Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

Những hồi ức về ba

Ba đã đi xa rồi, đã 3 năm rồi còn gì. Khi nhớ về ba là những ngày cũ hiện về...

Nhớ nhất là năm ba rời bỏ Nha Trang vào Sài Gòn, khi ấy tôi hãy còn nhỏ lắm, nhớ buổi chiều gia đình tôi ra sân ga để tiễn ba vào Sài Gòn làm việc. Lần đó tôi đã khóc rất nhiều và rất lâu, tôi đã gào thét, quăng dép ra đường, không để mẹ chở về, mẹ và cả bác Sang khi đó thay nhau dỗ dành. Rồi những lúc ba về thăm, tôi lại có dịp quấn quít để vòi vĩnh các món đồ chơi mà tôi thích. Lúc đó, nhà tôi cũng chẳng giàu có gì, thế mà ba vẫn chiều tôi đến mức mua bộ đồ chơi Hesman trị giá 80.000đ, một bộ chơi game (160.000đ)... những khoản chi cho tôi về các món đồ chơi này quả là một con số không hề nhỏ lúc bấy giờ.

Năm 2001, tôi đang học lớp 9 thì ba phát bệnh, phải chuyển vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để chữa trị. Đó là năm cuối cấp của tôi nên mỗi lúc đến thăm, ba đều dặn dò thật kỹ chuyện học hành của tôi. Vắng ba trong gia đình, tôi tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Năm đó cũng là năm tôi học chăm và giỏi nhất trong suốt 4 năm cấp 2 của mình. Nhân một tháng được phẩy và thứ hạng cao trong lớp, ba tuy ở bệnh viện nhưng vẫn bảo mẹ dành tiền thưởng cho tôi một chiếc xe đạp cuộc, một món quà mà tôi mong ước từ lâu.

Muà hè năm 2004, ba phát bệnh trở lại. Tôi đã nghĩ ba sẽ nhanh chóng bình phục như lần trước, sẽ lại nhanh chóng dặn dò tôi về chuyện học hành vì đó là năm cuối cấp 3 của tôi. Nhưng không, mất một khoảng thời gian ba mới được chuyển từ phòng cách ly ra phòng ngoài, nhưng vẫn còn rất yếu. Nhiều lúc vào thăm ông, do gắn nhiều dây nhợ nên ông không thể nói được, chỉ nhìn tôi, với một ánh mắt trìu mến, cùng với mọi thứ tình cảm mà ông có thể thể hiện được lúc đó. Sau này, khi đã khoẻ hơn, ba vẫn thường kể cho tôi những câu chuyện ngày xưa của ba, về tuổi thơ nhọc nhằn, về những bài học mà ba học được trong đời, những kinh nghiệm, những lời dặn dò... mỗi chiều thứ bảy tôi đến thăm vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

Ngày ba mất, tôi không kịp có mặt để nghe ba nói lần cuối. Những câu chuyện còn dang dở đã không thể nào hoàn thành... Lúc đó, tôi đã nấc lên, nhưng không thể nào khóc được. Nhìn những dòng nước mắt của mẹ, của chị, tôi không cho phép mình được yếu đuối thêm một chút nào nữa.

Ba năm đã trôi qua, giờ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, cảm thấy trách nhiệm hơn đối với gia đình hơn. Tôi đã tự biết kiếm tiền, dù không nhiều, nhưng cũng dành dụm để sắm sửa cho mình một vài thứ thay vì vòi vĩnh như hồi ba còn. Đôi lúc, tôi ước gì ba có thể sống, để nhìn con trai của ba ngày hôm nay.

Vì tôi tin rằng tôi của hôm nay và ngày mai sẽ làm cho ba tự hào!

28.10.2007

Con trai của ba




Comments

(6 total) Post a Comment

Ba của Bim ngày xưa là yêu con nhất trên đời!

Tuesday November 6, 2007 - 01:11pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Ôi! Bim nhà chị có số sứơng hơn chị An đó Ái, hồi nhỏ nó vòi vĩnh gì ba cũng đều đáp ứng cả, bởi vậy nên quen rồi... bây giờ chị cố nghiêm khắc hơn, nhưng anh chàng cứ theo vuốt tay, đấm lưng... là chị liêu xiêu rồi.

Tuesday November 6, 2007 - 01:19pm (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Cái ảnh Bim đang nhảy lò cò... vì vòi vĩnh gì đó mà chưa được nên mặt xụ xuống đó...

Tuesday November 6, 2007 - 01:30pm (ICT) Remove Comment

Bim à, chị sẽ kể một vài kỷ niệm về Ba của em, sớm thôi...Nhớ mãi là niệm tự hào của ba mẹ như đã hứa ở entry này nhé!

Tuesday November 6, 2007 - 01:01am (CST) Remove Comment

Nhà văn Thế Vũ là một người cha đầy trách nhiệm và rất yêu thương con cái, một nhân cách rất đỗi trân trọng !

Tuesday October 28, 2008 - 10:11pm (ICT) Remove Comment

@Bim: Cô cũng tin thế.

Sunday November 2, 2008 - 07:08pm (ICT) Remove Comment


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét