Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Ba ơi

 

Ba và con gái

Ngày nghỉ hệ thống lại từng thư mục, thấy bài này của con gái – hơi cũ… đọc lại vẫn xúc động và nhớ… CN này ba mẹ con đi thăm anh thôi!

Ba ơi

Sáng nay trên đường đi Thủ Đức, con thấy ở trước các cổng trường đại học nhiều lắm những gương mặt và dáng ngồi. Họ chờ con của họ giữa trời khi nắng ran mặt đường lúc mưa rào chưa kịp ướt áo. Họ đứng họ ngồi, họ nói chuyện họ xem báo, họ cầm gói xôi họ hút điếu thuốc, dì miền Tây nói với chú miền Bắc “con anh… con tôi”, ông già nói với cậu trẻ “ngày trước… bây giờ”…

Ngày trước con thi đại học, ba cũng chở con đi như thế, có hôm ba phải ở lại ăn trưa với con, chiều ba lại đón về, con thi 3 trường nên 3 bận như thế. Những hôm con làm bài không được, chẳng giấu được ba dù cũng đã biết rụt rè nói “dạ cũng được được”… Bây giờ mỗi mùa thi, đi ngang các cổng trường, con lại nhớ những ngày con đứng đó, giữa rất đông người, có hôm háo hức chạy vội đi tìm ba để khoe con làm bài được, có hôm dáo dác những bước chân cứ ngập ngừng… Hình như chỉ có ngày thi tốt nghiệp tiểu học là ba không ở bên con. Buổi trưa thi xong mẹ đạp xe đến đón về, mẹ chở con ra chợ cho con ăn chè, con nhớ là con đã thích lắm. Lúc đó ba ở Sài Gòn đang mong tin con. Đó cũng là năm đầu ba đi. Hôm con đi học về, ba đã ra ga và lên xe lửa đi đến một miền đất nào đó con đã từng được nghe ba nhắc tên, em Bim thì ngồi trên thềm trước cửa quán café của mẹ mà khóc tu tu, mặc các chú các bác dỗ dành. Cũng từ ngày đó, những chuyến đi-về của ba dăm tháng một lần cho con biết gửi đi những lá thư có dán tem bằng cơm nguội, những lá thư có đính kèm những bức vẽ nguệch ngoạc hình tàu lửa của em Bim và những chuyện nhà chuyện lớp, chuyện cô chuyện bạn, chuyện mẹ mắng con vì con không đánh răng, nhưng thực ra con có đánh răng, chỉ là… đánh không kỹ thôi, những chuyện mà trong thư bao giờ con cũng kể nhiều hơn là mỗi bận ba về…

Trưa nay đứng ở mộ ba, con lại không có gì để khoe với ba cả. Công việc mới con làm được 1 tháng, chưa kịp ghi đậm tên mình trên trang báo thì đã thấy mình thật nhạt. Sự trở về nào cũng là để ổn định. Nhưng con bắt đầu thấy hoài nghi… Ở nơi ấy lạnh lẽo quá như con không thể thuộc về. Ở nơi ấy con thèm lắm những nỗi tất bật thường ngày, những ô hình những con chữ đang nhảy múa bên một ô vuông 17inch khác… Nhưng ba đừng lo, con biết ngày mai con sẽ phải làm gì rồi. Ngày mai luôn khác. Và con, cũng phải khác!

Lần sau con sẽ có nhiều chuyện để kể cho ba hơn.

Con gái của ba

9.7.2006

 Sự trở về là để ổn định. Và cũng đã 3 năm trôi qua, giờ con của mẹ tất bật lắm để có những con chữ luôn nhảy múa giữa đêm khuya và con vui khi khoe cùng mẹ: Mẹ, đợt này con có 3 bài đó, mẹ đọc chưa… chúc mừng con gái!

 

 Bim và chị An

 

17 nhận xét:

  1. Bài viết hay lắm chị ạ :)

    Trả lờiXóa
  2. sao cứ muốn khóc vậy dạo này hay rơi nước mắt quá.Hà ơi KD thương Hà lắm .

    Trả lờiXóa
  3. Cho em chia xẻ bớt nổi niềm của chị và cháu .Các con chị giờ đã trưởng thành và ngoan đó là niềm vui lớn của chị rồi đó ,vui lên nghe chị.

    Trả lờiXóa
  4. PA thành công, trưởng thành, anh ngậm cười nơi chín suối chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. Em vẫn thích ngắm cái hình anh dắt xe chở con bé con chị ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Hà tỉ ui ! kỉ niệm là tất cả !!!

    Trả lờiXóa
  7. chị lại làm em sắp khóc , vì em kô có ba ...

    Trả lờiXóa
  8. em có ba , nhưng HE đang ở tận nơi xa xôi , với những người anh em khác , em vừa tủi vừa hận ...

    Trả lờiXóa
  9. Hà ơi ! Cả nhà em vẫn cùng nhau đồng hành .

    Trả lờiXóa
  10. -bachngocnam: Cám ơn em đã ghé đến chia sẻ bài viết của con gái chị.

    - Kim Dung: Mình và KD có nhiều cái giống nhau là hay mũi lòng lắm, đọc lại Hà vẫn ri rí những giọt nước mắt và nhớ...

    - M.Lan và Chouchou: P.An cách đây 3 năm còn lạc lõng ở môi trường mới của báo nhà, nhưng giờ thì đã gắn bó rồi. Cám ơn chia sẻ cùng chị.

    - Yến và HHL: Chị vẫn hay nhìn lại những xưa cũ ấy - và nhớ.

    - hangnga: chị vô tình làm em nhớ, ba chắc cũng nhớ đến cô con gái nhỏ của mình thôi, đừng giận ba nha em. Có thể có những điều ba chưa nói được cùng em!

    - echao: chị đã xem Cha và con em tặng rồi. Thật cảm động khi nhìn cái bóng to lớn ấy bao trùm cô con gái nhỏ của mình. Nếu ông xã chị còn thì con cái cũng được hưởng nhiều tình thương yêu ấy. Buồn!

    -chị chieuchieu: Hai năm đầu tháng nào ba mẹ con cũng đi thăm ảnh và giờ thì 3 tháng một lần. Mỗi lần ra thăm anh về cảm thấy như được che chở vậy!

    Trả lờiXóa
  11. xúc động quá cô ơi! Sáng mai cô đi thăm chú ạ?!

    Trả lờiXóa
  12. Cay cay nơi sống mũi và rơm rớm nước ở mi.
    Cháu gái viết rất cảm động về một thứ tình thiêng liêng mà ai cũng muốn có thật đầy tràn trong tim. Mừng cho cháu có một người cha như thế để chia sẻ, để ngưỡng mộ, để tưởng nhớ, để thương yêu.
    Mình thì có mong đến cháy lòng vẫn không thể, chỉ mong được siết chặt tay người cùng cảnh ngộ hangnga75.

    Trả lờiXóa
  13. Mình lại thấy vui cho Hà. Những giòng tâm tư của con gái có làm mình xúc động nhưng trên hết mình đã không phụ lòng người đi xa, mình đã bươn chãi vất vả để ngày nay thấy con nên người. Như thế là nên người rồi chứ gì nữa. Đó chính là động lực để mình tiếp tục cày, cày một cách hồ hởi. Hì hì. Mình muốn thế mà có được đâu. Đang thèm cái hạnh phúc của Hà đấy. Chặng đường còn dài, nhưng chặng vất vả nhất mình đã vượt qua

    Trả lờiXóa
  14. Nắng không kịp biết hết những hạnh phúc và nỗi buồn của chị ... chỉ thấy rưng lòng khi đọc lá thư .Mong chị vui hơn vì lẽ đó

    Trả lờiXóa
  15. - T.Nhân: Hà đã rơi mấy giọt nước mắt rồi khi đọc những dòng của P.An, gợi nhớ nhiều những xưa cũ. Lâu rồi, con cái không còn duợc sự dìu dắt quan tâm của ba, mà anh thì kỳ vọng vào con gái rất nhiều. Từng bước thì P.An cũng đã trưởng thành. Vui thì vui nhưng tận trong sâu thẳm vẫn có nỗi buồn.

    - Anh Hoàng: Những chặng đường vất vả đã qua rồi, giờ con cái từng bước vững vàng trong cuộc sống. Cám ơn những chia sẻ của anh.

    - Nắng: Nắng làm chị rưng rưng rồi. Chị hay mũi lòng lắm đấy!

    Trả lờiXóa
  16. Ba em nuôi chín đứa con ăn học thành tài. Nhưng chưa bao giờ Ba đưa đón ai đi thi cử cả. Dù vậy , tụi em vẫn biết cái lớn nhất Ba dành cho chúng em là gì... Giờ Ba đã già, Má lại đi trước, Ba chỉ thui thủi một mình không chịu ở chung với đứa nào cả. Mà tụi em chỉ biết xót... không biết làm sao. Đau !

    Trả lờiXóa