Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Vườn ngọc lan mùa đông

Thích Vườn ngọc lan… của bạn Kafe nên post lên đây để dành trong mục Những bài viết của bạn… Mời các bạn ghé vào hưởng một chút hương…

Năm cha đi, hình như tôi lên sáu tuổi. Tôi chạy theo níu lấy áo cha mà khóc tức tưởi. Cha khẽ khàng gỡ tay tôi ra, bước đi lầm lũi. Khi ấy, cha còn trẻ lắm. Mẹ cũng còn rất trẻ, mẹ cố siết thật chặt tôi trong cánh tay mảnh dẻ của người. Ngày hôm sau tôi lại vui đùa, chạy nhảy bình thường, chỉ thi thoảng mơ thấy cha, giật mình dậy khóc ré lên rồi quên bẵng. Mẹ không khóc nhiều, làm việc liên miên suốt cả ngày, mắt mẹ rộng thênh thang và buồn hun hút.


Cứ mỗi mùa đông, mẹ lại cặm cụi bên các que đan len suốt cả buổi tối. Áo len của tôi nhiều lắm, toàn là những màu sắc sặc sỡ. Mẹ bảo: “Con mặc màu này, trông nhà mình ấm áp hơn.” Ở trường, cô giáo vẫn gọi đùa tôi là bướm. Tôi kể, mẹ cười nhẹ nhàng: “Là nắng, con thích không?” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cúi mặt vào chiếc áo len xanh lơ của mẹ. Từ ngày cha đi, mẹ chưa đan cho mình thêm chiếc áo nào. Tôi mở tủ ra kiếm tìm, những chiếc áo mẹ dành cho cha qua các mùa đông vẫn còn mới nguyên và lành lạnh vì chưa từng có hơi người. Lâu lâu, mẹ lấy chúng ra, ngắm thẫn thờ, mắt mẹ đã kéo vài vệt đuôi dài buồn bã.


Mẹ mang tôi về nhà Nội rồi lặng lẽ bỏ đi. Mỗi mùa đông, gió vẫn thổi vi vu qua vườn ngọc lan bên hông nhà nghe rờn rợn. Tôi luôn ngủ một mình giữa một mớ chăn gối ấm áp mà vẫn cảm giác buôn buốt lạnh. Tôi thôi cắt tóc ngắn ôm hai bờ má bầu bĩnh mà để tóc ngang vai, thích ngồi một mình ở vườn ngọc lan nhà Nội. Cứ mỗi lần chải tóc cho tôi, Nội bảo: “Mẹ con đẹp lắm. Người đẹp thường bạc phước”. Tôi soi mặt mình trong chiếc gương con, gắng cười: “Con sẽ là người hạnh phúc. Con không giống mẹ, phải không?”. Nội im lặng, nhíu đôi mày bạc, âu lo. Tôi đem ảnh mẹ ra ngắm nhìn, lòng quặn lên vì mình chẳng thừa hưởng một đường nét nào trên gương mặt mẹ.

Hoa ngọc lan trắng ngần và tỏa hương thơm ngát. Bạn bè đến chơi với tôi đông lắm, đơn giản vì mê vườn ngọc lan nhà Nội. Tôi hay ngồi dưới vườn hoa và tưởng tượng, có khi ngủ quên, dì Lan phải vực vào nhà, xoa dầu khắp người vì sợ tôi cảm lạnh. Tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay mềm mại của dì mà nhớ mẹ quay cuồng. Nghe đâu mẹ đã có gia đình, sinh ra một bé gái, mắt tròn và long lanh như có nắng. Tôi khóc khi cứ đến mùa đông mẹ lại gửi áo len về, những màu áo nền nã và dịu dàng. Người nhắn rằng: “Con gái lớn rồi, phải thế!”. Tôi trách âm thầm: “Mẹ đã có nắng rồi, nên đâu cần…”, rồi tự mắng mình ích kỷ, ngồi tẩn mẩn đếm lại những chiếc áo len từ thuở bé thơ, giật mình bởi những năm tháng đi qua nhanh quá.

Cha chẳng thấy về, dường như đã có gia đình mới. Cha không gởi áo len mà chỉ gởi những gì bảo đảm cho tôi sống đầy đủ và yên ả. Thi thoảng, tôi thử hình dung xem cha ra sao, nhưng ký ức mờ nhạt quá nên hình ảnh cha chẳng bao giờ hiện lên rõ rệt. Cha viết thư, hỏi thăm về vườn ngọc lan nhà Nội. Nội quét hoa rụng trắng xóa dưới gốc, lại hồi tưởng: “Mẹ con yêu ba con cũng vì vườn ngọc lan này. Hồi ấy, nó vẫn sang đây xin hoa về, chẳng biết để làm gì … Có lẽ là do duyên nợ”.

Tôi không ra ngồi hàng giờ ở vườn hoa nữa, nhưng đêm đêm vẫn nghe hương lạc vào tận chỗ nằm. Mùi hương cứ quấn quýt một nỗi nhớ nhung da diết. Nơi mẹ sống bây giờ hẳn không có hoa ngọc lan. Nếu có, mẹ sẽ chẳng bình yên để cho ra đời đốm nắng rất xinh của mẹ. Mẹ đang ấm áp, bao giờ cũng rất ấm áp, dù đang giữa mùa đông.

Những ngày lạnh, tôi thường ăn rất vội bữa cơm chiều, sợ đối diện với vẻ cô độc già nua của Nội, với nét lặng lờ trong dáng ngồi lơ đãng của dì Lan. Tôi mong sự hiện diện của một người đàn ông trong gia đình. Tự hỏi sao chừng ấy tuổi, dì Lan không đi lấy chồng, khi mà hương ngọc lan nhà Nội đang nồng nàn da diết. Tôi băn khoăn. Nội kể: “Dì Lan là người yêu của ba con. Chẳng biết sao bọn nó…” Tôi gục mặc vào hai bàn tay, run rẩy. Cha vẫn đi biền biệt. Không về.

Tôi xa căn nhà của Nội vào thành phố học, nhắn mẹ thôi đan áo len cho mình. Thế nhưng, cứ đến mùa đông, mẹ vẫn gởi áo về cho cha, và dì Lan lại cẩn thận xếp vào ngăn tủ. Có bao giờ cha quay về, đếm đủ tình yêu của những người ở lại dành cho cha không?

Cứ đến mùa đông, tôi lại về nhà Nội, chỉ mong mang về một đốm nắng cho nhà ấm lên một chút, nhưng chẳng thể xua đi mùa ngọc lan lan tỏa bồn chồn...

Đ.T.A

p/s: First News đã in lại cái này ở một trong những tập thuộc series Hạt giống tâm hồn.


Comments

(3 total) Post a Comment

Cái này đính thị là hoa ngọc lan rùi, chị à.

Saturday April 19, 2008 - 02:08am (CDT) Remove Comment

Có nhiều ng sống suốt một đời nhưng k nhận ra rằng, có nhiều người đã và đang rất yêu mình cô nhỉ ...

Saturday April 19, 2008 - 08:47pm (ICT) Remove Comment

Hay mà buồn ơi là buồn... Hình chụp hoa ngọc lang đẹp quá chị ơi.

Saturday April 19, 2008 - 08:47am (PDT) Remove Comment


--> Read more..

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2008

Biển nhớ

Biển nhớ
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Tuấn Ngọc



Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương


Comments

(8 total) Post a Comment

Chị ơi dù TCS viết bài biển này không biết biển noi nao,nhưng cứ vẫn nghĩ về một chút biển Nha Trang,để nhớ chị ha!

Sunday April 13, 2008 - 05:06pm (ICT) Remove Comment

Chắc là biển Quy Nhơn đó cô. Vì ông TCS viết bài này khi học ở Sư phạm Quy Nhơn. Trong lớp có 1 cô người Nha Trang gốc Huế tên là Bích Khê, mọi người đồn từ tình cảm với cô đó nên có câu "trời cao níu bước sơn khê" nhưng cũng có người nói là ko phải. Có hay ko chỉ có NS TCS biết mà thôi. Nhưng dù sao đã ra đời một bài hát về biển hay quá...

Sunday April 13, 2008 - 04:41am (PDT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

@T.T, Chouc... : Nghệ sĩ mà, chỉ một lưu luyến là đã có cảm hứng sáng tác rồi. Ca từ về biển hay wá wá...
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê
hoặc
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương

Monday April 14, 2008 - 09:33pm (ICT) Remove Comment

Cái 360 này chập cheng mất rồi cô Hà ui. Hôm qua trầy trật mãi mà ko còm men được.
Hì hì, bài này quá "kinh điển" trong những bài về biển. Chỉ có điều từ ca từ đến giai điệu đều phảng phất nỗi buồn, khiến người nghe nhiều khi cũng phải "hic hic" theo.

Monday April 14, 2008 - 10:10pm (ICT) Remove Comment

Ah quên, cái hình của chị Meg chụp hả cô? Đẹp quá. Nhưng sao lại là 3 chiếc thuyền nhỉ?

Monday April 14, 2008 - 10:11pm (ICT) Remove Comment

Chuyện tình tay ba mà em! ^^

Monday April 14, 2008 - 11:29pm (ICT) Remove Comment

Cô Hà ơi về NT chơi 1 chuyến đi Cô.

Wednesday April 16, 2008 - 09:48pm (ICT) Remove Comment

comment hoài mà hổng được gì hết á... chắc là còm cõi luôn quá Cô ơi!

Wednesday April 16, 2008 - 09:50pm (ICT) Remove Comment


--> Read more..

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

Hương hoa giữa đời thường

Truyện ngắn của THẾ VŨ

Hội thảo diễn ra trong hai ngày. Vui, sôi nổi. Và kết thúc tốt đẹp. Đã lâu những người hoạt động âm nhạc mới có dịp gặp nhau trao đổi về nghề, thảo luận những điều tâm huyết, bàn cãi về cái hay cái dở, cái được, cái mất, thành công và thất bại, thị hiếu của công chúng, xu hướng phát triển trong hoạt động sáng tác, biểu diễn âm nhạc. Đêm ra mắt công chúng tại trung tâm sinh hoạt văn hóa thị xã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với cả các nhạc sĩ sáng tác, các nghệ sĩ biểu diễn và người thưởng ngoạn. Những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, tái ngộ không hẹn trước giữa những tên tuổi từ nhiều miền đất xa xôi. Trong cái vẻ tươi mới, tinh tươm của tiết chớm xuân, ngợp trong những cơn gió thoáng đãng, thị xã như muốn trải rộng lòng ngưỡng mộ, niềm vinh hạnh tràn đầy và hào phóng được chọn làm nơi diễn ra cuộc gặp gỡ khó quên này.

Lãnh đạo địa phương mở tiệc chiêu đãi tưng bừng tại nhà khách ủy ban. Hàng trăm người tham dự. Chủ tịch tỉnh nồng nhiệt phát biểu chào mừng. Giám đốc Sở Văn hóa và Chủ tịch Hội văn nghệ địa phương trực tiếp đến từng bàn tiệc khui bia mời khách. Nâng ly và chúc tụng. Lưu luyến nói lời chia tay và hẹn ngày tái ngộ vào cuộc hội thảo lần sau, năm sau hoặc vài ba năm sau nữa, ở thị xã này hoặc một thành phố khác. Sôi nổi, rôm rả và càng lúc càng nồng nhiệt với men bia.

*

* *

Dễ chừng cả đời chưa bao giờ nhạc sĩ Vũ Đình vui đến vậy. Và đang vui ông chợt cảm thấy gợn lên một chút băn khoăn: chẳng biết có còn dịp nào trong đời ông vui như thế nữa chăng. Không, ông chưa già. Ở tuổi ngoài năm mươi ông thấy mình còn nhiều sức lực, đang còn hăng say sáng tác. Ông đã có những ca khúc nổi tiếng trong những năm kháng chiến và mãi đến nay, hơn mười lăm năm sau ngày im tiếng súng vẫn còn được nhiều ca sĩ hát, vẫn có đông đảo người nghe, vẫn được truyền đi trên làn sóng phát thanh, truyền hình, vẫn vang lên trong các liên hoan ca nhạc. Từ ngày hòa bình, ông vẫn đều đặn có những sáng tác mới, nhiều ca khúc của ông giai đoạn sau này vẫn được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao, vẫn còn đông đảo công chúng yêu chuộng. Là một thương binh, ông rời quân đội chuyển ngành sasng làm công tác văn hóa một thời gian rồi xin nghỉ hưu. Một vợ hai con, vợ ông là cán bộ thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn hồi chiến tranh, yêu nhau trong những năm chiến đấu ác liệt, sau ngày giải phóng mới con con, tuổi cao con mọn, càng ngày những năm về sau này cuộc sống càng dồn đẩy ông vào chỗ quẫn bách. Mặc dù vậy những ca khúc mới của Vũ Đình vẫn giữ được chất trẻ trung sôi nổi, vẫn trong sáng trữ tình, giai điệu vẫn mượt mà nhuần nhuyễn.

Tại cuộc hội thảo, Vũ Đình đã đọc một bản tham luận súc tích được nhiều người đồng tình ủng hộ. Trong đêm ra mắt công chúng, ông ôm đàn hát một ca khúc mới sáng tác, được người nghe nồng nhiệt tán thưởng. Ông vui sướng gặp lại bạn bè người quen cũ, những người bạn thời sinh viên, những nhạc sĩ thời trai trẻ trên các nẻo đường chiến đấu, các ca sĩ thời danh vẫn hát ca khúc của ông mà ông chưa từng gặp bao giờ. Tiệc chiêu đãi, ông sôi nổi chạm cốc chia tay họ. Cô ca sĩ Hoàng Mai, giọng hát nổi tiếng từ thời đấu tranh đường phố giữa Sài Gòn chống Mỹ năm nào, người đoạt giải giọng ca vàng mấy năm trước đây với một tình khúc của chính ông, đẹp lộng lẫy và thơm tho đến độ khiến cả bữa tiệc dậy lên một loạt vỗ tay reo hò cuồng nhiệt.

Hạnh phúc tràn ngập lòng ông. Nhưng nửa chừng cuộc vui Vũ Đình lặng lẽ trở về chỗ của mình bên cạnh vị Tổng thư ký Hội văn nghệ tỉnh, một nhà văn cùng trạc tuổi ông, đã cùng chia sẻ gian khổ với ông những năm chiến trường. Như cảm nhận được nội tâm của người bạn chiến đấu năm xưa, vị quan chức văn nghệ địa phương rót đầy cho Vũ Đình một ly bia mới, dồn các đĩa thức ăn về phía ông và giục:

- Ông tranh thủ ăn đi, chẳng mấy khi được ăn sang thế này đâu.

Quả là chẳng mấy khi. Đã lâu, từ lúc nghỉ hưu, chẳng mấy khi nhạc sĩ Vũ Đình được mời dự những bữa chiêu đãi tiệc tùng, cả năm chưa chắc đã nếm được một ngụm bia. Nhưng bây giờ mà tranh thủ ăn thì ông không làm được. Ông chợt nhớ tới vợ con ở nhà. Đã lâu gia đình ông chỉ có những bữa cơm không còn gọi được là đạm bạc mà phải nói là những bữa cơm chiếu lệ, ăn cho có ăn, ăn cho có bữa, thế thôi. Hai đứa con ông đang sức lớn, bao nhiêu nhu cầu của cuộc sống đời thường đặt ra đòi vợ chồng ông phải bươn chải lo toan. Mà vợ chồng ông có lo toan xoay xở gì được đâu. Những thành công của các sáng tác của ông chỉ đem lại chút hương hoa cho đời, chút vui để ông sống và tiếp tục sáng tác, nó tuyệt nhiên không cải thiện được gì cuộc sống vật chất cực nhọc mà gia đình ông chịu đựng.

Nhiều người tìm tới chạm cốc với ông. Ông đáp lời mời của họ một cách lặng lẽ và khiêm tốn. Đã lâu không uống, ông cảm thấy uể oải, mệt. Và càng lúc càng buồn lòng. Ông nghĩ đến mâm cơm chiều của vợ con ở nhà. Ông nghĩ đến cái cảnh chốc nữa đây xuất hiện trước mặt vợ con với vẻ no say thỏa mãn mà cảm thấy có lỗi, cảm thấy không đành. Ông âm thầm tìm cách rút lui. Nhưng vị tổng thư ký hội văn nghệ địa phương kịp nhận ra ý định của ông, nắm vai kéo lại:

- Làm gì mà vội thế?

- Ông làm ơn để tôi về - Vũ Đình thấp giọng năn nỉ.

- Khổ, khổ thân ông… Thôi được, chờ tôi một chút.

Vị quan chức văn nghệ ấn Vũ Đình ngồi lại. Rồi ông ta lôi từ đâu đó ra một chiếc túi nylon, mở miệng túi trút gọn vào nguyên một đĩa chả giò, nửa đĩa thịt gà luộc, lưng đĩa cua rang muối, nửa đĩa tôm hỏa tiễn. Trước khi khép miệng túi giao cho Vũ Đình, ông ta còn hào phóng dồn thêm vào nửa con tôm hùm đặc sản to kềnh và hai lon bia chưa bật nắp.

- Đem về cho vợ con nó hưởng, ở đây có thêm gấp đôi thực khách cũng chẳng ngốn hết các thứ này đâu. Chánh văn phòng ủy ban còn sai người đi vác thêm bia về nữa đấy. Thôi về trước, vui vẻ…

Vũ Đình bỡ ngỡ, ngượng ngập cầm lấy chiếc túi, ngập ngừng một chút mới bước vào cửa phòng khách theo đà cái đẩy vào lưng khá mạnh của vị quan chức văn nghệ thân tình và tốt bụng. Ông cảm thấy xấu hổ khi bước qua tiền sảnh nhà khách, không dám ngoái lại nhìn sợ bắt gặp ánh mắt của một ai đó dõi nhìn theo. Bước hết các bậc cấp xuống tới sân trải sỏi, ông lúng túng gặp hai cô đi ngược chiều. Họ chăm chú nhìn ông, nhìn chiếc túi ny-lon, khẽ trao đổi gì đó với nhau rồi chặn ông lại:

- Đưa xem? Cái gì thế này – một cô giật lấy chiếc túi mở banh ra nhìn – Đã ních cho no còn ăn vụng mang về, không biết xấu hổ hả? Đồ ăn mày.

- Ăn cắp chớ ăn mày ăn vụng gì nữa – Cô kia cãi lại – Ăn mày thì còn biết mở mồm ra mà xin…

Họ còn chửi gì nữa, Vũ Đình ù tai không nghe được. Bằng một phản xạ tự vệ kỳ quặc, ông giật phắt lấy chiếc túi, bươn bả đi vội đến chỗ để xe đạp. Ông dắt xe ra khỏi bãi, đạp nhanh ra phố. Buổi tối mát rượi, gió xạc xào trên vòm lá, ánh đèn dọc phố nhòa nhạt chiếu xuống mặt đường nhựa khiến đầu óc ông tỉnh táo dần. Cách nhà khách một quãng ngắn, ông chậm xe lại, vứt chiếc túi đựng thức ăn vào một đống rác to sụ bên hè đường rồi thong thả đạp xe một mạch về đến nhà. Không nói với ai một lời, ông lên giường nằm, trăn trở, vật vã, thở dài thườn thượt, thỉnh thoảng rên lên: “Ôi, trời ơi!...” trước sự tò mò ngạc nhiên của vợ con. Không ai biết rằng ông khóc.

*

**

Sau lần ấy, có một dạo Vũ Đình thường được mời tham dự những tiệc rượu do bạn bè tổ chức, và lần nào trước khi tàn cuộc ông cũng khóc. Người ta mời ông vì nhiều lẽ khác nhau nhiều người yêu quý ông thật lòng, số khác thấy hoàn cảnh gia đình ông quá ư chật vật, càng ngày ông càng thu mình lại chịu đựng cảnh nghèo khó với vợ con, họ muốn ông vui chơi chút ít, lãng quên trong chốc lát, thư giãn trong khoảnh khắc. Cũng có người thích mời mọc lôi kéo ông vào tiệc rượu chỉ nhằm để được chứng kiến cái cảnh ông sẽ khóc trước khi tàn cuộc. Ông khóc cho họ vui, cho họ đỡ buồn chốc lát. Càng về sau trò chơi ác nghiệt ấy càng phổ biến: người ta uống say rồi sực nhớ ra thiếu Vũ Đình, không ai khóc cho sự giải sầu. Vậy là họ cử một người đi mời ông đến, họ ép ông uống dăm ba cốc rượu, khơi gợi trêu chọc, khích bác, thậm chí xúc phạm ông để ông vắt nước mắt ra cho họ vui lòng.

Rồi Vũ Đình hiểu ra điều đó. Ông tránh mọi cuộc vui, họp hành, gặp gỡ. Ông co về thế giới của riêng gia đình ông, lẩn trốn và cố thủ. Ông không chịu làm trò chơi cho ai, cũng không muốn trở thành niềm thương hại của ai. Ông gởi đi các ca khúc mới nhưng không nơi nào sử dụng nữa. Có thể là niềm cảm hứng sáng tạo ở ông đã cạn kiệt. Có thể là tâm hồn ông đã già cỗi. Cũng có thể là do hoạt động âm nhạc ở địa phương đã trở thành phương tiện làm ăn của một số người đang chốt giữ ở các vị trí thuận lợi. Ông không hòa nhập với họ, ông tách mình ra một chỗ riêng và nhanh chóng bị lãng quên.

Đôi lần giữa cuộc mưu sinh, Vũ Đình nghe đài phát thanh hoặc truyền hình phát đi một ca khúc quen thuộc và ông sực nhớ ra đó là ca khúc do chính ông sáng tác. Người ta đã quen chỉ giới thiệu tên ca khúc và ca sĩ trình bày. Ông ngạc nhiên, xúc động, tự hào, tiếc nhớ, xót xa như thể tác giả ca khúc ấy là một người bạn chí cốt, một người thân yêu ruột thịt của ông nhưng nay đã khuất.

T.V

(Nỗi ham muốn thiêng liêng – tập truyện ngắn của NXB Công an Nhân dân 1998)


Comments

(2 total) Post a Comment

cô ah. Không biết cuộc sống nhanh và náo nhiệt như bây giờ, còn ai sống với chút tiếc nhớ, xót xa như vậy hok! Có ai khóc cho một niềm vui nhỏ nhoi nào đó, để rồi một mình ngồi cười với nỗi đau vô tận. Cô ah, hôm nào đó cô nói nhiều hơn về bác VĐ nhé!

Thursday April 17, 2008 - 12:08am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Còn được mấy người đâu cháu... bối cảnh, con người.. một thời đã qua... người cũng còn đâu... đọc để nhớ vậy thôi...

Saturday April 19, 2008 - 10:52am (ICT) Remove Comment

--> Read more..

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2008

Một ngày trên sông nước Mê Kông

Đi loanh quanh cho đời… đỡ mệt…

Sông nước Mê Kông

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Với bạn tại Cồn Thới Sơn (Tiền Giang)
Image Hosted by ImageShack.us
Nghe đờn ca tài tử tại Cồn Thới Sơn
Image Hosted by ImageShack.us
Lừng lững trong lạch…
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Đến Cồn Phụng (Bến Tre)
Image Hosted by ImageShack.us
Trước cặp ngà voi lớn nhất Việt Nam
Image Hosted by ImageShack.us

Hì hì… dáng đứng gì đây?

Image Hosted by ImageShack.us
* He he... còn tiết mục cuối cùng là thi đấu giao hữu cầu lông tại Nhà thi đấu Mỹ Tho, tiếc là máy ảnh hết pin nên không chụp được pô hình nào, tiếc wá... wá...


Comments

(10 total) Post a Comment

Tiếp tục phát huy đi mẹ, hihi ^^

Sunday April 6, 2008 - 01:12pm (ICT) Remove Comment

Co Ha moi di Tien Giang a? Co Ha di co vui khong?

Sunday April 6, 2008 - 01:27pm (ICT) Remove Comment

Cô sướng nha, đi chơi mà hổng chịu cho cháu theo...hihihi

Sunday April 6, 2008 - 03:31pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Meg: Sẽ cố gắng phát huy tinh thần zui chơi... hì hì...
Teapot: Rằng zui thì thật zui đó Mai.
Q.G: Sợ cháu không chịu đi với bà già này thui... hì hì...

Sunday April 6, 2008 - 05:06pm (ICT) Remove Comment

Đi chơi thích nhỉ. Kiểu này nhất định hôm nào phải đi tour này. Bữa nào em vào SG, em và chị đi một tour chơi nhen!

Sunday April 6, 2008 - 05:49pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

He he... bạn Tuyền ơi, kế hoạch 30/4 này đi Long Hải (VT), có 1 ngày tắm biển hoành tráng nè, tháng 7 đi Nha Trang - Ninh Hòa; Đà Nẵng - Hội An, bạn T. muốn tham gia thì đăng ký ngay từ bi giờ nha...

Sunday April 6, 2008 - 08:31pm (ICT) Remove Comment

Cháu thix cái ảnh thứ 6 nhất, vì cháu vẫn mơ ước được dạo chơi miền sông nước ...
Nhưng mà cái ảnh cuối cùng mới là ảnh đẹp nhất :D ...

Sunday April 6, 2008 - 10:56pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Mua...Ảnh chụp không đẹp tại vì là dân "lơ tơ mơ" không à, có một ngày ở miền sông nước thật là dễ chịu đó N.

Monday April 7, 2008 - 02:09pm (ICT) Remove Comment

Hi,hi vậy là hôm nay em chiêm ngưỡng dung nhan đời thường của chị rồi!Nhìn chị khỏe mạnh đó chị Hà!

Monday April 7, 2008 - 03:46pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

He.. he... mừng là mình vẫn còn khỏe mạnh để còn zui chơi ti tí... cách đây mấy năm chị đã đoạt giải vô địch U.50 cầu lông đôi nữ đó T.T...

Tuesday April 8, 2008 - 09:26am (ICT) Remove Comment


--> Read more..