Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Sinh nhật bạn

Buổi trưa nằm một chút, vẫn không ngủ được mà lại cứ vẩn vơ. Lại nhớ thượng tuần tháng 5 này có 2 sinh nhật bạn.

1.5 sinh nhật Bác Từ.

 

Nhớ lại xem quen Bác Từ khi nào nhỉ? hình như là sau SN mình năm ngoái. Nhớ hồi đó hơi ngạc nhiên, chỉ mới quen BT sơ sơ chứ không thân lắm, một hôm nhận được mes, BT nói tặng cho mình bài thơ hỏi ý mình như thế nào. Có tấm lòng vậy mà là những vần thơ đẹp hông nhận thì cũng uổng lắm, thế là mình OK và có lẽ BT là bạn của Gió nên mình cũng không e dè lắm. Và kể từ ngày ấy BT không còn xa lạ nữa. Nhớ lần off đầu tiên với Gió, Ngọc Yên, Lặng Yên, M.M… Từ một nơi rất xa BT gọi điện về hỏi thăm từng người, nhưng giọng BT thì mình vẫn không nghe được và đến giờ vẫn không nhớ gì…

Bác Từ cũng như Gió vậy, hông chịu xây nhà Multi, dù mình cố rủ rê mấy lần rồi. Bác Từ nói bác còn ham vui ở yahoo khi nào BT chán sẽ qua. Mong BT mau chán yahoo cho rồi, qua Multi nhanh nhanh để làm hàng xóm của mình và các bạn Yến, Khánh, em Lặng Yên nữa… 1.5 này sinh nhật BT, ở yahoo thì mình muốn tặng gì cho BT cũng khó, nhưng ở Multi thì quá dễ.. một nhành hoa, một cặp rượu, một ổ bánh thật to… chỉ chạy lòng vòng một tí là có ngay… hìhii… thôi thì post lên đây để tỏ chút lòng vậy. Mong BT luôn vui khoẻ mỗi ngày, luôn cười mỗi ngày, luôn say nhưng đừng sỉn vào những ngày nghỉ để không lạc lối về… hehhhe…

7.5 sinh nhật Khói (chị và Anh muội tặng cho Khói nè)

 

Happy Birthday Comments

Hôm nọ Multi báo sinh nhật Khói, nhưng không phải, mà là 7.5. Ngày này bọn mình Gió, Hà, Khánh, Yến đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Khói rồi. Nhưng vì Khói phải quê về lo đám cưới cho em gái nên hoãn lại. Có lẽ đến 10.5.

Nhớ rõ là quen Khói từ ngày Khói comment vào bài thơ Bác Từ tặng cho mình. Comment của Khói chững chạc và không hình dung được Khói “lớn” chừng nào. Thế rồi một bữa off có Khói, mãi hơn 9 giờ Khói mới đến, ngồi trong Hoa sứ nhìn ra, bao người qua lại, mình dừng mắt ở lại cậu bé hơi bụi bặm còn vương nét mỏi mệt đường xa và đón cậu vào, đúng y chóc là Khói. Lạ thế đấy, chưa bao giờ gặp Khói mà vẫn có thể nhận ra Khói giữa bao người xa lạ. Và kể từ ngày ấy Khói – chàng trai nhỏ (bằng tuổi con gái mình) là người bạn nhỏ của mình. Khói từng tặng cho mình một CD nhạc do Khói chịu khó mày mò biên tập lại, Khói từng tặng cho mình nhiều hoa đẹp lúc 3 giờ sáng.. Cái tình ấy rất dễ thương.

Cám ơn Khói nhiều nhiều, bao nhiêu hoa đẹp Khói rinh về tặng chị hết rồi, đang lo hông biết tặng hoa gì cho Khói… hihìii… chỉ mong cùng bạn tổ chức cho Khói một sinh nhật thật vui, thật trọn vẹn. Chúc mừng SN Khói.

 

Ngọc Yến tặng Bác Từ

Góp một ngọn nến mừng sinh nhật các bạn của mình.

Happy Birthday Comments

Có một lời tôi muốn nói cùng đêm
Giữa ngào ngạt tinh khôi hương hoa cỏ
Tôi muốn gởi một lời bày tỏ
Đến một người xa cách cả đại dương

Không to tát đâu, mà rất bình thường
Như mỗi sáng mặt trời lên rạng rỡ
Như mỗi đêm sao ngợp trời sáng rỡ
Như con người sống cần có tình yêu.

Ta gặp nhau, trong thế giới xoay chiều
Thực hay ảo vẫn trái tim nồng ấm
Biết yêu thương, giận hờn và tha thứ
Nghĩ về nhau và trao cả tin yêu

Có một lời tôi muốn gởi vào đêm
Gom tất cả hương hoa trong trời đất
Thêm chút tình thân sóng sánh màu rượu chát
Gởi đến người – mừng sinh nhật hôm nay.

 

Yến cũng gửi đến Khói nè.



 

 

 

 

 

 

Em,
Thi sĩ vùng cao mờ sương khói
Mộng đời phiêu lãng khắp bốn phương
Vần thơ bàng bạc hồn trai trẻ
Cung đàn tiếng hát ấm tuổi xuân.

Tôi,
Hữu duyên cho một lần tao ngộ
Chút tình quyến luyến bỗng nở hoa
Bên em tôi thấy hồn thơ trẻ
Mượt mà buông giai điệu cung tơ.

Hôm nay,
Ngày em thêm một tuổi xuân hồng
Góp hết nhạc, hoa giữa thinh không
Tặng em thêm ấm cung đàn mộng
Và vần thơ trẻ mãi sáng trong.

Anh muội tặng Bác Từ


Happy Birthday Comments
Chúc mừng sinh nhật bạn của ta
Một già một trẻ một lời ca
Birthday to you thật hạnh phúc
Ngày mai tràn ngập nắng và hoa
 


 

--> Read more..

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Tháng 4 và nỗi buồn


Hình như nỗi buồn tháng 4 luôn gắn kết với mình.
Nhớ hồi ấy còn trẻ lắm, chưa trải qua nhiều phong ba cuộc đời. Nhìn cuộc đời qua ánh mắt tươi trẻ và nhiều niềm vui lắm. Rồi tháng 4 đến, tháng 4 làm thay đổi tất cả, những dự định về công việc, những dự định về mối tình đầu…
Đã 34 năm trôi qua, khoảng thời gian quá dài, có những ngày dài không nhớ gì nhưng khoảng thời gian sau này thì những hình ảnh xưa cũ chợt ùa về, nỗi nhớ bùng lên. Tháng 4 đến gợi nhớ cái đêm chợ Đầm bị đốt cháy, nhớ cái ngày có những người hôi của, cướp giật giữa ban ngày khuân vác từng bao đồ ở những ngồi nhà mà chủ nhân vội vàng bỏ chạy, từng kho gạo bị bóc đi, hỗn loạn lắm và cô gái ấy với ánh mắt sợ hãi nấp mình sau khung cửa. Và từng ngày của tháng tư đến rồi đi. Ngày ngày cô ôm cái radio nhỏ bên mình để nghe thời sự và biết rằng cô và người sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại… đã 34 năm rồi đấy!
Và giờ cũng những ngày cuối tháng tư với nỗi buồn chia tay một thói quen. Cái thói quen ấy tưởng chừng cũng dễ vất bỏ lắm, nhưng sao vẫn cứ như mất mát một cái gì. Không còn những ngày dắt bộ xe đi giữa lòng nước hôi thối trong cơn mưa xối xả, không còn những ngày một mình về nửa đêm lúc đường phố chỉ còn vài tiếng xe gào rú giữa đêm khuya mà nhịp tim thì hỗn loạn. Lẽ ra thì phải vui vì cảm giác được an toàn hơn, không để con cái phải lo lắng ở những đêm quá muộn, nhưng sao lòng chùng xuống và cái cảm giác tủi thân lại len lỏi vào lòng. Và giờ phải chi được nghe cái giọng tưng tửng ấy, được nghe mình kể lể những buồn phiền…, phải chi được nhìn cái nhăn mặt nhíu mày ấy khi mình làm sai, nói sai điều gì… phải chi…
Và giờ trong ngôi nhà nhỏ chỉ một mình như những buổi trưa qua, nỗi buồn vẫn thấp thoáng đâu đây, lại dạo qua dạo lại từng khuôn mặt ảo vẫn lời chúc vui ngày mới, ngủ ngon khi đêm đến. Những khuôn mặt ấy. Có những em còn rất trẻ đã vương buồn phiền về một mối tình, về một người đã đi xa… đều có sự đồng cảm với mình và em cũng cố làm cho mình vui từng ngày bằng những gì mình yêu thích. Và cũng có những khuôn mặt không còn trẻ nữa, mình không hình dung hết được nhưng có cái cảm giác thật ấm áp mỗi khi bạn dạo qua nhà để lại lời thăm hỏi ngắn gọn.
Rồi sẽ có những ngày mới với những thói quen mới, sẽ tập dần rồi sẽ quen thôi, và nỗi buồn cũng theo tháng 4 qua đi và tháng 5 đến…
Thôi… thì về ngồi trong những ngày.. nhìn từng hôm nắng ngời... nhìn từng khi mưa bay...  rồi tất cả đâu sẽ vào đấy thôi!



--> Read more..

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

chút hương ngày cũ

nha, photo, hinh anh, upload, download 

.

Sáng nay bận tí việc vào nhà mới hơi trễ hơn mọi lần. Như ngày hôm qua, hôm nay vẫn là những đóa hoa xinh xinh của em Khói tặng. Và thật vui vì hôm nay được ngắm nhìn thoải mái những bông hoa ấy… và chắc Khói không biết, có một món quà Khói tặng (ảnh trên) bữa nọ mà mình cất giữ kỹ và ngày nào cũng vào đó ngắm không biết chán và còn được thư giãn với vài bản nhạc mà mình thích.

.

Và sáng nay cũng hơi muộn đi dạo một vòng quanh nhà cũ, phát hiện nhà Đông A cũng có một vườn hoa. Cảm giác thật dễ chịu nì, choáng ngộp trong vườn hoa ấy. Những bông hoa tulip sặc sỡ đến màu trắng muốt tinh khiết đến cái màu tím nhung nhớ kia chắc làm bồi hồi không ít trái tim, cái xứ ấy của ĐA hoa nhiều lắm, đi đường cũng thấy toàn hoa đẹp… hìhìi.. là do bạn mình kể đấy, bạn đi du lịch bên đó 2 tháng và chụp thật nhiều ảnh hoa. Có một buổi chiều mình đã ở nhà bạn không muốn về vì cứ nán lại để được ngắm những nàng xinh xinh ấy, lòng bồi hồi giống như chàng trai si tình vậy…. hehhhe… (hôm nào sẽ post một entry toàn hoa)

Hoa tím chôm bên nhà ĐA

hoatim1, photo, hinh anh, upload, download

 

Cũng nhớ lại là mình có những ngày “hoa”. Khi anh xuôi tàu vào nam, ba mẹ con ở lại Nha Trang, từ một nàng công chức cuộc sống gói gọn ngày 2 buổi đi về, thế là lại phải lo bon chen vơi chuyện cơm áo đời thường. Năm ấy anh Thế Sang là chủ tịch Hội nghệ nhân, hội này toàn những anh hơi lớn tuổi một tí, chơi hoa cá cảnh thuộc hàng cao thủ. Và mình được anh Sang đưa vào hội ấy để bán cà phê… hìihii.. đó là  cà phê 62 Thái Nguyên nằm trong khuôn viên Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Mình thì không có tay mua bán, một khung cảnh thật nên thơ, một góc ngồi lý tưởng có thể ngắm những nàng lan rực rỡ, hoặc dưới bóng mai chiếu thủy với những bông hoa li ti trắng mà mùi hương thoang thoảng, hoặc nghe vài tiếng chim hót bên những hòn non bộ với tiếng nước róc rách… thì ở đây vẫn chỉ là những khuôn mặt quá quen thuộc ở mỗi sáng. Còn đến chiều hầu như không có khách, có vài ba khách lạ đến uống cà phê, yêu cầu vài bản nhạc sến… mình thì lúc ấy thực sự chưa biết khách hàng là thượng đế.. hihii… không có chiêu chiều khách, chỉ thích nghe những bản nhạc mà mình thích và “bắt” khách phải nghe và khách lạ không đến nữa.

.

Thế là có những chiều thật rãnh, tha hồ dạo quanh vườn, được tận tay tưới những giọt nước li ti thật nhẹ vào những nhành lan đủ màu đủ sắc với những bông hoa hé nở… hay những chậu hồng đủ loại, từ hoa hồng đỏ đến hồng trắng hồng vàng mỗi nàng mỗi vẻ kiêu sa đều làm mình say nhiều khi quên cả nỗi nhớ, nỗi lo toan hằng ngày và cứ thế ngày qua ngày… mình sống trong tình thân bao bọc ấy của các anh ở Hội nghệ nhân, chợt nhớ một anh Tứ hào hoa phong nhã, giờ nghe nói anh phất lên dữ vì trúng đất; một chị Quỳnh trước là Giám đốc Nhà Văn hoá từng giúp đỡ mình rất nhiều (giờ chị cũng đi xa lắm rồi). Lại nhớ cái ngày các anh giúp mình ra sân cầu tập chơi những set cầu đâu tiên. Chà, nhớ cái ngày ấy vui thiệt, sáng thì bán tí cà phê, trưa nghỉ ngơi, xế chiều thì chạy ra biển nhanh nhanh rồi chạy về tham gia hội cầu lông, cũng quần sọoc áo thun trắng, giày trắng giống như dân chơi thứ thiệt… hehhhe… thấy cuộc sống thật vui vẻ, nỗi nhớ anh không đong đầy nữa. Và anh ở phương xa cũng yên tâm phần nào.

.

Giờ anh Sang cũng đi xa lâu rồi, còn lại những ai ở hội ấy... hình như anh Ba Tủng, vợ chồng anh Tỉ, lâu rồi mình cũng lãng quên, không lời thăm hỏi.  Và hội ấy giờ đã chuyển đi nơi khác rồi, mình cũng không biết. Và giờ nhờ hoa của bạn mà mình nhớ lại rất nhiều. Người cũ không còn mấy ai, vườn hoa ấy cũng không còn! Chỉ còn lại chút hương ngày cũ!

 

Ảnh chụp ngày chia tay Hội cầu lông và Hội nghệ nhân

--> Read more..

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Ba ơi

 

Ba và con gái

Ngày nghỉ hệ thống lại từng thư mục, thấy bài này của con gái – hơi cũ… đọc lại vẫn xúc động và nhớ… CN này ba mẹ con đi thăm anh thôi!

