Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Serenade – Khúc ban chiều

Thực ra thì Serenade đối với mình cũng chẳng lạ lắm mà cũng chẳng thân quen lắm, đã đến đấy vài ba lần cùng một số anh em trong phòng ở dịp họp mặt cuối năm hoặc đầu năm. Vậy mà vẫn không nhớ Ngô Thời Nhiệm nằm ở chỗ nào. Sợ bị lạc đường thế là con gái phải hộ tống đến nơi với những lời dặn dò: “Mẹ nhớ ra đến CMT 8 là về”.

Mình thì hầu như không cà phê quán, những ngày còn anh thì thi thoảng đi cùng gặp vài ba bạn ngồi nghe bản nhạc cũ, giọng ca cũ, hoặc rôm rả ôn lại những ngày cũ hoặc vài bức xúc trong cuộc sống mà ai cũng gặp phải. Đường phố SG đối với mình xa lạ, con đường quen thuộc nhất là từ nhà đến cơ quan rồi về. Cứ thế mà cũng hơn 4 năm rồi không còn được ngồi sau xe dựa vào bờ vai ấy để mơ mơ màng màng mà những lời anh dặn dò khi qua những con đường mà mình thì luôn không nhớ được.

Còn đang lơ ngơ khi bước vào Serenade dò dò số điện thoại, thì Gió đứng dậy ra dấu, tuy là lần gặp đầu tiên đấy nhưng nhận ra nhau ngay. Một Gió dịu dàng, một Gió mong manh đã từng là nỗi quen thuộc, ngày nào cũng gặp, mà không gặp thì nhơ nhớ… thế đấy. Và Gió đã ngồi đấy chờ mọi người. Cái dáng thật nhỏ bé ngồi một mình gợi cho mình cái cảm giác thật cô đơn, một mình Gió… và nỗi nhớ. Cái ngày này đã hẹn từ tuần trước trước nữa mà giờ mới thực hiện được. Rồi Khánh và Yến cũng tới, mình thì ngày nào cũng gặp cũng nhìn, bạn thân quen lắm rồi, vẫn thấy niềm vui trong từng ánh mắt… muốn nghe Yến với cái giai điệu buồn bã “Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ/Mà sao anh đi đi mãi không về nữa/Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ”… đành hẹn dịp khác! Và trời mưa “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…” của một giọng không chuyên và cái cảm xúc vẫn tràn đầy.

Cuộc vui nào cũng tàn, cuộc gặp nào cũng kết thúc. Và đến giờ chia tay, nhiều bâng khuâng khi trên con đường vắng vẻ một mình Gió liêu xiêu đi về

Serenade – Khúc ban chiều làm mình nhớ lại Một người cũng đã từng rất quen thuộc ở đây, quen coi Serenade là nhà. Làm việc và thư giãn ở Serenade với những bản nhạc nhẹ nhẹ, với góc ngồi quen thuộc. Rồi anh không còn nữa. Đời người phù du lắm sao? 3 giờ chiều anh còn ở cơ quan với ly cà phê. Hơn 4 giờ con gái gọi điện về hớt hãi: “Chú Bình đã chết rồi mẹ ơi”. Một tiếng khóc vỡ òa và lắm bần thần. Anh ra đi bất chợt và sáng nay lại họp phòng cuối năm không ra Serenade như mọi năm cũ. Ra là đã gần 2 năm từ ngày anh đi. Thêm một dòng nước mắt thầm lặng để nhớ về anh - Nhã Bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét