Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Một tuần cho Những trang văn… của THẾ VŨ

Để kỷ niệm lần giỗ thứ 4 của anh, kể từ hôm nay mình post tiếp Những trang văn… để nhớ một người đã đi xa xa lắm rồi, mà mình thì có lúc chợt nhớ, nhớ từng chi tiết những ngày cũ… nhớ ánh mắt, nhớ cái nhăn mặt nhíu mày, nhớ những dặn dò sau cuối…

ĐÀO TẨU

(Trích tiểu thuyết Về từ Trường Sơn của THẾ VŨ)

Mùa hè tới như một nỗi đe dọa hơn là hình ảnh quyến rũ và rực rỡ của những năm xưa cũ. Mùa hè Tây Nguyên với những cơn mưa mù bất tận, sự rét buốt và ẩm ướt thích nghi với hình ảnh những cái chết âm thầm nhưng tức tưởi trong những trận giao tranh lớn hay nhỏ, vang tiếng hay bị lãng quên, dồn dập diễn ra ở khắp mọi nơi trên dãy Trường Sơn âm u trùng điệp. Mùa hè tới hứa hẹn đưa đẩy bọn họ phải trải qua một thời gian cơ cực hơn, gần gũi nỗi chết hơn, đó là cái hoàn cảnh khắc nghiệt mà họ đã từng chối bỏ một hoặc nhiều lần, và nhất định họ sẽ tiếp tục chối bỏ. Đằng sau khuôn mặt bơ phờ, đen đúa và tóc râu lôi thôi lếch thếch của họ, trong trí não tưởng đâu mê muội không còn biết nhận thức kia, thực ra họ không ngừng nuôi dưỡng chủ ý riêng tư nhưng thật giống nhau. Nhưng cái chủ ý riêng tư đó liệu bao giờ mới trở thành hành động?

Trong bọn, người đầu tiên tìm cách thực hiện ý định đào tẩu là Trần Văn Rỡ. Hắn là đứa ít nói nhất trong bọn, sống riêng lẻ một mình và lại luôn luôn tỏ ra rất cặm cụi làm việc hằng ngày. Nhưng một buổi sáng thức dậy bọn Phan không tìm thấy hắn. Trưa hôm đó khi đi làm về, bọn Phan thấy hắn với hai tay trói ngược ra đằng sau, trên người chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót, ủ rũ ngồi giữa sân, dưới nắng gắt. Không như thường ngày được tự do đi nấu ăn rồi, trưa hôm đó cả bọn Phan phải tập họp ngay trước sân để được chứng kiến cái cảnh lao công Trần Văn Rỡ chịu đựng hình phạt (...).

Sĩ quan chỉ huy hậu cứ bước đến, một tay cầm gậy với cái dáng điệu làm ra vẻ nghiêm nghị khác thường. Gã hỏi ngay tên hạ sĩ quan vẫn trông coi bọn lao công hàng ngày xem đã đủ chưa. Tên hạ sĩ quan trả lời đủ, gã bước tới thêm mấy bước về phía bọn lao công, lấy giọng rồi nói lớn tiếng:

- Như anh em đã biết, một người trong bọn anh em đã trốn đi đêm vừa rồi và vừa bị bắt lại. Hôm mới về, anh em đã nghe tôi nói những gì còn nhớ không? Tôi đã bảo anh em rằng không thể đào tẩu được. Rồi sáng này hạ sĩ quan an ninh của tôi đã tóm cổ được tên kia tại bến xe trong khi hắn cứ yên trí là hắn đã thoát. Tôi đã nói rằng không có cách nào anh em thoát đi được, với những khuôn mặt đần độn, dơ dáy và thân hình tiều tụy gớm ghiếc như thế kia, làm sao anh em có thể qua mặt được nhân viên an ninh và công lực?

Gã dừng lại như đang say sưa thưởng thức những lời thóa mạ của chính mình dành cho một lũ người bần tiện và hạ cấp. Thế rồi gã tiếp, giọng thịnh nộ hơn:

- Việc đào tẩu của tên kia tuy vậy có liên quan đến tất cả lao công đang làm việc tại hậu cứ. Phải có sự bàn tán, xúi giục của anh em nó mới dám trốn đi. Có phải anh em đã xúi giục nó đi trước để dò dẫm tìm lối cho anh em trốn theo không?

Gằn giọng từng tiếng một, gã tiếp:

- Ai xúi giục nó trốn thì bước ra tự thú, nhẹ tội hơn.

Bọn lao công cúi mặt nhìn xuống đất im lặng. Gã tức tối gọi tên hạ sĩ:

- Đem thằng khốn nạn đó tới đây xem.

Rỡ được dẫn tới đứng đối diện với bọn lao công. Nhìn kỹ, Phan nhận ra những vết bầm tím trên mặt và lưng hắn:

- Ai xúi giục mày đào tẩu?

Rỡ ngước mắt lên nói vội vã trước khi lại cúi xuống:

- Không có ai cả!

- Ngoan cố! Nghe kỹ đây này, nếu mày khai đứa nào xúi giục mày đào tẩu, tội trạng sẽ được chia hai, còn không mày lãnh trọn. Nghĩ lại đi, ai xúi giục mày?

- Tôi trốn đi không được, bị bắt lại, tôi chịu tội hoàn toàn, không ai điên gì mà xúi tôi cả.

Ngọn roi trên tay vung lên, gã sĩ quan quất túi bụi vào người Rỡ. Rỡ lăn lộn trên mặt đất, da thịt túa mồ hôi bám đầy bụi, tuy nhiên hắn lại không rên rỉ van xin như người ta chờ đợi. Một lúc, gã trung úy mới dừng tay, xoay lại nói với bọn lao công:

- Tao biết nó không khai để còn tổ chức trốn đi lần nữa, nhưng tao sẽ có biện pháp trừng trị thích đáng. Biện pháp đó còn được áp dụng cho mỗi đứa chúng bây nữa để xem chúng bây ngoan cố đến mức nào.

Một đứa trong bọn vội lên tiếng:

- Trình trung úy làm ơn xét lại cho bọn em nhờ, ai có lỗi thì trung úy phạt chứ em đâu có biết gì.

Đó là một thiếu niên, Phan biết hắn mười bảy tuổi. Bị mê hoặc bởi cái ảo tưởng về mẫu người hùng ngoài mặt trận cùng với tâm trạng chán nản đời sống vô vị của lớp thiếu niên mới lớn lên ở thành thị, ảnh hưởng nền giáo dục bất định hướng của chế độ, hắn theo bạn bè tình nguyện vào binh chủng nhảy dù. Guồng máy chiến tranh cần những người như hắn nhưng lại không tiên liệu rằng sẽ có ngày cái ảo tưởng kia tan biến nhường chỗ cho thực tế não lòng, và sức chịu đựng của con người, nhất là lớp thiếu niên thành thị lại quá kém cỏi nên chỉ hai tháng sau ngày trốn cha mẹ đi đầu quân, hắn ngả nón chào quân đội ngay khi còn đang huấn luyện căn bản quân sự ở quân trường. Nói chuyện với bọn Phan về sự thay đổi đột ngột đó, hắn bảo hắn không ngờ quân đội là như thế. Ngày tòa quân sự xử án, trả lời câu hỏi tại sao đào ngũ của viên chánh án, hắn ứa nước mắt nói: “Dạ thưa ông con còn nhỏ dại, lỡ trốn nhà đi đăng lính, sau đó con sợ gia đình từ bỏ luôn, hơn nữa khổ cực quá sức chịu đựng nên con đào ngũ, xin tòa thương mà ra ơn khoan hồng”. Lão chánh án lặp lại mấy tiếng lỡ dại, khổ cực chịu không nổi rồi cười rung ống vố. Kết quả, hắn bị phạt 18 tháng tù ở.

Gã trung úy hỏi hắn:

- Mày có biết ai xúi giục thằng kia đào tẩu, tao sẽ để mày yên.

Hắn van xin:

- Em không biết gì hết, trung úy.

- Mày đồng lõa với chúng nó hả?

Hắn quýnh quáng bật khóc. Gã trung úy cất cao giọng:

- Một lần chót, ai xúi giục thằng kia đào tẩu thì bước ra, tôi hứa tội sẽ nhẹ hơn.

Vẫn im phăng phắc, mọi người như có vẻ chịu đựng và chờ đợi hình phạt hơn là để nghe bất cứ một lời hứa nào. Sau một phút chờ đợi, gã trung úy lại lên tiếng:

- À cứng đầu, che chở cho nhau rồi bây sẽ thấy. Ông Nghĩa đâu?

Tên hạ sĩ quan an ninh bước ra. Nhìn khẩu súng Colt mang trễ một bên hông, Phan đã có thể đánh giá ngay con người của gã: lại thêm một tên khốn nạn và vô học.

- Tôi giao bọn này cho anh. Thứ nhất anh phải tìm ra tên nào đầu sỏ tổ chức đào tẩu và những đứa đồng lõa. Thứ hai anh có quyền trị tội tất cả bọn chúng theo ý anh. Thứ ba là sau khi trị tội xong, anh cho cạo đầu, xé áo, cắt ống quần, kẻ lại chữ trên lưng chúng nó. Thứ tư, nhốt thằng khốn nạn kia vào chuồng cọp không cho mặc quần áo, không cho mang theo chăn mền gì cả từ trưa nay cho đến lúc nào có lệnh tôi, mưa nắng bất chấp. Nếu không tìm ra được tên đầu sỏ và bọn đồng lõa, anh trừng trị liên tiếp chừng nào chán thì thôi. Làm đi.

- Vâng, trung úy.

Gã trung úy quay mặt đi về phía văn phòng tiểu đoàn. Gã hạ sĩ quan an ninh bắt đầu nhìn chằm chặp vào bọn lao công, xong hắn vẫy tay gọi Rỡ, giọng nhỏ nhẹ đến nỗi khiến mọi người ngạc nhiên:

- Đến đây xem nào, làm gì mà có vẻ khốn khổ quá vậy?

Rỡ khó khăn chống tay đứng lên, chậm chạp bước về phía gã hạ sĩ quan. Vẫn giữ nguyên giọng nói cũ, gã hỏi:

- Mày tự động đi chứ không ai xúi giục phải không?

- Phải.

Bất ngờ, Rỡ bị một cú đánh thật mạnh văng ngược ra sau, té nhoài xuống đất. Cú đánh mạnh đến nỗi nạn nhân còn phải lăn đi một vòng rồi toàn thân hắn mới co quắp lại để chịu đựng cơn đau nhức buốt. Một phía vai Rỡ bị xước khá lớn, máu rịn ra chảy dài theo cánh tay. Đùi và đầu gối hắn cũng bị trầy trụa. Trên má hắn, một vết bầm mới sưng tấy lên. Cuối cùng, người ta còn thấy máu chảy ra từ chân tóc, nhỏ xuống vai, lăn trên lưng đầy bụi bám.

Gã hạ sĩ quan an ninh lẩm bẩm:

- Không ai xúi giục.

Gã đi đi lại lại trước mặt bọn lao công, cười cười nhưng mặt cúi gằm xuống đất. Đột nhiên, gã ngước lên nghiêm sắc mặt, nhìn thẳng vào bọn lao công:

- Ngủ chung một nơi, tại sao thằng kia bỏ đi mà chúng bây không hay biết? Vô lý, làm gì có chuyện không biết, không đồng lõa tổ chức. Hai đứa nằm hai bên thằng khốn kia đâu?

Bọn lao công hốt hoảng nhìn nhau. Gã hét:

- Đâu rồi? Có bước ra không?

Phan đánh thót ruột một cái rồi bước ra, kế đến thêm một người nữa. Gã an ninh trừng mắt nhìn Phan:

- Mày à? Mày... làm gì?

Câu hỏi vô nghĩa đó khiến Phan ấp úng đáp:

- Tôi... có làm chi đâu.

- Không hả?

Một quả đấm như trời giáng vào mặt khiến Phan bật ngửa, té xuống đất. Chống tay gượng đứng lên được, anh mím môi nuốt cơn tức tối đang dâng lên nghẹn cổ, táo bạo quét một cái nhìn về phía kẻ đánh mình. Cái nhìn đó không chỉ nhanh nhẹn lướt qua cho nên nó bị bắt gặp. Gã an ninh nhào tới:

- Mày trừng lại tao à?

Sẵn đôi giày trận mang trong chân, gã đá thốc một cú cực mạnh vào mặt Phan. Anh chỉ kịp nghiêng đầu về một phía để cú đá không trúng vào mắt, mũi và miệng, trọn gót giày đập một cái chát chúa vào mép tai phía bên trái, anh gục xuống và giữ nguyên thế nằm như vậy, đưa hai bàn tay chai cứng lên vuốt nhẹ chỗ bị thương. Một vệt máu ướt ứa ra trong lòng bàn tay, chạy dài đến cuối mấy kẽ ngón tay đầy đất và bụi bám. Sự đau đớn quá sức cùng với cơn tức tối dồn nén ứ nghẹn trên cổ khiến anh run lên và chỉ còn đủ sức chịu đựng chứ không nghĩ ra nổi một cách thế phản ứng thích hợp nào.

- Nằm vạ đó luôn đi.

Gã an ninh bỏ mặc Phan, trở lại với bọn kia. Người bước ra khỏi hàng sau Phan vội vã quỳ xuống, hướng mặt về phía gã vừa lạy vừa thưa.

- Lạy trung sĩ, làm ơn thương xót cho tôi, tôi già rồi, có tội tình gì thì cũng không chịu nổi một cú đánh của trung sĩ...

Gã gạt đi:

- Không lạy lục, xin xỏ gì cả. Mày chứ có phải con tao đâu mà kêu tao thương. Đứng dậy, mày!

Gã xách tai lão già kéo đứng dậy. Người đàn ông khốn nạn run cầm cập, hai tay chắp lại không ngừng xá lia lịa, miệng thều thào van nài. Gã an ninh đột nhiên giật mạnh lão già cho ngã về phía mình rồi khi cái thân già yếu vừa tầm, gã vung đầu gối lên ngực nạn nhân. Một tiếng "hự" nhỏ, ngắn ngủi bật ra, lão già bật té ngửa, đầu đập mạnh xuống đất. Thở hắt ra một tiếng, lão khóc lóc đứt quãng:

- Ối trời ơi ông ơi... chắc chết, chắc chết...

Gã an ninh bật cười:

- Đâu có dễ chết ngon lành vậy? Còn la được là chưa chết đâu. Khai ra đi, tại sao mày xúi giục thằng chó đẻ kia đào tẩu?

Vẫn giọng thều thào, đứt quãng, run lẩy bẩy, lão già run rẩy trả lời:

- Trời ơi, oan tôi quá ông ơi... Tôi xúi giục người ta trốn đi thì còn ở lại đây làm gì... Trời có mắt hãy mở ra xem...

- Giở giọng rủa xả tao à? Trời có mắt nhưng đui mù rồi không hay à? Xúi giục người ta trốn đi còn mày ở lại để ăn đòn chứ làm gì nữa mà phải hỏi. Lại đây.

Lão lồm cồm bò dậy, lại chắp tay xá dài về phía gã an ninh. Gã quát:

- Lại đây.

- Dạ...

Tiếng dạ bật ra thật nhanh nhưng hai đầu gối gã lết tới thì vẫn chậm, và khi khoảng cách giữa lão và gã an ninh còn khoảng vài bước, lão dừng lại:

- Lạy trung sĩ...

Gã an ninh đá vào bụng lão một phát tương đối nhẹ, lão gập người lại để ôm bụng, và khi lão vừa kịp rên lên một tiếng thật nhỏ, một gót giày xắn thật mạnh xuống lưng khiến lão giật nảy người, rú lên một tiếng não nề, toàn thân bắn ngửa ra sân. Hai tay lão mò mẫm trên mặt đất, lão đổi lại thế nằm sấp, má áp sát đất, mắt nhắm lại như một tên đui mù đánh mất một vật gì đó đang bò ra tìm kiếm. Mí mắt lão ứa ra từng giọt nước, rơi xuống và tan mất trên lớp đất nóng hổi lửa mặt trời.

Thuận đà, gã an ninh bước tới thêm một bước, đạp mạnh chân giày lên người Phan. Anh trăn trở tránh né một hồi nhưng không thoát được. Sau cùng, gã trượt một viên đá nhỏ mất đà, hơi chuệnh choạng một chút. Lấy lại quân bình, gã rời Phan, quay về nói với bọn lao công còn lại, nghiến răng gằn từng tiếng một:

- Thấy chưa, tao giẫm nát xương lũ chúng mày. Ngoan cố!

Không khí im lìm nặng nề bao phủ khắp sân trại. Vài người lính hậu cứ đứng đằng xa nhìn cũng không hề có ai thốt lời bàn tán. Mồ hôi vã ra trên lưng áo nhớp nhúa của bọn lao công, cái nóng bức từ trên trời ập xuống như đồng lõa với tội ác trần gian. Một chiếc máy bay hạ cánh lao xuống phi đạo, tiếng động cơ ầm ĩ gầm lên, cát bụi tung mù mịt. Động cơ dịu tiếng lại rồi dứt, trả lại sự im lặng cho buổi trưa buồn thảm. Trong đầu óc căng thẳng của bọn lao công, hình phạt mà họ đang và sắp chịu đựng hành hạ họ một cách nhức nhối đồng thời cơ thể họ cũng đang bị hành hạ bởi cơn đói. Họ nghĩ tưởng tới một thứ phép mầu nào đó dứt họ ra khỏi hình phạt vô lý, nhưng phép mầu không còn hiển linh trong thời đại đầy tội ác này nữa.

- À vẫn ngoan cố không đứa nào chịu khai. Xem này, ngoan cố...

Gã lồng lên như một con thú, nắm tay co chân tung ra bừa bãi vào những người đứng trong hàng. Có người im lìm tránh né, có người la van xin, cầu khẩn cùng với tiếng khóc tức tưởi. Mặc, gã vẫn tiếp tục lồng lộn đánh hết người này đến người khác như một thằng điên hùng hục đánh đấm những kẻ thù vô hình trước mặt. Đến lúc cả bọn lao công nằm la liệt trên sân, lăn lộn và rên rỉ khóc lóc, gã vẫn chưa chịu buông tha, nhào tới đạp gót giày lên người họ. Cuối cùng gã thấm mệt, bỏ bọn lao công lại trên sân nắng, trở vào đứng trước cửa văn phòng nhìn ra, vừa thở vừa chửi thề.

Bọn lao công vẫn còn nằm nghiêng ngửa la liệt trên sân, ôm đầu, bưng mặt, ôm bụng rên la. Gã an ninh đợi mãi vẫn không một tên nào chịu ngồi dậy, gã lại bước ra sân gầm lên:

- Nằm vạ, nằm vạ đi. Ông giết hết bây giờ.

Đứng giữa bọn lao công, gã tiếp:

- Giết hết bọn bây ông cũng chẳng tội vạ mẹ gì cả, hiểu chưa?

Chắc chắn là họ có run sợ trước cái oai lực hung tợn đó cho nên không ai bảo ai, cả bọn lần lượt cố gắng ngồi dậy.

- Xếp hàng trở lại coi.

Không khác một bọn thương binh xếp hàng lê lết đi lãnh khẩu phần ăn trong một bệnh viện dã chiến, bọn lao công tuần tự đứng vào hàng, đau đớn hiện rõ trên những khuôn mặt khô héo và đen đủi, mắt nhìn sâu dưới mặt đất nhưng thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn người ra lệnh như nhìn một hung thần. Trên một vài khuôn mặt khác, với hai hàm răng cắn chặt vào nhau muốn bật máu, người ta có thể tinh mắt thấy ở đó nỗi căm hờn đang được cố gắng dằn xuống để khỏi nổ bùng ra thành hành động.

Gã hạ sĩ quan an ninh nói với một giọng êm dịu hơn đôi chút:

- Bây giờ bọn bây lấy tất cả mọi thứ trong người đặt xuống đất ngay trước mặt, không chừa lại một thứ gì cả, nghe chưa?

Bọn lao công thi hành lệnh trong im lặng. Gã đi xét từng người. Thư từ bị xé bỏ, tiền bạc bị gã thu hết, một vài người bị gã tung cùi trỏ vào người chỉ vì đã có một số tiền độ năm bảy trăm đồng trở lên. Theo gã, những người đó phạm tội dự mưu đào tẩu. Sau cùng gã nắm một xấp giấy bạc trong tay, tuyên bố:

- Tiền này bọn bây không có quyền cất giữ, nghe chưa?

Cả bọn im lìm thụ động. Gã gằn giọng hỏi lại:

- Có nghe không?

Vài người lên tiếng trả lời rời rạc, mắt mở lớn nhìn theo những đồng tiền lẻ nhỏ nhoi nhưng quý hóa đang bị gã an ninh xếp gọn vào túi. Xong, gã nói:

- Bây giờ tao mệt rồi, tha thứ cho chúng mày một lần, tuy nhiên tao vẫn điều tra và chúng mày nhớ mà liệu hồn, chưa biết bị đòn thêm lúc nào. Từ giờ đến 7 giờ tối, làm thế nào không cần biết, tao muốn thấy đầu chúng mày cạo trọc, áo xé cổ, quần cắt ống trên đầu gối, lưng kẻ chữ thật lớn và rõ ràng. Đúng 7 giờ tối tao tập họp lại để kiểm soát, đứa nào chưa làm xong thì đừng có trách trời mù với không có mắt, nghe rõ chưa?

Độc nhất có thằng bé 17 tuổi đáp nghe còn những người khác vẫn im lặng. Nhưng gã an ninh không buồn lưu ý tới chuyện đó nữa, gã quay lưng đi về phía câu lạc bộ.

Rỡ bị đưa đi nhốt riêng ngoài chuồng cọp còn những người kia được cho về trại. Gã hạ sĩ vẫn trông nom lao công hàng ngày đưa tay lên xem giờ rồi nhắc nhở:

- Trễ quá rồi, nhưng anh em có thể nghỉ 10 phút rồi tập họp đi làm.

Gã toan xoay lưng đi thì Phan gọi lại:

- Hạ sĩ, làm ơn cho chúng tôi mượn hộp sơn.

Gã gật đầu. Phan ngồi xé cổ áo, cắt ống quần cùng đồng bọn. Khi gã hạ sĩ mang hộp sơn đỏ đến, Phan đón lấy trước tiên. Anh kẽ bốn chữ LCĐB thật lớn nét trên lưng áo rồi trao cho người khác. Mặc vào người, anh nói như chỉ để một mình anh nghe:

- Đôi khi người ta lại hãnh diện khi mặc cái áo này.

Một người ngồi kế nghe được, lên tiếng cãi lại:

- Hãnh diện thì tôi đếch thấy, chỉ thấy thấm đòn.

Phan nói vẫn giọng như cũ:

- Đau khổ và gian nan là điều khiến ta gần với lẽ phải.

Người kia lại lên tiếng:

- Lẽ phải đâu tôi chẳng thấy, chỉ thấy luôn luôn gần mặt hung thần.

Phan gượng cười, đổi giọng:

- Thôi đừng đùa nữa, viết xong chưa?

Người kia trao hộp sơn cho một lao công ngồi kế rồi đứng lên, đem chiếc áo đến gần Phan:

- Xem có được không?

Thực tình Phan không ngờ, bốn chữ LCĐB được viết lớn ngoài sức tưởng tượng, nét chữ kéo dài từ cổ áo xuống đến hết khổ, màu sơn đỏ chói như những vệt máu. Ban đầu thì Phan bật cười nhưng càng lúc nét chữ đỏ máu kia càng khiến anh suy nghĩ. Người bạn vừa khoác áo vào người vừa nói:

- Khi muốn, người ta có thể xem là quá nhỏ những nét chữ lớn như trên áo anh chẳng hạn. Còn viết như tôi, người ta không thể trách cứ gì nữa vì nó đã hết cỡ. Cũng như người ta đã vin vào 50 đồng bạc cuối cùng còn lại trong túi của số tiền mẹ tôi đã cho kỳ đi thăm sau cùng trong tù để kết tội tôi dự mưu đào tẩu và tịch thu số tiền đó luôn. 50 đồng không đủ để mua năm điếu thuốc hoặc là một khúc bánh mì, anh biết đấy.

- Tôi thì có lẽ sẽ đào tẩu mà không cần đồng nào trong túi cả.

- Hẳn nhiên không phải chỉ một mình anh.

Phan gật đầu đồng ý, với tay lấy chiếc quần trận vừa mới cắt ống mặc vào. Gã hạ sĩ bước vào trại lên tiếng giục:

- Đến giờ rồi, anh em... (*)

****

Phần này tác giả viết xong tháng 3/1974, đã đăng trên Tạp chí Đứng Dậy số 98 năm 1977 với nhan đề do tòa soạn đặt: ĐÀO TẨU

2 nhận xét:

  1. Em đã đọc dù em định sáng mai mới đọc...

    Đọc mà nghẹn ngào. Một thời, một thời các Anh đã phản kháng và chịu đựng. Chịu đưựng nhưng không khuất lùi... Rồi bọn em, sau 1975, lớn lên, lịch sử nhà trường bôi xóa hết tất cả. Đó là bọn em sau 1975 đã lên cấp 2 còn như thế, nói gì thế hệ sau này!

    Chị Hà ạ, em chỉ đọc tới đây thôi. Mai em đọc tiếp chị nhé.

    Trả lờiXóa
  2. SỐNG TRONG CHIẾN TRANH MỚI THẤY QUÝ HÒA BÌNH, ANH VIẾT MỘT SỰ THẬT CẢM ĐỘNG

    Trả lờiXóa