Ba ơi

Sáng nay trên đường đi Thủ Đức, con thấy ở trước các cổng trường đại học nhiều lắm những gương mặt và dáng ngồi. Họ chờ con của họ giữa trời khi nắng ran mặt đường lúc mưa rào chưa kịp ướt áo. Họ đứng họ ngồi, họ nói chuyện họ xem báo, họ cầm gói xôi họ hút điếu thuốc, dì miền Tây nói với chú miền Bắc “con anh… con tôi”, ông già nói với cậu trẻ “ngày trước… bây giờ”…

Ngày trước con thi đại học, ba cũng chở con đi như thế, có hôm ba phải ở lại ăn trưa với con, chiều ba lại đón về, con thi 3 trường nên 3 bận như thế. Những hôm con làm bài không được, chẳng giấu được ba dù cũng đã biết rụt rè nói “dạ cũng được được”… Bây giờ mỗi mùa thi, đi ngang các cổng trường, con lại nhớ những ngày con đứng đó, giữa rất đông người, có hôm háo hức chạy vội đi tìm ba để khoe con làm bài được, có hôm dáo dác những bước chân cứ ngập ngừng… Hình như chỉ có ngày thi tốt nghiệp tiểu học là ba không ở bên con. Buổi trưa thi xong mẹ đạp xe đến đón về, mẹ chở con ra chợ cho con ăn chè, con nhớ là con đã thích lắm. Lúc đó ba ở Sài Gòn đang mong tin con. Đó cũng là năm đầu ba đi. Hôm con đi học về, ba đã ra ga và lên xe lửa đi đến một miền đất nào đó con đã từng được nghe ba nhắc tên, em Bim thì ngồi trên thềm trước cửa quán café của mẹ mà khóc tu tu, mặc các chú các bác dỗ dành. Cũng từ ngày đó, những chuyến đi-về của ba dăm tháng một lần cho con biết gửi đi những lá thư có dán tem bằng cơm nguội, những lá thư có đính kèm những bức vẽ nguệch ngoạc hình tàu lửa của em Bim và những chuyện nhà chuyện lớp, chuyện cô chuyện bạn, chuyện mẹ mắng con vì con không đánh răng, nhưng thực ra con có đánh răng, chỉ là… đánh không kỹ thôi, những chuyện mà trong thư bao giờ con cũng kể nhiều hơn là mỗi bận ba về…

Trưa nay đứng ở mộ ba, con lại không có gì để khoe với ba cả. Công việc mới con làm được 1 tháng, chưa kịp ghi đậm tên mình trên trang báo thì đã thấy mình thật nhạt. Sự trở về nào cũng là để ổn định. Nhưng con bắt đầu thấy hoài nghi… Ở nơi ấy lạnh lẽo quá như con không thể thuộc về. Ở nơi ấy con thèm lắm những nỗi tất bật thường ngày, những ô hình những con chữ đang nhảy múa bên một ô vuông 17inch khác… Nhưng ba đừng lo, con biết ngày mai con sẽ phải làm gì rồi. Ngày mai luôn khác. Và con, cũng phải khác!

Lần sau con sẽ có nhiều chuyện để kể cho ba hơn.

Con gái của ba

9.7.2006

 Sự trở về là để ổn định. Và cũng đã 3 năm trôi qua, giờ con của mẹ tất bật lắm để có những con chữ luôn nhảy múa giữa đêm khuya và con vui khi khoe cùng mẹ: Mẹ, đợt này con có 3 bài đó, mẹ đọc chưa… chúc mừng con gái!

 

 Bim và chị An

 

--> Read more..

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Một thoáng...

 forgetmenotnha, photo, hinh anh, upload, download



Tự dưng một thoáng nhớ Nha Trang - nhớ Nha Trang là nhớ nhiều về những xưa cũ, lòng dặn lòng là để những hình ảnh ấy lui vào một góc trong ngăn tim bé nhỏ… thế mà vẫn nhớ, nhớ người có mái tóc trắng ngồi nhã từng vòng khói với cái nhìn ấy. Một ánh mắt thương cảm cho một vóc dáng gầy gò sáng sáng tất bật với cơm áo đời thường chăng? Đã quá lâu rồi… hôm nọ Anh Muội không hiểu làm cách gì có được số ĐT của người, biểu mình gọi đi… hehhhe… mình đâu có can đảm để alô và nghe giọng bên kia.. chỉ là nhớ tưởng tượng thôi… nhớ để bồn chồn một lát rồi trở lại đời thường, trở lại những ngày có nhành forget me not mà người đã tặng và mình đã giữ được trong rất nhiều năm.



