Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Những tấm lòng vàng đợt 2 (có cập nhật)

(đợt 1 đã trao cho gia đình Quasi: 11 triệu 600 ngàn - cập nhật tiếp DS đóng góp giúp đỡ Quasi).

 

“Blog không chỉ là nơi làm thơ, viết văn, bàn luận quốc sự, tranh luận, đùa giỡn, chọc ghẹo nhau. Nó còn là nơi hội tụ của những tấm lòng” – Hoàng guitar.

 

 

18. NHS:                                    1.000.000đ

19. Nguyen Phan:                        1.000.000đ

20. Khúc Thuỵ Du:                         300.000đ

21. Viedbi                                     500.000đ

22. Đông A                                 1.000.000đ

23. Người phố biển                         200.000đ

24. Kim Hoàn                                 300.000đ

25. ĐCH                                        300.000đ

26. maiyeu612                               300.000đ

27. kgiaoru                                    500.000đ

28. Mộng Lan                                 200.000đ

29. Stranger                                  200.000đ

30. Anhoai76                               2.880.000đ

31. Lotushouse                                             200.000đ

 

32.  Hoangle                                   200USD

33. KhoaQuỳnh                               300.000đ

34. Hoàng Nga                                200.000đ

35. Thuyvy260                                300.000đ

36. Vphuong                                 1.500.000đ

37. Forgetmenot75                           200.000đ

 

 

 

 

Đến 15 giờ ngày 2/6 số tiền đã nhận là: 11.400.000đ và 200USD

 

(Để tiện việc kiểm tra số tiền chuyển vào TK Hà, mỗi khi bạn giao dịch vui lòng nhắn cho Hà số tiền gửi, ngày, giờ chuyển khoản. TKS)

 

Chiều nay, 6 giờ Hà và Yến có mặt tại BV thăm Quasimodo và giao tận tay số tiền trên cho gia đình Quasimođo. Trân trọng tấm lòng của bạn bè gần xa.

--> Read more..

Đã trao tiền

Đúng hẹn Hà và Yến có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia định, thăm hỏi Quasi và trao số tiền 11 triệu 600 ngàn đồng đến tận tay vợ Quasi.

Tình trạng hiện nay của Quasi hoàn toàn bế tắc. Chỉ mong có phép mầu, nhưng dường như phép mầu không xuất hiện.

Vợ Quasi rưng rưng chỉ biết nói lời cảm ơn tất cả bạn bè đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

Resize of ds, photo, hinh anh, upload, download

Hà thăm Quaisi tại phòng chăm sóc đặc biệt

tham, photo, hinh anh, upload, download

 

--> Read more..

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Những tấm lòng vàng

Copy từ blog Hoangguitar:

 

"Blog không chỉ là nơi làm thơ, viết văn, bàn luận quốc sự, tranh luận, đùa giỡn, chọc ghẹo nhau. Nó còn là nơi hội tụ của những tấm lòng".

 

Một số bạn sau đây đã giúp Quasi: (có cập nhật)

 

 

1. Mike08blog:                4.000.000đ

2. Trang L :                    2.000.000đ

3. Giaogia:                     1.000.000đ

4. Ôngđia (hangnga):     1.000.000đ

5. Chiêuchieu:                   500.000đ

6. Thu Nhân:                     300.000đ

7. Gió heo may:                 500.000đ

8. Khánh – Yến                500.000đ

9. Lặng Yên :                     200.000đ

10. Haphan52:                    200.000đ

11. Ngáo ộp:                       200.000đ

12. Thái Thanh Nguyên        200.000đ

13. Bạch Dương                   200.000đ

14. Song Thu                       200.000đ

15Hiên Minh                       300.000đ

16. Đâu gôi                         200.000đ

17. LanTrần                        100.000đ

 

 

Tổng số tiền đến 18 giờ  ngày 31/5 là 11 triệu 600 ngàn đồng

 

Số tiền này đã giao tận tay cho vợ Quasimodo lúc 19 giờ cùng ngày.

 

Thay mặt gia đình Quasi xin cám ơn những tấm lòng bạn bè gần xa.         

       

--> Read more..

XIN GIÚP ĐỠ QUASI

Copy từ Giao Gia.
 
Các bạn, mỗi người góp một vài viên thuốc cho anh Quasi nha, xin nhờ chị Yến hay Ha đứng ra nhận tiền giúp cho Quasi, hay có thể chuyển khoản thẳng vào tài khoản :

Tên Ngân Hàng Vietcombank _ địa chỉ : 72. Phạm Ngọc Thạch Q.3 / TPHCM . Swift: BFTVVNVX007 . Số thẻ TK : 037. 100 . 3864581 . Tên TK : NGUYEN MINH CHANH
 
Một người không thể giúp nổi Quasi, nhưng nhiều người , mỗi người vài trăm ngàn ,thì cũng làm cho Quasi ấm lòng ....
MẠNG LÀ ẢO, NHƯNG TẤM LÒNG LÀ THỰC, XIN MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ QUASI NHA
Quasi hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Gia Định, anh ấy hiện tại không còn nhà cửa, không tiền bạc.

Vì vậy một đồng đối với Quasi bây giờ là rất quý...
Xin đừng ngại ít hay nhiều, vài chục ngàn hay vài trăm ngàn cũng xin góp một bàn tay...
 
****
 
Muốn giúp Quasi :

Trực tiếp: Gọi phone cho chị Hà :0902.858.700
Hoặc ra ngân hàng hay ATM chuyển cho :
NGUYỄN THỊ HÀ - Vietcombank
0071001909250

Mọi đóng góp chúng tôi sẽ xin đăng công khai trên blog.

-Số phone của Quasi: 0903.310.601
Xin thay mặt Quasi và gia đình cám ơn các bạn.
-Tin thêm: GG có liên lạc được với chị vợ anh Quasi và con gái anh ấy vào lúc 23g30 (30-5-09)
-Anh Quasi đang nội soi và chờ máu (B rh-)
loại máu rất hiếm...
- Nếu có máu, Quasi co thể sống thêm được khoảng 2 tháng nữa.
- Còn không, thì không biết giờ nào ...

Quasi bị ung thư gan thời kỳ cuối, vừa rồi cấp cứu vì xuất huyết bao tử.

Trước 1975 Quasi là thương phế binh đại đội 2 tiểu doàn 3 TQLC.
 
--> Read more..

Rất cần nhóm máu B - mong mọi người giúp đỡ

Quasimodo bệnh nặng lắm rồi.

Nhớ cái ngày quen Quasi qua một cái com. Cái com ấy làm mình rơi mấy giọt nước mắt. Chỉ có mấy dòng ngắn gọn nhưng mình biết đó là một con người không có những ngày vui. Và tự dưng có một chút thương cảm. Thế là thành bạn. Quasi hay nổi nóng lắm. Làm mình bực mình cũng nhiều. Nhưng biết tính bạn, rồi cũng không để bụng nữa. Nhưng qua cơn nóng, Quasi là một người hiền lành, mình mà muốn nhờ gì đó, Quasi sẵn sàng làm ngay. Có thể bỏ cả buổi trên Youtub để tìm cho vài đoạn băng hay, hoặc những đường link cần thiết.

 

Nhớ cái ngày qua Multiply, Quasi còn hứa: Quasi sẽ làm cho mình một căn nhà thiệt to, thiệt đẹp. Mình thì ngại, thế là không nhờ Quasi, có lẽ vì vậy mà Quasi càng ngày “không thân” với mình nữa, và rồi Quasi có nhiều bạn mới. Ngày nào nhà Quasi cũng nhiều bạn ghé thăm, và mình thì tránh qua một bên, không ghé nhà bạn thường xuyên nữa. Chỉ thỉnh thoảng thăm hỏi vài ba câu. Biết bạn hay sốt, mình lại giục: Quasi đi khám bệnh đi, để biết bệnh gì mà chữa. Nhưng cái con người bướng bỉnh ấy, coi thường bệnh tật. Cứ nghĩ những cơn sốt đó là do ngủ không giăng mùng.

 

Trưa nay không hiểu sao lại rảo qua nhà bạn, và đọc những dòng chữ nhắn gửi lại. Bần thần, bần thần súôt cả buổi. Và lại đọc mes của anh Hoàng guitar, và gọi điện hỏi Ngọc Yến… thế là rõ… Quasi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đến chiều thì Yến hớt hãi gọi mấy lần, nhưng không hiểu sao ĐT của mình không nghe được, và bên kia đầu dây giọng con gái nói: Mẹ gọi nhanh cho cô Yến đi, có chú gì đó cấp cứu rồi.

 

Và biết Quasi bị nôn nhiều máu phải đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia định. Mà cấp cứu thì họ đâu cho vào thăm, thế là cả bọn hẹn nhau sáng mai vào thăm Quasi. Mới đây Giáo Già nhắn qua QC: “Quasi đang thiếu máu trầm trọng , loại máu của Quasi là B - rất hiếm, mong mọi người giúp đỡ”.

 

quasia, photo, hinh anh, upload, download 

Ảnh chụp Quasimodo hôm 14/5 - chia tay Quasi về quê

Những entry gần đây của Quasimodo

 

http://hoathiold.multiply.com/journal/item/156/156

http://hoathiold.multiply.com/journal/item/154

http://hoathiold.multiply.com/journal/item/153

 

--> Read more..

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Người đàn bà lãng mạn

Hôm off ở Hoa Sứ, “người dưng” em Trùm tặng 3 quyển sách… nghe đồn bạn mình cũng có một bài trong đó. Thế là tìm đọc bạn trước tiên, đó là Kim Thanh – hay được các bạn gọi Phù thủy gáo dừa..

Nhớ một buổi tối hôm nọ, cũng hơi hơi muộn, Kim Thanh tìm đến tòa soạn gặp mình, đó là lần đầu, chỉ nói vài ba chuyện về thời thanh niên xung phong, về niềm say mê cây dừa… và mình phải làm nốt công việc dang dở và phải chia tay bạn, nhưng trong lòng thật áy náy vì bạn tới mà không nói chuyện được nhiều.

Lần thứ hai off ở Đo Đo quán của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thấy bạn hơi tròn hơn lần gặp đầu. Vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn xương xương – cái điểm này thì Kim Thanh nói mình và bạn giống nhau… hìhii… nhớ lúc ấy mình mãi lo chụp hình cho các bạn nên Gió, Yến – Khánh có nhiệm vụ "tiếp cận" Kim Thanh… Và từ hồi ấy vẫn lưu lại một Kim Thanh thật xốc vác, thật mạnh mẽ nhưng nhìn vào mắt bạn thì mình không tìm thấy một ánh mắt long lanh của niềm hạnh phúc. Ở đó thấp thoáng một nỗi buồn. Và biết bạn có một mái ấm không trọn vẹn. Biết sao được, trong cuộc sống đâu phải ai cũng may mắn tìm cho mình một bờ vai vững chãi để có thể dựa vào cùng chia sẻ buồn vui. Một Kim Thanh cuối giờ bên ly kem, vẫn có nụ cười mà ánh mắt như có nhiều nỗi buồn, và mình vẫn nhớ!

Kim Thanh - Người đàn bà lãng mạn qua ngòi bút của Võ Đắc Danh ở tập bút ký Thế giới người điên, mình post lên để bạn bè đọc và hiểu thêm về Kim Thanh, một ngừơi bạn mà hầu như trong friendlist nào cũng có tên.

NGƯỜI ĐÀN BÀ LÃNG MẠN

Chị Thanh hẹn với tôi 7 giờ sáng chị sẽ đến nhà đón tôi đi Củ Chi để xem cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất bằng gáo dừa của chị. Đúng hẹn, chị chạy Honda đến và nói một cách thản nhiên: Mình lên ngã tư An Sương, gửi xe ở đó và đi xe buýt lên Củ Chi, xong phải đi xe ôm thêm 6 km nữa. Tôi thoáng chút ngạc nhiên vì đường đường là một bà chủ của hai công ty mà không hề tỏ ra ngại ngùng khi đưa khách đi tham quan cơ sở sản xuất của mình bằng phương tiện… thô sơ và công cộng như thế.

Dứt lời, chị lao nhanh như chớp giữa dòng người chen chút trên những con đường vào giờ cao điểm. Thỉnh thoảng, chị dừng lại để gọi điện hỏi tôi tới đâu. Tôi cứ bám theo bộ đồ đỏ của chị, nhưng chỉ cầndừng lại ở một ngã tư là chị lại mất hút, sau đó chị lại gọi điện hỏi tôi tới đâu.

Khi ngồi trên xe buýt, tôi cứ ái ngại vì sợ chị cười mình chạy xe dở thì chị lại giải thích: Anh đừng cười tôi chạy nhanh, nhịp sống thị trường nó buộc mình phải thế, riết rồi quen. Hơn nữa tôi là dân từng vượt Trường Sơn mà!

Một ngừơi phụ nữ còn trẻ trung và khá xinh như mà nói là dân Trường Sơn thì cũng khó tin. Nhưng chị kể: Cha mẹ chị là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn thời chống Mỹ. Năm 1969, cả ba chị em gái của chị đều được đưa vào chiến khu rồi vượt Trường Sơn ra Bắc. Năm ấy chị mới 13 tuổi.

Sau hòa bình, chị được ra quân và đi học ngành cơ khí ở Liên Xô. Chị nói con người chị vốn ham học ham làm nhưng cuộc sống thời bao cấp cứ đưa chị vào những vòng lẩn quẩn, chẳng tìm thấy lối ra. Làm lính quân báo thấy không hợp, làm cơ khí lại càng không hợp. Chị đi học đại học Nga văn để làm phiên dịch cho Ban quản lý dự án dầu khí Việt Naforimex và đăng ký vào học khoa châu Á của ĐH Tổng hợp. Nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy công việc nào phù hợp với mình. Cuối cùng, đến năm 1996, chị đứng ra thành lập Công ty Trúc Phương, chuyên ngành dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

vnquhuongtoi, photo, hinh anh, upload, download

Tác phẩm Việt Nam quê hương tôi đã được Trung tâm Sách kỷ lục VN (Vietbooks) xác lập kỷ lục bức tranh gáo dừa lớn nhất VN, có kích thước 2,78m x 1,59m, nặng hơn 50kg này đã được gia công hơn 300kg dừa thô suốt hơn hai tháng rưỡi

tranhduaa, photo, hinh anh, upload, download

Một bức tranh ở blog Kim Thanh

Sự lựa chọn lần này có lẽ phù hợp đối với chị. Chẳng bao lâu, Công ty Trúc Phương đã tạo được uy tín với khách hàng. Nhưng cuộc sống có tiền lại làm cho chị nảy sinh những nhu cầu khác: Chị thèm có một quê hương, có một nơi thanh vắng để đi về trong những ngày thứ bảy, ngày lễ hay ngày Tết cổ truyền. Chị nói cha mẹ chị từ Hải Phòng di cư vào Nam từ thời còn trẻ, chị thì sinh trưởng ở Sài Gòn nên trong lòng lúc nào cũng khát khao một vùng quê yên tĩnh. Chị nhớ hồi mới vào chiến khu, được sống với bà con Củ Chi, được đi làm rẫy, đi chăn bò, đựơc ngồi hóng mát dưới bóng tre, bóng dừa, được ngắm nhìn hoàng hôn xuống với những sợi khói lam chiều la đà trên mái lá mái tranh…

Nhịp sống Sài Gòn càng sôi động bao nhiêu thì chị càng khát khao có một làng quê như thế bấy nhiêu.

Chúng tôi xuống trạm xe buýt ở cầu vượt Củ Chi, chị Thanh gọi cho mỗi người một chiếc Honda ôm đi qua những đoạn đường đất đỏ ngoằn ngoèo, những đồng lúa, bờ tre. Dọc hai bên đường, người ta bày bán những trái bình bát chín. Mùi bình bát gợi nhớ trong tôi cái quê hương của một thời xa lắc. Thì ra chị Thanh đã chọn nơi đây làm quê hương: Con kinh Thầy Cai nước trong xanh biếc, những cánh đồng năn, những vườn dừa, bờ trúc, bờ tre, những ngôi nhà chữ đinh, những khoảnh sân gạch tàu đỏ rực…

Bên bờ kinh, lẩn trong vườn cây ăn trái, ngôi nhà ba gian của chị Thanh hiện ra một cách hài hòa, dung dị. Nhưng chị Thanh khẳng định một cách tự tin rằng, ở Việt Nam, và cả trên thế giới, chắc chắn chưa có ngôi nhà thứ hai nào như vậy. Quả nhiên, khi bước vào nhà, tôi mới hiểu vì sao chị Thanh dám tự tin như vậy. Chẳng phải sơn son thếp vàng, cũng chẳng phải là châu báu hay kim cương mà nó được tạo bởi hơn một trăm cây dừa ghép lại. Cột dừa bào tròn như gỗ miền Đôn, xuyên dừa, sách dừa, kèo dừa, đòn tay dừa, gui dừa, vách ván dừa, cửa lá sách dừa, khuôn bông trang trí dừa, bức bình phong và tranh treo vách cũng bằng dừa; tủ, bàn ghế, giường ngủ bằng gỗ dán gáo dừa, và tất cả đồ gia dụng, đồ trang trí cũng bằng gỗ dừa và gáo dừa… nhưng mọi thứ không phải làm để mà chơi, chị Thanh nói, gỗ dừa trên một trăm năm được xử lý hóa chất thì không có mối mọt nào phá được, độ bền không thua các loại gỗ quý miền Đông, còn gáo dừa thì bản thân nó thuộc dạng sừng, có độ bền vĩnh cửu. Cho nên ngôi nhà này đến đời con cháu của chị cũng chẳng ăn thua gì.

Rồi chị thở dài than vắn nói rằng, mục đích của chị mua đất cất ngôi nhà này là để thỏa mãn khát vọng có một quê hương, làm nơi hưởng nhàn cho gia đình và thân tộc. Nhưng không ngờ chính ngôi nhà này đã đẩy cuộc đời chị sang một trang mới, tất tả hơn, nhọc nhằn hơn, nhưng cũng thú vị hơn.

nhagaodua, photo, hinh anh, upload, download

Chị Chiều chiều tham quan "ngôi nhà dừa" của Kim Thanh tại Củ Chi

Sau khi hoàn chỉnh ngôi nhà dừa thì cái ý tưởng thành lập một công ty chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất từ cây dừa cũng bắt đầu manh nha trong chị. Thế là Công ty Dừa Việt ra đời. Bao nhiêu vốn liếng tích luỹ được từ Công ty Trúc Phương, chị đầu tư hết vào Công ty Dừa Việt. Trên 50 mặt hàng gia dụng và quà lưu niệm ra đời từ thân dừa và gáo dừa vẫn không làm cho chị thỏa mãn. Chị nói càng làm càng thấy mê, cái vẻ đẹp tự nhiên của cái gáo dừa nó cứ thôi thúc chị phải làm một cái gì đó, một cái gì đó vượt xa những mặt hàng mỹ nghệ. Mỗi một gáo dừa, tuỳ theo điều kiện thổ nhưỡng của mỗi vùng đất, tùy theo tuổi tác nó có một vẻ đẹp riêng, thậm chí ở mỗi vị trí trên một gáo dừa cũng có những cấu trúc, những đường nét, những màu sắc khác nhau. Và khi chị thử ghép chúng lại thành một cái mặt bàn, một viên gạch lót nền nhà thì nó giống như một bức tranh trừu tượng. Chị tiếp tục nghiên cứu thì càng phát hiện thêm những điều lý thú: Gáo dừa thuộc dạng sừng hóa nên có độ bền vĩnh cửu, không cần dùng sơn và hóa chất, những mao dẫn có độ đàn hồ cao, có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm và lưu giữ mùi hương rất lâu nên rất thích hợp để sản xuất những mặt hàng trang trí nội thất cao cấp như gạch lót nền, gạch ốp lát, bàn ghế giả cổ, tủ ly, tủ sách…

Thế nhưng, để sản xuất thành hàng hóa cung cấp cho thị trường thì yếu tố đầu tiên là phải nghiên cứu một quy trình công nghệ. Lúc này chị mới thấy giá trị của những năm đi học nghề cơ khí ở Liên Xô. Hơn hai năm qua, chị âm thầm nghiên cứu và mỗi tháng phải đầu tư hàng chục triệu đồng để trả lương công nhân, mua sắm vật tư, thiết bị, cải tạo máy móc, sản xuất thử nghiệm. Bây giờ thì chị đã hoàn tất quy trình công nghệ và đã nộp hồ sơ đăng ký sở hữu công nghệ độc quyền.

Chị Thanh cho biết, một số sản phẩm ban đầu đã bán hết nhưng chị phải dừng lại để đào tạo đội ngũ công nhân. Theo chị, mỗi công nhân của chị dù là thợ thủ công hay thợ máy đều phải là những nghệ nhân thực thụ bở mỗi sản phẩm làm ra đều có dáng dấp của một tác phẩm nghệ thuật.

Thậm chí ngay từ công đoạn đầut iên và đơn giản nhất, tức là khi chọn gáo dừa, phải biết cảm nhận mỗi mảnh gáo là chất liệu nghệ thuật chứ không đơn thuần là nguyên liệu thô.

Chị vừa nói vừa dẫn tôi đến xem cái mặt bàn tròn có đường kính 1,5m đang dựng trên vách đựơc kết lại bởi hàng trăm mảnh gáo dừa đủ cỡ. Nhưng khi chị giới thiệu đây là mặt trống đồng thì tôi mới giật mình nhìn kỹ và nhận ra. Đúng như chị đã nói ban đầu: Mỗi một mảnh gáo dừa có những đường nét, màu sắc riêng, và khi ghép chúng lại, nó sẽ cho ta một bức tranh trừu tượng.

Cuối năm 2004, chị Thanh tổ chức triển lãm 70 bức tranh gáo dừa tại 92 Lê Thánh Tôn. Tôi hỏi: “Làm cách nào để tạo nên những bức tranh lạ như thế này, một thứ chất liệu chưa từng có trong lịch sử hội họa?”. Chị Thanh cho biết, chị mang ý tưởng của mình đi mời một số họa sĩ lên phác thảo rồi giao cho các em sinh viên Trường Mỹ thuật công nghiệp Đồng Nai phối hợp với nhóm thợ thủ công của Dừa Việt thực hiện.

Thật khó mà diễn tả được cảm xúc khi xem 70 bức tranh đựơc kết nối từ những mảnh gáo dừa. Cổng làng, Điểm tựa, Hoa nữ, Nắng hạn, Chăn trâu, Mùa vàng, Trò đùa con trẻ, Điều còn lại sau chiến tranh, Vòng xoáy cuộc đời… những chiếc gáo dừa lăn lóc bên hè phố, bờ mương qua ý tưởng của chị đã trở thành những đường nét, những hình khối tạo thành những dòng sông, bến nước, mái nhà, phố chợ, làng quê, niềm hạnh phúc, nỗi lo toan, những trăn trở, suy tư của thân phận con người. Một thứ ngôn ngữ lạ lùng đến mức chưa ai có thể gọi đúng tên đây là tác phẩm nghệ thuật hay là hàng mỹ nghệ. Nhưng với chị Thanh, có lẽ khái niệm thế nào cũng không quan trọng, điều quan trọng với chị là ý tưởng tôn vinh chiếc gáo dừa, tôn vinh cây dừa Việt Nam của chị đã đựơc thực hiện.

Gần nửa năm sau cuộc triển lãm lạ lùng ấy, một hôm ngồi trong quán cà phê Sỏi Đá ở 6B Ngô Thời Nhiệm, bất chợt tôi nhận ra chiếc bàn trứơc mặt mình đựơc làm bằng những mảnh gáo dừa, và trên vách tường cũng chính là những bức tranh của chị. Tôi gọi điện hỏi thăm, chị nói chị vừa nhận được hai giải thưởng của Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố. Song, đó chỉ là giải thưởng, mơ ước của chị là tổ chức một cuộc triển lãm lớn ở châu Âu để cho cây dừa Việt Nam “nói một tiếng gì đó” với nước ngoài. Nhưng…

Qua điện thoại, chị không nói nhiều nhưng tôi cảm nhận đựơc đằng sau chữ “nhưng” ấy là những tiếng thở dài với những chuyện không vui xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền, vốn liếng đầu tư.

Tôi hiểu, để có những sản phẩm ấy, chị đã bỏ ra tiền tỉ nhưng mục tiêu kinh doanh của chị vẫn mập mờ sau những ý tưởng đầy lãng mạn.

Biết nói thế nào được, bởi chị vốn là người phụ nữ lạ lùng.

hathanhgio, photo, hinh anh, upload, download

Hà, Kim Thanh (đứng), ngồi từ trái qua: Gió heo may, N.Yến,
Thu Nhân (Bến Tre), Cẩm Minh tại Đo Đo quán

--> Read more..

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Chiều mưa

Chiều – như thường lệ đến hồ bơi, nhưng mới hơn 10 phút thì trời ầm ào – và cơn mưa xối xả trút xuống. Vẫn cố bơi vài vòng giữa trời mưa - trên nước dưới nước… mưa mỗi lúc càng to. Rồi cũng hết một suất bơi – trời vẫn mưa. Quyết định về. Không ngờ ra lấy xe thì nước đã ngập đến gần nửa bánh xe rồi. Thế là phải dắt bộ. Các con đường lại ngập nước. Nhớ có entry Chiều mưa ngày nào… post lại để bạn biết có một Sài Gòn - mưa và nước... (hihii...  riêng tặng Nhung MC)

 

 Hình ảnh quen thuộc trên các đường phố Sài Gòn mỗi khi trời mưa

Chiều mưa ngày nào

 

Hôm nay được nghỉ bù… ngủ gần 9 giờ sáng mới dậy… có lẽ do đây là kết quả của việc dắt xe bộ trong trời mưa tầm tã suốt hơn tiếng đồng hồ, người thì ướt đẫm nhưng vẫn thấy cái nóng từ người toát ra. Đến cơ quan vội vàng dàn mấy trang có sẵn bài vở xong mới thấy cái lạnh trong da thịt ùa ra. Run cầm cập có lẽ một phần do ngồi trong phòng lạnh nữa.

 

Về nhà kể lại chuyện xe tắt máy 3 lần giữa dòng nước cuồn cuộn ngập gần nửa bánh xe, đành phải dắt bộ trong cơn mưa tầm tã, trên nước dưới nước, người ướt đẫm. Muốn tắp vào đâu đó, nhưng cứ ngại ngại vì lúc này là lúc bị chặt, mà chặt mạnh nữa và mất thời gian có thể vài tiếng đồng hồ (biết xe mình chẳng có bệnh tật gì, do bugi bị ướt thôi), do bị bày vẽ là xe hư này hư kia.

 

Lại nhớ có lần trên đường về nhà lúc nửa đêm, xe bị xì bánh, tên thợ không chịu vá đòi thay cho cái lốp cũ rất nhiều lỗ đã vá với giá bằng cái lốp mới (phán một câu: chị không thay thì dắt bộ về vậy)… nhà thì xa vời vợi… những 6 km số nữa. Đành vậy thôi, mà trong lòng thì ấm ức vô cùng… Nhớ hoài nên sinh ra cảnh giác lắm, mà cũng do đoạn đường đến cơ quan chỉ gần 1 km, cũng không phải xa lắm, nên phải chịu khó thôi. Con trai nghe mẹ kể cứ tấm tắc khen hoài: Mẹ giỏi ghê! Con gái càu nhàu: Hôm sau bị mưa mẹ đi taxi… cho an toàn…

 

Rồi lại kể chuyện mình thấy mưa đá, thấy những hạt mưa đá bằng đầu ngón tay út, màu trắng đục rơi lộp cộp trong giỏ xe trong lúc mưa gió tầm tã, cảm giác thật lạ và vui vui nữa vì mình đã thấy một hiện tượng mà ngỡ như đó là ảo giác. Và dù đã 12 giờ khuya vẫn mày mò trên mạng, biết đã có thông tin về mưa đá… chứng tỏ rằng mình vẫn còn minh mẫn lắm… rất vui và yên tâm đánh giấc… hì hì… kể lại chuyện chiều mưa… sẽ là một kỷ niệm khó quên…

 

--> Read more..

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Yêu gì kỳ quá

Bạn từng yêu? Và khi Người yêu bạn quay lưng đi thì bạn làm gì? Mình nhớ câu hỏi này trên blast của Anh muội từ cái ngày add muội ấy vào danh sách bạn. Và nhớ mình có QC để lại: “Tình yêu phải từ hai phía, người kia bỏ đi thì hãy tiễn người ta một đoạn đường và mong người ấy luôn bình an hạnh phúc”. Và cũng bắt gặp câu này ở blog Bác Từ: Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có hằn lên nỗi đau.

 

 

Đó là chuyện của người trên thế giới ảo. Giờ mình kể ra đây một câu chuyện rất thực về cô cháu gái của mình.

 

Một hôm nhận được cú điện thoại từ bên kia đầu dây giọng hớt hãi của cô em gái: “Chị Hà ơi, bé Hai nó yêu người ln hơn nó 20 tuổi, làm sao đây?”, thực sự mình cũng kinh ngạc: Một cô bé có suy nghĩ độc lâp, xinh đẹp có công việc làm ổn định, bao nhiêu chàng trai dòm dõ sao yêu chi kỳ vậy. Thế là quýnh quáng lần tìm tung tích “người iu” của cô cháu gái.

 

Và được biết chàng ta là một nhà báo cũng có tên tuổi, khéo ăn khéo nói… nhà báo mà lỵ.. (sorry ai là nhà báo nhé, ông xã mình cũng từng là nhà báo, cũng từng được rất nhiều em để ý… và có lúc làm nhịp tim mình thắt lại nữa đấy, nhưng mình nghĩ đó là hương hoa đời thường mà thôi, trai ham sắc gái ham tài là chuyện bình thường ở đâu cũng có).

 

 

Ở vai trò một người dì mình cũng rất nhiều lo lắng chỉ sợ cô cháu sa vào chuyện yêu đương không lối thoát. Nhưng một mặt lại suy nghĩ: chắc là người ấy có tấm lòng bao dung lắm, tình yêu với cô gái trẻ chắc có nhiều sự thấu hiểu. Mình cũng không can thiệp mạnh nữa, chỉ là những khuyên bảo nhẹ nhàng. Nhưng lâu lâu qua bạn bè vẫn cố ý thăm dò. Rồi một ngày kia biết được cô đã tỉnh, nghĩa là không say đắm nữa, không yêu nữa.. tuồi trẻ thời hiện đại mà… yêu cũng nhanh rồi không yêu cũng nhanh và cô có người yêu cùng trang lứa.

 

Mới đây cô cùng bạn trai quyết định đi đến hôn nhân.

 

Và nếu bạn là người ấy bạn sẽ làm gì nhỉ? Mình đặt lại câu hỏi này một lần nữa. Bạn tiễn đưa cô một đoạn đường, bạn mỉm cười chúc cô hạnh phúc hay bạn giở những thủ đoạn đê hèn để làm cho cô đau khổ.

 

Và cô rơi vào cái vế thứ hai đấy. Giờ gia đình cô đang rất lo lắng, khi những thủ đoạn những tin nhắn những lời nói vô văn hóa ngày ngày gửi vào hộp thư của cô và cả của bạn trai cô, và những cú điện thoại tới tấp hăm doạ gia đình với những lời lẽ thô bỉ. Và gia đinh bắt cô nghỉ việc ở nhà để tránh sự "khủng bố" của người ấy.

 

Đúng là không lường hết một con người dưới cái vẻ bảnh bao lịch lãm kia.

 

Mình cũng pó tay thôi. Còn bạn? Bạn có suy nghĩ gì?

 

--> Read more..

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009

Những ngày xưa

Hơi lâu lâu rồi không viết được entry mới, có nhiều điều muốn viết nhưng cũng không hiểu tại sao những ý nghĩ hình thành không mạch lạc và cuối cùng chả muốn viết gì… post lên đây Những ngày xưa - con gái viết để nhớ nhiều về cái ngày xưa ấy.

 

Khi nói về ngày xưa, tôi thấy mình như đang lần giở những trang sách, không phải để đọc, mà là để tìm một điều gì đó. Tôi tìm lại hình ảnh của mình suốt 24 năm qua, đôi khi thấy thật khó khăn, vì đã không trang bị cho mình một trang mục lục trong cuốn sách ấy, đôi khi lại hiển hiện rành rành, cứ như thể nó được in ở bìa trước hoặc mặt sau vậy.

Những ngày xưa, bao giờ cũng là những ngày xưa yêu dấu… Chẳng biết gửi theo nó một tính từ nào. Tôi đặt theo tên một bài hát nào đó. Yêu dấu là bởi nó đã đi qua. Yêu dấu là bởi nó đang được ấp ôm nâng niu như thể một ngày sẽ bị cuốn trôi mất.

Phần 1: Căn hộ tối

Hình như tiếng khóc tiếng cười đầu tiên của tôi đã vang lên tại một căn phòng trong khu nhà tập thể ở đường Nguyễn Gia Thiều, Nha Trang. Tôi nhớ phải bước chân lên chiếc cầu thang cũ kỹ mới vào được một căn phòng cũ kỹ, ẩm thấp và thiếu sáng. Phòng có một bộ bàn ghế gỗ nơi đặt trên nó là những ổ bánh sinh nhật rất đẹp mà cậu tôi mua cho. Phòng có chiếc giường gỗ nhưng tôi lại nhớ cái lưng lành lạnh khi nằm lăn kềnh trên sàn nhà.

Tôi hay lên sân thượng chơi với bạn, hình ảnh về bạn là một hình ảnh rất mờ mịt, đến nỗi tôi chẳng thể nhìn ra mặt mũi chân tay, chẳng thể nhớ ra là trai hay gái. Ở trên sân thượng sáng lắm, chẳng như căn phòng và nhất là căn bếp nhà tôi. Những buổi trưa, chúng tôi hay trốn lên đó. Bạn tôi khoe có kẹo singgum, nhưng không cho tôi ăn, tôi muốn xin ăn thử lắm, nhưng hình như có ai đó dạy tôi không được xin ăn người khác, và cái bản tính nhát gan cũng làm tôi sợ nhỡ nuốt luôn thì sẽ… chết.

Buổi tối, tôi hay tót sang nhà hàng xóm cùng một tầng để xem tivi. Căn nhà ấy cũng tối lắm, nhưng lại có tivi. Nhà ấy có mấy đứa con trai, chắc trong số ấy có kẻ không cho tôi ăn kẹo singgum đây mà. Tôi nhớ hôm mẹ tôi vào bệnh viện sinh em, tôi được gửi ở nhà này. Chờ mãi, chờ mãi, lâu lắm ba mới về, cái ánh sáng từ tivi lúc ấy cũng chẳng làm quên được nỗi tủi thân trong tôi.

