Thứ Năm, 4 tháng 10, 2007

Sự thật trong mơ

Truyện ngắn của THẾ VŨ

Một buổi sáng, Tổng biên tập Báo Văn học – tờ tuần báo có số lượng in lớn nhất và tất nhiên mức trả nhuận bút cũng hậu hĩ nhất – vừa ngồi vào chiếc ghế của mình ở tòa soạn thì có khách xin gặp. Đó là một người đàn ông trung niên, gầy gò, khuôn mặt thô ráp dưới mái tóc rễ tre màu muối tiêu, mặc một bộ quần áo cũ kỹ và nhiều nếp nhăn như thể nó mới được lôi ra từ đáy va-li, dáng dấp thận trọng thái quá rõ ra là một người ở tỉnh xa mới đến thành phố.

- Tôi là nhà văn Đỗ Vĩnh – khách tự giới thiệu – Tôi mới từ miền Trung đến bằng chuyến tàu tốc hành đêm qua.

Tổng biên tập niềm nở bắt tay mời khách ngồi. Trong khi ông pha trà, khách nói tiếp:

- Tôi có truyện ngắn mới đăng trên báo Văn học tháng trước...

- Tôi được nghe tiếng anh đã lâu, nay mới có hân hạnh gặp. Xin lỗi, anh đã nhận được báo biếu và nhuận bút tòa soạn chuyển chưa?

Khách nói chưa. Tổng biên tập rót ra hai tách trà bốc hơi thơm ngát rồi trở lại bàn mở máy đàm thoại nội bộ gọi nhân viên phụ trách các chế độ đối với cộng tác viên, yêu cầu đem báo biếu và nhuận bút của nhà văn Đỗ Vĩnh đến phòng ông ngay. Năm phút sau, một cô nhân viên xinh đẹp xuất hiện với nét mặt không vui:

- Báo cáo thủ trưởng, tháng trước không có số báo nào in bài của nhà văn Đỗ Vĩnh cả.

Tổng biên tập nhíu mày. Ông gọi tổ trưởng tổ văn xuôi:

- Anh xem cách đây khoảng một tháng báo của ta đăng truyện ngắn của nhà văn Đỗ Vĩnh trên số nào?

- Truyện có nhan đề gì ạ?

Tổng biên tập hỏi lại khách, khách nói hơi ấp úng: “Khát vọng hay đại loại là thế”. Tổng biên tập lặp lại câu trả lời vào máy. Im lặng. Rồi tổ trưởng tổ văn xuôi lên tiếng:

- Không hề có truyện nào như thế. Và cũng không hề có một nhà văn Đỗ Vĩnh đăng truyện ngắn trên báo Văn học trong ba tháng gần đây.

- Anh không nhầm lẫn đấy chứ? – Tổng biên tập nhíu mày, vẻ nhăn nhó hiện ra rất rõ. Ông yêu cầu người phụ trách công việc nhận bản thảo mang sổ lưu đến gặp ông.

Nhà văn Đỗ Vĩnh tỏ vẻ sốt ruột. Ông thổi phù phù trên miệng tách trà, hớp từng ngụm như một con cá đớp bong bóng trên mặt nước. Uống cạn tách trà, ông tự rót cho mình một tách khác.

Một chị phụ nữ bước vào mang theo cuốn sổ dày cộm đóng bìa cứng. Theo yêu cầu của Tổng biên tập, chị ngồi đối diện với khách, mở to mắt sau cặp kính cận thị lật từng trang sổ tìm xem truyện ngắn Khát vọng đến tòa soạn bao giờ và sau khi nhận được chị đã chuyển nó cho ai. Cuối cùng chị thất vọng báo cáo:

- Không hề có trong sổ nhận bài.

Tổng biên tập cám ơn rồi cho chị lui. Ông ngồi xuống cạnh khách:

- Không biết có sự nhầm lẫn ở đâu...

Ông không nói hết ý. Ông đã nghe tiếng tăm của nhà văn Đỗ Vĩnh khá lâu, biết ông ta sống ở miền Trung mặc dù đã mươi năm nay ông chẳng thấy Đỗ Vĩnh có tác phẩm in ở đâu cả. Nếu quả là báo Văn học của ông có hân hạnh in một cái gì của Đỗ Vĩnh sau thời gian dài ông ta im tiếng thì hay biết mấy. Vậy thì sự nhầm lẫn ở đâu?

- Lâu nay anh viết có được nhiều không? – Tổng biên tập gợi chuyện.

- Tôi viết chậm, nhiều cái viết dở dang, nhiều cái viết xong rồi đọc lại thấy không ưng, vứt bỏ. Khát vọng là truyện ngắn mới nhất mà tôi viết xong, đọc lại thấy hài lòng nên mới gửi đến báo của anh.

- Anh chắc không nhầm với một tờ báo nào khác đấy chứ?

- Nhầm là thế nào – Khách hơi bất bình – Tôi đã đọc lại truyện ấy trên một số báo Văn học, anh không tin à?

Tổng biên tập cảm thấy đổ mồ hôi đầu, vội đứng dậy mở công tắc quạt. Ông châm thêm nước sôi vào ấm trà, rót trà ra tách mời khách. Cuối cùng ông nói, vẻ thiếu tự tin:

- Trong trường hợp này, anh thông cảm... Có lẽ anh nên tìm giúp chúng tôi số báo ấy mang đến đây vậy. Không phải tôi không tin lời anh, nhưng không còn cách nào hơn...

Khách uống cạn tách trà rồi đứng lên, nét mặt không vui. Ông chào từ giã Tổng biên tập:

- Đã lâu tôi không in gì trên báo chí, lại ở tỉnh lẻ nên không gắn bó với những hoạt động văn chương, các anh không tin tôi cũng phải thôi. Tôi sẽ mang số báo có đăng truyện ngắn Khát vọng đến gặp anh trước khi trở về miền Trung. Hy vọng sẽ cộng tác thường xuyên với báo của các anh trên tinh thần thật sự tin cậy lẫn nhau.

Tổng biên tập vồn vã chào tiễn khách. Rồi ông hỏi chuyện tổ trưởng tổ văn xuôi. Anh này trách ông thiếu cảnh giác, lẽ ra phải hỏi giấy tờ tùy thân của ông ta thử xem có đúng là nhà văn Đỗ Vĩnh hay là một tên lừa bịp mạt hạng nào đó giả danh. Và nói chung, Tổng biên tập cảm thấy tổ trưởng tổ văn xuôi có lý, người khách ấy có thể là ai đó chưa rõ nhưng chắc rằng chẳng phải nhà văn Đỗ Vĩnh như hắn tự xưng.

Người kể chuyện này xin xác nhận ngay rằng người đàn ông đến gặp Tổng biên tập báo Văn học sáng hôm ấy đúng là nhà văn Đỗ Vĩnh, và mọi nghi vấn không hay về ông ta đều rất oan. Đúng ông là Đỗ Vĩnh nhà văn, và cũng đúng như lời Tổng biên tập nói: có sự nhầm lẫn ở đâu đó thật. Ngẫu nhiên mà người kể chuyện này biết được sự nhầm lẫn đó là đâu, xin kể ra đây để Tổng biên tập báo Văn học chủ động tiếp đón nhà văn Đỗ Vĩnh một khi ông ta trở lại tòa soạn như đã hứa.

Quả đúng như Tổng biên tập báo Văn học còn nhớ, đã hơn mười năm nay tên tuổi của nhà văn Đỗ Vĩnh không xuất hiện nữa. Đơn giản thôi, như ông ta thừa nhận, ông ta không viết nổi nữa. Đã có một thời Đỗ Vĩnh viết rất nhiều, được đăng tải rất nhiều trên các báo, người ta nhắc đến ông như một nhà văn trẻ thời danh. Truyện ngắn của ông vừa đậm đà một chất trữ tình ngọt ngào, vừa len lách vào nội tâm sâu kín của đời người, lay động trái tim bạn đọc bằng giọng văn hết mực chân thực và trong sáng. Đấy là cái thời ông ta đang còn trẻ trung và sôi nổi. Thế rồi bỗng dưng Đỗ Vĩnh im tiếng. Ban đầu người ta cho rằng ông đang tập trung tâm lực cho một tác phẩm lớn. Nhiều năm trôi qua, tên tuổi của ông bị quên lãng.

Thực ra Đỗ Vĩnh vẫn viết, hay nói đúng hơn ông vẫn miệt mài sáng tạo, vẫn dốc hết tâm trí vào cái nghiệp văn chương. Ông vẫn âm thầm gửi đến các tòa soạn những truyện ngắn mới, nhưng không hiểu sao người ta không đăng truyện của ông. Có thể là bút lực của ông không còn như xưa nữa. Có thể là do ông đã viết và đã nổi danh thời trẻ, nên nó không còn chỗ đứng trong cuộc sống hôm nay. Rồi ông tìm cách tự thay đổi văn chương của mình. Ông viết dở dang truyện này rồi dở dang truyện khác, truyện nào cũng không làm ông hài lòng, ông không đi hết số phận những nhân vật mà ông đẻ ra trong truyện của mình. Những năm sau này cuộc sống túng quẫn câu thúc ông một chỗ, bận bịu và hèn đi với áo cơm, đêm đêm ông chong đèn ngồi trước trang giấy trắng, viết rồi xóa, viết rồi vứt bỏ, viết một vài trang rồi sau đó không sao viết tiếp được nữa đành xếp cất, trong khi khát vọng được thấy tên tuổi mình xuất hiện trở lại trên báo chí, trên văn đàn ngày một đè nặng lên ngòi bút của ông. Lực bất tòng tâm, bàn tay cầm bút không thể hiện nổi những ý tưởng diễu qua trong trí, ông run sợ sự bất lực của mình, bị ám ảnh bởi sự bất tài của mình. Gần đây, ông tự đóng cửa giam mình trong phòng văn, ngày đêm ngồi thất thần, viết được một đôi trang ông tắt đèn đi nằm nhưng các chi tiết, sự kiện, tình huống của trang truyện dở dang hành hạ ông không cho ông ngủ, ngược lại những hôm không viết được gì ông bực bội, dằn vặt, suy nghĩ về các nhân vật do ông tạo ra, định đưa vào tác phẩm, định cho nó sống như thế này, nói năng thế kia, hành động thế nọ...; không được, cần phải thay đổi, cần phải xây dựng nhân vật ấy theo cách khác, vân vân và vân vân. Khuya về sáng ông thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề, cực nhọc, chập chờn; ngày hôm sau ông như người chưa ngủ đủ giấc sau khi đã uống một liều thuốc an thần cực mạnh. Đêm sau nữa cũng vậy, những ý định sáng tạo hiện lên, những nhân vật xếp hàng diễu qua trí tưởng tượng của ông, nhưng bàn tay ông không biến được chúng thành con chữ, hoặc chỉ biến thành những con chữ vô hồn, nhợt nhạt, thiếu máu.

Vậy còn câu chuyện báo Văn học đăng truyện ngắn Khát vọng của ông thì sao? Một lần, trong giấc ngủ chập chờn nặng nề lúc gần sáng, sau gần trọn đêm thao thức, trăn trở, nhà văn Đỗ Vĩnh thấy ông đứng trước quầy báo chí, thấy tên ông in đậm trên bìa tờ báo Văn học, thấy rõ ràng ông chộp lấy tờ báo ra sao, vồ vập mở nó ra tìm đúng trang in truyện ngắn Khát vọng như thế nào, thấy tranh minh họa in kèm cái truyện ấy sinh động biết bao. Ông đọc lại một mạch truyện của mình trong tâm trạng phấn chấn, định mua tờ báo đem về nhà nhưng lục khắp các túi không tìm được một xu, ông đành trả tờ báo vào chỗ cũ, lủi thủi trở về, định sẽ trở lại mua số báo ấy ngày mai. Ông đi dọc bãi biển, thở hít khoan khoái làn gió mang theo vị muối mặn mòi, rồi sau đó ông đi dưới hàng cây xà cừ, lẫn vào đám đông, tâm hồn khoáng đạt.

Hôm sau, ông quên mất chuyện mua tờ báo vì phải lao vào chuyện áo cơm dưới áp lực nặng nề của những cơn cáu gắt của vợ và sự vòi vĩnh của con cái. Nhiều ngày trôi qua. Bỗng dưng một hôm ông nhớ lại chuyện chưa mua tờ báo Văn học. Ông xin tiền vợ, đạp xe ra quầy báo bưu điện, ở đó ông không tìm thấy tờ báo có đăng truyện ngắn của ông nữa. Tiếc, nhưng ông tự nhủ đằng nào cũng sẽ nhận được báo biếu do tòa soạn gửi. Vậy là ông chờ. Rồi ông sực nhớ ra, đã lâu không có dịp rời khỏi cái thị xã tỉnh lẻ mà ông đang sống, không dứt ra được cái nợ áo cơm với những việc tầm thường thảm hại hàng ngày, lại nghe như nhuận bút báo Văn học trả rất cao. Vậy là chọn một ngày đẹp trời, vợ vui vẻ, con cái hòa thuận, ông ấp úng ngỏ lời xin vợ số tiền mua một chiếc vé tàu tốc hành vào thành phố...

t.v

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét