Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

THẾ VŨ – NHỮNG TRANG VĂN ĐỂ LẠI

NXB Văn Nghệ TP.HCM – Báo Thanh Niên, 2006

Cầm tập sách (Đặng Thanh Tịnh – Huỳnh Như Phương tuyển chọn và giới thiệu) tôi bồi hồi nhớ lại tác giả – nhà văn Thế Vũ, khi tôi được biết anh lần đầu tại thành phố biển Nha Trang giữa những năm 1980. Con người khắc khổ, ít nói, tưởng như khó gần nhưng lại là một con người tận tụy với công việc, với những ai thật lòng sống, thật lòng viết. Ở bên anh rồi thấy anh thật hiền, ít ai ngờ anh đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh khắc nghiệt khi bị bắt lính, đào ngũ, bị kết án lao công chiến trường (1972-1975). Nhưng chiến tranh đã không bẽ gãy được con người anh, không làm anh thui chột tính người, mà đã biến anh thành một người cầm bút dũng cảm và lương thiện dám nói lên sự thật, dám viết thật lương tâm mình. Tôi đọc truyện anh từ những ngày đầu quen biết ấy, những truyện ngắn từng đăng trên báo chí công khai ở Sài Gòn trước 1975, từng đã khiến anh bị chính quyền hồi đó truy xét trước tòa án vì nội dung phản chiến, và tôi kính phục anh. Chỉ với hai truyện ngắn thôi, Những vòng hoa ngụy tínMưa trên lầu bát giác, Thế Vũ đã chỉ ra cái phi lý bất nhân của cuộc chiến mà anh bị ép buộc tham dự, đã phơi bày thảm trạng thân phận của những thanh niên biết nghĩ suy và lựa chọn trước thời thế. Nhân vật hiện diện trong truyện Thế Vũ ở đây mang hình bóng anh, phản chiếu cuộc đời anh. “Anh mang số đính bài 9002, bị tống giam từ cuối mùa hè vì tội đào ngũ ngoài mặt trận và sử dụng công chứng thư giả mạo khi trở về thành phố. Đó là hai tội trạng quá rõ ràng, có thể bị kết án tử hình. Tuy nhiên anh đã sáng suốt hơn bao giờ hết khi phạm pháp, nhất là đối với tội trạng thứ nhất, bởi vì anh cũng như nhiều người khác hiểu rất rõ rằng thà cam tâm chịu đựng cảnh ngục tù đày đọa hơn là thỏa hiệp với tình thế bạo ngược của chiến tranh. Cái đã khiến anh đi đến quyết tâm đó là lẽ phải, lẽ phải đã nhắn nhủ với anh như vậy” (Mưa trên lầu bát giác). Văn của Thế Vũ ở những truyện này thuyết phục ở chiều sâu tâm trạng, ở sự kìm nén của câu chữ để hiện thực tự nói lên. Bây giờ đọc lại chúng vẫn thấy mới, thấy rung động và thuyết phục. Đó là đóng góp của Thế Vũ cho một mảng văn học còn ít được nói đến và ghi nhận xứng đáng trong dòng văn học tiến bộ ở miền Nam trước 1975.

Tuyển tập Thế Vũ – Những trang văn để lại được ra mắt nhân kỷ niệm một năm ngày anh qua đời. Ngoài các truyện ngắn, còn có một số tác phẩm báo chí thời anh làm ở Báo Thanh Niên (2002-2004) và hồi ức kỷ niệm của bạn bè về anh. Đây là một tập sách trân trọng và tình nghĩa, một tác phẩm văn chương. Thế Vũ đã để lại được một ấn tượng cho người đọc.

THẠCH LINH

(Thể Thao&Văn Hóa,
thứ sáu số 29 (1787)
10-3-2006)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét