Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

Vĩnh biệt bạn, Thế Vũ !

CAO KIM QUY

Nghe tin Thế Vũ hôn mê lần thứ tư trong hơn ba tháng nằm tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vì chứng viêm tắt nghẽn phế quản mãn tính, người bạn từ phương xa nhiều lần nhắn gởi: “Bảo Thế Vũ ráng chờ. Về, mình sẽ vào thăm ngay”. Chuyến bay của bạn đến vào ngày 16.11, nhưng Thế Vũ đã không chờ được. 12 giờ trưa 15.11, anh đã ra đi. Dẫu đã biết rằng đó là kết cuộc phải đến, vẫn không tránh dược ngậm ngùi. Thế là chấm dứt một đời người, một thân phận từng ba chìm bảy nổi vẫn khao khát sống, vì những ước mơ chưa thực hiện được, cho vợ, cho con, cho xã hội.

Lần cuối cùng tôi đến thăm, khi anh vừa tạm khỏe lại sau những đợt cấp cứu, bàn về lẽ sống chết và ý chí lắm khi cực kỳ mạnh mẽ của con người, anh còn lạc quan xác nhận: “Bác sĩ nói lẽ ra mình đã không qua được, nhưng vì ý chí của mình mạnh quá nên mới thoát chết”. Những tưởng anh quyết đương đầu với lưỡi hái của tử thần vì còn bao nhiêu trăn trở với cuộc đời, nhưng không được nữa rồi!

Gương mặt khắc khổ nhuốm vẻ lạnh lùng của anh có lẽ gây ấn tượng không mấy tốt dẹp đối với những ai chưa từng hiểu hết cuộc đời đầy gian truân thống khổ của anh, nhưng phía sau cái vẻ khó gần ấy là một nhân cách trung thực, nghiêm túc, một đầu óc làm việc khoa học, một khả năng cảm thụ văn học sắc bén. Tôi quen anh khá lâu, thoạt đầu như một người bạn thân của chồng, sau này là bạn của chính mình. Tôi cũng đã từng khó chịu vì vẻ mặt lầm lì của anh, nhưng một lần nghe anh kể lại thời thơ ấu của mình, tôi biết mình phải nhìn anh bằng con mắt khác. Con người ấy, mươi tuổi dầu đã là một đứa con bị ghẻ lạnh của số phận. Mỗi lần nghĩ tới Thế Vũ, trong tôi luôn luôn hiện ra hình ảnh đứa trẻ thơ vừa mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị lớn đi làm đồng xa kiếm ăn, thằng bé không dám ngủ một mình trong căn nhà tranh phảng phất mùi nhang mới với ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ, phóng chạy ra cổng ngồi chờ chị rồi ngủ quên cho đến sáng. Anh bảo, ngồi đó, ít nhất cũng còn có người thưa thớt qua lại. Tuổi thơ anh không được làm quen với sự thương yêu mà phải học ngay bài học tự vệ, cảnh giác với những thái độ thù địch, tấn công. Anh lớn lên mà không có mấy dịp được cười… Thằng bé tự hứa với mình chỉ có con đường duy nhất thoát khỏi cảnh bỉ cực là phải học, phải thoát khỏi ruộng đồng bằng trí óc của mình. Có phải vì thế mà cuộc đời này có thêm một nhà văn-nhà báo Thế Vũ? Cho đến một ngày, sau cơn bạo bệnh cách đây ba năm, anh chợt nhận ra quanh mình vẫn có nhiều người tốt, đồng nghiệp, bạn bè đã không bỏ rơi anh, anh cũng chợt nhận ra cho đi cũng là một hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà anh bắt đầu biết cười? Vào những ngày hiếm hoi thời tiết không cay nghiệt với bệnh trạng của anh, anh vui vẻ - tuy vẫn khó nhọc – theo chúng tôi đến một nơi nào đó uống cà phê nói chuyện thế sự. Dự định cuối cùng của anh là sẽ dồn tất cả thời gian còn lại để “viết một cái gì cho mình, cho con cháu mình đọc” . Lần cuối cùng ấy, anh hăm hở, lạc quan đến độ tôi không tin rằng số phận lại có thể quật ngã anh ngay lúc này, khi anh còn chưa kịp quay về nhà để bắt tay vào cuốn tiểu thuyết mà anh nghĩ sẽ là tất cả tâm huyết của mình! Đành thôi vậy, anh cứ đi trước, rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Khi ấy, có lẽ tôi sẽ thấy anh cười hội ngộ…

C.K.Q

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét