Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Miên man… nhớ…


2 ngày nghỉ ở nhà, sáng nay dắt xe ra đi làm đã thấy kim xăng chỉ dưới vạch đỏ rồi, trong bụng nghĩ là phải đổ xăng. Thế mà cứ mãi đi, mãi nghĩ ngợi và thế là hết xăng, may mà dắt bộ non vài chục mét thôi. Thế cho chừa cái tật đi xe cứ miên man, nghĩ ngợi… mà đây cũng không phải là lần đầu. Cái lần chở con gái đến cơ quan, nó nói: Mẹ cứ đi đụng N.T.M.K cua phải là đến cơ quan, mẹ biết rồi? Ừa, mẹ biết rồi, yên tâm đi mà! Và lần đó miên man suy nghĩ gì hông biết mà cứ một đường thẳng tiến đến bến sông Sài Gòn, thấy từng đôi, từng đôi… mới nghĩ mình đã lạc đường. Bạn có bao giờ lạc đường ở Sài Gòn chưa nhỉ? hihii…


Và nhớ lại một lần cũng đi làm thay vì cua vào S.N.A. thì ra đường đến cơ quan.. thế mà cũng dung dăng mãi thẳng tiến, không biết ngõ nào là ngõ nào để về lại cơ quan. Đang còn ngơ ngơ ngác ngác thì gặp cái người quen ở cơ quan… dắt về dùm… hichiic… hồi ấy lại bị chồng la: bà làm tôi xấu hổ, họ chọc: nói Thế Vũ nhốt vợ trong nhà làm tôi quê.. hehhhe… chỉ cười giả lả: ừa thì lần này lạc thì lần sau nhớ! Đó là chuyện đã qua rồi.


Còn lần này thì đúng là có miên man thật, trong đầu tự dưng lại nhớ một người của ngày xưa, hông phải là người của mối tình đầu đâu nha. Kể lại cho vui thôi - một kỷ niệm buồn nhưng đẹp.


Hồi ấy hình như là cũng đã 23, 25 gì đó, cùng làm một cơ quan khác bộ phận thôi. Quen Ch. ở những buổi họp Đoàn, ở những lần công tác về các huyện xa xa như Đồng Xuân, Tuy An… cái huyện miền núi gì nữa đó, lâu lắm rồi quên mất tiêu. Ch. hơn tui cũng chừng vài ba tuổi thôi, tốt nghiệp ĐH Luật lại về Sở NN làm về quy hoạch đất đai…, trái ngành nghề. Còn tui là dân thống kê hay đi lắm, với lại thời son rỗi nhiệt tình hết biết, cái gì cũng hay xung phong. Vậy là có nhiều cơ hội đi chung, ăn chung những buổi trưa, buổi tối ở nơi heo hút… giai đoạn này chỉ là cảm mến nhau thôi, chưa phát sinh tình cảm trai gái gì… người ấy đối với tui như một cô em gái!


Còn nhớ lúc đó chia tay mối tình đấu còn lại chút dư âm buồn bã nên không nghĩ gì! Nhưng người đời hay nói “Lửa gần rơm cũng cháy”, hic… ở đây không có ngọn lửa cháy bùng mà âm ỉ… tui bắt đầu để ý đến người ta… cái dáng cao cao, đôi mắt thông minh… luôn vương những u uẩn bao giờ cũng để lại trong lòng tôi dấu hỏi to tướng, nhưng tôi chả bao giờ hỏi về những chuyện của Ch. Bởi hồi đó cũng chảnh, cái tình cảm đó được dấu kín. Còn Ch. thì có lúc nhìn tôi đăm đắm, để ý khi tôi về muộn, đến khóa dùm tôi cánh cửa phòng hoặc chở tôi về trên chiếc xe đạp của Ch. Bạn có nghĩ đó là tình yêu không nhỉ? Nhớ có hồi cơ quan cho tui đi học ĐH tại chức ở ĐN, Ch. lại lo cho tui nhiều, chắc vì thấy tui dở quá nên lập ra một kế hoạch bồi dưỡng… hihii… có người kèm vậy mà không hiểu sao tui vẫn thi rớt... chắc cái số nó vậy rồi!


Tui và Ch. chưa hề tỏ tình nhưng tình cảm trai gái thì cảm giác như là… tình yêu? Những buổi lao động do cơ quan phát động, hai đứa cùng ăn một gờ men cơm, cùng đem theo chai nước, cùng chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng… nhưng hông ai chịu nói với ai lời nào. Phận nữ nhi ai dám thổ lộ tình yêu trước đâu, và chờ… chỉ thấy ở Ch. ánh mắt buồn.


Rồi cái ngày đó… tim tôi như ngừng đập… khi nghe bạn đồng nghiệp nói Ch. sắp cưới vợ. Cái cô nàng mảnh mai đó, mang tên của tui, mang mái tóc dài ngang eo của tui… chỉ khác là nàng rất yếu ớt, cái dáng đó gió thổi cũng muốn bay. Mãi sau này tui mới biết cô gái yếu ớt ấy đã từ bỏ cả gia đình, để theo Ch. Thế đấy… Ra là vậy, vì gia đình nàng hông chịu gã nên Ch. buồn bã bỏ về NT để quên.


Hichii.. tui nhớ lúc ấy tui ủ dột lắm nhưng khi đối diện Ch và nàng thì tui cũng cố làm vui, cố ra là mình xem Ch. như một người anh và nàng ấy như một chị gái. Thế đấy chuyện tình thầm lặng của tui đó. Chỉ là người thứ ba đứng bên lề cuộc tình của 2 người đó, là một em nhỏ ngoan hiền. Mà nói thật lúc ấy tui lại thấy cảm động, cảm động vì cái tình của nàng ấy đối với Ch. lớn quá, dám bỏ cả gia đình, bỏ mọi tiện nghi của cuộc sống để theo Ch. một người chỉ có hai bàn tay trắng, nghèo thiệt nghèo!


Giờ hai người đó ra sao rồi nhỉ? Chỉ nh hồi đó tên Ch. bị nhắc nhiều lần. Ch. mang trong người mấy từ: Phản bội tổ quốc. Ch. đã ra đi cùng vợ trên một chiếc tàu rất nhiều người, tui chỉ biết thế. Chuyện đã quá nhiều năm, tự dưng sáng nay lại miên man… nhớ và quên đổ xăng… hichiic…


Comments

(25 total) Post a Comment

Em cũng từng có những lúc miên man như thế và miên man nên vượt đèn đỏ-huýt..huýt,nhưng may là gặp công an "bạn dân" nên không bị phạt chị à!Sáng nay khi miên man chị có bài thơ nào không chị??

Sunday January 4, 2009 - 08:59pm (ICT) Remove Comment

Ở tuổi chị em mình hay bồi hồi nhớ chuyện ngày xưa quá hở chị. Một thời đầu tắt mặt tối vì con mọn qua rồi, giờ là lúc mình sống lại với mình, với những kỷ niệm một thời, cũng thú vị lắm chứ, chị nhỉ?

Sunday January 4, 2009 - 09:17pm (ICT) Remove Comment

Lại biết thêm một người hôm nay cũng lảo đảo như em khi uống Chivas ! Hic !

Sunday January 4, 2009 - 10:10pm (ICT) Remove Comment

Nhớ đi chị - không còn nhớ được thì buồn lắm -
Thế đấy , tình yêu nhiều khi không có nhiều nhưng cái na ná như tình yêu thì nhiều quá ... đôi khi làm mình bâng khuâng một tí , ngất ngây một tí rồi ...quên . Một buổi sáng nào đó vu vơ nhưng nhớ chỉ là để nhớ và để quên đổ xăng thôi , chị nhỉ ?

Sunday January 4, 2009 - 10:13pm (ICT) Remove Comment

Ôi!Ngày chủ nhựt của năm mới đi đâu cũng gặp ký ức cũ thiệt dễ thương.
Từ nhà chị Mờ tới chỗ chị Hờ có xa xôi gì đâu mà sao em lê bước một cách nặng nề dzị nè.Hahaha.
Lang man mà hay .Chỉ sợ từng tuổi nầy mà lãng mạn chắc chết.Chạy....

Sunday January 4, 2009 - 10:27pm (ICT) Remove Comment

Một chút nhớ thoáng qua thôi chị nhé.Có nhớ thì về nhà kêu tụi em qua uống cafe cùng nhớ nghe.Chạy xe ngoài đường mà chị thẫn thờ vậy dễ đụng xe người ta đó.Chị Hà lãng mạn ghê.Đêm nay chúc chị ngủ ngon .hehehe

Sunday January 4, 2009 - 10:49pm (ICT) Remove Comment

Một chút nhớ thoáng qua thôi chị nhé.Có nhớ thì về nhà kêu tụi em qua uống cafe cùng nhớ nghe.Chạy xe ngoài đường mà chị thẫn thờ vậy dễ đụng xe người ta đó.Chị Hà lãng mạn ghê.Đêm nay chúc chị ngủ ngon .hehehe

Sunday January 4, 2009 - 10:49pm (ICT) Remove Comment

:)

Sunday January 4, 2009 - 11:23pm (ICT) Remove Comment

He he..té ra " lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu..." Còn ai nữa không chị ? Cái kiểu "loảng moạn" này thì anh Ch. hổng phải là người thứ ba trong tim chị rồi. Tổng kết trước năm Mậu tý nhá chị.

Sunday January 4, 2009 - 09:27am (PST) Remove Comment

Sunday January 4, 2009 - 04:35pm (PST) Remove Comment

(Chưa còm gì nó đã chạy qua tuốt!)
Hơ hơ, làm cứ tưởng đoạn kết là chị Hà đang lang thang trên đường, miên man nhớ đến chàng Ch. thì đụng "cốp" một người, thì ra là Ch. cũng đang lang thang, miên man trên đường phố Sè Ghềnh chứ!

Sunday January 4, 2009 - 04:42pm (PST) Remove Comment

Gửi chị Hà coi như của anh Ch. tặng:

Rồi một bửa anh trở về thăm lại
Khu đồi xưa đầy cỏ ngợp lao xao
Con dốc quanh co gợi lòng anh qúa đổi
Tiếng đàn bay qua giọng hát câu cười...

Sunday January 4, 2009 - 04:55pm (PST) Remove Comment

Gió gây hương nhớ Nâng tiếng đàn xa đưa Sầu vương vấn Gây mơ khóc trên dây tơ Trong sầu nhớ bóng ai thoáng về cô phòng Nào đâu thấy tình xưa mơ mòng Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn Đàn ai ngân theo gió (xế xang) gieo buồn Bồn chồn trong đêm tối Lần dò chơn theo lối mấp mô Ôi cung đàn réo vang đêm trường Giây tơ gào gío đê mê lòng Lệ tràn vì đâu? Bao tình tê tái Nương làn gío bay tìm ánh trăng sao. Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn Đàn ai ngân theo gió (xế xang) gieo buồn Bồn chồn trong đêm tối Lần dò chơn theo lối mấp mô
Dạ Khúc, nhạc Nguyễn Mỹ Ca (1917-1946) - lời Hoàng Mai Lưu

Monday January 5, 2009 - 08:20am (ICT) Remove Comment

Chài ơi, hông ngờ chị Hà em cũng lỏn mọn quá hè. Nghe kể chuyện xưa của ai mà lòng mình cũng bồi hồi theo, nhưng mà cỡ em còn nặng con cái quá . chưa thong thả lỏn mọn được, nhiều khi thiệt lâu chỉ biết chuyện trước mắt, không nghĩ ngợi gì khác.

Monday January 5, 2009 - 09:57am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- Chời ơi, chỉ vì miên man... nhớ... mà quên đổ xăng, dắt bộ toát mồ hôi... mọi người hông thương.. mà nói tui lỏn mọn... hichic... Nói như Gió đó, nếu mà không nhớ được thì buồn lắm. Và cũng như Cẩm Minh một thời đầu tắt mặt tối qua rồi, giờ quá rãnh nên những ngày xưa ùa về... còn nhớ, nhớ nhiều lắm à bạn ơi! Nhớ một người với nhành hoa tim tím nữa đó (hiii.. để dành hôm nào nhớ lại thật trọn vẹn mới post lên cho N.Yến biết ai lỏn mọn hơn ai? hiiihahha...)

Monday January 5, 2009 - 11:05am (ICT) Remove Comment

Chị ơi, năm mới đến rồi, mong chị nhiều sức khỏe, bình an & hạnh phúc chị nhe.

Monday January 5, 2009 - 11:35am (ICT) Remove Comment

chi Ha oi ,chi ma cu nhac toi nhung cai chuyen nay la em lai muon khoc nhe day ...em cung yeu va chang duoc gi het ...bat den chi roi ne lam em khoc

Monday January 5, 2009 - 06:21pm (CST) Remove Comment

Miên man nhớ thì cứ miên man nhớ. Chỉ nhắc bạn mình là coi chừng xe cộ. Mình thấy đường Sài Gòn xe khiếp quá đi. Nghe Hà! Chuyện xưa như khói mây, nhớ miên man sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ đi, Hà nhỉ?

Monday January 5, 2009 - 07:51pm (ICT) Remove Comment

Lâu lâu cũng nên nhớ 1 chuyện gì đó để dừng lại suy nghĩ một tí.... Em ủng hộ vụ này.

Monday January 5, 2009 - 09:55pm (ICT) Remove Comment

Nỗi nhớ của chị thật đằm thắm dịu dàng.Còn em có cái tật xấu là bất chợt nhớ ai...em bấm đt gọi liền chứ không miên man được.!

Tuesday January 6, 2009 - 09:11pm (ICT) Remove Comment

Tui cũng có những lần nghĩ ngợi lan man mà quên dắt xe ra nên đành đi bộ.

Tuesday January 6, 2009 - 07:05pm (PST) Remove Comment

hì hì... cô Hà kể chuyện với giọng điệu dễ thương như mấy bạn thiếu nữ á.

Cháu cũng cứ hay nghĩ ngợi miê man trên đường đi, cũng cứ lạc đượng và... quên đổ xăng hoài á!

Wednesday January 7, 2009 - 11:23am (ICT) Remove Comment

Chị Hà cuối năm bâng khuâng dữ a!

Hôm bữa là anh ở Cần Thơ, hôm nay là anh Ch. Những kỷ niệm đẹp hết chị ha...

Wednesday January 7, 2009 - 08:19am (PST) Remove Comment

Đến bây giờ cháu vẫn thường bị lạc đướng đấy Cô ạh!!!Nhưng lạc đường như thế mà lại vui vui Cô nhỉ!?!

Thursday January 8, 2009 - 03:37pm (ICT) Remove Comment

Anh vẫn chạy lố đường hoài em ơi . Chắc cũng mắc bệnh " miên man " rồi.

Friday January 9, 2009 - 10:57pm (EST) Remove Comment

 

1 nhận xét:

  1. entry ch viết dzễ thương quá,,,nhẹ nhàng nhg cũng thật sâu lắng,,,chuyện mênh mang quên cả lối đi để lạc đường, em nghĩ ai cũng từng đã có,,,huống chi đường saigon nhiều ngõ quanh co,,,hihi,,,entry của ch lãng mạng quá đi thôi,,,,kỷ niệm bao giờ cũng đẹp phải ko ch,,,,nhg mong rằng tương lai cũng là 1 màu hồng ch hén,,,hihi,,,nhg mà ch ơi,,,lạc đường thì được, chứ đừng có quên dừng khi đèn đỏ đó nha,,,hihi,,,em bị công an thổi 1 lần rùi vì cái tội quên đèn đó ch ơi,,,hihi,,,,thui em dzìa,,,,ngày an lành dành cho ch nhé,,,,,saigon lúng liếng

    Trả lờiXóa