Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

NHỚ ANH THẾ VŨ…

… Mới đó đã 4 năm, từ ngày anh bỏ chúng tôi ra đi. Vẫn tưởng mới đây, những ngày anh nằm viện, buổi trưa tranh thủ tạt qua thăm anh, thấy anh ngồi được, nói được, lại mừng, cầu mong anh khoẻ lại. Đôi khi bông đùa vài câu để khỏi làm nặng nề thêm cái khung cảnh không mấy vui ở bệnh viện. Nhưng mọi cố gắng, mọi lời nguyện cầu cũng không giữ được anh ở lại….

1. Anh là bạn văn của Kh. Đôi ba lần Kh. nói về anh với một tình cảm rất trân trọng. Tôi gặp anh lần đầu tiên tình cờ vào một buổi sáng trong dịp Tết giữa đường Tô Hiến Thành khoảng hai mươi năm trước, ở Nha Trang. Anh đang chở đứa con gái nhỏ đi chúc Tết bạn bè trên chiếc xe đạp cũ. Con bé mặc chiếc đầm trắng dài gần chấm gót, mẹ nó lo xa đến bốn năm năm, tôi nghĩ vậy, và một tình cảm thương mến trỗi dậy không lý giải được - một gia đình công nhân viên chức điển hình - cũng như gia đình tôi, căn cơ, tiết kiệm mới đủ sống trong thời bao cấp. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi chở đứa con gái nhỏ trong buổi sáng hôm ấy cứ quẩn quanh trí nhớ tôi hoài. Anh có bề ngoài khô khan, hơi khắc khổ, giống như một người cha gương mẫu bình dị, chơn chất chỉ biết có gia đình như bao người cha khác, chứ không phải máu lửa như những trang văn anh viết, thể hiện cả cuộc đời truân chuyên của anh qua lời Kh. kể cho tôi nghe .

2. Tôi cùng Kh. đến thăm gia đình anh khi chị sinh thằng Cu thứ hai. Căn phòng nằm khuất trong một khuôn viên của cơ quan hay một căn nhà của ai đó mà tôi quên mất rồi. Chị so với anh trẻ và được gái hơn nhiều. Khi vợ vượt cạn, anh một mình lo toan, việc nhà, việc nước, chăm con, nuôi chị, thương quá chừng. Nhưng chỉ để trong bụng thôi, ai lại nói với chồng rằng, thương bạn của chồng quá !...

3. Cuộc đời có những biến chuyển không ai lường trước được, và có những cái duyên gặp gỡ trong đời cũng không ai nghĩ đến dù trong tưởng tượng. Anh vào Sài Gòn lập nghiệp trước vợ chồng tôi. Đều ở nhà thuê, nhưng chúng tôi dắt díu cả một bầu đoàn thê tử, còn anh một mình trong căn phòng nhỏ xíu, đi về hiu quạnh, lui cui một mình tự lo lấy thân. Lại thương.

Anh vào Báo TN trước, Kh. bươn chải ở ngoài, viết bài nào lãnh nhuận bút bài đó. Anh nhận và đạp xe cọc cạch từ Tân Bình về Gò Vấp đưa đủ không thiếu một đồng. Ngày Tết, chỉ một kí đường, vài lon sữa, anh cũng mang đến. Anh đối với vợ chồng tôi như Quản Trọng đối với Bảo Thúc trong truyện Tàu xưa, ái ngại khi thấy gia đình tôi tuyệt cùng khó khăn giữa thành phố lớn nhất nước này. Tôi không nói quá đâu, cái tình ấy chỉ có ở những người biết sống, biết cảm thông, và đầy ắp tình người. Anh hiền lành và dễ gần, không giống như khi anh đấu đá phê phán cái xấu trên mặt báo…

4. Kh. vào làm báo cùng anh. Bây giờ anh đã khá hơn trước phần nào, tậu được chiếc dame, Kh. mỗi ngày đạp xe đi làm, gởi vào bãi giữ xe ở bệnh viện gần cơ quan, đi bộ đến, ngại người ta cười vì ai cũng xe đời mới bóng loáng. Sĩ diện mà !

Và chính anh, đã tìm cách giúp Kh. sắm được xe máy để đỡ vất vả đôi chân. Thế đấy, anh như người anh thật sự, vui cả khi thấy con cái chúng tôi, ngày mỗi trưởng thành, đạt được một thành tích nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống như chính con cái anh.

5. Cuối cùng anh cũng tạo dựng được một căn nhà ở chung cư, khang trang, rộng rãi, đón được chị và các con vào. Gia đình êm ấm, hạnh phúc. Điều mà cả cuộc đời ai cũng mong ước đạt được. Mỗi năm, chúng tôi đều đến thăm gia đình anh, anh vẫn ít nói, có nói cũng chỉ nhát gừng, lại trở thành ông già khó chịu cố hữu. Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là cái bề ngoài của anh thôi, bên trong là một trái tim rất nồng ấm, biết yêunhân hậu.

Tôi gặp gỡ anh không nhiều, nói chuyện với anh cũng không bao nhiêu câu trong từng ấy năm quen biết, nhưng điều tôi hiểu anh thì nhiều lắm, không cần những từ hoa mỹ để dệt nên cả một tấm thảm nhung gắn đầy bút tích văn chương. Chỉ biết rằng, tôi và Kh. cũng như các bạn bè khác của anh, cùng những người thân, đều tiếc thương khi anh bỏ chúng tôi mà đi…

(…Kể cả bé Út nữa chứ, con bé đen đen, cao cao mà năm nào anh cũng động viên, khen, nhìn giống Ấn độ, lớn làm siêu mẫu được đấy. Siêu mẫu Naomi da đen mà nổi tiếng cả thế giới đó…) .

Xin kính tặng anh, một nhà báo chân chính, đóa hoa trắng tinh khôi đẹp nhất trong ngày giỗ anh lần thứ 4 năm nay.

N.Y
(28/10/2008)
 

Comments

(10 total) Post a Comment

Những cảm xúc rất chân tình của NY làm em hiểu hơn về gia đình chị Hà,về anh TV...Chi co su yeu thuong chan that moi co nhung dong day tu su nhu the,nhung gi tu trai tim se ve lai trai tim-nguoi ta van thuong noi the chi Ha nhi?O,vay ngay gio anh TV la ngay 28/10 sao chi,xin loi em khong biet,ngam ngui thap mot nen nhang tuong nho anh-nguoi het long voi gia dinh,nhe chi Ha!

Wednesday October 29, 2008 - 04:23pm (ICT) Remove Comment

Cô ạ , con có biết bác Thế Vũ , nhưng lúc ấy con còn nhỏ quá , chưa có khái niệm gì về những mất mát trong cuộc sống . Hôm nay , được đọc những dòng hoài niệm này , con hiểu thêm , thì ra trên đời , vẫn còn hiện hữu một tình bạn cao quý thiêng liêng đến thế .

Wednesday October 29, 2008 - 07:20am (PDT) Remove Comment

Càng lúc, càng hiểu thêm về bạn mình và "Người của bạn mình", càng cảm ơn cơ duyên nào đã đưa đẩy mình quen bạn.
Cuộc đời có những chuyện như thế. Phải không bạn Hà yêu?
Một cái siết tay, một cái ôm chặt, nghe bạn.

Wednesday October 29, 2008 - 10:46pm (ICT) Remove Comment

Cô luôn vui vẻ vì bên cạnh cô còn có rất nhiều ng thương yêu, quý trọng cô nhé!

Wednesday October 29, 2008 - 11:59pm (ICT) Remove Comment

Bài viết cảm động quá chị nhỉ ? Qua đây , một chân dung sống dậy .. Một nén hương nhớ anh Thế Vũ nghe chị .

Thursday October 30, 2008 - 12:09am (ICT) Remove Comment

Vậy là anh vẫn hạnh phúc đấy chị nhỉ, dù đã đi xa nhưng anh vẫn còn mãi trong lòng bạn bè và rất nhiều người ....

Chị Hà hãy vui nhiều nhé, với những kỷ niệm để dành hoài này, thì anh vẫn luôn bên chị và gia đình, bè bạn ...

Thursday October 30, 2008 - 01:00am (ICT) Remove Comment

Chị, hôm đọc bài của Tú Anh viết về anh, em đã comment rồi lại xóa.
Em thương chị quá. Em mong chị vui hoài, như dạo sau này. Đừng buồn như lúc em chưa và mới vào Friends lists của blog chị.
Có những điều, những người không bao giờ mất đi, mà ở lại mãi.
Cảm ơn những người bạn đã có những bài viết. Giúp chúng tôi, những bạn bè thế giới blog, ảo mà thật. Hiểu nhau hơn.

Thursday October 30, 2008 - 08:03am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Cám ơn Yến đã viết entry này để nhắc lại một người đã xa. Những dòng chữ của bạn bè về anh bao giờ cũng làm mình ri rí những giọt nước mắt và bây giờ cũng vậy. Sự chia sẻ của các bạn làm mình cũng cảm động lắm!

Thursday October 30, 2008 - 07:46pm (ICT) Remove Comment

"nồng ấm, biết yêu và nhân hậu" đó là điều NC cảm nhận đựơc từ trang văn để lại của nhà văn Thế Vũ và từ entry này.

Thursday October 30, 2008 - 07:54pm (ICT) Remove Comment

Mấy hôm nay em bận, ko vào blog.

Dù muộn, xin tưởng nhớ nhà văn Thế Vũ. Tuy anh đã đi xa, nhưng anh vẫn sống trong lòng chị Hà và các con, và những người bạn mến văn anh cũng như những người bạn mà chị Hà đã đem đến với hương hồn anh...

Saturday November 1, 2008 - 03:40am (PDT) Remove Comment

5 nhận xét:

  1. Đọc lại, càng thấy nhớ anh, chị ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Chị đang nhớ! nhất là những lúc như thế này!

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay mạo muội tò mò ....vào đọc trang này mới thấy và hiểu thêm nhiều về nếp sống GĐ tỉ ... một nhà văn gương mẫu ....thương vợ quý con như anh Thế Vũ ! ...kể cũng hiếm ! .....và những người bạn thân đang nuối tiếc về anh một thời ...Đã qua ....xin gửi lại nhà văn một nén hương tưởng niệm người đã khuất !......dù rằng muội chỉ là người mới quen ! ......sẽ có dịp rãnh rỗi đọc những bài anh viết ! .....

    Trả lờiXóa
  4. Chúc chú luôn bình an. Ngày trước mẹ cháu mất cháu còn nhỏ nên không cảm nhận được sự mất mát. Sau này khi lớn lên cháu mới hiểu thế nào là một mái ấm đủ cha đủ mẹ. Cô hãy giữ ngọn lửa trong gia đình cô nhé. Chúc cô luôn vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  5. ANH ĐI RỒI, NỖI BUỒN CÒN Ở LẠI, CHÚC CHỊ XUA ĐI NHỮNG MUỘN PHIỀN NGHE CHỊ

    Trả lờiXóa