ em bị ung thư .
    Entry này gợi em nhớ những ngày đau khổ đó !

    Trả lờiXóa
  5. Ai đã từng ăn vội, nằm lê ở hành lang bệnh viện mới biết nỗi đoạn trường của người bệnh và người nhà. Lãng tử đã từng chia tay những người thân của mình ở Chợ Rẫy, Bình Dân và Tết vừa rồi là ở PNT. Đôi khi nghĩ dại không biết đến phiên mình sẽ như thế nào đây! Thôi thì hãy cứ sống như đời sống có thể và yêu thương mọi người để đời càng đáng sống.
    Một lần nữa nhắc Hà: hãy giữ gìn sức khoẻ, bình tâm an lạc dù mọi việc đang nhắc nhớ hoài niệm xưa. Bảo trọng!

    Trả lờiXóa
  6. Cách đây chừng hơn 1 tháng ..An có tổ chức làm từ thiện ở bệnh viện Ung Bướu đó chị ...lần đó cho xe chở mấy trăm thùng mì gói đến tặng cho những người có thân nhân nằm viện ..vì biết có nhiều người lây lất tại bệnh viện tháng này qua tháng nọ ..làm chút việc cho họ coi như an ủi .. hình ảnh cũng xúc động lắm .

    Trả lờiXóa
  7. em đã đọc entry này bên anh guitar, nhg mà giờ wa đây com.... hixhix....em cũng từng có cảm giác như ch... vài hàng đồng cảm cùng ch ....giờ thì mong ch an lành và hạnh fúc ch nhé...saigon mến

    Trả lờiXóa
  8. Đọc entry của chị cảm động và thấy chị là người cực kỳ nghị lực. Chúc chị luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  9. Sẽ ko có gì làm ta đau hơn đuợc nữa .

    Trả lờiXóa
  10. Mong thời gian trôi qua lòng chị sẽ dịu êm...

    Trả lờiXóa
  11. E rất kính phục chị.Chúc chị luôn lạc quan và hạnh phúc với các con thân yêu...

    Trả lờiXóa
  12. cuộc sống đôi khi có những điều đau đớn tưởng rằng không thể gượng dậy được chị Hà nhỉ , chỉ có thời gian mới làm nguôi ngoai được những vết thương lòng ...

    Trả lờiXóa
  13. dù thế nào, dù có blog hay không thì anh Thế Vũ vấn sống trong lòng người thân, bạn bè chị ạ, bên cạnh chị còn 2 người con hiếu thảo, đáng yêu là niềm tự hào nữa. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  14. entry của chị xúc động quá!

    Trả lờiXóa
  15. Kd lại khóc nữa rồi .kd yêu chị Hà lắm .

    Trả lờiXóa
  16. mẹ em cũng bị ung thư giai đoạn cuối rồi ,,,thuong chị... , thuong mẹ...

    Trả lờiXóa