Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2008

Ngày giỗ...

Sáng giờ cũng hơi mệt rồi, muốn đánh một giấc đến sáng nhưng nghĩ mình còn nợ quá nhiều lời cảm ơn nên lại vào ngồi lốc cốc một chút.

Buổi tối khách mời giỗ là những khuôn mặt quá thân quen, mà năm nào cũng thế… coi như là gặp mặt để nhắc nhớ những kỷ niệm với người đã khuất. Năm nay đặc biệt có Hồ Văn Thành, và Ngọc Yến… Huỳnh Tấn Thắng từ Nha Trang gọi điện vào trách nói sao mình không chịu nhắn tin cho biết ngày giỗ để Thắng vào… tình cảm thế đấy. Đời thực của mình thế đấy những khuôn mặt rất đỗi thân thương, từng nâng đỡ mình rất nhiều trong những ngày rất khó khăn.

Một Lê Ký Thương cùng vợ K.Quy, một Hồ Văn Thành và vơ là T.N.Thu Thủy… đều có mặt ở những ngày mình thật bối rối ấy. Nhớ ngày H.T.Thắng từ Nha Trang vào Sài Gòn thăm anh, lo lắng cho sức khỏe anh, lo lắng cho cuộc sống của ba mẹ con… và một Trương Quang Khánh chạy đôn chạy đáo lo cho gia đình mình từng chút, cái ngày ấy dù thời gian có mãi trôi qua mình vẫn nhớ nhớ khuôn mặt bạn, bạn lo thật nhiều việc từ việc nhỏ đến việc lớn cả chỗ anh nằm, chọn mẫu nhà cho anh… còn mình thì lúc ấy người đơ đơ chẳng nghĩ được gì, chẳng biết làm gì… anh đã tiên liệu trước điều này rồi và lời cuối dặn dò là mình phải bình tĩnh để mà giải quyết mọi việc xảy ra, vậy mà mình có giải quyết được gì đâu… việc lớn việc nhỏ đều là bạn bè và các anh ở cơ quan lo liệu cả. Để rồi anh có một nơi yên nghỉ thật ấm áp mà cứ mỗi ba tháng là ba mẹ con lại ra thăm anh, lau chùi nhà cho sạch sẽ một chút, tỉa bớt những lá vàng úa, tưới vào đó những giọt nước tinh khôi và pha cho anh một ly cà phê đen cùng bình trà bắc thật đậm.

Thế đấy ngày qua ngày ngày lại qua ngày… đã 4 năm trôi qua. Ba mẹ con sống bình an trong nghĩa tình người ở lại. Nói sao cho hết những lời cám ơn. Mà những lời cám ơn không phải lúc nào cũng nói ra được.

Và bây giờ mình có thêm nhiều bạn nữa, mà mình thì chưa hề bíết mặt bạn, chỉ gặp mặt qua lời chào buổi sáng, một lời chúc tối ngủ ngon hoặc là một câu tếu táo với một chút tình cảm bâng quơ và cùng bạn chia sẻ một cái cm đồng cảm. Bạn đi vào giấc ngủ của mình với những nụ cười thật ấm áp và khi tỉnh giấc đón chào một ngày mới mình thấy cuộc đời tươi hơn chút dù quanh mình vẫn lắm những chuyện khóc cười…

Ngày hôm nay có rất nhiều chia sẻ với mình và có rất nhiều nén tâm hương cho anh. Mình cảm động lắm! Lại ri rí những giọt nước mắt! Cám ơn các bạn lắm lắm, cám ơn cả bạn Nụ Cười xa xôi tận Quảng Trị đã rất đồng cảm với những trang văn để lại của anh. Mes của NC mình lưu giữ ở đây để thường xuyên đọc cảm nhận thật ấm lòng!

Chịơi !

Cảm ơn ch đã hi âm.
Em là m
t đc gi và em rt quý trng nhng nhà văn lao đng ngh thut nghiêm túc, h đ li cho đi nhng trang văn thm đm m hôi, nước mt và c máu na. Tm vóc ca tác phm ra sao cái đó còn ch thi gian nhưng em tin chc chn rng có mt giá tr vĩnh hng trên tng trang văn đ li ca nhà văn Thế Vũ đó là bài hc v tình yêu con người, tình yêu cuc s
ng.
Còn
góc đ mt blogger em cm nhn được Ha s blog là nơi lưu gi nhng tình cm m áp v người bạn đi vi tình yêu nng nàn tha thiết, nhng k nim v người cha hin hu thương yêu và đy trách nhim vi các con. Và em hc hi đựơc nhiu điu lm ch
.
Em c
m ơn ch đã cho em cơ hi làm quen và cơ hi hc hi thêm nhiu điu tt đp.

Comments

(17 total) Post a Comment

Chị ơi, những gì tốt đẹp người ta thường giữ rất lâu trong lòng phải hông chị? Thấy trên đời có nhiều người tốt quá. Chị vui hoài đi nhe.

Saturday November 1, 2008 - 10:53pm (ICT) Remove Comment

Trời ,cái tình của tỉ đối dzí anh thiệt là cảm động đó!

Thôi bi giờ tỉ hãy ngủ sớm đi để lấy lại sức khỏe tỉ à, chúc tỉ ngủ ngon, và nhìu mộng đẹp...
chúc cả gia đình tỉ luôn đầm ấm và từ từ sẽ có thêm nhiều thành viên nhí để gia tăng dân số, hi hi

Saturday November 1, 2008 - 11:10pm (ICT) Remove Comment

Bạn yêu.
Chờ để ôm một cái thật chặt và nói với bạn rằng "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"
Mừng vì giữa "biển người mênh mông" mà chúng ta lại gặp được nhau!

Saturday November 1, 2008 - 11:26pm (ICT) Remove Comment

Chúc chị Hà ngủ ngon nha !

Sunday November 2, 2008 - 12:01am (ICT) Remove Comment

Ôm chị một cái sẻ chia , đọc mà cứ rưng rưng ,4 năm , mười năm hay hơn thế nữa vẫn cứ rưng lòng khi nhớ đến chị nhỉ .
Bình yên chị nhá ..

Sunday November 2, 2008 - 07:22am (ICT) Remove Comment

Sẻ chia cùng chị những kỹ niệm thật luyến lưu,mong những gì đã qua sẽ tạo thêm nghị lực để chị bước tới,ngày mai thênh thang,những gì chu đáo chị cũng đã từng bước ổn định,các cháu giờ đã có thể độc ịâp lo lắng cho mẹ rồi!Chúc chị ấm áp trong vòng tay hạnh phúc của gia đình!

Sunday November 2, 2008 - 01:58pm (ICT) Remove Comment

Em cũng có một chút chia sẻ với chị đây . Không những anh Vũ được ấm áp ở một nơi bình yên nào đó , mà trong cõi đời chộn rộn này , chị cũng thật ấm áp bên cạnh những người bạn chân tình . Em rất quý cái tình của các anh chị đêm qua . Phải sống như thế nào mới nhận được như vậy , phải không chị ?...

Sunday November 2, 2008 - 12:45am (PDT) Remove Comment

Em mong chị bình an, vui khỏe với những tình cảm chị và hai cháu nhận được bấy lâu nay. Như báo TN đã in sách của anh. Một nghĩa tình cho người đã khuất, cho người ở lại. Thắm thiết quá đi..

Sunday November 2, 2008 - 07:05pm (ICT) Remove Comment

Dù đi xa, mà vẫn ở trong lòng bạn bè và người thân như anh, thì cái chết đâu phải là cát bụi, phải ko chị?

Sunday November 2, 2008 - 04:11am (PST) Remove Comment

Cuộc đời là biển cả , biển cả thì sóng to , và còn lại duy nhất là tình cảm yêu thương của chúng ta dành cho nhau , người còn sống và những người đã khuất , Chúc Chi vui , khỏe
Em KH

Sunday November 2, 2008 - 07:59pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- C.Nguyên à, chị lưu giữ rất nhiều về những ngày ấy… khi nghĩ lại bao giờ cũng thật ấm lòng, nhiều lúc tự hỏi: nếu ngày ấy không có bạn bè, cơ quan không biết chị sẽ như thế nào?

- Song Thu: Tỉ của muội đang cảm động thế mà muội vẫn tưng tửng nè…

- Mình và T.Nhân cũng có nhân duyên đời ảo, hồi nào gặp mặt chắc hai bà già phải ôm nhau không rời… hehehhe…

- Nụ Cười: Những gì Nụ Cười dành cho anh Thế Vũ và gia đình chị! Vừa ngạc nhiên vừa cảm động nữa! Thật ấm áp NC à!

- Gió: Có những tình người mà những khi nhớ lại đều làm cho lòng mình rưng rưng Gió à! Gió không đến làm chị thấy yên tâm hơn, vì mưa gió thế mà có một người nhỏ bé liêu xiêu trong màn đêm thì chị lo lắm! Đừng bâng khuâng gì nha!

- Sự sẻ chia bao giờ cũng thật ấm lòng T.Tiên à!

- Rất vui vì tối nay đông đủ đó N. Yến! Cái tình đó đã rất nhiều nhiều năm rồi!

- K.Thanh à: Một lời cám ơn, hai lời cám ơn không nói hết cái tình của các anh ở Báo đâu, các ảnh lo cho gia đình chị rất rất nhiều. Cụ Khốt cũng nói như thế!

- Chou à, cuộc đời này thật phù du, sống thì bon chen vật vả, khi chết thì chẳng mang theo được gì. Quan trọng là người ấy để lại gì. Với anh T.V đó là tình cảm của những người ở lại lưu ở từng trang sách mà khi đọc chị đều rưng rưng.

- Kim Hương: Cám ơn sẻ chia của bạn nhé!

Monday November 3, 2008 - 05:08pm (ICT) Remove Comment

Cái tình xung quanh luôn khiến mình ấm áp chị H ơi, mọi người ai cũng iêu chị đấy thôi, sống thật vui & hạnh phúc chị nhé

Monday November 3, 2008 - 05:34pm (ICT) Remove Comment

Chúc gia đình nhỏ của chị mãi ấm êm và hạnh phúc!

Monday November 3, 2008 - 02:58am (PST) Remove Comment

Em chia sẻ cùng chị những ấm áp của bạn bè. Bên chị đang có những người bạn thật tuyệt vời.

Tuesday November 4, 2008 - 11:13am (ICT) Remove Comment

Luôn ấm áp như thế, cô nhé! Iu cô quá chừng chừng!
(hug)

Tuesday November 4, 2008 - 12:17am (PST) Remove Comment

Chia sẻ thật nhiều với chị, một người vợ phải chia lìa với chồng yêu của mình. Thật may mắn là chị còn các con và nhiều bè bạn thật tốt, để thấy rằng đẫu đã mất anh chị vẫn còn nhiều chỗ dựa để mà bước tới chị hén. Mong chị luôn vững vàng.

Wednesday November 5, 2008 - 03:23pm (ICT) Remove Comment

Xin lỗi cô. Giờ con mới vào mạng, mới thấy. Cho con gửi lời thăm đến gia đình và chào bác.

Thursday November 6, 2008 - 11:02pm (ICT) Remove Comment

3 nhận xét:

  1. kd chúc cả gia đình luôn hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  2. Chị Hà,
    Có lẽ em là người sau cùng biết được nỗi niềm của chị. Hoàn toàn em không biết nhiều về chị, chỉ vài entry trước khi em tìm đến với buổi họp mặt toàn là những người mà em chưa hề biết đến .
    Điều đọng lại trong em là sự nhiệt tình của chị thành ra một người sống nội tâm như em đã rất ngỡ ngàng khi biết rằng chị đã không còn anh bên cạnh .
    Tối đó, em chỉ biết ông xã chị là nhà báo . Cũng có hơi thắc mắc khi thấy chị một mình.
    Giờ đây, em xin chia sẻ với chị nỗi buồn sẽ không bao giờ nguôi về một điều luôn tồn tại : anh không còn .
    Nhưng không có nghĩa là chị mất đi tất cả. Em cũng đã mất nhiều thứ trong cuộc đời mình. Mất đi và chẳng thể nào tìm thấy.
    Chị mất anh nhưng chị còn có cuộc đời của các con.
    Hy vọng chị luôn bình yên .

    Trả lờiXóa
  3. Người đi xa mãi nhưng mãi trong tim chị há. Mong chị và các cháu vui, khỏe, bình yên.

    Trả lờiXóa