Nhắc đến nỗi tủi thân, tôi lại thấy hình ảnh mình ngồi bẹp ở hành lang trước cửa nhà khóc rấm rứt. Lần đó ba mẹ đi đâu về mang nhiều đồ chơi mới cho em Bim, em Bim lúc ấy mới chỉ bò thôi. Tôi thấy có một cái váy lính thủy rất xinh, nhưng mẹ bảo: Cái này là của… em Bim. Tôi lặng lẽ ra trước nhà ngồi, nước mắt nước mũi tèm nhem, ba dỗ, mẹ chỉ đùa thôi, áo này mua cho con, con mặc vào xem. Tôi đã thích chiếc áo lính thủy đó thật nhiều nhiều lắm.

2513bim, photo, hinh anh, upload, download

Sinh nhật em Bim năm 1988 tại căn nhà đầu tiên

 Phần 2: Tòa lâu đài

 

6803bim, photo, hinh anh, upload, download

Em Bim vào một tết năm nào đó, mặt trước tòa nhà, và chiếc cầu thang phủ rêu

 

Năm tôi học cấp 1, nhà tôi chuyển sang số 6 Lý Tự Trọng. Đó là một tòa biệt thự cũ của Hội Văn nghệ Khánh Hòa nằm trên con đường đẹp nhất thành phố, con đường hướng thẳng ra biển, với hai hàng cây cổ thụ rợp bóng tạo thành một vòm lá che mát cả một con đường. Ở con đường ấy, có cái cảm giác bình yên mỗi khi đứng giữa lòng đường và nhìn lên một bầu trời được khỏa lấp bằng bóng cây xanh cùng những tia nắng len lỏi trượt xuống. Ở con đường ấy là những bước đi thong dong của cụ già tản bộ mỗi sáng, là những nói cười ríu rít trẻ thơ, là anh trai trẻ nắm tay bạn gái lơn tơn hướng về phía biển, là rập rờn những tà áo trắng chiều chiều ùa ra sau tiếng trống trường… Năm tôi ở Sài Gòn, không khỏi ngậm ngùi khi hay tin người ta sẽ đốn cho bằng hết cây trên con đường này để cải tạo thành phố. Nhiều người Nha Trang hẳn đã rơi nước mắt khi chứng kiến cái công cuộc biến những cành cây vươn cao thành những tàn xác nằm chỏng chơ giữa hè đường.

Năm đó, gia đình tôi sống trong một căn nhà nhỏ nằm trong khuôn viên của Hội. Ở mặt trước, có một quán café là nơi tụ họp văn nghệ sĩ mỗi sáng. Ở mặt sau, chính là nhà tôi, có một cái giếng và một cây na rất cao. Tôi thấy mẹ hay cất những trái na hườm hườm ở trong một cái lu bí mật, mẹ bảo chờ ngày chin chín sẽ lấy ra ăn. Còn chú cún Bim thì hay cào cào ở chỗ gốc cây rồi lăn qua lăn lại có vẻ rất thích thú.

Nhà này rộng và sáng hơn, lại có cửa trước cửa sau. Lâu lâu tôi lại thót tim khi nghe ba mẹ kể chuyện đêm qua trộm vào cửa này ra cửa kia, để rồi có những đêm tôi nằm cuộn tròn rùng mình hé mắt nhìn ra cửa sổ. Phía tầng trên nhà tôi là phòng triển lãm của Hội. Có hôm nghe lục cà lục cục trên đó, mẹ con tôi ngóng chờ ba về từng giây, lúc ba về đi lên lầu kiểm tra, tim tôi đập như thể muốn nhảy xổ ra ngoài và tưởng tượng ba đang chiến đấu với tên trộm ở trên đó. Đến lúc ba đi xuống cầu thang và bảo không có gì, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Nỗi sợ cứ thế đi theo chân đứa trẻ con suốt mấy ngày liền.

Căn nhà này cũng là nơi duy nhất cho đến nay có sự hiện diện của bạn cún và bạn mèo. Hồi ấy tôi có một đàn mèo con. Chúng nhỏ lắm và đủ màu, mẹ tôi gọi là mèo tam thể. Dân số mèo trong nhà chẳng hiểu sao mỗi ngày lại ít đi. Cho đến một ngày, xuất hiện một mùi lạ lạ và hôi hôi. Mẹ đi tìm. Tôi cũng nắm áo mẹ lon ton chạy theo. Để rồi sau đó phải lấy tay che mặt vì sợ. Bạn mèo cuối cùng thế là đã ra đi, mà lại đi không xinh đẹp như lúc còn sống. Tôi thấy trên cầu thang bạn mèo nằm bẹp, bụng phơi ra làm mồi nhâm nhi cho một bọn lúc nha lúc nhúc. Ôi, hóa ra cái cảnh tượng hãi hùng ấy vẫn còn bám vào trí não tôi đến tận bây giờ.

Tôi không nhớ chú cún hay cào đất gốc cây na để làm chỗ nghỉ trưa đến từ đâu. Chú cũng được đặt tên là Bim. Nguyên do của cái tên Bim xuất hiện nhiều trong nhà như vậy là vì hồi mang thai em tôi, mẹ tôi đang say mê cuốn Bim trắng tai đen. Bim của nhà tôi rất ngoan và khôn. Tôi thích chú lắm. Nhưng tiếc là cái hộc tủ của tôi lại chẳng còn giữ nhiều kỷ niệm với chú. Đến cả cái ngày chú đột ngột mất tích, tôi cũng không nhớ mình có khóc nhiều hay không nữa. Người ta bảo chú sẽ không quay trở lại, vì chú đã lọt trúng ổ… thịt cầy của doanh trại gần đó rồi.

Bây giờ, tôi đang ước được trở lại nơi này. Trong tuổi thơ tôi, đó như là một tòa lâu đài mà khi nhìn lên tôi có một khoảng trời mênh mông xanh biếc, nhìn xuống tôi có một hình tròn sâu hút sóng sánh nước và vang vọng tiếng gọi, tôi có khoảng sân rộng đủ để chạy một vòng quanh đủ để chơi trốn tìm mệt nghỉ. Tòa lâu đài của tôi còn được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử. Đó là những buổi sáng người lớn ngồi uống café, những trẻ bé túm tụm lại kể chuyện cho nhau nghe. Tôi thường bị nhắc nhở “đến lượt của bạn này rồi” và sau đó thì lúng túng kể lại “chuyện cổ tích” mà tôi nghĩ ra với cái mô-típ quen thuộc luôn có sự xuất hiện có phần kỳ cục của nhân vật thứ 3 - công chúa bị quái vật bắt cóc và rồi hoàng tử sẽ lên đường đi cứu công chúa. Bạn có thể sẽ tìm thấy tôi như thế ở phía hành lang của tầng trên. Còn tại một góc chân cầu thang khác, bạn sẽ thấy có tôi ngỡ ngàng nhìn những mảng tường mỗi ngày một ươm màu xanh rêu. Trên bậc cao cao, có thể bạn sẽ thấy tôi ngồi bó gối chờ hàng xóm đến chơi đồ hàng cùng. Và tôi thấy bên ban công những mùa hoa quỳnh nở, cả nhà quây quần bên nhau cùng vài người bạn thiết của ba đón chờ một công cuộc khai hoa nở nhụy. Những bông hoa quỳnh kiên trì xòe cánh từng chút từng chút một dưới ánh trăng tròn vành vạnh và cao vun vút xây đắp thêm vào tuổi thơ tôi những mộng mơ thật con trẻ.

Đường bây giờ đã khác. Những gốc cây đã không còn to và xù xì. Tòa lâu đài đã không còn tồn tại.

Mọi thứ đều đã được thay thế.

PHƯƠNG AN

11/2006

 

 

--> Read more..

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

vẫn là Hoa Sứ

Nghe Gió từ bên kia đầu dây: “Có một người mời mấy chị em mình off… người đó không quen, chỉ quen với M.M và lặng lẽ vào đọc entry của Gió, Yến, Hà… mà mai Nhung về lại Anh rồi và muốn gặp mấy chị em mình, có cả em Trùm”.

Và một lần nữa Gió nhắc lại lời mời đó. Cũng hơi do dự, nhưng đó là một bạn nữ nên cũng OK, mà thực ra mình cũng muốn gặp lại em Trùm nữa, lâu rồi em bận bịu gì đó ít lên mạng.

Nhung - người bạn mới cùng gia đình sống tại Anh

nhung, photo, hinh anh, upload, download

Ai cười mà tươi thế? hihii.. hình như là Ngọc Yến

yen, photo, hinh anh, upload, download

Em Trùm sò và M.M

IMG_8794, photo, hinh anh, upload, download

Điểm hẹn vẫn là Hoa Sứ, như những lần trước. Nơi ấy từng có những cuộc gặp mặt của những người không còn trẻ nữa. Nơi ấy từng lưu lại những khuôn mặt thân quen.

Hơn một tuần không có những buổi chiều đi qua những con đường ấy và không còn những tối về nửa đêm -  nỗi nhớ ùa về, mình đi rất chậm, đường phố vẫn đông…

Khi đến nơi thì đã thấy Gió, M.M, Trùm sò và Nhung rồi… hìhìi.. gật đầu chào, nhưng không cảm thấy xa lạ vì các bạn đang cừơi nói rôm rả.

Ng.Yến (đứng), từ trái qua Nhung, Hà, Trùm sò và Gió

 IMG_8805, photo, hinh anh, upload, download

Có một ổ bánh mừng Gió "đầy tháng"... hihihi... (là thợ lơ tơ mơ của nhà hàng chụp đấy)

IMG_8815, photo, hinh anh, upload, download

Nhung bằng tuổi em Trùm, và cũng có một con trai sinh năm 1987 như mình. Ở xứ người có lẽ buồn vì nhớ nên em thỉnh thoảng vào thăm các chị, âm thầm đọc bài, không để lại dấu vết và cũng chẳng add nick. Thế mà vẫn cùng ngồi lại với nhau hàn huyên đủ chuyện và những tràng cười tít mắt. Cái thế giới ảo đó sao có nhiều điều dễ thương chi lạ. Có nhiều lạ lùng dẫn dắt mọi người lại với nhau. Như em Trùm, hồi mình đọc những entry của em thích thì invite và em add. Hồi đó đâu có ngờ Trùm là người yêu bé nhỏ của Võ Đắc Danh...  hìhìi…

 

Đỗ Trung Quân và "người dưng" của em Trùm

IMG_8840, photo, hinh anh, upload, download

Và gần cuối giờ thì Võ Đắc Danh và Đỗ Trung Quân đến. Lần thứ 2 gặp Võ Đắc Danh – người nổi tiếng viết những phóng sự về về những mãng đời dưới đáy xã hội – và với ngòi bút của mình giúp đỡ rất nhiều những mãnh đời bất hạnh. Những bài viết Người đàn ông vượt dốc, Chuyện về ba đứa trẻ mồ côi… đều để lại trong lòng mình nhiều bâng khuâng. Và giờ vẫn Võ Đắc Danh với nụ cười thật hiền và ánh nhìn thật ấm như ở lần gặp đầu tiên.

Đỗ Trung Quân thì hầu như ai cũng biết – cũng là nhân vật nổi tiếng ngoài đời cũng như ở thế giới ảo… và mình thì ít bon chen vào nhà ấy vì lúc nào cũng ồn ào, sôi nổi… với anh ĐTQ... hihi… và giờ Đỗ Trung Quân: “Tôi là bạn anh Thế Vũ đấy…”, mình làm sao hông biết, anh là bạn của Báo TN từ thuở hàn vi và gắn bó với các chương trình Duyên Dáng Việt Nam và vẫn nhớ cái ngày anh cùng Nguyễn Nhật Ánh đến chia tay Thế Vũ lần cuối cùng ở nhà tang lễ Lê Quý Đôn và cũng ở nơi đó anh chia tay Nhã Bình - một người rất gần với mình - ánh mắt ấy khi nhìn cái đau của Kimb - vợ bạn, mình rất hiểu ẩn chứa nỗi đau ghê gớm.

Một chút nhớ hình ảnh ngày ấy. Và những tấm lòng bè bạn.

Trước cổng nhà hàng Hoa Sứ. Đến giờ chia tay người bạn mới. Một chút tình vấn vương. Gió đi về cẩn thận nhá, chị Hà về cẩn thận nha… những lời dặn dò vói theo… và những món quà nho nhỏ mang về.

Cám ơn rất nhiều những nụ cười tối nay. Cám ơn M.M là cầu nối để những người bạn mới đến với nhau.

 

Quà tặng của "người dưng" em Trùm

3, photo, hinh anh, upload, download

3a, photo, hinh anh, upload, download

 

Võ Đắc Danh và chương trình Vượt lên số phận

--> Read more..

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

Susan Boyle và khoảng lặng giữa cơn bão

hihiihii... bài này của con gái nè... đăng trên Thanh Niên tuần san số 157 ngày 29/4/2009 - giờ mới thấy trên Thanh Niên Online)
 
 
03/05/2009 14:06 
 
(TNTS) Trước cửa nhà riêng của Susan Boyle ở Scotland, có hai đứa trẻ đứng gõ cửa xin chữ ký nhưng Susan lúc này đang phải tiếp điện thoại trả lời phỏng vấn của Fox News từ New York.

Cuộc gọi kết thúc, Susan Boyle với thân hình cục mịch lao như tên bắn về phía cửa, nguệch ngoạc viết tên mình lên 2 mảnh giấy note màu vàng rồi nói: “Ta chẳng hiểu các em cần nó làm gì” và cười hịch hịch: “Chẳng phải các em đã nhớ tên ta rồi sao”.

Bây giờ thì cả thế giới này đã thật sự biết đến tên Susan Boyle! Người ca sĩ quần chúng kiêm tình nguyện viên nhà thờ 48 tuổi đã làm “im mồm” Simon Cowell – vị giám khảo khó tính chuyên đưa ra những bình phẩm khắc nghiệt nhất. Ngày 11.4.2009, trong đêm đầu tiên của cuộc thi Britain’s Got Talent mùa thứ ba, chỉ bằng giọng hát tuyệt vời của mình, Susan Boyle khiến những người đã dửng dưng, hững hờ, nhếch mép, nhạo báng, phải đặt tay lên ngực, lặng thinh lắng nghe, nghe tiếng hát trong như nắng, nghe những giấc mơ cất tiếng, nghe nước mắt rơi, nghe cảm xúc thăng hoa mãnh liệt, để rồi bật dậy reo vang tán thưởng.