Có những đoạn đường ta đã đi qua, có nơi không nhớ gì, có nơi thì mãi lưu giữ trong lòng một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua. Và giờ cũng vậy. Một nụ cười mỗi sáng, một khuôn mặt là nỗi quen thuộc hằng ngày không thấy tự dưng thấy thiêu thiếu… người ấy có bình an, em ấy ra sao rồi.. chỉ một cú điện thoại là nghe được từ đầu dây bên kia thôi.. vậy mà vẫn ngại ngùng... sáng nay vẫn vậy… thấy thiếu nhiều khuôn mặt bạn bè. Nhà yahoo thì bị khoá, muốn bẻ khóa cũng không biết làm cách nào. Con trai đi học, con gái đi làm… đành loay hoay… loay hoay… cũng không được!



Yahoo dạo này làm mình chán nản lắm, không còn niềm tin như cách đây ít lâu nữa, thấy chán nên ít vào nhà mình và cả nhà bạn. Mất thời gian nhiều về chuyện lốc liếc, mà mình thì rất ít thời gian. Chỉ rãnh rỗi được vài tiếng đồng hồ trong ngày, từ ngày có blog, có bạn blog không còn xem phim nhiều nữa, rãnh là dúi mắt vào trang blog và giờ lại có thêm căn nhà mới nữa. Nhà mới bạn mới và bạn cũ đều thật vui vẻ, ấm lòng khi vào nhà bắt gặp những gì thân thương nhất. Được nghe một bản nhạc, được thấy lại hình ảnh quen thuộc bao giờ cũng thật ấm lòng… cuộc đời có bao lâu mà hững hờ... thôi thì cũng cố vui với những gì hiện có vậy.




(7 total) Post a Comment

Chiều cuối tuần, bâng khuâng một thoáng rồi thả buồn theo mây, chị nhé !

Friday April 10, 2009 - 05:16am (EDT) Remove Comment

Chị lại buồn về chuyện mất còn đấy ư ??? Chuyện bình thường thôi mà chị . Ta đã hoan hỉ có thêm một người bạn , một niềm vui , một nụ cười .... nhưng rồi đôi lúc ta cũng phải đau lòng để mất đi một người bạn , một niềm vui , một nụ cười khi tất cả đã không cùng ta muốn ở ...Chuyện được mất trong đời nó cứ như gió qua ....chị an nhiên với điều đó đi mà.

Em cũng rất bận , chỉ buổi tối vào nhà ,ghé bạn bè , gởi lại lời thăm hỏi, đọc và chia sẻ , viết để trải lòng mình ...thế mà còn gặp bao trắc trở từ yahoo .Chị viết bên multi cũng được ,ở yume em không có bạn cũ nhiều nên cứ bám yahoo , bao giờ lão sập tính tiếp . 1 cảnh 2 quê đã mệt , 3 quê chắc không xuể chị ạ .Chị vui nhé .Em nhớ một câu nói của Thiền sư Nhất Hạnh : "Cái khôn ngoan của em ...là biết mở lòng đúng lúc để chim hạnh phúc bay đi khi trời mây đang réo gọi nó" ...từ khi đọc được những điều này em chờ đón và tiễn đưa hạnh phúc bằng tâm thế "bằng lòng" và "không nuối tiếc" ...thế đi nghen chị .

Friday April 10, 2009 - 04:24pm (ICT) Remove Comment

Thì ra hôm qua chị buồn vì một chút vấn vương này...
Hôm nay sẽ khác. Mỗi ngày một niềm vui, chị ạ.

Friday April 10, 2009 - 04:02pm (PDT) Remove Comment

Một chút nhớ xa xôi đũ thấy lòng bâng khuâng em nhỉ! bạn bè cũng qua lại thăm viếng nhau, một chút kiên nhẫn sẽ tìm thấy nhau mà. Vui vẽ nghen Hà.

Saturday April 11, 2009 - 05:11pm (PDT) Remove Comment

tỉ ui ! nhớ Nha Trang ngày về rùi ! ...hay nhớ ai???....mà lòng dặn lòng vậy ?....những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho ai???...heeeeeee

Thursday April 16, 2009 - 09:27am (ICT) Remove Comment

Chị Hà dạo này hay hoài niệm! Chắc rằng em đến tuổi chị cũng sẽ vậy thôi. Hành trang quá khứ có bao giờ thôi tơ vương?!

Saturday April 18, 2009 - 03:42am (PDT) Remove

 

--> Read more..

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Ăn chơi, nhảy múa nì…

Kakkka… post lên mấy tấm hình Gió mới gửi để nhớ có một tối (6.4) ăn chơi nhảy múa cùng Khánh – Yến, Gió, M.M, Lăng Yên và em Khói.

Đây là lần thứ ba cả bọn hẹn gặp nhau tại Hoa Sứ, 248 Cống Quỳnh, Q.1 nên mọi người có lẽ đã quá quen từng khuôn mặt rồi (bên yaoo 360 thì mình không chú thích) nhưng bên ni cũng có một số bạn mới nên đành he hé tí bí mật về các khuôn mặt mà mình rất yêu nè...

 

Từ trái sang: Khánh (ông xã Yến) M.M, Yến, Gío, Lặng Yên, Hà và em Khói

P1020114, photo, hinh anh, upload, download

 

Em Lăng Yên - một khuôn mặt xinh với nụ cười xinh - một cây chọc cười bên Ya 360, nay mai em cũng qua làm hàng xóm gần của mình đấy

16, photo, hinh anh, upload, download

Chời, coi em Lặng Yên nè... ngã ngớn gúm luôn! hihii..

13, photo, hinh anh, upload, download

Hà và Gió nè...

P1020101, photo, hinh anh, upload, download

Cặp Khánh - Yến vừa là đồng hương, vừa là đồng nghiệp của mình - nổi tiếng bên Yahoo ở những buổi dancing với bước chân điêu luyện nì...

20, photo, hinh anh, upload, download

Chời, coi Gió giống teen ghê... hehhhe...

DSC00158, photo, hinh anh, upload, download

Ủa, gì mà ai cũng cười vậy hông biết? Hình như em LY đang mãi ăn!

P1020041, photo, hinh anh, upload, download

Uh, hình như mình đang buồn ngủ, mắt híp lại thế kia?

P1020050, photo, hinh anh, upload, download

điệu tango... với Khánh!

P1020107, photo, hinh anh, upload, download

Em Lặng Yên với điệu Chacha

19, photo, hinh anh, upload, download

Khánh Yến tay trong tay nè...

17, photo, hinh anh, upload, download

14, photo, hinh anh, upload, download

Và em Khói với giọng hát thật truyền cảm

15, photo, hinh anh, upload, download

Tiệc vui rồi cũng tàn, và nhiều pô ảnh chia tay...

DSC00199, photo, hinh anh, upload, download

Về nhà lúc 10g30, mới nghe giọng con trai: Mẹ đi đâu mà tụi con gọi hoài hông đươc ha mẹ.. hic.. con gái cằn nhằn... con gọi cho mẹ 16 cuộc rồi... chời.. lâu lâu được vui chơi một bữa mà con cái theo dõi chặt chẽ quá... còn càm ràm: hông hiểu mẹ sắm điện thoại chi nữa... tụi con lo mẹ bị "lạc" đó.. tức cưới quá đi thối!

(đi hát Karaoke và cái ý tưởng dancing tại chỗ là của Khánh đấy!

--> Read more..

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009