Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Làm sao quên được…

Món quà của anh Khế tặng gia đình năm 1995 và sẽ lưu giữ mãi để nhớ…

.

Không hiểu sao tôi lại vào đường link blog NgocN và đọc được bài này. Râm ran thì cũng nghe nhưng hy vọng thì vẫn cứ hy vọng. Hy vọng cuối cùng không phải vậy vì đó chỉ là những tin đồn. Năm 2008 là năm buồn nhất, ảm đạm nhất của nền báo chí VN, V.Chiến đã vào ngồi tù vì ngòi bút can cường, không chịu khuất phục, cả thế giới đều lên tiếng… và Chiến vẫn bị bao bọc bởi 4 bức tường đá. 700 tờ báo đi đúng lề quy định. Thế đấy. Chúng ta là những con người sống trong một xã hội tương đối dân chủ. Vẫn không có tiếng nói của mình. Bất lực!

Cái tình

Ngày 3.1.2009 tới đây Báo Thanh Niên tròn 23 tuổi. Bấy nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu gian khổ của một tờ báo mà thuở ban đầu chỉ là 2 bàn tay trắng.

Thú thật hồi ấy tôi chả biết nhiều về báo chí. Chỉ nhớ cái năm ấy chồng tôi rời Nha Trang, rời vợ con, lúc ấy P.An mới học lớp 6, Bim thì đang vào Mẫu giáo… buổi tiễn đưa anh đi vào một vùng đất xa lạ với những vùng vằng dỗi hờn của Bim, P.An thì nín lặng, còn tôi thì dấu nỗi yếu ớt của mình, chỉ biết dặn dò: Anh nhớ để ý sức khỏe, không có lời âu yếm, không có những giọt nước mắt, nỗi chia xa và nỗi sợ hãi cho những ngày sắp tới dấu biệt ở trong lòng. Cái ngày đó mãi mãi là những ngày còn trong tâm tưởng.

Rồi cơ duyên nào đó đưa anh đến với Báo Thanh Niên, từng bước từng bước công việc ổn định, có những lá thư anh gửi về hồ hởi những tin vui. Những chuyến về thăm ba mẹ con, tôi nghe anh kể về những người anh ở Báo Thanh Niên, ai cũng có những đặc điểm riêng và cái điều mà tôi nhớ mãi là cái tình, cái tình ở báo, giai đoạn đó thật tình cảm, anh em chia sẻ từng những buổi cà phê, có những nồi cháo bồi dưỡng những buổi khuya khoắt khi có sự kiện gì đó, hoặc những buổi liên hoan đạm bạc.

Và qua anh tôi cũng hiểu ít nhiều về anh Nguyễn Công Khế - người đứng đầu tờ báo - con người ấy dám đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng trước một hiện tượng sai trái. Nhớ lại những năm đầu giải phóng cái gì cũng căn cứ vào lý lịch, đi học cũng lý lịch, đi làm cũng lý lịch. Một người bạn cũng vì cái lý lịch mà không được đi dạy đành bỏ xứ tha phương, chua xót lắm! Nhớ có một Nguyễn Mạnh Huy (và có rất nhiều Nguyễn Mạnh Huy ở thời đó) một thanh niên thi đại học đỗ đến 3 lần, cả 3 lần đều không được nhận vào học vì “lý lịch”, anh Khế là người mạnh dạn bênh vực cho Nguyễn Mạnh Huy sau 4 lần đỗ đại học. Nhớ có vụ án Năm Cam bị phanh phui mà anh là người bị đe dọa nhiều nhất... nhưng ở cái vẻ cứng rắn không khoan nhượng với những cái xấu đọng lại rất nhiều tình, có lẽ anh hay nghĩ nhiều đến những ngày xưa đồng cam cộng khổ, nên cái tình của anh đối với những anh em thật nặng.

Một Thế Vũ, một Nhã Bình, một Xuân An đã mãi về cái chốn rất xa rồi và nhiều người bạn khác nữa tuy không còn hiện diện nhưng cái tình của anh thì những người thân không thể nào quên. Tôi vẫn luôn nhớ những ngày đau buồn ấy… anh đang họp hành ở đâu đó khi nghe hung tin là quay về dặn dò anh em người lo việc này người lo việc kia đỡ cho gia đình ở những giây phút đau lòng. Và bao giờ cũng vậy. Anh luôn cùng vợ đến thắp cho người đã khuất nhiều nén nhang cùng những lời thăm hỏi động viên gia đình trong lúc bối rối.

… và nhớ như in cái lần tôi ngập ngừng vào phòng làm việc của anh để trình bày về việc làm quyển sách cho Thế Vũ nhân ngày mất 2 năm. Anh nói nhanh nói gọn: Chị lo phần nội dung, còn chi phí để tôi. Thế đấy và 1.000 quyển Thế Vũ - Những trang văn để lại được đến tay những bạn bè thân thương với nhiều nghĩa tình.

Tôi không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, công việc của tôi đến làm khi mọi người đã ra về và về nhà thường nửa đêm, hầu như không biết thông tin gì. Cái ngày V.Chiến bị bắt, ngạc nhiên lạ lẫm: sao viết chống tham nhũng lại bị bắt, luôn là dấu hỏi to lớn trong suy nghĩ của tôi. Và cái ngày V.Chiến ra tòa bị kết án tôi biết có một người lặng lẽ với nỗi lo cháy lòng là làm sao cho Chiến được tự do. Nhưng tất cả đều không như mong muốn. Và mãi đến bây giờ Chiến vẫn là nỗi lo lớn không của riêng anh mà là của một tập thể Báo Thanh Niên. Cái tình ở báo như vậy đó, nó làm cho anh em cảm thấy xót xa lắm, như là người thân của mình bị nạn vậy. Một lần ngồi nói chuyện với với nhà văn, nhà báo Minh Đăng Khánh ở Báo Sài Gòn Giải phóng (anh Khốt trong friendlist), anh chia sẻ nhiều về nhân tình thế thái và trầm trồ: Báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ là 2 tờ báo nhiều tình nhất. Anh cũng nói thêm đó là những người lãnh đạo giỏi và nhiều tình thể hiện ở từng cách cư xử với anh em.

Trong dịp tết không riêng gì gia đình tôi mà cả những gia đình khác cũng nhận từ anh một món quà cho người đã khuất. Sự đời nhiều nỗi lạ lùng, từ ngày Thế Vũ đi xa nhà vắng khách, có những người trước đây lui tới thường xuyên bầu bạn lâu rồi không đến… Vậy mà anh, một người sếp đầu tàu một tờ báo với hằng ngàn núi việc, lo sự sống cho hằng trăm con người sờ sờ kia, anh lại nhớ người đã khuất… Cảm động lắm… vậy mà mãi đến giờ tôi vẫn nợ anh nhiều lời cảm ơn!

--> Read more..

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

Cảm xúc bóng đá

chienthang-To, photo, hinh anh, upload, download
Các cầu thủ tung hô HLV Calisto Ảnh: Hoàng Hà (VnExpress)

Từ 6 giờ hai mẹ con đã ngồi trước ti vi chờ trận VN-TL rồi. Mình đâu có mê bóng đá ta, vậy mà cũng tập trung dòm, cũng hồi hộp quá đi thôi. Ghét thằng cha trọng tài hình như thiên vị Thái Lan (hơi nghi ngờ thôi).

Sáng nay thấy Quasi buồn quá, mình đã qua nói: Vui lên Quasi, Việt Nam thắng rồi kìa…(giờ đã là sự thật rồi). Quasi… ui, hãy vui lên nhá!

Lần nhất ghi blast: Lạy trời lạy Phật cho VN thắng (nói thật cũng hơi sợ sợ vì TL đã vào 1 quả rồi)

Lần 2: Minh Phuơng (12) vào. Thay blast: Hy vọng!

Lần 3 thay blast: Vào 1 quả đi Việt Nam ơi! (thầm năn nỉ VN hãy cố lên, cố lên)

Công Vinh thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác phút 94, niềm vui vỡ oà, muốn ôm ai đó hét to lên Việt Nam vô địch rồi, Việt Nam vô địch rồi…

.

cup-480, photo, hinh anh, upload, download
Việt Nam đón Cup. Ảnh: Hoàng Hà (VnExpress)
.

Chia sẻ niềm vui với tui nha mọi người, ôm chặt hết mọi người đó! Hihiiii… hahhhha…

.

Niềm vui này sẽ kéo dài trong rất nhiều ngày… 49 năm mới có tối vui.. rất vui. Rất khoái câu blast của người iu em Trùm: “Bóng đá đã mang lại niềm tự hào dân tộc và chỉ có bóng đá mà thôi!”. Vâng, chỉ có bóng đá! Hãnh diện quá, hôm nay thế nào báo chí nước ngoài cũng đưa tin Việt Nam ra trang bìa hoành tráng: Có một Việt Nam như thế… hiiiihiahhaa…

Các CĐV đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Na Sơn
CDV, photo, hinh anh, upload, download

--> Read more..

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Thư giãn cuối tuần!

Với mấy mẩu lượm lặt của con gái vẫn còn phảng phất vui vui của ngày lễ Giáng sinh!

Cuisines_kiss, photo, hinh anh, upload, download
(ảnh minh họa từ internet)

Yêu nhau!
Đội cứu hộ ở Moscow (Nga) vừa hoàn thành một nhiệm vụ đầy ấn tượng trước ngày Giáng sinh. Một cặp tình nhân đã gọi điện kêu cứu khi phát hiện bị mắc kẹt giữa… lòng sông. Điều đáng nói là khi đội cứu hộ đến, cả hai nạn nhân đều trong tình trạng Adam và Eva! Hóa ra trên đường lái xe đến một cửa hàng dọc bờ sông Lihoborka, hai anh chị đã hôn nhau thắm thiết đến độ không còn giữ được tay lái và… quên luôn chiếc xe của mình. Cứ thế, người thì cứ yêu nhau, còn xe thì cứ trôi tuột về phía mặt nước đã đóng băng rồi mắc kẹt luôn ở đó. Đội cứu hộ sau đó đã giải thoát cho cặp nam nữ đôi mươi này.

Ông già Noel xuống đường
Không chỉ 1 mà có đến gần 4.000 ông già Noel đã xuống đường tại thủ đô Bucharest (Romania). Với tổng cộng 3.939 người hóa trang thành ông già Noel tham gia một cuộc diễu hành quy mô ngoài đường phố (ảnh), Romania đã lập thêm một kỷ lục thế giới trong dịp giáng sinh này sau khi TP Brasov cũng vừa lập kỷ lục Guinness với bức thư dài 413m do các học sinh viết gửi ông già Noel. Thị trưởng TP Bucharest cho biết: “Chúng tôi muốn làm lũ trẻ ngạc nhiên bằng cách đem đến hàng nghìn ông già Noel, để nói lên rằng ông ấy – đại diện cho người mang đến những điều tốt đẹp - đang ở xung quanh chúng ta và có thể là bất kỳ ai”. Theo hãng tin Ananova, Bucharest cũng đang chuẩn bị tiến hành lập 2 kỷ lục Guinness mới với miếng xúc xích dài nhất 2.250m và chiếc bánh dài nhất 140m. (ảnh: Ananova)

.

359, photo, hinh anh, upload, download

Làm gì khi cô đơn trong mùa Giáng sinh?

Một người đàn ông 37 tuổi đã đột nhập vào khu vực nuôi gấu ở một sở thú tại Berlin (Đức). Hành động điên rồ của anh ta báo hại các quan chức và nhân viên sở thú mất ăn mất ngủ. Họ ngày đêm phải cử người theo dõi nhất cử nhất động của cả hai. Để tránh cho con gấu trắng Bắc cực – cục cưng của sở thú này – không làm bậy anh chàng kia, các nhân viên đã luôn phải dùng một miếng thịt bò lớn để thu hút sự chú ý của con gấu. Trong khi đó, kẻ đột nhập lại thiếu hợp tác khi không làm theo hướng dẫn của nhân viên sở thú và từ chối sự giúp đỡ của bác sĩ khi anh ta trở nên lạnh cóng vì sương giá. Cuối cùng, cuộc giải thoát cũng thành công. AP đưa tin, nhân vật chính giãi bày với cảnh sát rằng anh ta làm vậy vì quá cô đơn trong mùa giáng sinh và cảm thấy con gấu kia cũng cô đơn không kém!

P.An

--> Read more..

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Lan man… những ngày Noel

Sắc màu trong đêm Noel tại TP.HCM (Thanhnien Online)

A[1].2., photo, hinh anh, upload, download

Có một buổi chiều với Tôn Nữ Thu Thủy và Kim Quy qua các phố Sài Gòn. Mấy ngày này Sài Gòn thật rộn rịp. Ngồi ở Saigon Center nhìn ra ngoài, cái cảm giác lâu rồi không thấy phố, giờ bỗng rộn ràng lắm… thích đi ngắm, đẹp rực rỡ những dãy đèn, đẹp mê hồn những ông già Noel… cứ chậc lưỡi với Quy “phải chi Quy nói sớm phố đẹp thế này thì Hà cầm theo máy ảnh rồi, tiếc ơi là tiếc…”.

hinh10, photo, hinh anh, upload, download

Ông già Noel cao gần 3 mét tại trung tâm thương mại Saigon Center (VnExpress)



hinh11, photo, hinh anh, upload, download

Chiếc xe tuần lộc được trang trí đẹp mắt đặt trước một trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi (VnExpress)



Đây chỉ là một cuộc hẹn bất ngờ, thoáng một cú điện thoại… thế là hẹn nhau. Thật ra cũng lâu lâu lắm mình mới ngồi với bạn ở ngay trung tâm Sài Gòn mà chỉ là cuộc hẹn bất chợt. Có một buổi sáng ba mẹ con ra thăm anh, pha cho anh ly cà phê đậm như những ngày anh còn, muốn con gái trước khi đi chơi xa cũng phải ghé qua báo cáo cho anh rõ. Vậy thôi…nhưng đã thành một cái nếp trong cái gia đình bé nhỏ của mình. Muốn con cái làm gì, nghĩ gì cũng có bóng dáng của anh bên cạnh, như là có những bảo ban che chở cho các con trên từng bước đi. Đi về mệt và không hiểu sao cứ ách xì xì liên tục, người lảo đảo… con gái cằn nhằn mẹ, mẹ chưa ăn sáng mà uống cà phê làm chi…

Và một cú điện thoại giữa trưa. OK liền, sao cũng lạ, lúc này mình cũng ham đi chơi, chứ hồi trước thì thờ ơ lắm, ai rủ đi đâu cũng không đi, cứ một mình một computer, hoặc ôm cái tivi một ngày vài bộ phim khóc có cười có – chỉ một mình. Đến nỗi những phim kinh dị của HBO hoặc Movie chẳng còn là nỗi sợ hãi, chẳng có những nhịp tim loạn xạ. Chỉ rơm rớm xúc động nhiều khi xem một bộ phim tình cảm xã hội Trung Quốc với những dung dị rất đời thường ở những miền quê xa lắc, không có xúng xính những quần áo thời trang, không có những khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo mà vẫn để lại trong lòng nhiều nỗi… Thế đấy. ngày qua ngày ngày lại qua ngày… không hẹn hò, không vui chơi, cảm như cuộc đời đến đó là quá đủ. Giờ thì con trai cứ chọc mẹ: Mẹ tiến bộ ghê nha, con gái: Phát huy đi mẹ…

Và ba bạn già ngồi lại với nhau… tưởng nói chuyện về mình nhiều… ra là không phải vậy. Từ đầu đến cuối toàn là những nỗi bâng khuâng về con cái. Và cả ba đều bị mang tiếng là “Mẹ cỗ lỗ sĩ quá!”… hihii… mình tưởng chỉ mình bị gán cho mấy cái từ đó thôi, không ngờ Quy và Thủy cũng vậy… mới thấy lớp trẻ bây giờ sao “tiến bộ” quá… và cuối cùng e là phải nhượng bộ với phương pháp xuống nước dỗ dành con trẻ, hướng bọn chúng vào cái quy cũ nề nếp của gia đình, hy vọng thế thôi chứ lỡ mang cái chữ tình kia thì khó bảo ban lắm...




12 giờ chuông nhà thờ vang dội. Đêm thánh vô cùng. Chúc các bạn Mùa Giáng sinh an lành thật ấm áp, thật nhiều nụ cười dù trong cuộc sống không phải ai cũng có niềm vui trọn vẹn. Vậy nha bạn! Hug all!



nhathoducba, photo, hinh anh, upload, download

Trước nhà thờ Đức Bà, hai bên đường Đồng Khởi được trang trí nhiều cây thông rất đẹp chào đón đêm Giáng sinh (NgoiSao)

5mohinh, photo, hinh anh, upload, download

Mô hình lâu đài tuyết bằng đèn nháy trên đường Nguyễn Huệ (VnExpress)

9-lêloi, photo, hinh anh, upload, download

Tuyến đường Lê Lợi đầy ắp người đi chơi Noel (VnExpress)

4-cây thông, photo, hinh anh, upload, download

Cây thông Noel rực sáng trên đường Nguyễn Huệ (VnExpress)


--> Read more..

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

MERRY CHRISTMAS

Đi dạo blog thấy cái ni post lên tặng mọi người cùng các khúc Noel (vui lòng click vào đây nghe nhạc )
.
anhnoel, photo, hinh anh, upload, download
.

Giáng sinh lại về. Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương!

Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ!

Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách!

Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

Chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời!

--> Read more..

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Nhớ bạn quá

loan1, photo, hinh anh, upload, download
Ảnh chụp tại Nhà thờ đá ngã sáu Nha Trang năm lớp 11 (Loan thứ ba – từ phải qua và mình)

.

Qua nhà M. đọc entry M. viết cho bạn, tự dưng nhớ bạn quá à… nhớ quá luôn… Giờ bạn không biết lưu lạc phương nào nữa. Noel lại đến. Nếu bạn còn quanh quẩn đâu đây chắc là nhà bạn tổ chức Noel to lắm đấy! Và mình lại ngồi bên bạn… nhưng đó chỉ là tưởng tượng.




Hồi ấy mình không gắn bó với nhiều bạn, không thích ai thì không lưu lại trong trí nhớ. Như chỉ là gió thoảng mây bay vậy, chỉ nhớ những gì thật sâu sắc mà có thể là cả đời nhớ mãi một ánh mắt nụ cười…


Cũng mấy chục năm qua rồi, hồi đó mình ở nhà Loan một thời gian khoảng đâu hơn tháng gì đó, nhà ở đường Đặng Văn Ngữ (gần nhà thờ Ba Chuông, Phú Nhuận). Loan nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng tính tình thì chững chạc nhiều và cùng học ở những năm lớp 10, 11 ở trường đạo mà Linh mục Trần Minh Phương làm hiệu trưởng. Rồi vào lớp 12, mỗi đứa một nơi, gia đình Loan chuyển vào Hố Nai, thật sự không nhớ rõ chỉ biết đó là một nơi ở toàn người đạo, gia đình Loan rất sùng đạo và một lần mình ghé thăm, hồi ấy còn trẻ lắm, và cũng không hiểu sao mình lại đến được nơi đó, một nơi rất xa đối với mình, cái cô bé hay nhút nhát và lo sợ mỗi khi ra đường. Rồi mãi sau này gia đình bạn chuyển về Sài Gòn ở Đặng Văn Ngữ, cái năm đó mình thi rớt đại học và chuẩn bị ôn lại để thi lần nữa. Loan thì cứ khuyến khích động viên, có những tối ngồi kèm cho mình từng công thức Toán, từng câu tiếng Anh… Loan học rất giỏi còn mình thì học dở ẹt à, nhưng rồi cái không khí Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, mỗi bước ra đường rất sợ, chằng chịt những con đường luôn làm mình lạ lẫm… và cuối cùng không chịu ôn nữa, bỏ về lại Nha Trang. Vài ba lần gì đó mình và Loan còn liên lạc. Rồi những năm sau đó nghe Loan đã tốt nghiệp ĐH sư phạm, cũng do cái lý lịch ngụy quân của ba nên Loan không dạy chính thức mà chỉ được dạy bổ túc vào ban đêm ở những lớp mà địa phương tổ chức. Giai đoạn này ai cũng qua những ngày khổ cực, cơm được hai bữa no là điều may mắn. Mình nhớ rõ lúc ấy cái gì cũng ăn theo tiêu chuẩn, gạo thì mười mấy ký kèm theo vài ký sắn khô, thịt heo thì ba lạng một tháng, sắp hàng dài dằng dặc mới mua được…


Lần cuối cùng Loan chở mình đến rạp Rex xem Ba chàng ngự lâm quân, mình thật vô tư cười nói rôm rả, không ngờ đó là lần sau cuối gặp nhau. Rồi nghe gia đình Loan vượt biên, hồi ấy mình nghe rất nhiều người bạn cũng đã bỏ đi. Và rồi mãi mãi mình và Loan không còn những ngày dạo bước Sài Gòn, qua nhà thờ Đức Bà, qua những con phố đông đúc người mà mình thì bao giờ vẫn là người ngồi sau lưng bạn.


Và giờ mình không còn cô gái trẻ nữa, vẫn nhớ những ngày trẻ có Loan mà thi thoảng vẫn có những giấc mơ…

Comments

(19 total) Post a Comment

Chị ạ , chị làm em rưng rưng lòng vì nhớ quá . Em cũng có những người bạn để nhớ đời nhưng sao hồi đó em ít biết chụp hình để giữ lại như chị bây giờ thế nhỉ ? Tiếc ơi là tiếc .
Mong chị sẽ có ngày gặp lại chị Loan chị nhỉ ?

Sunday December 21, 2008 - 11:03am (ICT) Remove Comment

Chị Hà ơi ! Khi em nhắc nhớ , nhiều người bạn của em cũng hay nén lòng "mắng" em đã làm họ nhớ . Nhưng em chỉ cười và vẫn làm họ mắng , bởi em cho rằng , không có những kẻ giữ đền như em thì ai sẽ thấy ánh nến để quay về . Chị đã giữ chị Loan lại trong một đền đài bền vững nhất :Ngôi đền ký ức.Và em tin , hạnh ngộ sẽ lại bắt đầu từ nơi ta đã chia xa . Người ta vẫn nói cuộc sống là một vòng tròn , không biết nơi đâu là điểm mở đầu cũng như kết thúc và điểm nào cũng có thể là điểm mở đầu cũng như kết thúc cả chị à.Chỉ cần ta đừng bôi xóa nó đi!

Sunday December 21, 2008 - 11:07am (ICT) Remove Comment

Thôi chị ơi! Nhắc chi chuyện ngày xưa - 10kg gạo không thấy 3 lạng thịt, chỉ tội cho các thầy cô lúc nớ chị hỉ. Mong chị gặp lại chị Loan.
Tặng chị Loan:
Giặc bắt ta đoạn lìa quê mẹ
Giặc bắt ta không được sống làm người
Từ đáy ruột có ai nào muốn thế
Đất xa trời biết mấy thuở cho nguôi...

Saturday December 20, 2008 - 09:01pm (PST) Remove Comment

Ai cũng có những kỷ niệm. Những ngày này phố phường xôn xao, rực rỡ đèn hoa, những người đi qua tuổi thơ như chị em mình sao tránh khỏi cái cảm giac nao nao, ngậm ngùi, thương và nhớ.
Chỉ nhớ trong một khoảnh khắc nào thôi nha chị.
Cuộc sống vẫn đẹp và ta đang dạo bước trong đó.

Saturday December 20, 2008 - 09:32pm (PST) Remove Comment

Chia sẻ với chị, em cũng có một người bạn, học chung từ lớp 6 tới lớp 12 thì bạn vượt biên và đứt liên lạc tới giờ! Em vẫn thầm cầu mong bạn được bình an. Sao có những chuyện mới xảy ra mình hok nhớ mà chuyện hồi nảo hồi nào lại nhớ hoài nhớ hủy!

Sunday December 21, 2008 - 02:01pm (ICT) Remove Comment

Cứ nhắc chuyện ngày xưa là sắp già đó chị! BS Đỗ Hồng Ngọc nói vậy chứ không phải em nói! Chị ngày xưa trông nhỏ nhắn dịu dàng dễ thương quá!!!

Sunday December 21, 2008 - 02:45pm (ICT) Remove Comment

Ngày xưa ấy
Một thời để nhớ
Để khắc sâu kỷ niệm
Thưở thiếu thời

Sunday December 21, 2008 - 02:55pm (ICT) Remove Comment

Mẹ em thường nói lon với gáo cái nào cũng mút nước.Vậy mà gặp Loan của chị em nhớ Loan của mình muốn đứt ruột,giờ cũng cách xa em nửa vòng trái đất.Cám ơn entry của chị.Nhờ đó mà em gặp lại bạn mình dù chỉ thoáng qua.

Sunday December 21, 2008 - 05:27pm (ICT) Remove Comment

Trẻ huớng tới tuơng lai , già ngoái về quá khứ .
Hà ngoái về quá khứ sớm quá đấy . Mà sao mấy tấm hình của Hà , cái nào cũng buồn hiu hắt . Stop hu hu . Start hi hi !

Sunday December 21, 2008 - 07:23pm (ICT) Remove Comment

Trẻ huớng tới tuơng lai , già ngoái về quá khứ .
Hà ngoái về quá khứ sớm quá đấy . Mà sao mấy tấm hình của Hà , cái nào cũng buồn hiu hắt . Stop hu hu . Start hi hi !

Sunday December 21, 2008 - 07:23pm (ICT) Remove Comment

entry của Hà làm nao lòng kẻ chinh nhân này quá!

Sunday December 21, 2008 - 04:53am (PST) Remove Comment

Hình như ở lứa của tụi mình, ai cũng có những kỉ niệm như Hà đã nhắc. Mình cũng có một cô bạn, người Nha Trang, rất dễ thương, hồi Văn Khoa trọ học cùng nhau, thương nhau lắm. Nhưng bạn mình đã mang trái tim mong manh mà đi xa mãi mãi rồi. Hà nhắc bạn xưa, làm mình cũng nhớ bạn xưa. Mình thì không bao giờ còn có thể gặp bạn, nhưng Hà thì may ra. Cầu nguyện cho điều kì diệu sẽ đến.

Sunday December 21, 2008 - 08:18pm (ICT) Remove Comment

Ủa, hồi đó học trường nào mà ra Nhà Thờ Đá chụp hình hay vậy chị?

Sunday December 21, 2008 - 10:58pm (ICT) Remove Comment

Bạn chị Hà vượt biên, mà ko có tin tức gì dù lâu vậy hả chị? Vậy thì buồn wá. Bạn của mẹ em đã có tin tức hết rồi, hoặc là đã định cư ở Canada hay Mỹ... hoặc là đã... nằm lại với biển.

Cái thời đó, đất nước mình buồn wá ha chị. Mặc dù em ko biết ko nhớ gì hết nhưng wa những câu chuyện của những người lớn trong gia đình, vẫn như nỗi đau còn đây.

Sunday December 21, 2008 - 08:27am (PST) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Cám ơn tất cả các bạn! Mình là người hay lưu giữ những xưa cũ, từng khuôn mặt cũ quý yêu, từng trang thư cũ, mỗi hình ảnh đều lưu lại rất nhiều… dấu ấn của thời gian. Những ngày đầu ở Sài Gòn cái ước mơ đầu tiên là được nhìn thấy Loan, được mong bạn chở đi trên các con đường xưa qua… nhưng dù có tần ngần, dù có vài ba lần đến ngõ nhà Loan mà vẫn không có tin tức gì… chỉ có những giấc mơ, lại thấy Loan ở trong một ngõ hẻm nhỏ nào đó của Sài Gòn… thế thôi! Giáng sinh về rồi, thật bình an bạn nhá!

Monday December 22, 2008 - 01:38pm (ICT) Remove Comment

chi oi ! chi lam em muon khoc roi day ,bat den chhi do ! em cung co nguoi ban muoi may nam ko gap do chi ,nho qua nho qua nho toi sap dien len luon ...

Monday December 22, 2008 - 05:09pm (CST) Remove Comment

chi oi ! ko biet co cach nao de chi LOAN doc duoc bai viet nay ko chi nhi?

Monday December 22, 2008 - 05:11pm (CST) Remove Comment

Dọc entry này buồn thiệt. Bạn bè xưa không biết bây giờ ra sao. Theo thống kê vượt biên thì cứ 3 người đi có 1 người bỏ mạng, tức là chỉ có 2/3 sang được bên kia bờ đại dương... nói ra điều này sẽ có nhiều người buồn lắm. sorry.

Friday December 26, 2008 - 07:29pm (ICT) Remove Comment

Cháu nhìn ảnh và nhận ra cô ngay.
nhưng cậu chuyện về người bạn... nó buồn quá nhưng dường như là những điều tất yếu trong cuộc sống cô nhỉ.

Friday January 2, 2009 - 09:24am

--> Read more..