Sau đêm hát, Susan Boyle xuất hiện trên vô số các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Đến ngày 20.4, video clip phần thi của Susan, các đoạn phỏng vấn và bản thu âm năm 1999 Cry Me a River đạt con số kỷ lục hơn 100 triệu lượt xem trên mạng. Nhà sản xuất Simon Cowell nghe đâu đã chuẩn bị ký hợp đồng thu âm với cô. Susan Boyle nhận lời làm khách mời trong talk show của Oprah Winfrey với nỗi hồi hộp khó tả.   

Trong ngôi nhà 4 phòng ngủ ở thị trấn Blackburn (West Lothian, Scotland), Susan Boyle giới thiệu đây là nơi cô sinh ra và lớn lên. Là con út trong gia đình có 4 anh trai, 6 chị gái, cha là một thủ kho và mẹ làm nghề viết tốc ký, Susan Boyle được sinh ra trong tình trạng thiếu oxy não, khi mẹ cô đã 47 tuổi, do đó sau này cô gặp khó khăn trong việc học khiến cô trở thành kẻ hay bị bắt nạt và chế giễu ở trường. Cô ở cùng phòng với mẹ cho đến khi bà mất cách đây 2 năm. Hiện tại, Susan sống một mình với con mèo Pebbles, vài ngày trong tuần đi thăm những người già neo đơn trong vùng, theo công tác từ thiện của nhà thờ. Bằng cử chỉ lịch sự, thân thiện với một chút bẽn lẽn, Susan khoe căn phòng đầy những tấm thiệp chúc mừng từ bạn bè, người thân sau khi nghe cô hát trên ti vi. Trên bàn, một chồng thư của những người hâm mộ chưa kịp mở, một bì thư đề địa chỉ người gửi như sau: “Susan Boyle, Britain’s Got Talent Singer, Scotland”. Giờ đây, Susan đã nổi tiếng đến mức, thư gửi đi không cần phải ghi địa chỉ vẫn đến được đúng nơi!

Đổ ập người xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ, trong khoảng lặng giữa cơn bão mang tên mình, Susan bắt đầu chia sẻ: “Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Tôi vừa sợ hãi, vừa hứng khởi”. Hồi tưởng lại đêm 11.4 tuyệt vời ấy, cô nói khi hát I Dreamed a Dream trích từ nhạc kịch Những người khốn khổ, Susan đã rất nhớ mẹ, người đã thường ngồi xem Britain’s Got Talent cùng cô mỗi tuần và từng động viên cô tham gia chương trình này. Phản ứng ban đầu của mọi người không thể làm nản chí một người đang không hát chỉ vì mình, Susan còn hát cho bố cô – ông đã qua đời cách đây hơn 1 thập niên, cho gia đình nghèo khó giờ chỉ còn 6 anh chị em, cho những con người đã nhiều ước mơ nhưng chưa một lần dám làm nên hiện thực. Điều duy nhất khiến Susan Boyle phiền lòng, không phải là cái cau mày của giám khảo, tiếng cười ồ trước hình hài một phụ nữ thiếu nhan sắc, mà là dư luận về đời sống riêng của cô. Trong lúc hồi hộp trước khi lên sân khấu, Susan Boyle đã đùa với 2 MC của chương trình rằng cô chưa từng có bạn trai và chưa hôn ai bao giờ. “Tôi không ngờ một lời nói đùa đã trở thành đề tài để mọi người “nhai đi nhai lại”. Những gì tôi muốn nói chỉ là hiện tại tôi đang sống một mình và rất hạnh phúc”.

Mặc dù mới đây Susan Boyle bắt đầu bỏ tiền ra để làm tóc, sắm sửa áo quần, nhưng cô vẫn khẳng định rằng cô hài lòng với ngoại hình béo và lùn của mình. “Tôi sẽ không dùng Botox hay nhờ phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp. Không phải mọi người đã biết Susan Boyle trong hình dạng thế này ư?”. Susan tỏ ra là một người đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Cô yêu thị trấn nhỏ bé này, không thích đi du lịch và không có ý định chuyển nhà sang New York hay Los Angeles. Thật khó mường tượng về con đường phía trước của cô. Nó có vẻ không theo một quy luật nào hay một hình bóng nào có sẵn. Susan không có điện thoại di động, không có máy vi tính. Cô không hề biết mình đã nổi tiếng trên mạng như thế nào cho đến khi một người bạn vác máy sang nhà mở cho xem video của cô trên YouTube.

Susan thú nhận có quá nhiều điều mới mẻ đang diễn ra và cô sẽ phải học rất nhiều. “Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn thấy khoảng 30 đứa trẻ đứng trước nhà gọi tên tôi. Khi tôi sang nhà người anh, tôi cảm thấy paparazzi có mặt ở khắp mọi nẻo đường. Tôi chỉ đang bước những bước chân đầu tiên, rất nhẹ nhõm, và chỉ là một phụ nữ bình thường đang phấn đấu trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi chưa muốn cuộc sống mình thay đổi quá nhiều”.

Nhưng Susan Boyle có lẽ đã làm thay đổi cuộc đời của không ít người trên thế giới này!

2 đối thủ mới của Susan Boyle

Hollie Steel (10 tuổi), đến từ thị trấn Accrington (Lancashire, Anh
Ảnh: Newsoftheworld
Quốc), đã chinh phục khán giả Britain’s Got Talent bằng giọng hát thiên thần trong ca khúc I Could Have Danced All Night của bộ phim kinh điển My Fair Lady. Trước đó với phần mở đầu bằng vũ điệu ballet, Hollie Steel suýt bị giám khảo Simon Cowell từ chối khi ông giơ tay lên ra hiệu cho dừng, nhưng ngay lúc đó, cô bé đã cất tiếng hát và làm tất cả những người có mặt hoàn toàn sửng sốt. Giám khảo Piers Morgan nhận xét: “Đây là phần trình diễn xuất sắc nhất trong số các thí sinh nhỏ tuổi suốt 3 năm qua của cuộc thi này. Giọng hát của cô bé làm tan chảy trái tim bạn”. Hollie Steel yêu ca hát, khiêu vũ, thích chơi piano và mê nhạc kịch. Năm 4 tuổi, Hollie từng phải nằm viện suốt 3 tháng để điều trị bệnh viêm phổi nặng. Lên 6 tuổi, cô bé mới được bắt đầu tập hát.

Shaheen Jafargholi (12 tuổi) là diễn viên kiêm ca sĩ đến từ Swansea
 Ảnh: Yahoo
(xứ Wales), hiện chỉ sống với mẹ. Jafargholi đã đóng trong một số phim truyền hình và kịch thiếu nhi như Grandpa In My Pocket, Greeks Bearing Gifts, Casualty... Shaheen hiện là đối thủ nặng ký nhất của Susan Boyle sau khi đầy bản lĩnh vượt qua câu cảm thán khắc nghiệt của giám khảo Simon Cowell - “Cậu không hát được rồi”, và bình tĩnh xin thay bài khác, rồi thể hiện xuất sắc ca khúc Who’s Lovin’ You đến mức Simon phải đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.

Phương An (tổng hợp)

--> Read more..