Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Nghìn trùng xa cách



Từ
chiu qua các cư dân mng đã xôn xao chia s ni bun v mt người anh na phi ra đi…

Cái c
m giác ht hng và xót xa tưởng đã đ vào mt góc khut li bùng dy ln na… thấy nhân gian lm chuyn khóc cườ
i…

Thôi thì ch
biết “Ðường dài hnh phúc, cu chúc cho người…




--> Read more..

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008

Chiều mưa ngày nào…

Hôm nay được nghỉ bù… ngủ gần 9 giờ sáng mới dậy… có lẽ do đây là kết quả của việc dắt xe bộ trong trời mưa tầm tã suốt hơn tiếng đồng hồ, người thì ướt đẫm nhưng vẫn thấy cái nóng từ người toát ra. Đến cơ quan vội vàng dàn mấy trang có sẵn bài vở xong mới thấy cái lạnh trong da thịt ùa ra. Run cầm cập có lẽ một phần do ngồi trong phòng lạnh nữa.

Về nhà kể lại chuyện xe tắt máy 3 lần giữa dòng nước cuồn cuộn ngập gần nửa bánh xe, đành phải dắt bộ trong cơn mưa tầm tã, trên nước dưới nước, người ướt đẫm. Muốn tắp vào đâu đó, nhưng cứ ngại ngại vì lúc này là lúc bị chặt, mà chặt mạnh nữa và mất thời gian có thể vài tiếng đồng hồ (biết xe mình chẳng có bệnh tật gì, do bugi bị ướt thôi), do bị bày vẽ là xe hư này hư kia.

Lại nhớ có lần trên đường về nhà lúc nửa đêm, xe bị xì bánh, tên thợ không chịu vá đòi thay cho cái lốp cũ rất nhiều lỗ đã vá với giá bằng cái lốp mới (phán một câu: chị không thay thì dắt bộ về vậy)… nhà thì xa vời vợi… những 6 km số nữa. Đành vậy thôi, mà trong lòng thì ấm ức vô cùng… Nhớ hoài nên sinh ra cảnh giác lắm, mà cũng do đoạn đường đến cơ quan chỉ gần 1 km, cũng không phải xa lắm, nên phải chịu khó thôi. Con trai nghe mẹ kể cứ tấm tắc khen hoài: Mẹ giỏi ghê! Con gái càu nhàu: Hôm sau bị mưa mẹ đi taxi… cho an toàn…

Rồi lại kể chuyện mình thấy mưa đá, thấy những hạt mưa đá bằng đầu ngón tay út, màu trắng đục rơi lộp cộp trong giỏ xe trong lúc mưa gió tầm tã, cảm giác thật lạ và vui vui nữa vì mình đã thấy một hiện tượng mà ngỡ như đó là ảo giác. Và dù đã 12 giờ khuya vẫn mày mò trên mạng, biết đã có thông tin về mưa đá… chứng tỏ rằng mình vẫn còn minh mẫn lắm… rất vui và yên tâm đánh giấc… hì hì… kể lại chuyện chiều mưa… sẽ là một kỷ niệm khó quên…

--> Read more..

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Tản mạn chuyện làm blog (2)

“Căn nhà” mơ ước đã thành

“Mới đó mà đã 3 năm từ ngày anh đi (15.11.2004). Ai từng biết Thế Vũ - nhà văn khá nổi đình đám với truyện ngắn Những vòng hoa ngụy tín hồi trước 1975 - có lẽ khó quên một con người mới gặp sao khó đăm đăm, nhưng khi hiểu nhau rồi thì sẵn sàng dốc cạn lòng mình dù đôi lúc nóng như ông thiên lôi. Đời văn anh ngắn nhưng lận đận.

Anh nhiều trăn trở lắm, nhất là về văn chương, về tiếng Việt. Nhà văn Bảo Cự có kể lại hồi những năm 80 ở Nha Trang anh từng mơ ước có một cách gì đó để gửi tất cả những điều mình viết đến bạn đọc, chứ trang văn viết ra mà "bị hạn chế" thì tội lắm, buồn lắm. Điều ấy lúc sinh thời Thế Vũ chưa thỏa nguyện nhưng nay từ nơi rất xa ấy nhà văn có thể mỉm cười khi vợ con anh đã tạo cho anh một thế giới đầy chất văn: http://blog.360.yahoo.com/haphan52 (ảnh). Ở đấy chúng ta không chỉ đọc lại tất cả những gì anh viết trong cuộc đời mình mà còn tìm thấy nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm xúc động của bạn bè về Thế Vũ. Chợt nghĩ vẩn vơ, ờ nhỉ, nhờ có “blốc” mà anh đã rút ngắn đường để làm cuộc trở về”. (X.Q)

Có một góc yên tĩnh

Thật cám ơn các bạn dù quen biết và không quen biết đã có dịp dạo qua đây, có bạn đến “smile” một cái rồi đi, có bạn để lại quick comment, có bạn vào hẳn nhà hào phóng để lại những sẻ chia…, có bạn dù không để lại dấu tích gì nhưng tôi biết hằng ngày bạn vẫn ghé ngang dòm một chút, ngó một chút.

Nhớ có lần báo Văn nghệ T.Ư đăng lại truyện Những vòng hoa ngụy tín của anh nhưng vì do trang báo có hạn nên đã cắt cúp khá nhiều, bản thân tôi rất phiền lòng vì đây là một truyện gây tiếng vang trong thập niên 70 và từng được đăng lại ở nhiều nơi. Thật rất vui mừng vì “Căn nhà” mơ ước đã thành, đã có một nơi chốn để Những vòng hoa ngụy tín trở về với nguyên gốc của nó. Tôi cũng rất an tâm, hy vọng theo thời gian tác phẩm của anh không bị biến dạng.

Cái thuở ban đầu ấy chỉ định post những gì liên quan đến anh thôi, là những sáng tác của anh - là một thời gian khổ của anh, là những bài viết thuở sinh thời anh tâm đắc cùng những tình cảm của bạn bè mà thời gian qua đi, mỗi khi tôi đọc lại đều ri rí nước mắt… Thế đấy, ở đây có một góc yên tĩnh

Và cũng có một chốn lao xao…

Chốn lao xao của tôi là ở đây, tôi cũng dành cho mình một góc nhỏ để hằng ngày dạo quanh nhà của các bạn, đọc các entry và chia sẻ điều gì đó với bạn… ngày một, ngày hai tôi hiểu bạn thêm một chút. Ở chốn này cũng không phức tạp lắm nếu bạn biết bạn muốn gì và làm gì.

Có những bạn thật gần tôi, vì ngày nào tôi cũng nhìn thấy bạn xuất hiện trong Home Page của tôi, thế là tôi rảo ngay vào nhà bạn, một ngày có thể vài ba lần. Cũng có những bạn thật xa tôi, chỉ tạt ngang nhà tôi rồi vì lý do gì đó không đến nữa…

Thêm một người bạn là có thêm một niềm vui, niềm vui ấy nhân đôi, nhân ba nếu bạn hiểu mình hơn. Vậy đó. Hy vọng chốn lao xao của tôi cũng được bình an và càng ngày “lao xao” hơn. Hì hì… muốn tản mạn thêm chút nữa. Thôi tạm kết thúc ở đây vậy. Chúc các bạn của tôi thật bình an, hạnh phúc…

--> Read more..

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008

Tản mạn chuyện làm blog

Cái thuở ban đầu...

Vù một cái tháng 8 sắp đến nữa. Vậy là ngôi nhà mình đã khánh thành được một năm rồi. Nhớ tháng 8 năm ngoái một hôm đi làm về nghe con gái, con trai nói: “Tụi con đã làm blog cho mẹ rồi nè, mẹ nói mấy thông tin, con điền vô cho”… hì hì… tui nào có biết bờ lốc, bờ liếc gì đâu… vậy mà đã có blog rồi.

Đầu tiên chỉ có Ái Duy, Phùng Tiết, rồi đến Rùa, Tee… là những láng giềng qua lại thăm hỏi… một thời gian dài vẫn vậy… vì lúc đó tôi chẳng biết invite, add là gì… chẳng biết rảo các blog bạn… quanh quẩn chỉ vài ba bạn đó thôi… cũng thấy thật tức cười… vậy mà ngày nào cũng quẩn quẩn quanh quanh bờ lốc vài lượt… và cũng hết la rầy con gái, con trai sao lúc nào cũng ngồi chat chat chít chít, lốc cốc hoài vậy.

Hì hì… giờ thì ba mẹ con ba cái máy, thi nhau coi ai ngồi lâu nhất. Mẹ già không ngồi lâu như trẻ, nhưng thời gian vào blog thì hình như cũng không thua… thoạt vào, thoạt đọc, thoạt ra… cứ thế ngày sáng trưa chiều tối…. Con gái nói: mẹ lúc này trẻ ra chút, bớt nhăn nhăn nhó nhó rồi… hì hì… có lẽ hình như vậy…

Gần một năm trôi qua, tui cũng tiến bộ lắm, đã biết thay blast nè, thay theme, thay ava nè… post bài nè, chỉ post được 1 ảnh thui, quên còn biết invite và add bạn nữa… đã lên đến hơn 50 bạn rồi, nếu Yahoo không khùng cho tôi add thì cũng gần 55 đó… đúng với con số hồi mới làm lốc là 55 tuổi. Quên kể thêm trong blog này có Mục lục Nhạc, là những bài hát tôi rất thích, và những hình ảnh… phần này do con trai tui làm đó. Nếu mẹ muốn thì con trai chỉ cho vài chiêu cũng lĩnh hội được thôi. Nhưng ôm đồm nhiều chi cho mệt, để con trai ra vô chăm sóc nhà mẹ cho an toàn. (còn tiếp)

Quick Comment đầu tiên

Entry đầu tiên

Những comment đầu tiên


Comments

(10 total) Post a Comment

Chị Hà ơi !!! Đọc vụ làm blog , bliếg của chị mới dễ thương làm sao.... Cảm ơn 2 bé cưng của chị đã tìm cho mẹ một khoảng trời riêng... và để Gió gặp chị . Nhìn entry đầu tiên của chị.. lại thấy 1 bài hát ký ức mình yêu.. Gió lại hát nhỏ" Nha trang ngày về.. ngồi đây tôi lắng nghe.." Chị Hà ạ .

Tuesday July 15, 2008 - 11:33am (ICT) Remove Comment

Chúc mừng thôi nôi blog chị nhé. Tìm được niềm vui tinh thần như thế này còn hơn bao nhiêu là ...lều thuốc bổ đấy. Mong chị sẽ luôn yêu đời, vui vẻ...

Tuesday July 15, 2008 - 09:48am (CDT) Remove Comment

chuẩn bị làm party mừng sn blog nha mẹ :D

Tuesday July 15, 2008 - 09:57pm (ICT) Remove Comment

Cháu cũng như cô vậy á. ban đầu toàn chê bai bọn nhóc là sao lúc nào cũng online chát chít blog bleo vậy. Sau một lần "lỡ dại" bị lôi kéo, giờ thành "con nghiện" rồi cô, k ngày nào là k vào blog hết. Khi nào tổ chức sinh nhật linh đình cô nhé!

Tuesday July 15, 2008 - 10:07pm (ICT) Remove Comment

Khi nào chị tổng hợp tiếp nhớ giới thiệu comment của em nữa nhé,thiếu em là buồn lắm đó chị Hà ạ!

Thursday July 17, 2008 - 11:01am (ICT) Remove Comment

Vinh hạnh ghê gớm! Cô Hà không thông báo trước là sẽ chụp lại comment "thuở ban đầu" để Rùa thay cái avờta cho đẹp một chút. Đưa hình con heo ra nhìn "phản cảm" quá. Hé hé.
Thời gian nhanh thật, mới đây mà đã ăn sinh nhật 1 năm tuổi của blog rồi. Nhiều niềm vui, bất ngờ mà cũng có cả nỗi buồn cô Hà nhỉ? Nhưng dẫu sao, cũng phải cảm ơn blog và sự tình cờ lắm lắm, vì nó đã đem lại cho Rùa nhiều hơn cả một người bạn. Chúc ngôi nhà nhỏ của cô luôn lao xao!

Thursday July 17, 2008 - 11:42am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

* Hi hi... Cho điểm Gió... là commet dễ thương nhất!
* Rất quý mẹ Kafe... đến thăm nhà chị là mang đến mấy nụ cười trẻ trung rồi...
* He he... chắc Mr Bim phải làm party cho mẹ già rùi!
* Mùalabay: Cháu còn trẻ trung ham zui, bờ lốc bờ liếc thì chẳng có gì lạ... chỉ tại cô già còn ham lốc cốc... hì...
* Em T.Tiên này bon chen thiệt đó! Sẽ bình comment hay nhất trong năm rồi giới thiệu luôn! khà khà...
* Nhớ mãi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy Rùa ơi! Ý tưởng đến bất ngờ là làm ngay, dễ thương mà, không sao đâu Rùa!

Thursday July 17, 2008 - 05:29pm (ICT) Remove Comment

Chúc mừg sn blog cô { dù hơi trễ tí ^^}
Bim chắc ngồi máy lâu nhất cô nhở, con mách cô này : Bim mê game lắm lắm a' ;;)

Saturday July 19, 2008 - 10:22am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

hi hi... nó thích nhìn game hơn nhìn mẹ đó Thỏ!

Saturday July 19, 2008 - 11:06am (ICT) Remove Comment

Thì ra entry đầu tiên của chị Hà là post bài Nha Trang ngày về. Phải nói em chỉ thích - mà mê bài này vô cùng. Em có bản thu của Julie Quang (vợ cũ Duy Quang) và Duy Quang nhưng chưa có bản thu của Khánh Ly. Thanks chị Hà. Bài hát đẹp nhưng buồn quá.
Dù có cằn nhằn chút đỉnh (trước đây) thì chị Hà là 1 bà mẹ trẻ trung + tâm lý à nghen.

Tuesday July 22, 2008 - 07:28am (PDT) Remove Comment

--> Read more..

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Thư giãn

  • Hồi sếp mới về, đưa bài đổ vào trang, thường xuyên bị dư bài và chị em P.Kỹ thuật yêu cầu cắt:

Trả lại sếp nói: Em “cắt”… của anh rồi nè???

  • Anh H. ơi! Cho em leo không?

Còn lỗ trống đó, em leo vào đi!

  • Nhân viên dàn trang, vào trang trong cắt tít đổ vào trang 1. Sếp hỏi:

Sao, sao cắt của tôi vậy… mất rồi hả?

Dạ… anh mở ra coi… của anh… còn nguyên đó.

  • Sếp (đã chuyển đi rồi):

Chị cho tôi coi trang 1:

Dạ!

Chị tụt… tụt… xuống cho tôi coi (thay vì nói rê chuột xuống)

Vài tiếng cười khúc khích…

Đây là những mẫu chuyện hằng ngày ở Phòng kỹ thuật trong khi dàn trang báo, chỉ là zui zui chút chút, cười được thì cười cho đỡ căng thẳng thôi, chứ không có ý gì khác, mong mọi người đừng xuyên tạc nhé!


Comments

(7 total) Post a Comment

Kỳ quá ! Sao cấm nguời ta nhỉ ? Thế không "xuyên" , không "tạc" thì làm gì đây ?

Saturday July 12, 2008 - 04:30pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

he he... kiếm mấy thang thuốc bổ cho khỏe khoắn người đi du lịch nha Chiều...

Saturday July 12, 2008 - 04:59pm (ICT) Remove Comment

Ha ha ha !!!
Hôm nay thấy chị Ha khang khác ! Gió cũng cười thật to chi H ơi!

Saturday July 12, 2008 - 10:13pm (ICT) Remove Comment

hheehe, vậy là phòng kỹ thuật làm việc ngày nào cũng được thư giãn hết hen. :D

Saturday July 12, 2008 - 11:35pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

&Gió...: Gió ơi, gió ơi bay lên...
@Meg: Có phút thư giãn mới đỡ "nhăn nhó" đó Meg!

Sunday July 13, 2008 - 09:58am (ICT) Remove Comment

Dung la thu gian chi Ha a

Monday July 14, 2008 - 10:48am (ICT) Remove Comment

Cô Hà mà đừng chú thích trước những mẩu đối thoại này trong lúc dàn trang thì đảm bảo entry này sẽ như scandal cho coi, haha.

Monday July 14, 2008 - 08:26am (PDT) Remove Comment

--> Read more..

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2008

Nửa hồn thương đau

Thơ: Thanh Tâm Tuyền - nhạc: Phạm Đình Chương

Trình bày: Thái Thanh

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình

Khóc (ư... ư) lẻ loi một mình


Comments

(9 total) Post a Comment

Bóc tem entry mới :)

Saturday July 5, 2008 - 11:05am (PDT) Remove Comment

Bài này Thái Thanh hát là hay nhất, hay nổi da gà luôn há chị!

Saturday July 5, 2008 - 11:09am (PDT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Rất mừng vì Chou đã đồng cảm với chị. Đã nghe K.L, L.Thu... nhưng với Thái Thanh cảm nhận thật lạ lùng... Nghe T.Thanh hát vào những lúc yên tĩnh nhất thì rất "đã" đó Chou.

Sunday July 6, 2008 - 09:58am (ICT) Remove Comment

Cảm ơn chị đã cho nghe một bài nhạc hay!

Sunday July 6, 2008 - 02:20am (PDT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

hi hi... C.T nghe T.T lần nữa vào lúc 11, 12 giờ khuya hoặc 5 giờ sáng thấy...

Sunday July 6, 2008 - 06:26pm (ICT) Remove Comment

Ghé thăm nhà , nghe một bài hát một thời mình thích ... Cứ thấy chơi vơi.. Ôi những người khóc lẻ loi ..một mình..Cảm ơn rất cảm ơn

Sunday July 6, 2008 - 08:02pm (ICT) Remove Comment

Con sẽ cạnh tranh với Thái Thanh thật ...cật lực..hì

Tuesday July 22, 2008 - 07:28pm (ICT) Remove Comment

hihi, em cũng khoái bài này

Thursday January 8, 2009 - 11:58am (ICT) Remove Comment

Mẹ người dưng mê cải lương ,dâu mở lớn bài nầy có sao hông ta?

Friday January 9, 2009 - 06:03pm (ICT) Remove Comment

--> Read more..