Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

Tình già

8/3 - ngày của phụ nữ, các chàng thế nào cũng tặng nàng bó hoa hồng hoặc mua cho nàng một món quà gì đó nhỉ… Chàng nghĩ chắc là nàng sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng hạnh phúc là gì? Theo mình là những chăm sóc: nấu cho nàng bữa cơm dù chàng vụng về, chăm chút cho nàng khi đau ốm, vui theo nụ cười của nàng, băn khoăn khi bắt gặp cái nhíu mày của nàng.… Nhớ lại cái lần mình đọc bài Vợ tôi bị ung thư từng câu chữ của anh Lê Tấn Phước (trong friendlist) cứ làm mình nhớ mãi. Có một người đàn ông bên cạnh như thế thì người phụ nữ thật hạnh phúc lắm. Mình bắt gặp hình ảnh của vợ chồng anh một chiều ở nhà bạn.

.
phuocnhien, photo, hinh anh, upload, download
.

Và cũng ở nhà bạn mình bắt gặp hình ảnh người thầy năm xưa, lúc ấy mình khoảng 16-17 tuổi học lớp 10, thầy dạy mình môn Toán, môn Toán là môn mình dở nhất, mất căn bản. Và thầy ôn cho mình từng công thức toán học cơ bản, từng bước dìu mình qua ngưỡng TT 1, TT2. Hình ảnh người thấy với dáng cao cao, với giọng giảng bài sang sảng ngày ấy vẫn còn như đâu đây và nhớ thầy phán một câu: “H. cười nhiều sau này khóc nhiều”. không ngờ câu nói đó lại theo mình trong nhiều quãng đường tiếp nối. Và giờ thầy đã 73 tuổi rồi, cùng người bạn đời của mình đây.

Bạn (bên phải) – Thầy Duy năm xưa và vợ thầy (bên trái)
duy, photo, hinh anh, upload, download

 
Và đây cũng là một cặp già ở công viên…
tinh gia, photo, hinh anh, upload, download
.
(Ảnh chôm từ nhà bạn một buổi chiều mưa gió… hihii…)

Comments

(22 total) Post a Comment

Chị lại làm em chạnh lòng thương chị và thương mình đấy .... Tình già có lẽ không còn cái đam mê như thời tình trẻ nhưng chắc chắn nó sẽ nồng ấm nghĩa tình giúp người ta tiếp tục đi tiếp phần đời còn lại một cách vững vàng hơn phải ko chị?
Nhưng mà không có thì ta cũng tiếp tục bước thôi , chị nhỉ dù đôi lúc chông chênh đôi chút ...

Saturday March 7, 2009 - 08:06pm (ICT) Remove Comment

Dù đã già trái tim còn rất trẻ
Vẫn hẹn hò vẫn đợi ngày mai
Ngày mai có thể là rất xa
Có thể ngày ấy không gặp lại
Tóc bạc mắt mờ chẳng thấy nhau được nữa
Vẫn thì thầm trao nhau những vần thơ.
Hehehe. em nhớ một blogger còn nói "chết vẫn còn yêu " là thế.hehehe

Saturday March 7, 2009 - 08:09pm (ICT) Remove Comment

Những bức ảnh của chị thật quý giá và ý nghĩa nhưng em ko thích cái title "tình già", đối với em tình yêu không có tuổi, bởi già thì có ngày phải chết, tình yêu chẳng bao giờ chết cả, chỉ biến đổi về hình thái thôi , em tin vậy, hihi

Saturday March 7, 2009 - 10:22am (EST) Remove Comment

Chú P với dì N là tình cảm ghê lắm, vợ chồng con ngưỡng mộ ghê luôn, con cũng tính post bài Vợ tôi bị ung thư của chú mà chưa dám post...

Saturday March 7, 2009 - 11:22pm (ICT) Remove Comment

Em thì vẫn hay xúc động với tất cả lòng yêu thương chân thật của một người đối với một người, dù già bạc tóc hay còn trẻ non tơ.Thứ tình cảm mà không bao giờ người ta mua được bằng tiền ấy chị.
Và yêu hơn những người phụ nữ một mình bước đi giữa đời thiếu vắng một nửa của mình...

Saturday March 7, 2009 - 09:55am (PST) Remove Comment

Trời, ngạc nhiên ghê! hình chụp khuông viên ĐH cũa cã ba cha con cũa anh. Đúng vậy đó Hà, hạnh phúc là những niềm vui nhỏ, sự quan tâm chăm sóc nhau, một nụ hôn tràn đầy yêu thưong cũng là niềm hạnh phúc...

Saturday March 7, 2009 - 10:34am (PST) Remove Comment

Đọc entry của Hà chợt liên tưởng nhớ tới bài hát Một mình của Thanh Tùng:
Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên?
Mưa nhớ gì, thì thầm ngoài hiên?
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình...

Saturday March 7, 2009 - 11:40am (PST) Remove Comment

Hì , em tưởng Tình Già của cụ Phan Khôi
" Hai mái đầu xanh kề nhau than thở ...."
để rồi bây giờ " con mắt còn có đuôi " ngậm ngùi cho tình ta !
Em cũng đồng ý với chị , hạnh phúc không chỉ ở hoa hồng trao cho mà là hoa hồng trong sự đồng cảm , chia xẻ giữa hai người !
Chị nên vui thật nhiều vì chị có quá khứ hạnh phúc để rưng rưng cảm nhớ và có tương lai yêu thương của cháu để mạnh mẽ đi tới !
Thương chị thật nhiều !

Saturday March 7, 2009 - 03:15pm (PST) Remove Comment

ANH DEP QUA , EM THICH TAM CUOI CUNG NHAT , THAT TU NHIEN NHUNG KO LO^' lang chut nao ...
tinh yeu rat dep ...

Sunday March 8, 2009 - 09:51am (CST) Remove Comment

Mấy tấm hình đẹp quá. Em cũng có đọc "vợ tôi bị ung thư" của anh LTP, thật cảm động.
Trẻ yêu kiểu trẻ, già yêu theo già, cho dù ngày mai xuống lỗ hôm nay vẫn cần tình yêu và vẫn có thể yêu.

Sunday March 8, 2009 - 09:22am (ICT) Remove Comment

He he ! Sống , học tập , làm việc theo guơng Bác Lê Tấn Phuớc yêu vợ !

Sunday March 8, 2009 - 04:16pm (ICT) Remove Comment

Tình già ư? Tình yêu không có tuổi
Mãi còn xanh dù mắt đã có đuôi
Tóc dù bạc, tim vẫn rộn ràng nhảy
Cha cha cha, dù gối sắp sụm rồi

Sunday March 8, 2009 - 06:15pm (PDT) Remove Comment

tình yêu không có tuổi, thương chị và chị Gió lắm nhưng hạnh phúc không chỉ là hiện tại mới đủ, có những điều tuyệt diệu dù qua đi vẫn khiến lòng mình ấm mãi phải không chị?

Monday March 9, 2009 - 09:29am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- Gió: biết đâu đấy, hãy đợi nha Gió.. cười lên… chị đang không buồn… nên an ủi Gió đấy… hehhhe..

- Anh muội: Quả là muội có tài thơ phú, đoạn thơ rất hay rất thấu đáo..

- U.V: Có người biểu chị đừng nói chữ “già” hìhiii.. U.V có cùng suy nghĩ với người ấy, người ấy cũng quen U.V đấy… Tình yêu không có tuổi, nhưng trong đời dễ mấy ai có được cái tình từ thuở tóc xanh đến mãi bạc đầu hả em. Và chị rất yêu những tình này!

- Q.Giao: Cháu gửi bài Vợ tôi bị ung thư cho chồng cháu đọc nhá, để bắt chứơc chú L.T.Phước, cháu sẽ là người PN hạnh phúc nhất đó! Cháu cứ post bài đó lên ghi là Copy từ blog LTP. Chắc chú P. vui thôi!

- N.Yến: Chia sẻ của Yến làm chị cảm động quá!

- Lê Ho…: Hà có rất nhiều hình ở ĐH Washington, bạn gửi cho đấy, khuôn viên ĐH rộng lắm và có những ký túc xá thênh thang, trông người lại ngẫm đến ta…
A, ra là cả ba cha con anh L.H đều từ một trường ĐH mà ra!

- Đong A: Nghe bài hát Một mình chạnh lòng ĐA nhỉ, nhưng Hà thấy ĐA nhiều mình lắm mờ, lúc nào cũng “sao tui thương nhiều em quá”.. hihiii..

Monday March 9, 2009 - 01:31pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

TrangL: Cũng ở blog này, cách đây ít lâu có ngừơi giới thiệu bài thơ Tình già của Phan Khối… vô tình Tr lại nhắc làm chị nhớ!

Hai mươi bốn năm xưa,
Một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ,
Trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
-" Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau!"
-" Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng ấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy;
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
Mà tính việc thủy chung?"
Hai mươi bốn năm sau,
Tình cờ đất khách gặp nhau,
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi,
Liếc đưa nhau đi rồi!
Con mắt còn có đuôi./.


- Ôngđia: Tấm ảnh cuối rất tự nhiên và dễ thương nữa.

- P.Nguyên: BS nông dân có khác, suy nghĩ độc lập và rất thoáng.. chị thích P.N vì vậy.

- Chieu: Em thích câu com của chị Chiều, không biết có quý ông nào đọc bài đó chưa?

- Hoang…: Khi yêu ngừơi ta trẻ ra, yêu đời hơn. Mấy ngày nay thấy anh H. vui nhiều… hhi hi… chắc anh H. đang yêu rồi…. nên cứ 1, 2, 3, 4, 5 hoài…

- Khói: Em Khói lúc nào cũng thương mấy bà chị. Để hằng ngày chị qua pha cà phê ngon cho Khói đáp lại lòng yêu mến này hen!

Monday March 9, 2009 - 01:43pm (ICT) Remove Comment

@ Anh tỉ: quả là nhà thơ phú bậc nhất bloger ! ..... muội ưng mấy câu của Anh tỉ hay ghê trúng í mọi người ...nhất là Hà tỉ ! .....hok bik có muội trong đó hok nhỉ Hà tỉ ?.....heeeeeeeee

Monday March 9, 2009 - 05:36pm (ICT) Remove Comment

Tình già... Hay nhỉ.
Mình cũng đọc Vợ tôi bị ung thư rồi. Cảm động lắm. Ước gì em rể mình có được dù chỉ 1/10 !

Monday March 9, 2009 - 10:57pm (ICT) Remove Comment

Chào chị Hà và tất cả bà con!
Xin cám ơn chị Hà đã giới thiệu "tình già" của vợ chồng tôi. Và xin cám ơn bà con đã quan tâm và chia sẻ tình cảm sau khi đọc bài "Vợ Tôi Bị Ung Thư" của tôi. Nhà tôi hiện nay đã khỏe lại nhiều, gần như bình phục hoàn toàn. Có lẽ nhờ phát hiện sớm nên bác sĩ đã có thể cắt bỏ được hết các tế bào ung thư. Từ lúc yêu nhau (tình đầu của cả hai chúng tôi) cho đến khi nên duyên chồng vợ, trong suốt bốn mươi bốn năm nay, tôi lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng nhà tôi rất mực. Nhưng sau biến cố nầy, tôi mới chợt bừng tỉnh thấy là mình còn có vợ bên cạnh là điều may mắn nhất, là điều hạnh phúc nhất. Và, bà con biết không, nhiều khi tôi thấy thương đến ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến nhà tôi, và tôi thấy rất vui và hạnh phúc ngay cả khi nhà tôi làm biếng sai bảo tôi làm một việc gì đó cho nàng.
Once again, thank you all!
LTP

Monday March 9, 2009 - 12:20pm (HST) Remove Comment


2 nhận xét:

  1. Vừa vào xem bài báo kia rồi chị Hà ơi!

    Trả lờiXóa
  2. huhu... mới vừa ngồi kể chuyện với con gái, họ rất ẩu khi chôm ánh từ blog chị bỏ vào một bài nội dung không ăn nhập gì.. Đang bực mình nè M

    Trả lờiXóa