Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Chuyện kể ở ngôi nhà số 6 Lý Tự Trọng

Những ngày cũ vẫn đến vào những buổi trưa không ngủ… lạ thế đấy, giờ nào cho blog, giờ nào cho công việc, giờ nào cho việc nội trợ… thì hầu như không nhớ gì. Những lúc nằm tưởng ngủ mà không ngủ, những lúc trên đường đi làm vội vã lách qua từng gương mặt xa lạ,… thì trong đầu lại miên man… nhớ, nhớ… kể lại ngôi nhà tạm của mình trước khi anh bỏ vào Sài Gòn.

.
8, photo, hinh anh, upload, download
Biển Nha Trang lúc bình minh (photo: by Phương An)

Hồi đó anh phụ trách Hội Văn nghệ số 6 Lý Tự Trọng Nha Trang. Đó là ngôi biệt thự của Pháp để lại nằm trong khuôn viên thật rộng, nhiều khoảng sân lý tưởng, con cái chạy nhảy nô đùa thoải mái. Gia đình mình được phân 2 phòng ở phía sau của căn biệt thự. Nhà nhiều ô cửa nhỏ, chỗ nào cũng có thể phóng tấm nhìn ra ngoài là những khoảng không tĩnh lặng, thật thích thú. Hồi mới dọn về mình rất vui vì sau những ngày dài tù túng ở căn phòng 16 m2, số 7 đường Ôn Như Hầu thì chỗ ở mới này lý tưởng lắm, ở đây chỉ có gia đình mình thôi. Phía trước và trên lầu là nơi làm việc của cơ quan. Cơ quan anh cũng ít người, ai cũng làm việc bằng sức lực của 2-3 người cộng lại.

Nhớ phía trước mặt tiền cơ quan lúc ấy là quán cà phê của anh Lê Ký Thương và Quy - vợ anh, quán rộn rịp đông vui vào tầm 6-9 giờ Ở đây Quy toàn cho nghe nhạc hòa tấu Clayderman, êm dịu với những giai điệu đồng quê… thật ấm áp khi ngồi nhâm nhi ly cà phê ở đây. Và khi anh L.K.T cùng Quy vào Sài Gòn thì cái ý tưởng bán cà phê trong lúc khó khăn đến với mình từ không khí này.

Mình vẫn nhớ con đường Lý Tự Trọng ấy, nhớ những trưa chiều tiếng trống tan trường, các em học sinh thường túa vào quán bà Tư ngay trước cổng cơ quan, tíu ta tíu tít… với những ly chè hoặc vài miếng bánh ngọt… những hình ảnh ấy mãi dễ thương ở cái tuổi chưa biết lo nghĩ là gì.

Con đường Lý Tự Trọng với hai hàng xà cừ trăm tuổi, nhìn xa xa những tàng cây vươn rộng tạo thành một vòm cong cong dẫn ra biển. Con đường ấy là con đường đẹp nhất TP Nha Trang đấy. Là con đường của các cặp tình nhân tay trong tay mỗi tối tối hoặc cùng nắm tay nhau tản bộ ra biển mỗi chiều. Một sáng ngày ở Sài Gòn, nghe tin là hai hàng xà cừ ấy bị chặt mình để rơi giọt nước mắt, tiếc như mình vừa đánh mất một vật gì thật quý giá. Không bao giờ mình còn nhìn lại con đường ấy nữa.

Giai đoạn này gia đình mình cũng chưa khó khăn gì lằm đấu hơi eo hẹp tí tí thôi nhưng lại thong dong từ khi lấy chồng. Hồi này P.An hình như 7 tuổi, Bim được 2 tuổi. Vậy đó, mà sáng nào mình cũng chạy ra biển, ngắm biển và với những sãi tay trong làn nước trong xanh, nằm lững lờ chờ mặt trời lên rồi mới chạy bộ về để bắt đầu một ngày mới.

Và cũng có những tối cùng anh lên sân thượng ngắm quỳnh nở, hoặc với bạn của anh những đêm trăng đọc thơ mà vương vương mùi hương quỳnh thoang thoảng, thế đấy… cuộc sống dù vất vả vẫn có những giấy phút thật nhẹ tênh.

Nếu sự đời cứ suôn sẽ trôi thế thì giờ mình không còn nhớ nhiều như thế, ở đây tưởng những ngày êm êm kéo dài không ngờ sau những êm êm đó là những mảng tối bon chen, giành giật, đấu đá nhau… và cuối cùng cơ quan anh giải tán. Năm đó mình cũng nghỉ việc. Hai vợ chồng trong phút chốc bỗng trở thành những người thất nghiệp. Mình bắt đầu công việc mới là bán cà phê.

Như entry trước đã nói Cà phê Cây sứ là nơi tụ tập của giới văn nghệ sĩ, râm ran với những đề tài, những bài báo, những vần thơ của bạn… rôm rả lắm, hoặc có những vầng khói trắng mờ ảo xoay quanh những khuôn mặt đăm chiêu với những cuộc đời không như ý. Và mình cũng nhớ một nhóm bạn 5. 7 người mà anh Sơn (em BS Lâm Cao) là người đến đầu tiên với chiếc vespa màu xám ngồi vào bàn cố định với ly cà phê sữa và 2 điếu Jet, những ngừơi bạn của anh cũng từ từ xuất hiện (trong đó có anh Hoàng guitar đấy).

Và ở đây cũng có một Võ Chí Hiền (hiện cũng có blog) sáng nào cũng với một ly cà phê và một cô bé Cady với cặp mắt tròn tròn. Cady là con gái của cô giáo dạy Văn Vũ Mỹ nổi đình đám ở Nha Trang. Cady phụ mình cái khâu bưng bê cà phê, cô theo học chương trình anh văn gi đấy mà Võ Chí Hiền là người kèm cặp những khi quán vắng khách. Giờ Cady cũng vào Sài Gòn rồi. Hôm nọ gặp lại vẫn cặp mắt tròn tròn, vẫn giọng nói êm êm không thay đổi dù giờ cô đã là mẹ của con gái 3 tuổi.

Mình là người phụ nữ ít khi nhìn lên để mong ước và so sánh. Mình chỉ nhìn hiện tại để thấy mình vẫn hơn nhiều người và bằng lòng với những gì mình có. Nếu hồi ấy cơ quan không lấy lại mặt bằng Cây sứ thì chắc là mình và anh vẫn gắn bó với vùng đất xinh đẹp ấy.

Và cái ngày anh đã quyết định bỏ đi. Anh vào Sài Gòn trong chuyến tàu xế chiều, Bim vật vã khóc lóc, P.An thì rơm rớm… mình thì với cặp mắt ráo hoảnh không lời âu yếm, không lời thì thầm… chỉ nói với anh: “Nhớ giữ sức khoẻ”. Anh Thế Sang (người nghiên cứu các công trình văn hoá dân gian) lúc ấy ôm vai anh nói: Cố lên T.Vũ! Chỉ mình anh đưa tiễn bạn, và giờ anh Thế Sang cũng không còn, Thế Vũ cũng không còn. Một cõi khác hai anh đã cùng nhau hội ngộ.

(sẽ viết tiếp Những góc cà phê…)

Bài của Nhà văn Trần Thuỳ Mai viết về Thế Vũ

Bài viết của Phan Hồn Nhiên

Còn lại nơi này của Nhà văn Ái Duy



Comments

(22 total) Post a Comment

Con đường đẹp nhất NT(trước giải phóng là đường BÁ ĐA LỘC chị à) giờ không còn nữa,con đường đầy bóng mát,không hề thấy mặt trời,bây giờ chỉ còn là những ánh nắng cháy lên...thấy mà sợ khi đi trên con đường ấy mỗi ngày để đến cơ quan...

Monday March 9, 2009 - 05:14pm (ICT) Remove Comment

Những người muôn năm cũ, hồn ở đây với ta. Cô nhỉ?

Monday March 9, 2009 - 05:21pm (ICT) Remove Comment

Với Hà tỉ thì kỉ niệm lúc nào cũng luôn đầy ắp ! kiến cho người đọc phải bồi hồi .... nhớ lại những ngày xưa thân ái đó ! mà lòng người ai cũng phải đi qua .....kỉ niệm là tất cả khi lòng người còn ghi !!!

Monday March 9, 2009 - 05:22pm (ICT) Remove Comment

chị và mẹ em giống nhau như những câu chuyện buồn khiến hoài ám ảnh nhưng chị vẫn hạnh phúc vì tình yêu sống mãi...

Monday March 9, 2009 - 05:39pm (ICT) Remove Comment

Muội đã từng đến Nha trang,con đường Lý Tự Trọng thật đẹp.Cafe Nha trang rất ngon và thơm.Người Nha Trang hiền lành thân thiện.Biển thì xanh biếc nước trong vắt,bãi cát trắng phau.Khí hậu Nha trang thật ôn hòa và dễ chịu.Đó là những ấn tượng của muội về Nha trang đó.Quán Cafe cây sứ bây giờ còn không Tỉ ui?

Monday March 9, 2009 - 05:59pm (ICT) Remove Comment

À, thì ra nó nằm ở 1 ngôi nhà đối diện với trường cấp 3 LTT mà em đã in dấu chân suốt 3 năm trời !
Vậy là quán nằm trên con đường rợp bóng xà cừ LTT tưc' BĐL ngày xưa! ( Vậy mà anh TA diễn tả 1 hồi em lại lờ ngờ tưởng nằm ngay ngã Sáu ! Đâm ra trách mình ...lẩn quá sớm ! Híc !)
Thời đó em có nghe AD nói qua nơi cơ quan đặt trụ sở làm việc ! Nhưng chưa hề có dịp ghé qua ! Năm chị mở quán thì em đã ra đi lâu lắm rồi ! Nghe chị kể vẫn thấy gần gũi , quen thuộc, anh Thế, anh LKT, anh Sơn , BS Cao ... đều là những người quen cúa gia đình !
Ở bên này nghe tin con đường ... trụi lủi bị chặt cây , em cũng đã ... khóc một hàng cây!
Nhưng hàng cây xanh mát mãi mãi trong ký ức của em , không hề mất đi !
Cũng như anh chị đã rời thành phố biển , em cũng có 1 ký ức xanh mát mà những lúc mệt nhoài trên đường thiên lý , lại nương náu về kỷ niệm cho tâm hồn tươi mãi những ngày thơ !
Tiếp đi chị , nếu như hồi ức làm cho chị dịu đi những xót xa cùng năm tháng !
Em cũng sẽ như chị , dịu dàng hôn lên Nhatrang kỷ niệm , dịu dàng nâng niu Nhatrang của ngày xưa !

Monday March 9, 2009 - 04:04am (PDT) Remove Comment

Chị à, những dòng văn ngọt lành càm xúc như mới hôm qua, viết thì viết chứ đừng buồn lòng nhé !

Monday March 9, 2009 - 07:18am (EDT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- T.Tiên: đó là đường Lý Tự Trọng (BĐL là tên cũ) vì cơ quan Hội Văn học nghệ thuật nằm trên đường đó. Năm ngoái về đi qua con đường ấy, rộng rãi hơn không một bóng cây tự nói trong lòng: Sao mấy ông lãnh đạo mình ngu, dù hiện đại gì gì đó cũng nên giữ lại một chút gì thơ mộng của thành phố biển.

- Tocxoanden và Khói: Ai cũng có phần đời ký ức đáng nhớ, dù vui dù buồn đều là những hình ảnh khó quên!


- Muội iu, những điều muội nói đúng cả, nhưng tỉ ngạc nhiên lúc ấy tỉ hình như mới hai mấy thôi. Tỉ nghĩ có lẽ muội đi Nha Trang dạo sau này… hihii.. cà phê ở Nha Trang đều ngon và nhiều quán rất thơ mộng. Nhưng quán Cây sứ thì bị lấy lại từ hồi 1991 và năm ngoái tỉ về thì không thấy nữa, và cũng chẳng ghé cái nơi gợi nhớ nhiều ấy…


- Trang L: Quán cà phê Cây sứ không ở vị trí đó đâu Trang, ở vị trí anh Trần Anh nói đó, còn quán này là mặt bằng của Hội Văn học (chỗ Ái Duy làm việc) và anh Lê Ký Thương cùng vợ bán một thời gian ngắn, sau đó vào SG lập nghiệp (đi trước anh Thế Vũ). Nhóm ban cà phê của anh Sơn theo chị qua từng góc phố… chị hàm ơn cái tình ấy. Và có dịp nào chị sẽ kể lại một kỷ niệm về loài hoa tim tím ở blog chị liên quan đến anh Sơn đó!

Monday March 9, 2009 - 06:41pm (ICT) Remove Comment

Em thích biển Nha Trang nhất Chị à , tiếc là em mới ra đó có 2 lần , đọc entry của Chị , làm em lại muốn quẩy balo rồi

Monday March 9, 2009 - 09:32am (EDT) Remove Comment

Chị đã có những ngày hạnh phúc, có anh và có ngào ngạt hương quỳnh , hương bây giờ thơm cả trong từng nỗi nhớ trong trang viết .
Em tin chị sẽ khó quên và chị nên tin ít nhất chị đã có hạnh phúc hơn em .Hạnh phúc của em là những khoảng cách rất dài ... Em đợi đọc tiếp chị ạ

Tuesday March 10, 2009 - 12:22am (ICT) Remove Comment

Ủa, vậy là không phải ở trong khuôn viên của Hội hả chị ?
Em lại lùng bùng tiếp !
Hum! So vơi nhiều thứ đã mất thì hàng cây rợp bóng của đường BĐL cũng chả là bao !
Thôi thì cứ khóc một .... hàng cây tiếp !
Oh, hoa xanh - Forget Me Not - hả chị ? Ngày xưa khu vườn nhà em cũng có 1 bụi cây !
Bây giờ bên đây em trồng lại, để tưởng nhớ ngày xưa , để không quên những gì đã mất và biết ơn những gì mình có !
Em chờ nghe chị kể chuyện tiếp ! Cám ơn chị !

Monday March 9, 2009 - 01:55pm (PDT) Remove Comment

Chị làm em nhớ con đường Bá Đa Lộc cũ rồi. Em chắc rằng trong mỗi người trẻ ngày đó ít nhiều đều gắn bó chút kỷ niệm với con đường đẹp nhất Nha Trang ngày ấy .
Mà kỷ niệm thì kể bao giờ cho hết chị nhỉ. Một đời người trôi qua nhanh như gió thoảng, mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi tên quán, mỗi câu chuyện đời, đều đọng lại những kỷ niệm đẹp khó quên.

Monday March 9, 2009 - 04:19pm (PDT) Remove Comment

Ai cũng có những ngày cũ …. !
Có lúc tưởng chừng như đã quên đi mọi thứ bởi những lo toan, bươn chải trong cuộc sống thường ngày hoặc bởi những bon chen, ganh đua trong một xã hội vốn luôn xô bồ, phức tạp vốn đòi hỏi con người phải như thế. Nhưng những hình ảnh cũ ấy đến một lúc nào đó hiện lại với lòng day dứt không nguôi !
Những ngày cũ của Hà là con đường hai hàng xà cừ, quán cà phê cây sứ…. và có thể còn có cả biển nữa. Những hình ảnh ấy gắn liền với những người quen thân, yêu thương.
Giữ lấy những hình ảnh ấy dù là nỗi buồn…. !

Monday March 9, 2009 - 05:18pm (PDT) Remove Comment

Em nể nhất là cái quyết định của ảnh bỏ xứ vô Sài Gòn, thật hay. Quyết định những chuyện như vậy thật là khó khăn hén chị.

Tuesday March 10, 2009 - 07:46am (ICT) Remove Comment

Với bọn học trò quần xanh áo trắng trường Võ Tánh , áo trắng quần đen Bá Ninh, hoặc bọn con gái mini jupe Collège Francaise thì Bá Đa Lộc là đường của (một ông) bạn đường đúng nghĩa. Bởi vì đi từ đầu đường phía ngã sáu nhà thờ đá, đã thấy hai hàng xà cừ cao vòi vọi, xanh mướt như một vòng cung lớn, mở chào mời quyến rũ đi về phía biển. Đi bộ đến trường (trường Võ Tánh, nay là trường Lý Tự trọng) dưới hàng cây trên con đường học trò năm ấy , năm 16 tuổi T.A đã viết được những câu thơ :

Mưa em gọi trời quyến luyến
Lả mòn tay vui
Mắt hứa nghìn giọt muộn
Tay vui đan ngón mộng im lời.

Mưa em cát mịn sóng thở gấp

Khúc cười mặn môi
Miếng nhớ màu kỷ niệm
Thoảng điếng ngậm ngùi hoàng hôn trôi…

Quán chè bà Năm là những chiếc ghế gỗ nâu xỉn (nằm chéo góc đường Phan Năm) , kê dưới một gốc xà cừ xù xì toả bóng râm suốt ngày, sát vách ngôi biệt thự có chiếc balcon lộ thiên tường rêu mốc thếch có những chậu lan xơ xác vì thiếu chăm sóc, của một công chức Pháp ( biệt thự là chiến lợi phẩm để sau này trở thành trụ sở của Hội văn nghệ Nha Trang, Phòng Giáo dục Nha Trang…, biệt thự, phía xéo bên kia đường là trường Võ Tánh, nhà ở của bà chủ năm ấy, có một câu chuyện tình u uẩn thơ mộng gắn liền với nó, có dịp T.A sẽ viết về nó cho bà chủ đọc chơi nhé).


Nhân dịp tạp chí Nha Trang (bộ cũ) tục bản, T.A có ghé chỗ này uống trà với Thế Vũ, Trương Quang Khánh, Ngô Xuân Hội và Cao Duy Thảo…

Tuesday March 10, 2009 - 09:56am (ICT) Remove Comment

Đời sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi...Có lẽ cuộc sống của chị bắt đầu thay đổi khi anh quyết định vào SG .Cuộc sống ở đây dù sao cũng thoáng đãng hơn miễn là mình chịu làm ...nhưng đằng sau vẫn là những kỉ niệm ấm áp ngọt ngào của tình bạn , của nơi mình từng sống.Em chắc là chị cũng ko hối tiếc khi rời xa quê hương...vì ở đây cũng có quá chời bạn bè NT.Thôi em dừng ,viết chút nữa là em lại tếu ..hì hì...

Tuesday March 10, 2009 - 01:03pm (ICT) Remove Comment

Em thích giọng chị trong entry này!

Tuesday March 10, 2009 - 01:36am (PDT) Remove Comment

CHI OI , EM NOI' CHI NGHE , BA EM ngay` xua lam` nha` bao' cho che^' do^ cu~ , va me em cung~ hay di lang thang voi' nhung nguoi` trong gioi' bao' chi' ...tu nhien^ doc bai` nay` , em lai tuong tuong ra hinh` anh? cua ba me em ngay` xua ( du` chi? la` tuong tuong thoi)

Tuesday March 10, 2009 - 05:51pm (CST) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- U. Văn: Cám ơn em gái đã chia sẻ cùng chị.

- TrangL: Cái trí nhớ của Trang có lẽ xa tít tắp rồi đấy. Trang cứ nhớ ngôi trường Lý Tự Trọng, đối diện xéo xéo bên kia đường là sẽ hình dung ra nơi Ái Duy làm việc và là nơi chị có những ngày thật yên ả ở đó. Tiếc rằng chị mất mấy buổi vào Google mà chả tìm ra được con đường Bá Đa Lộc với hai hàng cây để post lên.


- N.Yến: Con đường đẹp nhất thành phố, ai cũng từng ngang qua đó, nhiều lần trong thời tuổi trẻ… giờ chỉ là những ký ức không thể nào quên. Ước gì… ước gì…


- Gió: Có lẽ giờ cuộc sống thảnh thơi… nên cứ chực nhớ, mà nỗi nhớ bao giờ cũng làm mình buồn nhiều hơn vui. Biết sao được nhỉ? Những ngày ấy quá xưa cũ rồi…


- Đông A: Đúng rồi.. ai cũng có những ngày cũ.. có thể là những ngày tràn đầy những nụ cười, cũng có thể là những ngày đẫm nước mắt. Cuộc sống nhiều khi cuốn ta đi với những cơm áo đời thường làm ta quên những ngày cũ ấy. Nhưng rồi có một lúc, thật yên ắng, thật bình lặng… và nhớ… Và thật ấm áp dù đôi chút buồn rầu xen lẫn, nhưng vẫn muốn nhớ… và thật sự rất sợ nếu một lúc nào đó mình quên đi không còn nhớ gì nữa.


- P.Nguyên: Đó là một quyết định rất khó khăn đối với cả gia đình chị. Cuối cùng cũng phải rời bỏ một nơi gắn bó với mình thật nhiều kỷ niệm một thời… Chị vẫn nhớ hoài ánh mắt của anh chiều tiễn đưa ở sân ga!


- Trần Anh: Cám ơn T.A đã nhắc nhớ thêm nhiều, thật sự mình cũng quên hơi nhiều đấy. Những comment của T.A thật quý giá. Nó gợi nhiều đến những nơi mình đã quên. Chờ đọc chuyện tình u uẩn thơ mộng của Tr.Anh, biết đâu sẽ bắt gặp thêm nhiều hình ảnh mình đã quên.


- L.Yên: Những ngày tháng ở SG, nơi đây chị cám ơn nhiều, rất nhiều một vùng đất cho anh những ngày vui vẻ, cho anh được sống bằng chính khả năng mình… và nơi đây con cái từng bước trưởng thành. Chỉ tiếc người đã xa quá rồi…

Đúng là trong Friendlist của chị bạn Nha Trang nhiều nhất đấy, em muốn làm quen thì cứ việc nhá!

- Okoka: Cám ơn em!

Tuesday March 10, 2009 - 05:13pm (ICT) Remove Comment

Năm 1986 , mình công tác ở NhaTrang nửa tháng . Nguời NT hay tắm biển buổi sáng , tắm xong cứ để i nguyên vậy về nhà mới tắm nuớc ngọt . Hèn chi mà nguời NT rất mặn mòi .

Thursday March 12, 2009 - 08:17pm (ICT) Remove Comment

Chị Hà, anh Thế Vũ khi đi vào Sài Gòn đã nói với mình và Trung (Nguyễn Man Nhiên) từ cả tháng (có khi cả năm trước). Anh là người có chí hướng nên anh em trong Hội VN Nha Trang rất kính trọng. Và anh TV chọn Báo Thanh Niên để tham gia hoạt động báo chí là rất hợp lúc hợp thời. Với bọn hậu sinh như mình và Trung, gia đình anh chị Thế Vũ là nơi rất ấm áp để chia sẻ những khó khăn trong nghề nghiệp. Nhưng rồi cũng qua và cũng khác đi hết thôi phải ko chị Hà?

Thursday March 12, 2009 - 09:48am (PDT) Remove Comment

Một đời sống ngắn ngũi nhưng theo thời gian rồi cũng nhiều đổi thay buồn vui và thương cho kỷ niệm.
Hôm trước đã biết là anh đi về Sg bỏ lại sau lưng những người thương yêu nhất, lúc đó chắc Hà cũng buồn tan nát, cô đơn...không biết rồi sau đó ra sao? cuộc đời mình quả thật ba chìm bãy nổi quá! thương cho mình, thuơng cho những giây phút chia ly dù chỉ tạm thời.

Friday March 13, 2009 - 12:58pm (PDT) Remove Comment

1 nhận xét:

  1. Biển ở trong FL bên nhà chị LY, nhà HMT. Biển chưa đọc hết entry của chị nhưng thấy nhắc đến NT nhiều nhiều. Chắc chị nhớ NT của Biển?. Gọi bằng chị nha vì Biển nhỏ tuổi hơn chị chắc nhiều nhiều lắm đấy. Chị Hà ơi! "con đường màu xanh" Lý Tự Trọng ấy Biển cũng rất thích. Ngày xưa, cái hồi còn bé tí tì ti í, mỗi lần được chở đi đâu trên con đường này, ngồi đằng sau Biển thường ngửa mặt lên nhìn hàng lá xanh um tum, không thấy bầu trời, giống như mình đang đi trong hang động vậy. Thích vô cùng, mát rười rượi. Cái ngày người ta chặt hàng cây lâu năm này để làm đường Biển tiếc ngẩn ngơ "đẹp vậy mà chặt đi, mình hết được đi trong một cái hang màu xanh mất rồi". Đường LTT bây giờ khác ngày xưa nhiều rồi chị Hà ah. NT xưa chắc Biển không rõ bằng chị đâu.

    Trả lờiXóa