Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

Một thời khôn khuây...

TRƯƠNG QUANG KHÁNH

Tôi gặp nhà văn Thế Vũ lần đầu tại trụ sở Ban vận động thành lập Hội Văn nghệ Nha Trang vào khoảng năm 1985, trong một căn phòng chất đầy sách vở, qua giới thiệu của Nguyễn Man Nhiên. Đó là một người đàn ông khắc khổ, thận trọng trong từng lời nói. Khi ấy, anh phải làm đủ thứ công việc để thúc đẩy hoạt động sáng tác văn học – nghệ thuật, kiêm luôn khâu trị sự và phát hành. Biết tôi đang đi dạy học, thích viết lách, anh có vẻ cởi mở hơn. Suốt buổi gặp gỡ ấy, anh chỉ nói đôi ba câu ngắn ngủi, rồi trầm ngâm châm thuốc hút liên tục... Trực giác cho tôi biết đây là một con người có trách nhiệm, đáng tin và hiểu biết. Nhờ gợi ý, giới thiệu của Thế Vũ, lần lượt tôi viết xong và đưa anh bản thảo các bút ký Chân dung của đá, Bàn tay búp sợi, Vùng cói... Mãi đến khi bài của tôi được đăng trên tạp chí, trên sách và được trao giải mới nghe anh nhận xét ngắn gọn: “Viết được...”. Một lần, anh hỏi tôi có ý định qua Hội Văn nghệ làm trị sự hay không. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình nên khi ấy tôi đành từ chối và sau đó tôi ít gặp anh mãi cho đến khi duyên cơ khác lại khiến tôi hội ngộ anh ở Sài Gòn...

Đời

Thế Vũ từng ba bốn bận dời chỗ ở. Có lẽ cái số của anh là như vậy, muốn yên thân nhưng cuộc đời cứ như cơn bão xô đẩy tứ phương. Anh vào Sài Gòn trước tôi một vài năm. Ngày ấy, ngoài anh còn có nhiều bạn văn khác cũng “hành phương Nam”: Tôn Nữ Thu Thủy và anh Hồ Văn Thành, Lê Thánh Thư, Lê Ký Thương cùng vợ là chị Quy, nhạc sĩ Xuân An cùng vợ là chị Ngọc Hiền... Cuộc sống khó khăn, thiếu đất dụng võ, hoặc bất đồng trong công việc vô tình là những lý do đưa đẩy chúng tôi vào Sài Gòn. Một buổi tối, tôi lang thang tìm đến nơi Thế Vũ ở trọ trong một con hẻm yên tĩnh trên đường Lê Văn Sỹ, Tân Bình. Chờ mãi đến hơn 8 giờ tối, anh mới cưỡi chiếc Cup 78 về. Tôi chợt mừng vì trông anh bớt hom hem và có vẻ ổn định hơn trước. Mời bạn lên phòng, anh chẳng e ngại mang mấy trái bắp luộc ra mời và ăn ngon lành rồi lôi xấp bản thảo trong chồng bài vở cao nghệu trước đầu nằm ra định biên tập. Thì ra người cũ vẫn vậy: tằn tiện và cần mẫn. Sau này làm chung với anh ở tòa soạn Báo Thanh Niên, tôi mới biết anh cẩn trọng với bài vở của anh em vô cùng. Những chồng thư từ bản thảo xếp ngay ngắn theo thứ tự được anh thức thâu đêm, đọc và sửa kỹ lưỡng từng câu chữ. Nhiều bài báo, truyện ngắn, tiểu phẩm qua tay anh đã trở nên lấp lánh hơn khi ra mắt bạn đọc. Và tôi biết rằng có bao nhiêu tâm huyết của anh trong đó dù chẳng bao giờ anh hé môi về nỗi khổ trong cái nghiệp biên tập của mình.

Tình

Mỗi lần về Nha Trang, Thế Vũ luôn nhân thể đạp xe cọc cạch đến từng nhà bạn bè để đưa nhuận bút. Anh trân trọng thành quả lao động của bạn bè và điều ấy càng làm bạn viết tin tưởng, cộng tác chặt chẽ hơn. Tôi chăng thể nào quên được một chuyện đầy tình người, tình đời của anh. Những ngày vào Sài Gòn, tôi phải lăn lộn làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Bức xúc trước cảnh những công nhân may công nghiệp bị lừa đảo, bóc lột, tôi viết bài báo phản ánh cuộc sống của họ, đưa anh xem và nhờ đăng. Suốt mấy tuần không nghe anh nói năng gì, nhưng một buổi chiều đi làm về, anh tìm tận đến chỗ gia đình tôi thuê trọ mãi tận Gò Vấp. Đưa cho tôi chiếc phong bì đựng 90 ngàn đồng nhuận bút, anh nói bài đã được đăng trên Thanh Niên nhưng cơ sở may mặc được nêu trong bài phản đối, thậm chí đến tận báo đòi thanh minh. Tôi phát lo, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ của anh, vụ việc được thanh tra lao động làm rõ, cơ sở lừa đảo nọ bị xử lý, anh mới hoàn toàn yên tâm. Đó là cái ơn khó quên của anh đối với tôi nhưng sau này tôi mới biết anh từng giúp nhiều người hơn thế nữa. Anh đối xử rất “có tình” với nhiều cây bút trẻ, từ đó kết mối giao hảo và góp phần vào sự khởi sắc của trang sáng tác Báo Thanh Niên.

Anh Bích Như (người dịch cuốn Trà Hoa Nữ) có lần nói đùa rằng tôi và anh là “không không hai anh em”. Chả là biển số chiếc xe Cup 78 của Thế Vũ là: 002NM. Mà ngẫm kỹ cũng thật đúng. Cả hai chúng tôi đều tay trắng vào Sài Gòn kiếm sống, tài sản chẳng có gì ngoài... vợ và con. Thế nhưng lần hồi nhờ tích cực làm việc, dành dụm, đồng thời cũng nhờ Ban biên tập Báo Thanh Niên hỗ trợ, chăm lo đến đời sống nhân viên và... vay nợ bạn bè nên anh cũng tậu được một căn hộ trung bình tại chung cư Thanh Niên. Ngày nhận nhà, tôi giúp anh vài công việc tu sửa, trang trí lặt vặt mà trong lòng hết sức vui mừng. Anh biết tôi còn ở nhà thuê nên an ủi: “Ông cố gắng thì rồi cũng được vậy thôi”. Tôi cười, mạnh miệng đế theo: “Cứ theo con đường của anh là xong phải không?”. Tám năm sau, tôi mới mua được miếng đất nhỏ rồi xây nhà, chở anh đến thăm chợt nhớ lại chuyện cũ mà lòng thấy bùi ngùi vô hạn. Khi ấy sức khỏe anh không còn tốt như hồi trước nữa. Lần ấy cũng là lần anh đi xa nhất từ khi đau yếu, mãi tận Đồng Nai, tuy là đi hốt thuốc bắc nhưng cũng là kết hợp thăm một cộng tác viên của Báo Thanh Niên, cây bút nữ Kim Chi. Ngôi nhà của tôi không còn dịp đón anh lần nữa.

Tâm

Nằm điều trị ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhưng ngày nào vào thăm anh cũng hỏi han tình hình thời sự, công việc ở cơ quan. Khi nghe tôi báo những tin tức chiến tranh, thảm họa trên thế giới, anh có vẻ thẫn thờ, suy tư. Có lẽ Thế Vũ từng trải qua chiến tranh và bao cảnh tang thương nên anh hiểu vô cùng nỗi đau khổ của phận người trong súng đạn, thiên tai. Biết vậy tôi gợi sang chuyện khác. Và rồi chẳng bao giờ nghe anh than vãn về bệnh tình mà chỉ nghe anh vẫn nhận xét bài vở trên trang báo một cách chính xác và đầy trách nhiệm như thuở nào còn hăng say bên bàn làm việc. Hàng chục lần anh muốn chị Hà đưa anh về gia đình mặc dù bệnh tình đang diễn biến phức tạp. Anh muốn về nhà để chăm chút đến việc học tập và công việc của hai con. Cái tâm của anh chẳng thể nào lầm lẫn được, nó nằm trọn trong công việc và gia đình mãi đến lúc sức tàn, lực cạn. Một cái tâm không dễ ai có được. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ xưa:

Cùng nhau chia một vai này

Với ta để gánh những ngày trầm luân

Tôi từng chia sẻ với anh nhiều kỷ niệm khôn khuây, nhưng làm sao có thể gánh những ngày trầm luân của cuộc đời bằng một cái tâm, cái tình nguyên vẹn như anh, nên viết những dòng này kính phục và nhớ mãi người ra đi.

T.Q.K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét