Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Cà phê Cây sứ

Ngạc nhiên, vì không ngờ cái vóc dáng của mấy chục năm về trước có người đã nhìn ra và hỏi mình như vầy nè: Trông cô Hà trong hình thấy quen quá. Có phải trước đây bán cà phê ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi Nha trang không. Hình như là vợ của Thế Vũ…

Chỉ một câu hỏi thôi mà ký ức ùa về, muốn ghi lại những ngày xưa cũ nhưng không thể nào ghi lại cho mạch lạc.

Chỉ nhớ hồi ấy năm 1990 sau 15 năm công tác ở phòng kế hoạch Sở Nông nghiệp Phú Khánh với rất nhiều thành tích được bằng khen của Bộ NN, được giấy khen của UBND tỉnh mình đành đoạn từ bỏ quãng đời gắn bó ở nơi đó với biết bao là kỷ niệm vui buồn một thời thiếu nữ với nhiều giọt nước mắt âm thầm ra đi mà ngay cả anh – người đầu ấp tay gối cũng không hề biết, bởi mình không muốn anh lo lắng nhiều, vì lúc ấy cơ quan anh giải tán, thêm cho anh một nỗi lo sao đành, mà mình ngoài mặt lúc nào cũng làm ra vẻ: thôi thì nghỉ cũng được, tìm cái gì đó làm, chứ lương mấy chục ngàn thì làm sao sống. Thế đấy. Thực ra mình biết làm gì và trong bụng thì rất sợ, khi mà ngay từ những bước chập chững vào đời mình đã hưởng được nhiều ưu đãi, không có lo lắng ngày hai bữa, không để ý đến thu nhập, và cái điều rất thực tế: không có những lời sáo rỗng đẩy đưa với đời.

Và nhớ lúc ấy anh rất tự ái, tự ái của một ngừơi đàn ông không cho phép anh nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ gia đình vợ. Mình biết rất rõ điều ấy. Và lâu lâu cứ phải im lìm nhận sự dấm dúi từ những ngừơi thân ít tiền để trang trải mọi thứ mà không hề cho anh biết.

Và cũng không biết cơ duyên từ đâu mà nảy ra ý định bán cà phê nữa. Có lẽ đó là công việc duy nhất mình biết. Ưng anh bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm sáng nào cũng pha cho anh ly cà phê cùng bình trà nóng, riết rồi đó là một thói quen – anh không uống cà phê bên ngoài, chỉ những dịp bạn bè mời thôi. Và bao giờ cũng nghe anh khen: Cà phê em pha ngon hơn..

Hình như cũng là do bạn bè giới thiệu cái địa điểm Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố, có mặt bằng rộng với cây sứ thiệt to, lý tưởng để hình thành một quán cà phê văn nghệ sĩ.

Thế là sau nhiều ngày đắn đo chọn giữa 2 từ: Cây sứ và Hoa sứ - Anh và mình quyết định đặt tên cho quán là Cây Sứ. Quán nằm ngay ngã 6 Nhà thờ đá Nha Trang.

Nhớ họa sĩ Hoàng Thọ là người thiết kế quán, với những gam màu nhẹ hồng xanh vàng, từng ô thật dễ thương và một chút thơ mộng. Nếu là người khác thì ở đây sẽ là một quán lý tưởng để những cặp tình nhân trẻ hò hẹn mỗi sáng chiều.. nhưng với một cô nàng của thời bao cấp như mình thì… hihii.. quán chỉ đón tiếp những khuôn mặt thật quen, những bè bạn toàn là giới văn nghệ sĩ, những bản nhạc thật quen thuộc, biết được thói quen từng người, ai đến quầy trả tiền và ghi nợ những ai… vì quá quen rồi nên nhiều người chỉ việc đến ngồi vào chỗ là có cà phê và mấy điếu thuốc kèm theo, và tự động đứng dậy ra về hồi nào có khi chủ quán cũng chẳng biết.

Quán ở đây rôm rả nhất là từ 6g sáng đến 10 giờ sáng thôi… đến chiều tối thì lai rai, cũng tạm sống qua ngày… cái chính là vui.. được nghe bàn luận chuyện văn chương, được thấy anh gặp gỡ nhiều bạn bè và cùng bàn luận đề tài gì đó với ánh mắt sôi nổi khác hẳn cái vẻ u uẩn hằng ngày của một người đàn ông thất bại nhiều hơn thành đạt.

Thế rồi cũng có cái ngày anh bỏ Nha Trang, dù trong lòng anh biết anh đi là để lại cho mình cái gánh nặng ghê gớm, lúc ấy P.An còn nhỏ và Bim hình như được 2-3 tuổi gì đó. Anh đi và mình thì im lặng, một sự im lặng cam chịu để cho anh được tung cánh tìm sự sống, nếu kéo dài tình trạng đó thì chắc anh không chịu nổi.

Lúc đó cũng không hiểu vì lý do gì quán Cây sứ bị Nhà văn hóa thiếu nhi lấy lại mặt bằng dù bạn bè lúc ấy cũng can thiệp nhiều, nhưng trên đã quyết thì phải chấp hành… và mình lại một lần nữa phải bươn chãi kiếm cơm cho ba mẹ con. Lúc này anh đã ở Sài Gòn rồi. (còn tiếp)

Comments

(36 total) Post a Comment

Mở quán café ko chỉ là vì sinh nhai, nó là 1 cách nuôi dưỡng tâm hồn, em nghĩ vậy nên rất thích mình có 1 quán café. Thời làm "bà chủ quán" của chị Hà dẫu ko nhiều nhưng là 1 giai đoạn khó quên, nên có người nhắc nhớ như thế chị cảm động là dễ hiểu. Post tiếp nha chị.

Tuesday March 3, 2009 - 08:48am (PST) Remove Comment

Vậy là Cô cháu mình lại có thêm một điểm chung cô nhỉ!hihii nhưng cháu chỉ pha bacxiu la ngon thôi ah...sáng mai cháu pha cho Cô 1ly uống thử nhé ;) chúc cô ngủ ngon!

Wednesday March 4, 2009 - 12:23am (ICT) Remove Comment

Chau cung qua qua'n nay mot lan, chup hinh, nhung nghe co ke,chau thay lai dep hon...
Mong muon qua tham tat ca cac quan cafe NT ma chua duoc co ah. Chac phai them mot mua he nua...

Wednesday March 4, 2009 - 12:35am (ICT) Remove Comment

Quán nằm phía nào của ngã Sáu hả chị ? Phía Vinh Sơn ?

Nghe kể , thật là cảm động ! Tiếp tục đi chị !

Tuesday March 3, 2009 - 01:06pm (PST) Remove Comment

ố, thì là vậy ..

Tuesday March 3, 2009 - 04:19pm (CST) Remove Comment

Em có ghé quán ấy một lần, em nhớ , nhưng chị nào có nhớ. Lúc ấy, chị và em đều lướt qua nhau...

Tuesday March 3, 2009 - 03:21pm (PST) Remove Comment

Chị có trái tim mẫn cảm ... chỉ một cái nhìn chạm nhẹ cũng làm nỗi nhớ thức dậy .
Có khi em cũng ghé mà chị ko nhớ , em ko nhớ ...Lúc ấy bọn mình cũng lướt qua nhau thôi

Wednesday March 4, 2009 - 06:30am (ICT) Remove Comment

Chào cô hàng cafe Cây Sứ.

Wednesday March 4, 2009 - 07:05am (ICT) Remove Comment

Ước gì bây giờ được uống một ly cà phê cây sứ nhỉ :d

Tuesday March 3, 2009 - 07:16pm (EST) Remove Comment

hèn gì chị Hà pha cà phê ngon đến vậy, em thích hoa sứ lắm nhưng là sứ Đại đóa kia, em chờ xem tiếp!

Wednesday March 4, 2009 - 09:00am (ICT) Remove Comment

À, cà phê thì rất nhiều quán cà phê nhưng quán mà pha cà phê ngon thì kiếm đỏ mắt. Em thấy thèm cà phê Cây Sứ rồi nhen chị.
Đời chị cũng nhiều đoạn nhiều khúc thăng trầm quá hén, chờ nghe chị kể tiếp nè.

Wednesday March 4, 2009 - 09:08am (ICT) Remove Comment

Quán Cây sứ nằm trong khuôn viên một biệt thự cũ thời Pháp,ở đầu đường Lý Thánh Tôn, góc trái đường Bá Đa Lộc.Phía ngoài cổng là cây sứ trắng to tỏa hương dìu dịu và rải rác rụng từng bông nghe chừng muốn níu lại những ngày thanh bình xưa cũ. Từ ngày có bà chủ về , cà phê Hương Hương có dịp nối dài thêm đại lý và những gã vô công rỗi nghề có chỗ ngồi kể lại những giấc mơ không dễ chịu của mình rồi phả lên bầu không khí thân tình những vòng khói thuốc khét mù cơm áo…

Wednesday March 4, 2009 - 10:06am (ICT) Remove Comment

Ui trời cái com của anh TA làm cafe CS bỗng đẹp đến thế! Tiếp đi chị ui .

Wednesday March 4, 2009 - 10:58am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Chị cảm động quá Gió ơi, cứ ri rí những giọt nước mắt khi mỗi bạn bè góp vào đấy những hồi ức xưa cũ... làm sao mà viết tiếp được... buồn ơi buồn!

Wednesday March 4, 2009 - 11:15am (ICT) Remove Comment

Không ngờ những lời hỏi thăm của mình là gợi cho Hà đến nhiều thứ vậy. Mà ở tuổi bọn mình ai chẳng vậy. Dưới lớp bụi thời gian là biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có , buồn có. Chỉ cần một cơn gió nhẹ là mọi thứ lại phơi mình ra, như mới. Có ai đó nói: “Kỷ niệm là chiếc nôi êm ái của tuổi già”. Có lẽ thế thật. Có khi nhớ lại chợt nở một nụ cười. Cũng có khi lại khơi giòng cho một giọt nước mắt âm thầm chảy. Nhưng dù là nụ cười hay tiếng khóc, nó cũng làm lòng mình lắng lại. À! Mình đã trải qua từng ấy thứ, và mình vẫn còn đây.

Tuesday March 3, 2009 - 10:55pm (PST) Remove Comment

Biết bao nhiêu người đã ghé cà phê Cây Sứ và trong họ luôn có hình ảnh của cô chủ quán...Chắc chị còn gặp nhiều người quen nữa đấy , đầy hết cho mà coi ..hìhì...

Wednesday March 4, 2009 - 04:01pm (ICT) Remove Comment

Chị ạ , phải cám ơn những hồi ức xưa , cám ơn những người bạn tình cờ gặp lại để ta nhớ . Nhớ là một cách để tồn tại chị ạ .

Em lại mong chị viết trong nỗi nhớ tràn đầy như thế , em tin chị sẽ lại nhớ nhiều hơn những cái tưởng rằng quên . Viết nghen chị ...Em sẽ bên cạnh ri ri nước mắt với chị mà

Wednesday March 4, 2009 - 04:38pm (ICT) Remove Comment

Quá khứ khó khăn , nhưng đẹp quá . Làm nguời ta cứ mãi sống với quá khứ . Chỉ thoảng một chút gió , quá khứ đã bùng lên . Thuơng Hà quá !

Wednesday March 4, 2009 - 07:50pm (ICT) Remove Comment

Cám ơn câu hỏi như lời nhắc nhớ. Nếu không thì làm sao có entry này?
Cám ơn câu hỏi như lời nhắc nhớ.Vì đã cho bạn blog hiểu thêm về Hà của mình.
Viết tiếp đi Hà, cho bạn blog san sẻ với.

Wednesday March 4, 2009 - 10:48pm (ICT) Remove Comment

Một thoáng xót xa cho Hà trong thời kỳ bao cấp với bao nhiêu nỗi sầu chịu đựng khi mất việc thiếu thốn, bị nhà nước cưỡng chiếm lấy lại quán cafe văn nghệ Cây Sứ, trong bài viết tâm tình này, anh cảm nhận bản tính Hà rất vi tha, khiêm tốn và nhẫn nhịn... nhưng chắc đoạn kết hy vọng sẽ là niềm hạnh phúc quay về cũa anh với vợ và hai con.

Wednesday March 4, 2009 - 10:49am (PST) Remove Comment

Oh , vậy là quán nằm ở đâu gần cái hiên bán chuối nương hả chị ?
Nếu có hình chụp ( ngày nay) vị trí cúa quán ( ngày xưa ) cho em nhìn ké ngã Sáu thì hay quá !
Đem khăn lau nước mắt cho chị Hà và chị Gió !
Ngồi chóc mỏ chờ đọc tiếp !

Wednesday March 4, 2009 - 01:03pm (PST) Remove Comment

Đời em chỉ gắn bó với mấy quán cà phê cóc ...vỉa hè.Nhưng khi có bạn thì lại thích dắt bạn vào những quán cà phê không thời thượng , không diêm dúa mà có cái gout riêng và ...ngồi đồng ở đó mấy tiếng đồng hồ với nhau...
Cà phê ngon không chỉ ở chỗ pha mà còn là cái không gian quán mà nó mang tới...
Cà phê , một phần tất yếu của cuộc sống ...
hihi!
Em cũng định về già , dựng một quán cóc ven đường làm chỗ ...ba lơn chị Hà à ...
Có ai hợp tác hok ta ?

Thursday March 5, 2009 - 05:55am (ICT) Remove Comment

Không chỉ riêng quán này, từ quán cà phê ở Hội Văn nghệ Nha Trang, quán ở Nhà Thiếu nhi, quán bên hông rạp Tân Quang của Thế Vũ và chị Hà, bọn mình đều "nhẵn đít" ngồi bao lần ( nhưng chắc chi H. hok nhớ đâu vì chẳng bao giờ ghi nợ, hì hì...). Đó là những quán văn nghệ đúng nghĩa vì gặp nhau chỉ để bù khú chuyện văn chương. Nhớ nhất hồi nhà thơ Phùng Quán ghé sau thời Đổi mới 1985, không khí làng văn như khởi sắc... Có lẽ từ đó anh Thế Vũ viết nhiều bài phản kích rất "kịch liệt" nên bị bọn văn nghệ địa phương "trù ém" phải rời Nha Trang vào SG tìm con đường sống. Ôi , nhớ nhiều lắm nhưng sao kể hết đây....

Wednesday March 4, 2009 - 03:38pm (PST) Remove Comment

Chắc là quán nhỏ liêu xiêu mà ấm áp lắm chị Hà nhỉ?Tiếc là em gái chưa hân hạnh đến quán ấy ,nên cũng chưa có dịp thấy "quen quen" hêhê...

Thursday March 5, 2009 - 07:42am (ICT) Remove Comment

Quán đẹp phải không chị có cả ba bàn tay Cầm Thi Họa.

Wednesday March 4, 2009 - 04:54pm (PST) Remove Comment

Cô ơi viết tiếp đi Cô, để mai mốt Cô có quên,con biết mà nhắc...

Thursday March 5, 2009 - 08:28am (ICT) Remove Comment

Thương chị thưở ấy và thương cái quán cafe thưở hàn vi chị nhỉ, cái tuổi hoài niệm, cái tuổi nhớ nhung, dể nhớ & dể buồn

Thursday March 5, 2009 - 12:48pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Cám ơn các bạn cùng chia sẻ những ngày khó khăn với mình. Nhưng đó chỉ là một bước khó khăn của những ngày thật khó khăn. Như chị Chiều nói chỉ thoảng một chút gió, quá khứ bùng lên, lật tung lại tất cả. Hồi ức về những ngày ấy… sẽ kể lại cho các bạn để biết có một cô Hà ngày xưa hay cười và cũng có rất nhiều những giọt nước mắt lặng lẽ…

Thursday March 5, 2009 - 12:59pm (ICT) Remove Comment

Hà tỉ ui ! gợi lại một chút gì để nhớ thui đừng buồn !....hình như Tthi sĩ rành về con đường có cây sứ lém !!! ...chả bik lúc đó Tthi sĩ có nhận ra tỉ hok nhỉ ?..... hok chừng lúc đó lại trồng thêm một cây ... cây gì nhỉ muội wên mất rùi ....heeeeeeeeeeeeee

Thursday March 5, 2009 - 03:04pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- Cate: Có lẽ Trần Anh đã một hoặc vài lần qua đó rồi muội, nhưng lúc đó tỉ chỉ lướt qua và chả nhớ gì. Và Trần Anh cũng lướt qua tỉ đấy! Có khi cả V.Phúc nữa đấy vì đó là nơi tụ tập của giới văn nghệ sĩ! Anh em văn nghệ ở Nha Trang hầu như đều biết địa điểm đó.

- Trang: Quên nói rõ cho Trang địa điểm cụ thể của Cá phê Cây sứ, nó nằm ngay đầu Lý Thánh Tôn, sát bên có quán ảnh 57 nổi tiếng, trong khuôn viên biệt thự Pháp như Trần Anh nói đó.
Trang thực sự không nhớ gì? Khi nào về chị dẫn Trang đến đó, nhưng giờ không còn quán cà phê nữa đâu!

Thursday March 5, 2009 - 03:42pm (ICT) Remove Comment

Em hong nhớ chị ơi ! Ngà Sáu đối diên nhà Thờ Núi thì em chỉ nhớ đường Thái Nguyên có nhà thơ Vinh Sơn bị lấy làm trường HVT, phía bên kia là cái gì đó (?!) , còn đường Lê thánh Tôn có phở 54, xì dầu Vĩnh Xuân ( nhà Trí bạn em) , rạp Tân Quang là cuối đường LTT , xéo xéo bên kia là nhà bà Bội Liên có cái vườn đẹp , góc nhà đèn có quán chè Thảo đường Phan Chu Trinh .... Chừng đó trong ký ức NT xưa !
Em ra đi năm 86 rồi chị !

Thursday March 5, 2009 - 01:01am (PST) Remove Comment

À, để em nhờ AD nó chụp hình cho em coi !
Mai mốt em mở Cafe Cây .... Si cạnh tranh với cai' quán gì chiếm đóng quán chị cho !

Thursday March 5, 2009 - 01:05am (PST) Remove Comment

chi Ha oi , that la xuc dong khi doc tung` chu~ tung` chu~ chi viet ...
Ngay xua me em cung~ ban' cafe nuoi^ 2 dua' tui em , nhgung ko^ co' quan' , chi? ban' o via he` thoi...
cHI VIET TIEP CHI NHE

Thursday March 5, 2009 - 07:43pm (CST) Remove Comment

Lúc cô bán cà phê chắc cháu được 5-6 tuổi gì ấy nhỉ!

đúng là có nhiều điều chỉ cần một tí gì gợi nhớ là lại ùa về... cô hen!

Thursday March 5, 2009 - 09:21pm (ICT) Remove Comment

Đợi chờ dõi theo Chị thú vị thật

Friday March 6, 2009 - 12:23pm (EST) Remove Comment

viết tiếp đi chị, mai mốt chỉ cho em một chiêu để em pha cafe cho ông xã em uống nha chị

Saturday March 7, 2009 - 07:30am (ICT) Remove Comment

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét