Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Bạn blog!


Hôm nọ ngày mưa buổi trưa ở lại cơ quan, thế là qua thăm Cụ Khốt. Không ngờ gia đình cụ rất gần cơ quan mình, đi bộ chỉ mấy phút là đến. Thế mà không biết lại đi xe lòng vòng vì đường một chiều. Tìm đến nơi, chị Kiều Oanh - vợ anh mở cửa cho mình. Ấn tượng ban đầu đó là một cụ già tóc trắng hiền lành, phúc hậu lắm (sorry cụ Khốt nha, sẽ chuyển xưng hô liền) giống như những ông tiên xưa xưa trong những truyện cổ tích mà một thời thiếu nữ mình mê đắm đến nỗi đến lớp 11 rồi mà các công thức toán học học hoài không vô.

Anh Khốt hiền lắm, anh kể những ngày còn làm báo, những trăn trở về chữ nghĩa, về cái tình của nhau trong đối nhân xử thế và bây giờ thì anh… không quan tâm gì nữa để cho tâm hồn thư thái. Anh kể Chuyện đời thường của anh là cây nhà lá vườn cả. Chị Kiều Oanh vợ anh - tham gia khâu đánh vi tính, anh và con dâu biên tập và trình bày, bìa sách thì do con trai chụp. Thế là tự bỏ tiền ra và Chuyện đời thường đến tay hầu hết các bạn blog của anh. Nhớ Thế Vũ – những trang văn để lại cũng do mình và con trai gõ vi tính, con gái và K.Quy biên tập, Vũ Đình Giang làm bìa… mình hay gọi đó là quyển sách tình nghĩa vì chi phí do cơ quan chi 100%.

Nghe tin anh Khốt nhập viện, thế là cả bọn hẹn nhau đến thăm anh. Ấn tượng với mình vẫn là mái tóc trắng phau, anh có vẻ mệt mỏi, giữa những hồi rôm rả là những cơn ho. Lại nhớ những cơn ho khi xưa.

10 giờ sáng hẹn gặp M.M và K.Thanh, nghe chuông điện thoại là biết bạn tới rồi, vội chạy xuống. Không hiểu sao mình nhận ra ngay một Bao K.Thanh và một M.M ngay. K.Thanh cao 1m7, ai nhìn không nghĩ đó là bà mẹ gần đến ngưỡng U.50, khỏe mạnh xinh xắn nì, điệu nì vì vẫn còn mái tóc dài dài.

Và em M.M với vẻ chơn chất, hiền lành… mình đã biết em M.M nhiều qua lời kể của bạn rồi, em văn hay chữ giỏi lắm, là cộng tác viên thường xuyên của Tuổi Trẻ đó, phục em lắm à. Hàn huyên mấy câu, em M.M đi đón “Bụi” Cao Nguyên, còn K.T trở lại BV. Mình lên làm tiếp công việc dang dở. Hẹn 1 giờ gặp lại.

Xong việc sớm hơn mọi khi, xuống dưới tòa soạn định chờ bạn. Thấy một em ngồi sẵn đó rồi tự dưng nghĩ ngay đó là C.Minh… hehhhe… gật đầu chào và đúng y chang. Sao mình giỏi ghê lần gặp đầu tiên mà đoán trúng phóc… Mình đã gặp C.M cách đây mấy chục năm rồi, tà áo vờn trong gió, mái tóc rối bời bời… ở Hòn Chồng (Nha Trang) và vẫn ấn tượng lắm với bức ảnh xưa xưa đó. C.M thì hình dung mình chắc là một mụ béo ục ịch vì có lần chat mình “khoe” giờ tự dưng lên ký dữ lém... rất mừng là C.Minh vẫn khen mình còn “nhon”… hehhhe.. làm đêm về ngủ một giấc thiệt ngon không mộng mị.

Và một em C.Nguyên nữa, em tròn trĩnh chứ không như mình nghĩ. Tại vì những bức ảnh ở blog thấy em áo bà ba hiền lành, thấy những tà áo dài tung bay… cứ nghĩ dáng em gầy gầy… mình chỉ sai ở C.N thôi! Vẻ mộc mạc của những cô thôn nữ nì, vậy mà em giỏi lắm đấy, đang theo học chương trình cao học Cần Thơ, lo học lo làm quên lo tìm người trong mộng. Em có cái miệng nhỏ xinh xinh nè, đôi mắt nhỏ tròn tròn… và vóc người cũng tròn tròn… mình và C.M nói C.N mà trang điểm vào nhiều anh lé mắt lắm đó… hehhhe…

Và một người nữa cũng “mê đắm” cái vẻ thôn nữ của em đó là Cụ Khốt, cụ ốm vậy mà chụp cho em nhiều ảnh lắm, tại vì em có dáng dấp của cố nhân, cụ nói giống đến 80%, chà chà… cụ rất vui vì gặp lại người xưa… (hông biết chị K.Oanh có biết hông ta). Mong sao vì niềm vui này mà cụ chóng lành bệnh để sớm về lại mái nhà xưa… Mong thật mong đó!

Tiếc rằng các file ảnh lưu trong máy cụ Khốt nên chưa có post lên đây, chỉ post tạm ảnh mình và anh chị Khốt đợt trước. (sẽ bổ sung các nàng vào khi có ảnh).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét