Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Nhớ “sách” quá…

Bìa sách Thế Vũ – Những trang văn để lại

Tối qua ở nhà Caonguyen Bùi, thấy Bùi trang trọng post sách của cụ Khốt tặng (mình đâu biết cụ Khốt là ai) mình nghĩ chắc là cụ Khốt cảm động lắm đây!

Nhớ tủ sách nhà mình ngoài những quyển sách văn học hồi xửa hồi xưa mà mỗi khi có tiền anh cứ tích cóp mua sách toàn sách, còn lại là của bạn bè tặng cả. Anh mê đọc sách và bàn luận chuyện văn chương lắm, mỗi lần có đối tượng bàn luận là mắt anh sáng hẳn lên, sôi nổi lắm. Mình thì không mê đọc sách lắm, nhưng thích nghe bình loạn, tự dưng như mưa lâu thấm dần vậy.. lần lần mình cũng hiểu được ít nhiều.

Thời trẻ tức là thời con gái đó trong đầu óc chỉ mê mỗi Rhett Butler nhớ cái nhìn tưng tửng của Rhett gửi cho Scarlett mà nghĩ: ước gì mình cũng có một ánh nhìn như thế, thấy bực mình sao cô nàng Scarlett cứ cứ mãi chạy theo một bóng hình… (Cuốn theo chiều gió) hoặc nhớ mãi những say đắm bướng bỉnh của Megi với cha Ralph de Bricassart (Tiếng chim hót trong bụi mận gai). Hồi ấy mình ít quan tâm đến sách văn học trong nước và cũng chẳng biết gì về thơ thẩn. Rồi sau đó thì biết thêm một Ruồi trâu, một Thép đã tôi thế đấy… hì hì… tại vì phấn đấu đứng vào hàng ngũ đoàn, nên hầu như thuộc mấy quyển này. Còn nhớ mãi câu nói của Pavel: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”. hic… hồi đó thấu triệt lý tưởng của thanh niên quá, có lần mình xin ban tổ chức xuống làm việc tận xã Suối Hiệp, Cam Ranh… nhưng rất "may" hồi đó tổ chức không đồng ý (hì hì…). Sống trên đời…. giờ nhớ lại thấy mình thật xứng đáng được mang danh hiệu đoàn viên. Còn bây giờ lớp trẻ được “mời” vào đoàn cũng không hào hứng lắm… hic… thế mới biết mỗi thời mỗi khác.

Trở lại chuyện văn chương thơ phú, anh đọc chậm, một quyển sách đọc ít ra phải 10 ngày hoặc nửa tháng. Anh đọc mà nghiền ngẫm, anh hiểu từng nhân vật, từng tâm tư tác giả. Anh có những nhận xét sắc bén. Bạn bè có sách mới đều tặng cho anh, một mặt là thân quen tình cảm, mặt khác là muốn anh viết giới thiệu… hic… mà anh thì cũng cặn kẽ lắm, chỉ đọc và viết những gì anh thích thôi. Hồi đó anh phụ trách trang Sáng tác của Báo TN, ai cũng khen trang này rất nhiều truyện hay (đó là năm 2004 về trước). Anh chọn truyện với con mắt công tâm, chỗ thân quen mà truyện không hay cũng pó tay thôi, dù có điện thoại cho anh 5, 7 lần cũng không được đăng, mà có thể là một bạn đọc xa lạ, anh đọc và thấy truyện đó tinh tế, hay là anh cho đăng. Thế đấy!

Bạn văn chương của anh thì nhiều lắm, thời của anh thì có Trần Duy Phiên, Trần Huiền Ân, Mường Mán, Lê Hùng Vọng, Lê Ký Thương… trẻ hơn chút thì có Trần Thùy Mai, Tôn Nữ Thu Thủy, Bích Ngân… sau này có Ái Duy, Phan Hồn Nhiên, Dương Thụy, Hải Miên, Vũ Đình Giang… mỗi người một vẻ đều làm cho tủ sách nhà mình thêm nhiều hương vị…

Rồi năm 2004 anh không còn nữa, trang Sáng tác chuyển giao cho người khác… mình thì cũng chẳng quan tâm gì chuyện văn chương nữa… thực ra thì còn ai đâu để nói chuyện văn chương với mình…

Chuyện nhân tình thế thái… mình cũng không quan tâm, chỉ ru rú trong nhà… thi thoảng giở lại trang sách cũ của anh, đọc lại những sáng tác của anh thời xa lắc, đọc lại những bài viết bạn bè với tình cảm mà theo thời gian còn mãi. Bạn sách xưa kia thì cũng không gửi sách nữa. Thi thoảng con gái đem về nói của chị Phan Hồn Nhiên, của anh Vũ Đình Giang và mình có lúc lại say sưa đọc, đọc suốt một mạch Oxford yêu thương của Dương Thụy (đối với mình điều này cũng hiếm hoi lắm, vì không phải quyển nào cũng thích đọc đâu), hoặc đọc đi đọc lại Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ (Minh Ngọc) để hiểu thêm tác giả, thấy thương cảm thân phận đàn bà… hoặc PS I love you ri rí những giọt nước mắt để thấy khi một người bên ta đã không còn thì cuộc sống xa lạ làm sao!

Một hôm chat với Bao Kim Thanh (mới kết bạn đó), mới biết lần loạt sách ra Kỷ niệm 20 năm Báo TN, K.Thanh cũng có một bài trong đó, nhớ ra là mình đã đọc (hì… tại mình dàn trang và sửa lỗi morat, nên sẵn có bài nào hay hay là đọc luôn, ấn tượng thì nhớ lâu), bởi vậy nghe K.Thanh nhắc là mình nhớ lại liền. Và K.Thanh cũng biết mình qua Những gương mặt của Phòng Kỹ thuật (hồi đó anh mới mất 2 năm, mình buồn bã và gầy gò) giờ thì sắp sửa giỗ lần thứ tư rồi, hứa sẽ tặng Thế Vũ – Những trang văn để lại cho T.Nhân, cho C.Nguyên Bùi, cho Kim Thanh nè… bạn nào muốn nhớ lại một thời lính tráng xa xưa (truyện trước 75) hoặc có một cuộc gặp gỡ tình cờ, hoặc lãng đãng tình cảm của một thời… thì đăng ký với mình nha (he he… mình sẽ cố gắng để bạn nào… cũng có!).


Comments

(17 total) Post a Comment

Có dịp để nhắc đến Anh , thật ấm lòng và xúc động há chị. Những sách của Anh , em có hết , nhưng vẫn đăng ký trước hết đó nhen...

Sunday September 28, 2008 - 10:39pm (PDT) Remove Comment

Nỗi nhớ có khi làm ta thao thức, suy tư nhưng nỗi nhớ đôi khi lại là người bạn đồng hành không thể thiếu được đối với mọi tâm hồn đó chị H. ah. Chúc chị vui...

Monday September 29, 2008 - 12:56am (PDT) Remove Comment

Trong tủ sách của mỗi gia đình, từng cuốn sách dường như cũng có số phận riêng.
Quả là rất nhớ "sách" khi đọc entry của chị.

Monday September 29, 2008 - 04:25pm (ICT) Remove Comment

Chị à , đọc entry của chị cứ rưng rưng lòng ... người ta cứ trăn trở hoài với những nỗi nhớ như vậy đấy .Chia sẻ với chị nghe !
Nhưng chị này chị cũng nhớ Gió nữa nha , Gió đăng kí kế NY đó .

Monday September 29, 2008 - 08:12pm (ICT) Remove Comment

Sung sướng làm sao khi tên mình được Hà kể đầu tiên.
Lại sung sướng hơn khi biết bạn mình cũng rất ấn tượng với nhân vật Rhett Butler, mình xem Cuốn theo chiều gió từ hồi nhỏ xíu xiu, cho tới giờ vẫn còn thích mỗi khi đọc lại. Cũng rất thích cô Meggi nhưng ghét cha Ralph lắm, tham lam, ích kỉ, không giải quyết được cái mâu thuẫn tình yêu và tôn giáo.
Hìhì, thôi không bình loạn nữa. Chờ sách đó nghe.

Monday September 29, 2008 - 11:20pm (ICT) Remove Comment

Hồi tưởng lại những trang "sách" của một thời có lẽ cũng là niềm vui trong nỗi buồn của chị.
Vẩn vơ rồi cũng qua một kiếp người!

Monday September 29, 2008 - 07:13pm (PDT) Remove Comment

Khot cung muon cuon "Chuyen doi thuong" cua minh duoc gop mat trong tu sach gia dinh nha ban. Cho som dia chi nghen!

Tuesday September 30, 2008 - 09:21am (ICT) Remove Comment

Em phat hien la em giong chi qua ne,em tung nghi ideal man cua em cung phai mang dang dap cua Rhett Butler ,ma tim hoai hok thay, hic,hic.

Tuesday September 30, 2008 - 05:21pm (ICT) Remove Comment

Khả năng vĩ đại nhất của loài người là khả năng ...quên lãng. Người ta chỉ nhớ lại và suy nghĩ về những điều người ta ...muốn nhớ. Và sẵn sàng cất vào hoài niệm nhiều điều đáng ra phải nhớ nhiều hơn. Đôi khi nhắc lại một cơn mưa hắt hiu đã xiêu lạc mịt mù trong một quãng thời tưởng là đã bị xóa nhòa trong vô vàn ký ức bỗng dưng sừng sững hiện về. Người ta chỉ quên những điều không muốn nhớ...

Tuesday September 30, 2008 - 08:26pm (ICT) Remove Comment

Chị Hà ơi ! Mà sao trong book list của chị hok có tên "con nhỏ" Mập M này . Em mê sách lắm à nha , mua nhiều lắm à nha , đọc nhiều lắm à nha .Có điều em hok biết ...bình ...Em chỉ bình có mỗi một lần về Con gà Cao Lãnh thui hà ! Hic ! Em hok thích cái ông Rhett Butler lém , em khóai cái ông Vito Corleone trong Bố Già hơn ! Hu hu !Em có máu "bạo lực" chị Hà à , mà học trò nghe em kiu : Lại cô nói chiện "phải wấy" chút coi! là thế nào cũng có màn ...Wậy nước mắt ...Em a cờ ác wé hà !

Wednesday October 1, 2008 - 09:54am (ICT) Remove Comment

Nhớ sách, hay nhớ...người? Mà đời người mong manh lắm. Vậy nên phải vui và sống cho chính mình nhiều hơn, bạn ạ, vì biết đâu...Dĩ nhiên, người đã đi, hẳn cũng đã hạnh phúc trên thiên đường rồi-hãy nghĩ vậy, là sẽ thấy vui thôi mà!

Thursday October 2, 2008 - 12:15pm (ICT) Remove Comment

chài ui! dzị là em cũng có cùng mấy cái sở thích giống tỉ rùi,dzụ sách nè, dzụ dzô đoàn nè,gout đọc nè... hồi đó em phấn đấu dzô đoàn khó lắm,toàn đi LĐ XHCN cực như ...trâu dzị, phong trào nào cũng tham gia,học phải giỏi (em được làm lớp phó học tập nửa), mới được giới thiệu dzô đoàn đó...
Còn nửa, em cũng đăng ký y nhỏ MAP M dzị chị he ? hi hi

Thursday October 2, 2008 - 12:20pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

- N.Yen và Khánh: Hai bạn là người rất gần gũi với người đã mất ở những giây phút cuối của cuộc đời. Cám ơn đã chia sẻ!

- Chị biết N. là người rất mê “sách”, chắc cũng có nhiều kỷ niệm với sách?

- Gió và chị đều có nỗi nhớ, có một ngày nỗi nhớ trỗi dậy và viết entry này. Cám ơn đã chia sẻ!

- Thu Nhân à, tuy làm bạn không lâu nhưng mình cảm thấy rất vui vì mỗi lời hỏi han, tin nhắn của bạn. Mình yêu Rhett từ lâu lắm, từ cái thuở chưa biết tình yêu mà vẫn mơ mộng, yêu cái đau khổ của Rhett nữa (con gái mua cho cái đĩa để xem nữa đó). Còn Tiếng chim… tính cách nhân vật phải thế, trăn trở giữ tình yêu và tôn giáo mà. Hà thấy thương 2 nhân vật chính này và cả bà mẹ nữa. (he he… trưa nay đã chuyển cho bạn rùi).

- C.T à: Mình hay hồi tưởng lại, vì ngày của mình cũng rãnh rỗi và hầu như không giao du bên ngoài.

- Khốt à, cám ơn Khốt nhiều nha! (he he… té ra cụ Khốt rất gần mình đó…)

- Em Caonguyen: Cái thời thiếu nữ đó, hầu hết đều mê Rhett, cả Thu Nhân cũng mê kìa! Hi hi… cứ tìm người trong mộng nha… ế ráng chịu đó à!

- Câu cm của Trần Anh – nhà thơ triết lý wá à, thì nhớ thì quên, thì nhớ…

- Tủ sách nhà chị cũng có Bố già nữa, nhưng đọc rồi chỉ lan man chứ không như Rhett theo chị trong nhiều năm và bây giờ vẫn nhớ (chời ơi, sách hay mà phim cũng hay không chịu nổi, M. này bỏ phí tuổi xuân không có Rhett – uổng quá à).

- Ngạc nhiên vì Ngươi… quá à, con trai cũng bảo mẹ "Hưởng thụ cuộc sống đi mẹ, đi chơi đi mẹ…" nhưng bản thân mình cảm thấy thật lạc lỏng…Cám ơn bạn rất nhiều!

- Em Song Thu à: cái thời đó thật đáng nhớ hen, lúc chưa chồng thì tham gia đủ thứ: con người mới XHCN mờ… hichic… biết nhiều thiệt… trồng bắp, trồng mì, trồng lúa, gặt lúa… hic,… kể cả tiêm phòng cho heo… chị cũng làm nốt, và cả nuôi gà CN nũa (hôm nào phải kể lại entry hoành tráng) hic hic… nhiều chuyện vui gớm!

Thursday October 2, 2008 - 01:45pm (ICT) Remove Comment

Nhớ Anh , nhớ sách , rồi nhớ mối tình đầu . . . Sao có nguời tham lam thế !

Friday October 3, 2008 - 07:35am (ICT) Remove Comment

Hồi đó em còn nhỏ, nhưng cũng nhớ rằng trang Sáng tác đúng là có nhiều truyện ngắn hay. Em cũng "nghe đồn" nhà văn Thế Vũ thưở sinh tiền ở báo là 1 người giỏi, được đánh giá cao. Cái thời lãng mạn, đẹp nhưng ngột ngạt của thanh niên miền Nam trước 1975, đọc qua những trang văn Thế Vũ, là cảm nhận rõ rệt nhứt, ba em nói vậy. Ba em cũng từng rứa mà.

Friday October 3, 2008 - 07:57pm (PDT) Remove Comment

cháu cũng từng đọc qua các tác phẩm mà cô kể trên .Cháu tự hào vì không mất đi văn hóa đọc trong cuộc sống ồn ào của giới trẻ bi giờ hihi

Monday October 6, 2008 - 08:58am (ICT) Remove Comment

À quên mất những tác phẩm của chú thì cháu mới đọc qua blog của cô. hì hì

Monday October 6, 2008 - 08:59am (ICT) Remove Comment




--> Read more..

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

Mối tình đầu

Hơn nửa đời người trôi qua, tóc đã mờ mờ sương khói, vậy mà có lúc lại ngồi ngẫm nghĩ về mối tình đầu của mình. Mối tình đầu của mình không phải là anh, mà là một người, một người đã xa từ ngày xa xưa ấy. Lâu lâu cũng kể chuyện của mình cho anh nghe: chỉ nghe anh phán một câu: “Bà muốn tìm lại không, tôi nhờ người hỏi cho, ở Cần Thơ tôi quen nhiều lắm”… hic… ai mà dám nói là mình muốn gặp lại, dù trong bụng muốn lắm. Muốn xem người ấy thế nào, làm gì, ở đâu, có cháu ngoại, nội gì chưa. Muốn xem người ấy có dáng vẻ bệ vệ của người đứng tuổi không tập thể dục hay là vẫn còn lưu lại cái dáng cao cao ngày xưa ấy… Nói vậy chứ làm sao mà không thay đổi… mấy chục năm rồi. Ngay cả mình cũng quá nhiều thay đổi…

Nhớ hồi đó vừa thi ĐH rớt là mình vào làm việc ngay ở một cơ quan Sài Gòn - Nha Kinh tế Nông nghiệp ở đường Mạc Đỉnh Chi, hầu hết ở tỉnh đều có các văn phòng đại diện... Một con bé chân ướt chân ráo vừa bước chân vào đời lại gặp được nhiều may mắn với một công việc tương đối độc lập. Vài ba tháng lại về Sài Gòn họp và gặp gỡ các đại diện của các tỉnh và cùng nhau ôn văn võ luyện. Cũng vui vui vì công việc mới mẻ, và được ưu đãi nhiều thuận lợi (không có ma cũ ăn hiếp ma mới), được kết bạn rất nhiều ở tỉnh nào cũng có bạn. Và nhớ có lần xuống các miền quê xa lắc, ăn một bữa cá lóc nấu canh chua, ăn một bữa vịt lộn mới luộc ngon ơi là ngon… tiếp xúc với người dân quê hiền lành chất phác, những lời mời thật thiệt tình không đẩy đẩy đưa đưa, đi qua nhiều bờ ruộng bé tí mà lúc nào cũng chực ngã… xa xa là một miền lúa bạt ngàn… Rồi nhớ có hồi ngồi máy bay với chị Diệp ở Nha Kinh tế bay lòng vòng trên bầu trời Đà Lạt… nhìn xuống toàn chập chùng đồi núi... và những rừng thông bạt ngàn. Kể từ ngày ấy chị Diệp không biết lưu lạc phương nào nữa… … đoạn đời cũ của mình bị cắt ngang…

Phải nói hồi đó mình cũng xinh xinh, mái tóc dài ngang eo nè, người thanh mảnh… và nhất là với vẻ vô tư chưa lắm bụi trần, nên mọi người ai cũng thích (khoe tí đó, vì sướng quá, nên sau này khổ một tí là tốn bao nhiêu là thùng nước mắt (câu này do một đồng nghiệp suýt xoa nói với mình đó). (ảnh trên đó,mờ vì xưa lơ xưa lắc rồi…).

À, mình quen người ta ở giai đoạn nào nhỉ? Chỉ nhớ người ấy về Nha Trang mấy lần cùng mình đi về những vùng quê Cam Ranh, Diên Khánh… để điều tra về mức sống của nguời dân, điều tra về năng suất lúa, đất đai… Một lần trời mưa, xe tắt máy, người ta đứng lại lau từng giọt nước trên mặt mình, thấy cảm động lắm vì được săn sóc. Công việc càng kéo hai người lại gần nhau thì khoảng cách địa lý càng kéo ra xa. Những chuyến đến và đi cũng phải kết thúc và bao giờ cũng để lại cho mình một thấp thỏm, bâng khuâng chờ đợi… Đó có phải là tình yêu… Người ấy và mình một lần gặp để quyết định, dùng dằng nửa ở nửa về, đắn đo, suy tính… Chỉ nhớ lúc ấy người ấy tiễn mình một đoạn dài qua bến Ninh Kiều, mình thì mắt ngân ngấn nước, hai đứa chẳng nói rằng cứ lầm lũi đi. Và mãi một thời gian sau thì không liên lạc gì nữa. Mình nhớ mãi tâm trạng lúc đó.

Chân bước đi lòng lại hỏi lòng

Có nên qua đấy nữa hay không

Qua đấy không nên qua đấy

Qua đấy làm chi để mất công...

Chời, đã mấy chục năm qua rồi vẫn nhớ cái tâm trạng dùng dằng ấy…


Comments

(25 total) Post a Comment

Uh! Cũng lâm ly dzữ dội ha!

Tuesday September 23, 2008 - 04:35am (PDT) Remove Comment

ái chà, cô cũng lãng mạn quá trời nè, dzậy mà "trêu" cháu hén!(cô cháu mình giống nhau mà..hì)

Tuesday September 23, 2008 - 06:59pm (ICT) Remove Comment

Ôi ! Mối Tình Đầu...ai mà chẳng có...
Nhưng, Mối Tình giữa Người "Nha Trang",... Kẻ ở "Cần Thơ",..
lúc ở Biển Cam Ranh,... khi chia tay ở Bến Ninh Kiều,...
thì thật là "thơ mộng" và thật "khó quên"...!
Cũng chỉ là một Kỷ Niệm Đẹp của Ngày Xưa Ấy thôi...Phải vậy không HÀ ?

Tuesday September 23, 2008 - 05:05am (PDT) Remove Comment

Mối tình đầu của cô dễ thương thật đó ! Mà ngày xưa cô cũng xinh quá !

Tuesday September 23, 2008 - 07:57pm (ICT) Remove Comment

Mối tình đầu của cô dễ thương thật đó ! Mà ngày xưa cô cũng xinh quá !

Tuesday September 23, 2008 - 07:57pm (ICT) Remove Comment

Hì,biết đâu nhờ entry này mà chủ nhân tìm lại được mối tình đầu!

Tuesday September 23, 2008 - 08:13pm (ICT) Remove Comment

Trời cái hình dễ thương quá, nếu ngày xưa mà gặp, GG dám đạp xich lô làm đưôi rùi hehhehe
Tình đầu chan chứa nên vấn lòng,
Một thời yêu dấu có còn không?
Nửa bước xưa kia lòng e ấp,
Trăm năm muôn sự bởi hóa công??

Tuesday September 23, 2008 - 08:15pm (ICT) Remove Comment

Chị ơi , mối tình đầu ...như đi trên cát , bước nhẹ mà đau hả chị .Chị Hà thời ấy xinh xinh . Chị Hà bây giờ xinh đẹp .Hôm nào chị kể cho Gió nghe mối tình cuối đi chị .Ai cũng có mối tình đầu để nhớ chị nhỉ ?

Tuesday September 23, 2008 - 08:36pm (ICT) Remove Comment

Chị Hà ơi ! em nhớ có một ai đó ( chắc là nổi tiếng lắm mà em wên rồi - phải nổi tiếng thì câu nói mới được "lưu danh thiên cổ" chớ ) nói rằng : Làm người yêu đầu tiên của một người phụ nữ thì không là gì cả , phải là người yêu cuối cùng của họ thì ...mới ăn thua ...Hi hi ! ( Theo em thì làm người yêu cuối cùng chắc phần ăn thì ít mà phần thua thì hơi...bị nhiều !)

Wednesday September 24, 2008 - 05:27am (ICT) Remove Comment

Trời , sao hồi đó chị hiền lành , đa tình , lãng mạn vậy chứ ? Còn bây giờ , eo ơi , khó đăm đăm , hay nhăn hay nhó .....đúng không nè ?

Tuesday September 23, 2008 - 07:21pm (PDT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Ai cũng có mối tình đầu, có người mối tình đầu đã là mối tình cuối, và hạnh phúc với một nửa của mình và có bạn cũng trăn trở với mối tình của mình. Còn mình đó là chuyện xưa lơ xưa lắc, thoáng nhớ rồi trở về thực tại với đời thường vất vả hằng ngày.
hic... N.Yến à, bây giờ mình có phải là cô gái vô tư khi xưa đâu, thời gian qua như mũi tên bay, bao nhiêu khóc cười hằn lên khuôn mặt nhuốm màu thời gian rồi... tìm chút vui vẻ… cũng không tìm được… hic hic…

Wednesday September 24, 2008 - 10:38am (ICT) Remove Comment

Đầu tiên cháu tấm tắc khen cái ảnh của cô : Đẹp !( Chắc ngày trẻ cô đẹp lắm . Hôm nào vào SG cháu diện kiến cô nhé ??? )
Thứ hai cháu xin có một vài nhận xét thế này : hihi ... ngày xưa của các cô các chú bao giờ cũng lãng mạn và có cái gì đó êm đềm hơn . Yêu nhau bằng tư tưởng và nuôi dưỡng nhau bằng tâm hồn trong sáng . Tình đầu của cô dư âm nhiều cho đến tận bây giờ và nghĩ về nhau bằng cái nhìn chúc phúc .
Lớp trẻ chúng cháu thì khác hơn . Không phải không có lãng mạn nhưng thường là ồn ào và thực dụng hơn . Lúc xa nhau là quên nhau luôn khỏi có cầu chúc cho nhau cái gì cả ( hình như cháu cũng thế thì phải .... hic )
Nhưng cháu có một câu này tặng cô : Ấm trà thứ hai bao giờ cũng ngon hơn ấm trà thứ nhất bởi nó đậm đà và không có sạn . Thường người ta tráng trà bằng ấm thứ nhất để thưởng thức ấm thứ hai . Vì thế thường cuộc tình thứ hai thực tế hơn và đi theo mình đúng không cô ?
Cho dù thế nào thì với cả cô và cháu : Kỉ niệm là vô giá .
Chúc cô mạnh khỏe và vui vẻ .

Wednesday September 24, 2008 - 11:46am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Một cm của người thật trẻ mà làm cho mình cảm động thế này, đúng là ấm trà thứ hai bao giờ cũng ngon hơn ấm thứ nhất... và dù anh không còn bên cạnh, vẫn nhớ nhớ lắm hương vị đậm đà! Cám ơn cháu rất nhiều đó TXĐ à!

Wednesday September 24, 2008 - 12:01pm (ICT) Remove Comment

Ái chà! Bạn có thể đọc lại bài thơ "Tình già" của nhà thơ Phan Khôi cách đây gần một thế kỷ, vẫn sẽ thấy thời thượng đó...

Wednesday September 24, 2008 - 01:58pm (ICT) Remove Comment

He he. Anh Thế Vũ nói thiệt đó mà không chịu OK liền đi. Một lần gặp lại rồi..thì "có sao đâu"

Wednesday September 24, 2008 - 03:23am (PDT) Remove Comment

Y. nói sao đấy chứ từ hồi có blog đến giờ chị Hà đâu còn "nhăn nhó" nữa. "Sếp" hỏi: Ủa sao thấy chị Hà vui vậy ta? Bây giờ thì biết rùii.

Wednesday September 24, 2008 - 03:39am (PDT) Remove Comment

Chời, đã mấy chục năm qua rồi vẫn nhớ cái tâm trạng dùng dằng ấy…
Chấm câu này! Tuyệt!

Thursday September 25, 2008 - 09:23am (ICT) Remove Comment

Chời wơi thiếu nữ Hà xinh quá là xinh!

Thursday September 25, 2008 - 09:03am (PDT) Remove Comment

Cái thời tuổi trẻ của chị Hà vào thời kỳ đó dễ thương quá ha, thích thiệt. Em đọc truyện thấy tả rất lãng mạn, mặc áo dài, chiều dạo phố, yêu nhạc, thích xinê... và có những mối tình đẹp và trong sáng.

Thursday September 25, 2008 - 09:10am (PDT) Remove Comment

Ngày xưa ơi là ngày xưa! Thời gian trôi qua nhanh quá cô Hà ha!

Saturday September 27, 2008 - 03:42pm (ICT) Remove Comment

Giờ nhớ lại thì tâm trạng nhẹ nhàng. Nhưng lúc đó thì chắc không phải thế, chị nhỉ?

Saturday September 27, 2008 - 02:36am (PDT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Mình có cái tật là cứ hay quên cm lại cho các bạn.. Giờ mới nhớ (thật sorry):

- C.T giờ là Gà Rừng: tình đầu tình cuối chắc GR cũng vậy… he he… có lâm ly hay không thì hôm nào cho mọi người cùng thưởng thức… hi hi…

- Q.G: …người ấy là tình đầu của Q.G he!

- A.D à: Thú thật muốn gặp lại Tình đầu lắm… giờ thì mới dám nói thiệt tình đó… !

- Nụ cười à: Lưu giữ hình ảnh cũ của mình cách đây mấy chục năm và giờ so lại thì thấy hồi đó xinh thật! Các bạn cũng vậy thôi mà!

- Chiase: Đã là một kỷ niệm rồi! Bến Ninh Kiều vẫn bến Ninh Kiều, những ký ức đẹp!

- Giaogia à: Một thời yêu dấu đã qua rồi/Nửa bước xưa kia còn đâu nữa...

- Gio à Gió, Gió cũng có mối tình đầu thuở 18 đẹp như trăng rằm, tình đầu của mình 22 lận…

- M. nói chính xác, làm người iu cuối cùng mới ăn thua… tính ra là chị có 23 năm với một người, còn tình đầu chỉ có 2 năm… hic hic…

- Khánh à, anh Vũ hay chọc chị lắm, có chi tiết là thằng em trai dắt bà chị đi CT gặp người iu, ảnh nói: "chời, còn sơ múi gì được nữa"... hic! sống với người có tư tưởng thoải mái nên chả có gì mà không nói, tiếc là bây giờ không còn ai để nghe mình nói và muốn nghe lại cái giọng tưng tửng ấy wá… hichic...

Điều này cũng đúng nốt, ngay cả con gái cũng nói vậy. Sếp thì vẫn hay chọc vì thấy mình tươi tỉnh hơn, ít càm ràm các em ấy... có lẽ do một phần tâm lý là sếp V.H dễ thương hơn, thông cảm hơn… nhất là từ bữa giờ chưa trừ tiền… hì hì…

- Cám ơn bạn Ngươi… mình đã đọc Tình già của Phan Khôi… rồi, nhờ bạn đấy!

- T.Nhan à, mình chợt nhớ: Cần Thơ gạo trắng nước trong/Em đi đến đó lòng không muốn về… Vậy mà phải thôi, xa anh thôi... hic hic...

- Em Chou đến muộn, khen muộn… đến mấy chục năm rùi… hổng biết em Chou có tình đầu không he!

- Mẹ Na: Ai cũng một thời mẹ Na à, hồi con gái cô hay ghi nhật ký chỉ mình mình đọc, giờ được mọi người chia sẻ, vui lắm!

- Okoka: Chị nhớ những bước chân qua bến Ninh Kiều nặng chình chịch đó… híc!

Saturday September 27, 2008 - 05:34pm (ICT) Remove Comment

Chau cung da tung duoc cam nhan cam giac dung dang nhu the!
cho den tan bay gio moi khi gap lai...van cai cam giac xao xuyen nhung ko the lon hon duoc...
Cuoc song y nghia them nho no Co nhi!?!

Saturday September 27, 2008 - 06:42pm (ICT) Remove Comment

Con nhớ đã comment mà sao không thấy. Hic. Nói chung con có cảm nhận giống Tocxoanden. Ngày nay chẳng biết kiếm đâu ra những phút bồi hồi, bối rối và mong manh như vậy nữa.

Tuesday September 30, 2008 - 12:17am (ICT) Remove Comment

Ui chao hôm nay mới đọc được entry này. Lãng mạn quá. Em thấy tình yêu thời của chị thiệt là dễ thương, êm đềm và trong veo.

Monday February 16, 2009 - 05:36pm (ICT) Remove Comment


--> Read more..