Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Chuyện xứ người

Hôm nay post cái message của bạn sau hơn 2 tháng ở Mỹ, mà mỗi nơi đi qua bạn đều gửi mes về “khoe” với mình. Bạn đọc nhé, để thấy có sự khác lạ… (để ý những chỗ in nghiêng)

.

Hôm nay đã là tối thứ bảy rồi, vậy là Quy sắp qua hai tuần ở Mỹ! Hôm qua thằng cháu đưa cả nhà vào xem trụ sở Microsoft, nơi hắn làm việc. Thật lạ (mà cũng rất quen), là đa số gia đình bà chị Quy đều chưa biết nơi này, dù đã sống 17 năm ở đây, xem ra cũng giống lúc mình ở Bãi Dương nhưng chẳng bao giờ lên tới Hòn Chồng). Nhiều ấn tượng.

Thứ nhất là nó rất rộng, e rằng nó gấp đôi khuôn viên từ nhà Quy ra tới phi trường với 44 building, mỗi building đều có căn tin riêng, miễn phí đồ ăn nhẹ và thức uống, cái căn tin mà Quy vào rất to, trang trí mỹ thuật lắm, trong sảnh giữa có hai cây trong chậu mà mỗi cây cao đến 4,5m! Nhưng ấn tượng đối với mình là cách họ quan tâm đến môi trường, cũng là cách quan tâm đến nhân viên. Bởi vì dân Microsoft làm việc căng thẳng, nên giữa những building luôn luôn có khoảng xanh như là những tòa nhà thấp thoáng giữa đồi thông Đà Lạt, nhìn đâu cũng là màu xanh của cỏ, của thông, của hoa lá, mà cỏ cây ở đây cứ xanh mướt và rất dày vì mưa nhiều, đất tốt. Trước cửa nhà ăn là một bãi cỏ, có tiếng con suối (nhân tạo) rì rào chảy từ trên cao xuống, nước trong vắt len lỏi qua đá, dễ thương và nhẹ nhàng lắm. Mỗi nhân viên đều có riêng một phòng làm việc với vài cái máy tính (bởi vậy mới tốn đến 44 cái building!). Có một cái hồ nhân tạo mà thằng cháu kể Bill Gates đã từng bị ném xuống hồ vì lỡ dại hứa là nếu hoàn thành nhiệm vụ lần ấy thì anh ta sẽ xuống tắm (nước hồ ở đây lạnh lắm, khoảng 4,5 độ âm). Có những sân thể thao cho nhân viên, phòng bida, bóng bàn... Nói chung là họ đựơc tạo điều kiện làm việc thoải mái tối đa. Quy lại được biết thêm nhiều điều hay, chẳng hạn ở đây (Mỹ), mỗi công ty bắt buộc phải nhận một tỉ lệ người tàn tật vào làm việc, cũng như đơn xin việc không bao giờ phải dán ảnh, cũng không khai tuổi và năm tốt nghiệp, vì sợ bị “thành kiến”. Chỉ cần anh có năng lực! Càng nghe nhiều điều, càng khâm phục cách tổ chức và điều hành xã hội của họ. Về bản chất, nó dựa trên sự bình đẳng giữa ngừơi và người, nó tạo điều kiện cho mỗi đối tượng không phân biệt nam nữ, già trẻ, lành lặn hay tật nguyền (mà ngừơi tật nguyền ở đây rất được ưu tiên), ai cũng có cơ hội như nhau, tất nhiên là nếu bạn muốn tìm cho ra những “sự xấu xa” của “nó” thì cũng có thể dựa vào “hiện tượng”, chẳng hạn những cái tin giật gân trên báo cũng nhan nhản kiểu giết người hàng loạt, hiếp dâm, lạm dụng tình dục… nhưng có ở đây rồi mình mới cảm nhận được một sự tôn trọng thật sự - giá trị thật sự - của mỗi con người, không phải là cái họ vay mượn từ ngoài.

Sáng nay Quy lại gặp người mù thứ hai kể từ khi mình ở đây. Đó là một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, nét mặt thơi thới, tay cầm gậy huơ huơ về phía trước nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn. Nhìn cách di chuyển và nét mặt ấy, mình biết là cô ta rất tự tin và không hề lo lắng gì về cái sự tật nguyền của mình. Nếu không ai tỏ ra khinh ghét họ thì làm sao họ có “cơ hội” có mặc cảm được!

Không nhớ là Quy đã kể với bạn một mẫu chuyện về privacy (sự riêng tư) ở đây chưa? Hôm kia Quy vào một hiệu thuốc trong siêu thị, cùng đi với ông anh và bà chị. Ông anh cần hỏi mua thuốc, Quy và bà chị đứng kế bên, ngừơi bán hàng không biết ba người thân thích, nên họ yêu cầu hai ngừơi kia lui ra cho đến lằn ranh vạch sẵn. Quy nhìn lại mới thấy hàng chữ: để bảo đảm privacy cho khách, yêu cầu dừng lại trước vạch! Nghĩa là không ai được quyền nghe lõm chuyện bệnh tật của ai!

Ối trời, nhìn lại thấy đã 1 giờ sáng rồi (hôm nay anh Duy chị Mỹ đi Portland nên Quy được “quậy”. Quy stop nghe. Ba ngày rồi không có chuyện ngủ trưa đó, toàn đi).

Hihii.. kèm một số hình ảnh

.
Khuôn viên ĐH Washington - ở đây rất nhiều ký túc xá, từ ký túc xá này qua ký túc kia xa “vời vợi”… hehhhe…
daihoc washington, photo, hinh anh, upload, download
.
Trụ sở Microsoft
microsoft1, photo, hinh anh, upload, download
.
Bảng hướng dẫn 44 building của Microsoft
44, photo, hinh anh, upload, download
.
Trong căn tin của một building Microsoft
mot cantin cua (1 building) microsoft, photo, hinh anh, upload, download.
.
Ngoài căn tin – toàn cây xanh
ngoai cantin microsoft, photo, hinh anh, upload, download
.
Cà phê Huế ở Seattle
cafe seattle, photo, hinh anh, upload, download
.
Một góc thanh bình ở công viên
cong vien2, photo, hinh anh, upload, download
.
Đường phố Seattle (thật nhiều cây xanh và rất mát mẻ, chả bù ở mình hen, như ở Nha Trang đó có 2 hàng cây đẹp thiệt đẹp cái chặt mất tiêu… )
duong pho seattle, photo, hinh anh, upload, download
.
Nhà ở Lynnwood, Washington – (bạn thấy gì khác?... hehhhe…)
lynnwood, washington, photo, hinh anh, upload, download
.
Dễ thương quá!
tre 4.7, photo, hinh anh, upload, download
.
Vui chơi ngày lễ! Bạn cũng đang dạo chơi… hehhhe.. (là áo vàng)
4.7 Seattle, photo, hinh anh, upload, download
.
Phụ nữ ở đây dạng mập mập này rất nhiều... hehhhe... nhìn lại PN Việt Nam là xinh nhất!
4.7.08., photo, hinh anh, upload, download
.
be bu hawaii, photo, hinh anh, upload, download
.
Trước một Farmer market, Seattle (giống cảnh trong phim cao bồi ghê hen, chả ai để ý cái nàng kia mặc gì.. hehhhe)
truoc farmer market, Seattle, photo, hinh anh, upload, download
.
Có một cái mes Quy kể chuyện: đi ra ngoài đường, những ngừơi ôm hôn nhau không có gì lạ, ăn mặc hở hang cũng không có gì lạ và chả ai thèm để ý, nhưng nếu bạn vất một mẫu rác xuống đường... là bạn bị phạt rất nặng đấy... hehehhe…


Comments

(15 total) Post a Comment

Dạo này nghe chị ít nhắc đến chị Kim Quy, hóa ra chị ấy đi du lịch và chị Hà mình để dành tình cảm thân thương ấy vào entry hôm nay.
Em gặp chị Quy và chị Thủy đôi lần nhưng rất mến thích hai chị ấy, những người phụ nữ rất hiện đại nhưng vẫn còn giữ nguyên những nền nếp xưa, giản dị và chân tình. Tình bạn giữa các chị thật đáng ngưỡng mộ.

Saturday March 14, 2009 - 04:35pm (PDT) Remove Comment

"Chuyện xứ người" nghe mà thương xứ mình !thương dân mình ! thương thân mình !

Saturday March 14, 2009 - 08:52pm (EDT) Remove Comment

Chị mang câu chuyện xứ người của bạn mình làm quà sáng chủ nhật ...để bạn bè thòm thèm những con đường xanh bóng cây ,thèm những công viên thoáng mát , thèm chút rảnh rang ngồi một góc thanh bình .thèm được sống một cuộc dống mà giá trị con người mình được tôn trọng và đánh giá thực sự .
Mấy tấm ảnh làm em thèm vất công việc vào một xó rồi đi quá .

Sunday March 15, 2009 - 08:11am (ICT) Remove Comment

Mình không hề vọng ngọai, nhưng thực sự một cuộc sống tốt đẹp như vậy ngay tại xứ mình vẫn còn là niềm mơ ước và là viễn cảnh có vẻ xa vời so với thực tế trần trụi ở xứ mình hiện giờ.

Nếu như VN có được những điều kiện vật chất và môi trường xã hội “thóang đãng “ như thế, cộng với sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của người Việt, xứ mình chắc THÀNH RỒNG lâu rồi…

Cách tuyển dụng, đối dãi với con người như thế, CHỈ CẦN ANH CÓ NĂNG LỰC THỰC SỰ-nó sẽ giúp con người ta phấn đấu và cống hiến tốt hơn cho xã hội, cho đất nước.
( Chứ không như xứ mình : nạn bè phái, chủ nghĩa lý lịch, thành kiến, chế độ chính sách ưu tiên ưu tiếc COCC or CCCCC..v.v.. sẽ giúp CƠ HỘI cho những NHÂN TAI hoành hành bá đạo ! Hic!

Làm gì có BÌNH ĐẲNG và CƠ HỘI CHO MỌI NGƯỜI như nhau?

Sunday March 15, 2009 - 08:41am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- Yến: Quy đi về lâu rồi… hihìi… tại chị làm biếng quá nên giờ mới post ảnh lên khoe. Quy và TNTT mỗi người mỗi vẻ ai cũng dễ thương… hiihii.. và chị cũng dễ thương nữa nè…

- U.V: Chắc thương dân mình, thương mình hoài hoài thôi em ơi… biết bao giờ? Hichic…

- Gió: Bạn chị đi chơi về nói: Như là một giấc mơ… thôi mình cứ mơ những con đường với những hàng cây rợp bóng mát, mơ những con đường thẳng tắp không có cảnh ùn đẩy xe qua, mơ những công viên hoa toàn hoa, hoa từ những ven đường… chị xem ảnh xong cái cảm giác muốn ngợp… (để dành sẽ post riêng file ảnh toàn hoa đó).. hihii.. chỉ là mơ thôi!!!

- Song Thu: Thì như tỉ nói rồi Chuyện xứ người thì là chuyện mơ của mình mà. Mà chỉ biết mơ thôi chứ biết làm gì bây giờ muội…

Sunday March 15, 2009 - 08:44am (ICT) Remove Comment

hic , comment mat tieu roi ...mat that roi cm

Sunday March 15, 2009 - 10:23am (CST) Remove Comment

Đúng là như một giấc mơ...mơ hòai hổng biết chừng nào chạm tới đây! Nhà em cũng có nhiều người đi Mẽo nhưng chơi thôi chứ ko chịu ở lại vì áp lực công việc quá nặng nề ko kham nổi...nhưng phải thừa nhận là họ hơn mình cả ngàn cả triệu lần chị há..

Sunday March 15, 2009 - 10:39am (ICT) Remove Comment

Nếu từ bỏ thế gian , tui ko chon "thien đuờng" hay "địa ngục" , mà cọn Microsoft .
(Chả biết yahoo có chịu ăn Comment này ko nữa)

Sunday March 15, 2009 - 01:27pm (ICT) Remove Comment

Đọc entry này nhớ năm kia sang bên nớ, cũng có những ấn tượng và suy nghĩ như bạn của Hà. Nhưng mà mình không bi quan, chỉ là có lẽ ta phải chờ hơi lâu thì xứ mình mới bằng kịp xứ người bây giờ. Chờ thôi nhỉ?

Monday March 16, 2009 - 03:01pm (ICT) Remove Comment

Thực ra nước Mỹ không phải là thiên đường như ai tưởng….. nhưng cũng có vài điều khác lạ so với Việt Nam.
Người tàn tật là đối tượng ưu tiên số một ở Mỹ, họ sinh họat bình thường như mọi người và được xã hội hết sức ưu ái: có rất nhiều thiết bị hiện đại chuyên biệt được chế tạo để hổ trợ cho họ, có xây dựng lối đi riêng vào building, cửa mở tự động…., chỗ nào có restroom( nhà vệ sinh) thì chắc chắn cũng có một hai phòng thiết kế riêng cho họ, đi bus thì tài xế phải rời chỗ ngồi để giúp đỡ, bất kỳ một parking lot nào ( chỗ đậu xe ) cũng đều có những ô đậu dành riêng ( xe người thường đậu vào thì sẽ bị kéo xe đi, phạt vài trăm bạc), nhiều đối tượng tàn tật được chăm sóc, nuôi dưỡng suốt đời…… Ở Mỹ ít thấy có sự phân biệt, đối xử giữa các đối tượng. Có nhiều cơ hội cho mỗi người.
Seattle là một thành phố lớn, hiện đại nhưng không đẹp bằng Portland đâu. Portland được mệnh danh là thành phố xanh, thành phố hoa hồng của nước Mỹ mà ! ( nói vậy chắc Hòang Lê tự ái chết,hihi. ). Nhưng một, hai tháng nữa mới thật sự đẹp vì giờ vẫn còn phảng phất không gian lạnh lẽo của cuối đông. Seattle có tháp quay nổi tiếng ( Space Needle ) nên đến đó tham quan…..

Monday March 16, 2009 - 09:08am (PDT) Remove Comment

Mới đến thì thấy vậy, ở lâu thì thấy thường thôi, nhiều khi còn phát chán, phát cuồng.... ! Tui đi nhiều nơi lắm rồi ( kể cả ở những nước khác ) chỉ thấy lạ, chứ không đâu đẹp bằng ở VN .( có thể đó là cảm nhận riêng )
Thấy cảnh sát ngồi ngựa, ngạc nhiên không ! Cảnh sát họ sử dụng mọi phương tiện từ thô sơ đến hiện đại, họ còn tuần tra bằng xe đạp nữa đó nhá ! ( Nhưng HL thì không vậy đâu, phương tiện của anh là một chiếc xe hơi Mỹ rất mạnh đến tám máy, không xe nào chạy lại, trên xe có trang bị hệ thống điện tóan hiện đại có thể truy tìm mọi lọai tội phạm…. hihi. )
Còn chuyện hun hít, hở hang nơi công cộng thì rất thường… trời nắng họ thóat y phơi nắng đầy ( chỉ phần trên thôi nhá ! ). Còn khỏa thân 100% cũng không phải hiếm, nhưng ở bãi tắm riêng, hoặc khiêu vũ ở quán bar ( trên 18 tuổi mới được vào ). Ngay cả cái chuyện ấy cũng tự do thỏai mái, dù chẳng phải là vợ chồng, chẳng ai buồn lên án hoặc để ý làm gì ! ( trừ khi cưỡng ép hoặc mua bán thì là phạm pháp, tội rất nặng ). Trong entry “ Người đàn bà tâm thần hai chồng” tui cũng đã từng nói đến một chút về chuyện ấy !

Monday March 16, 2009 - 09:57am (PDT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Hihi… 2 comment của ĐA cho biết được nhiều điều về một nơi xa lắc ấy.

Chắc anh HL không so sánh giữa Seattle và Portland đâu, ảnh cũng từng nói ĐA ở một nơi toàn hoa… hihii… (biết được thêm thông tin về anh HL ngạc nhiên chưa kìa!!)

Đúng là tâm trạng của người Việt xa xứ là vậy, đi đâu cũng không bằng quê hương mình. Đó là cái tình, tình quê hương trong mỗi con người chúng ta. Ở mình dù có nghèo thì mình vẫn là những người con của quê hương… (Hà có nhiều entry về cảnh đẹp nước mình đấy: một Sapa mờ sưong, một Nha Trang với biển xanh hiền hoà, một phố cổ Hội An… đấy, khi nào rãnh mời ĐA vào xem nhá.

Thôi thì, như bạn Thu Nhân nói đấy có lẽ phải chờ hơi lâu xứ mình mới bằng kịp xứ người, chờ thôi... hehhhehe...

Tuesday March 17, 2009 - 05:18pm (ICT) Remove Comment

Mỹ là xứ sở tự do và sòng phẳng mà chị. Chả gì ng ta hay nói "kiểu Mỹ".

Tuesday March 17, 2009 - 06:10am (PDT) Remove Comment

Mỹ vốn là xứ sở tự do và sòng phẳng mà chị!

Tuesday March 17, 2009 - 07:24am (PDT) Remove Comment

Mỹ vốn là xứ sở tự do và sòng phẳng mà chị!

Tuesday March 17, 2009 - 07:34am (PDT) Remove Comment





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét